TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 849
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

“Anh Giác, không phải chứ, đã gục rồi sao?”

 

Nhìn thấy Lục Giác nằm gục trên bàn một lúc lâu, Cố Hành Dã không nhịn được cười: “Trước đây tửu lượng của anh không có thế này.”

 

Lục Giác không lên tiếng.

 

Hai thùng bia đều đã uống hết, trên sàn và trên bàn ngổn ngang những chai bia màu xanh lá cây.

 

Cố Hành Dã nốc cạn phần bia còn sót lại trong chai, đẩy ghế đứng dậy, định đi vào trong phòng dọn giường cho Lục Giác thì vô tình đá phải một chai bia.

 

Chai bia lăn lăn trên sàn một đoạn, trực tiếp đập vào tường, phát ra tiếng độn̴g vang dội.

 

Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh vô cùng chói tai.

 

Lục Giác ngẩng đầu nhìn Cố Hành Dã.

 

“Đã tỉnh rồi à.” Cố Hành Dã hỏi.

 

Lục Giác xoa mặt.

 

Thật ra anh không say lắm, hơi choáng váng, cũng không biết là do tác dụng của rượu hay do nghĩ đến Tống Chiết Ý nữa.

 

Cả người đều trống rỗng.

 

Nghe thấy tiếng động bất ngờ, suy nghĩ ngắn ngủi của anh đã trở lại.

 

Anh đứng dậy: “A Dã, tôi đi đây.”

 

Nghe anh nói vậy, Cố Hành Dã đang đi đến cửa phòng định treo màn vải, bước chân khựng lại: “Anh muốn đi à?”

 

“Ừ.”

 

Lục Giác có vẻ hơi mơ màng, mỉm cười: “Phải, đàn ông tốt không thể qua đêm không về nhà được.”

 

Nhìn Lục Giác cúi đầu, cười dịu dàng như nước, Cố Hành Dã thấy chua đến mức đau răng, nhưng cũng âm thầm vui mừng cho Lục Giác.

 

Lúc này Lục Giác chỉ thiếu viết chữ “hạnh phúc” lên trên mặt, so với cậu thiếu niên u ám lúc trước chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện thì khác biệt một trời một vực.

 

“Chậc, đúng là không thể rời xa một giây một phút nào được.” Cố Hành Dã cũng dứt khoát, cầm lấy một cái áo mặc vào: “Được rồi, để em đưa anh về.”

 

“Không phải cậu cũng uống rượu rồi à.”

 

Lục Giác từ chối ý tốt của cậu “Để tôi gọi xe về.”

 

“Không sao, em tỉnh táo lắm.” Cố Hành Dã nói: “Bây giờ em có thể đọc cho anh nghe một đoạn đồng dao luôn đấy.”

 

Nói xong, cửa cuốn bị ngườι ta gõ ầm ầm, trong đêm khuya mà ồn ào như vậy, đúng là gây rối.

 

“Mẹ nó, ai gõ cửa vậy, hơn nữa đêm rồi mà còn muốn tự tìm chết đúng không?” Cố Hành Dã mắng chửi với giọng khàn khàn.

 

“Cố Hành Dã, mở cửa ra! Anh cút ra đây cho em!”

 

Một giọng nói đầy khí thế của con gái vang lên.

 

Lục Giác nhìn Cố Hành Dã, thấy vẻ mặt hung dữ của cậu ta chợt đông cứng lại, sau đó lại lộ ra vẻ bực bội, Luvevaland chấm co, mắng chửi ầm ĩ: “Cốc Tuế, mẹ nó cô có thôi đi không, không phải ông đây đã nói là không muốn thấy cô nữa sao.” Tuy nói như vậy nhưng Cố Hành Dã bước tới, mở cánh cửa cuốn ra.

 

Ánh sáng trong nhà hắt ra con phố vốn đã im lặng.

 

Có một cô gái đứng ngoài cửa, mặc váy ngắn cột dây, trên đầu thắt bím, trông thì giống bad girl nhưng khuôn mặt lại sạch sẽ thanh thuần đến bất ngờ.

 

Cốc Tuế đưa tay nắm cổ áo Cố Hành Dã, cả người gần như quấn lên người cậu ta.

 

"Tên họ Cố kia, anh tránh em thì có tác dụng sao? Chạy trời không khỏi nắng, không phải anh vẫn bị em bắt được à."

 

"Mẹ nó, cô buông tay ra."

 

Khó khăn lắm Cố Hành Dã mới thoát ra khỏi Cốc Tuế, quần áo của cậu ta suýt chút nữa biến dạng.

 

Cậu ta liếc nhìn Lục Giác đang xem kịch với nụ cười trên môi: "Có người đấy, cô có thôi đi không."

 

Sau đó Cốc Tuế nhìn thấy Lục Giác.

 

Cô ấy sửng sốt, lại nhìn Cố Hành Dã: "Cố Hành Dã, từ khi nào mà anh có người bạn đứng đắn như vậy?"

 

Lục Giác nghe vậy thì bật cười.

 

Lần đầu tiên có người miêu tả anh là một “người đứng đắn”, điều này có phần mới lạ.

 

Anh liếc nhìn Cố Hành Dã, khóe miệng nhếch lên thành một vòng “A Dã, ai đây? Không giới thiệu với tôi sao?"

 

Cố Hành Dã bực bội vò đầu bứt tai: “Chẳng có gì để giới thiệu cả chỉ là một kẻ phiền phức.”

 

Cốc Tuế lườm anh ta một cái, mỉm cười tươi rói nói với Lục Giác: “Em tên là Cốc Tuế, đang theo đuổi Cố Hành Dã, là bạn gái tương lai của anh ấy.”

 

“Đừng có nói bậy, tôi không có ưng cô, mau cút về nhà đi.”

 

Nói được nửa chừng, Cố Hành Dã dừng lại, cậu ta nhìn Cốc Tuế: “Này, có phải dạo trước cô mới lấy bằng lái không?”

 

“Anh cũng quan tâm em phết, biết cả chuyện này.” Cốc Tuế cười tươi.

 

Cố Hành Dã: “...”

 

Cốc Tuế thấy Cố Hành Dã nhíu mày, lại sắp nổi giận, vội vàng nói: “Có gì thì cứ nói đi.”

 

Cố Hành Dã bực bội nói: “Dù sao cô cũng rảnh rỗi, vậy lát nữa cô lái đưa anh Giác về đi.”

 

*

 

Lục Giác ngồi ở ghế sau, nhắm mắt tịnh dưỡng, suốt dọc đường chỉ nghe thấy tiếng cãi cọ của Cố Hành Dã và Cốc Tuế.

 

“Nhìn cái gì, mẹ nó cô lo lái xe đi, anh Giác có người mình thích rồi.”

 

“Không phải em đang lái xe rất tốt sao, mà có người mình thích thì đã sao, còn không cho em ngắm trai đẹp à.”

 

“Ngắm rồi thì người ta cũng không ưng cô.”

 

“Cố Hành Dã, có phải miệng của anh đớp phân không, nói chuyện khó nghe thế.”

 

“Việc tôi nói chuyện khó nghe cũng không phải ngày đầu tiên cô mới biết, Luvevaland chấm co, ngày nào cũng chạy đến nhà, có phải cô bị điên không.”

 

Cốc Tuế nóng nảy, Lục Giác cũng cảm nhận được xe đột nhiên tăng tốc.

 

Cốc Tuế nhìn Cố Hành Dã: “Anh còn nói nữa, có tin chúng ta cùng chết không.”

 

……

 

Cố Hành Dã và Cốc Tử đưa Lục Giác về nhà xong thì hai người liền cãi nhau rồi bỏ đi.

 

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

 

Lục Giác vốn không đau đầu, nhưng lại bị làm ồn đến mức giờ đây đầu óc ong ong. Tối nay không ăn gì, chỉ uống bia, lúc này bia đã lên men, khiến dạ dày cực kỳ khó chịu.

 

Anh tùy tiện uống một ly nước ấm rồi ngồi dựa vào ghế sofa.

 

Đã rất khuya.

 

Ngoài cửa sổ là một mảng đèn đuốc mông lung.

 

Nhà không có Tống Chiết Ý, căn nhà vừa lớn lại trống trải.

 

Anh đã lâu không có cảm giác cô đơn này.

 

Ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một lúc, dưới sự giúp đỡ của bia và cơn buồn ngủ, Lục Giác dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi.

 

Anh lại mơ rồi.

 

Vẫn là giấc mơ đó.

 

Trong màn đêm tĩnh lặng, anh nằm trên giường, trên đường phố đêm khuya, tiếng xe ồn ào mơ hồ, mọi thứ đều rất yên tĩnh.

 

Anh nhắm mắt lại, đó là đêm đầu tiên ở chung với Tống Chiết Ý nên không ngủ được.

 

Trong lúc mơ màng, anh nghe thấy tiếng độn̴g nhỏ phát ra từ bên ngoài cửa.

 

Anh mở mắt ra.

 

Nghe thấy tiếng Tống Chiết Ý đi qua cửa, bước chân dần xa, rồi biến mất.

 

Không bao lâu sau, tiếng động lại vang lên, anh nghĩ rồi sẽ lại biến mất.

 

Nhưng lại nghe thấy tiếng khóa cửa bị vặn.

 

Ngay sau đó, Tống Chiết Ý mặc váy ngủ ngắn tay màu trắng đi vào.

 

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô mở mắt thật to, giống như đang đi vào giấc mơ.

 

Lục Giác vẫn chưa kịp phản ứng, Tống Chiết Ý đã kéo chăn ra, rồi leo lên giường anh.

 

Họ rất gần nhau, gần như vai kề vai.

 

Dưới ánh đèn mờ ảo màu cam, Tống Chiết Ý trông ngoan ngoãn và tĩnh lặng hơn.

 

Đây lại là một dáng vẻ mà Lục Giác chưa từng thấy, trái tim anh đập loạn nhịp không kiểm soát.

 

Tống Chiết Ý ngủ say sưa, hơi thở đều đặn, khó có thể nghe thấy nếu không lắng nghe cẩn thận.

 

Một mùi hương thoang thoảng của Tống Chiết Ý vương vấn trong khoang mũi Lục Giác, Luvevaland chấm co, anh nuốt nó xuống cổ họng, cứng đờ, không dám cử độn̴g.

 

Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng Lục Giác cũng bình tĩnh lại, người bên cạnh đột nhiên lăn qua lộn lại, anh đột nhiên mở mắt ra lần nữa.

 

Giây tiếp theo.

 

Người bên cạnh lại gần, dang tay ôm lấy anh, dường như cuối cùng cũng tìm được tư thế ngủ ưng ý, thỏa mãn dụi vào vai anh.

 

Từng thớ cơ của Lục Giác đột nhiên căng cứng.

 

Anh có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô gái đang áp sát vào mình qua lớp áo ngủ mỏng manh, mọi thứ anh chạm vào đều như lửa đốt.

 

Lục Giác không thể chịu được cái nóng. Khắp nơi đều là nỗi đau ngọt ngào, nhưng anh lại không đành lòng đẩy người trắng nõn mềm mại đang ở gần mình ra.

 

Không biết bao lâu sau, cuối cùng anh cũng từ từ giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng.

 

Sau đó, bí mật dán một nụ hôn lên vầng trán sáng ngời của cô.

 

Trong đêm tĩnh lặng đó, hoa hồng nhỏ ngủ say sưa trong vòng tay anh. Anh không nhịn được, len lén hôn cô.

 

Kết thúc giấc mơ như mọi khi, hoa hồng nhỏ tỉnh dậy.

 

Cô lặng lẽ thăm dò anh, gọi tên anh, rồi lặng lẽ rút khỏi vòng tay anh, âm thầm rời đi.

 

Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Vì vậy, Lục Giác cũng giả vờ như không biết gì.

 

Không biết đêm hôm đó trời tối đến nhường nào.

 

Không biết lòng anh rối bời đến nhường nào.

 

Không biết trong bóng tối cơ thể anh đã sinh ra những ham muốn đáng ghét mà anh không dám nhìn thẳng vào.

 

Giống như một đêm mưa phùn, ướt át và ẩm ướt, cứ thế rơi xuống cho đến khi trời sáng.

 

Mưa tạnh trời lại yên bình.

 

Có lẽ là đêm nay, cuối cùng cũng hiểu ra, hiểu được mình muốn gì, hoặc có lẽ là bia đã khiến anh can đảm hơn một chút.

 

Giấc mơ đêm nay, giấc mơ của Lục Giác, cuối cùng khác với trước đây.

 

Khi Tống Chiết Ý định rời đi, anh đột nhiên mở mắt, giơ tay lấy cánh tay mảnh mai của cô, kéo cô trở lại giường một lần nữa.

 

Anh cúi xuống, hung hăng ôm cô vào lòng, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn ngườι mà anh đã thầm nhớ nhung rất lâu.

 

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô gái, như một quả táo chín, Luvevaland chấm co, dần dần đỏ ửng, khiến người ta liên tưởng đến vô số điều. Anh không thể chịu đựng được nữa, mặc kệ mọi thứ mà hôn sâu.

 

Thả lỏng ham chôn giấu trong lòng đã lâu.

 

Gần như điên cuồng.

 

Cũng gần như dịu dàng.

 

*

 

Tống Chiết Ý và bạn học thời trung học đã đặt một phòng ở câu lạc bộ.

 

Hai người nói chuyện rất lâu.

 

Nhắc đến quãng thời gian những năm trung học xa xôi, trong lòng Tống Chiết Ý thấy ấm áp, dưới sự thuyết phục của bạn bè cũng không nhịn được mà uống một chút rượu vang trái cây có nồng độ thấp.

 

Trước khi đi ngủ, người nhà của người bạn gọi điện đến, có vẻ như có chuyện gì đó, người bạn nói xin lỗi Tống Chiết Ý, rồi vội vàng rời đi.

 

Chỉ còn lại một mình Tống Chiết Ý ở trong phòng.

 

Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ rồi.

 

Một ngày lại trôi qua.

 

Ở một mình khách sạn thực sự rất nhàm cһán. Hơn nữa nơi này cũng không xa nhà, Luvevaland chấm co, Tống Chiết Ý nghĩ đi nghĩ lại, cũng thu dọn đồ đạc, trả phòng rồi về nhà.

 

Nửa tiếng sau, Tống Chiết Ý dè dặt bước vào cửa nhà, sợ đánh thức Lục Giác.

 

Mở cửa ra, phát hiện đèn phòng khách vẫn s̴áng.

 

Ánh sáng vàng nhạt, từ khe hở tỏa ra sự mờ ảo.

 

Tống Chiết Ý sững sờ.

 

Sống cùng nhau lâu như cô biết Lục Giác rất có quy luật về thời gian, bình thường khi không có việc gì sẽ lên giường ngủ lúc mười một giờ.

 

Hôm nay lại tăng ca sao.

 

Giày của Lục Giác được đặt lộn xộn ở cửa, Tống Chiết Ý giúp anh chỉnh lại gọn gàng, đặt đôi giày của mình ở bên cạnh và đi vào.

 

Thấy Lục Giác ngồi trên ghế sofa, Tống Chiết Ý định chào anh, nhưng lại im lặng.

 

Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)