TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 896
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Tống Chiết Ý không thường bị say xe.

 

Trong chiếc taxi từ sân bay về, có một mùi hương chất lượng kém quá nồng nặc, ngay cả mở cửa sổ thông gió, vẫn không thể xua tan được.

 

Tống Chiết Ý bị ngột ngạt đến mức buồn nôn.

 

Về nhà, theo lời của Lục Giác, cô đã tìm thấy thuốc say xe để uống, các triệu chứng cũng thuyên giảm đôi chút, nhưng cả người cô đều uể oải.

 

Cô ôm gối, ngồi xếp bằng ở ghế sofa, sau khi gửi tin nhắn cho Cung Uẩn, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi suy nghĩ mông lung.

 

Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen.

 

Đèn đường ban đêm như dải ngân hà uốn lượn trong thành phố, trong số những tòa nhà san sát nhau, nổi bật nhất là một tòa tháp đồng hồ.

 

Đó là tòa nhà biểu tượng của đại học Bắc Thành.

 

Đã chuyển đến đây được nửa tháng, so với nhà cũ, quãng đường đến trường được tiết kiệm rất nhiều. Luvevaland chấm co. Đi xe chưa đầy mười phút, nhưng cô rất ít khi tự đi xe, phần lớn thời gian đều là Lục Giác đến đón cô.

 

Ban đầu cô vẫn hơi không quen, nhưng thái độ của Lục Giác rất bình thản, khiến dần dần cô cũng quen…

 

Quen với việc trở thành bạn với Lục Giác, quen với việc thành bạn cùng nhà với anh.

 

Mặc dù Lục Giác không thích nhưng Tống Chiết Ý cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

 

Cô đang suy nghĩ mông lung thì bên cạnh cửa vang lên tiếng mở khóa mật mã.

 

Giữa phòng khách và cánh cửa có một bức tường ngăn cách bằng gỗ đơn giản, nhìn qua không thể nhìn thấy cửa chính.

 

“Tôi về rồi đây.”

 

Nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Lục Giác, Tống Chiết Ý tỉnh lại, biểu cảm tươi tắn hơn một chút.

 

Cô ấy thích Lục Giác mỗi lần trở về, đều sẽ nói một câu “Tôi đã trở lại”.

 

Tống Chiết Ý mang dép lê, đi về phía cửa.

 

Đến trước bức tường, nhìn thấy người đàn ông đứng dưới hiên, mặc sơ mi đen, tóc vàng nhạt, cô đột nhiên sững sờ, Luvevaland chấm co, muốn nói gì đó nhưng đột nhiên mắc nghẹn ở trong cổ họng.

 

Tuy Lục Giác thích vận động ngoài trời, nhưng da lại trắng hơn ngườι bình thường rất nhiều.

 

Anh thường mặc đồ đen, khi đứng yên, thường cho Tống Chiết Ý cảm giác như một bức tranh thủy mặc đen trắng.

 

Nhưng lúc này, trên người anh lại thêm một màu sắc khác.

 

Giống như cả người đã bị đập vỡ, rồi lại ghép lại một kiểu khí chất hoàn toàn mới vào.

 

Khí chất đó, Tống Chiết Ý đã thấy cách đây bốn năm.

 

Khi đó, cô đang du học ở London, vào cuối tuần sẽ ra ngoài tìm kiếm những điểm tham quan đẹp để chụp ảnh.

 

Một lần, trên mạng thấy một quán cà phê tên là “Lebisou”, rất có phong cách hoài cổ thời Phục hưng của châu Âu.

 

Cuối tuần đó, cô liền dành cả buổi chiều ở quán cà phê này.

 

Chụp rất nhiều ảnh.

 

Chiều tà, khi cô đang cầm máy ảnh định rời đi thì một người đàn ông tóc vàng nhạt bước xuống từ tầng gác xép ở lầu hai.

 

Anh cười một cách nhàn nhã, đứng trước quầy bar nói chuyện với nhân pha cà phê người Pháp.

 

Nhân viên pha cà phê đưa cho anh một tách cà phê.

 

Người đàn ông nhận lấy cà phê, quay người rồi đi đến cửa sổ tròn màu xanh lá cây mang phong cách châu Âu, vừa uống cà phê vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Có vẻ như anh đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

 

Vầng hoàng hôn lấp ló qua mái tóc vàng nhạt của anh.

 

Dáng người cao gầy của anh hiện lên trên sàn gỗ cũ kỹ.

 

Như một bức tranh sơn dầu đậm

 

Quán cà phê lúc nào cũng đông khách, có hơi ồn ào, nhưng dường như khi anh xuất hiện, mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh.

 

Tống Chiết Ý đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, sau đó cầm lấy máy ảnh của mình...

 

Trong "Tiểu đội nhỏ của đại học London", Tống Chiết Ý đã nghe nói từ lâu rằng Lục Giác có hợp tác mở một quán cà phê, nhưng cô chưa bao giờ hỏi tên, cũng không biết vị trí cụ thể ở đâu.

 

Bởi vì cô luôn biết.

 

Lục Giác chỉ là điều xa vời đối với cô ấy

 

Ngày hôm đó, Lục Giác bị những cô gái táo bạo và nhiệt tình vây quanh, còn Tống Chiết Ý thì lặng lẽ rời đi, như thể chưa từng đến.

 

Sau đó, Tống Chiết Ý tìm kiếm tên của quán cà phê trên mạng.

 

"Lebisou" trong tiếng Pháp có nghĩa là "Hôn".

 

Tống Chiết Ý nhìn chữ này hồi lâu rồi mỉm cười.

 

Trong hoàng hôn cuối xuân lặng lẽ không một tiếng độn̴g.

 

Cô bí mật chụp ảnh bóng lưng của anh.

 

Tựa như dùng đôi mắt của mình, cẩn thận và thành kính hôn lấy anh.

 

*

 

Nhìn thấy Tống Chiết Ý vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, khóe miệng Lục Giác hơi nhếch lên.

 

Cảm thấy dù mình bị dị ứng, mà nhuộm tóc có thể thu hút được sự chú ý của Tống Chiết Ý, cũng đáng giá.

 

Anh bước tới, chỉ muốn hỏi xem cô có khỏe hơn không, Luvevaland chấm co. Tống Chiết Ý khẽ chớp mắt, lông mi như cánh bướm che phủ đôi mắt hạnh trong veo.

 

Trong lòng Tống Chiết Ý nhất thời hỗn loạn.

 

Khi cô nhìn thấy mái tóc vàng của Lục Giác, cô có cảm giác thời gian và không gian như đang chồng chéo lên nhau.

 

Những gì cô muốn nói đã nhanh chóng bị lãng quên.

 

Sau khi sững sờ vài giây, quay người bỏ đi.

 

Cũng giống như bốn năm trước, bỏ trốn một cách vội vã và sợ hãi.

 

Sau khi Tống Chiết Ý quay người đi, Lục Giác sửng sốt, cau mày nhìn mình qua tấm gương ở cửa vào.

 

Mái tóc vàng nhạt rất nổi bật.

 

Anh đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc.

 

Dù có nhuộm một mái tóc vàng giống như người trong lòng của Tống Chiết Ý thì đã sao.

 

Anh vẫn không phải là người đàn ông mà Tống Chiết Ý đặt ở vị trí cao nhất nơi trái tim.

 

Lục Giác đứng ở cửa một lúc, thu lại cảm xúc của mình, bước vào phòng khách.

 

Thấy Tống Chiết Ý co ro trên chiếc ghế sofa rộng lớn, anh nhẹ nhàng hỏi: "Đã đỡ hơn chưa."

 

Tống Chiết Ý ngẩng đầu nhìn anh ấy một cái, rồi lại cụp mắt xuống: "Cũng đỡ hơn nhiều rồi."

 

Cô dừng một chút, cầm điện thoại lên lấy lại tinh thần, không cho phép bản thân chìm đắm trong quá khứ: “Anh đã ăn tối chưa."

 

Lục Giác nhìn chằm chằm vào cô, trả lời: "Chưa."

 

Tống Chiết Ý: "Tôi cũng chưa, anh muốn ăn gì, chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé."

 

Lục Giác quan sát Tống Chiết Ý một lúc, mặc dù cô cố gắng cười, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt của cô: "Không cần gọi đồ ăn ngoài, tôi sẽ nấu cho em."

 

Lục Giác quay người đi vào bếp, nấu cháo cá.

 

Lúc ra nước ngoài vào năm 16 tuổi, anh không quen với thức ăn bên ngoài, nên đã học cách tự nấu ăn, tay nghề cũng khá tốt.

 

Trong thời gian chung sống gần đây, anh cũng đã nắm bắt được khẩu vị của Tống Chiết Ý. Khẩu vị nhạt, thích ăn đồ ăn thanh đạm, dạ dày không được tốt lắm, tối không ăn được quá nhiều.

 

Cháo là lựa chọn tốt nhất.

 

Phòng bếp là dạng mở.

 

Khi nấu ăn, anh có thể cảm nhậ̵n được Tống Chiết Ý thỉnh thoảng liếc nhìn anh, ánh mắt buồn bã và hoài niệm.

 

Lục Giác ngày càng cảm thấy tồi tệ, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài một chút nào.

 

Lúc ăn tối, cuối cùng Tống Chiết Ý cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng hỏi anh: "Sao lại nghĩ đến việc nhuộm tóc thế?"

 

“Không có gì, chỉ muốn thay đổi một chút."

 

Lục Giác ngẩng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười: “Có đẹp không?"

 

Tống Chiết Ý cụp mắt xuống: "Đẹp."

 

Lục Giác nhìn cô cầm thìa sứ, lơ đãng khuấy cháo cá, lại hỏi cô: "Ngày mai ở Bắc Thành có một buổi triển lãm nhiếp ảnh, muốn đi xem cùng không?"

 

Nghe vậy, Tống Chiết Ý ngẩng đầu: "Xin lỗi, Lục Giác."

 

"Chắc là tôi không đi được, ngày mai tôi phải đi họp lớp cấp ba."

 

Họp lớp cấp ba?

 

Lục Giác hơi sửng sốt, trước đó sao anh hoàn toàn không nghe Tống Chiết Ý nhắc đến.

 

Tống Chiết Ý cũng nhận ra, lập tức nói: "Thật đấy, tôi mới nhận được tin hôm qua, là tổ chức đột ngột, nên hôm nay mới vội vàng về."

 

Trước đó Tống Chiết Ý định ở thành phố H thêm hai ngày nữa, để ở bên cạnh Cung Uẩn nhiều hơn.

 

Có vẻ như sợ Lục Giác không tin, cô vội vàng lấy điện thoại ra: “Để tôi cho anh xem tin nhắn nhé."

 

Tâm trạng của Lục Giác bỗng nhiên tốt lên.

 

Dù sao, Tống Chiết Ý cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm đến anh.

 

“Không cần xem, tôi tin rồi.”

 

Anh dùng đũa chung gắp cho Tống Chiết Ý một miếng đồ ăn phụ: “Ở đâu, ngày mai tôi đưa em đi.”

 

Ăn xong, trời đã rất khuya.

 

Tống Chiết Ý ở phòng khách ngồi một lúc, lại nói chuyện với Lục Giác một hồi, rồi chào tạm biệt đi về phòng ngủ.

 

Lục Giác đi ra ban công hút một điếu thuốc, sau khi rửa mặt xong, Luvevaland chấm co, anh ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhìn vào tấm bùa duyên được treo dưới cửa sổ bằng kính.

 

Dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào.

 

Trước đây, không phải Hứa Chân và Lục Du nói bùa cầu duyên có tác dụng lắm sao.

 

Tại sao đến lượt anh lại thất bại.

 

Anh không nhịn được lại cười.

 

Anh thật sự đã bị mê hoặc rồi, khao khát Tống Chiết Ý thích anh, đến mức bắt đầu hy vọng có thể dựa vào những sức mạnh hư vô huyền ảo này.

 

Đang mơ màng thì cửa phòng bị gõ nhẹ.

 

Lục Giác tỉnh táo lại: “Cửa không khóa, mời vào.”

 

Tống Chiết Ý đẩy cửa thò đầu nhìn biểu cảm như sắp khóc.

 

Lục Giác lập tức hoảng hốt, nhanh chóng bước đến trước mặt cô, thì thầm hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì thế?"

 

Cô ấy chặt lấy tay cửa, giọng nói mang theo tiếng nức nở rõ ràng: "Lục Giác, anh có thể giúp tôi một việc không?"

 

...

 

Lục Giác bước vào phòng của Tống Chiết Ý, liền nhìn thấy một con dơi đen đang bay vòng vòng, quẩn quanh trong phòng.

 

Chắc là Tống Chiết Ý muốn thông gió nên đã mở cửa sổ, nên con vật nhỏ này mới bay vào.

 

"Tôi đuổi không được, nó cứ bay vòng vòng."

 

Tống Chiết Ý nép ở sau Lục Giác, tay nắm chặt lấy cánh tay anh, anh có thể cảm nhận được cô đang run rẩy, đột nhiên cảm thấy đau lòng vô cùng.

 

"Đừng sợ, có tôi ở đây."

 

Lục Giác nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay Tống Chiết Ý để an ủi, cô nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, cắn chặt môi, rồi gật đầu rất nhẹ.

 

Lục Giác nhìn xung quanh phòng của Tống Chiết Ý.

 

Thường ngày cô không xem sách thì chỉ thích mở một chiếc đèn bàn có ánh s̴áng ấm áp, nên phòng cũng hơi tối.

 

Anh bước về phía cửa, Tống Chiết Ý cũng theo anh di chuyển một bước, giống như một đứa trẻ sơ sinh đang bám lấy anh.

 

Cảm được Tống Chiết Ý cần mình, đã thỏa mãn ham muốn bảo vệ của Lục Giác.

 

Chút thất vọng nhỏ nhoi vừa rồi cũng tan biến ngay lập tức.

 

"Em bật đèn lên, dơi sợ ánh sáng."

 

Lục Giác dỗ dành, nhưng đã trở tay nắm lấy tay của Tống Chiết Ý, đi về phía nút bật đèn chính.

 

Một tiếng cạch, đèn đã sáng

 

Trong phòng sáng bừng lên.

 

Cái con dơi đen kịt đang bay kia lại bay hai vòng trong nhà, Luvevaland chấm co, rồi theo cửa sổ đang mở toang, bay vào trong bóng đêm.

 

Lục Giác đi lên, vội vàng đóng cửa sổ lại.

 

Tống Chiết Ý thở dài một hơi, toàn thân mềm nhũn ngồi xuống chiếc ghế màu, vì căng thẳng mà vẫn nắm chặt tay Lục Giác.

 

Lục Giác quỳ xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan, đừng sợ.”

 

Tống Chiết Ý dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện ra móng tay mình đã cắm sâu vào thịt của Lục Giác.

 

Tống Chiết Ý giật mình, vội vàng buông tay.

 

Quả nhiên, mấy dấu móng tay đã hằn sâu trên cánh tay anh.

 

“Xin lỗi.”

 

“Không

 

Lục Giác nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô, trong lòng dao độn̴g, không suy nghĩ đã thốt ra một câu: “Người tôi, em cứ tùy ý nắm.”

 

Nói xong, anh hận không thể cho mình một cú đấm.

 

Anh ở cùng tên háo sắc Chu Văn Nguyên lâu quá, nên mới có thể nói bậy bạ như vậy.

 

May mắn là Tống Chiết Ý chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi, nên không nhận ra vấn đề, hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.

 

"Uống nước không." Lục Giác lại hỏi cô.

 

Tống Chiết Ý gật đầu.

 

"Chờ tôi."

 

Lục Giác mỉm cười, rót một cốc nước ấm rồi quay lại, đưa cho Tống Chiết Ý.

 

Khi Tống Chiết Ý cầm ly nước, cô vẫn đang run rẩy.

 

Một lúc sau, sắc mặt cô mới khá hơn một chút.

 

Cô nói với Lục Giác: "Cảm ơn, anh về nghỉ ngơi đi."

 

Lục Giác thực sự hơi tiếc khi phải đi.

 

Nhưng cũng có lý gì để ở lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)