TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 1.272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Lục Giác liếc mắt nhìn chai rượu, cầm lấy dụng cụ mở rượu để định mở.

 

“Đợi đã.”

 

Lục Giác sửng sốt, ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào Tống Chiết Ý.

 

Tống Chiết Ý cũng nhìn chằm chằm vào anh.

 

Tay đặt trên đầu gối nắm chặt, trông rất căng thẳng.

 

Mọi người đều chăm chú nhìn Tống Chiết Ý, cả hiện trường bỗng chốc im bặt.

 

Cô nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Tôi chấp nhận quy tắc.”

 

Mắt Triệu Sảng trợn tròn, không thể tin nổi, hỏi Tống Chiết Ý bên cạn♄: “Thật không vậy?”

 

Trong ấn tượng của cô ấy, Tống Chiết Ý không phải là cô gái phóng khoáng như vậy.

 

Hạ Thành cũng khuyên nhủ: “Tiểu Tống, là ngồi trên đùi đấy, còn là đàn ông nữa, em suy nghĩ kỹ lại đi.”

 

“Tôi biết.”

 

Tống Chiết Ý khẽ đáp.

 

Hơn ai hết, cô biết rõ Lục Giác là ai.

 

Bàn tay đặt trên đầu gối dần thả lỏng, hít một hơi sâu, đứng dậy bước qua đám đông, đi về phía Lục Giác.

 

Ánh mắt Lục Giác luôn đặt trên người cô, hàng lông mày xinh đẹp càng nhíu chặt hơn.

 

Tống Chiết Ý kiềm chế mong muốn đổi ý của mình lại.

 

Hiện tại giữa cô và Lục Giác đang trong tình trạng này, cô biết mình phải lạnh nhạt một chút, tránh tiếp xúc thân mật với Lục Giác, để bảo vệ bí mật của mình.

 

Nhưng lần trước cô uống một ly rượu có độ cồn thấp mà đã khó chịu mấy ngày, dù cho Lục Giác có tửu lượng tốt đến đâu, uống hai chai rượu mạnh thì chắc chắn cũng rất khó chịu.

 

Cô không thể chỉ vì việc vi phạm quy tắc của mình, mà phải nhìn thấy Lục Giác bị phạt.

 

Nếu phải

 

Giữa "vẫn là bạn với Lục Giác" và "không để Lục Giác uống nhiều rượu đến khó chịu" thì cô không chút do dự mà chọn vế sau.

 

Tống Chiết Ý đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Luvevaland chấm co, bước đến trước mặt Lục Giác rồi đứng yên, căng thẳng cúi đầu nhìn anh.

 

Đây là lần đầu tiên cô cúi nhìn Lục Giác như vậy.

 

Trông thì có vẻ cô đang kiểm soát mọi thứ một cách dễ dàng.

 

Nhưng Tống Chiết Ý biết mình không có, cô đang chết khiếp.

 

Thậm chí phải cố gắng hết sức để không tránh ánh mắt của Lục Giác.

 

Tống Chiết Ý rời mắt khỏi mặt Lục Giác, hơi cúi xuống, từ từ rút chai rượu trong tay anh ra đặt lên bàn, nhẹ nhàng nói: "Đừng uống."

 

Lục Giác không nói gì.

 

Vẫn dùng đôi mắt thâm sâu và sắc bén đó, nhìn chằm chằm vào Tống Chiết Ý, như nhìn thấu cô vậy.

 

"Đỉnh nhé, nữ trung hào kiệt."

 

Tần Nhiên là người đầu tiên vỗ tay, những người khác sau khi phản ứng cũng bắt đầu hò hét.

 

“Đúng rồi, nên như ngồi trên đùi thú vị hơn uống rượu nhiều.”

 

“Mong chờ quá, CP trai xinh gái đẹp thật tuyệt vời.”

 

“Nhanh lên nhanh lên, đã nóng lòng lắm rồi.”

 

……

 

Hứa Chân cong môi, nhìn chằm chằm vào Lục Giác và Tống Chiết Ý, nghiêng đầu thì thầm bên tai Tần Nhiên đang có vẻ mặt vui mừng vì trò đùa của mình: “Nói đi, trong chuyện này anh đóng vai trò gì.”

 

Trước khi trò chơi bắt đầu, Tần Nhiên có ra ngoài phòng để nghe điện thoại, vừa hay đi ngang qua hành lang gần nhà vệ sinh, Luvevaland chấm co, nghe thấy Hạ Thành đang dạy anh Trình lén lút gian lận như thế nào, để gán ghép mình và Tống Chiết Ý lại với nhau, sau đó chọc cho Lục Giác tức chết.

 

Tần Nhiên vốn không thích ngườι “em trai” này của Hứa Chân.

 

Nhìn Lục Giác bị bêu xấu, cậu ấy cũng thấy khá vui.

 

Nhưng nếu liên quan đến chuyện cắt đứt mối duyên của Lục Giác thì cậu ấy không thể không quan tâm.

 

Cậu ấy chỉ mong Lục Giác chuyên tâm yêu đương, không có thời gian liên lạc và gặp gỡ Chân Chân của mình.

 

Sau khi Hạ Thành vui vẻ rời đi, Tần Nhiên chặn anh Trình lại, dùng thân phận bạn trai của Hứa Chân để khuyên nhủ anh Trình một phen, thành công thuyết phục cậu ấy làm theo lời mình.

 

Hứa Chân hỏi cậu ấy trong đó đóng vai gì.

 

Còn có thể là gì nữa.

 

Cậu ấy chỉ là con chim sẻ thông minh trong “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn” để loại bỏ tất cả những kẻ tình địch đáng ngờ vì mình.

 

Chú chim nhỏ Tần Nhiên chớp mắt vô tội: “Chân, em đang nói gì vậy, anh không hiểu.”

 

Bên cạnh… Tống Chiết Ý đã nắm lấy vạt váy, nghiêng người ngồi xuống trên đùi của Lục Giác.

 

Mà Lục Giác thì giống như một khúc gỗ không nhúc nhích.

 

Có người xem náo nhiệt còn chưa đủ lớn: "Đã nói là ngồi đối diện nhau mà, không được."

 

Thấy có người gây khó dễ cho Tống Chiết Ý, Hứa Chân lạnh lùng liếc mắt về phía Tần Nhiên, Luvevaland chấm co, ném xuống câu "Tính sổ anh sau", rồi quay đầu nhìn ngườι đang hò hét kia, mỉm cười nói: "Thông cảm chút đi, thỏ con đang mặc váy, ngồi như vậy không đẹp."

 

Hứa Chân đã lên tiếng, người kia cũng nhún vai im lặng.

 

Tống Chiết Ý nhìn Hứa Chân với vẻ biết ơn.

 

Cô có thể cảm nhận được cơ bắp trên đùi Lục Giác đang căng lên, giống như rất kháng cự.

 

Nhưng đã làm đến bước này rồi, dù có hối hận đến mức nào cũng không kịp nữa.

 

Tống Chiết Ý hít sâu, cố giữ cho tâm tịnh như nước, rồi mới quay mặt sang phía Lục Giác.

 

Khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm và u ám của người đàn ông, Tống Chiết Ý lại sụp đổ trong một giây, hàng mi chớp nhẹ vì xấu hổ.

 

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đen trắng rõ ràng như hồ nước dâng cao sau cơn mưa, một chút bất cẩn là nước sẽ tràn ra ngoài.

 

Lục Giác có thể nhận ra Tống Chiết Ý đang căng thẳng. Ở gần như vậy, sự căng thẳng của cô giống như một cơn sóng tràn ngập, cũng khiến anh ướt đẫm.

 

Từng tấc cơ bắp của Lục Giác căng lên đến cực điểm.

 

Anh hỏi cô: “Tại sao?”

 

Âm thanh và hơi thở chồng lên nhau.

 

Lúc này, Tống Chiết Ý cảm thấy thân thể mình có chút mềm nhũn. Cô không ngồi vững, thân thể không khỏi lắc lư một chút. Cô nhanh chóng đưa tay đỡ lấy bộ ngực rắn chắc của Lục Giác, chỉ chạm vào một lần, sau đó vội vã rút về, ngồi thẳng lưng.

 

Lại vang lên một trận ồn ào khác.

 

Khuôn mặt của Tống Chiết Ý đỏ bừng vì xấu hổ.

 

“Vốn dĩ rượu này không nên bắt anh uống.”

 

Tống Chiết Ý hít một hơi thật sâu, nín thở, nói cực kỳ chậm rãi: “Nếu anh uống hết hai chai thì e là ngày mai không thể dậy nổi, đến lúc đó tôi còn phải chăm sóc anh.”

 

“Nhìn nhau một chút cũng không chết.”

 

Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, nếu không phải ở gần như vậy, Lục Giác khó có thể nghe thấy tiếng cô nói.

 

Lục Giác nghe xong, nhìn Tống Chiết Ý thật sâu, mỉm cười nhếch khóe miệng.

 

Niềm mong chờ sâu thẳm nhất ẩn chứa trong đôi mắt u ám lại lặng lẽ tan vỡ.

 

Hai chân Tống Chiết Ý lơ lửng trong không trung có hơi mỏi, lại hơi đung đưa.

 

Lục Giác không để ý đến chút thất vọng ấy, lập tức đưa tay đỡ lấy eo cô. Chỉ cần dùng một chút sức lực, Tống Chiết Ý đã ngồi vững vàng trên đùi anh.

 

“……”

 

Lục Giác nhanh chóng rút tay về.

 

Họ rõ ràng đang ở rất gần nhau, nhưng lại đều tuân thủ khoảng cách và chừng mực nghiêm ngặt.

 

Lục Giác ngước mắt nhìn đám đông đang xem náo nhiệt, nói một cách ngắn gọn: “Bắt đầu đi.”

 

Rồi lại nhìn sang Tống Chiết Ý, nhỏ giọng nói: “Đặt tay lên vai tôi, như vậy em sẽ ngồi thoải mái hơn.”

 

Trong thời gian ngắn, quyền chủ động giữa họ đã lại nằm trong tay Lục Giác.

 

Tống Chiết Ý giơ cánh tay mảnh khảnh lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Lục Giác.

 

Nghe thấy tiếng “bắt đầu”, cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cô thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.

 

Mắt Lục Giác nóng bừng, bàn tay đặt trên eo cô cũng nóng bừng, cơ bắp cũng nóng bừng, cô cũng như bị đốt cháy.

 

Tống Chiết Ý cảm thấy trái tim mình như thể ngừng đập.

 

Mười giây ngắn ngủi, tựa như đã trôi qua một thế kỷ.

 

Mười giây kết thúc, cô lập tức nhảy ra khỏi người Lục Giác, nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi.

 

Tai cô vang lên tiếng hò hét và cổ vũ, cô cúi đầu không nhìn ai.

 

“Tống Tống.” Hạ Thành mang theo giọng điệu than khóc gọi tên cô.

 

Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Thành.

 

Hạ Thành méo miệng, mắt đỏ lên: "Vừa rồi tên họ Lục kia có làm gì em không?”

 

Tống Chiết Ý khựng lại: “Không có."

 

Nói xong, cô không nhịn được mà nhìn về Lục Giác đang ở phía đối diện.

 

Lúc này cả người anh đang buông lỏng, dựa trên ghế sofa, cúi đầu, tóc rủ xuống, che đi nửa khuôn mặt.

 

Biểu cảm mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ khóe miệng cong lên một chút, hình như không hề không vui.

 

Nhưng Tống Chiết Ý cũng không dám nhìn kỹ, thu hồi tầm mắt.

 

Hạ Thành vẫn đang khóc lóc với cô, bảo đảm: "Tống Tống, yên tâm đi, ván sau tôi sẽ không cho anh ta có cơ hội đó nữa."

 

Tống Chiết Ý vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, ván mới lại bắt đầu.

 

Anh Trình phát bài xong, mắt nhanh chóng quét qua bàn, sau đó anh ấy hắng giọng, Luvevaland chấm co, với tư cách là "vua", tuyên bố một hình phạt càng quái đản hơn: "Hai ngườι rút được quân A cơ và quân 4 chuồn phải hôn nhau một phút."

 

Mọi ngườι đều kinh ngạc: "!!!! Không cần chơi lớn như vậy chứ!!"

 

Tuy nhiên, trên mặt ai cũng lộ ra nụ cười biến thái.

 

Tần Nhiên ôm lấy Hứa Chân, nhỏ giọng nói: "Ước gì lần này có thể là chúng ta, như vậy có thể hôn em một cách quang minh chính đại, cho tất cả mọi người biết em là của anh."

 

Hứa Chân cười nhạt: "Có thể sao?"

 

Tần Nhiên nhìn sang Lục Giác và Tống Chiết Ý, thở dài tiếc nuối: "Chắc là... không được rồi."

 

Quả nhiên, nửa phút sau, câu trả lời đã được tiết lộ.

 

Tống Chiết Ý cầm lá bài 4 chuồn, nhìn chằm chằm vào lá bài A cơ trên tay Lục Giác, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

 

Nhưng sắc mặt Hạ Thành còn khó coi hơn cô.

 

Tại sao lại như vậy?

 

Vừa rồi khi Tống Chiết Ý và Lục Giác đối mặt nhau, cậu ta còn tranh thủ hỏi anh Trình. Luvevaland chấm co. Anh Trình còn nói rằng lần trước nhìn nhầm bài, không thể lần này lại nhìn nhầm nữa, hơn nữa còn nhìn nhầm thành Lục Giác với Tông Chiết Ý.

 

Hạ Thành bình thường trông có vẻ không thông minh lắm, nhưng lúc này lập tức hiểu ra… E là anh Trình đã trở mặt.

 

Cậu ta tức giận nhìn chằm chằm anh Trình, dùng ánh mắt để giết anh ấy.

 

Anh Trình đã dùng tay che mặt, từ sự công kích của cậu ấy.

 

Lần này, Tống Chiết Ý không chủ động nữa.

 

Có nụ hôn một phút nóng bỏng với Lục Giác.

 

Làm sao có thể chứ?

 

Lần này, Lục Giác chủ động bước tới trước mặt cô.

 

Với vóc dáng cao ráo, anh đứng vững trước mặt cô, Tống Chiết Ý nhìn chằm chằm mũi giày anh không dám ngẩng đầu lên.

 

Lục Giác liếc nhìn Hạ Thành không ngồi vào vị trí rộng rãi mà cứ phải chen chúc bên cạnh Tống Chiết Ý, anh cười khẽ nói: “Cô thỏ, nếu đã có người cố ý muốn gán ghép chúng ta với nhau, chúng ta cũng không thể phụ lòng tốt của người khác đúng không.”

 

Mặt Hạ Thành tái mét, nhỏ giọng chất vấn Lục Giác: “ Có phải anh đã mua chuộc anh Trình không.”

 

“Cậu đoán xem”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)