TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 723
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Lời này của Lục Giác, khiến Tống Chiết Ý nhíu mày suy tư thật lâu.

 

Sau khi hiểu ra là có ý gì, trái tim như muốn ngừng đập.

 

Im lặng một lát, giọng nói của Lục Giác lại vang lên bên tai: “Tống Chiết Ý, cô nghe không?”

 

Thanh âm vừa từ tính lại cao chui vào tai, trêu chọc từng dây thần kinh mẫn cảm của cô.

 

Cuối cùng Tống Chiết Ý cũng thoát khỏi cảm xúc mờ mịt và hoài nghi ấy.

 

Cho nên...

 

Lục Giác đến tìm cô sao?

 

“Anh... Bây giờ anh đến đây làm gì?”

 

Tống Chiết Ý vừa giả vờ bình tĩnh hỏi, vừa nhẹ nhàng nhảy từ trên giường xuống.

 

Cô không bật đèn, kéo rèm cửa sổ ra, thò đầu nhìn xuống lầu.

 

Quả nhiên dưới đèn đường, có thể thấy rõ xe của Lục Giác.

 

Anh tựa vào xe gọi điện thoại, đang hơi ngẩng đầu nhìn lên.

 

Bên tai đồng thời truyền đến tiếng nói nhỏ, mỗi lần nghe được đều làm cho cô rung động.

 

“Tôi có lời muốn nói với cô.”

 

Tống Chiết Ý lập tức lui lại, trái tim cũng bắt run “Tôi, tôi xuống ngay đây, anh chờ tôi chuẩn bị một chút.”

 

Lục Giác mỉm cười: “Được, đừng vội, tôi chờ cô.”

 

Tống Chiết Ý nói là chuẩn bị nhưng thực ra cả người đờ dẫn, cầm điện thoại, ngồi bên giường hơn mười phút mới bình tĩnh lại, Luvevaland chấm co, vội vàng rửa mặt, vuốt lại mái tóc rối bù rồi ra khỏi cửa xuống lầu.

 

Bước ra khỏi thang máy, chỉ cần nhìn một cái đã thấy Lục Giác đứng trong đêm tối trống trải.

 

Đèn đường canh gác che ở trên đầu anh, giống như nhân vật chính bao bởi ánh đèn sân khấu.

 

Kể từ khi gặp Lục Giác, anh luôn là nhân vật chính trong cuộc đời của cô, Tống Chiết Ý chỉ có thể nhìn thấy mỗi anh.

 

Lục Giác cũng ngẩng đầu nhìn cô.

 

Ánh mắt của anh rất tĩnh lặng, cứ khóa chặt trên ngườI Tống Chiết Ý, theo dõi cô di chuyển.

 

Mắt thấy chiếc váy ngủ lông màu trắng của Tống Chiết Ý, anh không khỏi nhếch miệng.

 

Thế này trông thật giống thỏ ngọc trốn khỏi cung trăng.

 

Vừa trắng đáng yêu.

 

Tống Chiết Ý từ đi đến gần Lục Giác, đưa mắt lên nhìn kỹ khuôn mặt Lục Giác một cách thản nhiên.

 

Cô vẫn còn sợ hãi vì giấc mơ đó.

 

Cho khi xác nhận người trước mặt có mũi, mắt, lông mày đều quen thuộc đối cô, đây là Lục Giác thật sự, Luvevaland chấm co, không phải một giấc mơ khác thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng hỏi: "Anh có gì muốn nói với tôi à."

 

Lục Giác vừa định trả lời thì nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, liền nhíu chặt mày lại.

 

"Sao mắt đỏ vậy."

 

Anh hỏi.

 

Tống Chiết Ý cúi đầu, mặt cũng hơi ửng đỏ nhưng trong đêm tối lại không rõ ràng.

 

Đương nhiên cô không thể nói là cô mơ thấy anh được.

 

Vậy nên, cô chỉ đành nói một cách mơ hồ: “Không có gì, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi."

 

Mơ thấy ác mộng đến phát khóc?

 

Lục Giác không nhịn được cười khẽ một tiếng.

 

Nhưng tiếng cười đó rất ngắn ngủi, ngay sau đó lại tắt lịm.

 

Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.

 

Tống Chiết Ý cũng bối rối trước biểu cảm biến đổi trong giây lát của anh.

 

Tâm trạng lên xuống thất thường.

 

Lục Giác hơi đầu nhìn mi mắt đỏ hoe của Tống Chiết Ý, không khỏi nghĩ, khi gửi tin nhắn cho mình, không nhận được phản hồi, liệu cô có khóc như vậy không.

 

Khi suy nghĩ này xuất hiện, một nơi nào đó trong lồng ngực anh như thắt lại, một cảm xúc phức tạp và nhói lòng lập tức chiếm lấy trái tim anh.

 

Gió đêm quấn quýt.

 

Đèn đường cao cao trên đầu chiếu rọi sáng mập mờ.

 

Bóng của hai ngườι co lại thành một đốm nhỏ ở bên chân.

 

Tống Chiết Ý nhìn vào bóng của Lục Giác ở dưới chân, có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang rơi xuống khuôn mặt nóng bỏng đến mức muốn đốt cháy của cô.

 

Lúc này, Lục Giác còn im lặng hơn cả cái bóng.

 

Trong sự im lặng kéo dài, trái tim Tống Chiết Ý cũng dần thắt lại.

 

Cô bắt đầu suy đoán lung tung, Lục Giác có chuyện gì quan trọng đến mức phải tìm cô vào nửa đêm để giải thích.

 

Tay đang buông thõng bên hông khẽ nắm chặt lấy váy.

 

Tống Chiết Ý giả bộ mệt mỏi, xoa xoa mắt, lại nhẹ nhàng hỏi một lần nữa: “Anh không nói gì nữa thì tôi về đây, tôi thật sự rất buồn ngủ.”

 

Lục Giác lấy lại tinh thần, dời tầm mắt khỏi khóe mắt cô.

 

Anh cũng không biết tại sao đột nhiên lại nhìn Tống Chiết Ý đến ngẩn ngơ.

 

Anh khẽ ho một tiếng, đứng thẳng người, nghiêm túc nói: “Tống Chiết Ý, tôi đến đây để xin lỗi cô.”

 

“Hả?”

 

Tống Chiết Ý ngẩn ra, rõ ràng không hiểu.

 

“Hôm nay...”

 

Nói được hai chữ, Lục Giác lại im lặng.

 

Anh giơ tay xem đồng hồ, hiện tại đã là một giờ s̴áng.

 

Một ngày lại trôi qua, anh đã hoàn toàn bỏ lỡ buổi hẹn với Tống Chiết Ý.

 

Anh lại cười khổ lắc đầu: “Không đúng, là hôm qua.”

 

“Hôm qua chúng ta hẹn nhau đi thăm ông cụ Cung nhưng tôi đã để cô đợi, vì vậy đặc biệt đến đây để xin lỗi cô một tiếng.”

 

Cho nên, nửa đêm Lục Giác tới dưới lầu nhà cô, chính là để giáp mặt cô nói tiếng xin lỗi.

 

Nghe được đáp án, Tống Chiết Ý thở phào nhẹ nhõm, trái tim lại lũ lượt dâng lên cảm giác thất vọng.

 

Cô nhìn Lục Giác rồi mỉm cười: “Thật ra không có gì, tôi có thể hiểu được.”

 

“Nếu là tôi, trong tình huống đó, chắc cũng phải lơ là mấy ngày, không nhớ nổi chuyện gì khác.”

 

“Thật ra anh đã làm rất tốt rồi.”

 

Tống Chiết Ý thấu hiểu lòng người, Luvevaland chấm co, cũng không làm cho cảm giác áy náy của Lục Giác giảm đi được.

 

Ngược lại cái cảm giác ngột ngạt vô tận này lại càng ngày càng mãnh liệt.

 

“Cô có thể hiểu là một chuyện, nhưng chuyện tôi lỡ hẹn cũng là sự thật.”

 

Lục Giác hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nói: “Tống Chiết Ý, xin lỗi, tôi...”

 

Tống Chiết Ý ngắt lời anh: “Không cần xin lỗi, tôi thật sự không tức giận, cũng không trách anh.”

 

Mỗi lần Lục Giác nói thêm một chữ, cô lại cảm thấy trái tim bị siết chặt.

 

Lục Giác người này giống như trời sinh đã có sức công kích đối với cô.

 

Lời nói của anh, vẻ mặt của anh, ánh mắt của anh, đều có thể tạo nên tổn thương trí mạng đối với cô.

 

Đặc biệt là khi bị đôi mắt thâm sâu đa tình của Lục Giác nhìn chằm chằm, cô cảm thấy tim mình như sắp vỡ tung, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện mệt mỏi này.

 

Lục Giác khẽ nhíu mày, nhìn cô chăm chú.

 

Có vẻ như anh đang hơi không vui.

 

Tống Chiết Ý chỉ còn cách tiếp tục nói không ngừng để xoa dịu sự lúng túng và khó xử mà cô chợt sinh ra, bởi vì đã nghĩ rằng có phải Lục Giác đến để tỏ tình với cô không.

 

"Lục Giác, tôi thật sự không tức giận nhưng vì chuyện xin lỗi này, sao anh lại phải đích thân chạy đến đây một chuyến chứ."

 

"Ngày mai gặp nhau hoặc gọi điện thoại cho tôi cũng được mà."

 

"Không được!"

 

Tống Chiết Ý chớp mắt nhìn Lục Giác, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên trở nên kích động như vậy.

 

Phải chăng cô đã nói gì sai?

 

Lục Giác cũng nhận ra giọng nói vừa rồi của mình hơi lớn, giống như đã dọa cô sợ.

 

Anh cười khẽ, nói nhỏ: "Cách làm đó không đủ chân thànᏂ."

 

Lục Giác nhìn sâu vào Tống Chiết Ý, tiếp tục nói: "Tống Chiết Ý, tôi đã để cô đợi 16 giờ 38 phút 11 giây, để cô đợi lâu như vậy, là lỗi của tôi."

 

"Vì vậy khi phát hiện ra lỗi của mình, tôi trực tiếp xin lỗi cô ngay lập tức."

 

Còn một điều nữa, anh không nói.

 

Khi anh nhìn thấy những tin nhắn liên tiếp của Tống Chiết Ý, anh đột nhiên rất muốn đến gặp Tống Chiết Ý.

 

Loại khao khát đó gần như không thể kìm nén được, khi anh nhận ra thì anh đã lái xe đến mất rồi.

 

“Tống Chiết Ý, có thể cho tôi một cơ hội để xin lỗi cô không.”

 

Lục Giác kiên quyết nói ra những lời chưa nói, Luvevaland chấm co, nhìn Tống Chiết Ý bằng ánh mắt dịu dàng, thì thầm đầy chân thành: “Tống Chiết Ý, tôi sai rồi, mong cô có thể tha thứ cho tôi.”

 

“Lục Giác tôi xin đảm bảo, sau này sẽ không bao giờ để cô phải đợi như vậy nữa.”

 

Tống Chiết Ý nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy, cổ họng đột nhiên trở nên khàn đặc.

 

Cô sợ mình phát ra tiếng, sẽ bộc lộ cảm xúc, nên cô khẽ gật đầu.

 

Dường như sợ Lục Giác không nhìn thấy.

 

Cô gật đầu mạnh mẽ một lần nữa.

 

Tuy không phát ra tiếng, nhưng Lục Giác vẫn hiểu ý của cô.

 

Tống Chiết Ý chấp nhận lời xin lỗi của anh, hơn nữa còn nói tha cho anh.

 

Nhìn thấy dáng vẻ ngô nghê của cô, trong lòng tràn ngập dòng chảy ấm áp, cả ngày u ám, buồn bã và bối rối, đều bị tan biến hoàn toàn.

 

Lục Giác vẫn muốn nói gì đó với Tống Chiết Ý.

 

Nhưng lại không biết nên nói gì.

 

Hai người đứng dưới ánh đèn đường lặng lẽ nhìn nhau.

 

Cho đến khi cơ thể gầy yếu của Tống Chiết Ý run rẩy, hắt hơi một cái.

 

Lục Giác nhíu mày: "Sao ra ngoài lại ăn mặc ít như vậy, cô chuẩn bị rất lâu mà cũng không mặc áo khoác vào."

 

Mặc dù đã cuối xuân, nh̵ưng đêm vẫn rất lạnh.

 

Váy ngủ trên người Tống Chiết Ý trông có vẻ ấm áp nhưng thực ra không dài, chỉ ngang đầu gối, hoàn toàn không thể chống lại cái lạnh cuối xuân.

 

Tống Chiết Ý: "..."

 

Vừa rồi cô quá rối bời, làm sao có thể nghĩ đến việc mặc thêm quần áo.

 

Đột nhiên, mặt cô nóng bừng.

 

Lục Giác cởi áo khoác ra, khoác lên người cô.

 

Mùi hương và nhiệt độ của Lục Giác lập tức bao bọc cô.

 

"Không cần, về nhà mấy bước thôi."

 

Tống Chiết Ý muốn cởi ra trả lại Lục

 

Lục Giác lại kéo hai mép áo lại, quấn Tống Chiết Ý như con tằm.

 

Anh cúi đầu, nhìn hàng mi dày của Tống Chiết Ý đang rủ xuống gần trong gang tấc, Luvevaland chấm co, một lần nữa kìm nén ý muốn chạm vào nó, nhỏ giọng nói: "Là tôi gọi cô xuống, đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm."

 

Thấy Tống Chiết Ý cau mặt, dường như không muốn, anh lại nhẹ giọng dụ dỗ: “Cô thỏ, nghe lời nào.”

 

“Tôi không muốn phạm sai lầm lần nữa.”

 

Trong đầu Tống Chiết Ý như nổ tung.

 

Không từ chối nữa.

 

Lục Giác mỉm cười, buông cô ra.

 

“Cô về đi, ngủ ngon.”

 

Tống Chiết Ý cứng ngắc xoay ngườι, đưa lưng về phía Lục Giác rồi bước nhanh về phía trước, thoạt nhìn lạnh lùng vô tình không chút lưu luyến.

 

Áo khoác của Lục Giác khoác lên người cô, giống như áo choàng che khuất làn váy, từ xa nhìn lại giống như trên người cô cũng chỉ khoác áo của anh.

 

Phía dưới vạt áo màu đen, lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết.

 

Màu sắc tương phản mãnh liệt.

 

Lục Giác nhìn vẻ trắng nõn đến chói mắt ấy, yết hầu bỗng di chuyển.

 

Không khỏi suy nghĩ: Sao cô lại gầy vậy chứ, đôi chân mảnh khảnh ấy, dường như một tay là anh có thể ôm hết.

 

Đưa mắt nhìn Tống Chiết Ý đang vào thang máy, thấy đèn nhà cô sáng lên rồi tắt, Lục Giác mới lên xe, trở về khách sạn.

 

Tống Chiết Ý trốn sau rèm cửa sổ, nhìn xe của Lục Giác lái ra khỏi tiểu khu.

 

Nơi bọn họ vừa đứng giờ trống rỗng, đột nhiên chỉ để lại ánh đèn tịch

 

Cô dựa vào tường rồi trượt xuống, ngồi phịch xuống đất, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào đầu gối, Luvevaland chấm co, ngửi mùi hương tuyết tùng thoang thoảng trên áo, cổ họng vang lên tiếng nức nở nhỏ.

 

Người ấy…

 

Sao có thể thả thính trắng trợn như vậy mà lại không biết?

 

Về đến khách sạn, Lục Giác hoàn toàn mất ngủ.

 

Trong đầu anh ngập những suy nghĩ về đôi ͼhân dài, thon thả mà lại không quá yếu ớt, cứ mãi lởn vởn trong tâm trí anh.

 

Lục Giác nghiến răng, anh cảm thấy mình như bị quỷ ám.

 

Trước đây không phải anh chưa từng nhìn thấy chân.

 

Phong cách ở nước ngoài phải nói là thoáng hơn ở trong nước rất nhiều, anh cũng đã từng thấy không ít người mặc quần áo như bikini đi ra ngoài.

 

Tên cầm thú Chu Văn Nguyên kia, mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được huýt sáo.

 

Mỗi lần nhìn với vẻ thích thú, dường như không bao giờ cһán.

 

Nhưng anh chưa từng quan tâm đến đôi chân trắng nõn nà hay bộ ngực gì đó.

 

Thật sự.

 

Tống Chiết Ý có gì hấp dẫn mà khiến anh thành ra thế này…

 

Biến thái thật!

 

Càng nghĩ càng xuyến, không khí chung quanh giống như sôi trào.

 

Thái dương Lục Giác nổi lên gân xanh.

 

Anh thấp giọng nguyền rủa, thô lỗ kéo quần áo được cài ngay ngắn xuống, nút áo hỏng rồi cũng mặc kệ, sải bước đi vào trong phòng tắm một lần nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)