TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 728
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Mọi người trong phòng chăm sóc đặc biệt đều bị bất ngờ trước diễn biến ngột này.

 

Ngay cả Hứa Chân, người đưa Tống Chiết Ý đến đây, cũng nín thở lại không tin được.

 

Cô ấy không ngờ Tống Chiết Ý lại là bạn gái giấu mặt của Lục Giác .

 

Thế giới này đúng là quá hoang đường.

 

Khi tất cả mọi người trong phòng bệnh đều ngẩn ngơ, Lục Giác đột nhiên hành động.

 

Anh đi đến bên giường bệnh, cố gắng kìm nén cơn giận, miễn cưỡng cười với ông cụ Lục: "Ông nội, cho cháu mượn người một chút, cháu và Tống Chiết Ý có chút chuyện muốn nói."

 

Không đợi ông cụ Lục trả lời, anh đã nắm lấy cánh tay gầy trơ xương của Tống Chiết Ý, lướt qua đám ngườι đang chắn ở cửa, đi ra ngoài.

 

Hứa Chân là người đầu tiên phản ứng lại, cô chạy theo sau, hét lên với Lục Giác: "Lục Giác, em định đưa thỏ con đi đâu!"

 

Lục Giác đột nhiên dừng lại, mắt đỏ ngầu vì tức giận, lông mi khẽ cụp xuống, trông rất tà khí.

 

Anh cảnh cáo Hứa Chân từng chữ một: "Chị đừng đi theo."

 

Hứa Chân bị khí thế của anh làm cho giật mình, đã lâu lắm rồi cô ấy mới thấy Lục Giác hung dữ như vậy.

 

Nhưng cứ để Lục Giác dẫn Tống Chiết Ý rời đi như vậy, cô ấy lại cảm thấy không yên tâm.

 

Khi vừa định bước lên đi theo lần nữa, Tống Chiết Ý lên tiếng: "Chị Chân Chân, em và Lục Giác có chuyện muốn nói riêng, chị đừng đi theo."

 

Giọng nói mềm mại của cô, lập tức khiến Hứa Chân sửng sốt.

 

Lục Giác nhìn Tống Chiết Ý thật sâu, anh thả lỏng bàn tay lớn đang siết chặt cánh nhỏ bé của cô, nói cộc lốc: "Theo tôi."

 

Nói xong, Lục Giác bước đi trên đôi chân dài, rẽ vào lối đi an toàn, từng bước leo lên bậc thang một cách nhanh chóng.

 

Tống Chiết Ý xoa xoa cánh tay bị anh nắm đến phát đau.

 

Sau đó, cô nhìn Hứa Chân đang đứng nhíu mày ở trong hành lang dài, Luvevaland chấm co, mỉm cười trấn an, rồi mới quay người, bước theo sau.

 

Không chút do dự.

 

Đèn cảm ứng trong lối đi tối tăm bật lên theo tiếng bước chân, phát ra ánh s̴áng im lặng u ám, thể hiện tâm trạng hiện tại của Lục Giác.

 

Trên sân thượng lúc đêm khuya không có ai, những tấm ga trải giường trắng lớn được phơi trong gió đêm, phất phơ, chia cắt sân thượng rộng lớn thành từng mảnh.

 

Ánh sáng phát ra từ các tòa nhà cao tầng xa xa, xua tan một chút bóng tối dày đặc trên sân thượng.

 

Lục Giác đợi Tống Chiết Ý lên tới, rồi đóng sầm cánh cửa sắt rỉ sét lại.

 

Tách biệt sân thượng và tầng dưới thành hai thế giới.

 

Lục Giác cúi đầu chặn Tống Chiết Ý lại ở một góc sân, môi mỏng mím chặt, vẫn u ám nhìn chằm chằm lấy cô.

 

Khoảnh khắc đó, giống như có mây đen bao vây, mang đến cho Tống Chiết Ý cảm giác bức bách cực lớn.

 

Nói ra chuyện kết hôn với ông không phải là vì xúc độn̴g, mà trong lòng Tống Chiết Ý đã tính toán.

 

Cô đã có chuẩn bị mà đến, cũng biết nên ứng phó với Lục Giác như thế nào, không hề có chút hoảng hốt.

 

Cô thậm chí còn mỉm cười, mềm giọng nói: “Lục Giác, không phải anh có gì muốn nói với tôi à, sao anh còn trừng mắt nhìn tôi như vậy, trời sắp sáng rồi đấy.”

 

Thấy Tống Chiết Ý còn có thể nói đùa, Lục Giác đang cố gắng kiềm chế cảm xúc đè nén, thoáng cái đã nổ tung.

 

“Tống Chiết Ý, cô điên rồi sao?”

 

Anh thấp giọng quát lên.

 

Gió đêm thổi tóc Tống Chiết Ý bay tứ tung.

 

Có mấy sợi tóc rối dính trên mặt cô, rất ngứa.

 

Cô vén sợi tóc ra sau tai, mới bình tĩnh nói: “Không có, tôi rất tỉnh táo.”

 

Lục Giác bị cô chọc cười.

 

Càng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đơn thuần gần như vô tội của Tống Chiết Ý, Luvevaland chấm co, sự nôn nóng trong ngực càng dâng lên kịch liệt.

 

Tống Chiết Ý nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo.

 

Rõ ràng trời rất tối nhưng dường như anh lại nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy.

 

Nóng nảy, u ám, lại vô dụng.

 

Cứ nhìn như vậy nửa phút.

 

Lục Giác bại trận, anh dời tầm mắt sang một bên, lui về phía sau hai bước, rời khỏi Tống Chiết Ý.

 

Sau đó suy sụp tựa vai vào cánh cửa ở bên cạnh cô, tay nắm thành quyền, kiềm chế đút vào trong túi quần.

 

Anh cố gắng kìm chế cảm xúc nhưng sự lạnh lùng, nóng nảy ở trong giọng nói vẫn không che giấu được.

 

“Vừa rồi cô mới nói gì, cô không nhớ rõ sao? Thế này mà cô gọi là tỉnh táo sao?”

 

Tống Chiết Ý nghiêng đầu nhìn sườn mặt bị sương đêm phác họa đến lạnh lẽo, lại cười một tiếng, nói: “Nhớ chứ, chúng ta không phải đồng minh sao, tôi là đang giúp anh.”

 

Giọng nói của cô hết sức thoải mái.

 

Giống như chỉ tiện tay che dù cho con mèo nhỏ bị ướt, chỉ là làm một chút chuyện nhỏ không có quan trọng, cũng không đáng khen ngợi.

 

“...”

 

Lục Giác nhất thời im lặng.

 

Đột nhiên hối hận vì đã trêu chọc Tống Chiết Ý.

 

Anh chỉ muốn làm người yêu giả với Tống Chiết Ý, vượt qua cửa ải của ông nội anh, sau đó chia tay, khôi phục lại tự do cho nhau.

 

Chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn!

 

Còn ở trong tình huống hỗn loạn như vậy!

 

Anh thực sự không biết rốt cuộc Tống Chiết Ý suy nghĩ gì nữa! Rõ ràng đã có người ở trong lòng, còn có thể hết sức thản nhiên đề nghị chuyện kết hôn với anh!

 

Không điên thì là cái gì!

 

Anh cười nhạo một tiếng.

 

Thậm chí còn có suy nghĩ hơi ác liệt: Nếu như người trong lòng cô biết cô kết hôn với ngườι khác, e là hai ngườι hoàn toàn không có khả năng, khi đó xem cô còn có thể bình tĩnh như vậy hay không.

 

Hai người cứ như vậy lẳng lặng dựa vào vách tường lạnh lẽo cứng rắn, Luvevaland chấm co, ai cũng không lên tiếng nói chuyện trước, giống như là đang đấu sức, ai lên tiếng trước thì người đó sẽ thua.

 

Qua một hồi lâu, Lục Giác thật sự chịu không nổi, đầu ngón tay kẹp lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra.

 

Ở London nhiều năm, dường như một năm anh cũng không hút được mấy điếu.

 

Nhưng từ khi quen biết Tống Chiết Ý, cơn nghiện thuốc lá của anh không chỉ tăng lên, còn mang theo thuốc lá bên mình.

 

Lục Giác móc ra một điếu, muốn châm lửa.

 

Trên sân thượng, gió quá mạnh, lửa trong bật lửa vừa lóe lên đã bị thổi tắt, không thể đốt cháy được.

 

Sau nhiều lần, anh bực bội chửi một tiếng: "Chết tiệt."

 

Tống Chiết Ý đứng thẳng dậy, bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt Lục Giác .

 

Không ngờ, mắt Lục Giác đột nhiên giật giật, nhấc mí mắt lên nhìn cô, mang theo vẻ khiêu khích.

 

Như thể đang nói, cô lại muốn làm gì!

 

Tống Chiết Ý dường như không nhận ra, nắm tay lại, thay anh chắn gió.

 

Giọng nói rất mềm mại: "Anh đốt đi."

 

Lục Giác nhìn cô một lúc lâu, mới rủ mắt xuống, nương theo tay của Tống Chiết Ý để đốt lửa.

 

Một chút ánh đỏ bùng cháy chói mắt trong đêm tối.

 

Tống Chiết Ý kịp thời lùi lại.

 

Lục Giác hít sâu vài hơi, trong làn khói mù mịt, anh ngẩng đầu nhìn Tống Chiết Ý.

 

Nicotine đã xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của anh.

 

Lúc này cơn giận dữ đã dịu xuống, anh cố gắng nói chuyện với Tống Chiết Ý một cách bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút khàn khàn mệt mỏi.

 

"Tống Chiết Ý, yêu đương và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cô biết không."

 

Tống Chiết Ý gật đầu: "Biết chứ."

 

Vẫn là giọng điệu ngây thơ ấy.

 

Lập tức, Lục Giác có cảm giác như đấm vào bông, vô cùng bất lực.

 

Anh ngậm điếu thuốc, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, tiếp tục hỏi: "Vậy cô biết ý nghĩa của hôn nhân là gì không?"

 

"Theo anh, ý nghĩa của hôn nhân là gì, Lục Giác."

 

Tống Chiết Ý nhìn chằm chằm vào anh, rất nghiêm túc trả lời.

 

Lục Giác sững sờ một giây, cụp mắt xuống, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, kẹp ở đầu ngón tay.

 

Anh hơi ngẩng đầu, nhìn về phía đêm tối nóng bỏng và tĩnh lặng ở xa.

 

Điếu thuốc được thổi trong gió, lặng lẽ cháy hết một nửa.

 

Lục Giác mới bắt đầu nói tiếp, giọng nói khàn khàn không ra tiếng: "Tống Chiết Ý, tôi thấy hôn nhân nhàm cһán và vô vị, giống như đang chơi trò chơi gia đình vậy. Nhưng đối với hầu hết mọi ngườι, hôn nhân đều nghiêm túc và thiêng liêng."

 

Anh dừng lại một chút, trong giọng nói khàn khàn, cơn giận lại bùng lên, Luvevaland chấm co, anh lạnh lùng chất vấn Tống Chiết Ý: "Với tính khí của tôi, không thể nào xây dựng mối quan hệ hôn nhân ổn định và lâu dài, điều này cô biết chứ!"

 

"Tôi biết." Tống Chiết Ý: "Lục Giác, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc xây dựng mối quan hệ hôn nhân ổn định và lâu dài với anh."

 

Tống Chiết Ý không nói dối.

 

Có thể trở thành đồng minh của Lục Giác, được ở bên cạnh anh một thời gian ngắn, cô đã thấy rất mãn nguyện.

 

Cô không dám mơ ước một ngày nào đó sẽ kết hôn với Lục Giác .

 

Ngay cả trong mơ cũng chưa từng có.

 

Nghe Tống Chiết Ý nói vậy.

 

Lục Giác càng tức giận, anh liên tục nói mấy chữ "Được"

 

"Nếu cô đã biết, cô có biết kết hôn với tôi rồi lại ly hôn với tôi, đối với cô sẽ rất tệ không?"

 

Đây chính là nguyên nhân gốc rễ khiến anh không thể kìm chế được cơn giận khi nghe Tống Chiết Ý hứa với ông cụ Lục rằng họ sẽ kết hôn.

 

Không phải vì Tống Chiết Ý tự ý làm chủ!

 

Mà dường như cô không hiểu gì cả, không ai ép buộc cô, cô lại cứ ngây thơ tự nhảy vào hố lửa!

 

Cô còn ngốc hơn cả con thỏ ngốc trong thànᏂ ngữ ngày xưa, đâm đầu vào gốc cây!

 

Tiếng nói của Lục Giác ngày càng nhanh, càng nói giọng càng lạnh lùng và sắc bén.

 

"Dù có độc thân, kết hôn hay ly hôn, đối với tôi không có gì khác biệt!"

 

"Nhưng cô phải biết, xã hội này, đặc biệt là ở trong nước, không phải ai cũng có cái nhìn bao dung với vấn đề ly hôn. Giữa nam và nữ, phụ nữ cũng bị soi xét khắt khe hơn."

 

"Chỉ cần cô ly hôn, những người thích gây chuyện sẽ tìm mọi cách để chỉ trích cô, bôi nhọ cô, lấy cô làm chủ đề mua vui sau những bữa tiệc, Luvevaland chấm co, thậm chí những người cô cho rằng thân thiết, bề ngoài đối xử thân thiện với cô, quay lưng lại sẽ dùng đủ lời khó nghe để mô tả cô."

 

Tiếng nói của Lục Giác đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào Tống Chiết Ý một cách thẳng thừng và giễu cợt.

 

Nói từng chữ một: "Ngay cả khi biết hậu quả này, Tống Chiết Ý, cô vẫn dám nói cô muốn kết hôn với tôi sao?"

 

Tống Chiết Ý nhìn anh cách nghiêm túc, đột nhiên bật cười.

 

"Anh làm như anh đã ly hôn rồi ấy."

 

"... Tôi tuy chưa ly hôn, nh̵ưng tôi đã từng chứng kiến mớ hỗn độn khi ly hôn."

 

Lục Giác cúi đầu hút thêm một hơi thuốc nữa, bất lực nói: "Tống Chiết Ý, tôi biết cô xem tôi như bạn bè, muốn giúp tôi nhưng có giúp đỡ cũng không phải giúp bằng cách này."

 

"Tôi hy vọng, cô vẫn có thể yêu thương bản thân mình một chút."

 

Chiết Ý nghe thấy sự dịu dàng vô tình hiện ra trong lời nói của Lục Giác .

 

Bỗng nhiên cảm thấy, bốn năm cô thích anh không phải là vô ích, đều đáng giá.

 

Trong tình huống này, Lục Giác không thuận thế chấp nhậ̵n "ý tốt" của cô, mà bảo cô quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

 

Dù anh là người như thế nào, có bao nhiêu bộ mặt thì Tống Chiết Ý vẫn biết, bản chất của anh rất dịu dàng.

 

Tối nay thời tiết không được tốt, sương mù rất dày, sao và mặt trăng đều trốn vào trong tầng mây.

 

Thế giới giống như bị bao phủ một chiếc ô khổng lồ.

 

Bức bối, lại ngột ngạt.

 

Mắt Tống Chiết Ý đỏ lên, nhưng dưới ánh đêm mờ mịt, Lục Giác không thể nhìn thấy.

 

Cô chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Lục Giác, chúng ta đã có thể yêu đương, tại sao không thể kết hôn chứ."

 

Lục Giác sững sờ, định nổi giận, muốn nói yêu đương và kết hôn có thể giống nhau sao.

 

Chỉ nghe thấy Tống Chiết Ý điềm nhiên nói thêm một câu: “Đều là giả cả mà.”

 

“……”

 

Lập tức, tất cả lời nói của Lục Giác đều nghẹn lại ở cổ họng.

 

Giả?

 

Tống Chiết Ý hiếm khi thấy Lục Giác vẫn luôn chấp, tâm trạng đột nhiên trở nên nhẹ nhõm.

 

Cô cười nhạo anh: “Lục Giác, chẳng lẽ anh kết hôn thật với tôi sao?”

 

“……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)