TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 787
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Sau khi tĩnh tâm lại, Lục Giác lại xử lý tài liệu một lát.

 

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu Lông Xù đã lấy lại được sức sống.

 

Lục Giác giương mắt nhìn ra ngoài, chú Trần đang cùng Lông Xù chơi đĩa bay trên bãi cỏ.

 

Anh nở nụ cười, chuyển mắt nhìn về phía giàn hoa xa xa.

 

Gió nhẹ thổi sang, lá xanh dưới dây leo nhẹ nhàng lắc lư.

 

Tống Chiết Ý còn cùng ông cụ Lục dưới giàn hoa nói chuyện phiếm.

 

Trong một mảnh xanh biếc, trên ngườι Tống Chiết Ý có chút vàng nhạt, khiến cô rất thu hút ánh nhìn.

 

Lục Giác dời mắt đi, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều.

 

Lúc này đã sớm qua thời gian nghỉ trưa của Thái thượng hoàng.

 

Anh nhíu mày, đứng dậy đi ra cửa phòng, còn chưa tới gần đã nghe thấy ông Lục hỏi Tống Chiết Ý.

 

“Ý Ý, khi nào thì cháu định kết hôn với Tiểu Giác?”

 

Bước chân Lục Giác hơi dừng lại, lại vén mắt mỏng manh lên, nhìn Tống Chiết Ý.

 

Dường như muốn xem Tống Chiết Ý trả lời như thế nào.

 

Tống Chiết Ý cũng không ngờ vừa rồi còn đang tán gẫu về thời tiết London, Luvevaland chấm co, đảo mắt liền hỏi đến chuyện cưới hỏi.

 

Im lặng một lát, cô nhướng mày cười với ông Lục, giọng nói mềm mại ngọt ngào: “Giờ chúng cháu còn trẻ, không vội ạ.”

 

Giọng cô hơi khựng lại: “... Đợi thêm vài năm nữa đi.”

 

Nghe vậy, ông Lục trầm mặc, thở dài như khẩn cầu hỏi: “Có thể sớm một chút không, ông sợ mình không nhìn thấy được.”

 

Tống Chiết Ý nhíu mày, vừa muốn nói, thì Lục Giác đã bước tới, sắc mặt khó coi

 

“Ông nội, ông lại nói mê sảng cái gì vậy, cái gì gọi là không nhìn thấy được, đừng tự nguyền rủa mình như vậy.”

 

Giọng điệu Lục Giác cực tệ, thậm chí nghe có chút hung dữ.

 

Thấy ông cụ Lục lại muốn trừng mắt với Lục Giác, Tống Chiết Ý nhanh chóng lên tiếng, tránh hai ông cháu xảy ra xung đột.

 

“Đúng vậy, tinh thần của ông Lục tốt như vậy, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”

 

Ông cụ Lục nể mặt Tống Chiết Ý, chỉ tức giận trừng mắt nhìn Lục Giác, không dạy dỗ anh nữa.

 

Lục Giác hoàn toàn không xem sự “hung dữ” của ông cụ ra gì, nhìn chằm chằm: “Có phải ông nên đi nghỉ ngơi rồi không?”

 

“Thằng nhóc này quản nhiều ghê, ông còn khỏe lắm.”

 

Mới nói xong, ông cụ Lục liền há ngáp ngắn ngáp dài.

 

Tống Chiết Ý mỉm cười mềm mại khuyên ông: “Ông Lục, ông đi nghỉ ngơi đi, lát nữa cháu cũng muốn đi ngắm phong cảnh.”

 

Thấy Tống Chiết Ý nói như vậy, ông cụ Lục cũng không cậy mạnh nữa.

 

Ông thật sự có chút buồn ngủ.

 

Điểm không tốt của người già chính là đây, sức lực ngày càng lụn bại.

 

Đã đến lúc nhường thời gian cho cặp đôi trẻ.

 

Ông dặn dò Lục Giác phải ở bên cạnh Tống Chiết Ý, sau khi có được câu trả lời khẳng định của Lục Giác, Luvevaland chấm co, mới yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi.

 

Trong khoảng sân rộng lớn, nhất thời yên tĩnh lại.

 

Ngay cả gió cũng im lặng.

 

Tống Chiết Ý ngước mắt lên, nhìn Lục Giác đang ngồi ở vị trí của ông cụ Lục ngồi vừa nãy.

 

Anh mặc quần tây thẳng tắp, chân dài tùy ý bắt chéo lên nhau, ống quần di chuyển lên, lộ ra mắt cá chân thon dài có lực.

 

Lục Giác không nhìn Tống Chiết Ý, đưa tay cầm album trên bàn, cúi đầu nhìn.

 

Có lẽ không nên nói là nhìn, mà anh chỉ đang lật, thờ ơ lật hết trang này đến trang khác, thanh âm loạt xoạt phá rối sự yên tĩnh.

 

Mùi tuyết tùng nhàn nhạt trên ngườι anh, lại theo gió đưa vào trong hơi thở.

 

Tống Chiết Ý lại trở nên căng thẳng.

 

Bàn tay đặt trên mặt bàn, không khỏi cuộn lại.

 

Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách.

 

Cứ dùng dao cùn mà cắt thịt để tra tấn thì chẳng bằng nói hết ra cho thoải mái.

 

“Lục Giác.”

 

Cô lên tiếng gọi anh.

 

Tay đang cầm album của Lục Giác khựng lại, đôi mắt hoa đào nhấc lên, nhìn Tống Chiết Ý, ánh mắt nhàn nhạt.

 

Cho dù là lần đầu tiên gặp nhau, Lục Giác cũng chưa từng dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy để nhìn cô.

 

Tống Chiết Ý cảm thấy khó chịu, lồng ngực tràn lan cảm xúc chua xót.

 

Cô kiên trì nói tiếp: “Anh giận sao?”

 

Tống Chiết Ý không nghĩ ra đáp án nào khác, lúc trước vẫn rất tốt, chỉ là sau khi cô nhảy lên ngườι Lục Giác, Luvevaland chấm co, thái độ của anh đối với cô liền thay đổi nghiêng trời.

 

Lục Giác dựa ngườι ra sau, cằm khẽ nhếch, cười như không cười hỏi: “Tôi giận gì chứ?”

 

“...”

 

Tống Chiết Ý giải thích: “Hôm nay do tôi quá khích, nhưng tôi không phải cố ý.”

 

Lục Giác nhìn cô cẩn thận như vậy, đột nhiên có chút bực bội.

 

Anh không có trách Tống Chiết Ý, anh cũng biết đó là vấn đề của mình. Ném cơn bực tức của mình cho Tống Chiết Ý vô tội, là anh không đúng.

 

Nhưng hiếm khi anh không khống chế được cảm xúc của mình.

 

Muốn trút ra!

 

Nhưng lại không biết phải trút ra như thế nào.

 

Vì thế phiền não chỉ tăng chứ không giảm, càng kiềm nén càng chất đống.

 

Càng phiền muộn, trên mặt Lục Giác lại càng không chút gợn sóng, anh nhếch khóe môi: “Không có, dù sao ôm thì tôi cũng không có chịu thiệt.”

 

Nghe giọng điệu hờ hững của anh, gương mặt Tống Chiết Ý lại bắt đầu nóng lên.

 

Bếp trà nhỏ trên bàn vẫn còn đɑng sôi sùng sục, mà giờ đây tâm trạng của cô còn dâng trào hơn cả nó.

 

Cô nâng chén trà lên uống từng ngụm nhỏ, muốn che giấu đi sự khác thường của mình.

 

Đồng thời trong lòng đang suy nghĩ kế tiếp còn có thể nói gì với Lục Giác, mới có thể giết khoảng thời gian dài dằng dặc khó chịu này.

 

Tống Chiết Ý không nói tiếp, khiến Lục Giác có cảm giác thất bại.

 

Anh nặng nề nhìn chằm chằm vào Tống Chiết Ý.

 

Tống Chiết Ý thoạt nhìn ngoan ngoãn nhưng lúc này anh lại có cảm giác không thể nhìn thấu cô.

 

Cô giống như một câu đố.

 

Giờ khắc này, anh mãnh liệt muốn biết đáp án là cái gì.

 

Sau khi nghe Chu Văn Nguyên nói xong, Lục Giác tìm kiếm bình luận về ông cụ Cung ở trên mạng, biết ông rất có nguyên tắc. Cho dù nhiều nhà quyền quý tìm ông làm đồ sứ, ông cũng sẽ không bao giờ mở cửa sau.

 

Đương nhiên biết rằng ông cụ Cung làm xong đồ sứ cho anh chưa đến một tháng, trong đó chắc chắn là có sự trợ giúp của Tống Chiết Ý.

 

Tống Chiết Ý đồng ý giả làm ngườι yêu của anh, anh có thể hiểu rõ được nguyên nhân trong đó.

 

Bởi vì ở một mức độ nào đó mà nói, sở dĩ anh bị ép đi xem mắt, Luvevaland chấm co, không phải hoàn toàn là do Tống Chiết Ý mà do bị thương, nhưng ít nhiều cũng có liên quan.

 

Đồng thời, Tống Chiết Ý cũng muốn dựa vào việc giả làm ngườι yêu để trốn tránh việc đi xem mắt.

 

Không có gì sai cả.

 

Nhưng chuyện đồ sứ, Tống Chiết Ý khiến ông cụ Cung vẫn luôn cố chấp phải vi phạm nguyên tắc để giúp anh là vì lý do gì?

 

Hơn nữa, khi đó bọn họ cũng không tính là thân thiết.

 

Thậm chí lúc trước còn có hiểu lầm.

 

Trong mắt Lục Giác, Tống Chiết Ý vốn dĩ không cần thiết phải giúp một “đồng nghiệp” xa lạ như vậy.

 

Anh nhìn Tống Chiết Ý đang chầm chậm uống chén trà, phút chốc cười nhạo.

 

Chẳng lẽ là bởi vì ly nước rễ bản lam mà nảy sinh tình cảm sao.

 

Nếu là như vậy thì thỏ con này dễ rơi vào tình yêu quá.

 

Nhìn chằm chằm vào hàng lông mi đen sẫm của Tống Chiết Ý, suy đoán hoang đường kia lại xuất hiện.

 

Lục Giác nghiến răng, ánh mắt càng sâu thẳm.

 

Trong một khoảnh khắc, lồng ngực giống như có vô số con kiến đang chạy tán loạn, ngứa ngáy đến không thể tưởng tượng nổi.

 

Lục Giác quyết định thăm dò một chút.

 

Cho đến khi Tống Chiết Ý uống cạn chén trà, mới không thể không buông chén trà nhỏ xuống, giống như đây là chén trà để cô tạm thời tránh gió.

 

Lúc ngẩng đầu, tầm mắt đụng phải Lục Giác.

 

Trong nháy mắt, cô muốn trốn nhưng cố kiềm nén, rồi cứng rắn nhìn thẳng Lục Giác thật lâu.

 

Lục Giác dời mắt đi trước, phút chốc cười khẽ một tiếng, hỏi như tán gẫu: “Vừa rồi nói chuyện phiếm thế nào, có phải ông nội tôi nói nhiều đến cһán ngấy không?”

 

Thấy Lục Giác chủ độn̴g trò chuyện, Tống Chiết Ý bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm.

 

“Cũng bình thường, ông Lục nói rất hay, nói chuyện với ông rất thú vị.”

 

Tống Chiết Ý không phải nói lời nịnh nọt.

 

Ông cụ Lục cũng từng du học, nghe nhiều biết rộng, nói chuyện khôi hài, lại rất có chính kiến.

 

Một chuyện nhỏ nhặt do ông kể ra, cũng cực kỳ thú vị.

 

Vừa rồi còn cùng ông thảo luận kỹ xảo chụp ảnh, Tống Chiết Ý cảm thấy được lợi không nhỏ.

 

“Vậy sao?”

 

Lục Giác gật đầu: “Cô không cảm thấy nhàm cһán là tốt rồi.”

 

Nói xong, ánh mắt của anh rơi vào đôi tay trắng nõn mềm mại của Tống Chiết Ý, trong nháy mắt có chủ ý.

 

Lục Giác vươn cánh tay dài, cầm lấy cái chén trống trước mặt Tống Chiết Ý, vặn lửa nhỏ pha bình trà, giúp cô rót nửa chén.

 

Anh cố ý đưa đến bên tay Tống Chiết Ý, sau đó ngón áp út lơ đãng lướt qua mu bàn tay của cô.

 

Một cảm giác ngứa ngáy đến kỳ lạ được lan ra từ chỗ da thịt va chạm.

 

Tống Chiết Ý hoảng sợ, mạnh mẽ rụt tay về.

 

Phản ứng của cô quá lớn, trực tiếp làm đổ chén trà.

 

Nước nóng đổ xuống, hai ngườι đều không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn.

 

May mà chén trà rất nhỏ, toàn bộ nước sôi đổ xuống, bắn lên da, cũng không có gì đáng ngại.

 

Tay Lục Giác nhận lấy phần lớn nước rơi ra nhưng không có sao cả, chỉ cảm thấy hơi đau đớn trong nháy mắt.

 

Tống Chiết Ý lại không giống.

 

Tay cô mềm mại, bị phỏng một chút là liền đỏ lên.

 

Nhìn mảng ửng đỏ ấy, Lục Giác nhíu chặt mày, còn chưa kịp nói gì, Tống Chiết Ý đã lên tiếng hỏi anh.

 

“Anh k͙hông sao chứ?”

 

Lục Giác ngẩn ngườι, cảm xúc trong lòng càng tích tụ càng sâu.

 

Thoạt nhìn Tống Chiết Ý bị phỏng còn nghiêm trọng hơn anh, mà cô lại quan tâm anh trước.

 

Anh có chút phiền não không biết phải nói thế nào.

 

Trùng hợp trên bàn có đá cục, liền cầm một khối lên, dùng khăn ướt bọc kỹ đưa cho Tống Chiết Ý.

 

Tống Chiết Ý cảm thấy như chuyện bé xé ra to, nhỏ giọng nói: “Không cần đâu.”

 

Khóe môi Lục Giác cong lên: “Tôi giúp cô đắp.”

 

Sự nhiệt tình bá đạo trên người anh lại xuất hiện.

 

Tống Chiết Ý cũng hết cách, nhanh chóng nhận lấy, đặt ở trên vết đỏ kia.

 

Cánh tay Lục Giác giơ lên, ngón tay với khớp xương rõ ràng chống ở dưới cằm, Luvevaland chấm co, nhìn một lát rồi lại hướng mắt về Tống Chiết Ý đang nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay chứ không nhìn anh.

 

Sau khi nghiến răng một chút, anh giả bộ tùy ý hỏi: “Sao cô phản ứng mạnh vậy?”

 

Tống Chiết Ý không nói lời nào.

 

“Hửm?”

 

Lục Giác lại phát ra giọng mũi ngắn ngủi để thúc cô.

 

Bởi vì thanh âm trầm thấp gợi cảm kia, Tống Chiết Ý cảm thấy thân thể tê dại hơn phân nửa.

 

Khuôn mặt lập lòe, lại có xu thế nóng lên.

 

Cô lại hung hăng ấn vào chỗ bị phỏng, cho đến khi cảm giác được đau đớn, cô mới từ từ nâng mắt, nhìn về Lục Giác ở phía đối diện.

 

“Không kịp phản ứng.”

 

Nghe được đáp án này, Lục Giác nở nụ cười, ánh mắt lại thêm vài phần nghiêm nghị, chậm rãi tiếp tục hố Tống Chiết Ý: “Tôi còn tưởng bởi vì tôi chạm vào cô, cho nên cô luống cuống chứ?”

 

Tống Chiết Ý: “...

 

Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Tống Chiết Ý, Lục Giác gần như xác định suy đoán của mình.

 

Lông mày dần dần nhíu chặt.

 

Ý cười ở đáy mắt cũng theo đó mà biến mất.

 

Tống Chiết Ý thật sự thích anh, đúng không?

 

Ý nghĩ này, khiến trong lòng Lục Giác cực kỳ rối rắm.

 

Vô số cảm xúc đan xen, nhanh đến mức anh không nắm bắt kịp.

 

“Có phải không?”

 

“Trả lời tôi! Tống Chiết Ý!”

 

Lục Giác siết chặt nắm đấm, nghiến răng hỏi lại một lần nữa, mang theo sự mạnh mẽ, hoàn toàn dụ dỗ thỏ vào bẫy.

 

Trong đầu Tống Chiết Ý như rối tung lên, bị Lục Giác hùng hổ dọa người làm cho hết cách, không nghĩ được gì nên chỉ qua loa trả lời một tiếng “Phải”, như thể chỉ muốn Lục Giác buông tha cho cô.

 

Nhận được đáp án mong muốn, Lục Giác lộ ra nụ cười của người chiến thắng.

 

“Tôi chỉ chạm nhẹ vào cô, cô đã có phản ứng mạnh như vậy.”

 

“Tại sao vậy chứ?”

 

Anh hơi dừng lại, không đợi Tống Chiết Ý trả lời, từng chữ từng chữ được thốt ra khỏi miệng.

 

“Cô thích tôi sao?”

 

Bốn chữ ngắn ngủi, trong phút chốc làm cho nhiệt huyết của Tống Chiết Ý trở nên lạnh thấu.

 

Cô trợn to luống cuống nhìn về phía Lục Giác.

 

Lục Giác cũng nhìn cô.

 

Đó là một cảm giác bức bách, lại còn ẩn chứa một ánh mắt hưng phấn, Luvevaland chấm co, như thể mãnh thú chậm rãi lộ ra răng nanh với con mồi của mình.

 

Trong nháy mắt, Tống Chiết Ý nhớ tới cảnh tượng Ashley khóc lóc thổ lộ với Lục Giác vào rất lâu trước đó…

 

Nụ cười dung túng trên gương mặt của Lục Giác, đóng băng từng chút từng chút một, sau đó anh mắt nhìn về phía Ashley, còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết London đang ngập trong không khí.

 

Lời nói ra lại càng lạnh lùng tuyệt tình hơn, không có lấy một chút nể tình.

 

“Ashley, tôi nghĩ có vẻ cậu hiểu lầm gì đó rồi, chẳng qua tôi đối tốt với cậu vì tôi xem cậu là bạn. Nếu cậu không muốn làm bạn, vậy sau này chúng ta hãy làm người xa lạ đi.”

 

Lục Giác nói được làm được, đã từng là bạn bè rất tốt, mà từ đó về sau lại thật sự trở thành người xa lạ.

 

Hàm răng của Tống Chiết Ý khẽ run.

 

Trong nháy mắt, tựa như ở thời không xa xôi, mà cô cũng cảm giác được sự tuyệt vọng của Ashley.

 

Cho nên, cô cũng sẽ đi theo bước đường của Ashley, có kết thúc qua loa như vậy với Lục Giác sao.

 

Tống Chiết Ý không muốn!

 

Mỗi một sợi dây thần kinh, mỗi một khúc xương của cô đều đang kháng cự kết quả này.

 

Khó khăn lắm cô mới đi cùng Lục Giác đến giờ phút này, có thể không chút cố kỵ mà tới gần anh, nhìn về phía anh, nghe anh nói chuyện.

 

Cho dù thật sự kết thúc, cũng không nên kết thúc bằng cách thảm thương này.

 

Trong cơn hoảng loạn tuyệt vọng, Tống Chiết Ý đột nhiên bình tĩnh lại.

 

Gió lặng lẽ lướt qua, giống như không cảm giác được sóng ngầm bắt đầu khơi dậy vào lúc này, dịu dàng lướt qua gò má hai ngườι.

 

Lông mi Tống Chiết Ý khẽ rung, lúc ngước mắt lên, sự hoảng hốt trong mắt hạnh đã tan biến sạch sẽ, chỉ sót lại sự yên tĩnh vô đối.

 

Cô nhìn về phía Lục Giác, vừa nhẹ nhàng lại bình tĩnh nói:

 

“Lục Giác, tôi không thích anh.”

 

“Tôi nghĩ có lẽ anh đã hiểu lầm gì rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)