TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 873
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Tuy rằng Quách Oanh Oanh rất tò mò về chuyện Tống Chiết Ý và Lục Giác đã yêu nhau như thế nào, nhưng cô ấy cũng rất biết điều, không có làm kỳ đã cản mũi giữa cặp tình nhân.

 

Bèn thức thời rời đi.

 

Để lại không gian riêng tư cho hai ngườι.

 

Đại học Bắc Thành có thể lái xe vào bên trong.

 

Xe của Lục Giác đã đậu gần toà nhà thực hành.

 

Trước toà nhà thực hành có một sân bóng rổ, một nhóm thiếu niên đang chơi bóng, tràn đầy sức sống.

 

Hai ngườι đi bộ chậm rãi dọc theo con đường rợp bóng cây.

 

Tống Chiết Ý đã bình tĩnh hơn một chút, cô nhìn Lục Giác: “Sao anh lại đến đây vậy?"

 

"Chờ cũng chán, nên ra đó xem thử."

 

Đại học Bắc Thành là một trường đại học trăm năm tuổi, kiến trúc hầu hết đều giữ nguyên phong cách thế kỷ trước, Luvevaland chấm co, cảnh vật bên trong thực sự rất đáng xem.

 

Lục Giác nhìn về phía xa.

 

Một lúc lâu sau, anh nói bằng giọng cảm thán: "Chị gái tôi và ông nội tôi đều là sinh viên của đại học Bắc Thành, hồi nhỏ tôi cũng từng nghĩ đến việc đến đây học."

 

Anh dừng lại một chút, ánh mắt có một khoảnh khắc ảm đạm: “Nhưng sau khi lên cấp ba thì đã đi du học."

 

Anh không nói rõ lý do mình đi du học, Tống Chiết Ý cũng không hỏi, chỉ hơi nghiêng mặt, chăm chú lắng nghe.

 

Điều này khiến Lục Giác cảm thấy rất thoải mái.

 

Gió buổi chiều nổi lên, quanh tai toàn là tiếng lá chạm vào nhau vang lên xào xạt.

 

Anh quay sang nhìn Tống Chiết Ý đang cúi đầu, ánh nắng xuyên qua khe lá, chiếu xuống gò má cô đến đỏ ngần.

 

Tống Chiết Ý vốn đã trắng hơn ngườι bình thường, khi tô son, cô lại càng trắng như đang phát sáng.

 

Đây là lần đầu tiên anh thấy Tống Chiết Ý tô đôi môi nhỏ hơi mọng, như hoa anh đào đang nở rộ.

 

Lục Giác không thể không thừa nhận, cô thật sự xinh đẹp.

 

Khi anh nhìn thấy Tống Chiết Ý trong tòa nhà thực hành, anh đã vô thức ngẩn người trong giây lát.

 

Tống Chiết Ý với làn da trắng và đôi môi đỏ khiến anh phải kinh ngạc.

 

Cô không cần trang điểm nhiều, chỉ điểm xuyết một chút, ngay lập tức đã khiến vẻ gọn gàng, ngoan ngoãn của cô sáng rực rỡ.

 

Cũng lần đầu tiên Lục Giác nhận ra, cô thỏ con này là một phụ nữ.

 

Cảm nhận được ánh mắt của Lục Giác, Tống Chiết Ý ngẩng đầu nhìn anh: “Có chuyện gì sao?”

 

Lại là vẻ mặt ngơ ngác quen thuộc.

 

Lục Giác không nhịn được cười khẽ một tiếng: “Không có gì, chỉ muốn hỏi cô có đói không?”

 

Tống Chiết Ý lắc đầu.

 

Lục Giác: “Vậy cùng tôi ngắm phong cảnh một chút được không?”

 

Ngồi xuống ghế dài ở giữa rừng cây, cảm nhận làn gió êm đềm thoáng qua, hai người không nói gì.

 

Lục Giác nhìn những cậu thiếu niên đang chơi bóng rổ ở sân bóng gần đó, nhưng trên trán lại hiện lên một nếp nhăn nhàn nhạt.

 

Tống Chiết Ý đặt tay lên đầu gối, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Cô cố tình liếc nhìn Lục Giác hết lần này đến lần khác.

 

Lúc đó, Tống Chiết Ý có một ảo giác.

 

Cô cảm thấy Lục Giác không nên như vậy. Anh không nên có chuyện phiền lòng.

 

Anh nên được tự do phát triển, không bị ràng buộc. Thế tục không nên trói anh, ngăn cản anh bay cao. Luvevaland chấm co. Anh nên có một thế giới rộng lớn hơn.

 

Anh càng không nên ở đây, cam chịu giả vờ là bạn trai của cô, chỉ để đáp ứng mong muốn của ngườι khác.

 

“Nhìn gì vậy?”

 

Lục Giác quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô.

 

Trong khoảnh khắc đó, vẻ u sầu trên người anh hoàn toàn biến mất, anh lại trở về với vẻ ngoài vô tư vô lo.

 

Tống Chiết Ý không tránh né, ánh mắt đối diện với anh, trả lời với vẻ hơi căng thẳng: “...Anh không muốn biết Lư Lị Lị muốn nói gì sao?”

 

Lục Giác: “?”

 

Lục Giác tỏ vẻ nghiêm túc: “Lư Lị Lị là ai?”

 

Tống Chiết Ý: “...”

 

Không ngờ Lục Giác thật sự không biết Lư Lị Lị.

 

Trước đó, cô còn tưởng Lục Giác là cố ý.

 

Quả nhiên, trong mắt Lục Giác không thể chứa bất kỳ cô gái nào khác.

 

Cô hít sâu một hơi: "Chính là cô gái vừa mới gặp đấy."

 

"Ồ, là cô ấy à."

 

Lục Giác thờ ơ nhếch môi: "Cô ấy nói gì với tôi cũng không quan trọng."

 

Tống Chiết Ý: "..."

 

Tống Chiết Ý cảm thấy mình nên dừng lại ở đây, nhưng vẫn không nhịn được hỏi tiếp: "Nhưng anh không muốn biết, tôi...Tôi thực sự là người như thế nào sao?"

 

Tống Chiết Ý phải mất rất nhiều sức lực mới có thể nói hết câu này một cách khó khăn.

 

Lông mi run rẩy, như đôi cánh bươm bướm không thể chịu được sức nặng, khiến người ta đau lòng.

 

Lục Giác cong môi hờ hững: "Tôi không muốn biết cô ta nói gì, tôi chỉ tin vào những gì tôi nhìn thấy ở cô. Nếu những gì cô ta muốn nói là vết thương mà cô không muốn hé lộ, thì tôi càng không cần biết."

 

Dừng lại một chút, anh chân thành nói: "Tống Chiết Ý, cô là cô gái ngoan ngoãn nhất mà tôi từng gặp."

 

Được người mình thích khẳng định bằng giọng điệu dịu dàng như vậy, Tống Chiết Ý muốn khóc.

 

Nhưng cô cảm thấy Lục Giác đã hiểu lầm cô rồi.

 

"Tôi không ngoan đâu."

 

Cô nói với vẻ buồn bã: "Có thể tôi không giống như những gì anh tưởng tượng."

 

"Tôi xấu xa lắm."

 

Cô tự ti nói ra bốn từ đó.

 

Cô nghĩ nếu để một ngày nào đó, anh phát hiện ra sự xấu xa của cô thì cô thà nói ra trước. Luvevaland chấm co. Việc tiếp tục làm bạn với cô hay không, cứ để cho anh lựa chọn.

 

Nghe vậy, Lục Giác sững lại.

 

Anh ngồi thẳng dậy, cổ họng khẽ chuyển động, do dự nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để hỏi cô: "Chẳng lẽ ngườι trong lòng cô thật sự là bạn trai của Lư Lị Lị?"

 

Lời vừa thốt ra, Lục Giác lại gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này.

 

Anh cười nói: "Không thể nào, tôi nhớ chị Chân Chân nói cô thích một anh chàng cao ráo, mông vểnh, tóc vàng."

 

Lục Giác không ngờ mình vẫn còn nhớ rõ lời miêu tả của Chân Chân về người trong lòng của Tống Chiết Ý.

 

Cao ráo, mông vểnh, tóc vàng.

 

Anh nhớ rất rõ những yếu tố này.

 

Mà anh vừa mới nhìn thấy bạn trai của Lư Lị Lị.

 

Nhìn thì... cũng khá ổn.

 

Nhưng cũng không đến mức khiến Tống Chiết Ý mê mẩn đến vậy.

 

Tống Chiết Ý giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, phủ nhận: "Không, tôi không thích anh ta."

 

Từ chối quá nhanh, làm cô bị sặc.

 

Ho khan mấy tiếng.

 

Lục Giác cười như có như không: "Cô không có quyến rũ bạn trai của cô ta, vậy cô thỏ à, hãy nói cho tôi biết cô xấu xa ở đâu? Tôi đang rửa tai lắng nghe."

 

Tống Chiết Ý nắm chặt lấy váy, tạo thành những nếp gấp, một lúc lâu mới lấy hết can đảm nói: "Những vết son môi trên mặt Lư Lị Lị là do... Tôi... Tôi bôi."

 

Nói ra sự thật này, trong lòng cô nghẹn ngào.

 

Cứ để Lục Giác phê bình cô đi.

 

"Ồ, tôi biết."

 

Lục Giác nhướng mày, trả lời một cách nhẹ nhàng, không có chút dao độn̴g nào trong ánh mắt.

 

"Hả?"

 

Mắt Tống Chiết Ý mở to, như một con vật nhỏ ngạc nhiên.

 

Cô không hiểu.

 

Lục Giác lấy làm thú vị.

 

Nhờ Tống Chiết Ý, nỗi buồn bực vừa nãy trong lòng anh bỗng chốc tan biến.

 

Anh nhìn Tống Chiết Ý, cố tình thất vọng trêu chọc cô: "Tôi còn tưởng cô sẽ tiết lộ cho tôi một bí mật kinh thiên động địa nào đó, chẳng hạn như cô là một tên cướp biển ác độc, hoặc là một điệp viên nữ chẳng hạn."

 

“?”

 

Lục Giác lại tiến lại gần cô vài bước, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của cô.

 

Tống Chiết Ý không biết anh muốn làm gì, đành phải nín thở.

 

Lục Giác  đưa tay chạm lên trán cô: “Hay là tôi đoán đúng rồi?"

 

"Tuy nhiên, không sao, tôi sẽ giúp cô giữ bí mật mà."

 

Cô và anh ở rất gần nhau, Tống Chiết Ý nhìn thấy vẻ trêu chọc trong mắt anh, lập tức tỉnh táo lại.

 

Cô lùi lại vài bước, tránh khỏi bàn tay anh, mặt đỏ bừng.

 

"Đừng, anh đừng đùa nữa."

 

"Được rồi."

 

Lục Giác mỉm cười rồi ngồi thẳng dậy.

 

Tống Chiết Ý hít một hơi thật sâu, mới tiếp tục hỏi: "Làm sao anh biết là tôi bôi?"

 

Lục Giác nhìn thấy mặt cô đã đỏ đến muốn chảy máu, lại không nhịn được cái tính hay trêu chọc của mình.

 

Ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của Tống Chiết Ý. Luvevaland chấm co. Son môi màu cam đào bị cô cắn đi cắn lại, có chút bong tróc, trông giống như vừa được ai đó hôn, vô tình có thêm một chút quyến rũ lả lơi.

 

Yết hầu của Lục Giác di chuyển, hơi né tránh tầm mắt.

 

“Màu sắc trên mặt cô ta, giống như màu môi của cô vậy.”

 

“?”

 

Tống Chiết Ý lại ngạc nhiên.

 

Là con gái, cô cũng không nhận ra được màu son môi, vậy mà Lục Giác ở trong nơi tối tăm, màu sắc bị biến dạng đến nghiêm trọng mà vẫn có thể nhận ra?

 

Lục Giác liếc mắt qua, muốn cười nhưng cố nén.

 

Anh nói một cách nghiêm túc: "Tuy nhiên, cô ta dùng màu son đó không đẹp bằng cô."

 

Tống Chiết Ý bị trêu chọc đến mức mặt đỏ tai hồng.

 

Trong lòng cô nghẹn ngào một tiếng, sớm biết đã không nên hỏi Lục Giác.

 

Tên hồ ly tinh ngàn năm này quá cao tay, làm cô cứ bị chơi đùa suốt.

 

Lục Giác thấy không thể trêu chọc nữa, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc: "Thực ra tôi biết là vì tôi đã nhìn thấy hết."

 

Tống Chiết Ý hít một hơi thật sâu, tâm trạng còn tệ hơn lúc nãy.

 

"... Nhìn thấy bao nhiêu?"

 

Lục Giác nhìn cô, nở nụ cười đầy thâm sâu: "Ừm, đại khái là từ lúc cô bắt cô ta xin lỗi bạn của mình."

 

Lục Giác thực sự đã nhìn thấy tất những gì đã xảy ra trong sảnh.

 

Lúc đầu anh chỉ tò mò xem lúc Thỏ tức giận đến mức cắn ngườι thì sẽ như thế nào, muốn xem "thỏ con” nổi giận có đáng sợ hay không, nên mới không hiện diện.

 

Sau đó anh nhìn thấy một đoạn tình cảm phức tạp, nên không kịp ứng.

 

Cuối cùng, khi thấy Lư Lị Lị dùng những lời lẽ độc ác để mắng Tống Chiết Ý, anh mới không thể chịu đựng được nữa.

 

Anh chỉ cảm thấy tức giận.

 

Muốn bảo vệ cho cô

 

Tống Chiết Ý dần dần cứng đờ.

 

Từ khi bắt Lư Lị Lị xin lỗi bạn mình ư?

 

Lục Giác nhất định đã nhìn thấy cô thô lỗ dùng son môi bôi lên mặt Lư Lị Lị.

 

Đây mớo thực sự là “phá vỡ hình tượng.”

 

Lúc này, Tống Chiết Ý thực sự muốn che mặt chạy đi.

 

Thật xấu hổ đến mức không thể tả.

 

Lục Giác dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, thu lại nụ cười.

 

"Tống Chiết Ý, cô không cần phải xấu hổ, không ai có thể mãi mãi một kiểu."

 

"Cũng giống như cô bây giờ, cũng không hoàn toàn là con ngườι thật của cô."

 

Dừng một chút, ánh mắt Lục hiện lên ý cười chân thành: “Hơn nữa, khía cạnh đó của cô, khiến tôi ngạc nhiên."

 

"?"

 

Tống Chiết Ý sửng sốt.

 

Lúc cô thô lỗ như vậy, mà Lục Giác lại cảm thấy ngạc nhiên.

 

Lục Giác nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh sáng, trông rất dịu dàng.

 

"Lần đầu tiên gặp cô, trong mắt tôi, cô thực sự rất ngoan, rất dịu dàng. Luvevaland chấm co. Cho tôi cảm giác như cô đang bị bó buộc trong thế giới giới hạn của mình, trông như một con búp bê giả."

 

Tống Chiết Ý lại bắt đầu cắn môi.

 

Những ngón tay cào đến mức lòng bàn tay đau đớn.

 

Bởi vì bánh quy gấu con, trước đây Cung Uẩn cũng từng nói những lời tương tự.

 

Bà nói rằng bà hy vọng cô có thể hoạt bát hơn, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn gì thì nói ra, đừng luôn ngoan ngoãn như vậy.

 

Hy vọng cô sống một cách phóng khoáng và không hề sợ hãi.

 

Sẽ không ai trách cô cả.

 

"Tuy nhiên, lần trước ở cửa hàng tiện lợi, cô đã thay đổi suy nghĩ của tôi về cô."

 

Giọng điệu của Lục Giác hơi dừng lại, nụ cười cũng càng thêm dịu dàng: “Lúc đó, tôi nghĩ mình đã sai, thì ra cô không chỉ dịu dàng, mà còn dũng cảm và quyết đoán."

 

Tiếng lá xào xạc, hòa cùng giọng nói trầm ấm của Lục Giác, mang đến một sức kỳ lạ giúp an ủi lòng ngườι.

 

Tay Tống Chiết Ý đang siết chặt dần dần duỗi ra.

 

Lục Giác nhận ra điều đó, mỉm cười tiếp tục khen ngợi cô.

 

"Dịu dàng là một điều tốt, nhưng một lòng dịu dàng thì không phải."

 

"Cô như vậy là tốt rồi."

 

"Tôi cứ tưởng đó là tất cả những mặt tôi biết về cô, nhưng…"

 

"Nhưng…"

 

Theo tiếng nói của Lục Giác, trái tim Tống Chiết Ý cũng đập một cách nặng nề.

 

“Hôm nay, cô lại khiến tôi phải ngạc nhiên, cô rất trọng tình cảm, biết thấu hiểu lòng ngườι, Luvevaland chấm co, có thể làm đến mức này để bảo vệ bạn bè là một điều rất đáng khâm phục.”

 

“Bạn cô có được người bạn như cô đúng là rất may mắn.”

 

Gió thoảng qua, Tống Chiết Ý ngẩng đầu nhìn Lục Giác, quên mất lời định nói.

 

Đôi mắt to tròn trong veo của cô rơi vào ánh sáng, theo gió, lấp lánh lay động.

 

Lục Giác cũng chăm chú nhìn cô, trong lòng mềm nhũn.

 

“Mà tôi, cũng rất may mắn khi gặp được cô.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)