TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 944
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Chuyện được Lục Giác xoa đầu, đối với Tống Chiết Ý mà chấn động không thua gì hỏa tinh đâm vào địa cầu.

 

Mà cô chính là viên đá nhỏ bị đâm tan tác rơi ra khỏi hành tinh đó.

 

Sự bình tĩnh, quyết đoán và kiên cường vừa rồi khi đối diện với Lư Lị Lị.

 

Trong khoảnh khắc này, đã bị hương thơm tinh khiết của tuyết tùng trên ngườι Lục Giác xé nát.

 

Cô biết mình đã sai rồi.

 

Lục Giác đối với cô mà nói thật sự là một ma thuật kỳ lạ.

 

Cô giống như một con rối trên tay anh, hoàn toàn bị anh điều khiển trong lòng bàn tay.

 

Lục Giác dựa rất gần, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cô.

 

Mỗi tấc da thịt đều trở nên nóng bỏng.

 

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng cắn môi, cả ngườι luống cuống và bối rối.

 

Chỉ muốn tìm một khe hở để chui xuống.

 

Vở kịch ồn ào này, không biết Lục Giác đã nghe được bao nhiêu.

 

Cô đối xử với Lư Lị Lị như vậy, không biết anh sẽ nghĩ thế nào.

 

Cứ nghĩ đến trong lòng Lục Giác, nhân cách của mình đã bị sụp đổ thì cô lại thấy nghẹt thở.

 

Lục Giác phát hiện ra có lẽ mình có một sở thích kỳ lạ, mà gần đây mới phát hiện ra. Luvevaland chấm co. Đó là anh cực kỳ thích trêu chọc thỏ con.

 

Nhìn thấy cô đỏ mặt tía tai, anh cảm cực kỳ thành công.

 

“Đúng không?”

 

Anh lại mỉm cười và hỏi một lần nữa, âm cuối cao vút, đầy mê hoặc.

 

“...Phải.”

 

Tống Chiết Ý mở miệng yếu ớt, giống như tiếng rên rỉ của một con vật nhỏ đang dần đuối.

 

Quách Doanh Doanh ở đối diện với lối vào tòa nhà thực hành.

 

Nên cô ấy nhìn thấy Lục Giác từ cửa đi vào trước tất cả mọi ngườι.

 

Người đàn ông thân hình cao ráo.

 

Ánh sáng từ bên ngoài tòa nhà chiếu vào ngườι anh, sáng đến chói mắt.

 

Anh mặc một bộ đồ đen, giống như một vị thần sa ngã từ trong ánh sáng.

 

Khi cô ấy nhìn rõ khuôn mặt anh, cô ấy đã rất phấn khích, đây không phải là mẫu người mà cô ấy đã thèm muốn từ lâu sao.

 

Thần tượng mới của cô ấy !

 

Nhưng sự tình phát triển tiếp theo đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ấy.

 

"Thần tượng mới" lại đến gần Tống Chiết Ý, vươn tay chạm nhẹ vào đầu Tống Chiết Ý. Luvevaland chấm co. Bóng tối phủ trên người anh, ngay lập tức tan chảy hết.

 

Anh nhìn chằm chằm vào bông hoa nhỏ màu trắng yếu ớt, với ánh mắt sáng ngời.

 

Hình ảnh ấy thật sự rất có cảm giác siêu cường.

 

Đầu Quách Doanh Doanh đã xuất hiện vô số kiểu ghép đôi CP.

 

"Tà thần và tiên nữ"

 

"Tổng giám đốc bá đạo và cô vợ yêu kiều"

 

Quách Doanh Doanh bị trí tưởng tượng của mình làm cho gò má ửng hồng, máu nóng sôi trào. Chút tủi thân vừa rồi, đã sớm bị ném lên đến chín tầng mây.

 

Không có gì thú vị hơn việc ship CP cả!

 

Cho đến khi nghe thấy Lư Lị Lị như người mất hồn thì thầm một câu "Không thể nào".

 

Cô ấy mới chợt tỉnh táo quay đầu nhìn về phía cô ta.

 

Ừm, phải diễn tả biểu cảm của Lư Lị Lị như thế nào đây.

 

Ngây ra như phỗng.

 

Há hốc mồm.

 

Mất hồn.

 

Những tính từ như vậy đều chưa đủ.

 

Ma chay cưới hỏi!

 

Đúng vậy.

 

Ma chay là Lư Lị Lị.

 

Mà cưới hỏi là cô.

 

Thật muốn ngay lập tức lên đài phát thanh của trường hát một bài "Ngày tốt lành", tặng cho Lư Lị Lị đang sững sờ mặt mũi trắng bệch một vỉ pha màu.

 

Lư Lị Lị thực sự sững sờ.

 

Cô ta cố gắng chớp mắt.

 

Không hoa mắt cũng không chóng mặt.

 

Người đàn ông trước mặt thực sự là Lục Giác.

 

Nhưng…

 

Sao anh lại ở cùng Tống Chiết Ý, hai ngườι còn thân thiết như vậy.

 

Ashley không phải đã nói rằng Lục Giác hoàn toàn không quen biết Tống Chiết Ý sao.

 

Vậy cảnh tượng trước mắt, lại phải giải thích thế nào đây.

 

Thật sự không có cách nào để giải thích.

 

Lục Giác cực kỳ dịu dàng với Tống Chiết Ý.

 

Trên gương mặt mang theo ý cười, là nét mặt mà Lư Lị Lị chưa từng thấy.

 

Hầu hết thời gian, Lục Giác đều không có biểu cảm gì, giống như không có ai có thể lọt vào mắt anh.

 

Ngoại trừ Ashley.

 

Nhưng dường như lúc nhìn Ashley, anh cũng chưa từng thân mật như vậy.

 

Cụm từ "Thân mật" khiến cho Lư Lị Lị đột nhiên nổi da gà. Một ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu cô ta.

 

“Có chuyện gì vậy, cô Thỏ?”

 

Lục Giác thực sự đã bị nghiện trêu đùa người khác: “Nói cho anh nghe nào.”

 

Sảnh tầng một hoàn toàn trống trải. Luvevaland chấm co. Thậm chí khi nói to, tiếng nói cũng có tiếng vọng lại. Vào lúc này, Tống Chiết Ý lại giống như bị đẩy đến đường cùng.

 

Cô hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lục Giác. Gương mặt nhỏ đầy nghiêm nghị, nói cực kỳ nghiêm túc với anh.

 

“Tôi không có quyến rũ bạn trai của ai cả.”

 

Dừng một lúc, lại nói nhỏ:

 

“Anh có tin tôi không?”

 

Giọng cô căng cứng và hơi khàn.

 

Lục Giác nhìn thấy sự căng thẳng trong đôi mắt hạnh của cô, đột nhiên không còn muốn trêu chọc cô nữa.

 

Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh: “Cô ấy… Có ý với mình sao?”

 

Người trêu chọc là anh.

 

Rồi người không chịu nổi cũng là anh.

 

Chậc.

 

Lục Giác, có phải mày bị sao không.

 

Tống Chiết Ý thấy ánh mắt của Lục Giác dần trở nên nghiêm túc, cúi đầu nhìn cô, không nói lời nào.

 

Gò má cô giống như đang nổi lửa.

 

Tống Chiết Ý hơi cắn chặt môi, vẫn muốn tiếp tục giải thích nhưng Lư Lị Lị đã cướp lời trước. Chỉ là giọng nói so với giọng ngườι phụ nữ chửi mắng trước đó đã biến thành giọng trẻ con ngọt ngào.

 

“Tống Chiết Ý, sao cô dám làm mà không dám nhận, cô với bạn trai tôi liếc mắt đưa tình cũng không phải một hai ngày.”

 

Trần Phong kinh ngạc nhìn về phía Lư Lị Lị bỗng dưng đã thay đổi sắc mặt.

 

Đây là Lư Lị Lị mà anh ta chưa từng thấy, cho dù lúc hai người mới yêu nhau, cô ta cũng là người mạnh mẽ.

 

Hơn nữa, anh ta và Tống Chiết Ý liếc mắt đưa tình khi nào chứ?

 

Anh ta thừa nhận.

 

Sau khi trở thành bạn cùng lớp nghiên cứu sinh với Tống Chiết Ý, anh ta thực sự đã từng có tình cảm với cô trong một thời gian ngắn.

 

Cũng bởi vì anh ta học nghiên cứu sinh trước Tống Chiết Ý một khóa.

 

Cho nên, anh ta mới lén đặt cho cô biệt danh là "Đàn em".

 

Sau đó, khi nhận ra rằng Tống Chiết Ý không có cảm giác gì với anh ta, tình cảm đó đó cũng dần phai nhạt.

 

Chỉ là biệt danh đó, vẫn chưa được thay đổi.

 

Ngoài giờ học và bữa tối cùng giáo viên, anh ta và Tống Chiết Ý hoàn toàn không có thêm bất kỳ mối quan hệ nào.

 

Lư Lị Lị đã kiểm tra tất cả các ứng dụng mạng xã hội của anh ta.

 

Anh ấy cũng đã giải thích.

 

Mà sao cô ta còn có thể nói ra những lời này.

 

Anh ta không khỏi nhìn về phía chàng trai khiến bạn gái mình thay đổi tính cách đến 180 độ, bỗng nhiên cười khổ.

 

Quả nhiên…

 

Không phải Lư Lị Lị không biết cách dịu dàng.

 

Chỉ là không biết dịu dàng với anh ta mà thôi.

 

Lư Lị Lị lại dùng thủ đoạn cũ, một lòng muốn khiến Lục Giác ghét Tống Chiết Ý.

 

Cô ta nói với vẻ mặt thê lương: “Lục Giác, em đã biết Tống Chiết Ý từ lâu, cô ta là người giỏi giả vờ nhất, anh đừng để bị cô ta lừa.”

 

Nói rồi, cô ta ép ra hai giọt nước mắt, chỉ vào những chứng cứ trên mặt mình do Tống Chiết Ý gây ra, nói với vẻ uất ức: “Anh xem, đây chính là do cô ta làm, rõ ràng em không hề trêu chọc cô ta.”

 

Nói xong còn nấc lên hai tiếng.

 

Trong đại sảnh hơi tối, giữa ban ngày còn có đèn s̴áng.

 

Tối tăm, u ám.

 

Toát ra một cảm giác ảm đạm.

 

Sau khi Lư Lị Lị nói những lời lật ngược tình thế, ánh sáng dường như tối đi một bậc.

 

Tống Chiết Ý khẽ nhíu mày, mà Quách Doanh Doanh thì nắm chặt nắm đấm.

 

Rốt cuộc Lư Lị Lị là cái loại trà xanh gì vậy. Thật khiến người ta phải thán phục. Luvevaland chấm co. Lục Giác hờ hững nhìn xuống gương mặt của Lư Lị Lị, không mang theo nhiệt độ, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười vô lại.

 

Anh không truy cứu xem liệu Tống Chiết Ý có gây chuyện với Lư Lị Lị thật hay không, chỉ khẽ nhướng mày, cô ta: “Cô biết tôi à?”

 

Thấy Lục Giác nói chuyện với mình, Lư Lị Lị không thể giấu nổi sự vui mừng. Trước đây Lục Giác còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái, chứ đừng nói là nói chuyện.

 

“Tất nhiên là biết rồi, em cũng học đại học ở London, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi.”

 

Tất cả tâm trí của Lư Lị Lị đều tập trung vào Lục Giác, không để ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của Trần Phong ở trong góc.

 

“Ồ, vậy à.”

 

Lục Giác nói một cách nhàn nhạt, chỉ thiếu việc khắc lên mặt anh mấy chữ “Cô là ai”.

 

Lư Lị Lị hiểu ý, gương mặt cô ta bỗng chốc lúc xanh lúc trắng.

 

Trước đây cô ta thường xuyên xuất trước mặt Lục Giác cô ta nghĩ rằng dù Lục Giác không thích cô ta thì ít nhiều cũng phải biết cô ta.

 

Không biết nghĩ đến điều gì, mà cô ta lặng lẽ nắm chặt tay.

 

Tống Chiết Ý và Lục Giác có quen nhau.

 

Có phải Tống Chiết Ý đã nói xấu cô ta trước mặt Lục Giác không?

 

Lư Lị Lị tức giận đến mức muốn nổ tung.

 

Trước mặt Lục Giác, cô ta không dám thể hiện bản thân một cách tự do.

 

Nhưng cô ta vẫn không cam tâm, khao khát chứng minh rằng cô ta và Lục Giác không phải là người xa lạ.

 

“Em là bạn của Ashley, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần.”

 

Cô ta nhắc lại.

 

Khi nghe thấy tên Ashley, Tống Chiết Ý vô thức nhìn Lục Giác.

 

Lục Giác bình tĩnh đến mức khó tin, không có một chút gợn sóng nào trên khuôn mặt.

 

Cô không khỏi rũ mi xuống, hàng mi dài run rẩy.

 

Quả nhiên, Lục Giác sẽ không thích bất cứ ai.

 

Dù là Ashley, người từng chơi thân với anh, cũng không có ngoại lệ.

 

Cô lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng chỉ cần thử với Lục Giác thì anh sẽ thích cô chứ?

 

Tất cả sự chú ý của Lục Giác đều tập trung vào Lư Lị Lị.

 

Anh không nhận thấy những cảm xúc thất vọng thoáng qua người Tống Chiết Ý.

 

Khi nghe thấy Lư Lị Lị nhắc đến Ashley, cuối cùng Lục Giác cũng nhớ ra.

 

Thời gian trước, Ashley thực sự chơi rất thâᶇ với một cô gái, thường xuyên dẫn cô ta đến nhóm của họ.

 

Cô gái đó rất biết ý.

 

Lần nào cũng mang đồ ăn và thức uống cho mọi ngườι trong nhóm.

 

Có một lần, họ đi lịch cắm trại, cũng tiện thể đưa cô gái đó theo.

 

Đi dã ngoại ngoài trời, mọi người đều mặc quần áo thoải mái để di chuyển.

 

Chỉ có cô ta ăn mặc lòe loẹt, như một con bướm dạo chơi ngoài trời.

 

Chỉ như vậy, còn không đủ để Lục Giác có bất kỳ ấn tượng nào về Lư Lị Lị.

 

Có quá nhiều con bướm bay xung quanh anh.

 

Không thiếu một con.

 

Tối hôm đó, trong đêm xuân lạnh lẽo, cô gái kia mặc bộ đồ ngủ gợi cảm mỏng lén lút lút đi vào lều của anh.

 

Trùng hợp hôm đó, anh lên đỉnh núi ngắm sao.

 

Trong nhóm có một thành viên tên là Lão Hắc

 

Cậu ấy không cao, nặng gần 100 ký, da đen, nhìn xa trông như một con gấu.

 

Tối hôm đó, khi đang cắm trại trong rừng, cậu ấy uống say rồi lảo đảo vào lều của mình.

 

Đang ngủ mê man thì bỗng nhiên có một ngườι chui vào túi ngủ của cậu ấy, tóc tai bù xù, môi tô son đỏ đậm.

 

Cậu ấy sợ đến mức suýt chết ngay tại chỗ.

 

Tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp nơi.

 

Mà cô gái đó cũng bị một cước của cậu ấy đưa thẳng vào bệnh viện.

 

Sau đó, trong nhóm chỉ còn Ashley, không có cô gái nào khác xuất hiện nữa.

 

Lúc đó, Lục Giác cũng không có cảm giác gì với cô gái đó nhưng bây giờ anh lại đột nhiên nảy sinh một chút ác ý. Luvevaland chấm co

 

Anh chậm rãi nói: "Ồ, là cô à."

 

Anh không nói ra tên của Lư Lị Lị.

 

Bởi vì anh vốn dĩ không nhớ.

 

Nhưng Lư Lị Lị ngay lập tức vui mừng: “Đúng, là em.”

 

Cô ta dừng lại một chút, lại cẩn thận hỏi: "Anh còn nhớ em chứ."

 

"Nhớ."

 

Tiếng phì cười của Lục Giác, mang đầy ẩn ý: “Ấn tượng rất sâu sắc.”

 

Lư Lị Lị đỏ mặt, còn chưa kịp mừng rỡ, lại nghe Lục Giác ung dung thong thả nói: “Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy có cô gái thích Lão Hắc.”

 

Quách Doanh Doanh nãy giờ đang hóng hớt, sợ hãi hít thật sâu.

 

Chuyện này… Dường như cô ấy đã đánh hơi được drama gì đó.

 

Biểu cảm của Lư Lị Lị đông cứng.

 

Không ngờ Lục Giác lại vạch trần chuyện đó một cách trần trụi như vậy.

 

Mọi người đều biết anh rất lịch sự mà.

 

Nói xong những gì cần nói, Lục Giác không thèm để ý đến Lư Lị Lị nữa.

 

Anh nhìn về phía Tống Chiết Ý.

 

Đột nhiên, ánh mắt anh như được bừng sáng.

 

Anh hỏi Tống Chiết Ý: "Đi không?"

 

Tống Chiết Ý gật đầu.

 

Bước chân vừa di chuyển, Lư Lị Lị ở sau đã hô to: "Lục Giác, anh và Tống Chiết Ý quen nhau như thế nào?"

 

Lục Giác dừng bước, quay đầu nhìn cô ta, cười như có như không, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.

 

"Tôi và bạn gái tôi quen nhau như thế nào, có cần phải kể cho cô nghe không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)