TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 1.246
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Cuối tuần, đại học Bắc Thành trống trải hơn rất nhiều.

 

Giáo viên hướng dẫn của Tống Chiết Ý là một ngườι rất có trách nhiệm, quãng thời gian trước bị bệnh nên mới trì hoãn chương trình học. Trong ngày mà tất cả mọi ngườι đều nghỉ ngơi, lại ở văn phòng bổ túc cho mấy nghiên cứu sinh năm nhất.

 

Trong văn phòng nho nhỏ, xếp bốn cái bàn nhỏ lại.

 

Cánh cửa sổ ở phía tây mở rộng, ánh mặt trời và gió cùng nhau tràn vào.

 

Rèm cửa sổ màu lam sẫm cũ kỹ vén lên một góc.

 

Tống Chiết Ý ngồi ở vị trí gần cửa sổ, một tay chống đầu, không biết đã lướt vòng bạn bè của “bạn trai” Lục Giác đến lần thứ mấy.

 

Sau ngày xem mắt đó, đã năm ngày rồi.

 

Cô và Lục Giác cũng không có liên lạc.

 

Nhưng mấy ngày nay, vòng bạn bè của Lục Giác đã đăng ba tin.

 

Là ba bức ảnh.

 

Tấm thứ nhất:

 

Trên bàn gỗ trải khăn trải bàn loại ren, bày ra hai ly cà phê.

 

Có ánh sáng mặt trời chiếu lên.

 

Tấm thứ hai:

 

Một bó hoa hồng diễm lệ.

 

Tấm thứ ba, cũng chính là bài đăng ngày hôm qua.

 

Là bóng của một người phụ nữ in lên mặt đất.

 

Tấm này Tống Chiết Ý đã từng thấy.

 

Là cô chụp cho Hứa Chân.

 

Hứa Chân tức tốc đi hỏi tội anh.

 

[Lục Giác, có phải em bị điên không, tự dưng trộm ảnh của chị làm gì]

 

Ngày hôm qua, cô cũng gặp Hứa Chân.

 

Thế là Hứa Chân bắt lấy cô, nói xấu Lục Giác một hồi.

 

“Thỏ con, cậu ấy có gì đó sai sai. Nghe nói đã xem mắt tìm được bạn gái nhưng tìm được bạn gái rồi, mà còn đăng ảnh chị lên vòng bạn bè thì không phải bị điên sao? Chị hỏi cậu ấy, cậu ấy còn nói không tìm được ảnh thích hợp, nên tùy tiện dùng.”

 

“Bạn gái cậu ta cũng không quản cậu ta sao?”

 

"À, có thể bạn gái cũng là giả, đăng nhiều ảnh tình cảm như vậy, mà đến một đầu ngón tay cũng không lộ ra.”

 

Tống Chiết Ý cười khanh khách.

 

Hứa Chân nói một câu mà đã trúng tim đen.

 

Có lẽ chuyện Lục Giác có bạn gái bản thân cũng thấy rất hoang đường.

 

“Còn có ảnh chụp nữa, trước kia một năm cũng không thấy cậu ta đăng được mấy lần, đây là bị người ta nhập hồn sao?”

 

Trong vòng năm ngày mà đăng đến ba bài, Luvevaland chấm co, quả thật không phù hợp với phong cách Lục Giác.

 

Nhưng tại sao Lục Giác lại như vậy, Tống Chiết cũng biết nguyên do.

 

Ngày đó sau khi bọn họ xác định là “giúp đỡ lẫn nhau”, Lục Giác nói rất rõ ràng…

 

Đều là giả, nếu cần thiết, sẽ không quấy rầy cuộc sống của cô. Tuy nhiên, để trấn an ông cụ thì anh phải thể hiện mình đang yêu đương cuồng nhiệt, có thể anh sẽ làm một số hành độn̴g, bảo Tống Chiết Ý cứ làm lơ là được.

 

Nếu cô cần, anh cũng sẽ hợp tác với cô.

 

Tống Chiết Ý đồng ý.

 

Cho nên, ba tấm ảnh này rõ ràng k͙hông có ý nghĩa gì, chỉ để chứng tỏ cho người ta thấy thôi.

 

Đây là cách Lục Giác trấn an ông cụ.

 

Hứa Chân nghĩ không ra đáp án, hỏi Lục Giác thì càng hỏi càng không ra, bèn hết cách phải hỏi xem Tống Chiết Ý có ý kiến gì không.

 

Tống Chiết Ý không có ý kiến gì.

 

Nếu như nhất định phải nói.

 

Thì hai tấm trước rõ ràng là do Lục Giác bày trí rồi tự chụp, chụp trông rất bình thường.

 

Thật muốn dạy anh cách chỉnh bố cục.

 

Đã 10 giờ sáng, tháp chuông của đại học Bắc Thành vang lên đúng giờ.

 

Đã kéo suy nghĩ của Tống Chiết Ý trở về.

 

Vẻ mặt Quách Doanh Doanh sầu khổ ghé vào bàn: “Ý Ý, tớ khổ quá đi.”

 

Tống Chiết Ý quay đầu lại, giọng nói mềm mại.

 

“Làm sao vậy?”

 

Quách Doanh Doanh bĩu môi.

 

Sợ lão Vương tới nghe thấy, nhỏ giọng oán giận: “Lão Vương thật sự phát rồ rồi!!! Ảnh đẹp của tớ!!! Cũng bởi thầy ấy mà làm mọi thứ đổ sông đổ biển.”

 

Lão Vương là thầy hướng dẫn của bọn họ.

 

Thường ngày có thay đổi, đều sẽ thông báo trước vài ngày.

 

Nhưng buổi học ngày hôm nay, mười giờ tối hôm qua mới thông báo.

 

Quách Doanh Doanh vốn đã hẹn với Tống Chiết Ý đến công viên gần đó chụp ảnh. Luvevaland chấm co. Cô ấy đã âm thầm chờ đợi, nhưng lại bị thông báo vô tình kia làm cho mất hồn mất vía.

 

“Lần sau rồi đi.” Tống Chiết Ý mỉm cười dịu dàng: “Lúc nào tớ cũng có thể chụp cho cậu.”

 

“Huhuhu, Ý Ý, tớ yêu cậu.”

 

Quách Doanh Doanh cảm thấy mình gặp được Tống Chiết Ý quả thật rất may mắn.

 

Tay lặng lẽ sờ sờ túi xách của mình.

 

Sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Trần Phong và Trâu Vi ở bên cạnh.

 

Hai ngườι đều nói chuyện trên điện thoại, nhưng một ngườι mang vẻ mặt nghiêm nghị, một ngườι mang vẻ mặt ngọt ngào.

 

Phát hiện không ai chú ý đến cô ấy, Quách Doanh Doanh mới quay đầu lại, lấy từ trong túi vải ra một túi quà màu hồng nhạt, nhét vào trong tay Tống Chiết Ý.

 

“?”

 

Tống Chiết Ý sửng sốt: “Đây là cái gì?”

 

“Son môi, tớ mua hai cái, tặng cậu một cái.”

 

Quách Doanh Doanh cắn môi dưới, có chút ngượng ngùng nói: “Nhưng không phải nhãn hiệu gì cao cấp, cậu, cậu đừng chê đấy.”

 

Nói xong câu đó, Quách Doanh Doanh cũng đỏ mặt.

 

Gia cảnh Quách Doanh Doanh không tốt, lúc học đại học vẫn luôn lĩnh học bổng, cuộc sống cũng mộc mạc. Nhưng dẫu sao con gái trẻ tuổi đều thích chưng diện, thích quần áo đẹp, thích mua một số đồ trang sức, mà bởi vì túng quẫn, nên đại đa số đều mua trên mạng.

 

Biết gia cảnh Tống Chiết Ý khá tốt, mặc dù sẽ không mang đồ xa xỉ đầy mình, nhưng đồ cô dùng cũng không rẻ.

 

Quách Doanh Doanh do dự thật lâu, mới lấy ra cho cô.

 

Tống Chiết Ý trực tiếp lấy son môi đã được chuẩn bị sẵn từ trong túi ra.

 

Mở ra, thử màu trên mu bàn tay.

 

“Đẹp lắm, cảm ơn Doanh Doanh, tớ rất thích.”

 

Đôi mắt Quách Doanh Doanh chợt s̴áng, tầm mắt dừng trên mu bàn tay trắng nõn của Tống Chiết Ý.

 

Cô vẽ một trái tim nhỏ.

 

Màu đỏ tươi, giơ lên trước mặt cô ấy.

 

Hu hu.

 

Quách Doanh Doanh muốn khóc.

 

Toàn bộ sự tự ti và ngượng ngùng đều biến mất không còn sót lại.

 

“Nhưng Doanh Doanh à, đây là màu gì thế?”

 

Quanh năm suốt tháng Tống Chiết Ý luôn để mặt mộc, rất ít dùng son môi.

 

Chỉ có mùa đông khô lạnh mới dùng son dưỡng môi.

 

Quách Doanh Doanh thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu với Tống Chiết Ý: “Đây chính là màu bưởi, tớ cảm thấy rất hợp với cậu.”

 

Tống Chiết Ý chuyên tâm lắng nghe.

 

Ánh mặt trời nhiệt liệt chiếu rọi.

 

Sườn mặt trắng như sứ của cô được tạc lên một lớp viền vàng ấm áp, trong mắt hạnh lóe lên ánh sáng vụn vặt.

 

Quách Doanh Doanh có chút xúc động, cầm lấy son môi: “Ý Ý, để tớ thoa giúp cậu.”

 

Tống Chiết Ý không từ chối.

 

Màu bưởi rất hợp với màu da của cô.

 

Môi đỏ như cánh hoa.

 

Làm nổi bật đôi mắt hạnh ngập nước, khiến cô thoát khỏi vẻ thanh đạm, hiện ra vài phần tươi đẹp chói mắt.

 

“Hu hu, Ý Ý thật sự rất đẹp , cậu mà trang điểm thì hoa khôi của trường cũng phải xách dép.”

 

Giọng Quách Doanh Doanh rất lớn.

 

Lời nịnh hót từ tận đáy lòng.

 

Trâu Vi và Trần Phong đều nhìn sang.

 

Trâu Vi wow một tiếng, cũng khen Tống Chiết Ý.

 

Tống Chiết Ý hé miệng cười yếu ớt, tầm mắt bỗng chốc đụng phải Trần Phong.

 

Trần Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng quay đầu đi.

 

Lão Vương đã đến, tiếng ồn ào cũng kết thúc.

 

Ông ấy bắt đầu viết bài phân tích tiết học hôm nay lên bảng đen nhỏ treo ở trên tường.

 

Tống Chiết Ý rất nghiêm túc ghi chép lại.

 

Đột nhiên điện thoại di động vang lên.

 

Lão Vương dừng lại, ánh mắt nghiêm khắc quét sang.

 

Trong giờ học ông ấy luôn yêu cầu phải tắt điện thoại.

 

Vì ông ấy không thích bị làm phiền.

 

Quách Doanh Doanh từng châm chọc, bọn họ bị lão Vương quản lý như học sinh học vậy.

 

“Của ai?”

 

Lão Vương hỏi.

 

Tống Chiết Ý có chút túng quẫn.

 

Vừa rồi mới xem vòng bạn bè nhưng lại quên tắt tiếng.

 

Khi lão Vương nổi giận ở phía trước, cô vội vàng chế độ im lặng.

 

"Là em ạ."

 

Lão Vương lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.

 

Trong mấy nghiên cứu sinh này, Tống Chiết Ý là ngườι có quy củ nhất, cũng học sinh mà ông ấy tự hào nhất.

 

Nếu là ngườι khác, chắc chắn sẽ bị phê bình vài câu nhưng giờ đây ông ấy chỉ nói với Tống Chiết Ý: “Nếu là điện thoại quan trọng thì ra ngoài nghe, không quan trọng thì tắt điện thoại, tập trung nghe giảng.”

 

Lúc này Tống Chiết Ý mới có thời gian để nhìn thử.

 

Phát hiện là Lục Giác gọi.

 

Lục Giác lại chủ độn̴g liên lạc với cô.

 

Cô nghĩ chắc là có chuyện gì đó gấp.

 

Do dự vài giây, cô đứng lên, đi ra khỏi văn phòng.

 

Văn phòng lão Vương lầu tám.

 

Đây là văn phòng của giáo sư hướng dẫn các khoa.

 

Bình thường nơi đây vốn ít ngườι, cuối tuần lại càng không có một bóng ngườι.

 

Trên hành lang thật dài, Luvevaland chấm co, chỉ có một mình Tống Chiết Ý đứng ở góc ban công hành lang.

 

Đại học Bắc Thành có diện tích lớn, hầu hết các tòa nhà đều thấp.

 

Đứng ở lầu, liếc mắt đã thấy bầu trời và đám mây trống trải.

 

Tống Chiết Ý gọi lại cho anh.

 

“Lục Giác, có chuyện gì sao?”

 

"Ý Ý, ông không phải Lục Giác.” Giọng nói tràn đầy sức sống của ông cụ Lục truyền đến: “Ông là ông nội của Lục Giác.”

 

Tống Chiết Ý: “...”

 

Trong điện thoại mơ hồ truyền đến giọng nói của Lục Giác: “Ông nội, ông đừng quấy rầy cô ấy.”

 

“Cháu không đưa người về cho ông gặp thì thôi, sao ông chỉ gọi điện nói chuyện với cháu dâu tương lai, cháu cũng nhiều lời thế!”

 

Ông cụ Lục hung dữ quát anh, không hề nhìn ra là sức khỏe không tốt chút nào.

 

Nghe bên kia ồn ào, Tống Chiết Ý thở ra một thật sâu, lần đầu tiên đối mặt với thân phận “bạn gái Lục Giác”.

 

Ánh mặt trời rực rỡ, cô rũ mắt xuống, ánh mắt dừng trên cây nhãn xanh mơn mởn ở dưới lầu.

 

Lông mi cong dài chứa những đốm sáng nhỏ.

 

Nháy mắt mấy cái, làm ánh sáng trôi lơ lửng.

 

Cô nhẹ nhàng đáp lại những câu hỏi thân mật của ông Lục, biết cô đang đi học, ông Lục đau lòng nói: “Vất vả quá, Ý Ý phải chú ý sức khỏe nhé.”

 

“Ông Lục, ông cũng vậy ạ.”

 

“Được được được, đều nghe lời cháu hết.”

 

Ông cụ Lục cười đến nỗi không thể ngậm miệng lại.

 

“Vậy, cháu cúp máy trước ông nhé?”

 

Ông Lục vội gọi cô lại: “Ý Ý, cháu xác nhận lời mời kết bạn của ông đi.”

 

“Lời mời kết bạn nào ạ?”

 

Tống Chiết Ý bối rối.

 

“Wechat đấy.”

 

Sau khi bị ông Lục răn dạy, Lục Giác vẫn luôn im lặng không lên tiếng, bây giờ giọng anh nghe có vẻ cực kỳ bất lực.

 

“Có phải ông trộm điện thoại cháu để kết bạn với cô ấy không?”

 

“Thằng nhóc thối, ăn nói kiểu gì thế!! Cái gì gọi là trộm!! Ông kết bạn wechat với cháu dâu tương lai của mình mà kêu là trộm à?”

 

Lục Giác phản kháng, lại bị mắng một trận.

 

Mắng xong, ông cụ Lục lại thay đổi sắc mặt, dịu dàng nhỏ nhẹ nói với Tống Chiết Ý: “Ý Ý, cháu xem lại đi, vừa rồi ông mới gửi lời mời một lần nữa. Cháu học xong thì nhớ xác nhận nhé.”

 

Sau đó cúp điện thoại.

 

Tống Chiết Ý đã đại khái biết ông cụ Lục là ai.

 

Wechat thường xuyên có người không biết tên kết bạn với cô, người không biết thì cô đều sẽ phớt lờ.

 

Mấy hôm trước có một người không có avatar, không có nick name đã kết bạn với cô nhiều lần.

 

Thông điệp ghi chú là: Bé cưng, ông là ông nội đây.

 

Cô còn cho rằng đây là trò đùa của ai đó, nên không để ý tới.

 

Mở wechat ra, quả nhiên thấy một chấm đỏ nhỏ.

 

Mở ra.

 

Avatar trống quen thuộc, lại gửi lời mời kết bạn.

 

[Bé cưng Ý Ý, mau kết bạn với ông nội]

 

Sau khi trở lại văn phòng, Luvevaland chấm co. Quách Doanh Doanh thò đầu len lén hỏi cô: “Ai gọi điện thoại mà thấy cậu căng thẳng thế.”

 

Tống Chiết Ý nhìn bảng đen, tiếp tục ghi chép.

 

Thuận miệng nói: “Người của studio ấy mà.”

 

Chuyện “hẹn hò” với Lục Giác, cô lựa chọn giữ kín như bưng.

 

Đem quyền lợi thay đổi, giao hết cho Lục Giác.

 

Mãi cho đến một tiếng sau khi lão Vương bảo nghỉ ngơi, Tống Chiết Ý mới lấy điện thoại ra xem.

 

Phát hiện kết thúc cuộc điện thoại không bao lâu, Lục Giác đã gửi tin nhắn cho cô.

 

Lục Giác: [Buổi trưa có thời gian không?]

 

Z.Y: [Có]

 

Trong nháy mắt tin nhắn đã được truyền đi, Tống Chiết Ý rũ mi xuống.

 

Không thể phủ nhận.

 

Cô muốn gặp Lục Giác.

 

Trước kia, cũng không phải cô chưa từng mơ, hy vọng có thể hái được mặt trăng.

 

Nhưng tâm tư đó, vẫn luôn bị cô giữ kín ở chỗ sâu nhất.

 

Bởi vì tình trạng “giúp đỡ lẫn nhau” này, cô mới có cơ hội.

 

Cũng bởi vì cô biết chỉ là nhất thời.

 

Cho nên càng quý trọng mỗi lần gặp mặt không dễ có được.

 

Cô muốn phóng túng một lần, muốn ở bên Lục Giác, mặc kệ thật giả, mặc kệ có thể kéo dài bao lâu.

 

Cô chỉ muốn thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của mình.

 

Cho dù Lục Giác không biết cũng được.

 

Sau khi giao dịch kết thúc, cô lại lui về chỗ cũ, Luvevaland chấm co, tiếp tục lặng lẽ thích anh, cho đến cái ngày quên anh mới thôi.

 

Lục Giác trả lời rất nhanh: [Ông cụ nhà tôi đuổi tôi đi ra ngoài hẹn hò với cô, nên là nể mặt tôi, đi ăn chung đi!]

 

Không đợi Tống Chiết Ý trả lời, Lục Giác đã gửi tin nhắn thoại đến.

 

Hình như là sợ cô từ chối.

 

“Tống Chiết Ý, tôi đã đến cổng phía Nam của trường cô rồi.”

 

Bởi vì giọng nói này.

 

Một tiếng tiếp theo, Tống Chiết Ý cứ có cảm giác không chân thật.

 

Sau khi tan học, lão Vương gọi Trâu Vi đi sửa đề tài báo cáo.

 

Tống Chiết Ý trả lời tin nhắn của Lục Giác, rồi bước nhanh về phía cửa thang máy.

 

Lúc chờ thang máy, cô nhịn không được lại mở tin nhắn thoại kia ra, nghe đi nghe lại nhiều lần.

 

Trước mặt dường như xuất hiện dáng vẻ Lục Giác hờ hững, cong môi.

 

Nghĩ đến một lát nữa thôi, sẽ gặp Lục Giác.

 

Tai lại đỏ bừng.

 

Trong lòng đan xen giữa thấp thỏm và vui sướng.

 

Nhìn bóng dáng lờ mờ phản chiếu trên cửa thang máy.

 

Tống Chiết Ý không khỏi ảo não.

 

Nếu như sớm biết, chắc chắn cô đã ăn mặc thật đẹp.

 

Bây giờ, trông cô có vẻ hơi tồi tàn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)