TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 1.034
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 39

 

Máy điều hòa không khí phả ra hơi nóng, màn cửa chặt chẽ ngăn cản tia sáng ở bên ngoài, ánh sáng vào không được, âm thanh trong phòng cũng không bay ra ngoài được.

 

Hạ Nhan đến chỗ Từ Nghiễn Thanh ăn chực không biết bao nhiêu lần, lần này, cuối cùng cô cũng có cảm giác rơi vào ổ sói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời gian dài, thậm chí Hạ Nhan bắt đầu nghi ngờ tối hôm qua Từ Nghiễn Thanh xin nghỉ ca đêm, biểu hiện của anh rõ ràng như trốn việc ở nhà ba ngày, toàn bộ tinh thần đều chỉ chờ con mồi đưa tới cửa.

 

"Có đói bụng không?"

 

Dư âm lui đi, Từ Nghiễn Thanh hôn trên trán bạn gái, cười hỏi, trong giọng nói còn trộn lẫn một chút khàn khàn.

 

Hạ Nhan mệt lả cả người, giống như mới được spa toàn thân hai lần, chỉ muốn nằm liệt như cá ướp muối.

 

Cô không trả lời, Từ Nghiễn Thanh tiếp tục hôn cô.

 

Cuối cùng Hạ Nhan cũng tìm lại được một chút sức lực, né tránh những nụ hôn vụn vặn: "Mấy giờ rồi?"

 

Phía trước là anh, phía sau là mền, bộ dáng bây giờ của Hạ Nhan giống như một con tằm bị bạn trai cuốn lại, không xoay người được, cô cũng lười di chuyển.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên vách tường phòng ngủ có treo một đồng hồ treo tường, Từ Nghiễn Thanh ngẩng đầu nhìn xem, mười hai giờ kém năm.

 

Anh mua đồ xong, trở về tầm mười giờ.

 

Từ Nghiễn Thanh âm thầm cảm thấy may mắn, trận thứ hai kéo thành tích trung bình hôm nay của anh lên.

 

"Mười hai giờ rồi, anh đi nấu cơm nha?"

 

"Anh còn sức để nấu cơm à?"

 

Hạ Nhan thật sự kinh sợ trước tinh thần tốt của anh, nếu bảo cô thức cả đêm, cô có thể ngủ đến buổi chiều hôm sau, cơm cũng không muốn ăn.

 

Từ Nghiễn Thanh cười, lại ngăn chặn cô một lần nữa.

 

Mây giây sau, Hạ Nhan đẩy anh ra khỏi ổ chăn không chút khách khí nào.

 

Từ Nghiễn Thanh đi tắm trước, mấy phút sau thì đi ra, đi đến phòng bếp. Hạ Nhan có đói hay không thì Từ Nghiễn Thanh không biết nhưng anh đói, cần đồ ăn bổ sung thể lực.

 

Lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, bỗng nhiên Từ Nghiễn Thanh nghĩ tới một chuyện, rửa tay rồi đi tới phòng ngủ.

 

Hạ Nhan đang sửa soạn, nghe tiếng bước chân, thì nằm lại ngay.

 

Màn cửa bị kéo xuống, cũng không bật đèn, ánh sáng trong phòng ngủ rất tối, Từ Nghiễn Thanh đi vào phòng quần áo, tìm một cái khăn tắm mới, vẫy vẫy về phía Hạ Nhan: "Chưa từng dùng, để ở đây hay là treo trong phòng vệ sinh?"

 

Hạ Nhan: "Vứt trên giường đi."

 

Từ Nghiễn Thanh làm theo rồi trở về phòng bếp.

 

Hạ Nhan quấn khăn, ôm quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, phòng khách có bật đèn, hình như Từ Nghiễn Thanh rất tập trung chuẩn bị bữa trưa.

 

Hạ Nhan đi vào phòng vệ sinh.

 

Phòng vệ sinh của Từ Nghiễn Thanh có phong cách giống như bên ngoài, quét dọn rất sạch sẽ.

 

Hình như anh rất thích mùi chanh, nước giặt, sữa tắm đều là mùi chanh.

 

Lần này Hạ Nhan tắm nửa tiếng đồng hồ.

 

Đợi cô sấy khô tóc đi ra, Từ Nghiễn Thanh đã nấu cơm xong, hai món đồ ăn xào, một món canh rong biển trứng.

 

Hơi nóng của nấu nướng khiến gương mặt trắng nõn của anh có nhiều thêm hai vết đỏ nhàn nhạt, cái này khiến bác sĩ Từ bình thường dịu dàng, sâu lắng có thêm mấy phần nam tính chọc người yêu thích.

 

Mà Hạ Nhan trong mắt Từ Nghiễn Thanh, tóc dài rối bù, hai gò má ửng hồng, ánh mắt ướt sũng, giống hệt một con hồ ly tinh vừa hút dương khí của thư sinh xong, còn chưa luyện hóa hết.

 

"Đến đây đi." Từ Nghiễn Thanh rũ mi xuống, kéo ghế thay cho cô.

 

Hạ Nhan lười biếng đi tới.

 

Từ Nghiễn Thanh bưng tất cả món ăn ra, lại bắt đầu né tránh chạm ánh mắt với Hạ Nhan.

 

Hạ Nhan phát hiện, Từ Nghiễn Thanh khi bật đèn và tắt đèn là hai bộ dạng khác nhau, chỗ có ánh sáng thì anh là bác sĩ lịch thiệp, chỗ không có ánh sáng thì anh chính là một con sói nửa đêm.

 

"Có phải buổi chiều nên ngủ bù hay không?" Hạ Nhan không tin trực ca đêm không hề có ảnh hưởng gì với anh.

 

Từ Nghiễn Thanh hỏi lại cô: "Em có kế hoạch gì?"

 

Hạ Nhan: "Em đến cửa hàng, trước đó đã xin nghỉ một ngày rồi, còn tưởng là phải chờ tới buổi chiều mới có kết quả."

 

Từ Nghiễn Thanh đã hiểu: "Vậy anh ngủ bù, gần tối thì đi đón em vậy."

 

Hạ Nhan cười với anh: "Đi bộ đến đón em, sau đó đi ké xe của em?"

 

Từ Nghiễn Thanh liếc nhìn cô một cái rất nhanh: "Đợi lát nữa anh lái xe chở em qua đó, gần tối thì lại đi đón em."

 

Hạ Nhan nghĩ lại thì từ chối: "Hay là anh đi bộ đến đón em đi, em sợ anh lái xe mệt."

 

Lái xe mệt?

 

Từ Nghiễn Thanh không biết nghĩ tới chuyện gì lại cúi đầu tập trung ăn cơm.

 

Sau bữa ăn, Từ Nghiễn Thanh tiễn Hạ Nhan lên trên tầng lấy đồ, hai người dựa vào tủ trước cửa lại hôn mười mấy phút Từ Nghiễn Thanh mới thả cô ra.

 

Hạ Nhan đi làm, Từ Nghiễn Thanh trở lại nhà 1501, kéo màn cửa phòng ngủ ra, chuẩn bị đổi một bộ ga giường khác.

 

Kéo chăn ra, Từ Nghiễn Thanh cúi đầu xuống, giật mình.

 

Cho nên, bộ dáng trêu chọc anh rất thành thạo của Hạ Nhan, nhưng thực ra cô chưa từng có bạn trai động thân không động tâm nào?

 

Từ Nghiễn Thanh cảm thấy vinh dự.

 

Đàn ông theo đuổi Hạ Nhan nhiều như vậy mà chỉ có anh có được sự xem trọng của Hạ Nhan.

 

...

 

Năm giờ chiều, Từ Nghiễn Thanh nhắn tin hỏi Hạ Nhan mấy giờ tan làm.

 

Hạ Nhan đoán tầm bảy giờ, dù sao Chủ Nhật cũng thường rất bận.

 

Từ Nghiễn Thanh chuẩn bị nấu bữa tối trước, tầm sáu giờ bốn mươi thì đến bên ngoài cửa hàng 4S, anh đứng dưới một gốc cây xanh bên cạnh cổng, cúi đầu lướt điện thoại, giống như chỉ là một người đi đường tình cờ dừng lại.

 

Hạ Nhan lái xe đi ra, liếc nhìn anh, không cần nhìn mặt, dáng người và khí chất của Từ Nghiễn Thanh cũng đủ để người khác phân biệt được anh và người khác. Nếu như nhất định phải hình dung thì Hạ Nhan cảm thấy anh giống như là chậu cây trầu bà vàng anh đưa cho cô, chỉ là anh là trầu bà vàng luyện thành tinh, có vẻ ngoài là con người mà vẫn mang theo sự tươi mát của trầu bà vàng.

 

Mặc dù là trên giường anh cũng dịu dàng, dịu dàng từng đợt rồi từng đợt, làn sóng đến có dấu hiệu báo trước, chỉ có thể tỉnh táo đón nhận, ánh nhìn chăm chú của anh bị sự cố chấp bao phủ, rất bá đạo.

 

Từ Nghiễn Thanh của khi đó, ham muốn kiểm soát thuộc loại tràn ngập dịu dàng, làm người ta không thể nào tố cáo là thực ra anh rất bá đạo.

 

Hạ Nhan càng thêm tin là vốn dĩ anh không phải người thành thật gì.

 

Xe dừng lại bên cạnh anh, Từ Nghiễn Thanh cất điện thoại, cười mở cửa xe, đi qua ngồi vào.

 

Trải qua tiêu hóa một buổi chiều, Từ Nghiễn Thanh có dũng khí nhìn cô rồi.

 

"Giữa trưa ăn đồ kích thích rồi, bữa tối ăn thanh đạm, không biết em có thích ăn không?" Từ Nghiễn Thanh thắt chặt dây an toàn, nói ra tên ba món ăn.

 

Hạ Nhan nhìn đường xá: "Em không kén ăn, ăn ngon là được rồi."

 

Từ Nghiễn Thanh: "Ban đêm muốn đi ra ngoài dạo không?"

 

Hạ Nhan: "Quá lạnh, không có hứng, thà ở nhà xem TV còn hơn."

 

Từ Nghiễn Thanh: "Cũng được, anh xem cùng em."

 

Hạ Nhan liếc mắt nhìn anh: "Ai nói muốn xem cùng anh?"

 

Từ Nghiễn Thanh xoa đầu một lát.

 

Lái xe đến chung cư, vào thang máy, Hạ Nhan đi nhà 1501 ăn cơm trước.

 

Đi vào phòng khác, Hạ Nhan đã nhìn thấy trên ban công có phơi một tấm ga giường quen thuộc, cô xem như không thấy, đi vào phòng bếp dọn chén đũa.

 

Ăn cơm xong, Hạ Nhan và Từ Nghiễn Thanh tách nhau ra, cô có mấy tài liệu cần phải hiểu rõ.

 

Từ Nghiễn Thanh biết cô bận việc nên không đi lên cùng.

 

Hạ Nhan đọc tài liệu đến mười giờ, vừa duỗi vai, hoạt động gân cốt một chút, giống như Từ Nghiễn Thanh giấu camera ở chỗ cô, nhắn tin hỏi cô có muốn ăn bữa khuya hay không.

 

Hạ Nhan: Bữa khuya gì?

 

Từ Nghiễn Thanh: Canh cá trích, rất tươi, tốt cho tiêu hóa, dễ hấp thụ, không cần sợ béo.

 

Ngoại trừ lời nhắn ra, còn có một tấm hình chụp canh màu trắng sữa, còn có mấy miếng đậu hũ.

 

Hạ Nhan: Không muốn động, anh bưng lên cho em đi.

 

Từ Nghiễn Thanh: Đợi một lát.

 

Do trên lầu dưới lầu nên Từ Nghiễn Thanh đến rất nhanh, Hạ Nhan đi mở cửa, hai tay Từ Nghiễn Thanh bưng tô canh, bên trong còn bốc hơi nóng.

 

"Khá nóng đó, anh bưng vào cho em." Từ Nghiễn Thanh vừa đi vào trong vừa nói.

 

Hạ Nhan chau mày, không vạch trần lời nói vòng vo của anh.

 

Phòng ăn của Hạ Nhan không thường được dùng tới, cô cũng không trang trí thêm cái gì nên rất trống trải.

 

Từ Nghiễn Thanh ngồi đối diện cô, xem cô ăn.

 

"Chỉ nấu cho em, anh không ăn à?" Hạ Nhan nhìn cá trích hoàn chỉnh trong tô, hỏi.

 

Từ Nghiễn Thanh nở nụ cười: "Anh ăn canh, em ăn cá trước đi, ăn không hết thì anh giải quyết cho."

 

Hạ Nhan ồ một tiếng, đi vào phòng bếp lấy một cái chén ra, lấy đũa dùng sức kẹp lại, gắp nửa con cá cho Từ Nghiễn Thanh, còn múc cho anh mấy muỗng canh.

 

Canh cá rất ngon, uống xong cả người đều nóng lên.

 

Từ Nghiễn Thanh rửa chén ở nhà Hạ Nhan.

 

"Làm việc xong rồi à?" Bưng cái tô đã lau khô đi ra phòng bếp, Từ Nghiễn Thanh nhìn bạn gái ngồi trên ghế sô pha, hỏi.

 

Hạ Nhan đang tìm kênh, gật đầu.

 

Từ Nghiễn Thanh đặt tô ở trên bàn ăn, đi đến chỗ ghế sô pha, ngồi xuống như người không có chuyện gì: "Muốn xem gì?"

 

Hạ Nhan liếc nhìn anh một cái: "Phim kinh dị, anh dám xem không?"

 

Từ Nghiễn Thanh: "Đừng nên đánh giá thấp khả năng chịu đựng của bác sĩ."

 

Đúng là Hạ Nhan muốn thử khả năng chịu đựng của anh, cố ý chọn một bộ phim ma.

 

Phim bắt đầu chiếu, khoảng cách giữa Từ Nghiễn Thanh và Hạ Nhan càng lúc càng gần, khi có một cảnh khủng bố đột ngột xuất hiện, rốt cuộc Từ Nghiễn Thanh cũng cúi đầu, hỏi bạn gái: "Có thể tạm dừng không?"

 

Hạ Nhan cười phối hợp: "Sợ à?"

 

Từ Nghiễn Thanh xoay đầu, thoải mái thừa nhận: "Chưa từng xem loại phim này."

 

Hạ Nhan: "Vậy thì anh đi đi."

 

Từ Nghiễn Thanh: "Hành lang quá tối, em tiễn anh xuống lầu đi."

 

Hạ Nhan:...

 

Đây có tính là cô tự đào hố chôn mình không?

 

Từ Nghiễn Thanh thấy cô ngồi im, lườm một cái nói: "Em không tiễn cũng được, đêm nay anh ngủ chỗ của em, em ngủ ghế sô pha đi."

 

Hạ Nhan suy nghĩ một lát, cười nói: "Được, anh vào trong mà ngủ, lát nữa em xuống lầu ngủ chỗ anh."

 

Từ Nghiễn Thanh: "Vậy bây giờ em xuống đó xem đi, anh không muốn nghe thấy tiếng ồn."

 

Hạ Nhan tiếp tục phối hợp, tắt TV, mặc một bộ quần áo ngủ mùa đông rất dày, đi ra cửa.

 

Kết quả Từ Nghiễn Thanh cũng đi ra theo cô, đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Hạ Nhan, Từ Nghiễn Thanh nghiêm túc nói: "Anh tiễn em xuống, tránh cho em sợ tối."

 

Hạ Nhan: "Vậy khi một mình anh đi lên thì không sợ à?"

 

Từ Nghiễn Thanh: "Không sợ."

 

Hạ Nhan không tiếp tục chơi với anh nữa: "Vậy bây giờ anh tự mình đi xuống đi."

 

Nói xong, cô móc chìa khóa trong túi ra, xoay đầu mở cửa.

 

Từ Nghiễn Thanh ôm cô từ sau lưng, ỷ vào Hạ Nhan đang xoay mặt vào cánh cửa không nhìn thấy anh, anh cúi đầu hôn lên vành tai cô: "Ngủ chung đi."

 

Hơi nóng phả lên tai Hạ Nhan, cũng đã thổi khiến trái tim cô mềm ra.

 

Cô mở cửa, hai người cùng nhau đi vào, đèn vừa mới bật lên đều bị Từ Nghiễn Thanh tắt đi.

 

Xung quanh tối đen như mực, quả nhiên Từ Nghiễn Thanh lại biến thân, ở trước cửa đã áp lên người Hạ Nhan bắt đầu hôn xuống.

 

Hạ Nhan nhéo lỗ tai anh: "Mới nãy thật sự sợ à?"

 

Từ Nghiễn Thanh trả lời ngắt quãng: "Phim không sợ, sợ em thật sự đuổi anh đi ngủ một mình."

 

Hạ Nhan cười: "Anh cũng ngủ một mình hai mươi bảy năm rồi, có gì mà không quen chứ?"

 

Từ Nghiễn Thanh: "Trước kia không có bạn gái, hiện tại có bạn gái rồi, không ôm em ngủ, anh sợ em bị người khác bắt cóc."

 

Hạ Nhan: "Ai sẽ bắt cóc em?"

 

Từ Nghiễn Thanh: "Không biết, bên ngoài có nhiều con ruồi chưa bị em đánh dấu như vậy mà."

 

Hạ Nhan cũng không nhịn được nữa, nhéo anh một cái, há miệng ra, anh làm bác sĩ làm gì, làm nhân viên kinh doanh với cô còn được.

 

Nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, Từ Nghiễn Thanh ôm Hạ Nhan đi vào phòng ngủ.

 

Đêm nay anh mang tới không chỉ là một tô canh cá trích, Hạ Nhan thành thạo móc túi anh, cuối cùng lần này không phải kẹo cao su.

 

Cô kinh ngạc với số lượng mà anh chuẩn bị: "Anh..."

 

Từ Nghiễn Thanh cười: "Không phải số lượng cho một đêm, bên chỗ anh còn một hộp, mấy cái này bỏ ở bên em."

 

Hạ Nhan:...

 

Anh chuẩn bị rất đầy đủ nhỉ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)