TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 906
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 33

 

Ngay khi Từ Nghiễn Thanh rút tay lại, Hạ Nhan đóng cửa.

 

Một tiếng "rầm" như đập vào trong lòng Từ Nghiễn Thanh, anh còn đứng trước cửa, nghe thấy tiếng bước chân bên trong đã đi xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ Nghiễn Thanh giơ tay trái lên, trên ngón tay còn sót lại chút ẩm ướt, ngưa ngứa.

 

Cô...

 

Từ Nghiễn Thanh nhắm mắt lại, dựa trán lên cánh cửa, anh từng hôn cô hai lần, đã được trải nghiệm rung động và cảm xúc tốt đẹp đó.

 

Từ Nghiễn Thanh nhấn chuông, cái gì anh cũng không quan tâm, chỉ muốn Hạ Nhan mở cửa cho anh đi vào, chỉ muốn ép cô lên trên tường.

 

Hạ Nhan dựa vào ghế sô pha, vừa làm dịu hai chân mỏi nhừ vừa nhắn tin cho anh: Về nhà đi, đi ngủ sớm một chút, anh là bác sĩ, dùng bộ dạng ma quỷ này đi gặp bệnh nhân thì ai dám tin anh nữa!

 

Từ Nghiễn Thanh đọc tin nhắn, ánh mắt dừng tại bốn chữ "bộ dạng ma quỷ" thật lâu không thể dời mắt.

 

Một lát sau, Từ Nghiễn Thanh mở camera ra tự chụp mặt mình một bức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ liếc một cái, Từ Nghiễn Thanh để điện thoại xuống.

 

Nhưng anh mất ngủ suốt đêm thì trách ai đây?

 

Bác sĩ Từ: Em không gặp anh, anh ngủ không được.

 

Hạ Nhan: Hôm qua không gặp à? Hôm nay không gặp à? Là anh nói còn mười ngày nữa, anh đợi đáp án của tôi đi.

 

Bác sĩ Từ: Nhưng anh không nói là không thể gặp mặt trong mười ngày này.

 

Hạ Nhan: Anh cũng nên cho tôi không gian để cẩn thận suy xét chứ. Đã từng có người theo đuổi tôi nửa năm, người ta có thể kiên trì được nửa năm, anh chỉ cần chờ có mười ngày, có gì mà không chịu được?

 

Từ Nghiễn Thanh không nói nên lời.

 

Anh chưa từng theo đuổi người khác, không có kinh nghiệm về mặt này, anh chỉ biết là mấy phút trước còn ôm hôn nồng cháy, bỗng nhiên sau đó lại nói mười ngày sau không gặp, hơn nữa mười ngày sau còn có thể đứng trước kết quả bị cô từ chối, anh không thể nào giữ vững lý trí, không thể nào bình tĩnh chìm vào giấc ngủ được, không cách nào khống chế bản thân không được nhớ đến người phụ nữ ở tầng trên.

 

Bác sĩ Từ: Em có từng hôn người theo đuổi em nửa năm không?

 

Hạ Nhan: Có liên quan gì à?

 

Bác sĩ Từ: Có, em trả lời cho anh biết đi, nói thật.

 

Hạ Nhan tò mò về phản ứng của anh, trả lời sự thật: Không có.

 

Bác sĩ Từ: Vậy thì đúng rồi, em đã không cho anh ta hy vọng nên anh ta có thể tỉnh táo theo đuổi em, nhưng em cho anh hy vọng, bỗng nhiên lại kéo khoảng cách ra, anh chịu không được.

 

Hạ Nhan: Anh thiếu kinh nghiệm, theo đuổi mấy lần, thất bại thêm mấy lần, sau này có thể thản nhiên đối mặt, tôi đang rèn luyện cho anh đó, anh phải cảm ơn tôi chứ.

 

Hạ Nhan: Cho dù hiện tại chuyển anh lên chính thức, chúng ta thật sự yêu đương, sau này cũng có xác suất chia tay, tố chất tâm lý của anh như này, ngay cả mười ngày không gặp cũng khó chấp nhận được, lỡ thật sự chia tay, có thể anh sẽ càng làm ra chuyện cực đoan, sao tôi dám ở bên anh được chứ. Anh thấy có đúng không?

 

Từ Nghiễn Thanh cảm thấy cô đang ngụy biện, anh thì có thể làm ra chuyện cực đoan gì cơ chứ, nhiều lắm thì giống như anh trai uống rượu múa may điên cuồng ở nhà mấy lần.

 

Bác sĩ Từ: Tố chất tâm lý của anh rất tốt, đã từng có đại ca (1) mặt dữ dằn, xăm mình đầy người đến tìm anh khám bệnh, anh cũng không sợ anh ta.

 

(1) Ý chỉ đàn ông trong giang hồ

 

Hạ Nhan: Sao anh biết anh ta là đại ca?

 

Bác sĩ Từ: Trực giác.

 

Hạ Nhan: Vậy tôi còn có trực giác là anh nói bừa thôi. Được rồi, chín ngày tiếp theo anh có thể làm được chuyện không liên lạc với tôi, không nhìn thấy tôi, thì tôi sẽ tin tưởng tố chất tâm lý của anh, khi ra quyết định cuối cùng sẽ không lo lắng điểm này nữa.

 

Từ Nghiễn Thanh không phản bác lại được.

 

Hạ Nhan: Bây giờ bắt đầu tính thời gian, nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng nhắn lại.

 

Từ Nghiễn Thanh đành phải rời khỏi.

 

Trở lại xuống lầu, Từ Nghiễn Thanh nằm trên ghế sô pha, nhìn tay trái mà ngẩn người.

 

Cây phân tích tình yêu bắt đầu sinh trưởng tốt trong đầu, loạn đến nỗi khiến đầu anh đau, kiên trì một tiếng đồng hồ, Từ Nghiễn Thanh không chịu nổi nữa, nhắn tin cho anh trai: Anh theo đuổi mấy người rồi?

 

Từ Mặc Trầm: Không nhớ rõ.

 

Từ Nghiễn Thanh giật mình: Anh đa tình như vậy à?

 

Dựa theo quan sát và hiểu biết của anh đối với anh trai thì anh trai không có khuyết điểm đa tình này.

 

Từ Mặc Trầm: Em có thể nhớ rõ khi còn bé em chạy đuổi theo bao nhiêu bạn à?

 

Từ Nghiễn Thanh bị đóng băng trước lời nói đùa lạnh lùng của anh trai.

 

Từ Nghiễn Thanh: Em nói theo đuổi về mặt yêu đương, anh nghiêm túc chút đi.

 

Từ Mặc Trầm: Tại sao phải nói cho em biết?

 

Từ Nghiễn Thanh: Được rồi, xem như em chưa hỏi đi.

 

Từ Mặc Trầm: Tối hôm qua còn đang hẹn hò, đêm nay đã thất tình rồi?

 

Từ Nghiễn Thanh cắn răng, suy xét đến chuyện anh trai của anh là đối tượng duy nhất anh có thể xin ý kiến giúp đỡ, Từ Nghiễn Thanh nuốt cục tức vào trong, giải thích sơ tình hình: Không có thất tình, cô ấy nói muốn tách ra một đoạn thời gian với em trước, để suy nghĩ cẩn thận có nên yêu đương với em hay không, trước đó bọn em chỉ đang xem mắt mà thôi.

 

Từ Mặc Trầm: Xem mắt bao lâu rồi?

 

Từ Nghiễn Thanh: Hai mươi ngày rồi, trước đó cũng gặp vài lần.

 

Từ Mặc Trầm: Hẹn hò mấy lần rồi?

 

Từ Nghiễn Thanh: Gần như ngày nào cũng gặp, em mời cô ấy ăn cơm chính tay em nấu.

 

Từ Mặc Trầm: Trước khi cô ấy nói tách ra thì em đã làm cái gì? Dù sao cũng phải có ngòi nổ.

 

Từ Nghiễn Thanh do dự mất phút mới trả lời: Chắc là cô ấy thích em, chỉ là em không biết đó thích kiểu yêu đương, hay là chơi đùa một khoảng thời gian rồi gặp gỡ vui vẻ, chia tay bình yên nữa, nên em bảo cô ấy suy nghĩ cho kỹ rồi cho em một đáp án. Đúng rồi, hình như cô ấy là loại người không tin vào tình yêu.

 

Từ Mặc Trầm: Không tin vào tình yêu còn xem mắt với em?

 

Từ Nghiễn Thanh kiên nhẫn giải thích: Mẹ nhờ dì Lý giới thiệu, dì Lý là mẹ của người học sinh mà mẹ xả thân cứu người ấy, đối tượng hẹn hò của em là cháu gái dì Lý, người ta không nỡ từ chối mẹ.

 

Từ Mặc Trầm: Đã hiểu, vậy em đợi cô ấy suy nghĩ cẩn thận không phải được rồi à?

 

Từ Nghiễn Thanh: Em muốn anh phân tích xác suất cô ấy đồng ý yêu đương với em không!

 

Từ Mặc Trầm: Có thể, em xóa video và tất cả ảnh chụp đi.

 

Từ Nghiễn Thanh đợi một phút sau, mới trả lời: Đã xóa.

 

Từ Mặc Trầm: Em nghĩ anh ngốc à? Đồng ý điều kiện này thì bây giờ anh qua tìm em, phân tích cả đêm với em, không đồng ý thì đừng bàn nữa.

 

Từ Nghiễn Thanh: Đợi đã, em suy nghĩ một lát.

 

Nhà 1601.

 

Hạ Nhan chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên Từ Nghiễn Thanh gửi liên tục mấy bức ảnh tới.

 

Là lịch sử trò chuyện của hai anh em nhà họ Từ.

 

Từ Nghiễn Thanh canh thời gian rất chuẩn, Hạ Nhan vừa đọc hết một tấm cuối cùng, tin nhắn của anh đã tới.

 

Bác sĩ Từ: Video và ảnh chụp là lịch sử đen tối của anh trai anh, dựa vào tính cách của anh ấy, có thể là lịch sử đen tối duy nhất của đời này, em xem, anh có nên đồng ý điều kiện của anh ấy không?

 

Hạ Nhan bị quả “dưa” này hấp dẫn, cũng không để ý chuyện Từ Nghiễn Thanh làm trái với ước định mới giao hẹn: Gửi lịch sử đen tối đó cho tôi, tôi giữ giúp anh.

 

Bác sĩ Từ: Liên quan đến chuyện riêng của anh trai anh, lịch sử đen tối này chỉ có người bước vào nhà bọn anh thì mới có thể chia sẻ được.

 

Hạ Nhan: Vậy thì anh xóa đi.

 

Bác sĩ Từ: Em cảm thấy anh ấy có thể giúp anh phân tích ra xác suất chuẩn không?

 

Hạ Nhan: Phân tích cần phải cung cấp số liệu, anh chuẩn bị cung cấp cái gì? Cung cấp anh nấu cho tôi bao nhiêu bữa cơm, hay là chúng ta hôn nhau bao lâu, sâu bao nhiêu à?

 

Bác sĩ Từ: Vậy anh không nhờ anh ấy phân tích.

 

Hạ Nhan: Ngủ ngon.

 

Nhịp tim của Từ Nghiễn Thanh còn đập loạn, bên này vừa kết thúc hội thoại, anh dứt khoát từ chối điều kiện của anh trai.

 

Từ Mặc Trầm: Thực ra không cần phân tích, cô ấy đang muốn từ chối em đấy, ai sẽ thích một đối tượng hẹn hò chỉ có mỗi ưu điểm là biết nấu ăn chứ.

 

Từ Nghiễn Thanh: Anh già độc thân chỉ có mỗi ưu điểm là biết kiếm tiền thì có tư cách gì phân tích giúp em chứ.

 

Hình là một tấm ảnh chụp màn hình video.

 

Từ Mặc Trầm không trả lời.

 

Từ Nghiễn Thanh đi ngủ, đọc câu "hôn bao lâu, sâu bao nhiêu" mà Hạ Nhan nhắn, đêm nay Từ Nghiễn Thanh không mất ngủ nữa.

 

...

 

Hôm nay là cuối tuần.

 

Trong cửa hàng bề bộn nhiều việc, Hạ Nhan như con quay, xoay tròn khắp nơi trong cửa hàng, bận mãi đến năm giờ chiều mà Hạ Nhan vẫn còn có khách hàng.

 

Khi đón tiếp khách hàng, Hạ Nhan liếc nhìn xung quanh thấy một bóng người quen thuộc.

 

Là em họ Hạ Nhiễm.

 

Cuối tuần của học sinh lớp mười hai chỉ nghỉ được nửa ngày, con bé này lại tới tìm cô chơi.

 

Hạ Nhan bảo Hạ Nhiễm đến khu vực nghỉ ngơi ngồi chờ, cô tiếp tục làm việc, sau khi cửa hàng đóng cửa còn phải họp nữa, đợi Hạ Nhan và Hạ Nhiễm gặp lại lại thì đã sắp bảy giờ.

 

"Đói lắm rồi đúng không?" Hạ Nhan cảm thấy rất có lỗi, đi tới.

 

Hạ Nhiễm lắc đầu, kéo tay chị họ đi ra ngoài: "Không đói, chị gái tiếp tân đã mời em ăn điểm tâm ngọt rồi."

 

Hạ Nhan cười nói: "Vậy thì cơm tối nay có thể tùy tiện ăn gì đó nhỉ?"

 

Hạ Nhiễm nhanh chóng kháng nghị: "Không được, em khó lắm mới được nghỉ, em muốn ăn tiệc!"

 

Hạ Nhan lái xe dẫn em họ đi ăn bữa tiệc lớn, cơm nước xong xuôi, cô mua cho Hạ Nhiễm một đôi giày mới.

 

Hạ Nhiễm không khách khí với chị họ, đợi sau này cô bé có công việc kiếm được tiền rồi thì cũng sẽ mời chị họ đi ăn, mua váy đẹp cho chị họ.

 

Học sinh lớp mười hai được đôi giày mới như con chim nhỏ sổ lồng, Hạ Nhan nhìn một lát, bỗng nhiên nhớ tới Tần Dương.

 

Đều là học sinh lớp mười hai, cô là chị, không thể nặng bên này nhẹ bên kia.

 

Đã từng vì đi học, làm việc nên không có cơ hội gặp mặt để hiểu nhau hơn, lần trước gặp mặt ở trước cổng trường học, Hạ Nhan phát hiện giữa chị em có tồn tại hấp dẫn hai chiều của duyên phận người thân.

 

Tặng gì cho Tần Dương đây?

 

Mua giày xong, Hạ Nhan bảo Hạ Nhiễm nghĩ giúp cô, dù sao, Hạ Nhiễm và Tần Dương cũng học lớp cạnh nhau, cơ hội gặp mặt nhiều hơn, Hạ Nhiễm cũng hiểu rõ Tần Dương hơn một chút.

 

Hạ Nhiễm tỏ vẻ đau đầu với chuyện này: "Em thường xuyên gặp cậu ấy, nhưng bộ dáng cậu ấy đều là cao ngạo, lạnh lùng, hai chúng em còn không tính là bạn, sao em biết cậu ấy thích quà gì chứ?"

 

Hạ Nhan kinh ngạc: "Cũng không tính là bạn à?"

 

Hạ Nhiễm: "Vâng, cậu ấy rất nổi tiếng, em không muốn tỏ vẻ như nịnh bợ cậu ấy, cậu ấy cũng không có hứng nói chuyện với em."

 

Hạ Nhan suy nghĩ một lát, cũng có thể hiểu được, dù sao cô là chị ruột, nhưng cô và Tần Dương cũng không quen thân.

 

Trung tâm thương mại rất lớn, hai chị em đi tới đi lui, khi qua một cửa hàng đồ chơi.

 

Hạ Nhan chợt có linh cảm, dắt Hạ Nhan đi vào.

 

Hạ Nhan đã sớm qua tuổi tác chơi đồ chơi rồi, Hạ Nhan đi dạo trong đây rất vui vẻ, nhìn thấy một hộp "sân bay tàu con thoi vũ trụ".

 

"Chị muốn tặng cái này cho cậu ấy? Cậu ấy không ấu trĩ như vậy chứ?"

 

Hạ Nhan cười nói: "Hình như nó muốn thi vào ngành thiết kế phi hành khí (2), tặng cái này ít nhiều gì cũng là có tấm lòng."

 

(2) Thuật ngữ dùng chung cho các phương tiện, thiết bị có khả năng bay trên không trung

 

Nói xong, cô lấy hộp lego đóxuống.

 

Hạ Nhan hơi ghen tỵ: "Chị biết cậu ấy thi ngành nào, vậy chị có biết em muốn thi ngành nào không?"

 

Hạ Nhan: "Em thích ăn như vậy, chắc là ngành ẩm thực tân phương Đông đi?"

 

Hạ Nhiễm hét lên một tiếng, nhảy lên úp mặt vào lưng chị họ.

 

Đi dạo đủ rồi, Hạ Nhan đưa em họ về nhà, cũng đưa hộp lego kia cho em họ chuyển giúp.

 

Thứ Hai hôm sau, Hạ Nhiễm đến trường sớm, nhưng cô bé lại không sớm bằng học sinh ở lại trong trường, học sinh tự học đã sớm ngồi đầy hai lớp. Hạ Nhiễm cầm theo một hộp lego đi đến trước phòng học của Tần Dương, đưa mắt nhìn xung quanh.

 

Cô bé không biết Tần Dương ngồi ở đâu, tìm một vòng, không tìm được người, trái lại khiến cho một số học sinh nam nhìn cô bé, còn có một vài thằng nhóc đáng ghét đang huýt sáo.

 

Hạ Nhiễm trừng mắt nhìn đối phương một cái, xoay người.

 

"Tìm tôi?" Tần Dương không biết đã đi tới từ lúc nào, một tay đút vào túi quần, một tay kéo cặp xách trên vai.

 

Hạ Nhan đưa hộp lego ra ngay, đồng thời khoe đôi giày mới trên chân: "Tối hôm qua tôi và chị họ đi dạo phố, chị ấy mua cho tôi một đôi giày mới, sợ cậu ghen nên chọn cái này cho cậu."

 

Tần Dương liếc mắt nhìn đôi giày mới của cô bé, nhận lấy quà tặng thuộc về mình: "Cám ơn."

 

Bên trong có học sinh nam huýt sao, Hạ Nhiễm hối hận chạy đi, âm thầm quyết định sau này không tiếp tục tặng đồ giúp chị họ nữa.

 

Tần Dương nhìn Hạ Nhiễm chạy vào lớp bên cạnh, lúc này mới đi vào phòng học.

 

Người học sinh nam huýt sáo ngồi phía sau ầm ĩ: "Ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy hot boy nhận quà của học sinh nữ!"

 

Tần Dương lạnh lùng liếc đối phương một cái, ngồi xuống chỗ của mình.

 

Bên ngoài hộp lego vẽ hình sân bay vũ trụ, tên lửa, bệ bắn, mấy thứ chi tiết đều có hết.

 

Đây là món quà hợp ý nhất trong số quà mà cậu ấy nhận từ nhỏ tới giờ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)