TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 1.341
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 21

 

Khi mua quần áo thì không sao, nhưng mua xong rồi thì Hạ Nhan bắt đầu cảm thấy đi đứng rất mệt mỏi.

 

"Về đi, đứng cả ngày rồi, không muốn đứng nữa."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đi dạo trung tâm thương mại đến chín giờ, sau lại mua mấy món đồ chơi nhỏ có màu sắc, kiểu dáng vừa đẹp vừa đáng yêu nhưng không có ích trong sinh hoạt lắm, Hạ Nhan thật sự đi dạo không nổi nữa.

 

Từ Nghiễn Thanh cầm tất cả túi mua sắm theo cô trở về: "Có phải mỗi ngày cô đều phải đứng rất lâu ở trong cửa hàng không?"

 

Hạ Nhan: "Đúng vậy, khi không có khách hàng thì có thể ngồi trong văn phòng trực điện thoại chăm sóc khách hàng, có khách hàng thì phải tiếp tục giới thiệu xe, động miệng, động chân, động não."

 

Cô có ý phàn nàn, Từ Nghiễn Thanh lại nhớ tới ngày anh đi mua xe, nụ cười của Hạ Nhan khiến cho người khác cảm thấy như tắm trong gió xuân.

 

"Động miệng, động chân thì tôi hiểu, nhưng động não thì có ý gì?" Từ Nghiễn Thanh từng bước dụ dỗ.

 

Lúc này Hạ Nhan hoàn toàn xem anh như đối tượng hẹn hò, khi nói chuyện cũng không nghĩ quá nhiều, giải thích công việc của bản thân một mạch: "Động chân chỉ là lao động chân tay, động não động miệng mới là điểm quan trọng nhất, một khách vào cửa hàng, anh phải dựa vào lời nói, cử chỉ của người đó mà suy đoán tính cách của họ, là loại người tiêu tiền như nước hay là loại người tính toán chi li, còn phải vắt óc hỏi ra được nhu cầu mua xe của người ta, từ đó mà giới thiệu loại xe phù hợp. Anh không biết đâu, có khách hàng nói ít nhưng đòi hỏi cao rất khó để kết nối được, nhân viên kinh doanh phải vắt hết óc để dẫn dắt người đó nói chuyện, hơi không chú ý một chút là mất khách ngay, trơ mắt nhìn người đó vào các cửa hàng 4S khác ở xung quanh đó.”

 

Từ Nghiễn Thanh: "Cho nên lúc đó cô khen họ của tôi hay, khí chất nho nhã, cũng chỉ là một loại kỹ năng bắt chuyện thôi à?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Nhan:...

 

Hạ Nhan cho Từ Nghiễn Thanh một nụ cười để bản thân anh tự trải nghiệm.

 

Từ Nghiễn Thanh cảm thấy nụ cười của cô rất đẹp.

 

Đối với chuyện vừa gặp đã yêu mà nói thì khi đó cô nói gì cũng không quan trọng, cô ở trước mặt anh mới là quan trọng nhất.

 

Đến bãi đỗ xe, Từ Nghiễn Thanh đặt đồ vào cốp sau, anh kéo cửa xe ở ghế lái ra thì liếc nhìn thấy Hạ Nhan dừng động tác dựa vào ghế xoa bóp bắp chân.

 

Anh biết xoa bóp đơn giản, nhưng quan hệ của hai người còn chưa tiến triển đến tình trạng có thể làm như vậy.

 

Trở về chung cư, Từ Nghiễn Thanh đưa Hạ Nhan đến cửa nhà 1601, kết thúc buổi hẹn hò đêm nay.

 

Ngày hôm sau, Hạ Nhan vẫn xuống 1501 ăn sáng.

 

"Tối nay tôi phải đi đón mẹ tôi, hai ngày sau đều ở bên kia, thứ Bảy tôi có ca trực đêm, cho nên phải chờ đến tối chủ nhật mới mời cô ăn cơm được." Ăn xong bữa sáng, Từ Nghiễn Thanh nhìn Hạ Nhan thông báo.

 

Hạ Nhan vỗ vào thời gian biểu ẩm thực mà anh liệt kê, hiểu rõ tình hình này, cười nói: "Tôi không sao cả, anh chuyên tâm chăm sóc cô giáo Mạnh đi."

 

Từ Nghiễn Thanh: "Ừ, cuối tuần có thể mời cô ăn cơm ba ngày liên tục."

 

Hạ Nhan thích tài nấu nướng của anh, nhưng cũng không phải loại không có thì không thể ăn được, cũng không phải thật sự vô cùng để ý.

 

Tối hôm đó, sau khi Từ Nghiễn Thanh tan làm, lái xe đến thẳng trường học đón cô giáo Mạnh.

 

"Con và Hạ Nhan tiến triển sao rồi?" Cô giáo Mạnh vô cùng quan tâm tiến độ xem mắt của con trai út.

 

Từ Nghiễn Thanh chưa nói cho mẹ biết chuyện anh và Hạ Nhan ở tầng trên tầng dưới, tạm thời cũng không có định nói, lừa dối rất thành thạo: "Tối hôm qua ăn cơm với nhau, con mua cho cô ấy một cái đầm, cô ấy tự chọn cho con một bộ vest."

 

Cô giáo Mạnh nghe được nửa câu đầu thì vui mừng trong lòng, một khi con gái đã nhận quà của con trai thì ít nhiều gì cũng có chút rung động, không ngờ câu sau lại nghe được Hạ Nhan trả lễ cho con trai.

 

Hình như không tốt lắm.

 

"Còn gì khác không?" Cô giáo Mạnh hỏi.

 

Từ Nghiễn Thanh suy nghĩ một lát, sớm để mẹ dự phòng trước: "Thực ra hôm xem mắt, cô ấy đã nói với con, cô ấy không muốn yêu đương, đồng ý đi xem mắt, đơn giản vì bảo vệ mặt mũi của mẹ với dì Lý, có thể do thái độ của con tốt, cô ấy đề nghị tìm hiểu con một tháng trước, nếu như một tháng sau vẫn không có cảm giác như bây giờ thì kết thúc mối quan hệ xem mắt này."

 

Cô giáo Mạnh đã từng nghiên cứu tâm lý học, nhớ đến tin tức Lý Ngọc Lan tiết lộ, cô giáo Mạnh khẽ thở dài: "Cha mẹ Hạ Nhan ly hôn sớm, hình như là do cha của cô bé ngoại tình tinh thần trước, rất có thể Hạ Nhan vì vậy mà kháng cự chuyện yêu đương đó, lo sợ bản thân sẽ dẫm vào vết xe đổ của mẹ cô bé."

 

Từ Nghiễn Thanh nắm chặt vô-lăng.

 

Thật sự anh không hề nghĩ tới, một Hạ Nhan có nụ cười ngọt ngào lại lớn lên trong gia đình chia cắt như vậy.

 

"Chỉ có một tháng thôi, vậy tối nay con trở về đi, cố gắng dùng nhiều thời gian ở cạnh Hạ Nhan, bên này không cần con ở lại đâu." Cô giáo Mạnh nhanh chóng ra quyết định: "Hai người các con đều có công việc bận rộn, còn phải phân tâm chăm sóc cho mẹ nữa, một tháng có thể gặp nhau mấy ngày chứ."

 

Từ Nghiễn Thanh: "Vậy bên mẹ..."

 

Cô giáo Mạnh: "Anh trai con phải đi công tác, nói muốn mời một hộ lý cao cấp về chăm sóc mẹ giúp nó, hai người các con không nhắc tới, mẹ cũng không muốn tốn nhiều tiền vào chuyện này, hiện tại các con đều có việc thì mẹ mời hộ lý cũng được, dù sao nhà chúng ta cũng cần người, hơn nữa còn là do anh trai con thuê."

 

Từ Nghiễn Thanh cũng muốn tận dụng một tháng này, anh và anh trai sẽ chia đều số tiền mời hộ lý.

 

Cô giáo Mạnh cười anh: "Thôi đi, chút tiền lương này của con, trừ tiền thuê nhà, trả tiền góp xe, thì có thể còn dư lại bao nhiêu chứ!"

 

Từ Nghiễn Thanh cũng không nghèo đến mức như vậy, tiền đặt cọc xe trước đó cũng không vắt sạch hết tiền tiết kiệm của anh.

 

Cô giáo Mạnh: "Vậy cũng không cần con tốn tiền, đúng rồi, khi con và Hạ Nhan nói chuyện, nhắc khéo là con còn đứng tên một căn nhà ba phòng lớn ở học khu (1) nữa."

(1) Chỉ những ngôi nhà xung quanh các trường trọng điểm, bởi vì chỉ có các trường trọng điểm mới có thể hình thành các khu vực trọng điểm, và giá nhà ở xung quanh sẽ cao hơn đáng kể so với các dự án khác.

 

Nhắc đến nhà của con trai, cô giáo Mạnh cảm thấy vô cùng may mắn, năm đó khi bọn họ mua nhà cho mỗi đứa, giá nhà Giang Thành còn chưa cao, kết quả mười năm này, giá nhà Giang Thành tăng chóng mặt như đốt pháo dây vậy, giá của hai căn nhà của hai đứa con đã gấp lên năm, sáu lần!

 

Khi con trai lớn lập nghiệp, cần thế chấp nhà cửa, bây giờ sự nghiệp đang thời kỳ hưng thịnh, phát triển không ngừng.

 

Con trai út trị bệnh cứu người, tiền lương không cao, may mắn là người làm cha mẹ như bọn họ đã sớm tính toán trước, tránh đi nỗi lo về sau cho con trai, bây giờ trong tay có căn nhà ở gần trường học, theo đuổi con gái cũng có thêm chút tự tin.

 

Từ Nghiễn Thanh nghe như nước đổ đầu vịt: "Mẹ, là một giáo viên nhân dân vẻ vang, mẹ có thể đừng dung tục như vậy không?"

 

Cô giáo Mạnh cao giọng: "Nhắc tới nhà là dung tục à? Giáo viên thì không được mua nhà à? Hay là bác sĩ các con không cần?"

 

Từ Nghiễn Thanh đầu hàng ngay.

 

Về tới nhà họ Từ, khi Từ Nghiễn Thanh nấu cơm, cô giáo Mạnh và Từ Mặc Trầm đã liên lạc với hộ lý họ mời rồi, đợi lát nữa Từ Nghiễn Thanh ăn cơm xong thì có thể quay về nhà thuê của mình ở chung cư Minh Châu.

 

Từ Nghiễn Thanh trước khi đi, cô giáo Mạnh còn không quên nhắc nhở con trai: "Nhớ nói chuyện nhà ở học khu!"

 

Từ Nghiễn Thanh: ...

 

Anh ra bên ngoài đóng cửa lại bằng tốc độ nhanh nhất.

 

...

 

Chín rưỡi tối, Hạ Nhan tắt máy tính, vứt bỏ những bảng thông số kỹ thuật các loại ô tô ghi chép lít nha lít nhít ra khỏi đầu, đi đến ban công, thả lỏng mắt.

 

Gần đây nhiệt độ thấp, không khí lạnh ngắt, gió thổi lạnh đến mức Hạ Nhan phải quay về phòng mặc thêm một cái áo khoác dày, đội mũ lên, ngồi trên ghế dựa ngắm sao.

 

Đêm có gió, hình như sao sẽ vô cùng sáng.

 

Điện thoại đặt trên bàn trà ở phòng khách kêu "tinh tinh" hai tiếng, Hạ Nhan lười động, lại đợi hai, ba phút nữa mới vào xem điện thoại.

 

Bác sĩ Từ: Muốn ăn khuya không?

 

Ảnh chụp là một dĩa khoai lang nướng phô mai, khoai lang có màu vừa đỏ vừa vàng, cách màn hình mà Hạ Nhan có thể ngửi được một mùi thơm khiến người ta thèm ăn.

 

Dĩa và khăn trải bàn đều là thứ mà Hạ Nhan quen mắt, cô rất bất ngờ: Anh đang ở nhà?

 

Bác sĩ Từ: Hơn tám giờ mới về tới, muốn biết lý do thật, giả thế nào không?

 

Hạ Nhan cười: Nói.

 

Bác sĩ Từ: Thật: mẹ tôi mời hộ lý nên không cần tôi chăm sóc, giả: sợ cô đói bụng, nên về nấu bữa khuya cho cô.

 

Lý do thật, giả chia làm hai tin nhắn được gửi tới, Hạ Nhan nhìn thấy lý do thật thì cười, về phần lý do giả kia thì khiến lòng cô rung động một chút.

 

Rất quái lạ, anh nói giả, nhưng cô cảm thấy bị lý do giả dỗ ngon dỗ ngọt.

 

Bác sĩ Từ: Có xuống không? Phô mai lạnh là không ăn nữa đâu.

 

Hạ Nhan: Ừm, xuống ngay đây.

 

Lúc đầu cô không đói, là do anh đầu độc lúc nửa đêm.

 

Không thay quần áo, Hạ Nhan đi vào phòng vệ sinh chải lại mái tóc rối bời, bỏ chìa khóa vào túi, thay dép, mở cửa.

 

Đèn hành lang đang sáng có một người đang dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn qua bên này.

 

Nếu như không phải đèn sáng rực, Hạ Nhan nhất định sẽ bị sự xuất hiện đột ngột của Từ Nghiễn Thanh làm cho giật mình.

 

"Anh..."

 

"Sau khi tôi đi lên mới nhắn tin cho cô." Từ Nghiễn Thanh vừa quan sát sắc mặt của cô vừa giải thích: "Sợ cô nhìn thấy bức ảnh sẽ ra ngay."

 

Hạ Nhan không hiểu: "Ra ngay thì sao?"

 

Cô vừa nói xong, hành lang tắt đèn, tối đen như mực.

 

Tiếng nói trong như nước của Từ Nghiễn Thanh vang lên: "Quá muộn rồi, sợ cô sợ tối."

 

Trong bóng tối, mấy chữ ngắn ngủi kia giống như đang thì thầm bên tai cô, mang theo một loại dịu dàng khác biệt.

 

Hạ Nhan im lặng mấy giây, sau đó ho một tiếng, đèn trên đỉnh đầu trong hành lang được điều khiển bằng âm thanh lại sáng lên một lần nữa.

 

Nhìn Từ Nghiễn Thanh ở đối diện, sắc mặt cô có chút thay đổi, nhưng cố giả bộ tự nhiên.

 

Hai tay của Hạ Nhan đút vào túi áo khoác, ghét bỏ nói: "Tôi không có nhát gan như anh nghĩ đâu, trái lại bị anh làm hết hồn thì có, còn tưởng là có người cố ý chặn ở đây."

 

Từ Nghiễn Thanh nhanh chóng xin lỗi.

 

Hạ Nhan hừ một tiếng: "Chỉ một lần thôi đó."

 

Từ Nghiễn Thanh liếc nhìn cô, mặt giống như phát ra ánh sáng ấm áp: "Được, lần sau sẽ nói với cô là tôi đã  ở bên ngoài từ sớm."

 

Hạ Nhan xoay đầu nhìn anh.

 

Mắt Từ Nghiễn Thanh nhìn về phía trước.

 

Hạ Nhan cảm thấy mặc dù người này ngây thơ, nhưng lá gan lại không hề nhỏ, lúc nên trêu chọc thì sẽ trêu chọc, không giống như người mới vào nghề.

 

Đến nhà 1501, Hạ Nhan thay dép lê đi thẳng đến bàn ăn.

 

Sau đó cô phát hiện trên bàn ăn bày hai phần khoai lang nướng phô mai, một phần là dĩa Từ Nghiễn Thanh chụp gửi cho cô, một phần cũng như vậy nhưng lại dùng giấy bạc xếp thành một hình trái tim hoàn mỹ, khoai nướng màu đỏ vàng cũng biến thành một trái tim màu đỏ vàng.

 

Hạ Nhan:...

 

"Mùi vị đều như nhau, nhưng không biết cô thích kiểu nào." Tiếng nói nghiêm túc của Từ Nghiễn Thanh vang lên từ phía sau.

 

Hạ Nhan xoay đầu, nhìn anh nói: "Anh thực sự rất rảnh nhỉ!"

 

Từ Nghiễn Thanh cười: "Theo đuổi người ta phải có thành ý chứ."

 

Hạ Nhan thật sự không chịu được hình trái tim kia, ngồi bên phía khoai lang bên này, nĩa đã được chuẩn bị sẵn, Hạ Nhan chờ không kịp mà nếm thử một miếng.

 

Cảm giác ngọt ngào xua tan đi rét lạnh trong đêm đông, trong nháy mắt, Hạ Nhan cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

 

Từ Nghiễn Thanh nhìn cô nheo mắt lại hưởng thụ, trong mắt hiện lên ý cười.

 

Ăn ba nĩa liên tiếp, Hạ Nhan bắt đầu trò chuyện với Từ Nghiễn Thanh: "Sao bỗng nhiên cô giáo Mạnh lại nghĩ tới chuyện mời hộ lý vậy?"

 

Từ Nghiễn Thanh: "Mẹ tôi nghe nói tôi chỉ có một tháng để theo đuổi cô cho nên không muốn lãng phí thời gian của tôi."

 

Hạ Nhan hoảng sợ buông nĩa xuống.

 

Từ Nghiễn Thanh nhìn cô nói: "Mẹ tôi cũng vừa nhìn thấy đã thích cô rồi, ngày hôm đó mẹ tôi nhìn thấy cô ở bệnh viện đã muốn giúp tôi mai mối, vì lúc đó tôi không quen biết cô nên từ chối."

 

Hạ Nhan thật sự không biết mình còn có sức hấp dẫn thu hút được bậc phụ huynh nữa đó.

 

Từ Nghiễn Thanh múc một miếng khoai lang lên nói thêm: "Mẹ tôi còn bảo tôi chuyển lời cho cô là tôi có đứng tên một căn nhà ở học khu đã được thanh toán hết rồi."

 

Hạ Nhan:...

 

Từ Nghiễn Thanh cắn một miếng khoai, rũ lông mi dài của anh xuống: "Mẹ tôi còn nói nếu như tôi không theo đuổi được cô, mẹ tôi sẽ đổi thành anh trai tôi."

 

Hạ Nhan:...

 

Cô giáo Mạnh không phải cô thì không thể à?

 

Còn có Từ Nghiễn Thanh, tại sao lại lộ ra vẻ mặt thiếu phụ oán trách nơi khuê phòng như vậy nữa chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)