TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 1.194
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 19

 

Ăn bữa sáng xong, Từ Nghiễn Thanh đi bộ đến bệnh viện, Hạ Nhan lái xe đến cửa hàng.

 

Trước khi xuống xe, Hạ Nhan nhìn gương kiểm tra lớp trang điểm, xác định không có vấn đề gì mới vào cửa hàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Khí sắc hôm nay của chị Nhan rất tốt nhỉ, dùng phấn nền gì vậy?"

 

Phùng Thiến đang vịn cửa xe để lau xe nhìn qua, cười chào hỏi.

 

Hạ Nhan nói tên của hãng phấn nền.

 

Một đồng nghiệp nữ khác nói với Phùng Thiến: "Không liên quan đến phấn nền, Hạ Nhan người ta là quyến rũ trời sinh, chị ấy không trang điểm cũng vẫn đẹp."

 

Phùng Thiến đương nhiên biết Hạ Nhan xinh đẹp, nhưng cô ấy cảm thấy hôm nay Hạ Nhan không giống như trước kia lắm.

 

Công việc trong cửa hàng được tiến hành từng bước một, tám giờ ba mươi bộ phận kinh doanh sẽ họp sáng.

 

Người chủ trì của buổi họp hôm nay là giám đốc Giang, Hạ Nhan ngồi bên cạnh trưởng phòng Trần Anh, chăm chú lắng nghe, lâu lâu ghi chú lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi tan họp, vì ngồi ở bên trong nên Hạ Nhan đi ra khá trễ, khi cô và Lý Đạt đến cửa phòng họp, bên trong chỉ còn lại giám đốc Giang, Trần Anh và Trương Xuân Hòa.

 

Lý Đạt mặc âu phục màu đen, lịch sự mời Hạ Nhan đi ra ngoài trước.

 

Hạ Nhan cười, ngay khi nửa thân người của cô đã bước ra khỏi phòng họp, tiếng trêu chọc của Trương Xuân Hòa đột ngột vang lên trong phòng họp trống trải: "Trần Anh, hiện tại quốc gia cũng đang thúc đẩy việc sinh ba con rồi, khi nào chuẩn bị sắp xếp nhà các cô sinh một đứa?"

 

Hạ Nhan chau mày, sau đó bị Lý Đạt đẩy một cái, hai người đồng thời tránh khỏi phòng họp.

 

Hạ Nhan quay đầu nhìn Lý Đạt, trên gương mặt non nớt của Lý Đạt để lộ ra nụ cười khổ: "Chẳng lẽ cô muốn nghe các trưởng phòng cãi nhau?"

 

Hạ Nhan không trách anh ta, nhưng loại người hèn hạ tiểu nhân như Trương Xuân Hòa, vậy mà lại ngay lúc đang cạnh tranh để thăng chức lại lợi dụng con cái ra để công kích Trần Anh, đúng là khiến người ta khinh thường, Lý Đạt còn thường như con chó vây xung quanh Trương Xuân Hòa, lúc này Hạ Nhan khó tránh khỏi chuyện nhìn Lý Đạt không quá thuận mắt.

 

Lý Đạt biết suy nghĩ của cô, vừa sóng vai đi cùng vừa nói: "Không có cách nào, phụ nữ muốn sinh con thì phải đánh đổi khá nhiều thứ, khẳng định công ty xí nghiệp phải lấy thành tích làm đầu."

 

Hạ Nhan muốn phản bác lại nhưng lại im lặng.

 

Không thể nghi ngờ là Trần Anh có năng lực hơn Trương Xuân Hòa, nhưng nếu như Trần Anh thật sự bắt đầu chuẩn bị mang thai, khẳng định khi nghỉ sinh sẽ để lỡ mất thời gian, trừ khi cô ấy chọn không sinh.

 

Hạ Nhan nhớ đến ngày đó vô tình nghe được Trần Anh nói chuyện điện thoại, hình như ba năm gần đây Trần Anh không có chuẩn bị kế hoạch mang thai nhưng chồng của cô ấy muốn sinh con.

 

Hạ Nhan cười giễu cợt, nếu như đàn ông cũng có thể mang thai thì tốt biết bao nhiêu, ai muốn sinh thì người đó tự sinh đi.

 

Buổi trưa, Hạ Nhan đi căn tin ăn cơm, nhìn thấy Trương Xuân Hòa và giám đốc Giang ngồi chung một bàn, trò chuyện rất vui.

 

Trở về tầng một, Hạ Nhan tìm kiếm bóng dáng của Trần Anh theo bản năng, sau đó phát hiện Trần Anh ngồi trong phòng làm việc của cô ấy, một tay cầm điện thoại nói chuyện, một tay đang gõ gì đó trên bàn phím, rất bận rộn.

 

Giống như cảm giác được, Trần Anh ngẩng đầu nhìn qua.

 

Hạ Nhan cười, lấy điện thoại nhắn cho cô ấy một tin nhắn: Hôm nay căn tin nấu món bạch tuộc chiên mà chị thích ăn nhất.

 

Hạ Nhan thường xuyên ăn cơm với Trần Anh, biết món ăn yêu thích của Trần Anh.

 

Trần Anh cúp điện thoại, mới đọc tin nhắn, lại nhìn lại Hạ Nhan, Hạ Nhan đã đi đón khách hàng.

 

Trần Anh tiếp tục điền xong bản kê khai trong tay, đến căn tin ăn cơm.

 

...

 

Hôm nay vận khí của Hạ Nhan không tốt, không ký được hợp đồng nào, nhưng mà có thêm hai khách hàng tiềm năng kết bạn wechat, cố gắng một chút có lẽ còn có hy vọng.

 

Họp xong, Hạ Nhan và Phùng Thiến không có chen chúc vào thang máy mà đi thang bộ xuống lầu.

 

"Chị Nhan, hình như đó là chồng của chị Anh!"

 

Bỗng nhiên, Phùng Thiến giữ chặt cánh tay của Hạ Nhan, chỉ vào bên ngoài sảnh triển lãm, nói.

 

Nhìn qua cửa kính sát đất đồ sộ của sảnh triển lãm, Hạ Nhan quả thực nhìn thấy chồng của Trần Anh, Tưởng Trì.

 

Có một bữa liên hoan cuối năm của bộ phận kinh doanh, Trần Anh dẫn Tưởng Trì tới, Tưởng Trì là một người đàn ông có nhan sắc bảy trên mười nhưng khí chất rất tốt, làm trong ngành tài chính, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của Hạ Nhan đối với anh ấy là Tưởng Trì hát rất hay. Trong quán karaoke, Tưởng Trì vừa cất tiếng hát, trong nháy mắt tất cả đồng nghiệp bộ phận kinh doanh đều không hẹn mà im lặng.

 

Tưởng Trì đứng trước một chiếc Sedan (1) màu đen, nhìn về phía sảnh triển lãm, hiển nhiên là tới đón Trần Anh.

(1) Sedan được hiểu là loại xe 4 cửa, có 4 hoặc 5 chỗ ngồi, với trần xe kéo dài từ trước ra sau, ca-pô và khoang hành lý thấp hơn khoang chính, cùng với cách mở cốp hắt lên.

 

Hạ Nhan hơi tò mò về tình hình hiện tại của hai vợ chồng, dù sao cuộc trò chuyện của hai vợ chồng vào hôm đó cho thấy hình như giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn.

 

Lát sau, Trần Anh đi ra, nhìn thấy Tưởng Trì, cô ấy nở nụ cười.

 

Hai vợ chồng đứng cùng nhau, Tưởng Trì hôn lên trán Trần Anh một cái, hai người chia nhau ngồi vào ghế lái và ghế phụ.

 

"Chị Anh hạnh phúc ghê, khi nào mới có người đàn ông tới đón em tan làm đây."

 

Hạ Nhan còn đang suy nghĩ về nụ hôn đơn giản của Tưởng Trì và Trần Anh, ngay khi nụ hôn kia hạ xuống, Trần Anh nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc.

 

Hạ Nhan yên tâm rồi.

 

Điện thoại có tin nhắn, Hạ Nhan lấy ra xem, Từ Nghiễn Thanh dùng tài khoản phụ gửi tin nhắn tới, nói anh vừa mới tan làm, hỏi tầm mấy giờ cô về chung cư.

 

Hạ Nhan trả lời: Tôi cũng mới vừa tan làm, khoảng mười phút nữa.

 

Bác sĩ Từ: Ok, vậy tôi về tới sẽ nấu cơm.

 

Hạ Nhan bỏ điện thoại vào trong túi xách.

 

Phùng Thiến còn đang chờ cô: “Chị Nhan, đêm nay cùng đi ăn nha?"

 

Hạ Nhan cười: "Không được, gần đây bụng chị không thoải mái, đều tự mình nấu ăn."

 

Phùng Thiến hiểu, tự mình đi tìm đồng nghiệp nữ khác hẹn đi ăn cơm.

 

Hạ Nhan dọn dẹp sơ bàn làm việc, lái xe về nhà.

 

Khi nhấn nút thang máy, Hạ Nhan suy nghĩ một lát, ấn "15". Mặc dù Từ Nghiễn Thanh muốn nấu cơm mời cô ăn, nhưng cô là một người đang sống khỏe mạnh, không thích hợp ăn không uống không của người ta, đi qua sớm xem có thể giúp được gì hay không.

 

Đứng trước cửa nhà 1501, Hạ Nhan nhấn chuông cửa.

 

Từ Nghiễn Thanh đang thái thịt, đeo tạp dề ra mở cửa.

 

"Qua sớm vậy?" Nhìn thấy Hạ Nhan, Từ Nghiễn Thanh khó nén được sự kinh ngạc.

 

Hạ Nhan cười: "Tôi đến giúp đỡ, anh vừa mới nấu, có việc gì cần tôi phụ không?"

 

Từ Nghiễn Thanh liếc nhìn tay của cô: "Cơm trộn dưa chuột?"

 

Nụ cười của anh đầy trêu chọc, mặt Hạ Nhan đỏ lên, sớm biết anh nhớ dai như vậy, lần nói chuyện đó sẽ không kể tai nạn xấu hổ mình xuống bếp thất bại chỉ có thể ăn cơm trộn dưa chuột rồi.

 

"Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có gió lớn, cô giúp tôi chuyển hoa trên ban công vào đi." Từ Nghiễn Thanh phân cho cô một nhiệm vụ không cần có kỹ thuật quá cao.

 

Hạ Nhan thay dép lê, đi ra ngoài ban công chuyển hoa vào.

 

"Chỉ cần chuyển chậu nhỏ, chậu lớn lát nữa tôi tự mình chuyển vào." Từ Nghiễn Thanh trước khi vào phòng bếp thì bổ sung một câu.

 

Hạ Nhan ra dấu ok với anh.

 

Đứng trên ban công, Hạ Nhan đếm sơ qua, chỉ riêng chậu hoa nhỏ đã có hơn hai mươi chậu, còn không bao gồm kệ hoa chuyên đặt cây xương rồng.

 

Hạ Nhan đi tới đi lui không biết bao nhiêu chuyến, sau đó dứt khoát cởi áo khoác ra, thuận cho việc hành động.

 

Trong phòng bếp, mùi thơm của rau xào bay ra không ngừng, Hạ Nhan hít mũi, cảm thấy dùng lao động chân tay đơn giản này để đổi lấy một bữa ngon cũng đáng.

 

Nấu cơm xong, một món sườn sốt chanh, một món bắp cải baby hấp bún tỏi, một món canh trứng rong biển, như Từ Nghiễn Thanh nói, hoàn toàn đều là đồ ăn thường ngày, chỉ là Từ Nghiễn Thanh rất biết cách trang trí, bày đồ ăn hàng ngày thành phong cách của nhà hàng cao cấp. Ví dụ như món suờn sốt chanh, đầu tiên là anh trang trí một lớp chanh cắt mỏng, trên mỗi miếng chanh bày một miếng sườn, một dĩa không đủ dùng thì trực tiếp bày ra hai dĩa.

 

"Bình thường mình anh ăn, cũng bày ra dĩa như thế này à?" Hạ Nhan nhịn không được tò mò, hỏi.

 

Từ Nghiễn Thanh suy nghĩ một lát, trả lời rất thành thật: "Xem tâm trạng đi, tâm trạng tốt sẽ trang trí, tâm trạng không tốt thì không muốn làm quá màu mè."

 

Hạ Nhan đã hiểu, tâm trạng hôm nay của anh không tồi.

 

Xương sườn quá mê người, Hạ Nhan kẹp một cục bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt của chanh truyền khắp vị giác, xương sườn mềm mịn dễ rút, không hề dính răng một chút nào.

 

"Ngon." Vốn từ ngữ của Hạ Nhan thiếu thốn nên chỉ có thể nói ra một từ này.

 

Từ Nghiễn Thanh cười nói: "Món này là món tủ của mẹ tôi, từ nhỏ tôi đã nhìn mẹ nấu, học được rất nhiều từ mẹ."

 

Hạ Nhan hâm mộ: "Thì ra tài nấu nướng của anh là gia truyền."

 

Từ Nghiễn Thanh: "Đáng tiếc là chỉ truyền được cho tôi, anh tôi chỉ biết ăn."

 

Hạ Nhan cười: "Tôi nghi ngờ anh đang đạp anh trai của anh xuống."

 

Từ Nghiễn Thanh cũng không phủ nhận.

 

"Đúng rồi, chân của cô giáo Mạnh sao rồi?" Hạ Nhan quan tâm hỏi, cô giáo Mạnh bảo vệ học sinh như vậy khiến Hạ Nhan rất kính trọng.

 

"Sắp khỏi rồi, không xảy ra chuyện bất ngờ gì thì cuối tháng này có thể tự do đi lại."

 

Hạ Nhan gật đầu, gấp một cục bắp cải baby, màu sắc vàng bóng, nhìn mà muốn ăn.

 

Cô hưởng thụ bữa ăn như vậy, Từ Nghiễn Thanh nhìn thấy cũng rất vui.

 

Đồ ăn lại hết sạch lần nữa, Từ Nghiễn Thanh bảo Hạ Nhan đi qua ghế sô pha ngồi, anh bỏ bát đĩa vào máy rửa bát.

 

"Ban đêm phải tăng ca à?" Lại đi tới lần nữa, Từ Nghiễn Thanh ngồi lên ghế bàn ăn, nhìn Hạ Nhan ngồi trên ghế sô pha.

 

Hạ Nhan không cần phải tăng ca, kế hoạch của cô là tự mình nghiên cứu các loại xe, nhưng nghe ý của Từ Nghiễn Thanh thì anh có sắp xếp gì đó.

 

Đối mặt với ánh mắt suy đoán của cô, Từ Nghiễn Thanh giải thích: "Có một bạn học cũ kết hôn, mời tôi đi uống rượu mừng, tôi không biết nên mặc đồ gì, nếu như cô rảnh thì tôi muốn mời cô đi xem quần áo với tôi."

 

Hạ Nhan đã từng tham gia đám cưới của bạn học thời đại học, nên có chút kinh nghiệm nói: "Là nam thì mặc vest là được rồi đi?"

 

Từ Nghiễn Thanh: "Trong tủ quần áo của tôi không có vest."

 

Hạ Nhan đã hiểu, đúng lúc cô cũng hơi no căng: "Vậy tôi đi chọn đồ với anh."

 

Từ Nghiễn Thanh: "Làm phiền cô rồi."

 

Hạ Nhan cười: "Dù sao tôi cũng không có việc gì làm."

 

Thương lượng xong, Hạ Nhan bảo Từ Nghiễn Thanh đợi một lát, cô lên lầu đổi đồ thường, nếu mà mặc đồng phục đi ra ngoài, người ta còn tưởng rằng cô là nhân viên bán hàng trong cửa hàng quần áo nữa.

 

Ban đêm nhiệt độ thấp, Hạ Nhan thay một chiếc áo len màu quả hạnh, xõa tóc dài xuống, bớt đi sự già dặn của người bán hàng hàng đầu, tăng thêm mấy phần tuổi trẻ.

 

Hai người đứng một trái một phải trong thang máy, nhìn qua bề mặt thang máy có thể soi gương được, Hạ Nhan chú ý tới, Từ Nghiễn Thanh liếc nhìn qua phía cô mấy lần, sau đó sợ bị cô phát hiện, nhanh chóng dời tầm mắt, kém xa bộ dáng tự nhiên khi ở trên bàn ăn.

 

Chẳng lẽ anh còn sẽ vì cô ăn mặc như thế này mà căng thẳng?

 

"Chắc có rất nhiều cô gái theo đuổi anh nhỉ?" Hạ Nhan bắt chuyện.

 

Cuối cùng Từ Nghiễn Thanh nhìn cô một cái: "Sao lại hỏi chuyện này?"

 

Hạ Nhan xoắn một lọn tóc: "Muốn hiểu thêm về đối tượng hẹn hò không được à?"

 

Từ Nghiễn Thanh ho khan một tiếng, nhớ lại một lát, trả lời câu hỏi của cô: "Tôi cũng không biết bao nhiêu được xem là nhiều, có thể có vài chục lần đi."

 

Hạ Nhan: "Các cô ấy theo đuổi anh như thế nào?"

 

Từ Nghiễn Thanh: "Có gửi thư tình, có hẹn ngay trước mặt tôi."

 

Hạ Nhan cười: "Dám theo đuổi ngay trước mặt anh thì chắc là toàn con gái đẹp."

 

Hình như Từ Nghiễn Thanh đang nhớ lại, sau đó nói: "Đều không có ấn tượng, lúc đó không muốn yêu đương, chưa từng chú ý mặt của người ta."

 

Hạ Nhan:...

 

Lời này là nói thật hay là anh quá lý trí.

 

Xuống hầm đậu xe, Từ Nghiễn Thanh đề nghị do anh lái xe, Hạ Nhan đi theo anh đến chỗ anh đậu xe.

 

Có hơi xa một chút, phía xa có tiếng ô tô khởi động truyền tới, Từ Nghiễn Thanh quay đầu nhìn, ra hiệu cho Hạ Nhan đứng sang bên cạnh.

 

Hai người lùi đến một góc an toàn, chiếc ô tô mở đèn chói mắt lái qua trước mặt.

 

"Đi thôi." Từ Nghiễn Thanh kéo nhẹ tay áo của cô một chút thì buông ra.

 

Hạ Nhan nhìn dáng người cao gầy, rất rắn chắc của anh ở đằng trước, bỗng nhiên rất tò mò, từ chỗ nào đưa tới hiền phu quý hiếm vừa gặp đã yêu cô như vậy chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)