TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 1.279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 15

 

Hạ Nhiễm đi vào trường.

 

Hạ Nhan không rời đi ngay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào cổng chính trường học.

 

Chưa tới sáu giờ rưỡi, công nhân viên các ngành nghề khác có thể còn đang ngủ, nhưng học sinh và giáo viên đã lần lượt đến trường.

 

Trường cấp ba này là một trong những trường cấp ba trọng điểm của Giang Thành, cho dù là Tần Dương hay là Hạ Nhiễm, có thể thi đậu vào được thì đều thuộc dạng học sinh xuất sắc của trường cấp hai, chỉ là sau khi hai đứa vào cấp ba thì thành tích xếp hạng khác nhau. Tần Dương vẫn luôn không rớt khỏi top ba, Hạ Nhiễm lại khá phập phồng, khi học tốt thì có thể vào top năm mươi toàn trường, khi học không tốt thì lại tuột xuống hai trăm, ba trăm đã là tốt rồi, may mà tinh thần của Hạ Nhiễm rất tốt, không thật sự sẽ lo nghĩ đến mức rụng tóc.

 

Tần Dương...

 

Hạ Nhan nghĩ khẳng định gen học giỏi của Tần Dương đến từ mẹ ruột, Tần Thịnh làm ăn cũng xem là được nhưng về mặt tính toán thì phải thường xuyên cầm máy tính bấm, còn có một chứng cứ không quá đầy đủ chính là khi đi học Hạ Nhan cô cũng không phải là học sinh xuất sắc!

 

Nói tóm lại, Hạ Nhan hy vọng Tần Dương chỉ kế thừa sắc đẹp của Tần Thịnh, tốt nhất đừng di truyền một chút cặn bã nào từ ông ta.

 

Theo tin tức mà Hạ Nhiễm cung cấp, Tần Dương là học sinh ngoại trú.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Nhan giống như một con thỏ ôm cây đợi người, ánh mắt do dự dừng trên người các học sinh đến trước đi sau.

 

Một bóng người màu đen đi ngược dòng ra khỏi sân trường, đó là anh con trai tổng giám đốc bá đạo của cô giáo Mạnh khiến Hạ Nhiễm si mê, Hạ Nhan nhìn nhiều thêm chút, không thể không thừa nhận, người này từ nhan sắc đến khí chất đúng là rất giống tổng giám đốc bá đạo trong phim truyền hình, vài quản lý cấp cao có tiền mà Hạ Nhan từng gặp được trong quá trình làm việc cũng rất ít người như thế này.

 

Tổng giám đốc bá đạo lên xe, là một chiếc xe sang của hãng đối thủ, giá khoảng trên dưới hai trăm vạn.

 

Một chiếc xe sang vừa mới chạy đi, lại có một chiếc xe sang khác tới, khi gần tới trường thì giảm tốc độ chạy xe lại, trùng hợp là đúng lúc đối phương dừng phía trước Hạ Nhan. Hạ Nhan nhìn đuôi của chiếc xe đó, là của một hãng đối thủ khác, giá hơn ba trăm vạn, bề ngoài xe khá khiêm tốn nhưng bên trong lại cực kì xa hoa.

 

Cửa xe mở ra, một học sinh nam mặc đồng phục màu xanh trắng bước ra.

 

Học sinh nam xuống xe, vung cặp sách cầm trong tay lên vai, khi làm động tác này, cậu tùy tiện nhìn ra sau, ánh mắt xuyên qua cửa kính trước của xe, đối mặt với Hạ Nhan.

 

Hạ Nhan giật mình, đối phương cũng ngây người.

 

Mấy giây sau, Hạ Nhan nở nụ cười, vẫy tay với học sinh nam đó.

 

Tần Dương đi tới.

 

Hạ Nhan xuống xe, hai chị em đứng cạnh một gốc cây long não.

 

"Lâu rồi không gặp, đã lớn như vậy rồi." Hạ Nhan vừa bất đắc dĩ vừa hâm mộ nhìn phía đỉnh đầu của Tần Dương, tại đám tang của dì Lý ba năm trước, Tần Dương chỉ cao bằng cô, bây giờ đã một mét tám rồi, dáng người cao gầy, gương mặt còn tràn đầy sức sống tuổi trẻ, khác với kiểu đàn ông trưởng thành như Từ Nghiễn Thanh.

 

Hình như Tần Dương cũng không quá quen nhìn chị của mình từ trên xuống.

 

Khi còn thường xuyên gặp mặt, cậu chỉ mới là một đứa nhóc, chị cao hơn cậu, khí thế cũng mạnh hơn cậu, trong mắt chỉ có cha, chưa từng nhìn thấy cậu ấy.

 

Lần cuối gặp mặt cách đây rất lâu, cậu đã cao bằng chị, ánh mắt của chị nhìn cậu ấy cũng thay đổi, mang theo một chút an ủi dịu dàng.

 

Bây giờ gặp lại, mặc dù chị mặc đồng phục, nhưng lại giống như người phụ nữ thành đạt, hơn nữa còn thấp hơn cậu ấy nhiều như vậy, càng nhìn càng giống em gái hơn.

 

"Sao chị ở đây?" Tần Dương hỏi.

 

Hạ Nhan nhìn về phía sân trường: "Chở Nhiễm Nhiễm đi học."

 

Cô thu tầm mắt lại nhìn Tần Dương, Tần Dương nhanh chóng né tránh.

 

Hạ Nhan cười: "Có phải ghen không?"

 

Gương mặt trắng nõn lạnh lùng của Tần Dương có hơi mất tự nhiên trong chớp mắt, bình tĩnh nói: "Em có tài xế."

 

Hạ Nhan gật đầu: "Ừ, xe cũng xịn hơn chị."

 

Cô chỉ đang trêu chọc, Tần Dương nhìn xem xe của cô, bỗng nhớ tới trước đây không lâu ba có phàn nàn trên bàn cơm, nói chị chạy tới bán xe ở một cửa hàng 4S, nói hai chị em bọn họ đều không nghe lời, không chịu tiếp nhận sắp xếp của ông ấy quản lý chuỗi nhà hàng của nhà họ Tần.

 

Trông ba vẫn trẻ trung, khỏe mạnh, nhưng thực ra đã già rồi.

 

Đối mặt với sự phàn nàn của Tần Thịnh, Tần Dương chỉ trả lời một câu: "Nhà hàng bán cơm, cửa hàng 4S bán xe, trên bản chất thì không có gì khác nhau."

 

Tuy nói như vậy, nhưng khẳng định quản lý một xí nghiệp ăn uống đã hoàn thiện sẽ thoải mái hơn làm một nhân viên dốc sức để thăng chức của cửa hàng 4S, ít nhất là có thể trực tiếp bước vào bộ phận quản lý cấp cao.

 

Nhưng Tần Dương cũng hiểu, chị oán hận ba, oán hận chuyện năm đó ba đã tự tay phá hủy gia đình nhỏ hạnh phúc của mình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng gì tha thứ cho ba, không giống như cậu ấy, từ nhỏ đã biết ba không yêu mẹ, mẹ gả cho ba cũng chỉ vì tiền, chưa từng có hạnh phúc gia đình gì với một nhà ba người của cậu.

 

"Em phải vào rồi."

 

Là người thân nhưng lại không quen thuộc, cũng không biết nói gì, Tần Dương chọn chủ động kết thúc buổi gặp mặt ngoài ý muốn này.

 

"Kết bạn wechat đi." Hạ Nhan cười nói: "Sang năm thi được thành tích tốt thì chị gửi cho em một bao lì xì lớn."

 

Trong chốc lát, Tần Dương không biết có nên kết bạn hay không, nếu kết bạn thì giống như cậu ấy thèm cái lì xì lớn của cô vậy.

 

Nhưng tay đã lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

 

Hạ Nhan quét mã của cậu ấy, sau đó bảo cậu ấy vào nhanh đi, cô lên xe đi làm.

 

Gửi lời mời kết bạn xong, Hạ Nhan ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy phía trước đường, Tần Dương đang vừa đi vừa xem điện thoại.

 

Quả nhiên, lời mời kết bạn đã nhanh chóng được đồng ý.

 

Hạ Nhan gửi tin nhắn đầu tiên: Tập trung đi đường, không được phép chơi điện thoại.

 

Học sinh xuất sắc lớp mười hai ở phía xa đọc tin nhắn xong, cất điện thoại vào túi quần, đi vào trường.

 

Lúc này Hạ Nhan mới nhắn tin thứ hai: Chị nhớ em sinh vào tháng Bảy nhỉ, nói cách khác, từ bây giờ đến tháng Bảy sang năm, em vẫn là trẻ vị thành niên, nếu như trong lúc đó gặp chuyện gì phiền phức, hoặc là áp lực quá lớn, cần người giãi bày thì có thể tìm chị nói chuyện, [chị gái tri kỷ].jpg.

 

Gửi tin nhắn xong, khi Hạ Nhan chuẩn bị khởi động xe, lại nhận được tin nhắn của Tần Dương: Chuyên tâm lái xe, đừng chơi điện thoại.

 

Hạ Nhan cười.

 

Trường cấp ba.

 

Lớp của Tần Dương và Hạ Nhiễm ở gần nhau, khi tập thể dục giữa buổi, hai lớp đứng cạnh nhau.

 

Tập xong, Hạ Nhiễm và hai bạn học cùng nhau đi về phía phòng học.

 

"Hạ Nhiễm."

 

Có người kêu cô bé, Hạ Nhiễm xoay đầu, nhìn thấy Tần Dương. Tất cả mọi người đều mặc đồng phục, nhưng Tần Dương có vóc dáng cao, thân hình đẹp, mặc bộ đồ này cũng đẹp trai đến mức khiến người khác ghen tỵ.

 

Khi Hạ Nhiễm đang tò mò vì sao Tần Dương kêu cô bé, Tần Dương mở miệng: "Sáng cậu đến trường lúc mấy giờ?"

 

Giọng điệu của cậu ấy giống như giáo viên chủ nhiệm đặt câu hỏi, Hạ Nhiễm nhớ lại mấy giây, ngoan ngoãn trả lời theo bản năng: "Chắc tầm sáu giờ hai mươi."

 

Tần Dương "ừ" lại một tiếng, giống như người không có việc gì, bóng lưng thẳng tắp, cả người tự mang ánh sáng như cách biệt với thế gian.

 

Hạ Nhiễm choáng váng, bạn học nữ bên cạnh hỏi vì sao Tần Dương hỏi cô bé chuyện này, sao cô biết chứ?

 

Nhưng mà, sắp phải thi giữa kỳ, Hạ Nhiễm một lòng chuẩn bị kiểm tra, rất nhanh đã quên khúc nhạc dạo ngắn này.

 

Sau khi có bảng điểm, lần này Hạ Nhiễm phát huy môn toán rất tốt, điểm tối đa là 150 điểm, cô bé thi được 136, không thể so được với học sinh xuất sắc đứng đầu, nhưng cô bé đã vô cùng hài lòng rồi.

 

Mợ của Hạ Nhan, Lý Ngọc Lan cũng vô cùng hài lòng, bà ấy suy đi nghĩ lại, cảm thấy áy náy do con gái liên lụy khiến cô giáo Mạnh gãy xương, trong lòng càng thêm áy náy sự chuyên tâm dạy học của cô giáo Mạnh, từ trong ra ngoài đều bị kích thích, thúc đẩy con gái được thăng hạng.

 

Cuối tuần đầu tiên sau khi về nước từ kỳ nghỉ phép, Lý Lan Ngọc đã liên lạc với cô giáo Mạnh qua wechat từ sớm, hy vọng có thể đến nhà họ Từ thăm hỏi.

 

Cô giáo Mạnh vẫn đang chờ khách đến, đổi thành phụ huynh của người khác, cô giáo Mạnh là chủ nhiệm lớp nên phải ngầm giữ khoảng cách, nhưng Lý Ngọc Lan là con đường tắt duy nhất để liên lạc được với Hạ Nhan, cô giáo Mạnh vui vẻ hẹn ngày với Lý Ngọc Lan.

 

Lý Ngọc Lan dẫn Hạ Nhiễm và đem theo bài thi giữa kỳ, lại cầm theo quà mà bà ấy mua từ nước ngoài về, đến đúng hẹn.

 

Hai mẹ con đi thang máy lên lầu, ấn chuông.

 

Người mở cửa là Từ Nghiễn Thanh.

 

Cô giáo Mạnh đã tháo bột, nhưng đoán phải còn một tháng nữa mới có thể đi đứng bình thường được, trong thời gian đó thì hai anh em sẽ tiếp tục chăm sóc mẹ mình.

 

Lý Ngọc Lan cười với Từ Nghiễn Thanh, đơn thuần xem Từ Nghiễn Thanh là con cháu, Hạ Nhiễm lén nhìn Từ Nghiễn Thanh, ánh mắt tỏa sáng như sao.

 

Cô giáo Mạnh có hai người con trai, một người lạnh như băng, một người lại dịu dàng, sâu lắng, điểm giống nhau duy nhất của bọn họ là đều đẹp trai.

 

Trước kia, các học sinh nữ trong lớp không biết hai anh em này, gần đây, hai anh em thay nhau đưa đón cô giáo Mạnh đến trường, các học sinh nữ sớm đã quen mắt với bọn họ, đồng thời còn chia thành đội fan hâm mộ của hai người.

 

Hạ Nhiễm là fan của Từ Nghiễn Thanh.

 

Từ Mặc Trầm quá lạnh lùng, chân cô giáo Mạnh bị thương là do cô bé liên lụy, mỗi lần nhìn thấy mặt của Từ Mặc Trầm, Hạ Nhiễm không khỏi hoài nghi có thể tổng giám đốc bá đạo này đang thầm hận mình. Từ Nghiễn Thanh lại không giống như vậy, lần đầu Hạ Nhiễm gặp Từ Nghiễn Thanh là tại phòng bệnh của cô giáo Mạnh, khi đó là lúc cô giáo Mạnh đau nhất, Từ Nghiễn Thanh vẫn điềm đạm, nhã nhặn khiến sự lo lắng của cô bé dần tan.

 

Đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức, Hạ Nhiễm không hề có tâm tư gì khác đối với hai anh em nhà họ Từ - do tuổi tác của họ lớn hơn cô bé quá nhiều!

 

Cô giáo Mạnh ngồi trên ghế sô pha đón tiếp hai mẹ con, Từ Nghiễn Thanh đi vào phòng bếp rửa trái cây, cắt thành từng miếng nhỏ, chuẩn bị luôn cả xiên tăm, bưng lên bàn trà.

 

"Dì à, mọi người ăn đi, cháu đi viết luận văn."

 

Đã làm hết trách nhiệm của chủ nhà, Từ Nghiễn Thanh cười đi khỏi.

 

Lý Ngọc Lan nhìn bóng lưng của anh, khen với cô giáo Mạnh: "Bác sĩ Từ chu đáo thật, rất biết chăm sóc người khác."

 

Trong lòng cô giáo Mạnh cười nhưng trên mặt lại rất khiêm tốn.

 

Cô giáo và phụ huynh ngồi cùng nhau thì chủ đề rất nhanh chuyển đến chuyện học toán của Hạ Nhiễm.

 

Cô giáo Mạnh cười vỗ vai Hạ Nhiễm: "Cô và mẹ em nói chuyện một lát, em vào phòng làm việc chơi máy tính lát đi."

 

Nói xong, cô giáo Mạnh kêu Từ Nghiễn Thanh đang nằm bên trong ra, bảo anh dẫn Hạ Nhiễm đến phòng làm việc.

 

Từ Nghiễn Thanh ra ngay, chào hỏi với Hạ Nhiễm.

 

Hạ Nhiễm nháy mắt liên tiếp với mẹ mình, sợ mẹ nói quá nhiều, tạo thêm phiền phức cho cô giáo Mạnh.

 

Nhưng khi đã đi rồi, Hạ Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn Từ Nghiễn Thanh tìm phim tiếng Anh cho cô bé ở trong phòng làm việc, không nghe được tiếng nói chuyện ở phòng khách.

 

Cô giáo Mạnh khẳng định khen ngợi đầy đủ đối với sự tiến bộ của Hạ Nhiễm, sau khi khiến Lý Ngọc Lan yên tâm, bà ấy chuyển chủ đề sang sự lo âu trên hôn nhân của hai đứa con trai mà không để lại chút dấu vết nào.

 

Lý Ngọc Lan: "Con trai lớn của chị em chưa từng gặp, nhưng bác sĩ Từ ưu tú như vậy mà còn cần phải khiến chị lo lắng về chuyện yêu đương à?"

 

Cô giáo Mạnh phàn nàn một đống chuyện, cuối cùng dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lý Ngọc Lan: "Hôm tôi mới nằm viện á, nhìn thấy chị của Nhiễm Nhiễm rất hợp mắt, không biết cô bé đã có bạn trai chưa?"

 

Trong lòng Lý Ngọc Lan cũng hơi động, thở dài theo: "Không có, Nhan Nhan nhà bọn em khiến người ta thương xót lắm, mới năm tuổi ba mẹ đã ly hôn, mặc dù hai bên ba mẹ đều có tiền, cho nó rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng dù sao nó cũng là một đứa bé, không có ba mẹ ở bên cạnh, trong lòng nhất định sẽ cô đơn, đứa bé đó, khi còn nhỏ đã đáng thương, trưởng thành cũng không tin vào tình yêu, dốc hết sức vào công việc, hình như chưa từng yêu đương."

 

Lần đầu tiên cô giáo Mạnh nghe được thân thế của Hạ Nhan, không ngời Hạ Nhan thích cười giống ánh mặt trời kia, lại có hoàn cảnh gia đình như thế này.

 

Nhưng mà Hạ Nhan thiếu thốn tình cảm, con trai út nhà mình thì đủ dịu dàng, đúng như thiếu cái gì thì bổ sung cái đó, quả là trời sinh một cặp!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)