TÌM NHANH
HÔN NHÂN SAY GIẤC NỒNG
Tác giả: Mộ Chi
View: 2.192
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Phòng thay đồ rộng rãi, bên trong có một bức tường gương.

 

Chiếc gương hiện lên những đường cong cơ thể quyến rũ của Nam Yên, làn da trắng nõn như tuyết, bộ sườn xám màu đỏ làm tăng hiệu ứng thị giác, độ tương phản cực mạnh, mang lại trải nghiệm thị giác tuyệt vời.

 

Sườn xám truyền thống là mặt trước mở hoàn toàn, không có khóa kéo mà được đóng bằng cúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cúc áo gồm có ba phần là nút áo, khuy cài và nút hoa. Có nhiều kiểu cúc áo khác nhau, chiếc sườn xám mà bà cụ Thẩm làm cho Nam Yên này sử dụng cúc Phượng hoàng. Sườn xám màu đỏ, cúc áo được đính bằng sợi chỉ vàng, chiếc cúc Phượng đóng vai trò tô điểm thêm.

 

Chỉ là Nam Yên hít một hơi thật sâu.

 

Hít ——

 

Chiếc cúc trước ngực không thể cài vào được.

 

Không nên như vậy chứ.

 

Theo lí thuyết thì nó được làm theo số đo của cô, cô mặc vào hẳn là phải vừa như in mới đúng chứ.

 

Lại hít vào một lần nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cúi đầu xuống, bộ ngực đầy đặn tròn trịa đứng thẳng, càng cố càng không cài cúc được.

 

Sau nhiều lần cố gắng nhưng không thành công, cuối cùng thì Nam Yên bỏ cuộc, mở một khe nhỏ trên cửa ra, gọi: "Bà nội ơi."

 

Giọng nói quá nhỏ, không ai nghe thấy, không ai trả lời.

 

Nam Yên cao giọng hơn: "Bà nội ơi —"

 

Thẩm Bích Hoa: "Ôi — thay xong chưa? Ra đây cho bà nội xem chút nào."

 

Giọng điệu của Nam Yên có chút ngượng ngùng: "Vẫn chưa mặc xong ạ, không biết là do cháu không biết cài cúc hay quần áo quá chật, thử mấy lần đều không mặc được, bà có thể vào xem giúp cháu được không?"

 

Thẩm Bích Hoa bối rối lẩm bẩm: "Không nên chứ."

 

Rồi bà đẩy cửa bước vào.

 

Dù là bà nội ruột nhưng khi phải nhờ bà cài cúc giúp bộ quần áo nửa kín nửa hở, Nam Yên vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, đôi mắt cụp xuống, lơ đãng nhìn lên không trung. Cảm giác được bàn tay của Thẩm Bích Hoa đang đặt trên cúc cổ áo, cúc thứ nhất đã cài xong, từ cúc thứ hai trở xuống thì hơi khó khăn.

 

Nam Yên hít vào, cố gắng siết chặt ngực mình, nhưng kích thước vòng một đâu thể giảm đi chỉ bằng một động tác nhỏ như vậy chứ.

 

Cô cảm thấy Thẩm Bích Hoa không nhúc nhích nữa.

 

“Bà ơi?” Cô hỏi.

 

"Cởi sườn xám ra đi, để bà mang ra sửa." Thẩm Bích Hoa cởi bỏ khuy cổ áo đã cài vào, cười hiểu rõ và rất bình tĩnh: "Bé Yên nhà chúng ta vẫn đang lớn, số đo nửa năm trước đã không còn chuẩn nữa, để bà đo lại cho cháu."

 

"Có sao ạ? Mấy năm nay cháu không cao thêm chút nào, đo ra đều là 1m66."

 

Đôi khi cô ngốc nghếch đến mức đáng yêu.

 

Vẻ mặt bà cụ Thẩm bất lực, khi nào thì cô mới có thể thông suốt được đây?

 

"Là vòng ngực. So với mùa hè năm ngoái thì lớn hơn một chút, nên không cài cúc áo vào được."

 

"..."

 

Suy nghĩ của Nam Yên chậm lại nửa nhịp, khi lấy lại tinh thần thì tai cô đã đỏ bừng.

 

Việc thử sườn xám này không thành công.

 

Trong khi bà cụ đang sửa chữa sườn xám, Nam Yên buồn chán hỏi Tề Duật Lễ: "Vừa rồi bà nội nói chuyện gì với anh vậy?"

 

Khoảng cách quá xa, hơn nữa còn có một cánh cửa, nên Nam Yên chỉ có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện nhưng không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện là gì.

 

Tề Duật Lễ nói một nửa giữ một nửa: "Bà hỏi anh có muốn nhìn thấy em mặc sườn xám không."

 

“Cái này thì cần gì phải hỏi chứ?” Nam Yên hỏi: “Vậy anh trả lời bà như thế nào?”

 

"Còn chưa trả lời thì em đã gọi bà đi rồi."

 

“… Vậy anh có muốn xem không?”

 

Tề Duật Lễ nghiêng đầu nhìn, lông mày lãnh đạm hơi nhướng lên, rất có hứng thú mà cười nói: "Anh muốn xem hay không cũng không quan trọng, không phải là em không mặc được sao? Gần đây béo lên à?"

 

"Không béo."

 

Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng rất nhạy cảm với cân nặng của mình.

 

"Không vừa chỗ nào?"

 

Nam Yên khó có thể mở miệng được.

 

Hiếm khi thấy cô lắp bắp ấp a ấp úng, Tề Duật Lễ lại càng hứng thú hơn: "Vậy để anh hỏi bà nội, bà —"

 

"Ngực, vòng ngực không phù hợp." Nam Yên lấy tay che miệng anh lại, nhìn đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng, lúng túng giải thích.

 

Tề Duật Lễ nhướng mày: "Vòng ngực quá nhỏ à?"

 

"Cũng không phải là quá nhỏ, chỉ hơi hơi thôi."

 

Ánh mắt anh dời xuống, dừng ở bộ phận uốn lượn trước người cô, trong giọng nói ẩn chứa sự tự hào khó hiểu: "Nỗ lực sẽ được đền đáp. Em nên cảm ơn sự nỗ lực của anh suốt nửa năm qua đi."

 

"..."

 

Hai người họ hiếm khi nói về chủ đề này dưới giường.

 

Nam Yên sửng sốt hai giây, sau đó ngước mắt trừng anh, trong mắt gợn sóng lăn tăn, không hề có sức uy hiếp, lửa giận nơi đáy mắt càng giống với sự mềm mại, làm nũng với anh hơn.

 

Đúng lúc này, bà cụ Thẩm đi ra.

 

Xưa nay, khả năng quản lý biểu cảm của Nam Yên luôn là hàng đầu, sự tức giận trên khuôn mặt cô ngay lập tức được thay thế bằng một nụ cười nhẹ, cô đỡ bà cụ đi ra ngoài, bỏ lại Tề Duật Lễ ở phía sau. Bản dịch được thực hiện và đăng tải hoàn chỉnh duy nhất lại luvevaland hoặc fanpage Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Đi tới, Nam Yên lạnh lùng liếc anh một cái, vẻ mặt — em hoàn toàn không cần sự nỗ lực này của anh.

 

Khuôn mặt lạnh lùng cấm dục của Tề Duật Lễ lúc này cũng viết một dòng: Lúc ở trên giường em không nói như vậy.

 

Nam Yên rất chán nản.

 

-

 

Khi Nam Yên được sinh ra, có một sự nhầm lẫn nhỏ, cô và Tề Nguyệt được sinh ra cách nhau hai ngày, mẹ của hai đứa trẻ đều có quan hệ cá nhân rất thân thiết, bình thường lui tới rất nhiều, rất hay đến thăm nhau khi còn ở trong trung tâm ở cữ. Ngày từ trung tâm trở về nhà, bảo mẫu trong nhà lần đầu tiên nhìn thấy em bé nên cũng không phát hiện có vấn đề gì, mãi đến khi về đến nhà, đứa bé khóc đòi ăn thì hai bà mẹ mới biết mình đã ôm nhầm con.

 

Sau đó mẹ Nam Yên bảo tài xế lái xe đến nhà họ Tề, trên đường đến đó nhận được điện thoại từ trợ lý của chồng, nói chồng bà đang bàn chuyện làm ăn thì bị xuất huyết dạ dày, đã vào bệnh viện. Bà rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng đành nhờ tài xế đưa Tề Nguyệt đến đó rồi một mình bắt taxi đến bệnh viện.

 

Khi đó, nhà họ Tề toàn con trai, đột nhiên có một bé gái, một đám bé trai không ra ngoài chơi nữa, vây quanh nôi em bé mà ríu rít.

 

"Bé Nguyệt xinh đẹp quá, đôi mắt to ơi là to."

 

"Không chỉ có đôi mắt to mà sống mũi còn cao nữa. Khi lớn lên chắc chắn sẽ là một người đẹp tuyệt sắc."

 

"A, em ấy cười với em kìa! Bé Nguyệt đáng yêu quá!!!"

 

"..."

 

"..."

 

"Ừm, các cậu chủ à, ôm nhầm đứa bé rồi. Đây không phải là cô chủ nhà chúng ta mà là cô chủ của nhà họ Nam ở phía tây thành phố." Bảo mẫu run rẩy bế Tề Nguyệt vừa được nhận về, đặt cùng với Nam Yên đang nằm trong nôi. "Đây mới là cô chủ nhà chúng ta."

 

Trong phòng có một đám con nít, anh nhìn em, em nhìn anh, rồi coi như không có chuyện gì, lại khen bé gái duy nhất trong nhà.

 

"Bé Nguyệt đẹp quá. Đôi mắt của em ấy... anh hai à, sao mắt bé Nguyệt lại chỉ có một mí thế? Em gái nhà họ Nam có mắt hai mí rất rõ ràng mà."

 

"Sao da của bé Nguyệt lại vàng thế? Em gái nhà họ Nam trắng quá đi mất."

 

Trong nôi đột nhiên vang lên tiếng khóc.

 

Mấy nhóc bên nôi đều vô cùng lo lắng: "Sao bé Nguyệt lại khóc rồi? Đừng khóc, đừng khóc ——" Giọng nói đột nhiên dừng lại, sau đó đột ngột thay đổi: "Các anh có ngửi thấy mùi hôi không?"

 

"Có, hôi quá đi mất."

 

"Hình như là…"

 

Ánh mắt của mọi người lại hướng về phía chiếc nôi, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được mùi hương này đến từ ai.

 

Bảo mẫu vội vàng chạy tới, bế Tề Nguyệt lên sờ: "Tôi phải thay tã cho cô chủ, các cậu chủ tránh đi một chút nhé?"

 

Tất cả các cậu chủ đều tránh ra, lần lượt đứng ở hành lang bên ngoài căn phòng.

 

Cuối cùng, bọn họ đi đến một kết luận, em gái họ tuy không đẹp bằng em gái nhà họ Nam, nhưng giọng nói lảnh lót, đường ruột khỏe mạnh, là một cô gái thân thể cường tráng!

 

...

 

Vào thời điểm đó, phủ Cẩm Lang đang bước vào giai đoạn hội nhập thị trường quốc tế, mọi người trong nhà họ Nam đều rất bận rộn, nhà họ Tề bên kia nói là có thể chăm sóc thỏa đáng cho Nam Yên, nên Nam Yên không được đón về nhà họ Nam nữa. Bản dịch được thực hiện và đăng tải hoàn chỉnh duy nhất lại luvevaland hoặc fanpage Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Vừa hay gặp thời buổi rối loạn, ba mẹ của Nam Yên bị tai nạn xe hơi qua đời ngay tại chỗ, sau khi biết tin, chỉ sau một đêm, tóc bà cụ Thẩm đã bạc đi trông thấy, nhưng thậm chí còn không có cả thời gian để đau buồn vì phải giải quyết các khoản nợ lớn nhỏ. Sau khi xử lí xong, sợi chỉ căng chặt trên người bà trở nên lỏng lẻo, cả người không thể chống đỡ được, yếu ớt ngã xuống đất. Bà được đưa vào bệnh viện, điều trị hơn nửa năm.

 

Khi xuất viện, nhà không có ai nên bà muốn đi đón đứa cháu gái duy nhất về. Nhưng bà phải bận rộn với công việc kinh doanh của phủ Cẩm Lang, lại có một danh sách đơn đặt hàng riêng nên không có nhiều thời gian dành cho Nam Yên. Khi mẹ của Tề Nguyệt đưa Tề Nguyệt bé nhỏ đến chơi với Nam Yên, thì Nam Yên đang được đặt trên giường, thanh chắn giường không thấy đâu, Nam Yên bé nhỏ bò trên giường, bò đến mép giường, suýt chút nữa thì rơi khỏi giường.

 

—— Chính mẹ của Tề Nguyệt đã sải bước tới, vớt Nam Yên lên để tránh thảm kịch khiến cô ngã đập đầu xuống đất.

 

Không biết bảo mẫu đang làm gì mà khoan thai tới muộn.

 

Mẹ Tề Nguyệt coi Nam Yên như con gái thứ hai của mình, nhìn thấy bảo mẫu chăm sóc cô quá bất cẩn như thế, cảm thấy đau nhói trong lòng. Không chút do dự, bà nói với bà cụ Thẩm là muốn đưa Nam Yên trở lại nhà họ Tề để nuôi nấng như con gái ruột của mình, đảm bảo sẽ không để cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào, bảo đảm cô sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện bất trắc gì.

 

Nhà họ Nam và nhà họ Tề có quan hệ tốt nhiều đời, sau khi nhà họ Nam thất bại, giới thượng lưu của thành phố Nam rộng lớn như vậy, nhưng chỉ còn nhà họ Hoắc và nhà họ Tề là bằng lòng lui tới với nhà họ Nam. Bà cụ Thẩm không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với bà ấy.

 

Sau đó, Nam Yên được nuôi dưỡng tại nhà họ Tề.Thỉnh thoảng bà cụ Thẩm rảnh rỗi lại đến nhà họ Tề thăm cháu gái, mấy năm nay, số lần bà cụ Thẩm đến nhà họ Tề còn nhiều hơn số lần về nhà mình. Thỉnh thoảng Nam Yên sẽ trở về nhà sống một thời gian nên mối quan hệ giữa bà cháu luôn rất tốt.

 

Đã hơn nửa năm Nam Yên không về Trung Quốc, bà cụ Thẩm nhìn thấy cô, tất nhiên là sẽ nắm tay cô nói chuyện rôm rả.

 

Khi hai bà cháu nói chuyện, Tề Duật Lễ không thể xen vào, anh đang cầm điện thoại di động nói chuyện công việc bên ngoài, một cuộc điện thoại công việc mà gọi gần hai tiếng.

 

Đã đến giờ ăn trưa.

 

Khi Tề Duật Lễ đến nhà ăn thì nghe thấy bà cụ Thẩm vui mừng khôn xiết hỏi: "Thực sự muốn về đây sống sao? Không phải cháu đang dỗ cho bà vui đấy chứ?"

 

Nam Yên nghe vậy thì nhướng mày mỉm cười: "Thật đấy, không lừa bà đâu, cháu định về nhà ở với bà mà."

 

"Được, vậy thì tốt, để bà cho người đi dọn phòng của cháu." Bà cụ Thẩm hơi nghẹn ngào nói: "Lần gần nhất cháu về nhà qua đêm đã là hai năm trước. Cũng không biết có phải tuổi già hay không mà bà luôn nhớ về chuyện quá khứ. Bà luôn nghĩ, nếu như hồi đó bà đóng cửa phủ Cẩm Lang thì tốt rồi, như vậy thì sẽ không cần đưa cháu đến nhà họ Tề, bà có thể tự tay nuôi dưỡng cháu, cùng cháu trưởng thành."

 

"Từ trước đến này bà luôn cùng cháu lớn lên mà." Nam Yên vỗ vỗ mu bàn tay của bà, giọng điệu dịu dàng an ủi.

 

Khóe mắt nhìn thấy Tề Duật Lễ bước vào phòng ăn.

 

Tình cảnh ấm áp lập tức kết thúc, ba người họ ăn cơm. Bà cụ Thẩm vừa cầm bát đũa lên thì phát hiện thiếu một món nên đứng dậy đi vào bếp thúc giục.

 

Chỉ còn lại hai người họ trong nhà ăn.

 

Không khí trên bàn ăn giống như đông cứng lại, không khí ngưng trệ, giọng nói Tề Duật Lễ không chút cảm xúc: "Em định ở đây luôn sao?"

 

Nam Yên dừng lại một chút: "Vâng."

 

Tề Duật Lễ hừ một tiếng rất nhỏ, hỏi: "Còn anh thì sao?"

 

Mấy chữ rất bình thường, nhưng không hiểu sao Nam Yên lại có cảm giác rất bất bình và ấm ức?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)