TÌM NHANH
HÔN NHÂN SAY GIẤC NỒNG
Tác giả: Mộ Chi
View: 1.018
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Rõ ràng, chuyện xảy ra ở sân ngoài đã lọt vào tai ông cụ Tề.

 

Ngay khi Tề Duật Lễ bước vào phòng làm việc, anh đã nhìn thấy ba người đang ngồi bên trong.

 

Ông cụ Tề, ông nội anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cùng với, ba mẹ mà quanh năm suốt tháng anh chỉ có gặp vài lần.

 

Ông cụ Tề đốt một cây đàn hương.

 

Đàn hương cháy, khói trắng như sợi chỉ bay lên không trung.

 

Ông dập tắt que diêm, liếc nhìn Tề Duật Lễ: "Tại sao cháu cứ phải so đo với thằng năm thế?"

 

Tề Duật Lễ kéo kéo cà vạt trên cổ, không thèm ngẩng đầu lên, lười biếng nói: "Lần trước nó suýt đụng phải cháu, cháu còn chưa tính toán, thế là đã đủ khoan dung với thằng năm rồi, nếu nó không phải họ Tề, thì xe nó hôm nay đã hỏng lâu rồi."

 

Ai nói Tề Duật Lễ coi thường tình cảm máu mủ ruột thịt, thực ra anh coi trọng nhất là quan hệ huyết thống.

 

Nếu Tề Vân Xuyên không phải là em họ anh, thì vừa rồi anh sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Dù nói thế nào thì anh cũng sẽ phải bảo Hà Ngân Lịch lùi xe, rồi đâm thẳng vào đầu xe Tề Vân Xuyên mấy cái nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao thì hai chiếc xe cũng đều bị hỏng. Cộng lại có gần chục triệu nhân dân tệ, anh hoàn toàn không thèm để ý.

 

"Lần trước suýt chút nữa đụng phải con ?" Tề Bạch Du nắm được điểm mấu chốt, đang căng thẳng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may không phải con chủ động làm sai, nhỡ đâu thằng năm xảy ra chuyện thật, ba nó tới tìm ba thì ba vẫn sẽ có lý."

 

"..."

 

"..."

 

Thẩm Vọng Nguyệt trừng mắt nhìn ông ấy, trong ánh mắt viết: Con trai chính là lý lẽ lớn nhất, anh làm cha có thể sống thẳng lưng, học hỏi sự kiêu ngạo không coi ai ra gì của con trai anh được không?

 

Tề Bạch Du trả lời bà ấy bằng một cái nhìn kiên quyết, từ chối: Không được, thực sự không thể học được.

 

Thẩm Vọng Nguyệt không nói nên lời.

 

Sao tính cách của hai cha con nhà này lại khác nhau đến vậy chứ?

 

Tề Duật Lễ bình tĩnh liếc nhìn ba mình, rồi nói: "Ông nội, ông đã sớm biết chuyện của bà cụ Thẩm rồi, tại sao ông lại không nói với cháu?"

 

Ông cụ Tề nắm lấy tay vịn, giọng điệu chán nản mệt mỏi chưa từng có: "Nói thì có ích gì, cháu có thể thay đổi được sao? Hơn nữa, ông đã nói qua với bà ấy, nhưng bà ấy muốn tạm thời đừng nói ra, đợi đến khi cuộc hôn nhân của Nam Yên được xác định xong rồi hẵng nói. Ông biết là bà ấy lo lắng, nhỡ đâu chồng chưa cưới của Nam Yên biết được bà ấy bị bệnh này, cảm thấy bà ấy là gánh nặng, thì sẽ chần chờ không muốn cưới Nam Yên."

 

Khi con người già đi, cơ thể sẽ xuất hiện nhiều bệnh lớn nhỏ khác nhau, đầu óc cũng suy nghĩ miên man hơn.

 

Ba mẹ, người lớn sẽ cảm thấy mình dần trở thành trói buộc, gánh nặng đối với con cháu.

 

Tề Duật Lễ có rất nhiều sự lựa chọn, mà Nam Yên không phải là đối tượng kết hôn thích hợp nhất với anh, ba mẹ cô đều đã qua đời, nhà họ Nam đã sớm mất đi vinh quang trước đây. Mà lúc này bà cụ Thẩm lại mắc căn bệnh này, nên không tránh khỏi lo lắng.

 

"Cháu không quan tâm những chuyện này." Tề Duật Lễ nói.

 

"Ông cũng đã thuyết phục bà ấy như vậy, nhưng cuối cùng thì bà ấy vẫn muốn giữ bí mật trước." Ông cụ Tề thở dài: "Lúc ấy ông suy nghĩ, nếu Nam Yên đính hôn với thằng sáu thì biết phải làm sao? Thằng nhãi con đó, ngay cả sức khỏe của ông nó còn không thèm quan tâm, sao có thể quan tâm đến Bích Hoa được chứ? Cũng may, chồng sắp cưới của Nam Yên là cháu."

 

Mặt Tề Duật Lễ không thay đổi: "Cháu cũng không quá quan tâm đến tình trạng sức khỏe của ông đâu."

 

Ông cụ Tề cười tủm tỉm: "Cháu là người quan tâm nhất. Cháu chỉ ước gì ông khỏe mạnh cường tráng, ngày nào cũng có thể đến Tề thị làm việc, như vậy thì cháu không cần về Tề thị nữa chứ gì."

 

Ban đầu Tề Duật Lễ không muốn đề cập đến chuyện đó vào lúc này, nhưng bây giờ ông cụ đã mở miệng, anh cũng đơn giản nói tiếp: "Vào ngày tiệc mừng thọ, ông tuyên bố cả chuyện này nữa đi."

 

“Chuyện gì?” Ông cụ Tề nhàn nhã uống trà.

 

"Cháu muốn vị trí tổng giám đốc của Tề thị."

 

"..."

 

Ông cụ Tề bị sặc nước, nuốt xuống không được, nhưng nhổ ra không xong, ho dữ dội.

 

Ngay cả đôi vợ chồng Tề thị đang đứng ngoài hóng hớt cũng bị sốc trước những lời này.

 

"Con muốn trở về Tề thị sao?"

 

"Thật hay giả thế? Đừng lừa chúng ta!"

 

"..."

 

"..."

 

Mặt Tề Duật Lễ không thay đổi: "Con giống như đang nói đùa với mọi người lắm sao?"

 

Tề Bạch Du: "Không phải, con người con làm gì biết nói đùa, nhàm chán muốn chết."

 

Tề Duật Lễ cười lạnh.

 

"Ông có cho hay không?"

 

Ông cụ Tề ho sặc sụa đến mức đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh: "Cháu có thái độ gì thế hả? Không cho!"

 

Tề Duật Lễ nhàn nhạt nói: "Ông không cho, thì cháu tự đi cướp."

 

Ông cụ Tề buông tay, cười nói: “Vào ngày tổ chức tiệc mừng thọ, ông sẽ thông báo tin tức này cho mọi người, đồng thời cũng sẽ cho người chuẩn bị các tài liệu liên quan, và sẽ gửi đến hộp thư tất cả nhân viên thông qua mạng nội bộ để thông báo tin tức này."

 

Dừng lại vài giây, ông hỏi: "Còn về chuyện của Nam Yên... cháu định tính sao?"

 

Tề Duật Lễ: "Để cháu xem lại, không phải gần đây ba mẹ mới về nước sao, hai người họ cũng không có việc gì làm. Đợi đến khi bà cụ tỉnh táo lại, thì bảo hai người họ trực tiếp qua bên đó ăn tối, bàn ngày đính hôn luôn. Đừng hẹn ở bên ngoài, đề phòng lại xảy ra chuyện đột nhiên như hôm nay, nếu tinh thần của bà cụ đột nhiên không minh mẫn, thì đôi bên đều sẽ gặp rắc rối.”

 

Tề Bạch Du gật đầu, nhưng lại không vui: "Đừng nói như thể ba là một người nhàn rỗi như thế, tốt xấu gì thì ba cũng là tổng giám đốc chi nhánh nước ngoài đấy."

 

Thẩm Vọng Nguyệt: “Vậy con cứ bận đi, mẹ cũng không bận, có rất nhiều thời gian, nếu mẹ không có việc gì làm thì sẽ đi tìm Nam Yên, nhìn xem con dâu chưa cưới của mẹ như thế nào.”

 

Giọng điệu Tề Duật Lễ rất nhẹ nhàng: "Gần đây Nam Yên bận học làm sườn xám, mẹ, mẹ không có việc gì thì đừng đến chỗ cô ấy."

 

Thẩm Vọng Nguyệt: "..."

 

Đúng là bận không được, nhàn cũng không xong.

 

-

 

Sau khi bàn chuyện này xong, Tề Duật Lễ cũng không ở lại lâu.

 

Vợ chồng họ Tề cũng có chỗ ở riêng, nên rời đi cùng anh.

 

Khi đi xuống cầu thang, gặp Tề Vân Xuyên. Bốn người chào nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Ba người đi đến bãi đậu xe, Tề Bạch Du nói với Tề Duật Lễ: "Lễ ăn hỏi, sính lễ các thứ, con cứ tự quyết định đi. Ba và mẹ con không có ý kiến gì hết, dù sao từ nhỏ đến lớn, chuyện của con đều do con tự làm chủ mà."

 

Tề Duật Lễ: "Vâng."

 

Tề Bạch Du: "Nếu cần ba mẹ giúp đỡ thì con cứ mở miệng là được."

 

Tề Duật Lễ: "Không có."

 

Tề Bạch Du: "... Ồ, được."

 

Anh luôn xa cách lạnh lùng, cũng không gần gũi với ba mẹ mình. Tề Bạch Du và Thẩm Vọng Nguyệt nhìn nhau, sau đó mỉm cười: "Được rồi, ba mẹ đi đây, có phải con định đến chỗ Nam Yên không? Đi đường cẩn thận đấy."

 

Tề Duật Lễ: "Con biết rồi."

 

Khi quay người chuẩn bị lên xe thì anh hơi khựng lại.

 

Gió xuân hơi lành lạnh, cảm giác se se ập tới, giọng nói lạnh lùng của Tề Duật Lễ lơ lửng trong không khí, thêm vài phần ướt át: "Ba mẹ đi đường cũng cẩn thận."

 

Câu nói đơn giản bình thường này lại khiến Tề Bạch Du và Thẩm Vọng Nguyệt cảm thấy vô cùng thỏa mái.

 

Vợ chồng hai người không phải là chưa từng cảm thán, đứa con trai này của bọn họ dường như không thể hòa hợp với cả thế giới, giờ lại có “tính người” hơn trước kia một chút. Nếu là trước đây, sao anh có thể nói ra những lời quan tâm như kiểu "đi đường cẩn thận" thế này chứ?

 

Tề Duật Lễ làm gì có trái tim, làm sao có thể quan tâm được chứ.

 

Mặc dù không thể tin được, nhưng con trai của bà dường như thực sự có trái tim rồi.

 

Tề Duật Lễ ngồi vào trong xe, không ngờ một câu nói "đi đường cẩn thận" rất bình thường của anh lại khiến ba mẹ anh cảm động đến thế.

 

Sau khi lên xe, anh lấy điện thoại di động ra.

 

Điện thoại trong túi anh ở chế độ im lặng, có vài tin nhắn chưa đọc.

 

Anh mở ra thì thấy là Nam Yên gửi cho anh.

 

Nam Yên: [Anh ba ơi.]

 

Nam Yên: [Khi nào thì anh trở lại?]

 

...

 

Nam Yên: [Ông nội có nói gì không? Ba mẹ anh có ý kiến ​​gì về em không? Hôm nay không thể đi được, đúng là ngoài ý muốn.]

 

Nam Yên: [Hay là để em gọi điện thoại cho dì Thẩm giải thích một chút nhé?]

 

...

 

...

 

Nam Yên: [Em đi tắm đây.]

 

Nam Yên: [Em đã thay bộ đồ ngủ khác rồi.]

 

Nam Yên: [Em buồn ngủ quá.]

 

...

 

Nam Yên: [Đã khóa cửa phòng.]

 

Nam Yên: [Ngủ đây.]

 

Tề Duật Lễ tháo cà vạt, rút ra khỏi cổ áo rồi ném sang một bên.

 

Sau đó, gõ chữ: [Anh đã trở lại rồi.]

 

Người ở đầu bên kia điện thoại vốn nên ngủ rồi lại trả lời trong giây lát: [Em đã khóa cửa rồi.]

 

Tề Duật Lễ: [Không em đang ngủ sao?]

 

Nam Yên: [Mơ thấy ác mộng nên bị dọa tỉnh.]

 

Trên thực tế, hiếm khi Tề Duật Lễ đủ kiên nhẫn để nhắn tin với người khác, trong mắt anh, điện thoại là giải pháp dễ dàng, nhanh chóng và sắc bén nhất. Nhắn tin trên điện thoại di động sẽ cho người ta không gian nghĩ đi nghĩ lại, nhưng anh không thích chừa đường lui cho người ta, mà thích tấn công trực tiếp, khiến đối phương không kịp suy nghĩ.

 

Một cuộc điện thoại, chỉ cần nói dăm ba câu đã có thể giải quyết xong. Nếu đổi thành nhắn tin trên điện thoại, sẽ loanh quanh lòng vòng, hao phí rất nhiều thời gian.

 

Lúc này, Tề Duật Lễ lại tràn đầy kiên nhẫn, cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Nam Yên.

 

[Mơ thấy ác mộng gì?]

 

Nam Yên rất thẳng thắn trả lời: [Mơ thấy anh.]

 

Tề Duật Lễ chậm rãi trả lời: [Anh tưởng mơ thấy anh xé áo ngủ của em ra chứ.]

 

Nam Yên: [... Anh thường xuyên có giấc mơ kiểu này đúng không?]

 

Sau khi xé bỏ bề ngoài nhã nhặn ban ngày, hiện tại Tề Duật Lễ đã trở về nguyên hình là một kẻ bại hoại.

 

Anh nói: [Đối với anh mà nói, đây không phải là cơn ác mộng.]

 

[Đây là một giấc mơ đẹp.]

 

Nam Yên nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn mới nhất trên màn hình điện thoại, im lặng một lúc rồi ném điện thoại lên giường.

 

Cô kéo chăn qua đầu, trong chăn không đủ không khí, chỉ vài giây sau, cô đột nhiên thô bạo hất chăn lên. Không biết là do thiếu dưỡng khí hay do nhiệt độ trong phòng quá cao mà hai má cô ửng đỏ một cách kỳ lạ.

 

Giấc mơ đẹp cái con khỉ.

 

Mộng xuân mới đúng!

 

Cô loay hoay sờ soạng trên chiếc chăn, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại.

 

Điện thoại không tắt tiếng, khi nhấn bàn phím, âm thanh tạch tạch cực kì lớn.

 

Mười giây sau, một tin nhắn được gửi đi.

 

Điện thoại di động Tề Duật Lễ rung lên trong lòng bàn tay, anh trượt mở màn hình nhìn thấy tin nhắn từ Nam Yên.

 

—— [Tề Duật Lễ, cái tên biến thái chết tiệt nhà anh!!!]

 

Đèn đường hai bên đường hắt vào xe, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên đường nét lạnh lùng lưu loát bên sườn mặt của anh. Những đường nét sắc bén lúc trước được nhuộm sáng, tạo thành một vòng cung mềm mại.

 

Tề Duật Lễ bình tĩnh lịch sự trả lời lại: [Cảm ơn vợ chưa cưới đã đặt cho anh biệt danh tình yêu, một lát nữa nữa, tên biến thái sẽ quay lại làm những việc tên biến thái nên làm.]

 

Nam Yên hối hận.

 

Cô muốn thu hồi tin nhắn.

 

Kết quả là, đã quá thời gian nên không thu hồi được.

 

Nam Yên: "..."

 

Cô do dự hồi lâu giữa việc xuống giường khóa cửa hay đợi đến khi anh trở về thì giả vờ ngủ, cuối cùng lựa chọn khóa cửa trước rồi mới giả vờ ngủ.

 

Nói ra cũng kỳ quái, có thể là nhà khiến con người ta cảm thấy an tâm.

 

Chất lượng giấc ngủ của Nam Yên không tính là quá tốt, nhưng khi ở nhà, cô có thể ngủ ngay lập tức, ngủ một mạch cho đến sáng. Nhưng hôm nay, sau khi tắt đèn, cô nằm trên giường, trằn trọc thao thức mãi vẫn không ngủ được.

 

Nhấc điện thoại lên xem.

 

Đã trôi qua nửa tiếng rồi.

 

Nam Yên ngồi dựa vào đầu giường, lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cô cầm ly nước bên cạnh giường lên, nhẹ đến lạ thường. Nhìn kỹ hơn, trong ly không có một giọt nước nào cả. Thế là cô lại phải xuống nhà rót nước.

 

Cánh cửa bị khóa được cô mở khóa ra.

 

Vừa mở cửa ra, một bóng người đột nhiên che khuất tầm mắt.

 

Không khí tràn ngập hơi thở lạnh lẽo thuộc về anh, lạnh như bông tuyết lạnh giá rơi suốt mùa đông.

 

Rõ ràng, hành động vô tình của cô, trong mắt Tề Duật Lễ lại biến thành nhào vào trong lòng.

 

Tề Duật Lễ ôm lấy Nam Yên, hầu kết anh lăn xuống, anh ghé vào tai cô, giọng nói khàn khàn đầy dục vọng: "Vội vã nhào vào lòng tên biến thái như vậy, có phải muốn biến giấc mơ đẹp trở thành sự thật không?"

 

"..."

 

Nam Yên im lặng.

 

Cô biết chạy trời không khỏi nắng, nên đơn giản là từ bỏ.

 

Cô đột nhiên nhón chân, mũi chân giẫm lên mu bàn chân anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhìn thẳng vào anh, cổ họng vừa khô khốc giờ đã không còn khát nữa, giọng nói cũng mềm mại đến mức dường như có thể vắt ra nước: "Vậy anh có muốn giấc mơ đẹp thành sự thật không?"

 

Khi lời nói của cô vừa vang lên, thì hơi thở của Tề Duật Lễ cũng trở nên nặng nề hơn.

 

Anh nói: "Tất nhiên là muốn rồi."

 

Đây là lúc giấc mơ đẹp trở thành sự thật.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)