TÌM NHANH
HÔN NHÂN SAY GIẤC NỒNG
Tác giả: Mộ Chi
View: 1.886
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Cúp điện thoại.

 

Hệ thống sưởi trong nhà được bật hoàn toàn, không khí lạnh buốt được gió nóng từ mọi hướng hong khô.

 

Dường như có một ngọn lửa bất ngờ bùng lên, cũng đang bốc cháy dữ dội trên người Nam Yên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những chiếc xương đứng thẳng không bao giờ uốn cong dường như đã bị đốt cháy.

 

Thân thể mềm mại của cô dán vào người anh, khi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt như sắp khóc, có chút ủy khuất lại có chút cảm động, có cảm giác chạm vào sẽ vụn vỡ. Khi nói chuyện, giọng nói quyến rũ, như thể đang có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve anh, kích thích cơ thể anh, theo bản năng mà mất kiểm soát.

 

Nam Yên nói: "Em chỉ bằng lòng gả cho anh thôi."

 

Nửa thật nửa giả.

 

Anh là thật.

 

Cô là giả.

 

Cô coi lời anh nói là hư tình, còn cô lại thiệt tình nói giả ý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có phải vấn đề gì lớn đâu.

 

Dù sao thì.

 

Kết cục như anh muốn.

 

Tề Duật Lễ ôm eo cô, ôm cô sát vào người anh hơn, đôi môi áp vào nhau, khi nói chuyện, cánh môi lúc đóng lúc mở, mỗi một chữ thốt ra, không chỉ thính giác mà cả xúc giác cô cũng bị anh chiếm lĩnh.

 

“Anh thật không ngờ lại có nhiều người muốn kết hôn với em như vậy.” Anh đưa tay nắm cằm cô, tùy tiện nhéo nhéo: "Gương mặt này, đúng là rắc rối mà.”

 

Tề Vân Xuyên nói khác.

 

Cậu sáu Tề Thần Tinh, vậy mà cũng có tình cảm với cô.

 

"Ông cụ cũng thật thú vị, bảo anh góp ý cho ông, tuyển chọn đối tượng kết hôn giúp em, chọn tới chọn lui, thế nhưng bên trong lại không hề có lựa chọn nào liên quan đến anh cả."

 

Thảo nào Nam Yên lại bảo Tề Nguyệt tìm anh để anh giải quyết chuyện kết hôn.

 

Trước mặt ông cụ, Nam Yên là một tiểu thư khuê các hoàn mỹ, dịu dàng đoan trang nhã nhặn, sẽ nghiêm túc nghe theo lời người lớn nói, đưa ra những quyết định đúng đắn nhất trong mắt họ. Cái gọi là quyết định đúng đắn nhất, chính là người lớn đưa ra những lựa chọn, mà cô thì chọn ra lựa chọn chính xác nhất trong số đó.

 

Nam Yên không thể lôi ra một lựa chọn hoàn toàn khác được.

 

Về đối tượng kết hôn.

 

Tề Duật Lễ không nằm trong số các lựa chọn đó.

 

Cô không thể đưa Tề Duật Lễ vào các lựa chọn, nhưng Tề Duật Lễ có thể chủ động trở thành một trong những lựa chọn của cô.

 

Trở thành lựa chọn duy nhất của cô.

 

Không ai dám chất vấn Tề Duật Lễ, cũng không ai sẽ phủ định Tề Duật Lễ.

 

Có người rất tốt số, có thể quyết định số phận người khác.

 

“Anh ba.” Giọng nói Nam Yên rất nhỏ.

 

Tề Duật Lễ ừ một tiếng.

 

Cô hỏi: "Vậy bây giờ, anh có nằm trong số các lựa chọn không?"

 

Khuôn mặt hờ hững của Tề Duật Lễ dần dần xuất hiện ý cười: "—— Không."

 

Nam Yên sững người.

 

Tề Duật Lễ cũng không để ý lắm: "Xảy ra nhiều chuyện quá, chưa kịp nói."

 

Nam Yên không thể hiểu được: "Mọi người còn nói gì ở trong phòng làm việc thế?"

 

Tề Duật Lễ không nói nữa.

 

Nam Yên hỏi xong mới phát hiện lời mình vừa hỏi có chút đường đột. Anh không thích người hỏi quá nhiều, hơn nữa cô cũng không hay hỏi về chuyện của anh, công việc, việc riêng đều rất ít hỏi.

 

Bởi vì không quan tâm.

 

Cô không quan tâm đến cuộc sống anh, cô chỉ quan tâm đến phần cuộc sống của anh có liên quan đến cô.

 

“Có phải anh từ thư phòng đi ra đã đi theo Tề Vân Xuyên đúng không?” Bằng không đã không xuất hiện ở trước mặt bọn họ nhanh như vậy. Nam Yên vội vàng đổi đề tài: "Vậy đến bây giờ anh còn chưa ăn sáng sao?"

 

"Đã ăn rồi."

 

"Ăn cái gì?"

 

Tầm mắt Tề Duật Lễ nhàn nhạt đảo qua, dừng lại trên người cô.

 

Ý tứ, không cần nói cũng biết.

 

Nam Yên không nói nên lời: "Em cũng đâu phải vì đồ ăn."

 

Tề Duật Lễ: "Em có."

 

Nam Yên nhướng mi, nhưng cuối cùng cũng không buồn tranh cãi với anh.

 

Một lúc sau, vẫn hỏi anh: "Dạ dày anh vốn không tốt, anh không thể bị đói được, em xuống bếp làm cho anh ăn, anh muốn ăn gì? Kiểu Trung hay là kiểu Tây?"

 

Tề Duật Lễ khẽ nhướng mi: "Em định nấu ăn à?"

 

Đúng là hiếm thấy.

 

Cô nấu ăn rất giỏi, có thể nấu cả đồ ăn Trung Quốc và món Tây, nhưng số lần cô nấu rất ít, bởi vì có người làm ở nhà. Đôi khi Tề Duật Lễ cũng muốn ăn đồ cô nấu, nhưng những lúc như vậy rất hiếm khi cô nghe lời anh, nói bóng gió hay nói trực tiếp cũng đều vô ích. Không muốn làm thì sẽ không làm.

 

Nam Yên gật đầu: "Em làm."

 

Trong mắt Tề Duật Lễ hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt: "Nấu một bát mì là được rồi."

 

Cô gật đầu, chui ra khỏi lòng anh, trước khi đi còn dặn anh: “Lúc anh ra ngoài cẩn thận một chút, đừng để ai nhìn thấy.” Cửa vừa mở ra lại bị cô đóng lại, cô vẫn còn lo lắng: “Thôi, anh vẫn đừng đi ra ngoài, lát nữa em đem mì lên cho anh."

 

Tề Duật Lễ nằm trên giường, để cô sắp xếp: "Thế nào cũng được."

 

Dù sao vừa rồi trên đường ôm cô từ trong xe trở về phòng, đã có rất nhiều người nhìn thấy.

 

Không cần phải nói, thể lực cô thực sự rất kém.

 

Mới có một tiếng rưỡi mà đã mệt đến mức không mở mắt ra được, ngủ thiếp đi.

 

Thảo nào cô ghét nhất là ở bên trên.

 

Tư thế đó là đòi hỏi thể lực cao nhất.

 

-

 

Nam Yên cứ nghĩ ông cụ Tề sẽ bàn chuyện kết hôn với cô, nhưng chờ một ngày vẫn chưa thấy gì.

 

Buổi chiều, cô không nhịn được hỏi quản gia: "Ông nội có ở trong phòng làm việc không?"

 

"Hôm nay ông chủ hẹn chơi golf với ông cụ Hoắc của nhà họ Hoắc ở phía đông thành phố, cô Yên có việc gấp cần tìm ông chủ sao? Nếu mà chuyện gấp, thì tôi sẽ bảo tài xế đưa cô đến sân golf."

 

"Không có gì quan trọng đâu." Nam Yên nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ muốn chơi cờ với ông, nếu ông nội đang ở bên ngoài, vậy thì để lần sau đi."

 

Ông cụ Tề mãi không quay lại, nhưng Tề Duật Lễ lại phải rời đi.

 

Trước khi rời đi, cũng mang Nam Yên đi theo.

 

Buổi tối Nam Yên phải về nhà họ Nam, nên Tề Duật Lễ đã đẩy việc ban đêm lên làm vào ban ngày, địa điểm còn là ở trong xe, khiến anh rất đã thèm. Vì thế nên không giống như trước đây, hỏi cô có muốn trở về với anh không.

 

Vài ngày sau.

 

Gió êm sóng lặng.

 

Thường thì Nam Yên chỉ đến phủ Cẩm Lang để học vào buổi chiều, dành cả buổi sáng để tắm nắng, đi dạo, trò chuyện thêm vài câu với bà cụ.

 

Cô từng hỏi qua chuyện kết hôn với bà cụ Thẩm: "Bà và ông nội Tề đã bàn bạc thế nào rồi? Tại sao đột nhiên lại thực hiện hôn ước trước thế ạ?"

 

Khi đó, bà cụ Thẩm đang dạy Nam Yên cách làm cúc áo, bà đã già rồi, mắt không được tốt lắm, bà đeo một cặp kính lão, mỗi tay cầm hai đầu dải xiên đã khâu, dạy Nam Yên cách làm cúc áo truyền thống từng bước cơ bản nhất.

 

Nghe vậy, bà ấy dừng việc dạy lại.

 

"Kết hôn sớm không phải tốt hơn sao?"

 

Lại ném câu hỏi về cho Nam Yên.

 

Nam Yên nói: "Cháu mới 23 tuổi thôi."

 

Bà cụ Thẩm cười nói: "Hồi bà bằng tuổi cháu, đã sinh ra ba cháu rồi đấy."

 

Nam Yên không lên tiếng.

 

Bà cụ Thẩm tiếp tục dạy học.

 

Các dải xiên đã khâu được lật lại để giấu các đường nối bên trong, để các dải xiên trở thành một sợi dây có độ dày đồng đều.

 

Sau đó lấy phần chính giữa nhất sợi dây tạo thành hai vòng ngược chiều nhau, các vòng đan vào nhau, lấy một đoạn chỉ luồn vào một vòng rồi lấy đầu còn lại luồn vào vòng dây kia.

 

Sau đó, lấy một đoạn dây khác luồn qua vòng dây đầu tiên. Kéo, cố định.

 

Hai đầu sợi chỉ quay lại chỗ vòng dây, xuyên qua, co lại siết chặt.

 

Sau đó, lấy dây sau ra.

 

Cúc áo đã hoàn thành.

 

Cố định dây bằng kim chỉ.

 

Cúc được chia thành hai phần, một phần là hạt nút, phần còn lại là nút thắt.

 

Việc chế tác nút thắt đơn giản hơn nhiều so với việc làm hạt nút, chưa đầy hai phút thì Nam Yên đã làm xong.

 

Sau khi hoàn thành, Nam Yên thưởng thức, đột nhiên cảm thấy thành công.

 

Cô thậm chí còn chụp một bức ảnh gửi sang cho Tề Duật Lễ.

 

Nam Yên: [Trông có đẹp không?]

 

Khi Nam Yên gửi tin nhắn cho Tề Duật Lễ thì Tề Duật Lễ đang họp với những người từ bộ phận phát triển trong phòng họp.

 

Bốn tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị thay phiên tổ chức các cuộc họp, tuần này tình cờ đến lượt Tề Duật Lễ, tất cả những người báo cáo trong cuộc họp đều bị mắng tới tấp, không có ngoại lệ. Vì vậy, những người trong công ty đều rất sợ khi phải họp với Tề Duật Lễ, sợ nhất là Tề Duật Lễ, sợ thứ hai là Dung Ngật. Còn hai người khác là Hoắc Dĩ Nam và Thương Từ Châu, không khí khi họp rất hài hòa, bọn họ đều thích hai người họ.

 

Phòng họp vừa trải qua một trận sóng thần giống như lở trời nứt đất, sau khi Tề Duật Lễ đọc kế hoạch tiến độ kiểm soát tổng thể dự án được gửi đến, thì bắt đầu mắng bọn họ tơi tả, không trượt phát nào.

 

Trợ lý đặc biệt của Tề Duật Lễ, Hà Ngân Lịch, nghĩ nghĩ, nguyên văn lời nói của tổng giám đốc Tề là,

 

"—— Hồi còn là sinh viên năm nhất tôi đã có thể lập ra được bản kế hoạch tiến độ như thế này rồi, không cần đến nửa tháng, ba ngày là có thể làm xong."

 

Tất cả những người ngồi trong phòng họp đều những người kiếm được mức lương cơ bản trăm vạn một năm, khi nghe được lời này thì đều hổ thẹn mà cúi đầu.

 

Hà Ngân Lịch thầm nghĩ, mọi người thực sự không cần phải thấy xấu hổ, từ hồi năm nhất tổng giám đốc Tề đã trở thành huyền thoại Phố Wall, hũ vàng đầu tiên kiếm được đã có giá trị hàng triệu đô la rồi.

 

Trong tình thế căng thẳng như vậy, Hà Ngân Lịch nhìn thấy Nam Yên gửi tin nhắn cho Tề Duật Lễ thì thở phào, tốt hơn hết là các người nên hy vọng cô Yên sẽ ăn nói tử tế, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không các người sẽ không chỉ phải đối mặt với áp thấp nhiệt đới nữa, mà thành mưa rền gió dữ luôn.

 

Hà Ngân Lịch đưa điện thoại cho Tề Duật Lễ, nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc Tề, tin nhắn của cô Yên ạ."

 

Tề Duật Lễ cau mày nhận điện thoại.

 

Anh cụp mắt xuống gõ chữ: [Đẹp.]

 

Nam Yên: [Anh có biết đây là gì không?]

 

Tề Duật Lễ: [Dây cột tóc của em.]

 

Nam Yên: [Không phải, là dải lụa trắng mà em dùng để treo cổ đấy.]

 

Tề Duật Lễ: [?]

 

Nam Yên: [Đây là cúc áo!]

 

Nam Yên: [Là cúc áo đấy!!!]

 

Nam Yên: [Là cúc áo sườn xám đấy!!!]

 

Sau đó mọi người lén nhìn vào mắt Tề Duật Lễ, không ngờ lại nhìn thấy tổng giám đốc Tề luôn lạnh lùng vô cảm, lúc này khóe miệng lại cong lên một đường cong kinh hãi.

 

Vậy mà lại cười sao?

 

Mọi người đều chết lặng.

 

Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

Chỉ có Hà Ngân Lịch đang đứng bên cạnh Tề Duật Lễ đã miễn dịch với cảnh này.

 

Cô Yên đúng thật là kiểm soát chặt chẽ tổng giám đốc Tề. Tổng giám đốc Tề gần như sắp nổi cơn thịnh nộ, sau khi trò chuyện với cô vài câu, sắc mặt đang u ám lại trở nên tươi sáng hơn.

 

Tề Duật Lễ khóa màn hình, ngước mắt nhìn xung quanh, bình tĩnh nói: "Làm lại bảng lịch trình, phải hoàn thành trong vòng ba ngày, đặt vào văn phòng tôi. Tan họp."

 

Những người bên dưới thở phào nhẹ nhõm như được hồi sinh từ cõi chết.

 

Bên kia, Nam Yên không hề biết, chỉ vì mấy tin nhắn mà cô gửi cho Tề Duật Lễ, đã giúp các thành viên bộ phận phát triển thoát được một kiếp.

 

Sau khi gửi tin nhắn xong, cô thấy bà cụ Thẩm đang trầm ngâm nhìn mình.

 

Nam Yên mỉm cười: "Bà nội, sao vậy?"

 

Lúc cười lên, bà cụ Thẩm để lộ nếp nhăn rõ ràng ở đuôi mắt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dáng vẻ của bà khi còn trẻ. Nghe nói khi còn trẻ, khuôn mặt xinh đẹp của bà đã rất nổi tiếng ở thành phố Nam, có vô số người theo đuổi. Ông cụ Tề và bà là thanh mai trúc mã, đã từng nói, số người trẻ tuổi đẹp trai tài giỏi theo đuổi bà, nhiều không đếm xuể.

 

Ông cụ Tề cũng nói, Bích Hoa, bà nhìn Nam Yên xem, trông có giống bà hồi trẻ không? Con bé lớn lên trông rất giống bà đấy.

 

Bà cụ Thẩm nắm lấy tay Nam Yên vỗ vỗ: "Bà nội biết vì sao cháu trở về nước, bà biết cháu sợ hãi, bà nội cũng sợ hãi, cho nên bé Yên, coi như là bà nội ích kỉ, muốn nhân lúc còn tỉnh táo, được nhìn thấy cháu kết hôn."

 

Đây là lần đầu tiên bà nội cô nhắc tới chuyện này.

 

Nam Yên nghĩ mình đã che giấu rất tốt.

 

Hóa ra cô đã bị nhìn thấu từ lâu.

 

Cô gật đầu: "Vâng."

 

"Còn nữa, về đối tượng kết hôn —" Bà cụ Thẩm cười nói: "Ông nội Tề của cháu cảm thấy thằng năm, thằng sau nhà ông ấy rất tốt. Bà cũng đã từng gặp qua hai đứa nó rồi, đều rất tốt, cả hai đều muốn kết hôn với cháu. Ông nội Tề của cháu cũng đã hỏi ý kiến ​​của bà, bà cảm thấy chuyện cưới xin tất nhiên là phải theo ý của cháu, ý kiến của bà ​​không quan trọng."

 

“Không đâu, ý kiến của ​​bà rất quan trọng.” Nam Yên nghiêm túc nói: “Bà nội, bà muốn cháu gả cho ai thì cháu gả cho người đó.”

 

Bà cụ Thẩm: "Thật sao?"

 

Nam Yên cắn chặt răng: "Vâng, thật ạ."

 

Bất kể là ai, cô đều nhận, chỉ cần có thể khiến bà cụ vui vẻ là được.

 

Bà cụ Thẩm khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: “Cái gì mà thằng năm, thằng sáu chứ, bà già đây chỉ có thể nhìn thấy hai cậu chủ này được nuông chiều ở nhà họ Tề, duy nhất có một người thực sự chịu hạ mình đến nhà họ Nam để thăm bà giàu này, chỉ có cậu ba nhà họ Tề thôi."

 

"Bé Yên, bà nội đã già rồi, đối nhân xử thế cũng không hiểu nhiều lắm, bà chỉ biết, nếu có một người thật sự quan tâm đến cháu, thì sẽ chú ý đến người và vật xung quanh cháu."

 

"Bà không biết cậu năm, cậu sáu nhà họ Tề đối xử với cháu như thế nào, nhưng có thể thấy những năm này Tề Duật Lễ đối xử với cháu như thế nào."

 

"Bà rất thích Tề Duật Lễ, bé Yên, còn cháu thì sao, cháu có thích Tề Duật Lễ không? Có thích đến mức bằng lòng sống chung với nó cả đời không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)