TÌM NHANH
HÔN NHÂN SAY GIẤC NỒNG
Tác giả: Mộ Chi
View: 1.648
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Ngày hôm sau.

 

Nam Yên tỉnh dậy trong phòng mình.

 

Thân thể mềm nhũn như bị bánh xe cán qua, trong lòng thầm mắng câu thô tục, mắng xong mới phát hiện mình đang ở trong phòng, anh cũng không nghe thấy, nên là lại mắng tiếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“— Tên biến thái chết tiệt!”

 

Giống như mắng chửi có thể làm cho người bị mắng mất đi một miếng thịt vậy.

 

Sau khi mắng xong, cô cảm thấy hài lòng.

 

Đúng lúc này, điện thoại rung lên.

 

Cô bấm vào xem, đọc xong nội dung tin nhắn, cô bất giác nhìn xung quanh, nghi ngờ anh lắp camera giám sát trong phòng mình.

 

Bằng không làm sao có thể trùng hợp như vậy chứ?

 

Ngay khi cô mắng anh thì anh lại gửi tin nhắn cho cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tề Duật Lễ: [Váy ngủ của em rơi trên giường tên biến thái đây.]

 

Nam Yên: "..."

 

Hóa ra anh cũng biết mình là một tên biến thái cơ à.

 

Nam Yên cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện trong chăn mình không có gì che thân.

 

Cho nên.

 

Tối hôm qua.

 

Anh ôm cô về phòng kiểu gì?

 

Thay vì tự lo lắng, không bằng trực tiếp hỏi anh.

 

Nam Yên: [Tối hôm qua anh đưa về em bằng cách nào?]

 

Tề Duật Lễ: [Em đoán xem?]

 

Đau đầu.

 

Sáng sớm còn phải quanh co lòng vòng với anh.

 

Nam Yên xin tha, nhấn nút ghi âm, giọng nói vừa mới ngủ dậy còn hơi uể oải, khiến giọng nói vốn đã mềm mại của cô trở nên dính người hơn: "Nhỡ đâu có người nhìn thấy anh ôm em, mà em lại không mặc gì cả... Ừm, Tề Duật Lễ, anh hào phóng đến vậy à?"

 

Cách một bức tường.

 

Bên trên phòng của Nam Yên chính là phòng của Tề Duật Lễ.

 

Cả hai dựa vào đầu giường.

 

Sau khi Nam Yên nói xong, tin nhắn giọng nói được gửi đi.

 

Giây tiếp theo, giọng nói của cô vang lên trong phòng của Tề Duật Lễ.

 

Một lần.

 

Lại một lần nữa.

 

Anh rất thích bộ dạng vừa mới ngủ dậy của cô, không tỉnh táo, không đầy rẫy ý xấu trong đầu như bình thường, giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại. Nói một câu xong, trái tim băng giá của Tề Duật Lễ như bị xé ra một vết nứt, có chỗ mềm nhũn sụp xuống.

 

Vì thế, anh lại nghe giọng nói của cô một lần nữa.

 

Anh hào phóng đến vậy à?

 

Để cho người khác nhìn thấy cô khỏa thân.

 

Không.

 

Dĩ nhiên là không rồi.

 

Tề Duật Lễ ước mình có thể giấu cô trong biệt thự của mình, không bao giờ cho bất cứ ai nhìn thấy cô.

 

Anh trả lời: [Bọc áo ngủ ôm về.]

 

Anh thuê bao nhiêu gia sư cho cô, nhưng lại quên thuê cho cô một giáo viên chuyên dạy các tư thế ngủ. Dẫn tới việc tư thế ngủ của cô cực kì xấu, buổi tối thường đá chăn, lúc lạnh cóng sẽ kéo chăn trên người anh. Cũng may là trong nhà luôn bật điều hòa không khí hoặc máy sưởi quanh năm, nếu không thì có lẽ anh đã bị cảm lạnh hoặc sốt 800 lần rồi.

 

Chiếc váy ngủ có lẽ đã bị cô kéo ra trong lúc ngủ, không biết đã rơi ở đâu rồi.

 

Vẫn còn sớm.

 

Bây giờ mới là 6 giờ 30.

 

Tề Duật Lễ còn muốn nằm trên giường nói chuyện với Nam Yên thêm một lúc nữa thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

 

Gõ nhẹ ba lần rồi dừng lại.

 

Là quản gia: "Cậu ba, cậu đã dậy chưa?"

 

Sáng sớm tinh mơ, quản gia tìm anh nhất định là có chuyện gì đó.

 

Tề Duật Lễ xuống giường, đi đến cửa mở cửa: "Có chuyện gì vậy?"

 

Quản gia: "Ông chủ muốn tìm cậu và cậu năm để nói chuyện."

 

Tề Duật Lễ: "Đợi tôi mấy phút."

 

Quản gia: "Được."

 

Sau khi Tề Duật Lễ rửa mặt sạch sẽ, khi đi xuống cầu thang thì gặp Tề Vân Xuyên cũng được gọi đến phòng làm việc.

 

Trên sống mũi Tề Vân Xuyên đeo một cặp kính, trông anh ta toát lên sự sắc sảo khôn khéo của một người làm ăn. Hai anh em họ đều thuộc dạng không thể hiện cảm xúc ra ngoài.

 

Tề Duật Lễ lạnh lùng xa cách.

 

Mà Tề Vân Xuyên lại giống như một cơn gió xuân thổi vào mặt.

 

“Anh ba.” Tề Vân Xuyên chào hỏi.

 

Tề Duật Lễ khẽ gật đầu, coi như đáp lại.

 

Tề Vân Xuyên hỏi anh: "Anh cảm thấy ông nội kêu hai chúng ta đến để làm gì?"

 

Tề Duật Lễ: "Cứ đi rồi sẽ biết."

 

Tề Vân Xuyên mỉm cười: "Cũng đúng."

 

Khi đến phòng làm việc, ông cụ Tề đang đốt đàn hương.

 

Bàn tay cầm mồi lửa run rẩy, không kiểm soát trong không khí. Khi một người đến một độ tuổi nhất định, tứ chi cơ thể sẽ trở nên mất kiểm soát. Công nghệ ngày nay tuy tiên tiến nhưng vẫn không ngăn được con người già đi.

 

Tề Duật Lễ cầm lấy chiếc bật lửa trong tay ông, châm lửa đốt đàn hương.

 

Khói nhẹ tràn ngập, trong không khí xuất hiện một mùi thơm ngọt ngào. Không quá giống như mùi đàn hương mà ông cụ hay mua.

 

“Đây là cây đàn hương đỏ lá nhỏ mà Nam Yên mua, con bé nói là có tác dụng an thần, hôm nay tình cờ tìm được nên thử xem thế nào.” Ông cụ Tề nói.

 

Quả nhiên.

 

Mùi thơm này đúng mùi cô thích.

 

Thấy cả hai đều đã đến.

 

Ông cụ Tề đi thẳng vào vấn đề chính: "Hôm qua ông đã nói chuyện với thằng năm và thằng sáu. Thằng sáu thực sự rất thích Nam Yên nhưng ông không hài lòng với cái tính của nó. Quá ham chơi, vẫn chưa chịu thay đổi, ông nghĩ là sau khi kết hôn nó sẽ thay đổi được. Người không có ý thức trách nhiệm sẽ không bởi vì kết hôn mà trở nên trưởng thành."

 

“Cho nên ông đang nghĩ, hôn ước của Nam Yên với nhà họ Tề chúng ta, có nên trực tiếp trở thành hôn ước của thằng năm và Nam Yên hay không?”

 

"Thằng năm không có ý kiến gì, Duật Lễ, cháu thì sao?"

 

Tề Duật Lễ lặng lẽ cười nhạt: "Chuyện của hai người họ, ông hỏi cháu làm gì?"

 

"Chuyện của Nam Yên trước nay luôn do cháu quyết định mà."

 

"Cháu và cô ấy không thân cũng chẳng quen, cháu không quyết định thay cô ấy được."

 

"Nói nhảm! Cả nhà họ Tề, ông thấy Nam Yên còn thân cận với cháu hơn cả Tề Nguyệt!"

 

"Thật sao?" Tề Duật Lễ dùng giọng điệu chậm rãi, ung dung nhưng lạnh lùng, nói những lời đặc biệt gay gắt: "Nếu ông cảm thấy cháu và cô ấy có quan hệ thân thiết nhất, thì ông nội, cháu không đồng ý cuộc hôn nhân của cậu năm và Nam Yên."

 

"Dù là ai trong nhà họ Tề cùng đều có thể đính hôn với Nam Yên."

 

Trên mặt anh cũng lộ ra nụ cười giống như Tề Vân Xuyên, nhưng trong nụ cười của anh ẩn chứa một con dao nhỏ, dùng giọng  nói lạnh lùng đáng sợ nói ra từng câu từng chữ: "Chỉ có Tề Vân Xuyên là không được."

 

-

 

Thức dậy quá sớm, ăn không ngồi rồi.

 

Sau khi Nam Yên rửa mặt xong, cô gửi vài tin nhắn cho Tề Duật Lễ.

 

Giống như một hòn đá chìm vào đại dương, không có câu trả lời.

 

Cô muốn lên phòng tìm anh, nhưng lúc này trên lầu dưới lầu, trong ngoài đều có người. Mọi người trong nhà dậy chuẩn bị ăn sáng, đám người làm thì đang quét tước vệ sinh.

 

Cuối cùng, cô vẫn vòng vào phòng sách, chép phạt với Tề Nguyệt.

 

Kết quả vừa tới phòng sách, cô đã nhìn thấy Tề Nguyệt đang lén lút đứng ở ban công, nửa người trên suýt nữa lòi ra khỏi lan can.

 

Nam Yên sửng sốt: "Em đang làm gì đấy?"

 

Tề Nguyệt sửng sốt, nháy mắt một cái rồi nói: "Suỵt suỵt —"

 

Sau đó, lặng lẽ vẫy tay với Nam Yên, ra hiệu cho cô đi qua.

 

Nam Yên không biết tại sao mà đi đến ban công, mơ hồ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện từ phòng làm việc bên cạnh.

 

Nghĩ đến lời Tề Nguyệt nói ngày hôm qua nghe được ông cụ Tề nói chuyện với quản gia.

 

Chắc là…

 

Cũng dùng cách này để nghe trộm đây mà.

 

Chẳng trách ông cụ luôn miệng nói cô ấy trong đầu chỉ tìm cách đi đường ngang ngõ tắt.

 

Ngay cả việc nghe lén này, chắc ở nhà họ Tề cũng chỉ có một mình cô ấy dám làm.

 

“Vào nhà đi, đừng ở đây nghe trộm.” Nam Yên khinh thường làm chuyện này, khuyên Tề Nguyệt trở về phòng.

 

“Chuyện liên quan đến chị đấy, chị xác định là không có hứng thú sao?” Tề Nguyệt nắm chặt lan can, không muốn rời đi.

 

"Chuyện kết hôn à?"

 

"Ừm."

 

"Ồ, không có hứng thú."

 

"Hả???"

 

Vẻ mặt Tề Nguyệt đầy dấu chấm hỏi.

 

Trong khi Tề Nguyệt còn đang bàng hoàng thì Nam Yên đã kéo cô ấy trở lại phòng. Tề Nguyệt không vui, muốn ra ngoài nghe lén tiếp nên đã vùng ra khỏi tay cô.

 

Nam Yên nhàn nhạt nói: "Không nhìn thấy ông quản gia đang đứng ở trên sân dưới lầu sao? Lúc này em trở về, ông quản gia nhất định sẽ đoán được em đang làm cái gì, em xác định là sau khi ông nội biết em nghe lén chuyện của ông sẽ không tức giận sao?"

 

"..."

 

Tề Nguyệt héo luôn.

 

Nhưng chỉ uể oải đúng một giây.

 

Cô ấy nói: "Nhưng mà, họ đang nói về chuyện hôn nhân của chị đấy."

 

Nam Yên dường như người ngoài cuộc đứng ngoài cuộc vậy: "Nói thì nói thôi, nói nhiều hơn cũng được, điều đó chứng tỏ ông nội Tề rất coi trọng chị, cũng muốn chọn cháu trai tốt nhất, phù hợp nhất để kết hôn với chị."

 

"Em nghe ông nội nói, ông muốn để anh năm kết hôn với chị."

 

"Tề Duật Lễ cũng ở đó đúng không." Giọng điệu của Nam Yên khẳng định.

 

Đã gửi cho anh tin nhắn lâu như vậy nhưng anh lại không hề trả lời, chắc chắn là cũng đang ở trong phòng làm việc.

 

"A, anh ba cũng ở đó."

 

"Vậy thì tốt rồi."

 

"Hả?"

 

"Em đã quên chuyện tối hôm qua rồi sao?"

 

Nhắc tới chuyện đêm qua.

 

Tề Nguyệt đột nhiên giật nảy mình.

 

Cô ấy hơi hơi nín thở: "Em không quên, anh ba nói chị không cần phải lo lắng chuyện kết hôn này."

 

Nam Yên: "Thế thì sao cũng được."

 

Tề Nguyệt lại nghĩ tới điều gì đó, mờ mịt bất an nói: "Vừa rồi em nghe anh ba nói, dù là ai trong nhà họ Tề cùng đều có thể đính hôn với chị được, chỉ có anh năm là không được. Tại sao thế?"

 

Điều này khiến Nam Yên cảm thấy rất lạ.

 

Theo lí thuyết thì Tề Duật Lễ có rất nhiều cách để ông cụ đồng ý cho hai người họ ở bên nhau, nhưng sao anh lại nói những lời này chứ?

 

"Gần đây anh năm đã xảy ra chuyện gì sao?"

 

“Không có.” Tề Nguyệt không hiểu gì cả: "… Em cũng không biết rõ lắm, chị biết mà, ngày nào em cũng đều ở bên ngoài chơi.”

 

"..."

 

Cũng đúng.

 

Hỏi cô ấy cũng vô ích thôi.

 

Sau một lúc.

 

Nam Yên hỏi cô ấy: "Em còn nghe thấy gì nữa không?"

 

Tề Nguyệt liếc cô một cái, khoe khoang rồi lại phàn nàn: "Chị xem đi, vừa rồi chị còn không cho em nghe! Bây giờ lại bảo em nói." Dừng một chút, rất là tiếc nuối mà mở miệng: "Không còn nữa, chỉ mới nghe anh ba nói câu kia xong thì chị đã tới rồi.”

 

Cô ấy chớp chớp mắt đầy ma quái: “Hay là bây giờ em đi nghe lén một chút nhé?”

 

Nói xong, không chờ Nam Yên kịp nói gì, Tề Nguyệt đã chạy ra ngoài.

 

Chưa đầy một giây thì đã bực bội quay lại.

 

“Hai mắt ông quản gia cứ nhìn chằm chằm vào em, đúng là quá đáng mà.” Tề Nguyệt bơ phờ nằm ​​trên bàn sách, cuộc sống mà không được hóng hớt đúng là buồn tẻ mà.

 

Nam Yên cười.

 

Tề Nguyệt: "Chị còn cười được à."

 

Nam Yên: "Tại sao lại không cười nổi chứ?"

 

Tề Nguyệt cũng không thể nói tại sao.

 

Mọi thứ thực sự đang diễn ra theo hướng mà Nam Yên và Tề Nguyệt mong đợi, nhưng trái tim của Tề Nguyệt vẫn rất ngứa ngáy.

 

Một lát sau, cô ấy phát hiện.

 

Hóa ra là ngọn lửa hóng hớt đang cháy phừng phừng đây mà.

 

"Có phải anh ba và anh năm có mâu thuẫn gì không, vì sao anh ba lại phản đối anh năm như vậy chứ?"

 

"Chị cũng không biết, nhưng chắc là không phải mâu thuẫn gì đâu."

 

"Hả?"

 

"Bình thường nếu Tề Duật Lễ ngứa mắt ai thì thường sẽ khiến người đó biến mất khỏi tầm mắt của mình. Cho nên khi anh ấy mâu thuẫn với người khác thì không ai dám khiêu khích anh ấy, người khiêu khích anh ấy cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp." Nam Yên nói.

 

Tề Nguyệt phát hiện, đúng thật là vậy.

 

Sau đó, Nam Yên nhận thấy ánh mắt Tề Nguyệt nhìn mình có chút... nói thế nào nhỉ…

 

Vừa mập mờ, vừa trêu ghẹo, lại pha lẫn chứ trêu đùa ồn ào.

 

"Vẫn là chị hiểu rõ anh ba."

 

Nam Yên giật giật khóe miệng, xì một tiếng trước sự trêu chọc của cô ấy: "Cũng không được tính là hiểu quá rõ, chỉ là những gì anh ấy biểu hiện ra ngoài thì chị đều biết thôi.” Còn những cái không biểu hiện ra ngoài, những suy nghĩ chôn sâu dưới lớp vỏ ngoài của anh, Nam Yên không biết, cũng không đoán được

 

"Thôi."

 

Tề Nguyệt đột nhiên cao giọng.

 

Nam Yên liếc nhìn cô ấy một cái.

 

Tề Nguyệt: "Anh ba và anh năm xảy ra chuyện gì đều không quan trọng, dù sao thì chị sẽ là chị dâu ba của em, đây đã là chuyện ván đã đóng thành thuyền rồi."

 

Tề Nguyệt là một người sẽ công khai mọi thứ ngay khi vừa có manh mối.

 

Nam Yên khác với cô ấy, khi chuyện vẫn chưa thực sự thành công thì cô vẫn không thể an tâm nổi.

 

Mặc dù Tề Duật Lễ đã cho cô một câu trả lời khẳng định, cô cũng tin tưởng là anh sẽ giữ lời hứa.

 

Khi đang nói chuyện, người làm gõ cửa, nhắc nhở hai người xuống lầu ăn sáng.

 

...

 

Sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người phát hiện còn thiếu ba người.

 

Tề Vân Xuyên, Tề Duật Lễ và ông cụ Tề.

 

Mọi người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, hỏi chuyện khắp nơi, tiếng ồn ào đan xen, rồi đột nhiên yên lặng.

 

Mọi người nhìn vào cửa nhà ăn, Tề Vân Xuyên khoan thai tới muộn.

 

Đối với điều này, Tề Vân Xuyên giải thích: "Ông nội và anh ba vẫn đang nói chuyện trong phòng làm việc, bảo chúng ta ăn trước đi, không phải xen vào chuyện của họ."

 

Mọi người gật đầu, ăn cơm mà không nói lời nào.

 

Sau khi ăn xong, Tề Duật Lễ và ông cụ Tề vẫn chưa xuống, mọi người cũng đều đã quen, bởi vì mỗi khi Tề Duật Lễ trở lại nhà cũ thì đều sẽ bị ông cụ Tề gọi vào phòng làm việc. Hai người ông cháu họ có vô số chuyện để nói.

 

Sau khi Nam Yên ăn xong, cô ở lại phòng sách với Tề Nguyệt một lúc thì điện thoại của cô đột nhiên hết pin tắt nguồn, nên cô lập tức quay về phòng lấy bộ sạc để sạc.

 

Phòng sách và phòng ở không nằm cùng một tòa nhà.

 

Nam Yên bị Tề Vân Xuyên chặn lại ở ngã tư hành lang giữa hai tòa nhà.

 

Thật ra, trong số các anh em họ, Tề Vân Xuyên là được yêu thích nhất, anh ta hiền lành tốt bụng, lúc nào cũng cười. Khi mọi người có việc gì thì đều sẽ nhờ Tề Vân Xuyên giúp đỡ.

 

Nhưng người mà Nam Yên không thích nhất chính là Tề Vân Xuyên.

 

Anh ta tạo cho mọi người cảm giác dễ gần, nhưng đằng sau lưng, lại làm rất nhiều chuyện vô liêm sỉ đê tiện.

 

“— Nói chuyện chút nhé?” Anh ta hỏi.

 

Nam Yên khẽ nhướng mi, vừa định nói.

 

Thì ngay gần đó, một người khác đã đến.

 

Tề Duật Lễ đi vòng qua Tề Vân Xuyên, đi đến chỗ Nam Yên, nắm lấy cổ tay Nam Yên, kéo ra sau mình.

 

Mặt trời mọc phía xa xuyên qua cửa sổ hoa mộc lan trong lối đi dạo, chia lưng anh thành nhiều phần, từng phần đều quấn chặt lấy cô. Cô đứng sau lưng anh, đứng ở trong cái bóng của anh, chóp mũi ngửi được mùi hương của anh, trong trẻo, lạnh lẽo nhưng lại khiến người yên tâm.

 

Nam Yên không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng chỉ có thể nghe thấy những gì anh nói.

 

Tề Duật Lễ nói: "Ai cho cậu lá gan, dám chủ động bàn chuyện kết hôn với Nam Yên cùng ông cụ thế?" Từng từ đều lạnh như băng.

 

Một cơn gió thổi qua, những ngọn cỏ rung rinh, sương sớm vương vãi trong không trung.

 

Bây giờ mùa xuân đã qua được một nửa, nhiệt độ không khí vẫn còn lạnh buốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)