TÌM NHANH
HÔN NHÂN SAY GIẤC NỒNG
Tác giả: Mộ Chi
View: 1.988
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Nam Yên luôn tin rằng, cô chính là người chủ động trong đêm đó bốn năm trước.

 

Suy cho cùng, cuộc sống cá nhân của Tề Duật Lễ nhiều năm qua luôn trong sạch, mờ nhạt, cô ở bên cạnh anh, đã nhìn thấy rất nhiều cô gái theo đuổi anh, cũng như chứng kiến ​​anh từ chối những người phụ nữ đó tàn nhẫn như thế nào.

 

Toàn thân anh đều toát lên khí chất cấm dục.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

—— Trước đêm đó, Nam Yên cũng thực sự nghĩ như vậy.

 

Sau đêm đó, cô mới nhận ra mình đã hiểu sai nhiều tới mức nào.

 

Xưa nay Tề Duật Lễ đều ngụy trang rất giỏi.

 

Trước mặt người ngoài, anh trong có vẻ cấm dục thờ ơ vô cảm; nhưng một khi ở trong không gian riêng chỉ có hai người họ với nhau, thì hành vi của anh lại trở nên phóng đãng, thói hư tật xấu của đàn ông đều được anh thể hiện vô cùng rõ nét, nhuần nhuyễn.

 

Tại thời điểm này lại nhắc đến Tề Duật Lễ đến bốn năm trước.

 

Anh đứng ở mép giường, liếc nhẹ cô một cái: "Rốt cuộc thì đêm đó em rất chủ động mà."

 

"..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt Nam Yên nóng bừng, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Em đâu phải chủ động mỗi đêm đó đâu."

 

“Đêm đó chủ động nhất.” Giọng nói của Tề Duật Lễ lười biếng, âm thanh siêu trầm đánh vào ốc tai, truyền thẳng vào tim: "Cho nên thỉnh thoảng vẫn nhớ lại một chút.”

 

So về độ lạnh lùng, không ai so được với anh.

 

So về độ không bằng cầm thú, vẫn không so được với anh.

 

Chưa mặc quần áo thì không nói tiếng người.

 

Nam Yên không thể chịu đựng được nữa, lại mắng anh: "Biến thái."

 

-

 

Như trước kia, Tề Duật Lễ không lãng phí bất kì một phút giây nào ở bên cạnh cô.

 

Cho nên, khi Nam Yên xuống lầu ăn sáng, cô không thay quần áo mà mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa rồi xuống lầu.

 

Khi đang ăn thì lại nghe thấy Tề Duật Lễ bảo tài xế chuẩn bị xe.

 

Nam Yên còn đang hờn dỗi vì chuyện lúc sáng, nghe thấy anh bảo chuẩn bị xe thì không kìm được sự tò mò muốn hỏi anh, nhưng lại không thể cúi đầu được.

 

Bộ dạng muốn nói lại thôi đó đều bị Tề Duật Lễ thu hết vào trong mắt.

 

Nhưng anh rất có kiên nhẫn, lại muốn trêu chọc cô nên không mở miệng giải thích gì cả, muốn đợi cô chủ động hỏi.

 

Một phút.

 

Hai phút.

 

Ba phút —

 

Đồng hồ chưa quá ba phút.

 

Nam Yên đã không nhịn được nữa, giọng điệu vừa ngượng ngùng vừa tò mò: "Lát nữa anh muốn ra ngoài à?"

 

Tề Duật Lễ: "Trở về nhà cũ."

 

Nam Yên sửng sốt một lúc, bánh bao súp trong tay bị cô dùng đũa chọc vào, súp đặc quánh thấm đẫm cả đĩa.

 

"Hôm nay không có tiệc nhà, sao lại muốn trở về thế?"

 

“Có chút chuyện nhỏ, đến lúc đó em cũng trở về cùng anh.” Tề Duật Lễ không hề đề cập một chữ nào về chuyện đính hôn, anh lấy ra một tờ giấy ăn, lau đi nước sốt trên khóe miệng cô, động tác dịu dàng khó có thể phát hiện ra.

 

Nam Yên âm thầm rên rỉ, cúi đầu, nhìn thấy bánh bao súp gạch cua trên đĩa bị cô vô tình dùng đũa chọc thủng, nước súp chảy ra ngoài, nhất thời cảm thấy đau lòng.

 

Giây tiếp theo.

 

Bát trước mặt đã được thay đổi.

 

Một chiếc bánh bao súp gạch cua mới toanh được đặt trên chiếc đĩa to bằng lòng bàn tay.

 

Bánh bao súp gạch cua bị chọc thủng vào miệng Tề Duật Lễ.

 

Khi anh ăn, mặt không hề có chút biểu cảm nào, nhìn anh ăn không thể biết được thức ăn có ngon hay không.

 

Nam Yên hỏi anh: "Có ngon không?"

 

Anh nói: "Không ngon."

 

Gạch cua được lấy từ những con cua lông mập mạp nhất, đầu bếp trong nhà có một người làm đồ ăn Giang Tô rất chuẩn vị, bánh bao súp gạch cua là sở trường của ông ấy, làm sao mà không ngon cho được.

 

Nam Yên thấp giọng lầm bầm: "Đúng là kén chọn."

 

Tề Duật Lễ cười nhẹ: "Tinh túy của bánh bao súp gạch cua chính là súp, nhưng súp trong cái bánh này đã cạn rồi."

 

Nghe vậy, Nam Yên xấu hổ cúi đầu, cô thử: "Hay là chúng ta đổi về như cũ?"

 

“Đổi cái gì?” Tề Duật Lễ nhướng mày liếc cô một cái: "Về phương diện đồ ăn, đã bao giờ anh để em phải chịu ấm ức chưa?”

 

"Vậy anh…"

 

Tề Duật Lễ nhẹ nhàng nói: "Anh không sao cả, có thể ăn no là được rồi."

 

Nam Yên im lặng.

 

Vài giây sau, cô cúi đầu, nhẹ nhàng dùng ống hút chọc một lỗ nhỏ trên bánh bao súp gạch cua, hút một ngụm, súp rất ngon, lông mày cô vui vẻ cong lên.

 

Thấy phản ứng này của cô, Tề Duật Lễ cười khàn khàn: "Ngon không?"

 

Nam Yên: "Rất ngon."

 

Dừng một chút, nói thêm: "Đồ ăn đoạt được từ miệng hổ, đương nhiên là ngon rồi."

 

Tề Duật Lễ thấp giọng chậc một tiếng.

 

Rốt cuộc thì cô vẫn cậy được chiều mà trở nên kiêu ngạo.

 

Nhưng mà may mắn là, cô cậy vào sự cưng chiều của anh.

 

-

 

Nhà cũ của nhà họ Tề hôm nay vô cùng náo nhiệt.

 

Trùng hợp là ngày nghỉ cuối tuần, đám con cháu không ra ngoài chơi bời, tất cả đều ngoan ngoãn ở nhà, ngay cả anh cả anh hai đã lập gia đình cũng trở về. Ông cụ Tề có chín cháu trai một cháu gái, vừa đúng mười người, thập toàn thập mỹ.

 

Nam Yên và Tề Duật Lễ không hề kiêng kỵ, lên xe cùng trở về.

 

Mọi người đều đã quen với điều này, dù sao thì mấy năm nay, Tề Duật Lễ đều chỉ quan tâm chăm sóc một mình Nam Yên.

 

Nhà cũ có ba loại phòng khách, là phòng tiếp khách, phòng tổ chức tiệc và phòng uống trà.

 

Bước qua cửa là phòng tiếp khách, nơi thường bàn công việc với người ngoài. Anh vừa bước vào, quản gia đã gọi Tề Duật Lễ đi. Nam Yên đi loanh quanh lòng vòng mười phút, đi tới phòng uống trà, nơi các thành viên trong gia đình tụ tập trò chuyện.

 

Mấy người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng uống trà, thảo luận sôi nổi ——

 

"Tề Nguyệt đâu rồi? Em nghe nói ngày hôm qua con bé đi quán bar, về đến nhà thì vừa hay bị ông cụ tóm được."

 

"Tối hôm qua không biết ông cụ bị làm sao, hơn nửa đêm lại tự dưng đánh thức em dậy, kêu em đánh cờ với ông. Kết quả là vừa lấy mấy quân cờ ra thì đã thấy cô chủ nhà họ Tề của chúng ta say khướt trở về, trang điểm nhòe nhoẹt, đầu tóc bù xù, khiến ông cụ vô cùng sợ hãi."

 

"Ha ha ha ha, sau đó thì sao?"

 

"Sau đó thì còn sao nữa chứ? Bị mắng một trận xong, bây giờ còn đang úp mặt vào tường trong phòng sách kìa."

 

"Chỉ úp mặt vào tường thôi, không phạt gì à?"

 

"Sao có thể không phạt được chứ? Ông cụ nói, phải chép mười lần “Đạo Đức Kinh” mới được đi ra."

 

"... Tàn nhẫn."

 

"... Đúng là tàn nhẫn."

 

"... Quá tàn nhẫn."

 

Có người từ khóe mắt chú ý tới Nam Yên, lập tức nói: "Nam Yên đã trở lại rồi à."

 

Nam Yên nhàn nhạt chào hỏi: "Anh năm."

 

Một người khác nói: "Vừa đúng lúc Nam Yên trở về, em đi nói giúp Tề Nguyệt trước mặt ông cụ vài câu đi. Sau khi chép mười lần "Đạo Đức Kinh" xong, tay của cô chủ nhà họ Tề chúng ta có lẽ sẽ bị bệnh Parkinson* luôn mất. Ông cụ không nghe chúng ta, chỉ có em nói thì ông cụ mới nghe vài câu thôi."

 

*Bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, được đặc trưng bởi run tĩnh trạng, tăng trương lực cơ, giảm vận động và vận động chậm, và sau cùng ổn định tư thế và/hoặc dáng đi. 

 

Ánh mắt Nam Yên lãnh đạm, nụ cười cũng dần dần biến mất: "Được."

 

Sau khi nói vài lời đơn giản, Nam Yên đi lên lầu.

 

Mối quan hệ giữa cô và mấy người anh em họ này thực sự là rất bình thường. Sau sự cố lần chơi trốn tìm đó, mọi người không còn xa lánh cô nữa mà thay vào đó là sợ hãi. Tất nhiên, người bọn họ sợ hãi không phải cô, mà là Tề Duật Lễ chống lưng cho cô.

 

Giữa con người với nhau, một khi đã nảy sinh cảm giác sợ hãi thì quan hệ nhất định sẽ trở nên xa cách.

 

Cũng may là Tề Nguyệt luôn đối xử với Nam Yên như chị em ruột.

 

Suy bụng ta ra bụng người, Nam Yên cũng đối xử với cô ấy như chị em ruột.

 

Từ nhỏ đến lớn, gần như cách một tuần là Tề Nguyệt lại phải bị nhốt trong phòng sách để phạt một lần. Thỉnh thoảng Nam Yên sẽ nói giúp cô ấy vài câu trước mặt ông cụ để giảm nhẹ một số nhiệm vụ, nhưng chuyện này không phải lúc nào cũng làm được, ông cụ dạy dỗ con cháu, cô là một người ngoài mà cứ thích nhúng tay vào thì cũng không hay. Vì vậy, hầu hết thời gian, Nam Yên đều trốn vào phòng sách chép phạt giúp cho Tề Nguyệt.

 

Hai người bọn họ đều được học thư pháp từ cùng một thầy, nét chữ uyển chuyển lưu loát, rất giống nhau. Nếu không nhìn kỹ thì thực sự không thể phân biệt được.

 

Trong khi đang suy nghĩ miên man thì đã đến bên ngoài phòng làm việc.

 

Nam Yên gõ cửa.

 

Giọng nói ủ rũ của Tề Nguyệt từ bên trong truyền ra, lửa giận lan tràn: "Em không ăn, đừng gọi em ăn cơm nữa, em không có thời gian ăn!"

 

Nam Yên thở dài, khẽ mở cửa: "Là chị đây."

 

Trong nháy mắt, Tề Nguyệt cố nặn ra một nụ cười khổ trên mặt: "Chị Yên, rốt cuộc chị cũng trở về rồi, giúp em với."

 

Nam Yên nhẹ nhàng đóng cửa lại, rút ​​khăn ướt lau vết mực trên mặt Tề Nguyệt: "Sao trên mặt em lại có vết mực thế này?"

 

Tề Nguyệt chớp chớp mắt: "Cái nghiên mực mới của ông nội thơm quá, em xích lại gần để ngửi thử thì vô tình bị dính."

 

Nam Yên không còn gì để nói.

 

Cô tiện tay lấy một chiếc bút lông sói, chép phạt giúp Tề Nguyệt.

 

Khi chép phạt, trong lòng cô sẽ rất thanh thản, nhưng Tề Nguyệt lại là người không thể ngồi yên được, vừa chép vừa lẩm bẩm: "Chị Yên, hôm nào thì chị có thời gian thế, em còn chưa tổ chức tiệc ăn mừng cho chị đâu!"

 

"Chị về nước đã bao lâu rồi chứ? Không cần nữa đâu."

 

"Cần mà cần mà."

 

Giọng điệu gấp không chờ nổi.

 

Nam Yên nghe ra được, cô ấy muốn mượn danh nghĩa này để chơi lớn.

 

Nam Yên cười: "Đã bị phạt rồi, sao vẫn còn muốn chơi nữa chứ?"

 

Tề Nguyệt: "Bởi vì chơi rất vui mà. Em quen một anh bạn, cậu ấy cực kỳ vui tính. Cậu ấy còn mở một quán bar, quán bar đó chơi cũng rất vui. Em sẽ sắp xếp tiệc chào mừng chị ở đó, được không?"

 

“Gần đây chị không có thời gian.” Nam Yên không muốn khiến cô ấy thất vọng: "Chị đang bận học làm sườn xám.”

 

"Trước kia không phải chị muốn trở thành cao thủ làm váy cưới sao? Tại sao bây giờ lại chuyển sang học làm sườn xám rồi?"

 

"Trước đây em cũng không thích đi quán bar lắm, sao bây giờ ngày nào cũng chạy đến quán bar thế?"

 

"..."

 

Không thể nói lại cô.

 

Tề Nguyệt u sầu thở dài, rất giống như dùng từ mới để diễn tả nỗi buồn cũ: "Haizz, chị không hiểu đâu."

 

Tối hôm qua Nam Yên và Tề Duật Lễ đã có một đêm hoang đường, sáng nay lại đánh vật để đến đây, khi đến nhà cũ thì đã hơn 1 giờ chiều. Cô cùng Tề Nguyệt chép "Đạo Đức Kinh" trong phòng sách cả buổi chiều, toàn bộ cuốn "Đạo Đức Kinh" có hơn 5000 chữ, chép cả buổi chiều cũng chỉ xong được một lần.

 

Bớt được một lần chép, Tề Nguyệt cảm động đến mức sắp khóc: "Chị Yên, chị đúng là tốt bụng, nghĩ đến sau này chị sẽ là chị dâu của em, em lại càng thích chị hơn."

 

Lông mi Nam Yên khẽ run, cười nói: "Vẫn còn sớm mà."

 

Tề Nguyệt không hề để ý, thuận miệng nói: "Sắp rồi."

 

Nam Yên không để trong lòng, dù sao thì trước kia khi vừa định ra hôn ước, Tề Nguyệt vẫn luôn gọi cô là "chị dâu", "chị dâu".

 

Sau một lúc im lặng, âm thanh duy nhất trong phòng sách chỉ là tiếng sột soạt của đầu bút ma sát trên giấy Tuyên Thành.

 

Tề Nguyệt lại không còn nghiêm túc: "Chị muốn kết hôn với ai thế? Anh tư, anh năm, hay là thằng sáu, thằng bảy thế?" Xuống nữa thì là trẻ vị thành niên rồi.

 

Lên trên thì là anh cả, anh hai đã lập gia đình.

 

Chỉ bỏ sót mỗi Tề Duật Lễ đứng thứ ba trong nhà.

 

Cửa sổ phòng sách không đóng, một cơn gió xuân se lạnh thổi vào, tờ giấy trên bàn bị thổi bay tứ tung.

 

Tề Nguyệt hét lên rồi vội vàng cúi xuống nhặt tờ giấy.

 

Không ngờ, cửa bị đẩy ra, Nam Yên nhìn Tề Duật Lễ, ý bảo anh đừng vào.

 

Trong lòng lại có ý đồ gì xấu đây?

 

Tề Duật Lễ liếc mắt cái đã hiểu.

 

Nhưng vẫn dung túng cho cô.

 

Cánh cửa bị đẩy ra rồi hơi đóng lại, để lộ ra một khe hở nhỏ, có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại bên trong.

 

Nam Yên nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Tề Nguyệt, sau vài giây, khóe môi cô cong lên, nói với giọng nửa đùa nửa thật: "Sao em không nhắc đến Tề Duật Lễ? Nhỡ đâu chị muốn kết hôn với anh ấy thì sao?"

 

Nhìn nhau một giây.

 

Giọng điệu Tề Nguyệt kiên định: "Không thể nào."

 

Nam Yên: "Tại sao chứ?"

 

Tề Nguyệt tạm thời cứng họng.

 

Đúng vậy, tại sao chứ? Cô ấy cũng không thể hiểu tại sao. Nhưng trực giác nói với cô ấy rằng, Nam Yên không thể kết hôn với Tề Duật Lễ.

 

Suy nghĩ một chút, Tề Nguyệt đột nhiên ý thức được: "Bởi vì anh ba em rất tẻ nhạt nhàm chán. Trong cuộc sống của anh ấy, ngoài công việc ra thì cũng chỉ có công việc. Em thậm chí còn không thể tưởng tượng được bộ dáng của anh ấy khi hôn người khác. Nếu chị kết hôn với anh ấy, về cơ bản thì kiếp này chị phải tạm biệt đời sống vợ chồng rồi."

 

Nam Yên thả lỏng dựa lưng vào ghế, nhẹ giọng nói: "Nói thật, chị và anh ba vừa rồi còn hôn nhau trong xe."

 

Tề Nguyệt trợn trắng: "Điêu."

 

Nam Yên nói thêm: "Còn là nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt."

 

Tề Nguyệt: "Lại điêu."

 

Nam Yên: "Anh ấy hôn còn động tay động chân nữa."

 

Tề Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Bịa chuyện rất giống thật đấy, chị tưởng em sẽ tin sao?"

 

Nam Yên càng chân thành thành thật hơn: "Tối hôm qua bọn chị đã qua đêm với nhau."

 

Tề Nguyệt rất muốn vỗ tay, đúng là một vở kịch xuất sắc.

 

Cô ấy cũng chân thành hỏi: "Hồi đại học chị không học thiết kế thời trang mà lại học văn học, hí kịch, phim ảnh đúng không? Biên kịch phim truyền hình cũng không sáng tác giỏi bằng chị, bịa ra cũng rất đàng hoàng, sống động như thật. Em nghe xong mà đỏ cả mặt!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)