TÌM NHANH
HÔN NHÂN SAY GIẤC NỒNG
Tác giả: Mộ Chi
View: 3.725
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Trong khoảnh khắc công tắc được ấn xuống, đèn trong phòng thay đồ lần lượt sáng lên.

 

Ánh sáng ấm áp lấp đầy, xóa tan không gian tối tăm trước mắt, ánh sáng mờ mờ phát ra từ tủ kính màu nâu nhạt, chiếu lên những trang sức xa xỉ. Trong phòng thay đồ, bầu không khí tràn ngập hơi thở sang trọng.

 

Nam Yên dựa vào bên cạnh cửa, mí mắt rũ xuống, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn lướt qua mọi thứ trong phòng để đồ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ba ngày trước, cô vừa trở về nước.

 

Phòng để đồ được chia làm hai phần, phần bên trái là của cô, rộng rãi, có treo vài bộ quần áo.

 

Đập vào mắt là một chiếc váy ngủ làm bằng vải tuyn, dưới ánh đèn trông gần như trong suốt; vừa đảo mắt thì thấy một chiếc sườn xám màu đen vĩnh cửu được chạm nổi tinh tế, đẹp đẽ, tầng tầng lớp lớp ở chính giữa, dài phết đất. Hình ảnh khi mặc thử lúc trước vẫn còn sống động trong tâm trí, trong gương phản chiếu bóng hình duyên dáng, quyến rũ, vòng eo con kiến, sợi dây kéo dài từ ngực, làn váy xẻ tà, bước chân dừng lại, xinh đẹp vô cùng.

 

Ở phía bên kia của phòng quần áo, tất cả các tủ quần áo, không có ngoại lệ, đều được sắp xếp theo màu từ sáng đến tối.

 

Bộ vest sẫm màu, áo sơ mi sáng màu, quanh năm lúc nào người đó cũng mặc như thế, khi thời tiết mùa đông lạnh giá thì cũng chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác cashmere cùng màu với bộ vest bên ngoài. Thật ra, vest chính là bài kiểm tra về dáng người của một người rõ nét nhất, nhưng anh lại có vai rộng eo thon, là dáng người móc treo đồ trời sinh, bộ âu phục vừa vặn càng tôn lên dáng người thon dài thẳng tắp của anh, toát ra khí chất lạnh lùng cấm dục.

 

Trong lúc mất tập trung, chiếc điện thoại di động sau lưng rung lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

 

Nam Yên thu hồi ánh mắt, lười nhác mà từ từ đi đến bên giường, nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người gọi là Tề Nguyệt.

 

Sau khi bắt máy, Nam Yên nhấn nút mở loa, ngay sau đó, giọng nói lải nhải của cô ấy vang lên trong phòng.

 

Cô đi chân trần vào phòng để đồ, đầu ngón tay lướt qua chiếc sườn xám bắt mắt, chọn một chiếc váy bình thường, khi đang định mặc vào thì nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Tề Nguyệt.

 

"Mà này, lát nữa chị có đi xem múa ba lê với em không? Em có hai vé, vừa đủ để hai chúng ta đi xem." Khi cô ấy nói lời này, giọng điệu rất nhẹ nhàng bâng quơ, tốc độ rất nhanh, rất ngắn gọn.

 

Nhưng lại bị Nam Yên nắm thóp được: "Em thích xem múa ba lê từ khi nào thế?"

 

Tề Nguyệt im lặng vài giây, mơ hồ nói: "Đột nhiên muốn đi vun đắp cảm xúc chút thôi."

 

Nam Yên: "Ồ, vậy thì chị không đi đâu."

 

Tề Nguyệt vội vàng: "Đừng mà ——"

 

Nam Yên: "Rốt cuộc thì tại sao em lại muốn đi xem múa ba lê thế?"

 

Sau khi do dự một lúc, Tề Nguyệt vẫn thành thật thú nhận, giọng nói như cà tím dính sương muối, yếu ớt bất lực: "Lần trước bị ông cụ bắt quả tang lúc đang uống rượu, bị mắng một trận nên thân. Ông cụ bảo em phải tu thân dưỡng tính, lại còn khăng khăng bắt em phải đi xem múa ba lê."

 

Nam Yên hiểu quá rõ tính cách của ông cụ Tề, Nam Yên được gửi nuôi ở nhà họ Tề hơn hai mươi năm, ông cụ Tề đã coi cô như con cháu trong nhà. Dưới gối ông cụ Tề có rất nhiều con cháu, nhưng chỉ có Tề Nguyệt là cháu gái. Tuy nhiên, sức khỏe của cô ấy lại không tốt, người trong nhà đều nuông chiều cô ấy, chiều riết nên thành ra cô ấy có tính tình kiêu căng như hiện giờ —— Ông cụ Tề thích kiểu tính tình như Nam Yên, dịu dàng ngoan ngoãn uyển chuyển, nghi gia nghi thất. Mà Tề Nguyệt lại vô cùng hiếu động, không thích ngồi yên, chỉ thích ra ngoài tụ tập bạn bè, ăn nhậu chơi bời. Mỗi khi ông cụ Tề nghe được tin Tề Nguyệt ăn chơi đàn đúm bên ngoài, không có hình tượng tiểu thư khuê các, thì chắc chắn sẽ trách phạt cô ấy. Bản dịch được thực hiện và đăng tải hoàn chỉnh duy nhất lại luvevaland hoặc fanpage Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Trong ống nghe truyền tới tiếng kêu rên.

 

"Biểu diễn ba lê quá nhàm chán, chị Yên, chị đi cùng em nhé?"

 

Nam Yên bất đắc dĩ cong môi: "Được."

 

“Vậy nếu đã cùng đi xem múa rồi, thì buổi tối chị về nhà cũ với em nha?” Tề Nguyệt thừa thắng xông lên, nịnh nọt cô: “Ông nội thích chị nhất, nếu ông nhìn thấy chị trở về, chắc là sẽ không rảnh quản chuyện của em nữa đâu.”

 

Sao ông cụ có thể thích cô nhất chứ?

 

Trong số các con cháu, rõ ràng là ông cụ thích người đó nhất.

 

Tề Nguyệt nhẹ nhàng mềm mại mà làm nũng, trái một câu người đẹp Yên, phải một câu tiên nữ Yên, lời hay ý đẹp tuôn ra thành dòng.

 

Cuối cùng, Nam Yên không còn cách nào khác với cô ấy, đành phải nhả ra: "Chị hiểu rồi, tối nay sẽ cùng em về nhà, hơn nữa đã lâu chị không về rồi, cũng muốn trở về xem ông cụ thế nào."

 

“Cái gì mà đã lâu chứ, rõ ràng là nửa năm mà.” Tề Nguyệt hơi oán trách: “Ra nước ngoài du học thì thôi đi, thế mà tốt nghiệp xong lại còn ở lại nước ngoài làm việc. Nhưng sao chị lại đột nhiên trở về Trung Quốc thế?”

 

Tin tức Nam Yên trở về Trung Quốc rất bất ngờ.

 

Cô có công việc ổn định ở nước ngoài. Cô học tại Central Saint Martins, một trong bốn học viện thiết kế thời trang lớn nhất trên thế giới. Tại buổi trình diễn thời trang tốt nghiệp của Tuần lễ thời trang Luân Đôn, Nam Yên đã trở nên nổi tiếng với loạt trang phục có chủ đề "Trang Chu mộng điệp"*, được một nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng quốc tế phát hiện và ký hợp đồng với studio của thương hiệu cô ấy, trở thành gương mặt Châu Á đầu tiên sau khi studio được thành lập.

 

*Trang Chu mộng điệp: là một thành ngữ trong tiếng Trung Quốc. Thành ngữ này có nghĩa là Trang Chu mơ thấy mình biến thành bướm, hay là bướm mơ thấy mình biến thành Trang Chu, về sau mượn nó để chỉ một giấc mơ kỳ diệu, hoặc dùng nó như một phép ẩn dụ cho những thay đổi bất thường của cuộc đời.

 

Theo lí thuyết thì tại thời điểm này, cô nên chiến đấu với các bản thảo thiết kế trong studio váy cưới ở Hoa Kỳ, hoặc suy nghĩ về việc sử dụng vải tuyn hay sa tanh mịn để tạo hiệu ứng tầng tầng lớp lớp cho váy cưới. Mà không phải là ở trong một căn hộ tấc đất tấc vàng ở trung tâm thành phố Nam, và nói chuyện với Tề Nguyệt mà không bị chênh lệch múi giờ như thế này.

 

“Đã xảy ra chút chuyện.” Nam Yên bình tĩnh, chuyển đề tài: “Mấy giờ thì buổi diễn ba lê bắt đầu?”

 

"7 giờ tối, 6 giờ rưỡi em sẽ qua đón chị, đi xem buổi biểu diễn trước, sau khi buổi diễn kết thúc thì đi ăn tối." Tề Nguyệt sắp xếp lịch trình dày đặc, ăn nhậu chơi bời quả thực là thứ cô ấy am hiểu nhất trên đời. "Coi như là mở tiệc chào đón chị trở về, có được không?"

 

"Nghe em sắp xếp." Nam Yên cười nói.

 

Cúp điện thoại, đã là 3 giờ rưỡi chiều.

 

Cô đã trở về Trung Quốc được ba ngày, mặc dù quanh năm đều chạy đi khắp thế giới, nhưng cô vẫn không thể học được cách thích nghi với việc chênh lệch múi giờ. Vốn dĩ ngày đầu tiên về nước, Tề Nguyệt đã định tổ chức tiệc ăn mừng cô trở về, nhưng khi hạ cánh đã là buổi trưa, Nam Yên buồn ngủ quá nên bỏ dở bữa tiệc đón tiếp. Trước đây, cô chỉ mất hai ngày để điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình, nhưng gần đây có rất nhiều việc, cả đêm trằn trọc, khi sắp ngủ rồi thì giây sau lại tỉnh dậy, lặp đi lặp lại nhiều lần.

 

Khi ngủ thiếp đi thì trời đã gần sáng, lúc thức dậy thì trời đã chạng vạng.

 

Đầu xuân, thành phố Nam trời tối nhanh, mới 3 giờ rưỡi chiều mà sương mù đã dày đặc, bầu trời xám xịt.

 

Phòng tắm nằm trong phòng để đồ, Nam Yên tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo. Sau khi thay quần áo đi ra, cô tình cờ nhìn thấy một tin nhắn đến điện thoại di động của mình. Cô nhìn thoáng qua, thấy Tề Nguyệt nhắn là đã ở bãi đậu xe dưới tầng hầm nhà cô.

 

Sợ Tề Nguyệt đợi lâu, cũng sợ làm chậm trễ lịch trình của Tề Nguyệt sắp xếp, nên Nam Yên không trang điểm, trực tiếp đi xuống lầu.

 

[Đến rồi đây, em đậu xe ở bãi nào thế?]

 

[Chị đi ra khỏi thang máy là có thể nhìn thấy em luôn.]

 

Nam Yên không hề để ý mà khóa màn hình điện thoại lại.

 

Chỗ để xe mà ra khỏi thang máy là có thể nhìn thấy, không phải là chỗ để xe anh mua với giá cao sao?

 

Nam Yên có chỗ đậu xe riêng, anh cũng để xe ở chỗ đậu xe đó, thỉnh thoảng Tề Nguyệt đến đây cũng chiếm chỗ mà đậu, dùng rất thuận tiện.

 

Sau khi lên xe, ánh mắt Tề Nguyệt nóng như lửa, đảo qua đảo lại trên người Nam Yên. Cho dù cô ấy đã nhìn thấy vô số lần rồi, nhưng khi nhìn lại cô lần nữa thì vẫn sẽ kinh ngạc. Bản dịch được thực hiện và đăng tải hoàn chỉnh duy nhất lại luvevaland hoặc fanpage Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Tề Nguyệt: "Chị Yên, nếu mà em đẹp như chị, em nhất định sẽ không làm nhà thiết kế thời trang, mà dùng khuôn mặt của chị bước vào làng giải trí luôn."

 

Chiếc xe lên dốc, lái ra khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất, ánh sáng bên ngoài trở nên rõ ràng hơn, khi Tề Nguyệt thấy rõ thì lại càng kinh ngạc hơn. Thật sự có người, trang điểm nhẹ hay trang điểm đậm đều rất thích hợp.

 

Vẻ đẹp của Nam Yên được chia thành hai loại. Khuôn mặt của cô cực kỳ thu hút, đường nét và hình dáng đều không thể chê vào đâu được, đẹp đến mức ngay cả vẻ đẹp của mùa xuân cũng bị lu mờ.

 

Khi không trang điểm thì giống như gió xuân mưa phùn, khiến người ta trong lòng nhộn nhạo; một khi đã trang điểm, cho dù là trang điểm nhẹ, giữa hàng lông mi khẽ run cũng có cảm giác lặng lẽ mê hoặc.

 

Nhưng dù bây giờ cô không trang điểm, chỉ nhướng mày thôi cũng đủ để làm trái tim Tề Nguyệt tê dại.

 

"Chỉ dựa vào ngoại hình thôi thì không đủ để sống sót trong làng giải trí đâu." Còn phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất nữa.

 

“Còn phải dựa vào hậu trường nữa.” Tề Nguyệt hất cằm, như con thiên nga nhỏ kiêu ngạo: “Cái này thì chị có thể yên tâm, có hậu trường mạnh như anh ba, ai dám không nhường đường cho chị chứ?”

 

Giọng điệu kiêu ngạo tự mãn này, như thể cô ấy mới là hậu trường vậy.

 

"Nhắc đến anh ba, có phải là đã lâu rồi chị chưa gặp anh ấy đúng không?"

 

Đột nhiên, khi nghe câu hỏi này, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe của Nam Yên lại trở nên sâu thẳm.

 

Thật thì cũng không phải đã lâu không gặp nhau.

 

Cách lần trước gặp mặt, cũng chỉ có bốn ngày mà thôi.

 

Bốn ngày trước, tại New York, trong căn hộ thuê của cô, hai người họ gần như vừa gặp mặt đã lập tức dính lấy nhau. Căn phòng tràn ngập sương mù, tiếng hít thở lần lượt quyện vào nhau. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ tắt dần, màn đêm từ từ kéo đến, nhưng dường như sức lực của anh lại mãi không cạn kiệt, lăn lộn cô hết lần này đến lần khác. Thân hình mảnh khảnh của cô bị uốn cong thành độ cung khó tin, sống lưng mỏng gầy của cô dường như sẽ bị anh nghiền nát trong giây tiếp theo.

 

Nam Yên chưa kịp trả lời thì xe đã dừng trước cổng nhà hát lớn của thành phố Nam.

 

Tề Nguyệt giống như con chim trong lồng được thả bay, không đợi tài xế mở cửa mà đã bước xuống xe, Nam Yên đi chậm hơn vài bước, sau khi xuống xe, vô thức mà nhìn sang bên đường, ánh mắt chợt dừng lại.

 

Dừng lại ở chiếc ô tô màu đen đang đậu bên đường. Biển số xe chữ đen nền trắng, dãy số quen thuộc.

 

Kính chắn gió của chiếc xe chia thế giới thành hai phần, sáng sủa và tối tăm ——

 

Nhìn từ ngoài xe vào trong xe thì tối tăm mờ ảo;

 

Nhìn từ trong xe ra ngoài xe lại có thể nhận biết rõ ràng.

 

Trong xe rõ ràng nhất là giọng nữ quyến rũ từ trong xe truyền ra: "Chỉ đưa tôi đến đây thôi sao? Chẳng phải cậu ba Tề nên tỏ ra phong độ lịch thiệp, tiễn Phật Tổ về tận Tây Thiên, cùng tôi xem múa rồi đưa tôi về sao?"

 

Sau khi giọng nói vang lên, trong xe rơi vào sự im lặng chết chóc.

 

Hai đèn nháy lóe lên, áp suất thấp ngày càng lạnh lẽo, người trợ lý ngồi ở ghế phụ chậm rãi nói: "Tổng giám đốc Tề, hình như cô chủ đang ở bên ngoài."

 

Hàng lông mi vẫn luôn lười biếng rũ xuống của Tề Duật Lễ lặng lẽ nhướng lên, ánh mắt lướt qua làn gió xuân se lạnh, rơi vào người Nam Yên đang đứng bên đường. Cô mặc áo khoác, hai tay buông thõng bên hông, rõ ràng nhìn vào trong xe người khác là hành vi bất lịch sự, nhưng ánh mắt cô lại lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác như cô đang bễ nghễ nhìn từ trên cao xuống. Bản dịch được thực hiện và đăng tải hoàn chỉnh duy nhất lại luvevaland hoặc fanpage Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Giây tiếp theo, Tề Duật Lễ mở cửa xuống xe.

 

Ánh mắt Nam Yên lạnh lùng nhìn anh, vẻ mặt lạnh như băng.

 

Mà Tề Nguyệt đang quay lại tìm Nam Yên, thì vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa kích động: "Anh ba, sao anh lại ở đây?!" Chuyển mắt nhìn, nhìn vào người phụ nữ từ trong xe đi ra phía sau anh, cô ấy sững sờ: "Cô ta là?"

 

“Em tới xem biểu diễn sao?” Tề Duật Lễ liếc nhìn Tề Nguyệt, khi nhận được câu trả lời khẳng định của cô ấy, anh mới nói: “Em và Hứa Lưu Sương đi xem biểu diễn đi.”

 

"Hả? Còn Nam Yên thì sao?"

 

“Cô ấy đi cùng anh.” Giọng nói Tề Duật Lễ như nhuốm đầy mưa gió, lạnh đến thấu xương.

 

Trong cả nhà họ Tề, Tề Nguyệt sợ nhất không phải là ông cụ Tề. Ông cụ có tức giận thì cũng chỉ mắng mỏ giáo huấn cô ấy bằng lời một hồi, sau đó ra lệnh cho cô ấy đi xem mấy buổi biểu diễn để vun đắp tình cảm mà thôi. Sự trừng phạt không hề đau khổ.

 

Cô ấy sợ nhất chính là Tề Duật Lễ, một khi anh nổi giận, chỉ riêng vẻ mặt lạnh lùng u ám đã đã khiến cô ấy run sợ rồi, chưa kể hình phạt sau đó: Cắt tiền tiêu vặt, bắt cô ấy ở nhà chép kinh, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài...

 

Tề Nguyệt liếc nhìn Hứa Lưu Sương, đối phương mỉm cười vui vẻ, lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy đã thân mật khoác tay Hứa Lưu Sương: "Đi thôi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi."

 

Khi Hứa Lưu Sương đang nghi ngờ bối rối thì bị Tề Nguyệt kéo đi.

 

Ở quảng trường bên ngoài nhà hát lớn, chỉ còn lại một chiếc xe và hai người.

 

Tề Duật Lễ vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nam Yên, anh lạnh nhạt mở miệng: "Theo anh trở về nhà cũ, hay là đến chỗ của anh?"

 

Tề Duật Lễ lớn hơn Nam Yên năm tuổi, khi anh đang oai phong tung hoành ở Phố Wall, thì Nam Yên đang cầm sách từ vựng mà học từ vựng. Cô không biết rằng người đàn ông đối diện mình là một huyền thoại của Phố Wall trong giới du học sinh. Cô chỉ biết là, hồi năm ba đại học, Tề Duật Lễ đã dùng số tiền mình kiếm được để mua một căn biệt thự ở giữa hồ, bốn phía đều là nước. Bản dịch được thực hiện và đăng tải hoàn chỉnh duy nhất lại luvevaland hoặc fanpage Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Cô là người phụ nữ đầu tiên sống trong đó, và cho đến nay, cũng là người phụ nữ duy nhất ngủ trên giường của anh.

 

Nam Yên thậm chí còn không thèm nâng mắt lên nhìn anh: "Em sẽ về nhà cũ với Tề Nguyệt."

 

Tề Duật Lễ: "Con bé sẽ tự quay về, anh và em đi chung."

 

Nam Yên cười lạnh: "Không cần, em và anh cũng không thân."

 

Tất nhiên là Tề Duật Lễ nghe hiểu đao kiếm ngầm giấu trong lời nói của cô, trong đôi mắt lạnh lùng của anh đột nhiên hiện lên ý cười, ngay sau đó, anh tiến lên một bước, đôi giày da màu đen của anh và mũi giày cao gót của cô nhẹ nhàng cọ vào nhau.

 

Giọng anh trầm khàn, hơi lạnh dọc theo cổ áo dường như thấm vào cả người cô, nhưng nội dung anh nói ra lại giống như dung nham bùng nổ, khiến cả người cô nóng bừng.

 

“Học thức, tầm nhìn, tài hoa, thậm chí là cả thân thể của em đều là do anh một tay nuôi lớn.” Môi mỏng của anh hơi cong lên: “Bây giờ em lại nói là chúng ta không thân sao?”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)