TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.049
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bạn bè ở lại chơi mãi đến hơn mười giờ mới rời đi. Dù mọi người đã dọn dẹp bàn giúp Văn Y nhưng toàn bộ phòng bếp, phòng ăn và phòng khách vẫn rất bừa bãi, vậy nên cô vẫn dọn dẹp cùng Tần Nam Sơn.

 

Sau khi dọn dẹp xong thì cũng đến mười một giờ, Văn Y nằm trên sofa, mắt không mở ra nổi.

 

Vừa chuyển vào nhà mới, Hạ Thiên đã chơi cả ngày và cũng rất mệt, nó cuộn tròn người nằm bên chân cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tần Nam Sơn..." Cô khe khẽ nói.

 

Tiếng anh từ bếp vọng lại: "Ừ?"

 

Văn Y cảm thán: "Đây là nhà mới của chúng ta này, lớn quá nhỉ."

 

Căn nhà quả thật rất rộng rãi, nhà có bốn phòng, một phòng ngủ chính, diện tích phòng ngủ chính gấp đôi so với trước, có đầy đủ cả nhà vệ sinh và phòng thay đồ, hai phòng ngủ dành cho khách, còn có một phòng làm việc, trong phòng khách còn có một bộ bàn ghế sau sofa, có thể dùng để làm việc.

 

Cả căn nhà được trang hoàng theo phong cách Bắc Âu, phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của giới trẻ hiện nay. Văn Y không có yêu cầu gì về nội thất trang hoàng, chỉ cần không quá cầu kỳ là được.

 

Nội thất trong nhà có lẽ đều do Tần Nam Sơn tự tay chọn lựa, trông rất đơn giản và thanh lịch, lại thêm những cây xanh và một vài vật dụng nhỏ mà hai người đã cùng mua trước đó khiến nơi đây hoàn toàn không có cảm giác như một ngôi nhà mới. Tổng thể mà nói thì cô rất hài lòng.

 

Tần Nam Sơn tới đứng bên cạnh sofa, anh lạnh lùng cắt đứt giấc mơ về ngôi nhà mới của cô: "Giờ cũng muộn rồi, đi tắm rồi đi ngủ thôi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Y chu môi: "Không, mai là thứ bảy, tôi ngủ muộn một chút thì có sao." Hơn nữa cô có lý do: "Chuyển nhà là một việc quan trọng, tôi chưa nói với mẹ tôi, tôi phải gọi điện thoại cho bà ấy đã."

 

Tần Nam Sơn không còn cách nào khác, anh không khuyên cô nữa.

 

Văn Y gọi video cho bà Văn luôn, sau đó cô dẫn bà ấy đi tham quan một vòng quanh nhà mới và hẹn bà ấy vài ngày nữa đến đây ăn cơm.

 

Khi cô kết thúc cuộc gọi thì người đàn ông kia cũng đã tắm xong, anh dựa vào đầu giường đọc sách chờ cô.

 

Văn Y cũng nhanh chóng tắm rửa rồi nằm lên giường.

 

Cô không thích mùi của ga trải giường và vỏ chăn mới, cho nên trước ngày hôm nay cô đã giặt chúng hai lần ở nhà bên đường Đại học Đông và còn để trong tủ có mùi đàn hương thoang thoảng trong suốt hai ngày. Giờ cô nằm lên thì cảm thấy mùi hương thật quen thuộc, cô nắm chặt chăn và hít một hơi, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

 

"Dầu massage cho mẹ bầu đâu rồi?"

 

Không biết Tần Nam Sơn lấy thứ này từ đâu ra nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn do anh quản lý.

 

Hiện tại công việc cố định mỗi tối là thoa dầu để dưỡng thai, ban ngày hai người bận rộn với những việc riêng, giữa bọn họ chỉ có một chút thời gian buổi tối này để cẩn thận trao đổi, nửa tiếng này cũng trở thành quãng thời gian giao tiếp chính của vợ chồng hai người.

 

Nhưng tối nay Văn Y không có gì để nói với anh, cô chỉ nói: "Hôm nay anh đã vất vả rồi." Anh là người mua sắm, chuẩn bị đồ ăn, tiếp khách và dọn dẹp chính mà.

 

Tần Nam Sơn đáp lại với vẻ rất tự nhiên: "Có vất vả gì đâu, đều là bạn bè của nhau cả."

 

Người trên giường không nói thêm gì, cô hưởng thụ âm nhạc nhẹ nhàng đi kèm với quá trình massage dịu dàng và cẩn thận của người đàn ông này.

 

Một lúc lâu, Tần Nam Sơn ngẩng đầu nhìn thì thấy người phụ nữ bên cạnh mình đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đuôi mắt cô cong lên, không biết có phải cô đang mơ một giấc mơ đẹp hay không.

 

Anh mỉm cười rồi cất dầu xoa bóp đi, kéo áo ngủ của cô xuống. Sau đó anh đắp chăn cho cô thật cẩn thận rồi lặng lẽ nhìn cô khoảng năm, sáu phút, cuối cùng anh nhẹ nhàng bước ra ngoài.

 

Trong nhà không có thuốc lá, từ khi sống cùng Văn Y, anh cũng không hút thuốc nữa, tối nay là lần đầu tiên, vì một số tình huống không lường trước được.

 

Tần Nam Sơn không có cảm giác buồn ngủ, anh ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách một lúc.

 

Nhà mới không chỉ có một cái đèn ở giữa giống như nhà cũ, không có thiết kế đèn chính mà là sắp xếp đèn để không gian sáng dần theo các lớp, tạo một bầu không khí dịu dàng.

 

Người đàn ông ẩn mình trong ánh sáng mờ ảo như một bức tượng tĩnh lặng và sâu lắng.

 

Đêm đã khuya, không biết đến mấy giờ, cho đến khi trong phòng ngủ phát ra vài tiếng rên rỉ và tiếng trở mình, Tần Nam Sơn mới đứng dậy về phòng ngủ chính, anh tiện tay tắt đèn, cả không gian rộng lớn lập tức bị bóng tối nuốt chửng.

 

...

 

Cuối tuần hai người rảnh rỗi trở về trạng thái sống quen thuộc trước đây, Tần Nam Sơn làm việc trong phòng làm việc còn cô ở phòng khách làm việc của mình, mọi thứ thật bình yên và bình thường.

 

Chiều thứ bảy, Văn Y gặp Kiều Ân.

 

Sau buổi tiệc lần trước cũng đã lâu rồi mà người phụ nữ này vẫn chưa liên lạc với cô, hai ngày trước khi cô chuyển nhà cũng không thấy đâu, không biết hiện tại tình hình của cô ấy với Trần Gia Thụy thế nào rồi.

 

Họ hẹn gặp tại quán cà phê, Kiều Ân bước vào với vẻ mặt vui cười, ngay khi vừa ngồi xuống, cô ấy nói: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

 

"Nói đi."

 

"Cậu đoán xem."

 

Văn Y cười rồi cũng đoán theo ý cô ấy: "Ngủ với nhau rồi à? Hay là kết hôn rồi?"

 

Kiều Ân lập tức ngẩn người ra, ngay sau đó, Văn Y cũng đờ ra, giọng cô chợt cao vút lên: "Không phải chứ, Kiều Ân!"

 

Mọi người xung quanh đều nhìn lại, Văn Y hạ giọng: "Đừng nói với tớ là các cậu kết hôn thật rồi nhé?!!"

 

Kiều Ân nhún vai, cô ấy lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra cho cô xem: "Tớ mới đi đăng ký vào thứ sáu."

 

Văn Y lại cảm thấy khó chịu: "Kiều Ân! Cậu đang làm cái gì vậy?!"

 

"Thế nào, chỉ có quan phủ được đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn à?"

 

"Có giống nhau đâu!"

 

Kiều Ân ưỡn ngực ngửa cổ lên: "Sao lại không giống, không phải đều là kết hôn chớp nhoáng sao?"

 

Văn Y xoa bụng, kiên nhẫn nói với cô ấy: "Tớ và Tần Nam Sơn gặp gỡ gia đình rồi mới đính hôn, đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới, còn các cậu thì sao? Hai người các cậu vội vàng đi đăng ký, ba mẹ hai bên có đồng ý không? Những mâu thuẫn trước đây của các cậu đã giải quyết chưa?"

 

Văn Y uống hết nửa cốc nước, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc.

 

Niềm vui của Kiều Ân khi mới vào cửa đã biến mất, cô ấy bình tĩnh nói: "Y Y, những điều cậu nói tớ cũng biết, có thể bọn tớ đúng là vội vàng nhưng nếu không vội vàng như thế thì chúng tớ thực sự không có cơ hội nữa. Tớ không thể yêu thêm lần nữa, không thể trải qua những quy trình này một cách nghiêm túc. Cậu biết đấy, con đường này không thông mà."

 

Văn Y nhìn cô ấy một cái, rồi tiếp tục uống nửa cốc nước còn lại.

 

"Đây là quyết định của chúng tớ, sau này bất kể có hậu quả gì xảy ra, chỉ cần anh ấy bằng lòng cùng tớ gánh chịu thì tớ đều sẵn lòng." Giọng Kiều Ân có vài phần uất ức: "Cậu đừng mắng nữa, tớ còn phải chịu nhiều lời mắng nữa đấy."

 

Văn Y bật cười: "Được rồi, tớ không mắng nữa, chúc mừng cậu cũng được, chúc cậu có cuộc sống tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử, như vậy con gái tớ cũng có thể có bạn sớm."

 

Kiều Ân cũng nhoẻn miệng cười: "Cái này cứ để tự nhiên đi, không cần vội, tớ muốn tận hưởng thế giới hai người trước đã."

 

Văn Y hỏi kế hoạch tiếp theo, Kiều Ân vẫn nói không biết, cô ấy muốn đi từng bước một, tận hưởng hiện tại là quan trọng nhất.

 

Cô khuyên: "Nói chuyện với ba mẹ cậu đi, đừng để xảy ra xung đột."

 

"Biết rồi, biết rồi." Kiều Ân quay lại hỏi: "Còn cậu, khi cậu quyết định kết hôn với Tần Nam Sơn thì cậu có nghĩ đến tương lai không? Nếu hai bên phụ huynh không đồng ý thì cậu tính sao?"

 

Văn Y ngập ngừng, nhất thời không trả lời được.

 

Cô đã kết hôn đã vài tháng, vậy mà giờ nghĩ lại vấn đề này, cô nhận ra mình thực sự may mắn khi có thể đi trên con đường này một cách suôn sẻ mà không gặp trở ngại nào.

 

Nếu nghĩ đến trường hợp khác có thể xảy ra thì cô cũng không biết nữa, có lẽ chỉ cần Tần Nam Sơn đồng ý thì cô cũng sẽ dũng cảm bước tiếp. Nghĩ thế, cô cũng có thể đồng cảm với Kiều Ân.

 

Kiều Ân: "Tớ chưa chắc đã may mắn có ba mẹ cởi mở và ủng hộ như cậu nhưng tớ cũng không sợ, nếu cuộc sống sau này quá khổ mà lý do lớn nhất vẫn là bên kia, vậy thì coi như tớ đã nhìn nhầm đi."

 

Văn Y nhìn người bạn thân đang ngồi đối diện mình, một lúc lâu sau cô mới mỉm cười và xoa bụng: "Bé cưng, mẹ con mình chúc mừng Kiều Ân đi, chúc cô ấy hạnh phúc."

 

"Cảm ơn bé cưng."

 

Cho đến khi về nhà, Văn Y vẫn cảm thán, nếu bản thân cô kết hôn chóng vánh thì cô vẫn cảm thấy bình thường, nhưng giờ việc kết hôn vội vàng lại là Kiều Ân, cho nên cô vẫn cảm thấy có chút gì đó quá nhanh.

 

Lúc ăn tối, Văn Y không nhịn được mà nói với Tần Nam Sơn về chuyện này: "Anh còn nhớ Trần Gia Thụy không?"

 

"Nhớ, không phải lần trước đã thấy ở buổi tiệc rồi sao, sao vậy?"

 

"Kiều Ân đã đi đăng ký kết hôn với cậu ấy rồi."

 

Tần Nam Sơn nhìn lại, trên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Sớm vậy sao?"

 

"Đăng ký kết hôn thì đúng là hơi sớm nhưng họ đã yêu nhau sáu năm chứ không phải là bác sĩ bảo cưới giống như chúng ta." Văn Y nói: "Tôi cảm thấy mình đã tạo ra một hình mẫu xấu cho họ, nhoằng một phát đã kết hôn, sau này nếu giữa họ phát sinh mâu thuẫn thì tôi cũng cảm thấy ngại."

 

Tần Nam Sơn liếc nhìn cô: "Chúng ta là hình mẫu xấu sao?"

 

Văn Y dịch người một chút để ngồi cho thẳng lên: "Anh giúp tôi một việc được không?"

 

"Việc gì vậy?"

 

"Anh tìm hiểu giúp tôi xem Trần Gia Thụy có thật lòng hay không, cậu ấy nghĩ gì và dự định tiếp theo là gì." Văn Y lo lắng: "Hai bên gia đình đều không hài lòng về nhau, ngoài tôi ra Kiều Ân không có ai giúp đỡ, tôi phải giúp cô ấy."

 

Tần Nam Sơn: "Được, nhưng có phải quá đường đột không, tôi không thân với Trần Gia Thụy."

 

Văn Y liếc anh: "Giữa đàn ông với nhau có nhiều chủ đề chung mà, nói vài câu chẳng phải là có thể nói chuyện rồi sao?"

 

Tần Nam Sơn khẽ cười rồi nhận nhiệm vụ này.

 

...

 

Chiều hôm sau họ hẹn gặp nhau, anh và Trần Gia Thụy, hai người đàn ông không có mối liên hệ nào nhưng vẫn nhìn nhau ngơ ngác vì vợ của họ.

 

Trần Gia Thụy nhận ra mục đích của Tần Nam Sơn, anh ấy nở một nụ cười: "Kiều Ân thật may mắn khi có Văn Y làm bạn, lớp trưởng của chúng ta vẫn nhiệt tình như vậy."

 

Hai người hẹn gặp ở quán trà, Tần Nam Sơn rót trà, đồng ý với câu nói của anh ấy: "Họ đã chơi với nhau từ khi tám chín tuổi đến giờ, thật hiếm thấy."

 

Trần Gia Thụy nói thẳng: "Cậu bảo Văn Y không cần lo lắng, tôi là đàn ông, nếu tôi đã đưa ra quyết định này sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, sẽ không phụ lòng Kiều Ân đâu."

 

Tần Nam Sơn ngước mắt nhìn anh ấy, anh không muốn nói gì nhiều về việc kết hôn chóng vánh, tương lai không dám chắc nhưng anh sẵn lòng tin rằng lúc này Trần Gia Thụy là thật lòng. Bởi vì khi từ một người người đàn ông độc thân bước vào hôn nhân, anh cũng từng phải dồn hết can đảm như thế.

 

Việc mà Văn Y giao phó đến đây là kết thúc, hai người đàn ông bắt đầu nói chuyện về những vấn đề khác.

 

Trần Gia Thụy là bác sĩ điều trị chính, ngày nào anh ấy cũng bận rộn với biết bao việc như khám bệnh, trực ca, gần như không có thời gian cá nhân. Khi nói về công việc, Trần Gia Thụy tiện thể hỏi Tần Nam Sơn về đề tài và tình hình của Thân Phó Cao. Đúng như Văn Y đã nói, giữa họ có không ít chủ đề.

 

Khi cuộc trò chuyện kéo dài, Tần Nam Sơn hỏi: "Vậy có nghĩa là công việc của cậu và Văn Y có liên quan đến nhau?"

 

"Không, Văn Y không phụ trách công việc của bệnh viện bọn tôi, thuốc mà khoa chúng tôi sử dụng cũng không phải là sản phẩm chủ lực của Nữu An." Trần Gia Thụy cười: "Nhưng nếu đã bước vào ngành dược phẩm này thì không ai là không biết đến Văn Y."

 

Tần Nam Sơn không hiểu: "Tại sao?"

 

Trần Gia Thụy cười lớn: "Giáo sư Tần, cậu không biết vợ cậu xinh đẹp đến mức nào sao? Thời buổi này, chẳng phải khi đàn ông và phụ nữ tụ tập thì đều nói những chuyện đó à? Hơn nữa, Văn Y lại rất giỏi giang, chắc chắn có nhiều người để ý đến cậu ấy."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)