TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Văn Y hiểu ra, quan điểm của họ không giống nhau. Dù anh biết Trang Duyệt là người thế nào, anh vẫn giữ thái độ trung lập và đối xử chân thành. Đây là điều mà cô không làm được.

 

“Vậy anh cam tâm đặt mình ở vị trí thấp hơn, mãi mãi là người hy sinh à?” Văn Y nghĩ lại thì thấy không đúng nên bèn nheo mắt, trầm giọng: “Hay anh đang ám chỉ mối quan hệ của chúng ta? Anh cảm thấy mình hy sinh nhiều hơn?”

 

Tần Nam Sơn không hiểu sao cô lại nghĩ đến chuyện này: “Không phải chúng ta đang nói về Trang Duyệt sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Văn Y nghiêm túc hỏi: “Trang Duyệt chỉ là cái cớ, Tần Nam Sơn, có phải anh có ý kiến gì với tôi không?”

 

Từ khi kết hôn đến giờ, Văn Y biết mình không phải người vợ tốt. Cô không biết nấu ăn, không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, những ngày sống chung đúng là anh chăm sóc cô nhiều hơn. Cô cũng chẳng phải người dịu dàng, biết nói lời ngọt ngào để an ủi.

 

Nhưng mà cũng không phải cô không làm gì: “Đứa bé này không phải chỉ của riêng tôi. Mười hai tuần đầu, ngày nào tôi cũng nôn ra mật xanh mật vàng. Bây giờ thì đau lưng, mỏi eo, chân tay thi thoảng còn bị chuột rút. Đợi đến cuối thai kỳ tôi sẽ như người tàn phế, ăn không ngon, ngủ không yên, ngay cả trở mình hay tắm rửa cũng khó khăn. Những thứ này anh chịu thay tôi được không?”

 

Tần Nam Sơn cau mày: “Tôi không có ý đó.”

 

Văn Y càng thấy nghẹn trong lòng: “Nếu anh chê tôi không nấu cơm, không rửa bát thì cứ nói thẳng.”

 

Không phải lúc nào cô cũng đòi công bằng, tranh cãi ai hy sinh nhiều hơn chẳng có ý nghĩa. Điều cô quan tâm là đối phương có thật lòng với hành động và cảm xúc của mình hay không.

 

Bây giờ nói đến đây, ý anh chẳng phải là mối quan hệ của họ cũng không cân bằng sao? Anh cam tâm làm người hy sinh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Y không thể không suy diễn vì nhìn từ bề ngoài thì đúng là anh chăm sóc cô nhiều hơn. Mỗi lần bà Văn gọi điện đều khen Tiểu Tần tốt với con thế này thế kia, dì cô cũng nói người đàn ông tốt như vậy phải trân trọng, như thể cô chẳng có giá trị gì.

 

Hơn nữa, anh còn không muốn chạm vào cô, chưa từng hôn cô. Họ là vợ chồng mà! Cô đã chủ động đến thế, vậy mà anh vẫn như hòa thượng, thanh tâm quả dục!

 

Trước đây cô không để tâm nhưng giờ thêm một tuần bận rộn gần đây, Văn Y càng nghĩ càng buồn, càng tủi thân.

 

Không phải cô mới biết tính cách Tần Nam Sơn nhưng lúc này cô buồn bực, không rõ mình đang tủi thân vì điều gì nên càng thêm rối bời.

 

“Văn Y…”

 

Văn Y không đáp. Cô hạ cửa kính xuống, hít thở không khí trong lành để cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng lúc nóng lúc lạnh của một bà bầu.

 

Trong lòng cô kết luận, quả nhiên đàn ông không đáng tin, làm gì có người đàn ông tốt. Người ta làm gì cũng ghi nhớ từng li từng tí, hừ.

 

Thích ư? Làm sao Tần Nam Sơn thích cô được. Nếu anh biết thích ai thì chắc kỷ băng hà phải quay lại lần nữa.

 

Chiếc xe rẽ một khúc cua là đến nhà số 25. Tần Nam Sơn không có cơ hội nói thêm với cô.

 

 

Cả nhà họ Tần đều có mặt, Tần Tây chạy ra đón, nhiệt tình khoác tay Văn Y. Văn Y hỏi: “Mẹ bảo em tìm được việc, làm gì thế?”

 

“Ôi chào, em nộp đại một cái CV, làm vận hành truyền thông mới cho một công ty quảng cáo. Mẹ chỉ muốn anh chị về ăn cơm nên kiếm cớ thôi.”

 

Năm nay Tần Tây mới tốt nghiệp, đây là công việc đầu tiên của cô ấy. Văn Y lớn hơn nên tự cho là có kinh nghiệm, cô nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: “Em thích công việc này không?”

 

“Em thấy cũng tạm, làm thử đã, không thích thì đổi.”

 

Văn Y cười, thôi, bây giờ giới trẻ có suy nghĩ riêng nên cô không cần lo nhiều.

 

Hai người bước vào phòng khách, Văn Y chào Tần Hằng và Tuyên Anh. Tuyên Anh hỏi: “Mấy đứa vừa tan làm à?”

 

“Dạ, chiều nay công ty đến đại học A tuyển dụng, con với Nam Sơn cùng từ trường về.”

 

Tuyên Anh ngạc nhiên: “Trùng hợp vậy sao?”

 

Tần Tây ở bên cạnh nói: “Có gì đâu, tuần trước chị dâu còn cố ý đi nghe anh trai giảng, hai người ăn ở căng tin còn bị chụp nữa.”

 

Văn Y cứng họng: “Sao em biết thế Tây Tây?”

 

“Trên trang khoảnh khắc của Tần Đàn và trên mạng đều có mà.” Tần Tây cười đầy ẩn ý: “Mẹ cứ yên tâm, chị dâu với anh yêu thương nhau lắm.”

 

Nếu câu này được nói cách đây nửa tiếng, có lẽ cô còn thấy thú vị nhưng giờ nghe chỉ thấy châm chọc. Văn Y nhàn nhạt liếc người đàn ông đứng bên cạnh, nở nụ cười gượng gạo tiếp lời.

 

Vào nhà, Tuyên Anh bảo họ ngồi nghỉ. Bà ấy nói bếp còn hai món chưa xong, lát nữa mới ăn.

 

Văn Y nào dám ngồi, lát nữa lại bị người ta ý kiến. Cô theo vào bếp, Tần Nam Sơn cau mày kéo tay cô: “Em đi nghỉ đi.”

 

Văn Y cười dịu dàng, cô nở nụ cười cực kỳ chuẩn mực: “Sao lại thế được, em có tay có chân, có thể giúp mẹ làm việc.”

 

“Được được được, mau vào đây.” Tuyên Anh không nhận ra điều gì, còn muốn gần gũi thêm với con dâu. Nhưng mà Tần Nam Sơn hiểu, anh nói nhỏ: “Chúng ta về phòng.”

 

Văn Y hất tay anh ra, giọng kiên quyết: “Không, em muốn giúp mẹ làm việc.”

 

Khi Tuyên Anh nhìn sang lần nữa, Tần Nam Sơn đành nhượng bộ, thả tay.

 

Văn Y không che giấu cảm xúc mà tức giận trừng anh.

 

Tuyên Anh đang làm món thịt viên mà cô thích, thịt và gia vị đã trộn xong. Giờ họ chuẩn bị nặn thành viên, cho vào nồi nước sôi bên cạnh. Tuyên Anh nói: “Con với Nam Sơn đều thích món này nên mẹ cố ý học cách làm. Sau này muốn ăn cứ nói với mẹ, lát nữa mang phần còn lại về để tủ lạnh.”

 

Văn Y hơi cảm động.

 

Để cô không bị bẩn tay, Tuyên Anh còn cố ý dùng túi nilon làm một dụng cụ nhỏ, nhét thịt vào, làm mẫu cho cô: “Con cứ vặn mạnh như thế này, thịt viên sẽ ra.”

 

“Vâng ạ.” Việc này không khó nên Văn Y nhanh chóng làm được.

 

Tuyên Anh thì nặn từng viên bằng tay, bà ấy vừa làm vừa trò chuyện: “Dạo này em bé có làm con mệt không? Có cực lắm không?”

 

“Không đâu ạ, bé cưng ngoan lắm.”

 

“Vậy là tốt, có gì con cứ sai Nam Sơn, để nó làm cho con.” Văn Y không đáp, Tuyên Anh tự nói tiếp: “Từ nhỏ Nam Sơn đã hiểu chuyện. Hồi Tây Tây ra đời, ba mẹ bận công việc mãi, đều là thằng bé giúp chăm sóc. Lúc đó nó mới bao nhiêu đâu, cũng chỉ có sáu bảy tuổi thôi.”

 

“Sáu bảy tuổi biết chăm sóc người khác sao ạ?”

 

“Lúc đó còn có bà nội, bà nấu cơm làm việc nhà, còn Nam Sơn trông Tây Tây.” Tuyên Anh nhớ lại, mỉm cười: “Một đứa trẻ nhỏ xíu, ngoan ngoãn ngồi bên bàn làm bài tập, Tây Tây ngủ trên giường bên cạnh. Nếu Tây Tây tỉnh dậy khóc thì thằng bé còn phải dỗ dành.”

 

“Ôi, hồi nhỏ Tây Tây nghịch như khỉ con vậy đó. Cả nhà sợ lắm nhưng chỉ cần anh nó bế là ngoan ngay, thật kỳ lạ. Nam Sơn còn biết pha sữa với  nhiệt độ và lượng vừa đủ, bà nội chẳng phải lo gì.”

 

Tuyên Anh kể rất sinh động, Văn Y nghe kể cũng vô thức cười, tay còn lại rảnh rỗi nhẹ nhàng xoa bụng.

 

Nhưng mà Tuyên Anh kể một lúc lại hơi buồn: “Cả đời này hai vợ chồng mẹ không thẹn với nghiên cứu, với trường, với sinh viên, chỉ thẹn với Nam Sơn.”

 

Tuyên Anh dừng lại, đứng đó hồi lâu mới gượng cười: “May mà Nam Sơn không lớn lên lệch lạc, ngoài tính tình hơi trầm thì mẹ chưa thấy đứa trẻ nào tốt bụng như nó cả.”

 

Sau đó, bà ấy cười với Văn Y: “Y Y à, Nam Sơn có con là phúc của nó. Thằng bé chẳng có tâm tư xấu gì đâu, con giúp mẹ trông chừng, đừng để nó bị lừa.”

 

Trái tim Văn Y thắt lại, cô nhẹ nhàng hỏi: “Anh ấy từng bị lừa sao ạ?”

 

“Ôi, nhiều lắm.” Tuyên Anh vui vẻ lên, bà ấy lập tức kể từng chuyện: “Như hồi tiểu học, Nam Sơn học giỏi, mấy đứa nghịch ngợm đều muốn chép bài của thằng bé. Nó thì bướng, không chịu thay đổi, không cho chép. Mấy đứa nó cãi nhau, bài tập bị xé rách nên cô chủ nhiệm gọi lên hỏi. Thầy cô biết tính Nam Sơn nên phần lớn đều bênh thằng bé. Thằng nhóc bên kia bị mắng, tủi thân khóc, thế là thằng bé không chịu nổi nên chủ động đề nghị giúp người ta làm bài tập. Kết quả là giúp suốt một học kỳ.”

 

“Cũng không hẳn là bị lừa nghiêm trọng gì đâu, chẳng qua là tính thằng bé không biết từ chối người khác.” Tuyên Anh lại ngừng, có lẽ tuổi này cảm xúc dễ dao động nên giọng bà ấy trầm xuống: “Nam Sơn ít bạn từ nhỏ, cũng không hay tâm sự với ba mẹ, haiz.”

 

Văn Y im lặng, nhìn ngọn lửa nhảy nhót trên bếp. Cô nặn viên thịt quá to, đến khi Tuyên Anh nhắc mới vội dừng lại.

 

 

Tần Nam Sơn bị Tần Hằng gọi vào thư phòng nói chuyện.

 

Tần Hằng pha trà, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn con trai ngồi đối diện, lòng thầm cảm thán. Từ khi cưới, thằng bé này thay đổi khá nhiều. Trước kia lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói. Giờ cuối cùng thằng bé cũng hơi giống người thường, tính tình dịu đi, nhìn cũng thuận mắt hơn hẳn.

 

Quả nhiên thành gia lập nghiệp, phải thành gia trước. Tần Hằng lắc đầu cười, nói đến việc sắp xếp cổ phần của Duy Nhất: “Ba với mẹ bàn rồi, sắp tới rảnh sẽ chuyển 20% cổ phần cho hai anh em con, con thấy thế nào?”

 

“Cứ theo sắp xếp của ba mẹ ạ.”

 

“Bên phía bác cả không cần chúng ta làm gì, mỗi quý nhận cổ tức là đủ. Nhưng mà con vừa cưới, giờ lại có con. Con xem có nên rút một phần ra dùng không, đừng để Văn Y thiệt thòi.”

 

Tần Nam Sơn cụp mắt suy nghĩ, nửa phút sau mới gật đầu: “Con sẽ về bàn với cô ấy.”

 

Tần Hằng rót cho anh một tách trà, nhướng mày hỏi: “Công việc dạo này thế nào?”

 

“Cũng ổn ạ.” Tần Nam Sơn nhìn ra cửa thư phòng rồi nhìn về lại, nhấp một ngụm trà.

 

“Kết quả sơ thẩm của Quỹ Khoa học tự nhiên Quốc gia ra rồi đúng không?”

 

“Vâng, vừa có kết quả. Thời gian chuẩn bị cho vòng thẩm định lại ngắn nên tuần này con bận suốt.”

 

Tần Hằng: “Mấy hôm trước ba ăn ngoài gặp phó hiệu trưởng Trình, ông ấy nhắc đến việc vị trí phó chủ nhiệm khoa các con đang trống, hình như muốn con đảm nhận. Con nghĩ sao?”

 

Tần Hằng và Trình Hồng Viễn quen biết hơn chục năm nên có quan hệ tốt. Hồi Tần Nam Sơn với Trình Chỉ Nhu yêu nhau, hai người mừng lắm. Cả hai cứ tưởng sẽ thành thông gia nhưng tiếc là không có duyên.

 

Làm ba thì ai chẳng nghĩ cho con mình. Trước khi Tần Hằng nghỉ hưu cũng là một lãnh đạo nhỏ trong học viện. Đương nhiên ông ấy muốn con trai mình có thể nắm vững cả sự nghiệp nghiên cứu lẫn quản lý. Nếu việc này thành thì tiền đồ của Tần Nam Sơn nhất định sẽ rộng mở.

 

Giờ phó hiệu trưởng Trình vẫn cho Tần Nam Sơn cơ hội này, Tần Hằng không muốn anh bỏ lỡ nên bèn nói: “Nhân sự khoa các con ít thay đổi, vị trí phó chủ nhiệm trống đúng lúc này là cơ hội tốt. Con nắm lấy mà tiến lên, không thì cơ hội sẽ mất.”

 

Ngoài thư phòng chợt vang lên tiếng cười vui vẻ, không biết đang nói gì Tần Tây và Văn Y mà cả hai cười ha ha không ngừng.

 

Tần Nam Sơn nhìn ra ngoài, anh cụp mắt, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Con sẽ về bàn với Văn Y.”

 

Tần Hằng ngẩn ra rồi bật cười: “Bàn, bàn rồi lại bàn, rốt cuộc là vợ con làm lãnh đạo hay con làm? Con làm chủ hay vợ con làm chủ hả?”

 

Tần Nam Sơn nghiêm túc nói: “Ba, con sắp có con, lại vừa nhận một đề tài lớn. 

Thật ra làm phó chủ nhiệm cũng được, không làm cũng chẳng sao. Dù con muốn làm thì cũng nên hỏi ý cô ấy trước.”

 

Tần Hằng bị chặn họng, không nói được gì nên đành phẩy tay: “Thôi thôi thôi, con đi bàn đi, ba không quản nổi con.”

 

Tần Nam Sơn uống nốt ngụm trà cuối rồi bước ra.

 

Trong bếp, Tuyên Anh không có đó, chỉ còn Văn Y và Tần Tây đang nặn thịt viên.

 

Văn Y nghe tiếng động bèn sang rồi lại nhìn về. Cô tiếp tục tập trung làm việc, vẻ mặt bình thản như không thấy người đàn ông ở cửa.

 

Tần Tây thì để ý ánh mắt nóng bỏng của anh trai nhìn Văn Y, thầm nghĩ hai người này cãi nhau rồi hả?

 

Chậc chậc, không ổn.

 

Tần Tây rất biết điều, cô ấy rửa tay rồi đi ra, để lại không gian cho hai vợ chồng hâm nóng tình cảm.

 

Tần Nam Sơn bước tới, đi vào bếp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)