TÌM NHANH
HÔN EM
Tác giả: La Ninh
View: 1.393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Thời Khanh quay người nhìn anh, lông mi ướt đẫm, đôi mắt đẫm lệ quên cả chớp mắt.

 

Trong không khí vô cùng yên tĩnh.

 

Phó Hoài Yến ho nhẹ, lần đầu tiên nhân vật đứng đầu kim tự tháp của thủ đô có vẻ mặt không tự nhiên. “Vẫn đi ra ngoài à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu Thời Khanh cứ thế này mà đi ra ngoài, ai cũng có thể nhìn ra vừa rồi cô đã làm chuyện gì, lẩm bẩm nói: “Em muốn về nhà.”

 

Đúng như dự kiến, Phó Hoài Yến cầm lấy quần áo, lần này cuối cùng cô cũng phối hợp với anh để giơ tay lên, nội y không thể mặc được nữa, chỉ có thể “thả rông” mặc bộ lễ phục này.

 

Bộ lễ phục được đổi từ một phần lợi nhuận của trại nuôi ngựa, ít nhất cũng phải trị giá một hai trăm triệu, Phó Hoài Yến chỉ nhìn thấy đó là một chiếc váy bó sát đuôi cá màu trắng bạc, vì không mặc nội y nên hai điểm trên ngực nhô ra, ở trên lễ phục cực kỳ rõ ràng.

 

Vốn dĩ là cao ngang ngực nhưng khi cô mặc vào thì trông hai chú thỏ trắng như sắp nhảy ra ngoài.

 

Phó Hoài Yến lấy áo vest của mình khoác lên người cô, nó vừa đủ lớn để che đi hết phần thân trên và mông của cô, Thời Khanh cũng không phản đối, như con búp bê vải mặc anh bố trí.

 

Đôi giày cao gót đã bị văng ra từ lâu, đôi chân cô rũ xuống, Phó Hoài Yến cúi xuống nhặt hai chiếc giày rơi vãi lên.

 

“Chân.” Anh nửa quỳ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời Khanh ngồi trên ghế duỗi chân về phía trước, đôi chân trắng nõn rơi vào lòng bàn tay người đàn ông, cô nhìn chằm chằm người trước mặt đang cúi đầu xỏ giày cho mình, nhớ tới Thời Triều cũng từng giúp cô xỏ giày như thế này.

 

Anh ấy luôn nói muốn nuôi cô như công chúa để sau này không vì chút ngon ngọt mà bị người khác bắt cóc đi mất, khi đó Phó Từ đang học cấp ba, có tiếng là ăn chơi trác táng, trong lòng Thời Triều cực kỳ không hài lòng, nói nhất định sẽ hủy bỏ hôn ước cho cô.

 

Phó Hoài Yến mặc quần áo cho cô xong rồi đứng dậy, nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của cô thì vỗ nhẹ vào trán cô nói: “Sao lại ngẩn người thế?”

 

“Muốn ôm.”

 

Thời Khanh mở hai tay ra, nhìn người trước mặt. Đôi giày cao gót lủng lẳng dưới chân, vì vừa nãy có khóc nên bây giờ khàn đặc giọng mũi: “Chân em mềm nhũn gòi.”

 

Nói xong, cô đã bị người bế ngang lên, vốn dĩ đã mặc một chiếc áo vest rộng thùng thình, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ người đàn ông, Thời Khanh lặng lẽ ngước mắt nhìn chung quanh, phát hiện không có ai.

 

“Phó Duyệt đâu rồi?”

 

Phó Hoài Yến đi thẳng tới chỗ xe đang đậu trước cửa. “Kêu người đưa về rồi.”

 

Hai người ngồi ở phía sau, Thời Khanh quay đầu liếc nhìn anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Mặc dù hệ thống sưởi trong xe đã được bật hết cỡ nhưng cô vẫn tiến lại gần Phó Hoài Yến, vùi người vào vòng tay anh.

 

Phó Hoài Yến đang xem tin nhắn trợ lý gửi tới, cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt của cô gái thì vươn tay ôm lấy cô.

 

“Người vừa rồi cứ để anh xử lý.” Anh nói.

 

Thời Khanh “À” một tiếng. “Không cần đâu, em đã xử lý xong rồi, dùng danh nghĩa nhà em.”

 

Bị Hoa Đình cắt đứt hợp tác, không ai dám đi tìm cô ta nữa, Thời Khanh cảm thấy như vậy là đủ đối với một nhà thiết kế ở thủ đô rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)