TÌM NHANH
HÔN EM
Tác giả: La Ninh
View: 1.713
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Mãi cho đến khi Thời Khanh sắp không thở nổi, xô đẩy ngực anh thì mới được buông ra.

 

Gương mặt đỏ đến mức có thể chảy ra nước, đôi mắt cũng tràn ra nước mắt, dán vào trước ngực Phó Hoài Yến để mặt anh xoa nắn.

 

“Quần áo đúng là đẹp thật.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Hoài Yến nghĩ đến lúc vừa rồi khi ở bên ngoài, cô gái để lộ vòng eo mảnh mai, khi đi đường thì trước ngực đong đưa khiến người ta nín thở, nhưng trên mặt lại bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, mặc người bắt nạt giống như bây giờ.

 

Tay Thời Khanh nắm lấy áo sơ mi của anh. “Hôn em làm gì?”

 

Giọng nói cũng mềm mại.

 

Phó Hoài Yến không đáp lại được, chỉ là thấy vẻ mặt cô buồn bã thì lại muốn làm như vậy. Đầu ngón tay vân vê đầu ngực của cô gái, nghe thấy cô rên thành tiếng, cúi đầu hôn bên tai cô.

 

“Vì sao lại gọi là chú nhỏ?”

 

Thời Khanh nghe thấy vậy thì chột dạ, quần áo cả người bị kéo từ bả vai xuống, rúc vào trong lòng anh, nhỏ giọng nói. “Không muốn để người ngoài biết em là người nhà họ Thời, nếu không thì bọn họ sẽ nói em dựa vào người trong nhà nên mới có thể làm việc ở Hoa Đình.”

 

Tất nhiên là Phó Hoài Yến biết nhà họ Thời có cổ phần trong Hoa Đình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cười nhẹ thành tiếng.

 

Mặt Thời Khanh nóng lên, đẩy bả vai anh. “Anh cười cái gì đấy?”

 

Ôm chặt người trong lòng, tay Phó Hoài Yến thăm dò vào mông thịt phía dưới làn váy của cô mà xoa nắn. “Vậy em nói mình là người nhà họ Phó, không phải là chỗ dựa còn lớn hơn sao?”

 

“A…” Thời Khanh phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ buồn rầu. “Em không nghĩ tới, chỉ nghĩ là không làm lộ nhà họ Thời là được, bây giờ lại càng không xong rồi.”

 

“Có quyền thì cứ dùng thôi.” Phó Hoài Yến không hiểu mấy chuyện quanh co lòng vòng này, nhưng nghĩ hẳn là lòng tự trọng của cô gái nhỏ. “Người khác nói gì em không cần nghe.”

 

Thời Khanh “Dạ” một tiếng, dù sao thì chuyện cũng đã rồi.

 

Bàn tay bên trong quần áo vẫn còn thăm dò vào trong, ngón tay Phó Hoài Yến túm lấy quần lót của cô áo, vuốt ve khe thịt kia.

 

“Đang ở bên ngoài đó.” Thời Khanh kinh ngạc hô lên, tay ấn vào bàn tay to lớn bên trong quần áo mình.

 

Phó Hoài Yến cũng cảm thấy hoang đường, nhưng không hiểu sao anh nhìn thấy cô gái mặc sườn xám thì thân dưới lại cứng lên, quả nhiên là vừa mới khai trai có khác, anh thầm mắng chính mình.

 

Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, vốn chưa bao giờ là người khiêm tốn lễ phép nên hôn lên bả vai trần của cô gái: “Không ai dám tiến vào đâu.”

 

Lúc bị anh xoa ngực thì Thời Khanh đã chảy ra chút nước rồi, nhưng cô nghĩ tới bên ngoài còn nhiều người như vậy thì không thể yên tâm được, chân tâm bị bàn tay người đàn ông đẩy ra, đốt ngón tay ấn vào huyệt của cô.

 

Chút sức lực này của cô không bõ bèn gì, quần áo bị người kia lột xuống hông chỉ trong chớp mắt, người đàn ông cởi áo ngực xuống treo lủng lẳng trên cánh tay cô.

 

“Dư thừa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)