TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.269
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 47.

 

“…….”

 

Cả người  Quý Thanh Ảnh đỏ ửng lên như tôm luộc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ngước mắt nhìn anh, rơi vào cặp mắt đen như mực kia của anh.

 

Cả người cô cứng đờ, vừa định nói gì, Phó Ngôn Trí đã hôn lên mặt cô, thấp giọng nói: “Không làm gì hết, chỉ ôm em ngủ thôi.”

 

Tay Quý Thanh Ảnh đang treo trên cổ anh giật giật, chủ động hôn lên cằm anh, nhẹ giọng nói: “Làm gì…..cũng được.”

 

Phó Ngôn Trí ngẩn ra, sau khi nương theo ánh trăng nhìn thấy cần cổ đỏ ửng của cô thì thấp giọng cười.

 

Anh cúi đầu hôn xuống, giọng khàn khàn hỏi: “Chắc chứ?”

 

Quý Thanh Ảnh không nói gì mà ôm chặt anh hơn.

 

Phó Ngôn Trí hôn cô thật lâu, bàn tay chuyển động trên người cô….. nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đột nhiên anh dừng lại.

 

Ánh mắt Quý Thanh Ảnh mê man nhìn anh.

 

Yết hầu Phó Ngôn Trí chuyển động, hôn lên mắt cô, ôm cô thay đổi tư thế, thấp giọng nói: “Không có bao.”

 

“……”

 

Mặt Quý Thanh Ảnh đỏ lên, rúc đầu vào ngực anh cọ cọ, cảm nhận được cơ thể đang phản ứng của anh, nhỏ giọng hỏi: “…….Vậy anh có ổn không?”

 

Phó Ngôn Trí duỗi tay ra nhéo nhéo eo cô, nhíu mày nói: “Không ổn lắm.”

 

………

 

Ánh trăng như nước, ánh trăng mê người.

 

Gió thổi lay động cành cây bên hồ, thổi qua những bông hoa đang nở, thổi vào phòng.

 

Cả người Quý Thanh Ảnh cứng đờ, chỉ cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa.

 

Tay cô…. lại càng không còn là của mình nữa.

 

Cô rúc đầu vào cổ Phó Ngôn Trí, môi lơ đãng cọ vào da thịt của anh. Mà Phó Ngôn Trí dựa lên vai cô, hơi thở phả vào tai cô, mà nơi nào đó lại nóng rực, vô cùng nóng.

 

Trán cô đổ mồ hôi, dinh dính không thoải mái. Mà trong tay, lòng bàn tay lại càng nóng hơn.

 

Tay cô có hơi mỏi, cô vùi đầu cắn bả vai anh, rầu rĩ nói: “Còn chưa ổn nữa sao?”

 

Hơi thở Phó Ngôn Trí nặng nề phập phồng, giọng nói trầm thấp khàn khàn mà “Ừ” một tiếng, không rõ ràng.

 

Anh cọ cọ vào tai cô, hôn lên môi cô.

 

Cả người Quý Thanh Ảnh cứng đờ, cô chỉ cảm thấy hối hận. Cô không nên đề nghị.

 

Độ ấm trong phòng dần dần cao lên, gió thổi vào mang theo hơi nóng.

 

Thật lâu sau, lông mi Quý Thanh Ảnh run lên cọ vào cổ anh, nghe tiếng hít thở của anh, cảm giác mình không chịu nổi nữa.

 

Khi cô lơ đãng ngước lên thì nhìn thấy vẻ mặt của Phó Ngôn Trí, là hưởng thụ, là động tình, là trầm luân.

 

Ở dưới, yết hầu của anh di chuyển lên xuống. Cô há miệng ngậm lấy yết hầu đang lên xuống của anh.

 

Phó Ngôn Trí rên lên.

 

Lại qua không biết bao lâu, cả người Quý Thanh Ảnh đột nhiên cứng đờ, quên cả phản ứng.

 

Phó Ngôn Trí mở mắt ra, cúi đầu hôn lên mắt cô, rồi nghiêng người lấy khăn giấy lau tay cho cô.

 

Cô rủ mắt, mím chặt môi, mặt đỏ tai hồng nhìn anh làm.

 

Đợi Phó Ngôn Trí làm xong, thì anh ôm cả người cô lên đứng lên: “Rửa tay nhé?”

 

Quý Thanh Ảnh không nhúc nhích, vùi đầu hừ một tiếng: “Ừm.”

 

Phó Ngôn Trí thỏa mãn cười một cái, hôn hôn lên khuôn mặt đỏ ửng của cô, ôm cô vào phòng tắm.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn động tác của anh, nhìn bàn tay xinh đẹp của bác sĩ khoa ngoại đang được rửa sạch, rồi anh nắm lấy tay cô sau đó cũng rửa sạch. Từng ngón từng ngón, anh rửa rất chậm, giống như đang rửa một món đồ dễ vỡ.

 

Trong phòng tắm mở đèn, hai người có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của đối phương hơn.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm tay của hai người một lúc lâu, sau khi rửa sạch lại lau khô rồi mới nghiêng người ôm anh.

 

Phó Ngôn Trí cười khẽ một tiếng, giọng khàn khàn ghé vào tai cô: “Xấu hổ sao?”

 

Quý Thanh Ảnh đánh lên vai anh, không nói gì.

 

Phó Ngôn Trí cong cong môi, không chọc cô nữa.

 

Sau khi nằm lên giường, Quý Thanh Ảnh khát nước.

 

Vừa rồi cô đã hao phí sức lực toàn thân, miệng khô lưỡi cũng khô.

 

“Em muốn uống nước.”

 

Phó Ngôn Trí đứng dậy đi rót nước cho cô.

 

Uống xong, đợi Phó Ngôn Trí nằm xuống giường cô cũng tự giác chui vào ngực anh.

 

Cô thích mùi hương trên người Phó Ngôn Trí, thích cái ôm của anh, thích cảm giác an toàn mà anh cho cô.

 

Phó Ngôn Trí duỗi tay, xoa xoa tóc cô: “Bây giờ ngủ nhé?”

 

“Ừm.” Quý Thanh Ảnh đáp một tiếng: “Ngày mốt anh nghỉ phải không?”

 

Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng: “Ngày mốt ở bên em.”

 

Cô cười, ngửa đầu nhìn anh: “Được.”

 

-

 

Hôm sau khi Phó Ngôn Trí tỉnh dậy, Quý Thanh Ảnh vẫn còn ngủ.

 

Cô ngủ rất giống đứa trẻ, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Trên thực tế đúng là rất ngoan.

 

Anh nhướng mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt lúc ngủ của cô một lúc lâu rồi mới đứng dậy đi qua phòng cho khách rửa mặt.

 

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Quý Thanh Ảnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

 

Phó Ngôn Trí cũng không muốn đánh thức cô dậy, anh duỗi tay sờ mặt cô rồi đi đến phòng bếp.

 

Khi vừa đến bệnh viện, gặp phải Từ Thành Lễ.

 

Từ Thành Lễ đỗ xe xong, quay đầu nhìn anh một cái, nhíu nhíu mi: “Chào.”

 

Phó Ngôn Trí: “Chào.”

 

“Hy vọng hôm nay nhẹ nhàng hơn hôm qua.”

 

Phó Ngôn Trí mỉm cười: “Ừ.”

 

Anh dừng lại, thấp giọng nói: “Bệnh nhân hôm qua, nếu ban ngày không có phản ứng gì, tối nay cậu trực ban thì chú ý một chút.”

 

Từ Thành Lễ lười biếng gật đầu, kéo dài giọng điệu: “Được rồi.”

 

Anh ta nghe Phó Ngôn Trí nói, đột nhiên hỏi: “Hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?”

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn, dùng ánh mắt hỏi.

 

… Làm sao biết?

 

Từ Thành Lễ cười nhạo một tiếng: “Quá rõ ràng.”

 

Anh ta đè giọng xuống, tò mò hỏi: “Người đẹp về rồi sao?”

 

Phó Ngôn Trí: “…..”

 

Về chuyện người đẹp của mình không có nhà, Phó Ngôn Trí không thể nào đi lan truyền khắp bệnh viện được.

 

Mấy ngày trước, khi Triệu Dĩ Đông cùng bọn họ ăn cơm có hỏi sao lâu rồi cô ấy không thấy Quý Thanh Ảnh, hỏi Phó Ngôn Trí mới nói cô bận việc, khi nào trở về sẽ đến bệnh viện.

 

Cứ nghĩ Phó Ngôn Trí sẽ không trả lời mọi người. Thật không ngờ anh lại nghiêm túc nói, đợi cô hết việc trở về nếu cô muốn thì sẽ dẫn cô đến bệnh viện.

 

Lần này, Triệu Dĩ Đông đã phát huy năng lực nhiều chuyện của mình, trong nháy mắt đã lan truyền hành tung của Quý Thanh Ảnh.

 

Nói tóm lại, tất cả đồng nghiệp đều biết, người đẹp của bác sĩ Phó không có ở nhà, nên cố gắng đừng chọc bác sĩ Phó tức giận, người đàn ông dục cầu bất mãn* rất đáng sợ.

 

*Dục cầu bất mãn: muốn mà không được thỏa mãn.

 

Từ Thành Lễ nhìn vẻ mặt của anh, biết mình đã đoán đúng.

 

Anh ta cười một tiếng: “Rốt cuộc thì cậu cũng giống người thường rồi.”

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt lên, không trả lời.

 

Lời này nghe có vẻ không giống như đang khích lệ.

 

Từ Thành Lễ cũng không miễn cưỡng anh ta đáp, anh ta cười hỏi: “Chuẩn bị diễn thuyết như thế nào rồi?”

 

Phó Ngôn Trí đáp một tiếng: “Tạm ổn.”

 

Từ Thành Lễ vỗ vỗ bả vai anh: “Cố lên, tôi nghe nói Lưu Mãn bên kia muốn giành lấy vị trí số một, năm nay cậu đừng để vị trí số một đổi chủ.”

 

Mỗi năm bệnh viện đều có những cuộc thi đấu, mặc dù nói nghề nghiệp của mọi người đều giống nhau, là đồng nghiệp, nhưng cạnh tranh cũng không ít.

 

Chẳng ai không muốn đi lên, mọi người đều muốn.

 

Phó Ngôn Trí và Từ Thành Lễ nhắc đến Lưu Mãn, đều là một trước một sau vào bệnh viện thực tập, sau đó đều ở lại làm.

 

Từ khi bắt đầu, hai người không hiểu sao lại có mối quan hệ cạnh tranh.

 

Phó Ngôn Trí không xem Lưu Mãn là đối thủ nhưng Lưu Mãn lại xem Phó Ngôn Trí là đối thủ.

 

Mỗi lần chỉ cần có cuộc thi đấu nào, nếu Phó Ngôn Trí tham gia thì Lưu Mãn cũng sẽ tham gia.

 

Nhưng có một chút đáng tiếc là, mặc dù Phó Ngôn Trí không hiếu thắng, nhưng anh cố gắng phát huy chuyên môn và kiến thức của mình, cho nên mấy năm trở lại đây, hai người thi đấu, Phó Ngôn Trí luôn đứng thứ nhất, còn Lưu Mãn đứng thứ hai.

 

Mấy loại thi đấu này Từ Thành Lễ cũng không muốn tham gia, dù kết quả có như thế nào, anh ta cũng không để ý, suy nghĩ vô cùng thoáng. Nhưng bởi vì quan hệ của anh ta và Phó Ngôn Trí rất tốt nên Lưu Mãn cũng xem anh ta thành đối thủ cạnh tranh luôn.

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn anh ta: “Không phải cậu cũng tham gia sao?”

 

Từ Thành Lễ đột nhiên cười: “Tôi chỉ đi cho đủ số lượng thôi.”

 

Phó Ngôn Trí nhếch môi, vừa định nói gì thì điện thoại trong túi rung lên.

 

Anh cúi đầu nhìn, là hình ảnh Quý Thanh Ảnh gửi đến. Ảnh chụp là bữa sáng anh làm cho cô.

 

Quý Thanh Ảnh: [Em đang ăn sáng.]

 

Phó Ngôn Trí cong môi: [Anh vừa đến bệnh viện.]

 

Quý Thanh Ảnh: [Được rồi.]

 

Từ Thành Lễ vô tình quét mắt liếc nhìn anh một cái, vô cùng hâm mộ “chậc” một tiếng: “Đóa hoa lạnh lùng cuối cùng cũng có độ ấm rồi.”

 

Phó Ngôn Trí: “……..”

 

Anh cất điện thoại, đẩy cửa phòng làm việc: “Làm việc.”

 

Từ Thành Lễ cũng không nhiều chuyện trêu chọc nữa, cũng bước vào trạng thái làm việc.

 

-

 

Kỳ thật Quý Thanh Ảnh rất buồn ngủ, nhưng không hiểu sao khi hơi ấm bên cạnh không còn thì cô cũng tỉnh dậy theo.

 

Sau khi nhìn thấy ghi chú của Phó Ngôn Trí để lại, cô không do dự ngồi dậy rửa mặt rồi ra ăn sáng.

 

Dù Phó Ngôn Trí bận rộn nhưng bất kể lúc nào anh cũng sẽ chăm lo một ngày ba bữa cơm cho Quý Thanh Ảnh.

 

Nếu có thời gian thì anh sẽ tự mình làm cho Quý Thanh Ảnh, nếu không có thời gian thì sẽ gọi người đưa qua cho cô.

 

Điều này làm cho một người không thích ăn sáng như Quý Thanh Ảnh cũng dần dần quen dần với một ngày ba bữa.

 

Cô nhìn cháo gạo kê, trứng gà và bánh bao nhỏ khẽ mỉm cười.

 

Chụp một tấm, Quý Thanh Ảnh không chỉ gửi cho Phó Ngôn Trí mà cô còn gửi cho Trần Tân Ngữ một tấm.

 

Trần Tân Ngữ: [???]

 

Quý Thanh Ảnh: [Bữa sáng bác sĩ Phó làm.]

 

Trần Tân Ngữ: [Bây giờ cậu còn muốn khoe ân ái trước mặt mình nữa sao?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Đúng vậy á, ăn sáng chưa?]

 

Trần Tân Ngữ: [Mình ăn cơm chó rồi!]

 

Quý Thanh Ảnh: [À, hôm nay không phải cậu được nghỉ sao, chúng ta đi dạo phố đi.]

 

Trần Tân Ngữ: […..Nếu không cho mình ăn cơm chó nữa thì mọi chuyện đều dễ nói.]

 

Sau khi hẹn thời gian buổi chiều cùng Trần Tân Ngữ xong, Quý Thanh Ảnh mới hưởng thụ bữa sáng tình yêu mà Phó Ngôn Trí làm, rồi mới chậm chạp trở về bên nhà mình.

 

Thời gian còn sớm, cô làm việc một chút.

 

Quý Thanh Ảnh dành thời gian để xem các tác phẩm của các cuộc thi thiết kế trong nước và quốc tế trong những năm gần đây, đồng thời cũng xem một số chương trình lớn.

 

Mặc dù cô chỉ chuyên chú vào sườn xám và vô cùng thích sườn xám nhưng không có nghĩa là cô ghét những thiết kế khác, thậm chí cô cũng rất thích.

 

Có những tác phẩm và video hay cô cũng gửi cho Diệp Trăn Trăn và Dung Tuyết để bọn họ xem và học hỏi.

 

Quý Thanh Ảnh vừa gửi qua thì Diệp Trăn Trăn lập tức nhắn lại.

 

Diệp Trăn Trăn: [Đàn chị Quý! Chị hết bận rồi sao, hôm nay em có thể đến tìm chị không, chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?]

 

Quý Thanh Ảnh bật cười, đột nhiên nghĩ đến chuyện cô và Phó Ngôn Trí bên nhau hình như vẫn chưa nói cho cô ấy biết.

 

Suy nghĩ một lát, cô trực tiếp hỏi: [Chị và Tân Ngữ có hẹn đi dạo, em có muốn đi chung với bọn chị không?]

 

Diệp Trăn Trăn: [Có bất tiện không ạ?]

 

Quý Thanh Ảnh hỏi trước với Trần Tân Ngữ rồi mới trả lời: [Sẽ không đâu.]

 

Diệp Trăn Trăn: [Vậy để em đến.]

 

Trước khi ra cửa, Quý Thanh Ảnh không quên nói cho Phó Ngôn Trí một tiếng.

 

Chỗ đi dạo cách chỗ bọn họ ở cũng không xa, Quý Thanh Ảnh trực tiếp gọi xe qua đó.

 

Thời tiết càng ngày càng nóng, mặt đất nóng như thiêu như đốt.

 

Khi Quý Thanh Ảnh đến, hai người kia vẫn chưa đến.

 

Cô nhìn thời gian rồi đẩy cửa vào một quán cà phê.

 

Gọi một ly cà phê rồi ngồi xuống, Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Trung tâm thương mại này ở trung tâm thành phố, danh tiếng tốt, rất nổi tiếng, người bên ngoài bận rộn nhộn nhịp, qua lại không dứt.

 

Sau khi người phục vụ mang cà phê lên, Quý Thanh Ảnh nhìn điện thoại, hỏi hai người đến đâu rồi.

 

Vừa gửi tin nhắn xong, trước mặt có một bóng người, ngăn ánh sáng chiếu xuống.

 

Quý Thanh Ảnh theo bản năng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc lại xa lạ.

 

Tay cầm cà phê của cô khựng lại, không nói chuyện.

 

Chu Chỉ Lan rũ mắt nhìn cô, nhân tiện ngồi xuống đối diện.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn bà, rồi dời tầm mắt.

 

“Ngồi một mình sao?”

 

Quý Thanh Ảnh nhấp môi, không nói gì.

 

Chu Chỉ Lan hơi dừng lại, thấp giọng hỏi: “Ăn cơm chưa?”

 

Quý Thanh Ảnh cúi đầu, gửi tin nhắn cho Trần Tân Ngữ và Diệp Trăn Trăn nhưng không ai trả lời lại cô.

 

Chỉ trong chớp mắt không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng.

 

Quý Thanh Ảnh không thích bầu không khí này, cũng không thích ngồi trầm mặc như vậy.

 

Thật ra Chu Chỉ Lan cũng không để ý đến cảm xúc của cô, nhận cà phê phục vụ đưa đến uống một ngụm, lúc này mới nói: “Tác phẩm thiết kế hôm qua, còn cần phải cải tiến thêm.”

 

Bà nói: “Mặc dù rất mới mẻ và độc đáo, nhưng con biết đó, chỉ dựa vào sườn xám thì không thể……”

 

“Thì làm sao?”

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nhìn thẳng bà ấy nói: “Có thể phát triển nữa hay không thì đó là chuyện của tôi, không liên quan đến bà.”

 

Cô châm chọc cười nói: “Sao vậy, sau khóa học cô giáo Chu còn định mở khóa huấn luyện cho tôi sao?”

 

Chu Chỉ Lan nhíu mày, ánh mắt không mấy tán thành nhìn cô: “Từ khi nào mà miệng lưỡi của con sắc bén như vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh cười lạnh, thẳng thắn nói: “Khi tôi bị mọi người nói không có cha mẹ, bị mọi người gọi là sao chổi.”

 

Lời này hoàn toàn chọc trúng vào chỗ đau của Chu Chỉ Lan.

 

Bà không tin được nhìn Quý Thanh Ảnh, muốn lạnh giọng dạy bảo, nhưng lại nghĩ đến địa điểm không thích hợp.

 

Bà nén giận, cắn răng nói: “Sao con lại nói chuyện như vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh hơi mỉm cười nhìn bà: “Tôi nói chuyện như vậy nếu cô giáo Chu không muốn nghe thì bây giờ có thể rời đi là được.”

 

Đang nói chuyện thì điện thoại rung lên.

 

Cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Trần Tân Ngữ: [Ra ngoài đi.]

 

Quý Thanh Ảnh quay qua nhìn thấy Trần Tân Ngữ đang đứng bên ngoài.

 

Cô rời mắt: “Cô giáo Chu còn có việc gì không?”

 

Chu Chỉ Lan nhìn cô: “Con nhất định phải dùng kiểu đó để nói chuyện với mẹ sao sao?”

 

Quý Thanh Ảnh hỏi lại: “Kiểu nào? Tôi nói chuyện với người xa lạ luôn như vậy.”

 

Cô cầm túi xách, lạnh nhạt nói: “Nếu cô giáo Chu không còn việc gì thì tôi đi trước.”

 

Nói xong, cô không đợi Chu Chỉ Lan trả lời mà đứng dậy rời đi.

 

Chu Chỉ Lan nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi, lại cảm thấy thất bại lần nữa.

 

Bà do dự một lát rồi đi theo ra ngoài.

 

Hôm nay Quý Thanh Ảnh mặc sườn xám, bước chân nhẹ nhàng không quá nhanh. Vừa mới đến trước mặt Trần Tân Ngữ, Chu Chỉ Lan đã theo đến.

 

Ý cười trên mặt Trần Tân Ngữ cứng lại, khẽ nói: “Dì.”

 

Chu Chỉ Lan gật đầu, quay qua nhìn Quý Thanh Ảnh: “Có thời gian chúng ta nói chuyện.”

 

“Không được.”

 

Quý Thanh Ảnh không chút do dự nói: “Tôi không có thời gian.”

 

Chu Chỉ Lan không nhịn được, bà hít sâu, thấp giọng hỏi: “Mười phút cũng không có sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn bà, nói: “Tôi không muốn nói gì với cô giáo Chu ngoài chuyện thiết kế hết.”

 

Kỳ thật Quý Thanh Ảnh cũng là một người nhẫn tâm.

 

Đối với những chuyện quá khứ, cô không có cách nào bỏ qua thậm chí là quên được. Rất nhiều người nói chuyện đã qua thì cho nó qua đi, nhưng cô lại làm không được.

 

Đã xảy ra chính là đã xảy ra, cô không mất trí nhớ, sao có thể làm như chưa từng phát sinh chuyện gì được chứ.

 

Cho dù có mất trí nhớ, cơ thể cũng sẽ làm theo bản năng mà thôi.

 

Chu Chỉ Lan mấp máy môi, còn định nói cái gì, thì Quý Thanh Ảnh nhìn thấy Diệp Trăn Trăn cách đó không xa.

 

Cô kéo tay Trần Tân Ngữ, giọng điệu bình tĩnh nói: “Bạn của chúng tôi đến rồi, đi trước, cô giáo Chu cứ tự nhiên.”

 

-

 

Đúng vào dịp cuối tuần nên trung tâm thương mại rất đông.

 

Ba người vào đại sảnh, Diệp Trăn Trăn tò mò quay đầu lại nhìn: “Đàn chị Quý, người vừa rồi nói chuyện với hai người nhìn rất quen mắt, là ai vậy ạ?”

 

Trần Tân Ngữ khựng lại nói: “Một nhà thiết kế thôi.”

 

Diệp Trăn Trăn gật đầu, cũng không nghĩ nhiều: “À à, ngẫu nhiên gặp được sao?”

 

Quý Thanh Ảnh “Ừm” một tiếng, chuyển chủ đề: “Đi ăn cơm trước đi.”

 

Sau khi chọn món xong, nhân lúc Diệp Trăn Trăn đi toilet, Trần Tân Ngữ quay qua nhìn cô: “Có ổn không?”

 

Quý Thanh Ảnh chống cằm đáp một tiếng, vẻ mặt không cảm xúc nói: “Cũng ổn.”

 

Trần Tân Ngữ cũng không biết phải an ủi cô như thế nào, duỗi tay ra vỗ vỗ vai cô: “Không muốn gặp thì về sau đừng gặp.”

 

Quý Thanh Ảnh cười cười, nhướng mày nói: “Mình biết rồi.”

 

Cô trầm mặc một lát nhẹ giọng nói: “Nhưng mà tóm lại vẫn sẽ phải gặp.”

 

Trần Tân Ngữ không nói gì, im lặng một lúc rồi nói: “Cậu như vậy, mình cũng không biết trước đây mình bắt ép cậu tham gia cuộc thi là tốt hay không tốt nữa.”

 

Quý Thanh Ảnh liếc nhìn cô ấy, cười nói: “Là tốt.”

 

Cô nghĩ nghĩ: “Thật ra khi vừa nhìn thấy bà ấy, ngoại trừ có chút bất ngờ không phản ứng kịp thì cũng không đến nỗi buồn khổ như mình nghĩ.”

 

Trần Tân Ngữ gật đầu: “Dù bà ấy có nói cái gì cậu cũng đừng nghe.”

 

“Ừ.”

 

Quý Thanh Ảnh không muốn nghĩ đến những chuyện bực bội nên nói: “Đừng nói chủ đề này nữa.”

 

Trần Tân Ngữ gật đầu: “Được.”

 

Ăn cơm xong, ba người bắt đầu đi dạo phố.

 

Quý Thanh Ảnh rất thích đi dạo cửa hàng quần áo, mỗi khi tâm trạng không tốt hay không có linh cảm, cô sẽ đi đến những cửa hàng, nhìn những bộ quần áo màu sắc sặc sỡ, kiểu dáng khác nhau, có thể kích thích đại não tạo ra linh cảm.

 

Ba người đều học thiết kế, nên sở thích cũng không khác biệt lắm.

 

Đi dạo một lúc, Quý Thanh Ảnh mua cho mình không ít quần áo.

 

Khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang nam, Quý Thanh Ảnh theo bản năng mà đi chậm lại.

 

Diệp Trăn Trăn và Trần Tân Ngữ mặt mày hớn hở nói chuyện, khen cái váy lúc nãy cô ấy mua đẹp, hai người đi trước mấy bước rồi mới phát hiện Quý Thanh Ảnh bị bỏ lại phía sau.

 

Hai người quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của cô.

 

Trần Tân Ngữ nhướng mày: “Vào xem đi.”

 

Quý Thanh Ảnh cười một cái, không chút do dự: “Được.”

 

Diệp Trăn Trăn chớp chớp mắt, nghi ngờ nhìn cô: “……Bây giờ có phải em nên sửa miệng rồi không?”

 

Quý Thanh Ảnh: “……”

 

Trần Tân Ngữ không nhịn được bật cười: “Đúng rồi đó.”

 

Cô ấy nói: “Bọn họ còn chưa nói với em sao?”

 

Diệp Trăn Trăn tủi thân lắc đầu: “Chưa nói.”

 

Quý Thanh Ảnh xin lỗi nói: “Tại vì trong khoảng thời gian này cũng không có gặp em mà.”

 

Diệp Trăn Trăn cũng không để ý chuyện này, cô ấy chớp chớp mắt nói: “Có phải chị dâu muốn mua quần áo cho anh em không?”

 

Quý Thanh Ảnh: “……”

 

Cô khựng lại vẻ mặt mất tự nhiên nói: “Em cứ gọi chị là đàn chị đi.”

 

Diệp Trăn Trăn “À” một tiếng, cười nói: “Được.”

 

Vào cửa hàng, Quý Thanh Ảnh nhìn xung quanh một vòng, cúi đầu nói chuyện với Diệp Trăn Trăn: “Quần áo của anh em có phải đều là do cô em mua không?”

 

“Phần lớn đều là như vậy.”

 

Diệp Trăn Trăn nói: “Hình như phần lớn đều là cô em thiết kế cho anh ấy.”

 

Quý Thanh Ảnh nhướng mày, sờ cằm nói: “Vậy nếu chị mua thì có bị ghét bỏ không?”

 

Nghe vậy, Diệp Trăn Trăn không chút suy nghĩ nói: “Nếu anh ấy dám ghét bỏ, em sẽ giúp chị đuổi anh ấy ra khỏi cửa.”

 

“…….”

 

-

 

Quý Thanh Ảnh có một tật xấu, mỗi khi tâm trạng không tốt không thoải mái sẽ muốn tiêu tiền.

 

Đợi đến khi Phó Ngôn Trí tan làm đến đón cô thì cô đã mua một đống túi lớn túi nhỏ rồi.

 

Phó Ngôn Trí nhìn nhìn rồi nhìn lên mặt cô, sau khi nhìn chằm chằm một lúc, anh mới hỏi: “Có mệt không?”

 

“Không mệt.”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu, cười nói: “Câu này em nên hỏi anh mới đúng.”

 

Phó Ngôn Trí cầm lấy đồ trên tay cô, sau khi để vào cốp xe mới nói: “Anh quen rồi.”

 

Anh hỏi: “Diệp Trăn Trăn đâu?”

 

“Tân Ngữ nói hai người bọn họ cùng đường nên cô ấy đưa Trăn Trăn về rồi.”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, tỏ ra đã biết.

 

Anh nhéo nhéo tay cô, giọng có chút nặng nề: “Mua cái gì vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh liếc nhìn anh: “Về rồi xem nha.”

 

Phó Ngôn Trí năng mắt nhìn tình hình giao thông phía trước nói: “Cả ngày hôm nay không nghe giọng em rồi, anh muốn nghe em nói.”

 

Quý Thanh Ảnh hơi sửng sốt, khẽ mỉm cười: “Mua quần áo, còn mua hai chai nước hoa, rất thơm á, đợi lát nữa sẽ cho anh thử.”

 

“Được.”

 

Phó Ngôn Trí thâp giọng đáp: “Còn gì nữa?”

 

Quý Thanh Ảnh liệt kê từng món từng món, trong xe vốn yên tĩnh nhưng vì giọng nói mềm mại của cô mà trở nên sống động.

 

Khi gần về đến nhà, Phó Ngôn Trí hỏi: “Đi siêu thị không?”

 

“Được.”

 

Hai người đi đến siêu thị, Phó Ngôn Trí đi mua đồ ăn, Quý Thanh Ảnh đi theo bên cạnh.

 

“Em muốn ăn gì?”

 

Quý Thanh Ảnh không chút do dự: “Thịt.”

 

Buổi tối cô không cùng mấy người Diệp Trăn Trăn ăn cơm mà chỉ ăn trưa và uống trà chiều thôi.

 

Phó Ngôn Trí khẽ cười, cúi đầu nhìn cô: “Được.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh chằm chằm rồi lẩm bẩm: “Anh cười cái gì?”

 

Cô hỏi: “Anh ghét bỏ em ăn nhiều thịt sao?”

 

“Không ghét bỏ.”

 

Phó Ngôn Trí cười đáp: “Rất tốt, chỉ là ăn nhiều mà không có miếng mỡ nào làm cho anh hơi buồn chút.”

 

Quý Thanh Ảnh: “……”

 

Cô cúi đầu nhìn mình, phản bác nói: “Có mỡ sẽ xấu.”

 

Nói xong cô không đợi Phó Ngôn Trí trả lời, mà lầm bầm làu bàu nói: “Hơn nữa dáng người của em cũng rất đẹp đó.”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Anh khựng lại, đột nhiên nhớ đến thân hình kiều diễm đêm qua.

 

Dáng người Quý Thanh Ảnh tốt hơn 90% người khác. Gầy thì gầy nhưng trước sau đều đầy đủ, chân dài eo thon là điều mà tất cả mọi người đều mơ ước.

 

Thấy Phó Ngôn Trí trầm mặc, Quý Thanh Ảnh nhón chân lên hỏi nhỏ vào tai anh: “Chẳng lẽ anh thấy không đẹp sao?”

 

Yết hầu Phó Ngôn Trí lăn lăn, trầm thấp nói: “Không có.”

 

Anh nói: “Rất đẹp.”

 

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh mới thỏa mãn.

 

Cô nói: “Vậy anh đi mua đồ ăn đi, em muốn đi mua chút đồ ăn vặt.”

 

“Được.”

 

Sau khi đi xa, Quý Thanh Ảnh mới lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình.

 

Cô vừa mới nói cái gì vậy! Vì sao lại muốn thảo luận với Phó Ngôn Trí về vấn đề dáng người của mình có đẹp hay không chứ?

 

Quý Thanh Ảnh đỡ trán, cô lo lắng cho chỉ số thông minh của mình khi ở trước mặt anh.

 

Cô nâng mắt, sau khi lơ đãng nhìn thấy đồ vật ở trên kệ thì mặt lại đỏ lên một lần nữa.

 

Quý Thanh Ảnh đi lung tung trong siêu thị, sau khi đi hết nửa vong, lấy đồ ăn vặt đầy xe đẩy rồi.

 

“Phải về sao?”

 

Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng: “Còn muốn mua gì nữa không?”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Không có.”

 

Cô nhìn Phó Ngôn Trí: “Anh còn muốn mua gì không?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm cô, đột nhiên cười: “Có.”

 

Quý Thanh Ảnh không rõ tại sao anh cười, đợi đến khi đến quầy tính tiền nhìn thấy Phó Ngôn Trí lấy đồ vật kia trước mặt mình thì cô mới hiểu.

 

……

 

Sau khi lên xe, cả người Quý Thanh Ảnh đều nóng.

 

Mặt cô hồng hồng, chậm chạp kéo cửa sổ xe xuống để gió thổi vào bên trong xe.

 

Phó Ngôn Trí cũng không muốn vạch trần tâm tư thẹn thùng của cô, anh nghiêm túc chăm chú lái xe về nhà.

 

Sau khi về đến nhà, anh đi vào phòng bếp nấu cơm.

 

Trước mặt Quý Thanh Ảnh có một túi đồ, là những đồ ăn vặt mà cô chọn, và một số đồ linh tinh.

 

Cô ngồi xổm trên mặt đất nhìn một lát, sau khi cất đồ ăn vặt ở tủ đồ ăn vặt, rồi nhìn chằm chằm mấy hộp làm người ta mặt đỏ tai hồng trong túi một lát, có tật giật mình mà ném toàn bộ lên đầu giường.

 

Làm xong mọi thứ, Quý Thanh Ảnh cảm thấy tay của mình không sạch sẽ.

 

Cô đến phòng tắm rửa tay, cô ngước mặt nhìn mình trong gương, gò má ửng hồng, mắt ướt át, bộ dạng rất hờn dỗi.

 

Cô chống tay đến gần, cố gắng để cho nhiệt độ trên mặt tiêu tán bớt.

 

Chờ một lúc lâu, Quý Thanh Ảnh mới đờ đẫn đi đến phòng khách.

 

Vừa mới đi đến, Phó Ngôn Trí lập tức quay lại nhìn cô, cong cong môi dưới chỉ chỉ: “Mặt vẫn còn đỏ.”

 

Quý Thanh Ảnh: “……”

 

Cô trừng mắt nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí cười một cái, giọng nói trầm thấp, tê dại, biết rõ còn cố ý hỏi: “Vừa mới làm gì vậy?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)