TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.343
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 45.

 

Vào nhà ăn, hai người lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

 

Sau khi nhìn thấy hai người nắm tay, có người còn hô nhỏ lên câu “đóa hoa lạnh lùng đã bị bắt”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Thanh Ảnh cố gắng làm lơ những ánh mắt đó.

 

Nhưng sau khi nghe được câu nói kia thì cô không nhịn được, duỗi tay kéo kéo áo Phó Ngôn Trí.

 

Anh khom người lắng nghe.

 

Quý Thanh Ảnh nhấp môi, đẩy đẩy cánh tay anh nói: “Đồng nghiệp của anh……cũng thật thích đưa chuyện.”

 

Phó Ngôn Trí bật cười, đưa mắt lên nhìn một vòng: “Đúng vậy.”

 

Đây là sự thật.

 

Mỗi ngày ở bệnh viện tiêu tốn quá nhiều năng lượng, cũng nhìn thấy nhiều thứ, bác sĩ và các y tá cũng không có cái gì để giải trí, nên chỉ có thể nhiều chuyện thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù Phó Ngôn Trí không tham gia, nhưng cũng nghe được không ít.

 

Quý Thanh Ảnh “ồ” một tiếng, có chút chật vật: “Sớm biết như vậy, hôm nay em sẽ trang điểm thật đẹp rồi mới đến.”

 

Trước khi ra cửa, cô chỉ xoa kem chống nắng, kem lót và vẽ chân mày.

 

Phó Ngôn Trí ngừng lại, nhìn cô: “Không cần đâu.”

 

“Hả?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí công môi dưới, thấp giọng nói: “Như vậy đã rất đẹp rồi.”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, khóe môi không khống chế được mà cong cong.

 

Sự tương tác của hai người rơi mắt của mọi người, ai cũng ghen tỵ. Ai mà có thể nghĩ đến, Phó Ngôn Trí yêu đương lại trở nên như vậy chứ.

 

Sau khi mua xong bữa ăn, Từ Thành Lễ và Triệu Dĩ Đông cũng không khách khí mà ngồi cạnh hai người.

 

“Em họ.”

 

Từ Thành Lễ nhìn cô: “Cô lừa chúng tôi thật khổ đó.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Cô khó mà giải thích được.

 

Phó Ngôn Trí gương mắt, lãnh đạm hỏi: “Cô ấy lừa mọi người lúc nào?”

 

Từ Thành Lễ nhướng mày.

 

Phó Ngôn Trí nói: “Nếu tôi nhớ không lầm là do tự cậu hiểu lầm.”

 

Từ Thành Lễ: “………”

 

Anh ta cố gắng nhớ lại một chút, hình như thật sự có chuyện như vậy.

 

Nghĩ vậy, Từ Thành Lễ nghẹn họng, thở dài: “Trách tôi, trách tôi.”

 

Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười nói: “Không sao.”

 

Cô nói: “Cũng tại tôi không giải thích.”

 

Triệu Dĩ Đông aida một tiếng: “Bây giờ đã nói rõ ràng rồi.” Mắt cô ấy sáng rực, nhìn về phía Phó Ngôn Trí: “Bác sĩ Phó, anh cũng đã yêu đương rồi vậy thì khi nào mời khách đây.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn qua, tò mò hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh: “Mời khách?”

 

Triệu Dĩ Đông giải thích: “Đúng đúng đúng, đây là truyền thống của bệnh viện chúng ta, thoát độc thân thì phải mời khách.”

 

Cũng bởi vì những người làm bên ngành y tế thoát độc thân không dễ. Tất nhiên chủ yếu cũng giới thiệu để mọi người quen biết, về sau sẽ càng thuận tiện hơn.

 

Phó Ngôn Trí không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng: “Mọi người lựa chọn thời gian đi.”

 

Từ Thành Lễ “chậc” một tiếng, không khách khí nói: “Y tá Triệu, chọn thời gian và địa điểm đi không cần phải khách khí với bác sĩ Phó, phải ăn cho cậu ta sạt nghiệp mới được.”

 

“Được.”

 

Qua bữa cơm trưa, bệnh viện lại được lan truyền. Bác sĩ Phó đã theo đuổi được người đẹp, còn dẫn đến căn tin ăn cơm để thông báo chủ quyền.

 

Vào lúc này, những chị em còn có ý định với Phó Ngôn Trí cũng phải chặt đứt.

 

-

 

Mấy ngày sau, hai người đều bận đến tối mặt tối mũi.

 

Thời gian gặp mặt mỗi ngày trên cơ bản đều là lúc Phó Ngôn Trí tan làm, Quý Thanh Ảnh sẽ sang ăn cơm cùng anh, hoặc có khi là anh yên lặng ngồi với cô một lúc.

 

Hôm nay đến ngày tập huấn, sau khi Phó Ngôn Trí trực ca đêm xong thì anh đưa cô qua đó.

 

Sau khi lên xe, Quý Thanh Ảnh có chút lưu luyến.

 

Cô không vui dựa người vào lưng ghế, quay đầu nhìn anh.

 

Thấy ánh mắt của cô, Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn: “Tâm trạng không tốt sao?”

 

Quý Thanh Ảnh: “Ừm.”

 

Cô nói: “Nửa tháng không được gặp anh.”

 

Phó Ngôn Trí mỉm cười, thấp giọng đáp: “Trong lúc tập huấn có được sử dụng điện thoại không?”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Hình như mỗi tối chỉ được một giờ.”

 

Cô nói: “Không thấy thông báo chỉ nghe nói như vậy thôi.”

 

Phó Ngôn Trí hơi giật mình, trầm mặc giây lát nói: “Lúc nào cũng có thể gọi cho anh.”

 

“Ừm.”

 

Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được cái nắng gay gắt mùa hè.

 

Cô nhìn chằm chằm một lúc, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mà hình như anh cũng không cảm thấy vậy chút nào.”

 

Ngón tay Phó Ngôn Trí khựng lại, anh không nói gì.

 

Không lâu sau, hai người đến địa điểm tập trung.

 

Ở ngoại thành có một căn nhà lớn, không phải là khách sạn. Vì là cuộc thi cả nước nên ban tổ chức rất coi trọng.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn đồng hồ, vừa định cởi dây an toàn để xuống xe thì bị Phó Ngôn Trí kéo tay lại.

 

Cô sửng sốt, quay đầu lại nhìn anh. Vừa ngẩng đầu lên, Phó Ngôn Trí lại cúi người xuống, cúi đầu hôn lên môi cô.

 

Quý Thanh Ảnh hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại thì giọng nói trầm thấp mơ hồ không rõ của người đàn ông tuyền đến bên tai cô.

 

“Mở miệng.”

 

Môi Quý Thanh Ảnh khẽ mở ra, anh thuận thế mà tiến vào. Đầu lưỡi chui vào miệng cô, cùng lưỡi cô dây dưa với nhau, không cho cô cơ hội trốn tránh.

 

Anh đến một cách mãnh liệt, giống như muốn nuốt cô vào trong.

 

Không khí trong xe có hơi hạn hẹp khiến Quý Thanh Ảnh hít thở không thông.

 

Hơi thở nóng bỏng của đàn ông phả vào mặt cô, khiến cô không có chỗ nào để trốn.

 

Cô có chút hít thở không thông, nức nở thành tiếng, Phó Ngôn Trí lui ra, mút lấy môi cô. Rồi lại thâm nhập lại.

 

Từng chút rồi từng chút xâm chiếm lấy cô.

 

Hôn không biết bao lâu, Phó Ngôn Trí mới từ từ thoái lui.

 

Hơi thở của hai người quấn quanh nhau, rất lâu cũng chưa tiêu tan.

 

Quý Thanh Ảnh vừa mở mắt thì nhìn thấy môi anh bị dính son môi. Môi anh rất nhạt nhưng giờ phút này lại đỏ hồng bóng bóng, màu đỏ như được tô lên, vô cùng hấp dẫn người.

 

Đi lên trên là đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy của anh, cảm xúc không rõ bên trong chỉ có hình ảnh phản chiếu của cô.

 

Cô ngơ ngác nhìn, từ từ bình phục lại hô hấp.

 

Đột nhiên, Phó Ngôn Trí lại đến gần, cúi đầu cọ cọ lên chóp mũi của cô, giọng khàn khàn nói: “Còn muốn chứng thực nữa không?”

 

“Hả?” Nhất thời Quý Thanh Ảnh không phản ứng kịp, sau khi nhìn thấy ánh mắt mờ mịt không rõ của anh, cô đã hiểu ý.

 

Cô ngừng lại, duỗi tay ra câu cổ anh, hôn lên cằm anh, “Còn muốn.”

 

Phó Ngôn Trí thỏa mãn cô.

 

Nụ hôn này, giống như đang bù đắp lại cho thời gian nửa tháng.

 

Nhiệt độ trong xe dần dần cao lên.

 

Cửa sổ đóng chặt, không ai có thể nhìn thấy người trong xe đang làm gì.

 

Quý Thanh Ảnh đổi vị trí, cô từ ghế phụ chuyển qua ngồi lên người Phó Ngôn Trí, hai người ôm hôn nhau khó mà tách ra.

 

……….

 

Đợi đến khi Quý Thanh Ảnh xuống xe thì hai má cô đỏ ửng, son môi bị lau sạch, thoạt nhìn trông rất quyến rũ.

 

Bộ dạng giống như đóa hoa bị người ta ngắt lấy.

 

Cô cúi đầu, vội vàng kéo hành lý đi vào trong chỗ tập huấn.

 

Cô không cho Phó Ngôn Trí đưa cô vào, Phó Ngôn Trí cứng họng không nói được gì, kéo cửa kính xuống nhìn bóng dáng cô dần xa, lúc này mới không nhanh không chậm mà dùng bàn tay xoa xoa môi.

 

-

 

Tập huấn bận rộn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Quý Thanh Ảnh.

 

Lâu lắm rồi cô không tham gia cuộc thi chính quy như vậy, cô học hỏi thêm được rất nhiều kiến thức.

 

Mặc dù điện thoại không có nộp lên trên, nhưng cô cũng không có thời gian để liên lạc với Phó Ngôn Trí.

 

8 giờ sáng mỗi ngày sẽ bắt đầu học, sau khi học xong giáo viên sẽ giao bài tập, ngày hôm sau sẽ phải nộp bài.

 

Trừ cái này ra, còn phải học những điều mới. Nó phụ thuộc vào xu thế thời trang đang thịnh hành trong những năm gần đây, cùng với những xu thế được mọi người yêu thích.

 

Mặc dù kiến thức căn bản của Quý Thanh Ảnh rất tốt, nhưng cũng có không ít thiếu sót.

 

Cô biết mình không đủ kiến thức cho nên càng muốn nỗ lực học hỏi, trau dồi để tiến về phía trước.

 

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã một tuần trôi qua.

 

Vòng thứ hai, độ khó tăng lên.

 

Mỗi ngày ngoại trừ đi học và hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao thì mỗi người còn phải giao một bản thảo thiết kế mới.

 

Trên cơ bản thì bộ não của bọn họ đang bị áp bức đến cực hạn.

 

Còn ba ngày cuối cùng, Quý Thanh Ảnh nghe nói là sẽ đổi giáo viên.

 

Nghe nói là có mấy nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế đến giảng dạy, khiến không ít học viên kích động.

 

Lúc chạng vạng, một nhóm người đến nhà ăn ăn cơm.

 

Quý Thanh Ảnh ngồi bên cạnh nghe những người đồng hành thảo luận thì bắt đầu thất thần.

 

“Thanh Ảnh.” “Thanh Ảnh.”

 

Người bên cạnh kêu mấy lần.

 

Quý Thanh Ảnh mới hoàn hồn lại, ngước nhìn người ở đối diện: “Hả?” Cô cười nói: “Sao vậy?”

 

Hứa Băng Oánh nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Cô không thấy hiếu kỳ sao?”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, mỉm cười nói: “Tò mò chứ, tôi đang nghe mọi người nói đây.”

 

Hứa Băng Oánh chống cằm nói: “Tôi hy vọng thần tượng của tôi có thể đến, nhưng tôi lại cảm thấy cũng không có khả năng.”

 

Người bên cạnh tò mò: “Thần tượng của cô là ai?”

 

Nghe cậy, Hứa Băng Oánh nhướng mi nói: “Chu Chỉ Lan.”

 

Vừa dứt lời, mọi người xung quanh cũng nói vào: “Trời ơi! Thần tượng của tôi cũng là bà ấy.”

 

“Đúng vậy đúng vậy.”

 

Hứa Băng Oánh kích động nói: “Bà ấy là nhà thiết kế mà tôi kính nể nhất, thiết kế mới lạ độc đáo thì không nói, quan trọng nhất là đã tạo ra tiếng vang cho ngành thiết kế trong nước mình.”

 

Chu Chỉ Lan, là nhà thiết kế đứng đầu trong ngành này.

 

Trên quốc tế có rất nhiều người bàn tán về những tác phẩm của nhà thiết kế trong nước, bọn họ cho rằng quá bị ràng buộc, không được mới mẻ, độc đáo và theo trào lưu, bị giới hạn quá nhiều.

 

Nhưng những tác phẩm của Chu Chỉ Lan chưa bao giờ phải chịu sự nghi ngờ như vậy.

 

Bà là nhà thiết kế Hoa kiều nổi tiếng, từ trong nước ra quốc tế, mỗi một tác phẩm được thiết kế đều khiến cho người khác phải kinh ngạc.

 

Quan trọng hơn là, từ khi bà nổi danh cho đến nay, cũng đã gần 20 năm, nhưng mà những tác phẩm cũ của bà vẫn luôn được hoan nghênh và yêu thích.

 

Dường như bà ấy luôn có những ý tưởng mới mẻ khiến mọi người phải ngưỡng mộ.

 

Mới đầu khi bà ấy bước lên sân khấu quốc tế cũng đã từng bị nghi ngờ.

 

Rất nhiều người không tin tưởng vào năng lực của bà ấy.

 

Nhưng mà bà ấy lần lượt đánh tan nhận thức của mọi người về bà, cũng đánh tan nhận thức sai lầm của mọi người đối với người Trung Quốc trong ngành này.

 

Nhà thiết kế Trung Quốc cũng có người mạnh. Thậm chí, những tác phẩm thiết kế của bọn họ, không những mang tính lịch sử mà còn theo kịp trào lưu, không bao giờ lỗi thời.

 

Người bên cạnh gật đầu: “Tôi cũng vậy, tôi rất thích bà ấy, bà ấy thật sự là thần tượng của tôi.”

 

Những người khác cũng tham gia: “Lần này bà ấy sẽ đến sao?”

 

“Không thể nào, nếu là cuộc thi quốc tế thì có thể, nhưng mà cuộc thi trong nước như vầy không thể mời được bà ấy.”

 

“Nhưng mà trước đây không phải có tin hot sao, nói Địch Gia sẽ tài trợ, bây giờ bà ấy đang là giám sát thiết kế của tổng công ty Địch Gia sao, nói không chừng để tạo độ hot nên sẽ mời bà ấy về nước đó.”

 

……

 

Âm thanh nói chuyện bên tai không ngừng, mặt Quý Thanh Ảnh không có chút biểu cảm nhai đồ ăn trong miệng.

 

Đột nhiên, Hứa Băng Oánh kêu cô: “Thanh Ảnh, thần tượng của cô là ai?”

 

Tay cầm đũa của Quý Thanh Ảnh dừng lại, ngước nhìn cô ấy: “Không có.”

 

“Hả?” Hứa Băng Oánh sửng sốt, nghi ngờ nhìn cô: “Vậy cô không thích cô Chu sao?”

 

Quý Thanh Ảnh hơi mỉm cười, lạnh nhạt nói: “Bình thường.”

 

Cô cầm khay cơm đứng lên: “Tôi ăn xong rồi, về phòng trước đây, mọi người cứ từ từ ăn đi.”

 

Nói xong, cô cũng không quan tâm mọi người nhìn cô như thế nào, lập tức rời khỏi.

 

Mọi người sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Tâm trạng của Thanh Ảnh không tốt sao?”

 

-

 

Sau khi ra khỏi nhà ăn, Quý Thanh Ảnh cũng không lập tức trở về phòng.

 

Cô đột nhiên muốn đi dạo quanh đây.

 

Ban đêm yên tĩnh, rời khỏi thành phố ầm ĩ. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng ve kêu.

 

Đèn đường dưới lầu mờ mờ tạo ra cảm giác mông lung.

 

Quý Thanh Ảnh đi được hai ba bước rồi quay đầu nhìn bóng mình ở đằng sau, cứ đi tới đi lui như vậy hai vòng. Cuối cùng cũng không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí.

 

Cô có lịch làm việc của Phó Ngôn Trí, hôm nay anh lại trực ban.

 

Quý Thanh Ảnh: [Anh bận xong chưa?]

 

Phó Ngôn Trí cũng vừa hết bận, anh cũng đang định gửi tin nhắn cho Quý Thanh Ảnh thì cô lại gửi tin nhắn trước.

 

Anh nhìn chằm chằm mấy chữ kia một lúc, không suy nghĩ mà trực tiếp gọi cho cô.

 

“Alo.” Vừa đổ chuông tiếng đầu tiên là Quý Thanh Ảnh nhận, cảm xúc cũng giảm xuống.

 

Phó Ngôn Trí đáp một tiếng, vừa cởi áo blouse vừa hỏi: “Ăn cơm chưa?”

 

“Ăn rồi.”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu, nhìn sao trên trời. Ở vùng ngoại thành, ban đêm có thể nhìn xuyên qua tầng mây để nhìn ngắm sao trời.

 

Cô nhìn chăm chú một chút, lẩm bẩm: “Bên em có thể thấy sao, bên anh có thấy không?”

 

Phó Ngôn Trí ngừng lại, mở cửa ra nhìn: “Không có.”

 

“À.”

 

“Có trăng.”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, cười nói: “Bên em cũng có.”

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Vậy ánh trăng có nói với em không?”

 

“Nói cái gì?” Cô buồn cười hỏi: “Ánh trăng còn có thể nói chuyện sao?”

 

“Ừ.”

 

Anh để sát điện thoại vào, thấp giọng nói: “Anh nhớ em.”

 

Quý Thanh Ảnh ngơ ngẩn.

 

Giọng Phó Ngôn Trí như có điện truyền đến, mang cảm giác trầm thấp ấm áp.

 

Cũng không bất ngờ gì khi tai cô nóng lên.

 

Cô sờ sờ tai mình, nhìn lên ánh trăng trên bầu trời đêm kia nói: “Em cũng vậy, vậy ánh trăng có nói cho anh biết không?”

 

Phó Ngôn Trí cười nhẹ đáp: “Có.”

 

Quý Thanh Ảnh không biết tại sao tâm trạng của mình đã tốt lại.

 

Phó Ngôn Trí như có ma lực với cô vậy. Mỗi lần tâm trạng không tốt, chỉ cần nghe giọng của anh, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

 

Yên lặng một lúc, Phó Ngôn Trí thấp giọng hỏi: “Em gặp chuyện gì sao?”

 

Quý Thanh Ảnh tìm một cái ghế dài ngồi xuống, đáp một tiếng: “Cũng không phải là chuyện gì?”

 

Cô nói: “Chỉ là nghe được cái tên mà em không muốn nghe nhưng lại khao khát muốn nghe thôi.”

 

Phó Ngôn Trí ngừng lại.

 

Quý Thanh Ảnh cười cười, nhỏ giọng nói: “Lần trước đã muốn nói với anh nhưng bị bác sĩ Từ cắt ngang.” Cô nhấp môi nói: “Nguyên nhân mà em không thích tham gia cuộc thi, một phần là vì một chuyện xảy ra khi còn học đại học, còn một phần là bởi vì mẹ của em.”

 

Cô bỏ qua chuyện thời đại học mà nhẹ nhàng nói: “Khi em 5 tuổi thì ba em qua đời.”

 

Phó Ngôn Trí không nói gì.

 

Quý Thanh Ảnh nói: “Mẹ em là nhà thiết kế, bà ấy vô cùng có thiên phú.”

 

Mới đầu, mẹ của Quý Thanh Ảnh chỉ đến Giang Thành để làm việc.

 

Bà làm cho một công ty thiết kế nổi tiếng, nhưng bà lại không thỏa mãn với những điều hiện tại.

 

Nhưng bởi vì bị gia đình trói buộc, bà không thể nào đi ra ngoài phát triển được.

 

Sau khi ba của Quý Thanh Ảnh qua đời, thì bà mới bắt đầu thực hiện.

 

Bà bỏ mặc Quý Thanh Ảnh rồi ra nước ngoài.

 

Một năm đầu tiên, bà còn thường xuyên mua quà gửi về cho Quý Thanh Ảnh, cũng sẽ gọi điện thoại về cho cô.

 

Nhưng mỗi lần Quý Thanh Ảnh hỏi bà khi nào trở về, bà đều nói đang bận, không có thời gian.

 

Rồi sau đó, bà cũng ít gọi điện thoại về.

 

Đợi đến khi Quý Thanh Ảnh lớn lên mới biết được bà đã kết hôn, gả cho một người nước ngoài.

 

Lúc đó cô cũng đã hiểu chuyện, nên đối với chuyện Chu Chỉ Lan tái hôn dù có khổ sở nhưng cũng có thể hiểu được.

 

Sau đó mấy năm, Quý Thanh Ảnh thường lén ra tiệm net để tìm những tin tức có liên quan đến bà.

 

Cô nhìn thấy rất nhiều.

 

Nhìn thấy truyền thông đưa tin, khen tác phẩm thiết kế của bà rất lợi hại, có thiên phú. Cũng nhìn thấy đường tình trường thất bại của bà, bà ly hôn cùng người chồng thứ hai.

 

Sau khi ly hôn không lâu, bà lại có người bạn trai mới. Công việc lên như diều gặp gió, tác phẩm càng ngày càng được đón nhận, cũng giành được nhiều giải thưởng.

 

Thậm chí còn được mời vào làm tổng giám của một tập đoàn nổi tiếng. Trở thành tổng giám Hoa kiều số một của tổng công ty Địch gia.

 

Truyền thông cũng bắt đầu đào bới công việc và đời sống cá nhân của bà lên.

 

Nhưng chưa từng có ai nhắc đến, cuộc hôn nhân thứ nhất của bà, càng không có người nào biết, bà còn từng có một người con gái.

 

…..

 

Quý Thanh Ảnh rất ít khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ, nhưng hôm nay lại có chút không khống chế được.

 

Cô ngửa đầu, cố gắng chớp mắt nhìn lên trời: “Em nói với anh không phải là muốn anh đau lòng cho em đâu.”

 

Cô nói: “Em chỉ có chút không chịu đựng được, hai ngày trước bà ngoại có gửi tin nhắn cho em, nói bà ấy đã trở về.”

 

Phó Ngôn Trí nheo mắt lại, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại không thể nào phát ra tiếng được.

 

Trước đây anh cũng từng suy đoán, tâm tư Quý Thanh Ảnh yếu đuối lại mẫn cảm như vậy có thể có liên quan đến gia đình, nhưng anh cũng không biết cụ thể.

 

Giờ phút này, bên tai đều là những lời cô nói.

 

Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói ra, nhưng anh biết được, những năm tháng trưởng thành, cô đã rất cô độc.

 

Vào những lúc họp phụ huynh, các bạn học đều có ba mẹ, nhưng cô lại chỉ có một mình.

 

Thậm chí là những lúc người ta hỏi đến ba mẹ, cô cũng không thể nào nói rõ ra được.

 

Ba mất, mẹ bỏ cô đi.

 

Tất cả những chuyện này như đang nói cho cô biết. Cô là một đứa trẻ không được chào đón, không có người yêu thương.

 

Nếu thương, bọn họ sẽ không bỏ cô mà đi.

 

Qua một lúc lâu, Phó Ngôn Trí mới nhe đáp: “Anh biết.”

 

Anh lại nói: “Anh biết.”

 

Sau khi nói ra, trong lòng Quý Thanh Ảnh nhẹ nhàng hơn.

 

Mấy năm này, cô đều tránh những tin tức có liên quan đến Chu Chỉ Lan.

 

Mặt khác, cũng không muốn làm khó chính mình. Nhưng chung quy thì cũng không thể nào trốn tránh được.

 

Phó Ngôn Trí im lặng không nói, rồi lại một lần nữa lên tiếng.

 

Giọng nói như trấn an, lại giống như bảo bọc, ấm áp đứt quãng mà truyền đến cô.

 

“Đừng sợ, về sau đã có anh rồi.” Anh nói: “Anh sẽ không đi.”

 

Quý Thanh Ảnh “ừ” một tiếng, xoa xoa mũi chua xót: “Em biết.”

 

Cô nói: “Anh không nỡ.”

 

Phó Ngôn Trí thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy.”

 

Sao anh có thể bỏ lại một người như cô được chứ.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không muốn đắm chìm trong khổ sở, cũng không muốn để Phó Ngôn Trí khó chịu theo cô.

 

Trầm mặc một lát, cô chủ động đổi chủ đề: “Anh ăn cơm chưa?”

 

“Vẫn chưa.”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, nhìn đồng hồ: “Sao giờ vẫn chưa ăn?”

 

Cô nói: “Vậy anh mau đi ăn đi, em cũng phải về phòng học luôn.”

 

Phó Ngôn Trí nhẹ đáp: “Được rồi, điện thoại anh lúc nào cũng mở máy, hết bận thì nói với anh một tiếng.”

 

“Ừ.”

 

Cúp điện thoại, Quý Thanh Ảnh ở dưới lầu hít không khí một lúc rồi mới về phòng học.

 

Tâm trạng tồi tệ hiện tại đều được cô dẹp qua một bên để có toàn lực ứng phó với cuộc thi.

 

-

 

Bên này cô bận rộn, bên Phó Ngôn Trí thì tốt hơn một chút.

 

Không có tình huống bất ngờ thì trực ban cũng không mệt lắm.

 

Anh nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, đưa mắt qua nhìn bữa tối ở bên kia cũng không còn muốn ăn nữa.

 

Phó Ngôn Trí suy nghĩ một lát, rồi gọi điện thoại cho mẹ Phó.

 

Mẹ Phó cùng ba Phó đang đi tản bộ, khi nhìn thấy điện thoại báo, bà nhướng mày, nhìn Phó Chính nói: “Con trai của anh nhất định là có việc muốn tìm em giúp đỡ đây mà.”

 

Phó Chính: “……”

 

Ông bật cười nói: “Chắc là có liên quan đến bạn gái của nó.”

 

Trong trí nhớ của hai người, Phó Ngôn Trí lớn như vậy nhưng số lần tìm bọn họ nhờ giúp đỡ rất ít.

 

Một lần trong đó là vì vé vào cửa của cuộc thi.

 

Mẹ Phó lắc đầu, ghét bỏ nói: “Con trai có bạn gái, giống như bát nước đổ đi.”

 

Phó Chính: “…….”

 

Mẹ Phó vừa nói vừa bấm nhận điện thoại.

 

“Alo.” Bà cố ý hỏi: “Phó Ngôn Trí, tìm mẹ có chuyện gì?”

 

Phó Ngôn Trí: “…….Mẹ.”

 

Mẹ Phó bật cười: “Sao vậy, thấy con gọi cho mẹ là biết không có chuyện gì tốt rồi.”

 

Bà nói: “Nói nhanh đi, đừng làm ảnh hưởng mẹ và ba con đi tản bộ.”

 

“…..”

 

Phó Ngôn Trí không nói gì, im lặng một lúc rồi hỏi: “Con nghe Diệp Trăn Trăn nói, hình như mẹ nhận được thư mời đúng không?”

 

Mẹ Phó ậm ừ một tiếng: “Cuộc thi thiết kế, ngày mai qua đó, sao vậy?”

 

Phó Ngôn Trí dừng một chút, thấp giọng hỏi: “Mẹ có tiện dẫn theo một trợ lý không?”

 

Mẹ Phó: “……Con?”

 

“Dạ.”

 

Mẹ Phó kinh ngạc nhướng mày, nhìn cha Phó ở đối diện: “Vì sao? Ngày mai con không cần nghỉ ngơi sao?”

 

Phó Ngôn Trí đáp một tiếng: “Con muốn qua đó xem một chút.”

 

Mẹ Phó không nói gì. Loại tập huấn này, cũng không có gì tiện hay không cả. Chỉ cần học viên tự sắp xếp thời gian, sau giờ học bọn họ đều có thể tự do hoạt động.

 

Chẳng qua là học tập của bọn họ có chút gấp và nhiệm vụ nặng nên không ai có thời gian để đi chơi cả.

 

Mẹ Phó nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi: “Bạn gái con xảy ra chuyện gì sao?”

 

“Không có.”

 

Mẹ Phó: “…….”

 

Bà nghẹn, không còn gì để nói sau một lúc: “Không nhìn ra được con còn rất dính bạn gái nữa.”

 

Phó Ngôn Trí không phản bác.

 

Mẹ Phó cũng biết tính cách của con trai mình, anh không phải là người thích giải thích nhiều.

 

Bà trầm ngâm vài giây, thấp giọng nói: “Được rồi, mai mẹ kêu trợ lý đến bệnh viện đón con.”

 

“Được.”

 

Mẹ Phó “ừ” một tiếng: “Còn chuyện gì nữa không?”

 

Phó Ngôn Trí dừng lại, thấp giọng nói: “Mẹ, cảm ơn.”

 

“………Buồn nôn, cúp.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn điện thoại bị ngắt, bất đắc dĩ cười.

 

-

 

Sáng hôm sau,

 

Bên tập huấn nhà thiết kế đang chào đón tổng giám đốc tập đoàn Tam Thanh.

 

Khi Quý Thanh Ảnh đến phòng học mới biết được, ngồi bên cạnh cô là Hứa Băng Oánh, cũng chính cô ấy nói cho cô biết.

 

“Cô biết không, vị tổng giám đốc Tam Thanh này rất đỉnh đó.”

 

Quý Thanh Ảnh cầm bản phác thảo, cúi đầu nhìn: “Ừ, sao lại nói vậy?”

 

Hứa Băng Oánh nói: “Bà ấy là phụ nữ.”

 

Cô ấy nói: “Nhưng mà rất ít khi lộ diện, rất nhiều chuyện đểu là để phó tổng ra mặt xử lý. Lần này cũng là vì để cổ vũ cho nhà thiết kế trẻ nên mới đến đây.”

 

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nhướng mi, tỏ vẻ đã hiểu rồi: “À.”

 

Cô nói: “Vậy còn có chút mong chờ, trước đây tôi có nghe thông báo, hình như nói bà ấy cũng xuất thân từ nhà thiết kế chuyên nghiệp đúng không?”

 

“Đúng vậy.”

 

Hai người nhỏ giọng nói thầm, đột nhiên nghe tiếng hô nhỏ.

 

Quý Thanh Ảnh theo bản năng ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người phụ nữ trên bục giảng, cô sửng sốt.

 

Người này…..nếu cô nhớ không lầm thì hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

 

Diệp Thanh nhìn xung quanh một vòng, ánh dừng lại trên người cô một lát, cười cười nói: “Chào mọi người, tôi là Diệp Thanh.”

 

Tự giới thiệu xong, Diệp Thanh cũng không làm chậm trễ nhiều thời gian của mọi người mà bắt đầu giảng dạy.

 

Việc của nhà thiết kế phải làm không chỉ đơn giản là tạo ra những tác phẩm. Mà còn cần phải nắm bắt được văn hóa thịnh hành hiện nay, thậm chí là văn hóa của công ty, cũng phải có những hiểu biết nhất định thì mới có thể phát triển tốt hơn được.

 

Diệp Thanh là một nhà quản lý, nhưng cũng là một nhà thiết kế.

 

Bà giỏi nhất là em kết hợp những chuyện này với nhau, truyền đạt lại cho thế hệ nhà thiết kế mới biết, mọi người muốn cái gì, thích cái gì.

 

Bởi vì Diệp Thanh đứng lớp nên hôm nay phòng học sắp xếp bàn học bình thường.

 

Quý Thanh Ảnh ngồi ở hàng cuối, nghiêm túc lắng nghe và chuyên chú nhìn lên bục giảng và màn hình lớn bên kia, thỉnh thoảng còn ghi vào notebook những phần trọng tâm.

 

Đang viết thì có một bóng dáng ngồi xuống bên cạnh.

 

Cô cũng không quá để ý, nghĩ là bạn học đến trễ.

 

Đột nhiên gió bên ngoài thổi vào.

 

Theo gió thổi vào còn có hương hoa thoang thoảng. Đây cũng không tính là mùi nước hoa nồng, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

 

Tay cầm bút của Quý Thanh Ảnh dừng lại, từ từ nhìn sang bên cạnh.

 

Vừa quay đầu, đập vào mắt cô là một đôi mắt hẹp dài đen như mực.

 

Cô ngơ ngẩn, cứ đơ người nhìn anh. Hơn nửa ngày cũng không có phản ứng.

 

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô, gõ lên mặt bàn cô: “Chuyên tâm nghe giảng.”

 

Môi Quý Thanh Ảnh giật giật, nghẹn nửa ngày cũng không nói ra một chữ.

 

Cô quay đầu nhìn về phía bục giảng. Diệp Thanh vẫn còn đang giảng bài.

 

Quý Thanh Ảnh chết lặng nhớ đến hai hàng ghi chú kia, rồi lại quay đầu.

 

Sao Phó Ngôn Trí lại ở đây?

 

Một lát sau, trước mặt cô có một tờ giấy, bên trên viết -----tập trung nghe giảng trước.

 

Quý Thanh Ảnh không nhịn được, cúi đầu viết: Sao anh đến tới đây.

 

Phó Ngôn Trí: Ừm, đến học cùng em.

 

……

 

Chờ đến khi kết thúc giờ học, sau khi mọi người thu dọn đồ đạc rời khỏi, Quý Thanh Ảnh mới nghiêm túc nhìn người đàn ông bên cạnh: “Sao anh lại…..đột nhiên đến đây vậy?”

 

Phó Ngôn Trí cúi xuống nhìn cô, khẽ cười nói: “Không muốn anh đến sao?”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu.

 

Phó Ngôn Trí duỗi tay ra, xoa xoa tóc cô: “Tối qua đã nói với em rồi mà.”

 

“Hửm?” Quý Thanh Ảnh mờ mịt nhìn anh.

 

Anh cúi đầu, chạm nhẹ vào môi cô, giọng trầm thấp: “Quên rồi sao?”

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt, chủ động ôm lấy cổ anh: “Không có.”

 

Tối qua anh nói… Anh nhớ cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)