TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.454
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 29.

 

Nhà ăn chỗ nào cũng có người.

 

Hai người một trước một sau đứng chung một chỗ, nam thanh nữ tú, vô cùng xứng đôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù mọi người không nghe được đối thoại của hai người, nhưng cũng có thể thấy rõ được biểu cảm trên mặt họ.

 

Cô gái cười nhẹ nhàng, làm không ít đàn ông đang ngồi đây không thể dời mắt được. Mà trên mặt Phó Ngôn Trí có thể thấy rõ ràng chính là bất đắc dĩ.

 

Anh cúi xuống nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Sao em lại......”

 

“Cái gì?”

 

Quý Thanh Ảnh cong môi cười: “Lì lợm như vậy sao?”

 

Phó Ngôn Trí lắc đầu.

 

Quý Thanh Ảnh cười, hỏi ngược lại: “Ngày đầu anh biết sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vô cùng hợp tình hợp lý nói: “Nếu em không lì lợm thì làm sao được như bây giờ?”

 

Đây là sự thật một trăm phần trăm.

 

Với tính cách của Phó Ngôn Trí, nếu cô không lì lợm như vậy thì làm sao có thể  phát triển thêm một bước chứ.

 

Phó Ngôn Trí cứng họng không nói được gì.

 

Anh dời tầm mắt, cứng họng chuyển chủ đề: “Muốn ăn gì?”

 

Khóe miệng Quý Thanh Ảnh mỉm cười, cô nhìn thấy lỗ tai anh chuyển hồng, quyết định tạm thời buông tha cho anh.

 

“Anh chọn giúp em đi.”

 

“Được.”

 

Hai người chọn cơm xong, tùy tiện tìm chỗ ngồi dùng cơm.

 

Cô nếm thử miếng sườn nhìn có vẻ không tệ, vẻ mặt sâu xa.

 

“Cái này...”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh cho thêm miếng cơm vào miệng, rồi mới ngước nhìn anh nói: “Cũng bình thường.”

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng: “Nếm thử đồ ăn chay xem.”

 

“......Ồ.”

 

Quý Thanh Ảnh nếm thử, phát hiện đồ chay cũng không tệ lắm.

 

Nhưng mùi vị sườn quả thật không ngon.

 

“Đồ chay còn có thể ăn được.”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, có chút tò mò: “Đồ ăn ở căn tin vẫn luôn như vậy sao?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô suy nghĩ rồi nói: “Cũng không khác lắm.”

 

“Vậy........làm sao có thể ăn được?”

 

“Quen là được.”

 

Quý Thanh Ảnh: “.........”

 

Cô cảm thấy mùi vị này cô quen không được.

 

Không biết nên hình dung như thế nào, nói tóm lại, mùi vị sườn rất kỳ quái, không hư, nhưng mùi vị lại rất kỳ quái.

 

Cô nhìn chằm chằm đồ ăn trên khay, chậm chạp gắp đồ chay ăn.

 

Hai người ăn cơm rất yên tĩnh, Quý Thanh Ảnh không nói lời nào, Phó Ngôn Trí cũng không có gì để nói.

 

Một lát sau, đối điện truyền đến giọng nam.

 

“Không ăn sườn sao?”

 

Quý Thanh Ảnh xấu hổ gật đầu: “Dạ.”

 

Vẻ mặt Phó Ngôn Trí lạnh nhạt, thấp giọng nói: “Đưa cho tôi.”

 

Cô ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh: “Cái gì?”

 

Đang nói chuyện, Phó Ngôn Trí kẹp miếng sườn trong khay đồ ăn của cô lên.

 

Động tác của anh tao nhã, trên mặt cũng không có biểu hiện ghét bỏ.

 

Giống như đây chỉ là một chuyện rất bình thường.

 

Nhìn thấy hành động của Phó Ngôn Trí, không chỉ có Quý Thanh Ảnh kinh ngạc, những đồng nghiệp bốn phía đang lén nhìn bọn họ cũng đều sợ đến ngây người.

 

Sắc mặt Tô Uyển Oánh cũng khó coi hơn rất nhiều.

 

Nếu cô ta nhớ không lầm thì Phó Ngôn Trí có thói quen sạch sẽ. Anh không bao giờ để cho người khác chạm vào đồ vật của mình, chứ đừng nói là ăn đồ ăn thừa của người khác.

 

Ký ức sâu sắc nhất là......

 

Khi vừa mới đi thực tập, Tô Uyển Oánh và Phó Ngôn Trí được phân cùng một khoa.

 

Cô ta ân cần giúp Phó Ngôn Trí lấy nước mấy lần, anh đều lịch sự và khách sao nhận lấy, nhưng lại không uống.

 

Có một lần tình cờ cô ta biết được Phó Ngôn Trí có thói quen sạch sẽ, không thích người khác chạm vào đồ vật của mình, nhất là ly tách.

 

Mỗi lần cô ta tự ý cầm ly của anh đi rót nước, Phó Ngôn Trí đều không uống, lúc không có người sẽ mang đi đổ rồi rửa sạch lại ly.

 

Sau đó, Tô Uyển Oánh cũng không dám đụng vào đồ vật cá nhân của anh nữa.

 

Nhưng bây giờ......

 

Cô nhìn chằm chằm phía đối diện, đôi mắt đỏ lên giống như bị sung huyết.

 

Vậy mà anh lại không để ý ăn đồ ăn thừa của cô gái đối diện, không một chút để ý nào.

 

Ánh mắt cô ta dừng lại trên người cô gái đối diện.

 

Vừa rồi ở cửa phòng làm việc, cô ta đã phát hiện được.

 

Cô gái kia rất giống với lời đồn của mọi người, xinh đẹp, tao nhã, lại phóng khoáng, xinh đẹp trong sáng hơn những cô gái từng theo đuổi Phó Ngôn Trí nhiều.

 

Làm người ta không cách nào bỏ qua được.

 

Nhưng cô không nghĩ Phó Ngôn Trí là người sẽ nhìn mặt.

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

Quý Thanh Ảnh đã nhận ra ánh mắt chăm chú nhìn mình nên quay lại nhìn chỗ đó, rồi quay ngược lại nhìn người đàn ông đối diện.

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt.

 

Quý Thanh Ảnh chống cằm, cúi nhìn tư thế ăn cơm của anh, đè thấp giọng hỏi: “Anh không chê em à.”

 

Phó Ngôn Trí ăn xong khay đồ ăn của hai người, rồi nhìn cô, nghiêm túc nói: “Không nên lãng phí.”

 

Quý Thanh Ảnh: “........À.”

 

Vẻ mặt cô hiểu rõ: “Lần sau sẽ không vậy nữa.”

 

Phó Ngôn Trí không nói gì thêm, thu mắt nói: “Đi thôi.”

 

“Được.”

 

Ra khỏi nhà ăn.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không dám làm chậm trễ thời gian của anh, lập tức rời khỏi.

 

Đợi đến khi Phó Ngôn Trí trở về, bệnh viện lại có thêm tin tức anh và người đẹp sườn xám đến căn tin để ăn cơm.

 

-

 

Vừa mới ngồi xuống, Lâm Hạo Nhiên gọi điện thoại đến.

 

“Alo.”

 

“Cậu và người đẹp Quý ăn cơm ở căn tin sao?”

 

Vừa mới kết nối, bên kia đã truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Lâm Hạo Nhiên.

 

Phó Ngôn Trí nhéo nhéo sống mũi, nhẹ đáp: “Có chuyện gì sao?”

 

Lâm Hạo Nhiên nghẹn họng.

 

“Cậu nói đi.”

 

Anh ta lại nói: “Cậu cảm thấy không có chuyện gì sao? Bây giờ cả bệnh viện đều đang truyền nhau, trước kia cậu cũng chưa từng dẫn ai đến căn tin để ăn cơm hết!”

 

“Mọi người rảnh rỗi như vậy sao?”

 

Phó Ngôn Trí nhàn nhạt hỏi.

 

Lâm Hạo Nhiên: “..........Đây gọi là tìm thú vui trong công việc, cậu không hiểu được đâu.”

 

Phó Ngôn Trí: “.......”

 

Lâm Hạo Nhiên tiếp tục nói: “Hai người sao rồi?”

 

Phó Ngôn Trí mở tài liệu ra, cúi đầu nhìn: “Sao rồi cái gì?”

 

Lâm Hạo Nhiên nghẹn họng: “..........Cậu đừng giả ngu.”

 

Phó Ngôn Trí cúi đầu, bình tĩnh nói: “Cô ấy muốn nếm thử đồ ăn ở căn tin bệnh viện chúng ta, chỉ như vậy thôi.”

 

“........”

 

Lâm Hạo Nhiên: “Chỉ như vậy thôi?”

 

Giọng anh ta cao hơn: “Cô ấy muốn ăn là cậu dẫn cô ấy đến, cậu còn nói chỉ như vậy thôi sao? Hai người các cậu mà không có gian tình tôi chặt đầu luôn.”

 

“Ừ.”

 

?

 

Lâm Hạo Nhiên sửng sốt: “Ừ cái gì?”

 

“Tôi không nói chuyện với những người không có đầu.”

 

Nếu không phải quen nhau từ thời học đại học, thì bây giờ Lâm Hạo Nhiên sẽ block Phó Ngôn Trí.

 

Anh ta im lặng một lúc lại hỏi: “Tôi vừa nhìn thấy ảnh chụp mà mọi người truyền nhau, hệ thống của tôi còn có chứng thực, cậu và người đẹp Quý nhất định là có gian tình.”

 

“Ảnh chụp gì?”

 

“Hai người ở căn tin, cậu có muốn nhìn thử xem bản thân và trước đây khác nhau như thế nào không?” Anh ta trêu chọc hỏi.

 

Tay cầm bút của Phó Ngôn Trí ngừng lại xoay hai vòng: “Có thể, cúp đây.”

 

Lâm Hạo Nhiên: “.........”

 

Một phút sau.

 

Điện thoại Phó Ngôn Trí nhận được mười mấy bức ảnh, tất cả đều là chụp lén.

 

Có tấm là vừa xếp hàng vừa nói chuyện, có tấm là ngồi cùng nhau ăn cơm......Mặc dù là chụp lén nhưng gương mặt của Quý Thanh Ảnh rất đẹp.

 

Lòng bàn tay của Phó Ngôn Trí dừng trên màn hình giây lát rồi mới tắt điện thoại.

 

-

 

Rời khỏi bệnh viện, Quý Thanh Ảnh về nhà tiếp tục bận rộn công việc.

 

Đến giờ tan làm, cô sửa soạn rồi đến dưới lầu công ty Trần Tân Ngữ.

 

Trần Tân Ngữ từ công ty đi ra, nhìn thấy được người đứng cạnh hồ phun nước.

 

Cô ấy cười rồi bước nhanh đến.

 

“Chờ lâu chưa?”

 

Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn cô ấy: “Không lâu.”

 

Cô duỗi tay ra, ôm ôm Trần Tân Ngữ: “Được rồi, an ủi cậu nè.”

 

Trần Tân Ngữ dở khóc dở cười.

 

Cô ấy cười cười, khóe môi nâng lên: “Cảm ơn. Nhưng mà thật sự mình không có đau khổ.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn cô ấy: “Muốn ăn gì?”

 

“Ăn lẩu đi.”

 

Trên phương diện ăn uống từ trước đến nay hai người lúc nào cũng hợp ý.

 

Đến tiệm lẩu, mùi thơm xông vào mũi khiến Quý Thanh Ảnh cũng có chút đói bụng.

 

Trần Tân Ngữ ngẩng đầu nhìn cô, cười hỏi: “Giữa trưa ăn ở căn tin bệnh viện cảm giác như thế nào?”

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ rồi nói: “Ăn không ngon.”

 

Trần Tân Ngữ bật cười: “Lần đầu hả?”

 

“Ừ.”

 

Hai người trò chuyện.

 

Trần Tân Ngữ cũng tò mò chuyện của cô và Phó Ngôn Trí phát triển đến đâu, buồn cười hỏi: “Bây giờ hai người đến bước nào rồi?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn cô ấy: “Bước nào cái gì?”

 

Trần Tân Ngữ: “........Thì phát triển đến bước nào, có thể được anh ta dẫn đến căn tin ăn cơm, khẳng định là có tiến triển rồi.”

 

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh cũng nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu nói: “Cứ cho là vậy đi.”

 

“Cái gì mà cứ cho là vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh cười, cầm cái ly nói: “Anh ấy không phản khảng chuyện mình tiếp cận, thỉnh thoảng cũng đáp ứng những yêu cầu của mình.”

 

Cô có thể cảm nhận được Phó Ngôn Trí thỏa hiệp và dung túng cô.

 

Thậm chí là có chút thích.

 

Nhưng mà thích này vẫn chưa đủ.

 

Trần Tân Ngữ nhướng mày nghiêm túc nói: “Vậy được rồi.”

 

Cô ấy nói: “Cậu hoàn toàn có thể được một tấc lại tiến thêm một thước một chút á.”

 

Quý Thanh Ảnh: “……..”

 

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn, bầu không khí rất náo nhiệt.

 

“Đúng rồi, khi nào thì vòng thi thứ 3 bắt đầu.”

 

“Hai ngày nữa.”

 

Quý Thanh Ảnh nói: “Ngày cuộc thi công khai đó là cuối tuần, cậu có thời gian không?”

 

Vòng thi cuối hoàn toàn công khai.

 

Tam Thanh sẽ mời những người qua đường đến làm khán giả thậm chí là bỏ phiếu bầu chọn.

 

Những người dự thi cũng có thể bỏ phiếu hoặc mời bạn bè thân thích đến tham gia.

 

Trần Tân Ngữ nhướng mày, cười cười nói: “Tất nhiên có rồi.”

 

Cô ấy nói: “Đây là cuộc thi đầu tiên sau khi cậu tốt nghiệp, dù mình không có thời gian, cũng sẽ dẹp bỏ hết.”

 

Hai người nhìn nhau cười.

 

Trầm mặc một lát, đột nhiên Trần Tân Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía cô.

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, nhấp môi hỏi: “Sao vậy?”

 

Trần Tân Ngữ thở dài: “Tiếc nuối duy nhất chính là không có Trì Lục ở đây.” Quý Thanh Ảnh “ừ” một tiếng, cũng trầm mặc theo.

 

Trì Lục, là bạn học thời đại học kiêm cùng phòng với hai người. Mặc dù hết năm nhất cô ấy chuyển ngành, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tình bạn của các cô.

 

Năm đó khi còn đi học, chỉ cần Quý Thanh Ảnh tham gia thi đấu, Trì Lục chính là người mẫu của cô, cùng với Trần Tân Ngữ là hai người cổ vũ và thân thiết của cô.

 

“Cậu ấy thật tàn nhẫn.”

 

Trần Tân Ngữ nói: “Sao lại có thể nhẫn tâm mà cắt đứt liên lạc với chúng ta vậy chứ.”

 

Quý Thanh Ảnh cười cười không đáp lại.

 

Im lặng một lúc, cô đột nhiên nói: “Đúng rồi, hình như mình biết người bạn trai kia của cậu ấy.”

 

Trần Tân Ngữ trợn mắt, lập tức hỏi: “Ai?”

 

“Cậu có nhớ trước kia chúng ta từng nhìn thấy một tấm ảnh mà cậu ấy giấu không?”

 

“Nhớ chứ.”

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ rồi nói: “Người đàn ông trên tấm ảnh mang kính, thoạt nhìn rất nhã nhặn.”

 

Cô nhấp môi, thấp giọng nói: “Biên kịch bộ phim Trường Tuệ cậu có biết không?”

 

“Biết.”

 

Trần Tân Ngữ trả lời: “Là Bác Ngọc, nhà biên kịch nổi tiếng trong ngành biên kịch đó.”

 

“Chính là anh ta.”

 

“Cái gì?”

 

Trần Tân Ngữ kinh ngạc nhìn cô.

 

Ánh mắt không thể tin được nhìn cô, Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

“Nếu mình nhớ không lầm thì chính là anh ta.”

 

Trần Tân Ngữ: “……..”

 

Cô ấy chớp chớp mắt, từ từ tiêu hóa tin tức khiếp sợ này.

 

“Ý cậu là người đàn ông làm tổn thương Trì Lục đến nỗi khiến cậu ấy ra nước ngoài là Bác Ngọc sao?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

“Nếu không lầm thì đúng là như vậy.”

 

Đồng tử Trần Tân Ngữ run lên, cô cầm ly trà chanh uống hai ngụm để trấn tĩnh lại.

 

Bởi vì tin tức này khiến người ta phải khiếp sợ, hai người không có cách nào tập trung ăn hết phần lẩu.

 

Ra khỏi tiệm lẩu, Quý Thanh Ảnh và Trần Tân Ngữ đi dạo trung tâm thương mại một vòng.

 

-

 

Khi về đến cửa nhà Quý Thanh Ảnh đột nhiên nhớ đến một chuyện.

 

Cô và Nhan Thu Chỉ vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng cũng có tâm sự.

 

Nếu cô nhớ không lầm, Nhan Thu Chỉ từng nói, Trần Lục Nam, Bác Ngọc còn có Phó Ngôn Trí trước đây có quen biết.

 

Nghĩ vậy, cô mở điện thoại.

 

Quý Thanh Ảnh: [Bác sĩ Phó, anh tan làm chưa?]

 

Tin nhắn gửi đi, cô cúi xuống nhấn mật mã cửa.

 

Cửa vừa mở ra, cửa bên kia cũng mở.

 

Sau khi nghe tiếng động, Quý Thanh Ảnh theo bản năng quay đầu lại.

 

Phó Ngôn Trí đứng sau cửa, anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn thẳng.

 

Nước trên ngọn tóc chảy xuống, chảy qua xương hàm rồi chảy xuống.

 

Cô nhìn chằm chằm không chớp mắt, đột nhiên miệng lưỡi đều khô.

 

Dáng người Phó Ngôn Trí rất đẹp.

 

Không phải bây giờ Quý Thanh Ảnh mới biết.

 

Trước đây anh tập thể hình, khi mặc quần áo ở nhà cô đã phát hiện.

 

Toàn bộ cơ bắp, đường cong cơ thể đều hoàn hảo không phải là loại to lớn mà là vừa phải.

 

Mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo ra chính là loại cảm giác này.

 

Cô nhấp môi dưới, lỗ tai đỏ ửng lên.

 

Muốn dời ánh mắt nhưng lại luyến tiếc.

 

Quý Thanh Ảnh cảm thấy giờ phút này mình giống như sắc nữ, nhìn chằm chằm vào ngực của Phó Ngôn Trí.

 

Phó Ngôn Trí đang đợi cô nói chuyện, một lúc lâu vẫn không thấy nói gì. Lúc này anh mới chú ý thấy không thích hợp.

 

Anh giương mắt nhìn qua, mặt cô đỏ bừng nhìn chằm chằm mình.

 

Phó Ngôn Trí lấy khăn lông lau phía dưới, cất giọng trầm thấp hỏi: “Sao không nói gì.”

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên hoàn hồn, “a” một tiếng nói: “Nói cái gì?”

 

“…….”

 

Ánh mắt Phó Ngôn Trí sâu sắc nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh lúng túng, chỉ chỉ nói: “Em mang đồ về cất trước rồi qua tìm anh được không?”

 

Phó Ngôn Trí không nói gì.

 

Quý Thanh Ảnh hiểu rõ, đẩy cửa vào nhà, để những đồ vật mới mua xuống rồi nhanh chóng đi sang đối diện.

 

Cửa mở.

 

Cô vào nhà, nghe thấy tiếng máy sấy trong phòng ngủ.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không thúc giục, cô nhìn quanh một vòng, đi đến ban công.

 

Hoa nhài của cô vẫn chưa lấy về.

 

Hoa nhài vẫn tươi tốt như cũ.

 

Đung đưa trong gió, dưới bóng đêm lại có màu sắc khác.

 

Quý Thanh Ảnh cúi đầu ngửi ngửi.

 

Phó Ngôn Trí từ phòng đi ra nhìn thấy hình ảnh này.

 

Cô vẫn mặc bộ sườn xám lúc giữa trưa đến bệnh viện, tóc vén sau tai, lộ ra sườn mặt.

 

Khi cong lưng, dáng người hiện ra.

 

Phó Ngôn Trí hơi dừng lại, dời mắt, khụ một tiếng.

 

Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, quay lại nhìn anh.

 

“Mấy giờ anh tan làm?”

 

“9 giờ.”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trong nhà, đúng 10 giờ.

 

Cũng nghĩ đến, Phó Ngôn Trí vừa mới về.

 

Cô gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Thật bận rộn.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô, “Tìm tôi có việc gì không?”

 

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh buồn cười nhìn anh: “Không có việc gì thì không thể tìm anh sao?”

 

Phó Ngôn Trí: “………”

 

Anh không có ý này.

 

Quý Thanh Ảnh thích thú nhìn vẻ mặt nghẹn lại của anh, khóe môi cong cong.

 

“Hôm nay thật sự có chuyện.”

 

Phó Ngôn Trí cúi xuống nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh rối rắm không biết nên mở miệng như thế nào cho khỏi đường đột.

 

Suy nghĩ một chút, cô tò mò hỏi: “Trước đây em có nghe Nhan Nhan nói, anh và thầy Trần còn có thầy Bác Ngọc có quen biết phải không?”

 

Chủ đề ngoài dự liệu.

 

Ánh mắt Phó Ngôn Trí sâu sắc nhìn cô, gật đầu: “Ừ.”

 

“Rất sớm sao?”

 

Phó Ngôn Trí vẫn gật đầu.

 

Bọn họ là bạn học cùng trường, không cùng ngành, nhưng lúc khai giảng không biết trời xui đất khiến như thế nào lại được sắp chung một phòng ký túc xá.

 

Mặc dù chỉ mấy ngày ngắn ngủi rồi sau đó Phó Ngôn Trí phải trở về ký túc xá được chỉ định nhưng tình bạn giữa đàn ông chính là như vậy.

 

Không cần biết thời gian ngắn hay dài, chỉ cần hợp nhau thì chỉ một phút là có thể trở thành bạn bè.

 

Sau đó, mặc dù Phó Ngôn Trí bận học.

 

Nhưng thỉnh thoảng cũng cùng đám người Trần Lục Nam tụ tập ăn uống.

 

Tính đến giờ quen nhau cũng hơn 10 năm rồi.

 

Anh cúi đầu, nhìn sự tò mò trong mắt Quý Thanh Ảnh, bổ sung thêm một câu: “Đại học. Sao vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, kinh ngạc nói: “Sớm như vậy sao?”

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng, nhìn cô: “Muốn biết cái gì?”

 

Tròng mắt Quý Thanh Ảnh xoay chuyển, quay đầu nhìn cảnh hồ cách đó không xa, nhẹ giọng hỏi: “Thầy Bác Ngọc tên thật là gì?”

 

Phó Ngôn Trí: “………”

 

Thấy người bên cạnh trầm mặc, Quý Thanh Ảnh nhìn qua: “Anh cũng không biết sao?”

 

“Biết.”

 

Phó Ngôn Trí cố ý dừng lại, rồi mới nói cho cô.

 

Bác Ngọc tên thật là Bác Diên.

 

Quý Thanh Ảnh gật gật đầu, vẻ mặt biểu hiện đã biết rồi.

 

Sau đó, cô lại hỏi: “Thầy Bác Ngọc đẹp trai như vậy, thời đại học người theo đuổi anh ta rất nhiều phải không?”

 

“……”

 

Phó Ngôn Trí nheo mắt, sắc bén chăm chú nhìn người bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Rất tò mò về cậu ta sao?”

 

Trong đầu Quý Thanh Ảnh đều nghĩ đến chuyện của Trì Lục và Bác Ngọc, trả lời không suy nghĩ: “Vô cùng tò mò.”

 

Phó Ngôn Trí: “……”

 

Thấy Phó Ngôn Trí trầm mặc, Quý Thanh Ảnh quay qua nhìn anh: “Sao anh không nói?”

 

“Không biết.”

 

Giọng điệu Phó Ngôn Trí bình tĩnh nói: “Tôi không rõ.”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, kinh ngạc nói: “Hai người không phải là bạn đại học sao?”

 

Phó Ngôn Trí nhấp môi dưới, vẫn bình tĩnh nói: “Không cùng chuyên ngành, cũng không có hỏi.”

 

“……..Ồ.”

 

Quý Thanh ảnh có chút thất vọng: “Được rồi.”

 

Cô tiếc nuối nói: “Vậy nha.”

 

Im lặng một lát, Quý Thanh Ảnh đè xuống tâm trạng nặng nề có chút mất mát, điều chỉnh tâm trạng tốt lại.

 

Rồi sau đó ngẩng đầu lên, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Vậy em về đây.”

 

Phó Ngôn Trí: “……..”

 

Anh gật đầu.

 

Quý Thanh Ảnh cong cong khóe môi: “Anh nghỉ ngơi sớm một chút.”

 

Cô không ngại ngùng.

 

Thời gian không còn sớm, Phó Ngôn Trí còn phải đi làm. Quý Thanh Ảnh muốn ở lại lâu hơn một chút cũng phải xét đến thời gian.

 

Người đi rồi.

 

Trong phòng cũng yên tĩnh.

 

Phó Ngôn Trí đứng ở ban công mấy phút rồi mới xoay người vào nhà.

 

Đóng cửa kính ban công lại, anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong phòng.

 

Mùi hoa nhài và hoa cúc, là mùi nước hoa Quý Thanh Ảnh thường dùng.

 

Phó Ngôn Trí lập tức trở về phòng.

 

Mới vừa vào thư phòng, mẹ Phó gọi đến.

 

“Alo.”

 

Phó Ngôn Trí không nhìn hiển thị, giọng điệu lạnh nhạt nhận điện thoại.

 

Mẹ Phó sửng sốt, liếc nhìn điện thoại, nhướng mày hỏi: “Phó Ngôn Trí, tâm trạng con không tốt sao?”

 

“Không có.”

 

Phó Ngôn Trí duỗi tay ra xoa xoa huyệt Thái Dương, giọng trầm thấp: “Không nhìn thông báo, mẹ tìm con có chuyện gì không?”

 

Mẹ Phó hừ một tiếng: “Mấy hôm trước bận bịu, không rảnh tìm con, hôm nay đột nhiên nhớ đến một chuyện, tìm con để chứng thực lại.”

 

“Mẹ nói đi.”

 

Mẹ Phó cười cười, nhận lấy ly nước ấm Phó Chính đưa đến uống một ngụm, lúc này mới nói: “Cuối tuần có phải con đến Đào Lĩnh không?”

 

Phó Ngôn Trí “Vâng” một tiếng.

 

Mắt mẹ Phó sáng rực lên, tò mò hỏi: “Cô gái kia chính là đàn chị Quý mà Trăn Trăn nói sao?”

 

Lúc này Phó Ngôn Trí mới nhận ra lời nói khách sáo của mẹ anh.

 

“Mẹ nghe ai nói vậy?”

 

“A.”

 

Mẹ Phó cười lạnh: “Mẹ tận mắt nhìn thấy, con thì hay rồi, mẹ con đứng bên cạnh mà con cũng không nhìn thấy.”

 

Phó Ngôn Trí: “……..”

 

Mẹ Phó trêu anh hai câu, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Con nói mau, có phải có bạn gái hay không?”

 

“Không có.”

 

“Không có vậy sao cùng người ta đến Đào Lĩnh.” Mẹ Phó tỏ ra không tin.

 

Phó Ngôn Trí không nhiều lời.

 

Anh nhàn nhạt hỏi: “Mẹ còn chuyện gì nữa không?”

 

Mẹ Phó nghẹn lời, vô cùng bất lực: “Được rồi, nếu không phải là bạn gái con, vậy chuyện của cô ấy khẳng định con cũng không có hứng thú, mẹ cũng không lãng phí nước miếng để nói với con nữa.”

 

Mẹ Phó vô cùng vô tình nói: “Cúp đây.”

 

Phó Ngôn Trí: “………”

 

Sau khi anh nhìn điện thoại bị ngắt một lúc lâu rồi bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi.

 

-

 

Vòng thi thứ ba sắp bắt đầu.

 

Quý Thanh Ảnh chuẩn bị lại tinh thần, hai ngày kế tiếp cô không liên lạc với Phó Ngôn Trí.

 

Mỗi ngày đều ở trong phòng đọc sách tìm tư liệu.

 

Còn phải rút ra một ít thời gian để làm đơn đặt hàng của khách.

 

Buổi chiều trước khi đi thi một ngày, cô chống cằm gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí.

 

Quý Thanh Ảnh: [Bác sĩ Phó, hôm nay mấy giờ anh tan làm?]

 

Gần tối Phó Ngôn Trí mới phản hồi lại tin nhắn: [Trực ban.]

 

Quý Thanh Ảnh: [Đêm nay trực ban suốt đêm sao?]

 

Phó Ngôn Trí: [Ừ.]

 

Quý Thanh Ảnh: [Bác sĩ Từ vẫn chưa trở về sao?]

 

Phó Ngôn Trí: [Quan tâm anh ta?]

 

Không biết tại sao Quý Thanh Ảnh cảm thấy câu hỏi của anh có chút đột ngột.

 

Cô nhìn chằm chằm bốn chữ, mím môi gõ chữ: [Em chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.]

 

Phó Ngôn Trí không trả lời.

 

Quý Thanh Ảnh không hiểu là không đúng chỗ nào, cô nhìn chằm chằm cũng không để ý ‘đối phương đang nhập chữ’ mà chụp màn hình gửi cho Trần Tân Ngữ.

 

Quý Thanh Ảnh: [Cậu nói xem, anh ấy hỏi câu này có phải có chút kỳ lạ không?]

 

Trần Tân Ngữ: [Ghen đấy.]

 

Quý Thanh Ảnh: [???]

 

Trần Tân Ngữ: [Cậu thật ngốc mà.]

 

Quý Thanh Ảnh: […..]

 

Cô cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị xúc phạm rồi.

 

Phó Ngôn Trí không phải là cố ý không trả lời tin nhắn cho Quý Thanh Ảnh.

 

Mà vừa gửi xong tin nhắn kia, Triệu Dĩ Đông đến gõ cửa.

 

“Bác sĩ Phó, ba mẹ Tiểu Manh muốn tìm anh nói chuyện.”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, thấp giọng nói: “Được, để họ vào đi.”

 

Anh thuận tay để điện thoại vào ngăn kéo.

 

Chờ sau khi nói xong xem điện thoại, Wechat đã nhận được mấy tin nhắn.

 

Anh nhấn vào xem.

 

Quý Thanh Ảnh: [Bác sĩ Phó, anh có cảm thấy câu nói vừa rồi của anh ngữ khí có hơi kỳ lạ không?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Có phải là anh……ghen không?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Tức giận sao?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Em hỏi bác sĩ Từ là muốn biết, đêm nay anh trực một mình sao, em có thể đến bệnh viện tìm anh không.]

 

…….

 

Quý Thanh Ảnh: [Bác sĩ Phó, anh biết chờ đợi gian khổ như thế nào không, đặc biệt là sự chờ đợi của cô gái trẻ, sống một ngày như một năm.]

 

Cách màn hình, Phó Ngôn Trí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cô khi gõ những lời này.

 

Anh bất đắc dĩ cười, trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

 

Vừa được kết nối, bên kia truyền đến giọng điệu hờn dỗi của Quý Thanh Ảnh: “Bác sĩ Phó, anh xem bây giờ đã qua bao nhiêu năm rồi.”

 

Cô nói: “Anh sẽ sống cô độc quãng đời còn lại anh có biết không?”

 

Phó Ngôn Trí: “…….Đêm nay không bận sao?”

 

Quý Thanh Ảnh lập tức nghiêm túc: “Không bận, ngày mai đi tham gia cuộc thi, em muốn để đầu óc thoải mái một chút.”

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Ăn cơm chiều chưa?”

 

“Vẫn chưa.”

 

Tiếng cười của Quý Thanh Ảnh truyền đến, chậm rãi nói: “Muốn được bác sĩ Phó mời cơm, em già rồi nên rất nghèo.”

 

“……….”

 

Phó Ngôn Trí không nhịn được, bị cô chọc cười.

 

Vừa rồi nói chuyện cùng người nhà bệnh nhân tâm trạng có chút nặng nề, vậy mà chỉ một lúc đã tan thành mây khói.

 

Nghe tiếng cười bên kia truyền đến, lỗ tai Quý Thanh Ảnh mềm nhũn ra, không khống chế được mà tê rần lên.

 

Cô ổn định lại tinh thần, đè xuống khóe môi đang giơ lên nói: “Thôi, anh đừng mời em ăn cơm nữa, đổi thành anh cười đi. Em mời anh ăn cơm, đợi lát nữa anh cười cho em xem.”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Anh ngăn ý cười trong mắt, thấp giọng nói: “Vì sao?’

 

Quý Thanh Ảnh sờ sờ gương mặt nóng lên của mình, thấp giọng nghiêm túc nói: “Bởi vì em có cảm giác, anh cười còn đáng giá hơn bữa cơm.”

 

Phó Ngôn Trí không nói gì.

 

Im lặng một lúc, Quý Thanh Ảnh hỏi: “Vậy em đến tìm anh nha?”

 

Phó Ngôn Trí đồng ý: “Lên xe thì gửi tin nhắn cho tôi.”

 

“Được.”

 

Quý Thanh Ảnh cầm túi xách ra khỏi cửa, khi đứng dưới lầu chờ taxi, điện thoại cô rung lên.

 

Là Phó Ngôn Trí gửi đến hai bao lì xì.

 

Cô sửng sốt, có chút nghi hoặc.

 

Quý Thanh Ảnh: [?]

 

Phó Ngôn Trí: [Em già rồi không có tiền.]

 

Phó Ngôn Trí: [Ăn cơm, gọi xe.]

 

Quý Thanh Ảnh không chút che dấu ý cười trên mặt.

 

Cô đứng ven đường, nhìn chăm chăm vào điện thoại, ý cười như muốn nhảy ra khỏi mắt.

 

Cô quay đầu lại, liếc nhìn cái bóng phản chiếu bên cửa sổ xe bên cạnh.

 

Trên mặt mang ý cười, đôi mắt cong cong, rõ ràng quá đi mất rồi.

 

Quý Thanh Ảnh cảm thấy, Phó Ngôn Trí như vậy đừng nói là chờ đến già, cho dù chờ đến kiếp sau cũng thấy xứng đáng.

 

Cô mím môi, đè trái tim đang muốn nhảy ra của mình lại, gõ từng chữ một: [Em không dám nhận.]

 

Phó Ngôn Trí rất nhanh đã trả lời, một dấu chấm hỏi.

 

Quý Thanh Ảnh: [Nếu em nhận, em sẽ không được nhìn thấy anh cười.]

 

Phó Ngôn Trí: [Nhận đi.]

 

Quý Thanh Ảnh được một tấc lại tiến một thước: [Vậy………]

 

Phó Ngôn Trí: [Có, đến rồi sẽ cho em.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)