TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 6.389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 11.

 

-

 

Quý Thanh Ảnh bị tê chân chậm chạp đứng lên theo anh đi vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi vào nhà, Phó Ngôn Trí đặt đồ xuống, xắn tay áo lên nhìn cô: "Có muốn uống nước không?"

 

"Có."

 

Quý Thanh Ảnh nâng mắt nhìn về phía anh: "Tối nào anh cũng về muộn vậy à?"

 

"Tùy tình huống."

 

Quý Thanh Ảnh hiểu rõ cũng không hỏi nhiều nữa.

 

Phó Ngôn Trí đi vào bếp.

 

Lúc anh đem ly nước ra đưa cho Quý Thanh Ảnh, ngón út vô tình chạm phải ngón trỏ của cô, lạnh như băng, giống như đã ngâm trong sương giá.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nhíu mày.

 

Quý Thanh Ảnh không hiểu ý anh, cũng không chú ý tới biến hóa trong mắt anh.

 

Cô hạ mắt, cầm ly bằng hai tay rồi nhấp ngụm nước.

 

Nhìn thoáng giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ.

 

Phó Ngôn Trí hiếm khi động chút lòng trắc ẩn.

 

"Cửa bị khóa lúc nào?"

 

Suy nghĩ của Quý Thanh Ảnh tung bay, nghe được tiếng anh thì mở to mắt, quay đầu nhìn anh một lúc lâu: "Hẳn là lúc chín giờ tối."

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn anh: "Ngày mai anh có đi làm không?"

 

"Có."

 

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh cười: "Vất vả rồi."

 

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

 

Quý Thanh Ảnh đang cầm ly nước ấm, tròng mắt xoay vòng, đột nhiên muốn hỏi: "Bác sĩ Phó."

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô phía đối diện.

 

"Nhà anh có rượu không?"

 

"Không có."

 

Phó Ngôn Trí đứng dậy, xoay người lấy điện thoại trên bàn, thấp giọng nói: "Tôi đi gọi điện cho thợ mở khóa để mai họ đến đây."

 

Quý Thanh Ảnh không từ chối.

 

Sau khi nói chuyện xong Phó Ngôn Trí quay đầu nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh biết anh muốn nói gì, nói ngay lập tức: "Anh bận làm gì làm đi, em ngồi ở đây."

 

Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm cô trong vài giây, lúc này mới lên tiếng: "Tôi đi tắm đã, xong rồi nói sau."

 

Anh có chứng nghiện sạch sẽ, mỗi lần từ bệnh viện về nhà, việc đầu tiên làm chính là tắm rửa.

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

Cũng không muốn trêu chọc anh, cả người có vẻ rất an phận.

 

Phó Ngôn Trí đi vào phòng.

 

Không lâu sau anh cầm một cái chăn màu xám đi ra đưa cho Quý Thanh Ảnh.

 

Anh đứng rất gần làm Quý Thanh Ảnh có thể ngửi được mùi hương trên người anh.

 

Không quá thơm nhưng làm cho người ta thư thái.

 

Mắt cô cong cong, khóe môi mỉm cười: "Cảm ơn anh."

 

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng: "Đợi lát nữa đưa cô qua phòng khách."

 

"Được."

 

Sau đó người đi vòng về phòng, phòng khách cũng trở nên an tĩnh.

 

Chăn rất sạch sẽ, hẳn là vừa mới lấy ra từ ngăn tủ, trên chăn còn mang theo mùi hương của tủ gỗ thơm ngát.

 

Quý Thanh Ảnh gửi tin nhắn cho Dung Tuyết sau đó kéo chăn ra đắp lên.

 

Không biết Phó Ngôn Trí mở điều hòa lúc nào, không lâu sau hệ thống sưởi liên tục phả ra hơi ấm, căn phòng lạnh lẽo thoáng chốc được ấm lấp, vô cùng thoải mái.

 

Lúc Phó Ngôn Trí tắm xong thì Quý Thanh Ảnh đã ngủ rồi.

 

Anh nhìn người cuộn tròn trên sô pha, dừng lại tại chỗ một lát mới xoay người về phòng.

 

-

 

Quý Thanh Ảnh mơ một giấc mơ.

 

Trong giấc mơ cô đi vào rừng rậm sương mù.

 

Đó là nơi mọi người đi vào nhưng không thể đi ra. Cô cứ đi, quanh thân một mảnh trắng xóa, mấy ngày liền không thấy một bóng người.

 

Cô ở trong này vòng quanh rất lâu vẫn không tìm được đường ra ngoài.

 

Đến khi kiệt sức cô nghe được âm thanh quen thuộc và ngửi thấy mùi khó chịu của linh sam.

 

Theo bản năng, Quý Thanh Ảnh đi về hướng âm thanh đó.

 

Cô đi không biết bao lâu, tầm mắt trắng xóa dần xuất hiện ánh sáng, rất nhạt rất nhạt, còn xuất hiện khi cô đã đến đường cùng.

 

Cô kích động hưng phấn chạy về phía trước.

 

Chạy nhanh tới, ánh sáng càng ngày càng sáng, càng rõ ràng.

 

Khi dừng lại, cô đã chạy ra khỏi rừng rậm sương mù, mà bên ngoài là nơi phát ra ánh sáng.

 

Cô ngửa đầu nhìn thấy ánh sáng trước mặt, cơ thể muốn bắt lấy nó, mới đưa tay ra thì ánh mặt trời đã thay đổi.

 

Nó biến thành Phó Ngôn Trí.

 

Anh đứng dưới ánh mặt trời, đưa tay về phía cô.

 

.....

 

Lúc Quý Thanh Ảnh mở mắt ra, xung quanh đã im lắng.

 

Trên trần đèn đã tắt, nhưng ở ban công có một chiếc đèn ở dưới đất đang bật, chiếu sáng căn phòng.

 

Ngọn đèn không chói mắt, giống với ánh mặt trời trong mơ.

 

Quý Thanh Ảnh dừng lại, cúi đầu nhìn chiếc chăn bông trên người.

 

Chăn có mùi nắng, rất giống ánh nắng thơm ngát trong mộng.

 

Cô im lặng cong môi, cầm điện thoại nhìn thời gian.

 

Mới năm giờ.

 

Cô lặng yên đứng dậy, gấp chăn, tắt đèn và điều hòa ở phòng khách, lúc này mới khẽ khàng bước ra ngoài.

 

-

 

Lúc Phó Ngôn Trí thức dậy trong nhà rất im lặng. phòng khách giống như chưa từng có người ngủ, chăn được gấp chỉnh tề đặt ngay ngắn trên sô pha.

 

Gió thổi qua, hương hoa nhài ngoài cửa sổ bay vào.

 

Anh lấy điện thoại ra nhìn, có tin nhắn chưa đọc.

 

Quý Thanh Ảnh: [Bác sĩ Phó, em có công việc nên đi trước. Cảm ơn sô pha và chăn của anh nha. Chờ đến khi em hết bận sẽ về mời anh ăn cơm. Anh có thấy những bông hoa trên ban công không, phiền anh giúp em chăm sóc một thời gian nhé? Nếu không được thì nói với em, buổi tối em nhờ bạn đến lấy.]

 

Phó Ngôn Trí dừng lại, nhìn về hướng ban công.

 

Trên kệ đen đặt cây xanh ban đầu đã có thêm hai chậu hoa nhài chưa nở.

 

Gió thổi, lá xanh hiện ra trong tầm mắt.

 

Anh nhìn chằm chằm một lúc, cúi đầu đánh chữ: [Có thể.]

-

 

Cuộc sống sau khi vào đoàn bận hơn so với tưởng tượng của Quý Thanh Ảnh.

 

Bọn họ thường xuyên vì cải biên kịch bản hoặc vì yêu cầu của diễn viên mà phải sửa chữa lại trang phục.

 

Nói tóm lại là có rất nhiều việc.

 

Quý Thanh Ảnh tuy rằng chỉ phụ trách trang phục của nữ chính, nhưng vì Nhan Thu Chỉ trong phim có hơn ba mươi bộ sườn xám phải mặc nên công việc của cô khá quan trọng.

 

Cũng may Nhan Thu Chỉ là người dễ nói chuyện, làm việc với cô ấy cũng coi như thoải mái.

 

Giữa trưa nghỉ ngơi.

 

Quý Thanh Ảnh mới lấy hộp đựng cơm từ tay Dung Tuyết thì Nhan Thu Chỉ ngay lập tức chạy đến.

 

"Thanh Ảnh."

 

Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn cô, cười cười: "Sao lại tới đây?"

 

Nhan Thu Chỉ "Ừm" một tiếng: "Hôm nay tôi ăn với cô."

 

Quý Thanh Ảnh nhìn biểu cảm của cô, bật cười: "Tại sao?"

 

Dung Tuyết ở bên cạnh giơ tay: "Em biết nè."

 

Cô kích động nói: "Chị Thu Chỉ, có phải bởi vì cảnh quay lúc sáng của chị không?"

 

Nhan Thu Chỉ nhìn cô khen ngợi: "Thật thông minh."

 

Quý Thanh Ảnh cả buổi sáng đều ở trong phòng, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

 

Cô nhướng mày: "Buổi sáng quay cái gì?"

 

"Quay cảnh thầy Trần hung dữ với chị Thu Chỉ, đáng sợ lắm đó."

 

"..."

 

Quý Thanh Ảnh buồn cười: "Đó không phải chỉ là phim thôi à?"

 

Nhan Thu Chỉ gật đầu, hợp tình hợp lý nói: "Là phim nhưng do tôi ghi thù thôi. Tôi bây giờ nhìn thấy anh ta đã nghĩ ngay đến cảnh anh ta vừa hung dữ với tôi thì ngay lập tức ăn không vô."

 

Ba người vừa nói vừa cười.

 

Quý Thanh Ảnh vừa ăn vừa nói chuyện cùng cô, thỉnh thoảng sẽ xem điện thoại.

 

Nhan Thu Chỉ nhìn cô cầm rồi lại buông điện thoại, tò mò hỏi: "Cô nói chuyện phiếm với người ấy?"

 

Lần trước cô nói sẽ giới thiệu đàn ông cho Quý Thanh Ảnh thì bị từ chối, Quý Thanh Ảnh nói cho cô biết cô ấy đã có người thích rồi.

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Không trả lời tin nhắn của tôi."

 

Nhan Thu Chủ: "...Thật quá đáng, tin nhắn của người đẹp cũng không trả lời đúng lúc! Cô kéo anh ta vào blacklist đi!"

 

Quý Thanh Ảnh cười nhưng không nói, cũng không giải thích.

 

Công việc của Phó Ngôn Trí bận rộn, trả lời tin nhắn trễ cũng bình thường.

 

Sau khi ăn cơm xong, Quý Thanh Ảnh về phòng làm việc của mình nghỉ ngơi.

 

Lúc thức dậy, cô nhìn thấy tin nhắn trả lời từ nửa tiếng trước của Phó Ngôn Trí.

 

Trong khoảng thời gian ở đoàn, Quý Thanh Ảnh đương nhiên cũng có làm chút chuyện mờ ám.

 

Mỗi ngày cô sẽ gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí, hỏi một chút về cuộc sống làm việc của anh, thuận tiện bán thảm* nói mình khổ, mệt lại còn bận.

 

(*) Bán thảm: tỏ vẻ đáng thương.

 

Cô còn hay quan tâm đến hai chậu hoa nhài của mình có nở hoa hay chưa, còn sống hay không.

 

Phó Ngôn Trí không siêng trả lời, nói cũng không nhiều, có đôi khi chỉ nhắn một chữ.

 

Nhưng may thay anh vẫn trả lời, vô hình trung khiến Quý Thanh Ảnh tự tin hơn.

 

Phó Ngôn Trí: [Mới vừa xong công việc.]

 

Quý Thanh Ảnh cụp mắt, khóe môi cong lên: [Anh ăn cơm chưa?]

 

Phó Ngôn Trí: [Rồi.]

 

Quý Thanh Ảnh nhìn thời gian: [Hôm nay có bận không?]

 

Phó Ngôn Trí: [Tàm tạm.]

 

Hai người câu được câu mất trò chuyện, tuy anh rất lạnh lùng nhưng kiểu lạnh này không làm cho Quý Thanh Ảnh như tự mình diễn kịch, điều này thôi đã đủ rồi.

 

Quý Thanh Ảnh: [Đúng rồi, cây hoa nhài của em nở hoa chưa?]

 

Phó Ngôn Trí ngồi trên ghế, đảo mắt, không chút khách khí vạch trần cô: [Hôm qua cô vừa mới hỏi mà?]

 

Quý Thanh Ảnh không chút xấu hổ, ngoại trừ đôi mắt có chút mơ hồ thì rất bình tĩnh nhìn mấy chữ trên tin nhắn.

 

Quý Thanh Ảnh: [Vậy ạ? Em cũng không có để ý nữa, không ngờ vậy mà bác sĩ Phó nhớ rõ ràng ghê.]

 

Lời này ám chỉ quá mạnh mẽ.

 

Giống như là đang nói...

 

Em không nhớ kỹ lời nói của mình, không ngờ anh nhớ rõ đến vậy, cũng rất để tâm đó ha.

 

Phó Ngôn Trí không trả lời.

 

Quý Thanh Ảnh không động đậy nhìn điện thoại một lúc lâu, không thấy tiếng động thì cong cong môi: [Ngày mai là thứ sáu anh có được nghỉ không?]

 

Phó Ngôn Trí: [Có.]

 

Quý Thanh Ảnh: [Ở nhà nghỉ ngơi à?]

 

Phó Ngôn Trí: [Ừm.]

 

Hai người nói chuyện đến ba giờ nghỉ ngưng.

 

Phó Ngôn Trí buổi chiều không có ca mổ, cũng không có tình huống khẩn cấp phát sinh.

 

Thuận lợi tan làm đúng giờ.

 

"Ngày mai được nghỉ, buổi tối ra ngoài ăn cơm không?"

 

"Không đi."

 

Từ Thành Lễ quay đầu nhìn anh, rõ ràng hơi kinh ngạc: "... Tại sao?"

 

Anh ấy không rõ nguyên do: "Lâm Hạo Nhiên cũng đi đó, cậu chắc chắn không đi?"

 

"Ừm."

 

Từ Thành Lễ: "..."

 

Anh ấy nhìn Phó Ngôn Trí: "Cậu về nhà có việc gấp à?"

 

Anh ấy nói thầm: "Nếu không phải cậu đã định sẽ cô đơn cả đời thì hành vi này của cậu khiến tôi hoài nghi liệu có phải ở nhà cậu giấu người không. Hiện tại mấy hoạt động sau giờ tan làm cậu cũng không tham gia nữa."

 

Tuy rằng lúc trước Phó Ngôn Trí không thích tham gia, nhưng đôi khi vẫn tụ tập cùng mọi người ăn cơm vui vẻ với nhau.

 

Nghe vậy Phó Ngôn Trí lạnh lùng liếc anh ta, không nói chuyện.

 

Từ Thành Lễ ngay lập tức từ bỏ thuyết phục anh, "Quên đi, cậu về nhà ôm sách y của mình đi."

 

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Phó Ngôn Trí nhận được điện thoại của Khương Thần.

 

"Alo."

 

"Ngày mai nghỉ có phải không?"

 

"Ừm."

 

Phó Ngôn Trí ngẩng mặt nhìn đường: "Chuyện gì?"

 

Khương Thần "Chậc" một tiếng: "Tình Tình nói đi thăm Nhan Nhan với Trần Lục Nam nên kêu tôi gọi cho cậu. Còn nói vợ chồng bọn họ vào đoàn lâu vậy rồi mà chúng ta không đi thăm, không có nhân tính, nếu cậu không đi chính là phản bội tổ chức đó."

 

Anh tạm dừng, bổ sung: "Đương nhiên cậu phản bội tổ chức cũng không phải lần một lần hai, hẳn là lần này cũng thế."

 

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng.

 

Khương Thần hiểu rõ: "Tôi biết cậu vẫn không..."

 

Anh nói chưa xong thì Phó Ngôn Trí đột nhiên hỏi: "Khi nào?"

 

Khương Thần sửng sốt, kinh ngạc nói: "Cậu muốn đi?"

 

Giọng nói Phó Ngôn Trí bình tĩnh, thản nhiên nói: "Không phải cô ấy nói tôi không đi chính là phản bội tổ chức, không có nhân tính sao?"

 

"..."

 

Khương Thần bật cười: "Thật là, tối nay đi, lát nữa bọn tôi tới đón cậu."

 

"Ừm."

 

Sau khi về đến nhà, Phó Ngôn Trí nhận được tin nhắn của Quý Thanh Ảnh.

 

Quý Thanh Ảnh: [Bác sĩ Phó ơi, anh tan làm chưa, nhớ chụp ảnh hoa nhài cho em đấy nhé.]

 

Đây là yêu cầu buổi trưa khi cô nói chuyện với Phó Ngôn Trí.

 

Phó Ngôn Trí ra ban công chụp một bức ảnh rồi gửi cho cô.

 

Vài giây sau, Quý Thanh Ảnh: [Bác sĩ Phó, em còn muốn một tấm ảnh đặc biệt nữa, anh có thể thỏa mãn em không?]

 

Phó Ngôn Trí: [?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Thì....Anh có thể chụp một tấm ảnh chung với hoa nhài không? Em muốn nhìn xem liệu người có thể đẹp hơn hoa hay không.]

 

Một phút sau.

 

Quý Thanh Ảnh nhận được hai chữ cực kỳ vô tình.

 

Phó Ngôn Trí: [ Không thể.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)