Chạng vạng tối, dưới ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn, trên sân thể thao trường, mấy nam sinh các đội thể thao của trường ôm vai bá cổ cười lăn lộn.
“Eo tôi tê, được chưa!!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Móa thôi ngừng dối gian đi bà! Tê eo gì, hai con mắt của tôi thấy rõ ràng bà là trực tiếp liệt nửa thân dưới luôn mới đúng!”
“Nín!”
Lục Trì ngoác miệng cười, hớn hở cầm điện thoại giơ lên trước mặt Lâm Sơ Tuệ, khung cảnh “Một cành lê hoa áp hải đường” cháy bỏng vừa rồi… rất tâm trạng, cảm thán:
“Ai ôi! Thật là tình tứ, thật là lãng mạn! Còn ôm từ phía sau nữa chứ!”
“Bà có để ý không, cánh tay cậu ta cứng đờ trong không trung, luống cuống không biết nên đặt nơi nào! Cười ỉa!”
“Ông đây cược 5 đồng, tên nhóc này vẫn còn “zin”, thậm chí còn chưa được nữ sinh ôm bao giờ.”
“Gì chứ cái sân thể thao này là ổ thị phi, báo cho bạn yêu biết, cậu đã lọt vào tầm ngắm 360 độ không góc chết của lực lượng buôn dưa hùng hậu nhất trường rồi! 1 phút mặc niệm!”
Lâm Sơ Tuệ nằm giang tay giang chân trên đường chạy của bãi tập, một câu cũng chẳng muốn nói, cả người không có lực.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
10 phút trước, Tiêu Diễn nói muốn về nhà làm bài tập nên đã rời đi sớm, theo như chuyên gia tình yêu Lục Trì phân tích, thời điểm bỏ về, khuôn mặt cậu ta nổi lên một mảng đỏ quỷ dị, không biết là do thời tiết quá nóng hay là thẹn thùng.
Lâm Sơ Tuệ quyết định chỉ cần cô không xấu hổ, thì người lúng túng ngượng ngùng sẽ là đối phương.
Da mặt dày không sợ không có cơm ăn. Nhất định không được để người khác biết mình ngượng.
Lục Điềm Bạch ngồi bên cạnh Lâm Sơ Tuệ, dùng đầu ngón chọc chọc mu bàn tay cô bạn nói: “Bạn yêu, rốt cục đã xảy ra chuyện gì thế? Không phải bà nói không thích cậu ta sao?”
Lâm Sơ Tuệ mải miết ngắm nhìn từng tầng từng tầng mây tím đỏ rực rỡ vắt ngang bầu trời, cô thu lại những suy nghĩ viển vông, mơ hồ đáp: “Có đôi khi, tôi cảm thấy cậu ta rất giống một người!”
Lục Điềm Bạch kích động nói: “Bà cũng thấy vậy à! Ngô Ngạn Tổ đúng chứ! Tôi cũng có cảm giác vậy đó!”
Lâm Sơ Tuệ miễn cưỡng cong khóe miệng, chậm rãi nói: “Có đôi khi, tôi thấy cậu ta rất giống ba tôi.”
Đám người đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Sơ Tuệ, Lục Trì đi tới sờ sờ đầu cô, lo lắng nói: “Sơ Ca, trạng thái tinh thần của bà thế này không được đâu! Có phải bà nhớ chú Lâm đến độ sắp phát điên rồi?”
Đột nhiên đôi mắt Lục Trì cong lên, cố tình pha trò: “Nào, Tiểu Tuệ, bà nhìn tôi này, có phải thấy tôi rất giống ba bà không. Còn không mau gọi ba ba.”
Lâm Sơ Tuệ một cước chuẩn xác đạp lên đầu gối cậu ta.
Nhưng trên thế gian này, người có thể lấy việc đó ra đùa giỡn với cô cũng chỉ có bọn họ. Hai năm nay nếu không phải những người bạn này luôn ở bên bầu bạn với cô, chịu đựng tính tình lên xuống thất thường của cô, hẳn là trạng thái tinh thần của Lâm Sơ Tuệ đã hoàn toàn sa sút, bết bát.
Cô con gái nhỏ luôn nũng nịu trong ngực ba, một khi điểm tựa ấy biến mất cũng là lúc cô hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn.
Một nửa thế giới vào thời khắc báo tử của ba Lâm đã sụp đổ ngay trước mắt Lâm Sơ Tuệ.
Mà khoảnh khắc Tiêu Diễn xuất hiện, dù chỉ là một thoáng nhưng ánh mắt, giọng điệu,... cảm giác quen thuộc, gần gũi mạnh mẽ ấy… khiến nỗi nhớ da diết chưa từng nguôi ngoai dậy lên mãnh liệt trong lòng cô.
Lâm Sơ Tuệ là một người không tin quỷ thần, hơn nữa sau vụ bút tiên, nhờ trò đùa ác của Hứa Gia Ninh, đã chắc chắn không có hồn ma nào vảng vất xung quanh cô như hy vọng cô ôm ấp cả.
Nhưng mà trên thế giới này, luôn có một số sự việc khó giải thích, tỷ như… vì sao cậu ta biết nhũ danh của cô, lại tỷ như vì sao cậu ta có thể nói không sai một từ những lời ngày xưa ba Lâm hay nói…
Lục Điềm Bạch ngồi bên cạnh Lâm Sơ Tuệ, ôm đầu gối, mơ màng ngắm nhìn những rặng mây rực rỡ đang quấn quýt lấy mặt trời như không chịu để nó xuống núi, thở dài nói: “Thật là một câu chuyện buồn.”
“Sao tự nhiên lại tâm trạng thế?”
Lục Điềm Bạch chững chạc, đàng hoàng vỗ vỗ vai cô bạn: “Tình cảm tôi đối với người ta là tình đơn phương, là crush, nhưng trong mắt người ta tôi lại giống “ba ba” của người ta, bà nghe xem không đủ bi thương à?”
Lâm Sơ Tuệ không hề tỏ ra yếu thế đáp trả: “Nếu nói vậy thì chuyện cũ của cậu còn bi đát hơn gấp vạn lần!”
“Ủa sao biết hay vậy?”
“Tôi coi cậu là nam thần, cậu coi tôi là con nhỏ mê trai đầu thai không hết! Còn chưa đủ bi đát à, thiếu nữ mộng mơ!”
“Sai sai sai!” Lục Điềm Bạch khoát tay: “Không phải nam thần sinh ra chính là để cho đám mê trai chúng tôi được ngắm nhìn, được ngưỡng mộ hay sao???? Hơn nữa, một người con trai hoàn mỹ, ưu tú như Hứa Gia Ninh sao có thể thích tui được chứ!”
Thả vào giữa biển nữ sinh, Lục Điềm Bạch không tính là cô gái xinh đẹp quốc sắc thiên hương, hơn nữa thành tích học tập của cô nhóc cũng không tốt lắm.
Lục Trì tò mò lại gần: “Đang nói ai thế?”
“Vương tử Eton chứ ai!”
“Em gái ngoan à, anh hai chân thành khuyên em một câu! Loại đàn ông như Hứa Gia Ninh ấy, chỉ cần nhìn tướng mạo là biết: rõ ràng là một thằng con trai giả dối, cặn bã. Em nhìn thằng ôn đó hại anh hai em như thế nào đi… bao thầu toàn bộ nhà vệ sinh tầng tầng 1,2,3 nè.”
“Tại ông ngốc, trách ai được!”
Khí chất của học sinh xuất sắc toàn diện quả thực không thể phủ định được, Lâm Sơ Tuệ đặt tay lên ngực tự hỏi tự trả lời. Mặc dù nhìn tên cao ngạo đó chỗ nào cũng cảm thấy không vừa mặt nhưng phải công nhận cậu ta quả thực vô cùng ưu tú .
Nói về phương diện học tập, cậu ta đến từ một trong những ngôi trường danh giá nhất nước Anh. Tiếng anh của cậu ta gần như đạt đến trình độ thành thạo giống người bản xứ, chỉ có ngữ văn là hơi kém một chút.
Chính vì phương diện đó còn chưa tốt, cho nên trong khoảng thời gian này, cậu ta điên cuồng trau dồi kiến thức, bắt đầu bằng Tứ đại kỳ thưTrung Hoa (1), đó cũng là lý do gần đây tên này luôn dán lấy cuốn “Hồng Lâu Mộng” đọc đi đọc lại đến mấy lần.
Lâm Sơ Tuệ dám nói, đại đa số những học sinh trường này và hầu hết các bạn cùng trang lứa với cô hoặc trẻ hơn, cũng rất ít người có thể kiên nhẫn xem hết, chứ chưa nói đến chuyện đọc Tứ đại kì thưTrung Hoa chuyên chú như vậy.
Thành tích tốt, lại còn vô cùng thảo mai, mồm miệng trơn tru là đặc thù tính cách của mấy thằng sở khanh có tri thức, mấy cô nhóc mới lớn yêu mộng mơ, lại có chút ngây thơ ngốc nghếch như Lục Điềm Bạch không mê cậu ta mới là lạ.
May mắn ngay lần đầu gặp mặt đã nhìn thấu tên trà xanh này, cho nên Hứa Gia Ninh cũng lười diễn trò trước mặt cô, hai người vẫn luôn cảm thấy đối phương chướng mắt, tuy nhiên vì thân phận “người một nhà” nên đành nhẫn nại, coi người kia không tồn tại, nước sông không phạm nước giếng.
Lâm Sơ Tuệ thấy Lục Điềm Bạch vẫn ủ ê, chỉ đành lắc đầu, bất đắc dĩ an ủi: “Bạch Điềm nhà chúng ta là cô gái tốt tính nhất, dễ thương nhất quả đất, tên trà xanh họ Hứa kia mới không xứng với bà.”
Lục Điềm Bạch nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh cực kỳ đáng yêu, vui vẻ đáp: “Thật không?”
Lục Trì ôm cánh tay ngồi xổm trên mặt đất, phũ phàng nói: “Còn đang chưa chắc thi đậu nổi đại học hay không mà còn ngồi đây mơ với chả mộng!”
“Ông là anh ruột cậu ấy đấy!” Lâm Sơ Tuệ huých mạnh vào tay Lục Trì, trừng mắt cảnh cáo: “Tự lo cho thân mình đi, Điềm Bạch không thi đỗ, ông lại càng không có khả năng.”
“Quan trọng sao!”
Lúc này điện thoại Lâm Sơ Tuệ đột nhiên vang lên, là một số lạ gửi tin nhắn tới.
Nội dung tin cộc lộc, vỏn vẹn vài chữ: “Về nhà. Có việc.”
Lâm Sơ Tuệ: “Vị kia?”
“Ừ.”
Quan hệ giữa hai anh em không cùng cha không cùng mẹ này tệ đến nỗi chẳng thèm lưu số của nhau.
Lâm Sơ Tuệ nhặt balo lên, chậm rãi rời khỏi sân vận động: “Tui về đây!”
Những tia nắng cuối cùng đã biến mất, trả lại màn đêm tĩnh lặng, bóng dáng nhỏ bé của cô dần dần tan biến vào bóng tối đen kịt.
Đèn đường sáng trưng, Lâm Sơ Tuệ bước vào sân, nhìn thấy Hứa Gia Ninh đã lái chiếc Mercedes từ gara ra.
Lâm Sơ Tuệ không để ý đến cậu ta, hai tay xỏ túi quần, chậm rãi, ung dung bước về phòng.
Hứa Gia Ninh: “Hôm nay dì Phương với cha tôi về, đợi chút nữa tôi định đến sân bay đón họ. Cậu muốn đi cùng không?”
“Đã về rồi? Sao tôi không biết?”
Hứa Gia Ninh thuận miệng nói: “Cảm thấy không cần thiết nên tôi không nói! Dù họ có về hay không, đối với cậu cũng đâu có ý nghĩa gì, trong lòng cậu chỉ quan tâm đến ba cậu, không phải sao?”
Cậu ta khởi động xe.
Lâm Sơ Tuệ nhón mũi chân đá đá mấy cây hoa bên cạnh, không thèm để ý đến tên khó ưa này.
Chiếc xe khởi động, Hứa Gia Ninh hạ cửa kính xuống, gọi với Lâm Sơ Tuệ: “Này!”
Cô cảm thấy vô vị, không ngẩng đầu nhìn cậu ta.
“Tôi đề nghị cậu, tốt nhất nên đem đống di ảnh ba cậu lấy xuống, dù cậu có muốn nhớ nhung người đã khuất thì cũng đem về phòng mình mà tự nhớ đi.”
“Đây là nhà tôi, cũng là nhà của ba tôi, vì sao không thể treo ảnh của ba tôi.”
Hứa Gia Ninh nheo mắt, mỉa mai: “Cho xin! Cậu có tí EQ nào không vậy!?”
Lâm Sơ Tuệ phản bác lại: “Vậy xin hỏi EQ của cậu cao bao nhiêu?”
Thằng trà xanh văn vở, đồ hai mặt!
“Chí ít tôi cũng sẽ không khiến người xung quanh chán ghét mình!”
“Vừa hay, tôi rất ghét cậu!”
“Đồ quái dị!”
Đã là con gái, không người nào không có hảo cảm với cậu ta, thậm chí không ít người chỉ cần gặp lập tức đổ cái rầm, thầm thương trộm nhớ, nhưng con nhóc Lâm Sơ Tuệ này hết lần này đến lần khác đều thể hiện rõ địch ý không giấu diếm với Hứa Gia Ninh.
Cậu ta cảm thấy bản thân mình không hề có vấn đề gì cả, người duy nhất hỏng não ở đây là “người một nhà” với cậu - Lâm Sơ Tuệ.
Hứa Gia Ninh đặt tay lên vô lăng, lạnh nhạt nói: “Ba tôi và mẹ cậu lần nữa xây dựng tổ ấm, đều là người đã trải qua tang thương mất mát trong hôn nhân, khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc. Nếu cậu không muốn trở thành thành viên trong gia đình này thì cũng đừng tìm cách phá hoại nó.”
Lâm Sơ Tuệ cúi đầu, im lặng không nói.
“Mặc kệ cậu đồng ý hay không đồng ý tiếp nhận sự thật. Nhưng hai người họ đã kết hôn. Là người làm con, dù cậu có nguyện ý hay không, cũng nên gọi ba tôi một tiếng chú Hứa. Tôi cũng kính trọng gọi mẹ cậu một tiếng dì Phương. Nếu như cậu cứ cố tình giận dỗi, gây hấn vô lý, khiến cái nhà này gà chó không yên, về sau đừng trách tôi không nương tay.”
Ban đầu Lâm Sơ Tuệ còn cho rằng Hứa Gia Ninh cũng giống mình đều không mặn mà gì với cái gia đình chắp vá hiện tại, không ngờ rằng cậu ta sẽ nói vậy, thoáng kinh ngạc. Cô nhìn về phía cậu tạ, bình thản hỏi: “Hứa Gia Ninh, mẹ cậu đâu?”
Hứa Gia Ninh rũ mắt, trầm giọng đáp: “Từ khi tôi còn rất nhỏ, đã ly hôn với ba tôi. Cũng chưa từng quay trở về thăm tôi. Bà ta đã có gia đình mới, có một đứa con khác, nhỏ hơn tôi vài tuổi, cho nên tôi chẳng còn tình cảm gì với bà ta nữa.”
“À, nhưng cô ấy còn sống. Còn sống là tốt rồi.”
“Có đôi khi còn sống chẳng bằng chết đi. Chí ít cậu biết người đó đến tận phút cuối đời vẫn luôn yêu thương cậu.”
Lâm Sơ Tuệ: “Tôi tình nguyện để ông ấy ghét tôi, chỉ mong ông có thể sống khỏe mạnh.”
Hoàn cảnh không giống, tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Hứa Gia Ninh không nói thêm gì nữa, khởi động xe, rời đi.
Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Tuệ và người anh em trai mới này mở lòng nói chuyện một cách bình tĩnh và thiện chí.
Lâm Sơ Tuệ có thể nhìn ra, Hứa Gia Ninh rất hy vọng vào gia đình mới của mình, thậm chí để gia đình này hạnh phúc, vui vẻ, cậu ta sẵn sàng từ bỏ nước Anh tự do tự tại, trở về Trung Quốc.
Nhưng mà Lâm Sơ Tuệ khó có thể làm được như cậu ta, đối với cuộc sống mới tràn ngập hy vọng và chờ mong, cô chỉ cảm thấy hành động đó chẳng khác nào phản bội ba mình.
Mẹ Hứa Gia Ninh không yêu cậu ta, nhưng ba cô đến giờ khắc nhắm mắt xuôi tay vẫn yêu thương Lâm Sơ Tuệ tha thiết.
Cô không thể quên ba, không thể phản bội ba.
…
Lâm Sơ Tuệ vào nhà, đem toàn bộ di ảnh trong phòng khách, nhà ăn, nhà vệ sinh tháo xuống.
Trước kia trong căn nhà này chỉ có cô và mẹ, cô có thể gây sự, có thể hờn giận, có thể treo ảnh ba khắp nơi trong nhà, bởi vì mẹ sẽ tha thứ cho cô, bao dung ba.
Nhưng hiện tại trong nhà này bỗng nhiên thêm một ông chú, một đứa con, nhà của cô sắp trở thành một ngôi nhà xa lạ, với sự xuất hiện của những người xa lạ.
Cô không muốn ba cảm thấy khó xử, ngày ngày phải nhìn người vợ của mình ân ái vui vẻ cùng một người đàn ông khác.
Cô thu toàn bộ ảnh về phòng ngủ của mình, đặt trên bàn, trên giá sách, treo trên tường.
“Ba, sau này ba cũng chỉ còn con thôi.”
“Ba cười gì chứ, ba chỉ biết cười thôi.”
Mũi cay cay, cô đem khung hình còn lại ném lên mặt bàn: “Ba không ngại nguy hiểm đi cứu người, chí công vô tư, xả thân vì người khác cho cố làm gì. Giờ thì hay rồi, người đàn ông khác đến ở nhà của ba, con gái ba sắp có một người ba mới rồi kia kìa!”
Nói xong lời này, cô như thể sợ ba Lâm thương tâm, vội vàng lao đến ôm bức ảnh, hối hận nói: “Ba. Ba yên tâm, con mãi mãi chỉ có một người ba duy nhất là ba thôi.”
“Dù ông ta có mang cả con trai mình đến, chỉ cần có con ở đây, nơi này mãi mãi là nhà của ba, ba vĩnh viễn có con bên cạnh.”
…
Tiêu Diễn trở lại phòng mình, lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển nhật ký thật dày.
14.3
Hôm nay sinh nhật 12 tuổi của Bé Ngoan. Mình tặng con bé một quả bóng rổ. Con bé vui vẻ ra mặt, ôm khư khư quả bóng không rời.
Mẹ con bé luôn cằn nhằn nói con gái nên học ballet hoặc piano, suốt ngày giày thể thao, áo phông chạy như điên ngoài sân bóng rổ chẳng có dáng dấp của một cô bé gái gì cả.
Con gái nên có dáng điệu thế nào mình không biết, nhưng mình chỉ muốn bé con nhà mình mãi mãi bảo trì dáng vẻ vốn có, biết yêu thương bản thân, yêu việc mình thích, thích việc mình làm, vô ưu vô lo lớn lên.
16.5
Bé Ngoan chơi bóng rổ không tệ, đám nam sinh cao to trong khu đều không phải đối thủ của con bé.
Hôm nay dạy con bé vài kỹ thuật tấn công kết hợp ném rổ, con bé học rất nhanh, tư thế đánh bóng cũng vô cùng uyển chuyển, hoàn mỹ.
“Đầu tiên là kiểm soát bóng cho tốt, đột kích bất ngờ. Sau đó thần tốc rút lui. Điều quan trọng nhất là không được lơ là mất cảnh giác dù chỉ 1 giây. Chiến thuật này chú trọng ở tốc độ và khả năng tập trung. Nhất định phải nhanh và chuẩn xác, khiến đối thủ trở tay không kịp.”
Con bé còn nhỏ vậy mà có thể nhớ không sót một chữ, không những trong thời gian ngắn học thuộc, lại còn từ lý thuyết lập tức áp dụng được bằng thực hành.
Bé Ngoan nhà chúng ta thực sự là một thiên tài thể thao!
…
Tiêu Diễn đứng lên, lấy một quyển sổ trên giá sách, nắn nót viết xuống một hàng chữ: “Thích vận động, am hiểu điền kinh, lòng hiếu thắng mạnh, thích khóc, thích nũng nịu, đầu óc kỳ quái, tang, luôn nhớ thương người ba đã mất.
Quyển nhật ký này vẫn luôn đặt trong hộc tủ cá nhân của đội cứu hỏa. Lâm Tu Trạch nói cho cậu mật mã mở tủ để lấy cuốn nhật ký ra.
Quyền nhật ký này có thể giúp cậu hiểu rõ hơn và Lâm Sơ Tuệ.
Nhật ký rất dày, cơ hồ như là một cuốn từ điển chi tiết về con gái chú ấy.
Cuốn nhật ký được viết từ khi cô bé Lâm Sơ Tuệ mới sinh cho đến khi trở thành một cô nữ sinh cấp ba hoạt bát, đáng yêu. Tất cả mọi sự kiện, mọi việc dù là nhỏ nhất, những câu chuyện ngày thường của hai bố con đều được chú ấy ghi chép, thuật lại cẩn thận. Nhìn vào câu chữ có thể cảm nhận được sự vui vẻ, và tình yêu thương vô bờ bến của người cha với cô con gái nhỏ này.
Từ sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Tiêu Diễn bỏ một khoảng thời gian khá dài nghiên cứu cuốn nhật kỹ, càng đọc cậu càng hiểu hơn nỗi đau quá lớn mà cô gái kia phải chịu đựng sau khi mất ba.
Lâm Sợ Tuệ từ khi sinh ra đã được tắm trong ánh sáng ấm áp, rực rỡ của tình yêu thương. Được ba mẹ yêu chiều, bao bọc lớn lên. Dù cô ấy gây ra không ít rắc rối do tính tình ương bướng của mình, nhưng đều là những chuyện nhỏ ngây ngô, vô hại, còn có chút dễ thương.
Lâm Sơ Tuệ của ngày trước phẩm chất ưu tú, thành tích xuất sắc, là một cô học sinh giỏi toàn diện, dù thể thao, hay học tập đều không thua kém bất kỳ người con trai nào…Vô cùng tỏa sáng.
Tiêu Diễn biết đáng ra mình nên trả lại ba cho cô ấy.
Trận hỏa hoạn kia, người đáng chết, nên chết là cậu. Nhưng thời điểm Tiêu Diên buông bỏ mọi hy vọng, muốn từ giã cuộc sống đầy đau khổ này… chính Lâm Tu Trạch đã kéo cậu lại.
Mà bây giờ, bản thân Tiêu Diễn cũng đã tìm được người thân của mình, là chị gái của cậu. Tiêu Diễn thoáng vui vẻ nghĩ có lẽ cuộc sống không khắc nghiệt với cậu đến vậy, có lẽ cậu cũng xứng đáng có một cuộc đời mới, một cuộc đời sóng yên bể lặng, hưởng thụ những hạnh phúc giản đơn như những người bình thường khác.
Tiêu Diễn đấu tranh với vận mệnh bất công nhiều năm như thế, rốt cuộc … cậu không cam tâm.
Cậu muốn tiếp tục sống, sống cho ra con người.
…
Sắc trời đã tối, Tiêu Diễn đến cửa hàng đồ hầm hỗ trợ chị gái.
Chị gái Tiêu Thiển của cậu rất xinh đẹp, tết tóc đuôi ngựa, đeo tạp dề tối màu, xông xáo nhiệt tình chào hỏi khách khứa.
Tiêu Diễn đặt balo xuống, đeo tạp dề lên, cầm muôi to khuấy khuấy vạc dầu lớn, hơi nóng rát phả vào mặt cậu, mùi thức ăn thơm phức quanh không khí.
Hơi nóng ngùn ngụt bốc lên, trong đầu không tự giác hiện lên tình hình ở sân bóng ban chiều.
Đã 1 tuần trôi qua, thanh tiến độ một mực bảo trì con số 0%, khiến Tiêu Diễn cực kỳ uể oải, cậu thậm chí cảm thấy, cái thanh này căn bản sẽ không nhích lên được số nào.
Thế nhưng vừa mới rồi, thanh tiến độ rốt cuộc nhảy lên 1%.
Điều này chứng minh, nếu tiếp tục thúc đẩy, nhiệm vụ có khả năng thành công.
Cậu thử phân tích một chút, hẳn là khi Lâm Sợ Tuệ đáp lại tình cảm của cậu, thanh tiến độ sẽ thay đổi trạng thái.
Nhưng trước đây cậu thể hiện đủ hư tình giả ý, rồi thổ lộ các kiểu cũng không thể khiến thanh tiến độ nhích lên dù chỉ một chút.
Vậy suy ra chỉ có dùng chân tình thực cảm mới có thể đổi lấy chân tình.
…
Tiêu Thiển thấy nhóc em đi về, lưng áo ướt đẫm, hỏi: “A Diễn, hôm nay em đi đánh bóng với bạn à?”
“Dạ.”
“Ngạc nhiên nha, em trai nhà chúng ta vậy mà đã kết thân được với bạn mới rồi.”
Tiêu Thiển biết, Tiêu Diễn từ nhỏ đã phải trải qua một thời thơ ấu không mấy tốt đẹp, tính tình cậu bé con này khép kín, âm trầm, sau khi nhận nuôi Tiêu Diễn, ròng rã mấy năm, cậu bé đều im lặng, không mở miệng.
Cho đến tận sau trận hỏa hoạn kia, cậu bé mới rụt rè bước ra khỏi thế giới bị phong bế của mình, giao tiếp với người khác.
Nhưng vẫn không có bạn.
“Bạn mới thế nào?”
Tiêu Diễn không chút nghĩ ngợi đáp: “Rất ngốc.”
“Bạn bè mà, đâu cần quá thông minh khôn khéo, chân thành là được.”
“Dạ.”
Tiêu Thiển đặt chiếc nổi xuống, gương mặt hóng chuyện, tò mò hỏi: “Bạn đó là nữa hay nam?”
“Nữ.”
Ánh mắt Tiêu Thiển ý vị thâm trường quan sát cậu em mình một lúc, lập tức lấy từ trong túi ra ít tiền, nhét vào balo cậu…
“Từ tháng sau, tiền tiêu vặt của A Diễn nhà ta tăng lên gấp đôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận