TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 1.470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 57:

 

Ngại chuyên viên trang điểm cùng những người khác ở đây, Phó Nam Hề làm bộ như "Không phải rất quen", cô lễ phép kêu một tiếng "Thầy Cố"

 

"Nếu đã gọi anh một tiếng thầy, vậy lát nữa để anh kiểm tra xem em đã học được thế nào rồi." Cố Hoài Lương hơi nghiêng đầu, nói theo cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Học được thế nào cái gì chứ?

 

Phó Nam Hề thấy ý cười nhạo trong mắt anh, cô đâu còn có không hiểu, trên mặt lập tức phiếm màu đỏ ửng.

 

"Lâm tiền bối đâu rồi?" Cô dời mắt, không linh hoạt mà nói sang chuyện khác.

 

"Đi trước rồi." Cố Hoài Lương nói xong, anh ngồi xuống bên cạnh ghế của cô.

 

"Kịch bản." Anh đưa tay ra hướng Phó Nam Hề.

 

Phó Nam Hề "À" một tiếng, cô đưa kịch bản trên tay mình cho anh.

 

Trong lúc đưa qua, ngón tay anh quẹt qua trên mu bàn tay cô, giống như mang theo dòng điện, cảm giác tê dại đột ngột.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Nam Hề vội vàng rụt tay về, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Cố Hoài Lương vừa lật kịch bản vừa nói: "Anh tới đóng vai khách mời là đối thủ một mất một còn với cơ trưởng Lưu Hi của các em, quay hai ngày anh sẽ đi."

 

Cố Hoài Lương đáp một tiếng, cô không nhịn được mà nhìn lén anh từ trong gương, vẻ mặt anh lười biếng thờ ơ, tựa như rất thuận buồm xuôi gió với nhân vật khách mời này.

 

Cô biết nhân vật này, là một cơ trưởng của một hãng hàng không khác, thân phận là bạn trai cũ của nhân vật nữ chính, cảnh quay không nhiều, xem như là một trợ công để nhân vật nam nữ chính đến bên nhau.

 

Sau khi trang điểm xong, hai người cùng đi đến trường quay.

 

Trên đường, mấy lần Cố Hoài Lương đến gần Phó Nam Hề đều bị cô tránh ra.

 

"Thầy Cố, anh không nên gần em như vậy... " Tránh mấy lần, Phó Nam Hề không khỏi có chút nóng nảy.

 

Cố Hoài Lương hết cách: "Không sao hết."

 

Phó Nam Hề mím môi nhìn nhìn anh, mới vừa muốn nói thì ánh mắt chợt liếc về bóng người Chu Thần Thần, cô vội vàng kêu một tiếng: "Thần Thần."

 

Lời còn chưa dứt cô đã chạy chậm tới hướng Chu Thần Thần.

 

Chu Thần Thần nghe tiếng nhìn tới, thấy Phó Nam Hề tới, cô ấy thấp giọng: "Có phải Cố Hoài Lương rất hung dữ không vậy? Nhìn qua sắc mặt thật không tốt. Má ơi, tớ cũng không dám nói lời nào với anh ấy."

 

Phó Nam Hề quay đầu, sắc mặt của người đàn ông quả nhiên đã trầm xuống.

 

Anh vừa đi qua thì có nhân viên làm việc tiến lên tìm anh muốn ký tên, đạo diễn cũng nghênh đón, nói với anh đôi câu.

 

Phó Nam Hề nhìn người đàn ông như chúng tinh chủng nguyệt, mím môi.

 

Anh càng hấp dẫn ánh mắt người khác, cô ở trường quay lại càng phải cẩn thận, không thể bại lộ.

 

_____

 

Ngày này, Phó Nam Hề đều rất chú ý đúng mực, một ánh mắt tiếp xúc dư thừa cũng không dám có.

 

Cẩn thận quay xong cảnh diễn một ngày, Phó Nam Hề cùng trở về với Thu Thu.

 

Phó Nam Hề nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, tim bỗng dưng nhảy lên.

 

"Thu Thu, đây đâu phải đường trở về khách sạn đâu?"

 

Thu Thu cong môi, cười híp mắt nói: "Hôm nay chị ở một khách sạn khác, quần áo để thay em cũng đã lấy cho chị rồi."

 

Cô ấy trừng mắt nhìn: "Chị chú ý một chút, ngày mai đừng tới trễ là được. Sáng mai em tới đón chị."

 

Nói xong, Thu Thu đưa một cái túi đã chuẩn bị từ trước cho Phó Nam Hề ở phía sau.

 

Phó Nam Hề nhận lấy, sức nặng của cái túi kia tựa hồ như nặng thêm.

 

Đến khách sạn, Thu Thu thông thạo dẫn Phó Nam Hề vào thang máy, vẫy vẫy thẻ mở cửa phòng trên tay, trên mặt cười tủm tỉm.

 

"Hì hì, Tiểu Đường đã sớm đưa thẻ mở cửa phòng cho em."

 

Nhìn cô ấy cười, đột nhiên Phó Nam Hề có cảm giác bị trợ lý bán.

 

Thu Thu đưa người đến phòng thì rời đi, lúc gần đi vẻ mặt ý vị sâu xa khiến cho cánh tay Phó Nam Hề nổi hết cả da gà.

 

Thu Thu rời đi, Phó Nam Hề nhìn xung quanh trong phòng một vòng.

 

Một phòng xép lớn, phòng khách phòng ngủ phòng bếp đầy đủ hết.

 

Từ cửa sổ sát đất thật lớn của phòng ngủ và phòng khách kia đi xuống là một hồ cảnh lớn.

 

Phó Nam Hề nghĩ nghĩ, cô quyết định thừa dịp Cố Hoài Lương chưa trở lại thì tắm rửa trước, tránh để bị lúng túng.

 

Cô mở cái túi Thu Thu đưa cho mình, hai ngón tay lấy ra mảnh vải màu đen, cô không dám tin trợn to hai mắt.

 

Váy ren hai dây màu đen, không chỉ có cổ áo thấp mà chiều dài cũng chỉ đến bắp đùi của mình.

 

Vừa nhìn thì không phải là phong cách đồ ngủ của cô, mấy ngày trước Lục Tư Đan gửi quà đến khách sạn, nói là món quà chúc mừng cô cuối cùng cũng yêu đương. Cùng gửi tới với váy ngủ còn có một bộ đồ lót màu đen mỏng như cánh ve.

 

Phó Nam Hề giặt rồi vẫn chưa mặc nó lần nào, cô để ở trong đáy tủ.

 

Thấy chiếc váy ngủ này, trong lòng Phó Nam Hề cũng đã có dự cảm bất thường.

 

Quả nhiên, tiếp tục lật, bộ đồ lót cùng màu kia xuất hiện trước mắt cô.

 

...

 

Phó Nam Hề bưng mặt kêu rên một tiếng.

 

Cô làm sao có thể thay cái này chứ?!

 

________

 

Quấn quít một hồi, Phó Nam Hề vẫn cứng đầu cầm bộ đồ màu đen vào phòng tắm.

 

Trong bồn tắm lớn trong phòng tắm, cô không có thời gian hưởng thụ, sau khi Phó Nam Hề vội vàng tắm xong, khi choàng áo choàng tắm bên ngoài bộ đồ ngủ, lúc này cô mới yên lòng ra phòng tắm.

 

Cô vừa đi vừa cúi đầu sửa sang lại áo choàng tắm dài, bất thình lình cô đụng phải một khuôn ngực rộng rãi rắn chắc.

 

Tiếng kêu sợ hãi của Phó Nam Hề còn chưa ra khỏi miệng, cằm đã bị nâng lên, đôi môi ấm áp rơi xuống, ngăn chặn cô.

 

Bàn tay Cố Hoài Lương bấu chặt vào người trong ngực, anh hận không thể nhập người vào trong thân thể.

 

Mùi thơm của cô gái sau tắm vẫn luôn khiêu khích anh, huyệt thái dương đột nhiên giật giật, huyết dịch cả người cũng sắp sôi trào.

 

Sau khi Phó Nam Hề ngửi được mùi hương quen thuộc thì thuận theo xuống.

 

Biết có thể ở phim trường cô khiến cho Cố Hoài Lương không vui, bây giờ cô vô cùng khôn khéo.

 

Cố Hoài Lương một đường mang cô đến phòng ngủ, anh hung hăng hôn, từng bước một về phía trước.

 

Phó Nam Hề bị buộc tiếp tục lùi về sau, lảo đảo một cái liền ngã xuống đệm êm.

 

Hai tay cô còn chưa chống lên, hơi thở của người đàn ông đã đè ép xuống.

 

Phó Nam Hề nghẹn ngào hai tiếng, khó khăn muốn từ bên cạnh dời đi.

 

Cố Hoài Lương nhận ra, anh bấu vào tay cô không cho động, động tác trên môi càng thêm kịch liệt.

 

Cho đến khi sắc mặt Phó Nam Hề đỏ bừng, cổ và tai đều phiếm hồng, anh mới dần dần buông lỏng cô ra.

 

Phó Nam Hề được hít thở, mặt quay sang một bên, tóc đen tán loạn, miệng to hít không khí, ngực phập phồng kịch liệt.

 

Nếu hôn tiếp, cô cũng hít thở không thông mất...

 

Cố Hoài Lương thuận thế ngã xuống bên cạnh cô, đuôi mắt nhướng nhướng: "Nhào vào trong ngực?”

 

Đôi mắt phiếm nước của Phó Nam Hề nhìn anh một cái, cô ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo mình.

 

"Em mới không có đâu."

 

Ánh mắt Cố Hoài Lương thuận theo kẻ hở nơi cổ áo cô nhìn sang, con ngươi trầm xuống, giọng khàn khàn: "Anh vừa trở về, em đã mặc như vậy, còn không phải là đang ám chỉ anh?"

 

Phó Nam Hề che ngực đứng dậy, cô luống cuống giải thích: "Em không nghĩ tới bây giờ anh trở về, em muốn tắm trước... Quần áo là trợ lý lấy cho em, em cũng không biết..."

 

Cô theo trình tự bài văn mà giải thích một phen, cũng không biết anh có nghe hiểu không.

 

Cố Hoài Lương cười khẽ, anh vươn tay kéo Phó Nam Hề xuống.

 

Cô không phản ứng kịp, bị vấp vào thân thể anh mà ngã lên người anh.

 

Cô nghe được anh khó chịu hừ một tiếng, tiếp đó xoay người, nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống.

 

Cố Hoài Lương cố định mặt cô lại, anh khẽ mổ từng chút một.

 

"Anh thật vất vả giành thời gian tới, em xem anh không tồn tại đúng không?"

 

Nghĩ đến dáng vẻ cô ở phim trường e sợ mình không kịp tránh, trong lòng Cố Hoài Lương kéo căng, anh không nhịn được cắn cô một cái.

 

Phó Nam Hề bị đau "A" một tiếng, cô nhỏ giọng giãi bày: "Nhỡ như bị ai chụp được thì sao?"

 

"Chụp thì chụp." Ánh mắt Cố Hoài Lương thâm thúy, chắc chắn nói.

 

Phó Nam Hề khẽ run, cô mở miệng: "Không được, chúng ta không thể công khai."

 

Cố Hoài Lương nhẹ cười: "Tại sao không thể, em chê anh?"

 

Phó Nam Hề lắc đầu: "Nhưng chúng ta vừa ở bên nhau, lỡ như sau này chia tay thì lúng —— ưm ưm ——"

 

Cô còn chưa dứt lời đã bị Cố Hoài Lương hôn ngắt lời.

 

Nụ hôn này mang theo ý tàn bạo, trong nháy mắt Phó Nam Hề cảm thấy mình giống như là bị chó dữ gặm nhấm xương thịt vậy.

 

Vừa hôn xong, hô hấp Cố Hoài Lương vẫn chưa ổn định, giọng vẫn hung dữ: "Em muốn khiến anh tức giận khó chịu đúng không?"

 

Phó Nam Hề lắc lắc đầu, cô đưa tay vuốt vuốt lưng anh.

 

"Thầy Cố, trước kia anh đã đồng ý với em." Cô mím môi, trịnh trọng nói.

 

"Bây giờ em phải lấy sự nghiệp làm trọng, không muốn dính vào scandal. Hơn nữa danh tiếng của anh lớn như vậy, em cũng không muốn bị nói cọ độ hot của anh, mượn anh mà vang danh... " Phó Nam Hề hơi dừng, "Người đại diện của anh có lẽ cũng không đồng ý công khai đúng không?"

 

Cố Hoài Lương và cô nhìn nhau một hồi, anh bất đắc dĩ thua trận: "Được rồi được rồi. Không công khai thì không công khai."

 

Anh nhéo nhéo cằm cô, không cam lòng nói: "Nhưng nếu lỡ như bị chụp được, em cũng không thể từ chối thân phận anh!"

 

Lời này từ trong miệng Cố Hoài Lương nói ra, không khỏi có thêm mấy phần oán phụ.

 

Phó Nam Hề lập tức cảm thấy mình giống như tra nam không chịu trách nhiệm, ngực có chút trướng trướng.

 

Cô mỉm cười, gật gật đầu.

 

Sau đó cô ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi của anh, nhẹ giọng rù rì nói: "Thầy Cố, anh thật tốt... "

 

Lời còn sót lại biến mất giữa răng môi khi hai người hòa vào nhau.

 

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng hôn môi mập mờ vang lên rõ ràng nhất.

 

Mặt Phó Nam Hề càng nóng lên, tim đập rộn lên không thể kiểm soát.

 

Đột nhiên, Cố Hoài Lương cắn răng buông cô ra, anh đi thẳng vào phòng tắm.

 

Lách tách tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền tới.

 

Chờ anh đi ra lần nữa, trên người đã mang theo hơi lạnh, hiển nhiên anh tắm nước lạnh.

 

Buổi tối, Cố Hoài Lương vẫn kiên trì ngủ bên ngoài ghế sô pha.

 

Phó Nam Hề ngủ ở trên giường, cô nhìn ra hướng phòng khách. Một chút xíu phấn khích và ngọt ngào rạo rực trong lòng, gần như muốn lan tràn ra cả người cô.

 

Thích là càn rỡ mà yêu là khắc chế.

 

Cô cảm thấy ngoài bản năng trai gái ra, Cố Hoài Lương coi trọng và tôn trọng mình.

 

Có vẻ đây cũng là nguyên nhân mà cô yên tâm tới.

 

Phó Nam Hề không nhịn được cười ôm chặt chăn, tâm trạng trong lòng vô cùng vui sướng cùng hạnh phúc, cô dần dần tiến vào mộng đẹp.

 

_______

 

Ngày hôm sau, Cố Hoài Lương quay xong cảnh của mình sẽ phải rời đi.

 

Cho dù như vậy, anh vẫn nhân cơ hội nghỉ trưa mà gọi Phó Nam Hề tới chỗ không người, hung hăng hôn một hồi mới hài lòng.

 

Anh rời đi, công việc của Phó Nam Hề vẫn đang khẩn trương mà tiếp tục bận rộn.

 

Một mùa thu qua đi, cuối cùng 《 Đỉnh Cao Bầu Trời 》cũng thông báo đóng máy.

 

Gần như cùng lúc đó, ca khúc chủ đề cùng với trailer đầu tiên của《 Thanh Chanh Phi Tuyết 》 chính thức ra lò, dự kiến được phát sóng trong kỳ nghỉ đông.

 

Theo đó là công việc quảng cáo trước khi phát sóng phim.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)