TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 1.905
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Đúng vậy, anh thích em
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 49: Đúng vậy, anh thích em

 

"Thầy Cố, thầy không phải có buổi roadshow sao ạ?" Phó Nam Hề nhẹ giọng hỏi.

 

Cố Hoài Lương "Ừm" một tiếng, "Sáng mai đi."

Truyện edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời gian gấp gáp, lần này anh về ngay cả trợ lý cũng không mang theo, sáng sớm ngày mai còn phải bắt máy bay bay trở lại.

 

Giọng Cố Hoài Lương thì thầm truyền từ vành tai cô đến: "Gần đây nếu có thời gian anh sẽ trở về. Đừng rời đi."

 

Cổ họng Phó Nam Hề thắt lại, những lời nói cô thấy sợ lúc tối nghẹn ở nơi đó nhất thời không nói ra được.

 

Một lúc lâu sau, cô vỗ vỗ bả vai Cố Hoài Lương: "Em không đi. Chờ sau khi cánh tay thầy khá hơn rồi nói sau. Thầy không cần phải chạy qua chạy lại nữa, quá vất vả rồi."

 

Cố Hoài Lương nghe cô nói 'Chờ sau khi cánh tay thầy lành đã rồi tính sau.', anh choàng tay qua ôm cô thật chặt, mím mím môi cuối cùng cũng không nói gì.

 

Chờ cánh tay khoẻ mạnh, cô phỏng chừng sẽ vào tổ.

 

Lúc đó, muốn gặp nhau lại càng khó hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt của anh dừng trên cánh tay phải của mình, nhấp nhô dao động.



 

*

 

Đúng như lời Cố Hoài Lương đã nói, mấy ngày sau, phàm khi có cơ hội, anh sẽ về Anh Thành ngay.

 

Phó Nam Hề nói nhiều lần rằng không cần thiết phải như vậy đâu, cô sẽ không đi, nhưng cũng vô dụng.

 

Cùng với cảm giác bất đắc dĩ, trong lòng cô cũng có thêm mấy phần đau lòng.

 

Hôm nay, Phó Nam Hề nhận được wechat của bạn thân là Lục Tư Đan, hỏi cô có đang ở Anh Thành không.

 

Sau khi ăn tết, Lục Tư Đan đã bị công ty điều đến thành phố khác, hai người đã rất lâu rồi không gặp nhau.

 

Sau khi Phó Nam Hề trả lời, hai người thống nhất hẹn nhau ở chung cư của Phó Nam Hề vào ngày mai.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Nam Hề về căn hộ của mình để dọn dẹp nhà cửa, chăn bông cũng được phơi dưới ánh nắng mặt trời.

 

Cô gọi vài món ăn mang đến và mua thêm rượu vang đỏ yêu thích của Lục Tư Đan.

 

Khoảng giữa trưa, chuông cửa vang lên.

 

Phó Nam Hề vừa mở cửa đã bị Lục Tư Đan ôm víu lấy như con gấu.

 

Hai người rất lâu chưa gặp, đều vui đến không chịu nổi.

 

"À đúng rồi." Lục Tư Đan hét lên một tiếng, dậm chân: "Có phải cậu đã diễn cảnh hôn với Cố Hoài Lương rồi hay không hả?!"

 

Phó Nam Hề dừng một lúc rồi gật đầu.

 

"A a a a a." Lục Tư Đan che mặt "Trời ạ! Đều tại tên tổ trưởng ngu ngốc của mình! Nếu không là mình có thể đến thăm ban cậu rồi!"

 

Phó Nam Hề cong môi: "Tổ trưởng của cậu bị cậu mắng từ năm ngoái cho đến năm nay rồi, tại sao anh ta còn chưa đuổi việc cậu vậy?"

 

Lục Tư Đan vươn ngón trỏ lên điểm nhẹ một cái: "Cậu hư hỏng rồi nha."

 

Cô nàng nhíu mày, cười xấu xa: "Quay phim chung với thần tượng của mình lâu vậy, có yêu anh ấy không?"

 

Phó Nam Hề nghẹn họng, vành tai hơi nóng lên: "Chúng ta ăn cơm nha? Mình còn mua rượu vang cho cậu….."

 

Lục Tư Đan vốn chỉ muốn trêu chọc một chút, cũng không nghĩ gì. Nhưng thấy được phản ứng này của bạn thân thì giật mình.

 

"Tình huống gì đây? Cậu thật sự thích anh ấy à?"

 

Phó Nam Hề: ".........."

 

Một lúc lâu sau, cô mấp máy môi: "Có, có lẽ là vậy."

 

Thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ đến anh, lo lắng cho anh, lúc nhìn nhau tim của cô đập rất nhanh và cô cũng không thể nào cự tuyệt cái ôm của anh được.

 

Vậy chắc là thích rồi.

 

Lục Tư Đan kinh ngạc há to miệng, đưa tay lắc lắc bả vai cô: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu lại không nói với mình!"

 

Phó Nam Hề bị cô nàng lắc đến mức choáng váng đầu, bèn đưa tay đè mu bàn tay cô nàng lại.

 

"Cậu bình tĩnh lại trước đã……"

 

Cô rót hai ly rượu và đưa một ly trong đó cho Lục Tư Đan.

 

Hai người ngồi trên sàn nhà và cụng nhẹ ly.

 

Sau khi cân nhắc, Phó Nam Hề kể ngắn gọn chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho Lục Tư Đan nghe.

 

Biểu tình Lục Tư Đan dần dần trở nên nghiêm túc, ánh mắt phức tạp nhìn Phó Nam Hề.

 

Phó Nam Hề nói xong, nhìn thấy sắc mặt này của bạn thân không khỏi có chút thấp thỏm.

 

Đan Đan sẽ không để ý chứ.

 

Lục Tư Đan thở dài rồi đột nhiên hét lớn một tiếng: "Cậu thật sự có được Cố Hoài Lương rồi!"

 

Cô nàng không nhịn được bật cười: "Vậy còn chờ gì nữa?! Nhanh lên! Nhanh ở bên anh ấy đi chứ."

 

Phó Nam Hề sững sờ một lúc, sự lo lắng trong lòng đột nhiên tan biến.

 

"A a a a a." Lục Tư Đan ảo não: "Thật là lần trước cậu dẫn mình đi ăn cơm với anh ấy mình nên phát hiện ra chứ. Ôi! Nếu vậy mỗi ngày mình đều sẽ cổ động cậu tiến lên rồi."

 

Cô nàng dừng lại, tò mò hỏi: "Sau khi anh ấy tỏ tình với cậu, cậu có từ chối anh ấy không vậy?"

 

Là bạn thân của Phó Nam Hề, cô cũng thấy qua những người từng tỏ tình khác, không ai không bị từ chối cả.

 

Phó Nam Hề do dự: "Lúc đầu cũng có một chút. Nhưng anh ấy rất mạnh mẽ và luôn xuất hiện bên cạnh mình á. Lúc sau, mình hoàn toàn không có cách nào để từ chối anh ấy…"

 

Lục Tư Đan cong môi, cụng ly với cô: "Vậy còn chờ gì nữa?Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên!"

 

Phó Nam Hề dừng lại, mặt mày cong cong: "Ừm, chờ sau khi anh ấy tuyên truyền phim xong đã."

 

Trong khoảng thời gian này, vẫn nên để thầy Cố chuyên tâm công tác đi.

 

Lục Tư Đan đã đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ này.

 

Thần tượng của mình lại thật sự thích bạn thân của mình, còn theo đuổi lâu như vậy nữa chứ.

 

Làm tròn một chút, thì cô cũng là bạn thân của Cố Hoài Lương rồi!

 

Hu hu hu, cái này cũng vi diệu quá đi mất.

 

"Hơn nữa, không phải cậu nói chúng mình không xứng đôi sao?" Phó Nam Hề nói đùa.

 

"Phụt." Rượu trong miệng Lục Tư Đan thiếu chút nữa phun ra, "Mình nói nhảm thôi, cậu đừng coi là thật! Fan CP của các cậu đã có rất nhiều rồi. Yên tâm, đến lúc đó ai nói hai người không xứng thì mình là người đầu tiên đi xé đó!"

 

Phó Nam Hề uống một ngụm rượu vang đỏ, ấm áp từng chút từng chút tràn ngập lòng ngực, nhịn không được mím môi cười rộ lên.

 

Buổi trưa của mùa hè, phòng bật điều hoà nên không cảm thấy nóng, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng ồn ào của xe cộ và tiếng người truyền vào từ cửa sổ.

 

Một chùm ánh sáng ấm áp từ ban công cửa sổ sát đất tràn vào, chiếu lên con ngươi màu nâu nhạt của Phó Nam Hề. Da mặt cô dưới ánh nắng càng trắng hơn đến gần như trong suốt.

 

Lục Tư Đan vẫn luôn biết Phó Nam Hề rất xinh, nhưng khi thấy cô ngồi trên mặt đất, tóc xoã tung, tắm mình trong ánh mặt trời cười thuần khiết đến như vậy, cô nàng vẫn không khỏi chìm đắm một lần nữa.

 

"Mình sẽ yêu cậu mất thôi." Cô nàng lẩm bẩm.

 

Phó Nam Hề giật mình, cong môi: "Vậy bạn trai cậu phải đến tìm mình để tính sổ rồi."

 

"Tìm chứ tìm chính là hồng nhan họa thủy như cậu nè."

 

Lục Tư Đan "Ha ha ha" cười rộ lên, buông ly rượu xuống nhào về phía Phó Nam Hề.

 

Hai nữ sinh lập tức cười đùa trên sàn nhà.

 

*

 

Cố Hoài Lương còn phải tuyên truyền ở hai thành phố cuối cùng nữa, cách Anh Thành rất xa, gần đây đều không về được.

 

Lục Tư Đan ngây người ở Anh Thành hai ngày, Phó Nam Hề cũng ở trong căn hộ với cô ấy hai ngày.

 

Lúc trước khi đi, Lục Tư Đan trao cho cô một cái ôm thật lớn ở cửa.

 

"Hề Hề, dũng cảm một chút. Cậu phải hạnh phúc cho mình đó biết chưa! Làm tức chết những kẻ xấu xa đó đi." Lục Tư Đan ở bên tai cô dặn dò.

 

Hốc mắt Phó Nam Hề nóng lên: "Mình nhất định sẽ, cảm ơn cậu Đan Đan."

 

"Aiza thật là, cậu suýt chút nữa làm mình khóc theo luôn rồi." Lục Tư Đan hít hít mũi, cười vỗ vai cô: "Mình đi đây."

 

Sau khi Lục Tư Đan rời đi, căn hộ nhỏ này nhất thời chỉ còn lại một mình Phó Nam Hề.

 

Cô dọn dẹp nhà cửa một lần nữa, tắt công tắc điện rồi khóa cửa rời đi.

 

Trên đường quay lại nhà Cố Hoài Lương, Phó Nam Hề gửi tin nhắn Wechat hỏi anh khi nào sẽ trở về.

 

Thầy Cố: [Nhớ tôi à?]

 

Phó Nam Hề:.....

 

Người này thật sự không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể trêu chọc cô.

 

Được rồi, mặc dù cô cũng có hơi nhớ một chút.

 

Ngay sau đó, tin nhắn tiếp theo của Cố Hoài Lương được gửi tới.

 

Đó là ảnh chụp màn hình đơn đặt mua vé, thời gian là chiều ngày mốt.

 

Phó Nam Hề tính thời gian, chắc là buổi tối anh sẽ về đến nhà.

 

Phó Nam Hề: [Vậy em chờ thầy về đi ăn cùng nhau.]

 

Thầy Cố: [Tốt.]

 

Nhìn thấy anh trả lời, tai Phó Nam Hề không khỏi nóng lên, không kìm được mà đặt tay lên ngực mình.

 

Nhịp tim đập thình thịch, từng chút một, nhanh chóng và rõ ràng.

 

Cô không khỏi nhíu mày—cô lại vì tin nhắn Wechat của anh mà khẩn trương sao.

 

*

 

Hai ngày sau, rốt cuộc cũng đến ngày Cố Hoài Lương chạy xong tuyên truyền trở về.

 

Phó Nam Hề đã sớm ở nhà nấu xong một bàn thức ăn, còn trang điểm nhẹ nữa.

 

Nghĩ đến những gì cô định nói, nhịp tim cô tăng nhanh đến không thể kiểm soát được.

 

Chúa ơi, hãy ban phước cho con bình tĩnh một chút đi mà.

 

Phó Nam Hề chạm vào gương mặt nóng bỏng của mình, đứng ngồi không yên.

 

Đúng lúc này, điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông.

 

Hô hấp của Phó Nam Hề đột nhiên ngạt lại, đương nhiên cho rằng là điện thoại của Cố Hoài Lương, nhìn cũng không nhìn liền nhận điện thoại ngay.

 

Mãi cho đến khi đầu bên kia truyền đến một âm thanh khác, cô mới phản ứng lại.

 

Không phải anh ấy.

 

 — mà là đàn anh Chúc Dật.

 

Phó Nam Hề thở phào nhẹ nhõm: "Đàn anh, có chuyện gì vậy ạ?"

 

Chúc Dật bật cười: "Không có việc gì thì không thể tìm em à?"

 

Phó Nam Hề: "Em không có ý này —"

 

"Được rồi, không trêu chọc em nữa. Anh vừa quay phim ở bên ngoài trở về và có chuyện muốn nói với em. Bây giờ em có tiện ra ngoài không?"

 

Phó Nam Hề theo bản năng hỏi ngược lại: "Bây giờ ạ?"

 

Máy bay trễ giờ, thầy Cố đại khái còn hai tiếng nữa sẽ về đến nhà….

 

Chúc Dật: "Ừm, ngày mai anh phải đi tham gia một sự kiện rồi. Chuyện này không mất nhiều thời gian của em đâu, một giờ là đủ."

 

Phó Nam Hề trầm ngâm một lúc lâu: "Vậy được ạ."

 

*

 

Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng có đầu bếp tư nhân cách Sắc Nguyệt Loan không xa.

 

Nhà hàng nằm trong một tòa nhà thời dân quốc, không gian yên tĩnh và riêng tư, rất thích hợp để trò chuyện.

 

Vì phòng ngừa bị chụp, Chúc Dật cố ý đặt phòng riêng.

 

"Ăn gì đây?" Chúc Dật đưa thực đơn cho Phó Nam Hề.

 

Phó Nam Hề xua tay: "Cho em một ly nước chanh là được rồi ạ."

 

Chúc Dật nghe cô nói như vậy, cũng chỉ gọi đồ uống và món tráng miệng.

 

"Đàn anh, anh tìm em có chuyện gì không ạ?"

 

Chúc Dật rũ mắt xuống: "Anh đến là muốn xin lỗi em."

 

Phó Nam Hề kinh ngạc: "Xin lỗi?"

 

Điều này bắt đầu từ đâu chứ?

 

Chúc Dật thở dài: "Là chuyện của Khương Giang. Khoảng thời gian đó anh đang ở bên ngoài, vốn định lúc đó gọi điện thoại cho em. Nhưng sau khi ngẫm lại thì trực tiếp xin lỗi em vẫn là tốt hơn."

 

Phó Nam Hề lắc đầu: "Chuyện này không liên quan đến anh, anh không cần….."

 

"— bạn trai của Khương Giang, chúng ta cũng gặp qua trong buổi cơm hôm đó." Chúc Dật ngắt ngang lời Phó Nam Hề.

 

"Em biết mà…." Phó Nam Hề nhíu mày, lẩm bẩm nói.

 

Lúc ấy, cô nhìn liền nhận ra, người đàn ông trong video, là người trong bức ảnh lần trước cùng với Khương Giang hôn môi.

 

"Anh ta là bạn của anh. Anh ta hẳn đã nói gì đó với Khương Giang, Khương Giang mới ra bên ngoài nói lung tung."

 

Nghe được giọng nói Chúc Dật mang theo sự áy náy truyền đến, mày của Phó Nam Hề càng nhíu chặt hơn.

 

Những lời nói của Khương Giang trong video từng chút từng chút hiện lên trong đầu Phó Nam Hề, như có cái gì đó xâu chuỗi lại với nhau.

 

Lúc đó cô ta nói: "Tiểu hoa ở đoàn làm phim trước đó, vô cùng mê luyến nam diễn viên hợp tác chung…."

 

Lời của Chúc Dật đồng thời truyền đến: "Đúng vậy, anh thích em."






























 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)