TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.646
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: "Yên tâm, anh không làm gì cả."
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 47:

 

Khi Phó Nam Hề tỉnh dậy, cô cảm thấy hơi chóng mặt.

 

Cửa sổ được che kín bởi những tấm rèm dày, cả căn phòng tràn ngập trong bóng tối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô xoa trán và ngồi dậy.

 

Nhìn vào điện thoại ở trên bàn đầu giường, bây giờ đã hơn 9 giờ sáng.

 

Phó Nam Hề kinh ngạc, nhanh chóng vén chiếc khăn mỏng trên người rời giường.

 

Bộ quần áo mặc trên người hôm qua, qua một đêm đã trở nên nhàu nát.

 

Cô hơi chán nản.

 

Đêm qua, cô chỉ mơ hồ nhớ được lúc thầy Cố ôm mình ngồi xuống sofa, những chuyện phía sau cô không rõ lắm.

 

Phó Nam Hề cau mày, lấy một bộ quần áo mặc ở nhà từ trong tủ ra, chuẩn bị bước vào phòng tắm tắm rửa và tẩy trang.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không tẩy trang mà ngủ cả đêm, nghĩ đến thôi đã thấy sợ.

 

Ngang qua phòng bếp, bất chợt gặp Cố hoài Lương cũng đang từ trong phòng bếp đi ra.

 

Thấy cô cầm bộ quần áo, Cố Hoài Lương khẽ cau mày: “Trước tiên ăn sáng đã, không ăn gì mà đã đi tắm rất dễ bị chóng mặt.”

 

Phó Nam Hề khẽ “Ồ” một tiếng, ngoan ngoãn đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

 

Nhìn thấy mình ở trong gương, cô lấy tay sờ vào mặt mình một cách hoài nghi.

 

Toàn bộ lớp makeup trên mặt mình đã không còn nữa, trên mặt vô cùng sạch sẽ.

 

“Thầy Cố, hôm qua là Thu Thu tẩy trang giúp em sao?” Sau khi đánh răng xong, Phó Nam Hề quay trở lại phòng bếp và hỏi người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.

 

Cố Hoài Lương đang đặt bữa sáng của hai người ở trên bàn, không ngước lên nói: “Là anh tẩy đó.”

 

Phó Nam Hề ngơ ngác.

 

Là anh tẩy sao…

 

Nghĩ đến cảnh anh cầm từng miếng bông tẩy trang từng chút nhẹ nhàng lau đi lớp makeup của mình, bản thân thì lại ngủ say như heo, thật không biết làm sao…

 

Phó Nam Hề đột nhiên cảm thấy khó thở.

 

Ngộ nhỡ anh ấy làm gì khác thì sao, cô thật sự không biết…

 

 

“Yên tâm, anh không làm gì hết cả.” Nhìn khuôn mặt của cô ngày càng đỏ, Cố Hoài Lương cong môi nói.

 

Những việc như hôn trán, nghiễm nhiên bị anh loại khỏi danh sách “những việc phải làm sao.”

 

Nghe anh nói như vậy, Phó Nam Hề cảm thấy hơi xấu hổ. Bản thân như vậy có cảm giác không tin tưởng anh cho lắm.

 

Cô “Ồ” một tiếng và ngồi xuống ăn bánh bao.

 

“Khoảng thời gian sau này em còn có việc gì không?” Cố Hoài Lương đã ăn xong, ngồi trên ghế nhìn cô từ từ ăn, không nhịn được hỏi.

 

Phó Nam Hề nuốt nốt miếng bánh trong miệng, suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Ghi hình show tạp kỹ, mấy ngày nữa sẽ có buổi lễ thời trang, ngoài ra còn có một số quảng cáo sản phẩm. Tháng 8 sẽ tham gia huấn luyện ngành phim truyền hình, tháng 9 sẽ bước vào đoàn làm phim.”

 

Cố Hoài Lương gật đầu.

 

Xem ra cơ hội việc làm của cô ngày càng nhiều, anh cũng vui mừng thay cho cô nhưng cũng cảm thấy hơi lo lắng.

 

“Ra ngoài rồi nếu không nhất thiết phải uống rượu thì tốt nhất đừng uống. Con gái một thân một mình như em thực sự rất nguy hiểm.” Anh khuyên nhủ cô.

 

Phó Nam Hề gật đầu: “Biết rồi, em sẽ chú ý.”

 

Bởi vì hôm qua ở cùng với Thu Thu cô cảm thấy yên tâm hơn, không nhịn được mới uống một chút rượu. Giờ nghĩ lại mới thấy vẫn chưa có ý thức bảo vệ bản thân cho lắm.

 

Sáng nay tỉnh dậy liền thấy hối hận, đáng nhẽ ra đêm qua cô phải nôn một hồi….

 

Cố Hoài Lương vươn tay sờ đầu cô: “Ngoan.”

 

Anh dừng lại, đột nhiên bật cười: “Có thể uống, nhưng anh phải có ở đó. Biết chưa?”

 

Lời này nghe sao có chút không đứng đắn.

 

Phó Nam Hề ngước mắt lên, úp mở nói, dùng tốc độ nhanh nhất để ăn nốt chiếc bánh sau đó lấy cơ đi tắm rồi chuồn mất.

 

-------

 

Khi Phó Nam Hề bước ra khỏi phòng tắm, dì Tống đã bận rộn ở trong phòng bếp.

 

Cố Hoài Lương quay lưng vào phòng khách, đang đứng gọi điện thoại ở ngoài ban công.

 

Anh hơi cúi đầu, tay phải vẫn còn bó bột, tay trái cầm điện thoại, vai rộng eo nhỏ chân vô cùng dài. Toàn thân anh đắm chìm trong ánh nắng mùa hè, xung quanh nhuốm một tầng nắng vàng, giống như đang ở trong ảo ảnh hư không vậy.

 

Phó Nam Hề không thể nhịn mà ngắm anh thêm chút nữa.

 

Nhưng dường như người ở ngoài ban công cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại nhìn.

 

Bắt gặp ánh nhìn của cô, anh ngoắc tay ý bảo cô lại gần.

 

Phó Nam Hề hơi do dự nhưng vẫn bước qua chỗ anh.

 

Anh cúp điện thọai nhếch môi nói: “Nhìn trộm anh sao?’’

 

Phó Nam Hề lắc đầu, vội vàng giải thích: “Em chỉ đi ngang qua đây thôi....”

 

Cố Hoài Lương không quan tâm đến lời cô nói, thấp giọng đáp: “Mấy ngày tới anh bắt đầu phải đi tuyên truyền.”

 

Phó Nam Hề khẽ giật mình, bộ phim năm ngoái của anh sắp được công chiếu.

 

“Ừm.” Cô trả lời: “Vậy khi nào thì bắt đầu ạ?”

 

Cố Hoài Lương nhìn vào khuôn mặt trắng thuần khiết của cô đáp: “Tuần sau.”

 

Tuần sau sao, vậy là vào cuối tháng.

 

Tuyên truyền phim phải mất một thời gian khá dài, lúc mà anh kết thúc công việc cũng là lúc cô bắt đầu tham gia huấn luyện cho bộ phim truyền hình kia.

 

Phó Nam Hề ngước mắt, dừng lại vài giây trên cánh tay phải của Cố Hoài Lương.

 

Hiện tại tay của anh không cần phải treo nữa. Tháng 8 kết thúc, lớp thạch cao gần như có thể tháo ra được rồi.

 

Sau này phải vào đoàn huấn luyện xem ra không cần phải ở đây nữa.

 

Phó Nam Hề định thần lại nhìn Cố Hoài Lương: “Thầy Cố.”

 

“Em muốn nói gì sao?” Giọng anh thấp xuống, hơi ngẩn ra.

 

Phó Nam Hề dừng lại, giọng cứng lại: “Chờ đến khi anh khỏe hơn, có lẽ em sẽ dọn ra khỏi đây…”

 

Cảm nhận được bầu không khí trước mặt ngày càng thấp, Phó Nam Hề bất giác hạ giọng, mấy chữ vừa rồi gần như trở thành âm khí.

 

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn.

 

Cố Hoài Lương dừng lại một lúc lâu, trầm giọng nói: “Tại sao lại muốn dọn ra ngoài?”

 

Phó Nam Hề mở to mắt, có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi của anh: “Sau này có lẽ cả hai người chúng ta đều rất bận, không có thời gian ở nhà. Em cũng không có cách nào để chăm sóc anh…”

 

Trừ khoảng thời gian đầu ra, sau này cũng không được tính là “chăm sóc” cho lắm.

 

Đôi mắt của Cố Hoài Lương như làn sóng thẳm muốn trào dâng, đột nhiên anh nhắm mắt lại, sững sờ nói: “Anh thích em, em không biết sao?”

 

Phó Nam Hề choáng váng, ngón tay không biết làm gì chỉ đành xoắn chặt ở nơi vạt áo, nhẹ gật đầu trong ánh mắt thiêu đốt của anh.

 

“Anh nhờ em chăm sóc anh chỉ là muốn dành nhiều thời gian ở bên em hơn.” Cố Hoài Lương khẽ thở dài.

 

Phó Nam Hề im lặng, không biết phải trả lời như thế nào.

 

Cố Hoài Lương khẽ nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào ánh mắt của anh: “Sống ở đây không tốt sao?”

 

Phó Nam Hề mấp máy môi, vừa định nói gì đó thì một ngón tay đã đặt trên môi cô.

 

“Đừng nói gì cả, em thử suy nghĩ lại, được không?”

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)