TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 3.456
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: "Làm bạn gái của anh không?"
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 22:

 

Có, ý, tứ, gì.

 

Đầu óc Phó Nam Hề như bị chết máy, trống rỗng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời anh nói như máy hát lặp đi lặp lại liên tục, không ngừng phát đi phát lại trong đầu cô.

 

Sự ấm áp trong xe và sự tĩnh lặng trở nên đáng sợ hơn.

 

Phó Nam Hề có thể cảm nhận được mặt mình dùng tốc độ ánh sáng nóng lên, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

 

Lòng bàn tay cầm dây an toàn của cô hơi ẩm ướt, lông mi run rẩy, im lặng không nói.

 

Cố Hoài Lương thông qua kính chiếu hậu nhìn người bên cạnh. 

 

Đôi môi tinh xảo khẽ mím lại, bàn tay nhỏ bé không tự nhiên cầm lấy dây an toàn trước người. Thân thể mảnh mai bị lớp áo khoác màu xanh bơ rộng thùng thình bọc lại, hận không thể cuộn người giấu bản thân đi.

 

Hiển nhiên, lời của anh đã khiến cô hoảng sợ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Hoài Lương âm thầm thở dài mấy hơi.

 

Đã nói đến nước này, còn không bằng nói thẳng ra. 

 

Đàn ông mà, phải bình tĩnh tự tin, tự do phóng túng.

 

Hiện tại anh không nói, không biết khi nào cô gái nhỏ không hiểu sự đời này mới hiểu được.

 

 

"Còn nhớ năm ngoái trước khi ra nước ngoài anh đã nói với em gì không, đến khi quay về anh có việc muốn nói với em."

 

 m thanh Cố Hoài Lương lần nữa vang lên trong xe, trầm thấp nhưng vẫn rõ ràng. 

 

Vai Phó Nam Hề khẽ run lên một chút, nhớ tới chuyện anh vừa nhắc đến.

 

Lúc đó anh nói có hai việc muốn nói với cô.

 

Một việc là không được xào CP, còn một việc chờ anh về sẽ nói.

 

Nhưng khi vừa về nước, anh lại vội vàng đi tuyên truyền cho phim điện ảnh, ngựa không dừng vó mà đi đến rất nhiều thành phố, sau đó là năm mới Tết đến nên việc này vẫn chưa được nhắc đến.

 

Mà Phó Nam Hề đã quên việc này từ đời nào, lúc nào nghe anh nhắc tới, lập tức nhớ lại quả thật anh đã từng nói như vậy. 

 

Trong lòng đã loáng thoáng có dự cảm, Phó Nam Hề cúi đầu đỏ mặt, nhẹ giọng "Dạ" một tiếng.

 

"Hiện tại anh không có bạn gái, trước khi gặp em cũng chưa từng có ý định tìm một…"

 

Phó Nam Hề nghe âm thanh đầy từ tính của anh, mặt ngày càng đỏ đến mức chiên trứng cũng được, ngón tay quấn thành một cục, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi dính dính.

 

"Em có muốn suy nghĩ đôi chút về việc…"

 

Cố Hoài Lương dừng xe ở ven đường, nghiêng đầu, yên lặng nhìn cô, nói tiếp nửa câu còn lại: "Làm bạn gái của anh không?"

 

Lúc này Phó Nam Hề mới phát hiện, anh đã lái xe đến dưới lầu nhà cô.

 

Cô không dám nhìn vào mắt Cố Hoài Lương, môi giật giật, âm thanh vì lo lắng mà có chút run run: "Cố, thầy Cố. Em, chúng ta, chỉ mới biết nhau hơn nửa năm…"

 

Cố Hoài Lương nhíu mày: "Nửa năm rất ngắn ư?"

 

Phó Nam Hề: "... Nhưng mà thời gian chúng ta gặp mặt nhau trong đoàn phim còn chưa đến một tháng…"

 

Cố Hoài Lương khẽ cười một tiếng, "Sau đó thì sao? Em muốn nói cái gì? Chưa hiểu rõ nhau sao?"

 

Anh dừng một chút rồi nói tiếp, "Năm nay anh hai mươi lăm tuổi, chiều cao một trăm tám mươi bảy cm, cân nặng bảy mươi lăm kg. Quê ở Bình Thành, trong nhà còn một anh trai, cha mẹ đều còn, anh đứng tên ba căn nhà---"

 

"Anh không cần nói với em mấy thứ này." Phó Nam Hề có chút lúng túng, cắt ngang lời tự giới thiệu của anh, cô không có ý đó mà…

 

Tay cô quấn lại một cục, đang nghĩ nên nói thế nào: "Thầy Cố, em… Lúc trước em đã từng nói với thầy. Con người em, khó có thể thích được ai… Em, em…"

 

Cô cà lăm hai tiếng, tâm loạn như ma, nghĩ không ra từ để nói, cuối cùng chỉ có thể lịch sự nói ra một câu từ chối nhã nhặn: "Xin lỗi thầy ạ…"

 

Cố Hoài Lương nghe xong vẫn không nói gì.

 

Nửa ngày sau, anh mới mở cửa sổ ghế lái ra một khe hở nhỏ, không khí lạnh lẽo mùa đông lập tức ùa vào.

 

Cố Hoài Lương hít một hơi gió lạnh, thản nhiên nói: "Chẳng qua do em không thích anh."

 

Phó Nam Hề: "..."

 

Cánh tay Cố Hoài Lương gác lên trên ô cửa sổ xe, ánh sáng trong mắt tĩnh mịch âm u, giọng hơi bí bách: "Vậy thì anh thích em không được sao?"

 

Khóe mắt Phó Nam Hề khẽ run, khó khăn nói: "Không được đâu…"

 

Cô nhỏ giọng giải thích: "Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để quen bạn trai…"

 

"Thật xin lỗi ạ…, đã làm chậm trễ thời gian của thầy." Phó Nam Hề bỏ lại những lời này, nhanh chóng mở cửa chạy xuống xe.

 

Chạy một mạch lên lầu, chú nai con trong tim vẫn luôn nhảy loạn không ngừng nghỉ.

 

Sau khi mở cửa, cô hít sâu mấy hơi, cố gắng làm tâm trạng mình bình tĩnh trở lại.

 

Thầy Cố thật sự thích cô kìa…

 

Đây là nội dung cốt truyện chủ nghĩa hiện thực khó tin gì thế?

 

Hóa ra, những động tác và sự thân mật mập mờ kia không phải là do cô tưởng tượng ra.

 

Phó Nam Hề lấy tay che lại trái tim đang đập "thình thịch" của mình, nhẹ tay nhẹ chân đi đến sân thượng, đưa mắt xuống dưới nhìn quanh.

 

Một chiếc xe màu đen dừng dưới lầu, cửa sổ bên ghế tài xế mở ra, nửa cánh tay người đàn ông đang ngả ra ngoài cửa sổ xe, trên đầu ngón tay thon dài, có làn khói trắng như sương mù quẩn quanh.

 

Anh ở đây hút thuốc…

 

Với tư cách là diễn viên đã từng hợp tác với anh, Phó Nam Hề biết, bình thường Cố Hoài Lương không hút thuốc lá, chỉ khi nào tâm trạng bực bội bất ổn mới hút một điếu.

 

Cô từ chối làm tâm trạng anh bất ổn sao?

 

Không hiểu sao trong tim Phó Nam Hề lại thấy hơi đau, từng chút từng chút mà khó chịu hơn. 

 

Đây là lý do mà cô không muốn yêu đương.

 

Khi từ chối người khác sẽ khiến cả hai người đều sinh ra cảm giác không thoải mái. Nếu thật sự quen nhau, khi đó sự ảnh hưởng của đối phương đến tâm trạng của mình sẽ càng thêm sâu sắc. 

 

Có lẽ do sự ảnh hưởng từ cha mẹ nên thái độ của cô với tình cảm rất bi quan. Cảm thấy cho dù hiện tại hai người yêu nhau, sau này cũng sẽ vì điều gì đó mà tách nhau ra. Chỉ cần nghĩ đến sự đau khổ sau khi chia tay, cô đã cảm thấy sự quan trọng của việc không bắt đầu một đoạn tình cảm.

 

Cô lớn như vậy, thật ra số lượng nam sinh thích cô không ít. Nhưng khi có người thể hiện sự yêu thích của mình cô sẽ có cảm giác áp lực nặng nề và sợ hãi. Thậm chí, hảo cảm với người nọ cũng sẽ lập tức biến mất, thay vào đó là sự trốn tránh và xa lánh. Mà một khi người kia thể hiện đã buông bỏ được cô, cô sẽ như mất sạch gánh nặng, có thể tiếp tục làm bạn bè.

 

Bạn bè cạnh Phó Nam Hề đều không thể hiểu được tâm lý của cô, chính cô cũng còn chưa rõ.

 

Thời thiếu nữ, làm gì có ai chưa từng tưởng tượng ra bạch mã hoàng tử của đời mình đâu?

 

Khi còn bé Phó Nam Hề cũng đã từng nghĩ, người yêu mình là một anh hùng cái thế, có một ngày mặc kim giáp thánh y, chân đạp mây bảy màu bay đến bên cạnh cô.

 

Khi nam sinh cô có cảm tình đến thổ lộ thì cô vì tiềm thức mà vẫn sợ hãi, trốn tránh và từ chối.

 

Thật xin lỗi, đúng là tôi có hảo cảm với bạn, nhưng xin bạn đừng yêu tôi.

 

Sau đó, cô từng lén lút tra cứu trên mạng, mới phát hiện loại tâm lý này của mình thật ra không hiếm gặp.

 

Loại tâm lý này gọi là "Lithromantic" hoặc có thể nói là nhân cách trốn tránh không muốn đáp lại tình cảm.

 

Lithromantic: Chỉ người thích người khác nhưng lại không mong muốn tình cảm được đáp lại.

 

Dần dần, Phó Nam Hề cũng dần thích ứng.

 

Cô khao khát một mối quan hệ thân mật nhưng lại từ chối tiến vào sự thân mật của mối quan hệ đó.

 

Có tật xấu như vậy "hành", đại khái là muốn cô FA.

 

Huống chi, mục tiêu trước mình của cô là kiếm thật nhiều tiền, không rảnh để cân nhắc chuyện tình cảm.

 

Phó Nam Hề thở dài, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. 

 

Dưới tán cây xanh râm mát bên đường không có ai, như chưa từng có ai đến.

 

 *

 

Ngày hôm sau, Cố Hoài Lương đang chụp ảnh bìa tạp chí nhận được một cuộc điện thoại. 

 

Điện thoại đến từ tổng giám đốc Hoắc Chi Châu của Truyền thông Hòa Uyển.

 

Truyền thông Hòa Uyển ở Nam Thành, có tập đoàn Hoắc thị làm chỗ dựa. Trước kia dựa vào việc đầu tư phim ảnh mà lập nghiệp, hiện tại đã tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau như phim ảnh, truyền thông, gameshow, công ty quản lý nghệ sĩ. Là một công ty giải trí lừng lẫy tiếng tăm trong nước.

 

Trước kia Cố Hoài Lương từng hợp tác với truyền thông Hòa Uyển mấy lần, khi đó Hòa Uyển còn cách chữ mạnh rất xa. Quá trình hợp tác giữa hai bên thuận lợi, hiệu quả cũng rất tốt.

 

Tuy sau đó Cố Hoài Lương từ chối ký hợp đồng với Hòa Uyển, tự thành lập phòng làm việc riêng của mình nhưng quan hệ giữa anh với Hòa Uyển đến nay vẫn còn rất tốt.

 

"Alo." Cố Hoài Lương thông báo với nhân viên công tác một tiếng rồi đi đến một bên nghe điện thoại.

 

"Cậu biết người nào tên Manh Manh không?" Hoắc Chi Châu đi thẳng vào vấn đề.

 

Cố Hoài Lương nhíu mày, "Ai?"

 

"Con gái giám đốc Lê Hoa, bây giờ đang du học ở nước ngoài."

 

Nghe lời miêu tả của Hoắc Chi Châu, trong đầu Cố Hoài Lương mơ hồ hiện ra hình ảnh một cô gái.

 

Người tóc xanh lè kia?

 

"Nếu không biết thì cậu chọc khoản nợ này từ đâu ra?" Giọng điệu chế nhạo của Hoắc Chi Châu từ bên kia truyền đến.

 

Cố Hoài Lương cũng cười nhạo một tiếng, "Tôi không thích đầu mình xanh."

 

Bên Trung nói đầu xanh = bị cắm sừng, nghĩa là người yêu ngoại tình.

 

Hoắc Chi Châu nghe vậy thì nghẹn lời, ngừng một chút rồi nói: "Cậu muốn làm thế nào? Xem ra cô ta định dìm ý trung nhân của cậu xuống."

 

Cố Hoài Lương không chút nghĩ ngợi nói: "Cậu giúp tôi đi."

 

Đều là thông minh, Hoắc Chi Châu lập tức hiểu ý anh, "Sao không ký với studio của cậu?"

 

Giữ người ta trong tay mình, không phải càng tốt hơn sao?

 

Cố Hoài Lương mấp máy môi, trầm thấp mở miệng: "Không muốn cô ấy nghĩ tôi muốn quy tắc ngầm."

 

Tình huống trước mắt của Phó Nam Hề, chắc chắn phải hủy hợp đồng. 

 

Thị trường rất khắt khe với nữ diễn viên, thời đại hoàng kim của một nữ diễn viên cũng chỉ có vài năm.

 

Công ty Lê Hoa kéo dài không cho cô nhận công việc, đến khi cô hết hợp đồng, trong giới giải trí này đã không còn ai nhớ đến cô, không nên làm lãng phí thời gian tốt.

 

Tuy anh cũng muốn đưa người về che chở dưới cánh chim nhưng cũng phải tránh những kẻ muốn giậu đổ bìm leo.

 

Nam Hề là một cô gái rất đơn thuần, việc từ chối anh mà cô còn thấy có lỗi. Nếu biết anh dùng quan hệ studio giúp cô hủy hợp đồng, chỉ sợ cô càng thấy áy náy với anh hơn.

 

Đối với Cố Hoài Lương thích chính là thích, theo đuổi cũng thẳng thắn vô tư, nhưng lại không muốn cô chịu chút tủi thân nào, lại càng không muốn miễn cưỡng tình cảm.

 

Cho nên để Hòa Uyển truyền thông ra mặt là ổn thỏa nhất.

 

Hoắc Chi Châu khẽ giật mình, sảng khoái đồng ý.

 

"Được, chờ tin tức của tôi."

 

Cố Hoài Lương ném điện thoại cho Tiểu Đường, đôi mắt hơi trầm tư một lúc, khóe miệng hơi cong.

 

Có người Manh Manh này, ngược lại là một cơ hội tốt.

 

*

 

Ngay lúc đó, Phó Nam Hề đang ngồi trong phòng làm việc của người đại diện chị Vương, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn dịu dàng lại có chút tức giận. 

 

"Làm sao lại có công việc không phù hợp chứ?" Cô hơi tăng âm lượng, "Tin nhắn riêng em nhận được có rất nhiều cái hợp mà!!!"

 

Cô lấy điện thoại ra, muốn mở Weibo lên.

 

Chị Vương khoát tay bày ra dáng vẻ từ chối, "Nam Hề, chuyện công việc công ty vẫn đang suy xét. Người trẻ tuổi không nên gấp gáp!"

 

Động tác Phó Nam Hề dừng lại, âm thanh lạnh hơn, "Chị Vương, đã mấy tháng em không nhận được công việc, đây không phải là lý do."

 

Năm trước, những công việc nhỏ nhặt, lẻ tẻ đều đã được sắp xếp xong, mà năm nay công ty lại chậm chạp không có tin tức. Đối với nữ diễn viên mới nổi, quả thật là không bình thường. 

 

Trong lòng Phó Nam Hề đã có một suy đoán, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chị Vương: "Tôi đắc tội với người nào?"

 

Công ty Lê Hoa là một công ty bình thường trong giới, người nổi tiếng trong công ty cũng rải rác. Không có lý gì sẽ bỏ qua một người vừa có chút độ hot như cô.

 

Lý do duy nhất, là cô cố ý bị người khác ép buộc như vậy. 

 

Chị Vương bị ánh mắt của cô nhìn có chút chột dạ.

 

Không nghĩ tới một cô gái nhỏ bình thường nhu nhược yếu ớt, ánh mắt lại trở nên cường thế lạnh lẽo như vậy.

 

Không đợi chị ta trả lời, âm thanh tỉnh táo của Phó Nam Hề đã truyền đến: "Tôi muốn hủy hợp đồng."

 

Ánh mắt cô kiên định, lặp lại từng chữ: "Tôi, muốn, hủy, hợp, đồng."

 

Phó Nam Hề tự cảm thấy mình không gây thù chuốc oán với ai, chỉ muốn quay phim thật tốt để kiếm tiền.

 

Nhưng cô không kiếm chuyện, cũng không thể hiện chuyện không tìm tới cửa.

 

Mặc kệ người kia là ai, công ty này khi thể ở lại nữa.

 

Không nghĩ tới, chị Vương nghe vậy thì cười lạnh nói: "Hủy hợp đồng? Cô nghĩ dễ như thế sao?"

 

Chị ta lấy một bản hợp đồng trong ngăn kéo ra ném lên bàn, "Cô có thể trả nổi tiền hủy hợp đồng ư?"

 

Phó Nam Hề đương nhiên không thể trả nổi giá trị của việc hủy hợp đồng. 

 

Cô lấy lại bình tĩnh, tỉnh táo nói: "Tôi không phạm phải bất kỳ sai lầm nào, lại vô duyên vô cứ bị dìm xuống. Rõ ràng là công ty làm trái quy định, tôi có quyền được hủy hợp đồng."

 

"Dìm cô?" Chị Vương lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, cao giọng nói: "Sao lại nói như thế…? Cô không nên nói lung tung nha… Nam Hề. Chẳng qua là công ty đang lựa công việc thích hợp với cô nhất mà thôi."

 

Trong hợp đồng có quy định một năm công ty phải cung cấp cho nghệ sĩ bao nhiêu công việc. Mà bây giờ rõ ràng là đang kéo dài, đợi cuối năm tùy tiện lấy vài công việc ra ứng phó, cũng coi như đã thực hiện hợp đồng. Cho dù kiện lên tòa, Phó Nam Hề cũng không chiếm được chút lợi lộc nào.

 

Huống chi, nếu thật sự bước tới con đường ra tòa kia. Thời gian tiêu tốn, công ty cũng có thể ép chết cô.

 

Chị Vương cười híp mắt nhìn Phó Nam Hề, nói lời dạy dỗ: "Nam Hề..., em vẫn nên về ngoan ngoãn chờ đợi sự sắp xếp của công ty nhé??"

 

Phó Nam Hề nhìn gương mặt tươi cười của chị Vương, đột nhiên cảm thấy thật lạ lẫm với gương mặt này.

 

Dù trong phòng có điều hòa mát rượi, cô lại cảm thấy lạnh lẽo cả người.

 

*

 

Trên đường về nhà, Phó Nam Hề không khỏi sinh ra một chút cảm xúc uể oải.

 

Cuộc sống…, tốt đẹp rõ ràng đã sắp đến, hết lần này đến lần khác bị đâm ngang cho cô một kích trí mạng. 

 

Về đến nhà, cô nhịn không được đem toàn bộ hành trình công việc gần đây xem xét lại một lần, phỏng đoán được một người nhưng không dám chắc chắn. 

 

Chuyện đã đến nước này, hủy hợp đồng là việc đương nhiên. 

 

Thế nhưng cô phải đi đâu để tìm được số tiền lớn như vậy để hủy hợp đồng?

 

Phó Nam Hề viết lên giấy tất cả những người mình quen trong giới, muốn xem ai có thể cho cô mượn được một khoản lớn mấy trăm vạn.

 

Nhưng tính toán thế nào cũng không đủ.

 

Cô thở dài, quăng giấy sang một bên, ngửa đầu nhìn nóc nhà đến ngẩn người.

 

Chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao?

 

Khi cô đang suy nghĩ, điện thoại trên bàn đột ngột reo lên.

 

Là một số điện thoại lạ.

 

Phó Nam Hề cầm điện thoại đặt lên tai, hắng giọng rồi nói: "Alo, xin chào?"

 

Bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào thanh mát: "Xin chào, đây là công ty truyền thông Hòa Uyển, xin hỏi cô là cô Phó Nam Hề sao ạ…?"

 

"Là tôi. Có chuyện gì không?" Phó Nam Hề đáp lời, trong lòng lại đang ngạc nhiên. 

 

"Là như vậy…"

 

Cô nghe bên kia nói, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng và ngạc nhiên.

 

Thật sự là cứ ngỡ đã đến ngõ cụt nhưng mà lại phát hiện còn đường để đi.

 

Câu gốc (山穷水尽疑无路, 柳暗花明又一村): Sơn cùng thuỷ tận cứ ngỡ là hết đường, ai ngờ liễu biếc hoa hồng lại thấy có một thôn.

 

Nơi nhân tài lớp lớp -- Truyền thông Hòa Uyển lại đang vươn cành ô liu cho cô!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)