TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY CŨNG PHẢI NÓI CHIA TAY VỚI BẠN TRAI
Tác giả: Bộ Qua
View: 908
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

Chương 21

 

Hạ Chi Niên thật là thái quá hahahahahaha!

 

Anh lại nói rằng, lúc đó tôi đã cố ý xịt nước hoa hương nhài để đi học lớp Tư tưởng với anh, sau đó trêu chọc anh!

 

“Không phải à?” Anh có vẻ không tin.

 

“Tất nhiên là không rồi.” Tôi lại điên cuồng hahaha, cười như một con lợn sắp bị giết: “Lúc đó em… lúc đó em… hai ngày đó nhiều muỗi quá… Haha… Em mới bôi nước hoa Lục Thần để chống muỗi."

 

Còn hương hoa nhài anh miêu tả là hương của tình yêu, thì lại càng thú vị hơn.

 

Nói thật là tôi chỉ tùy tiện mua Lục Thần ở siêu thị, món nào rẻ thì mua thôi, có ma mới biết mùi của nó như thế nào.

 

Dường như anh đang bị đả kích, run rẩy hỏi tôi: "Vậy thì việc em cố ý vào cùng lớp môn Tư tưởng với anh, là thật chứ?"

 

Nhìn thấy bộ dạng nhỏ bé đáng thương của anh, tôi sắp không đành lòng nói cho anh biết sự thật.

 

Nhưng một trong những phẩm chất tuyệt vời mà tôi tự hào là sự trung thực. Thực sự xin lỗi hahahahahaha.

 

“Em muốn thời khóa biểu của anh là thật.” Tôi nhịn không được bật cười thành tiếng: “Nhưng em chưa kịp xem thời khóa biểu đó nữa. Lúc đó, đúng là em muốn đến lớp Tư tưởng, nhưng mà là em vào nhầm phòng."

 

Nhìn vẻ mặt ngày càng méo mó của anh, tôi lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu anh không tin thì có thể hỏi Liên Liên, lúc ấy cậu ấy cũng học cùng một lớp Tư tưởng với em."

 

Hạ Chi Niên nghiến răng nghiến lợi: "Vậy tại sao em không mang sách Tư tưởng?"

 

"Em nhờ Liên Liên mang đến phòng học giúp em, kết quả em vào lớp rồi mà chẳng thấy cậu ấy đâu, em còn tưởng cậu ấy trốn tiết kìa."

 

Có trời mới biết sau khi tôi trở về phòng ký túc xá, Tần Tư Liên hỏi tôi tại sao lại trốn tiết Tư tưởng đầu tiên, tôi vẫn rất kinh ngạc, chẳng lẽ người trốn tiết không phải là cậu ư?

 

Sau đó, tôi ngạc nhiên phát hiện...

 

Không.

 

Là chính tôi mới đúng.

 

Anh gần như không nói nên lời: "Vậy thì em gặp anh trong lớp của học viện ngoại ngữ các em mà không cảm thấy lạ sao?"

 

"Lúc đó em tưởng anh tới học ké, thấy thật tình cờ nên mới tìm anh add WeChat trước." Tôi không quên khen ngợi anh: "Lúc đó, em có ấn tượng khá tốt đối với anh, em thấy anh thậm chí còn đến học ké một tiết Tư tưởng thì nghĩ thật là một chàng trai chăm chỉ, cố gắng."

 

Thực ra không hề.

 

Lúc đó, tôi cảm thấy có một tiết Tư tưởng mà cũng đến học ké, chắc không phải là đầu óc có vấn đề chứ? Trường học còn có thể thiếu mất tiết Tư tưởng của anh hay sao?

 

Ngoại hình rất đẹp mà đầu óc lại chẳng đủ dùng, thật uổng cho một gương mặt này.

 

Bởi vì điều này, nên sau đó tôi không vội trả lời tin nhắn của anh mà phải vật lộn rất lâu cho đến tối mới bắt đầu trò chuyện với anh.

 

May mắn thay, sau đó phát hiện ra rằng não của anh vẫn còn đủ tốt, nếu không hiện giờ có thể không còn tìm thấy anh trong danh sách bạn bè trên điện thoại di động của tôi nữa rồi.

 

Hạ Chi Niên nghe tôi nói xong thì đập mạnh vào ngực, hít một hơi thật sâu, cảm giác giây tiếp theo có thể xoay tròn 360 độ, phun ra một búng máu cách tuyệt mỹ.

 

Anh thật đáng thương hahahahahaha.

 

Nếu anh thật sự ngất đi, tôi sẽ miễn cưỡng hô hấp nhân tạo cho anh vậy.

 

*

 

Hôm nay Hạ Chi Niên lại làm thêm giờ, thật sự vất vả. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, nên sau đó...

 

Giúp bản thân đặt một bữa ăn giao tận nơi.

 

...

 

Người tôi phải chăm sóc, hình như là bản thân mình nhỉ?

 

Ăn ngon ngủ yên, không làm phiền anh chính là trợ giúp tốt nhất cho anh.

 

Tôi nghĩ vậy.

 

Sau đó, lập tức cảm thấy thoải mái hơn hahaha.

 

Tôi đợi một lúc lâu, ánh mắt đờ đẫn xem bộ phim truyền hình cung đấu trên TV.

 

Đây là một người phi tử khác của đội bóng đá, tôi vẫn chưa đợi được anh shipper của mình!

 

Cuối cùng cũng đến.

 

Nhưng mà... là điện thoại của anh ta.

 

“Alo, xin chào.” Giọng nói ở đầu dây bên kia có hơi ồm ồm: “Đồ giao tận nơi của cô có thể tự mình đến cửa hàng lấy không?"

 

...

 

Ngài đoán xem tại sao tôi muốn gọi món giao tận nơi?

 

Tiểu Đường táo bạo còn chưa kịp login thì đầu dây bên kia điện thoại đã kêu lên một tiếng "oa" rồi bắt đầu khóc lóc: "Tôi vừa giao đồ ăn đến nhà một người đàn ông, người đàn ông đó yêu cầu tôi để đồ ở cửa. Tôi vốn muốn đi, kết quả lại nghe thấy bên trong đó nó gọi tên bạn gái tôi, hai người còn ưm, a, a, a..."

 

Ồ, có hình ảnh.

 

Ai có thể nghĩ rằng, tôi chỉ đặt đồ ăn giao tận nơi thôi, mà còn có thể gánh vác thêm trách nhiệm nặng nề của một bác sĩ tâm lý, tư vấn tình cảm cho người khác chứ?

 

Tôi an ủi anh ta: “Anh đừng buồn, biết đâu anh mới là kẻ thứ ba thì sao."

 

Anh ta cúp điện thoại của tôi.

 

...

 

Không phải.

 

Tôi vẫn chưa nói xong, có lẽ họ chỉ đang học trực tuyến với nhau thôi. Dù sao thì lúc trường chúng tôi có giai đoạn học online, tôi cũng ở trạng thái này, suốt cả buổi học ngoài "ừm" thì chỉ "đúng vậy nha”.

 

Nói "ừm" để thể hiện sự tán thành của bạn đối với bài diễn thuyết tuyệt vời của giáo viên.

 

Nói “nha” để bày tỏ sự ngạc nhiên đúng lúc của bạn, trước những điểm kiến ​​thức được giáo viên giảng, cho thấy bạn vẫn đang nghiêm túc nghe giảng.

 

*

 

Đồ ăn giao tận nơi của tôi vẫn hủy được. May mắn là ông chủ chưa kịp làm cho tôi? ? ?

 

Một năm không may mắn.

 

Đúng lúc, Tần Tư Liên gọi điện thoại cho tôi: "Điềm Điềm, ra ăn thịt nướng ven đường nè."

 

“… Có Vưu Kỳ không?” Tôi không muốn làm cái bóng đèn một trăm nghìn vôn, có thể sáng mù mắt chó đó đâu.

 

“Có.” Tôi đang định từ chối thì cậu ấy nói tiếp: “Có mấy người nữa, tất cả đều là người quen."

 

Vậy thì tốt.

 

Không có Hạ Chi Niên chơi với tôi, tôi cũng có thể đi chơi rất vui vẻ.

 

Tôi lao ra khỏi nhà, đóng sập cửa rồi nhanh chóng đến đích.

 

Cho đến khi mặc bộ đồ ngủ Peppa Pig và đứng trước mặt đám người này, lòng tôi thực sự muốn đánh nổ tung cái đầu chó của Tần Tư Liên.

 

...

 

Hừ, chị em tốt của tôi, tôi thật sự không ngờ ở đây còn có mấy cặp nữa.

 

Hay! Hay lắm! Yo!

 

Ngoài Vưu Kỳ và Tần Tư Liên, hai cặp còn lại cũng là bạn cùng phòng của tôi và bạn trai của họ.

 

Đừng nói gì nữa, tôi sắp khóc mất rồi.

 

Thật đáng thương, chít chít, một con chó độc thân không phải độc thân như tôi ở lại đây thật sự thích hợp sao?

 

...

 

Thích hợp.

 

Ít nhất thì thịt nướng thật thơm, vị thì là rất đủ, lần sau lại đến.

 

Tới khi buổi tụ tập sắp kết thúc, tôi gửi một tin nhắn cho Hạ Chi Niên.

 

[Tan làm chưa?]

 

[Sắp.] Một lát sau anh mới trả lời tôi.

 

Tôi gửi định vị địa chỉ nơi này qua cho anh.

 

[Mau tan làm đi, tan làm thì mau tới đón em. Bây giờ em đang ăn đồ nướng với bạn cùng phòng của em và đám bạn trai của bạn cùng phòng.]

 

[Em thật đáng thương [khóc chít chít], em là con FA duy nhất ở đây.]

 

[Tới liền.] Lần này anh trả lời rất nhanh.

 

Khi Hạ Chi Niên đến thì các cặp đôi khác cũng đã về hết rồi, một mình tôi đứng hóng gió. May mà gió đêm hè đủ mát nên thổi vào vô cùng thoải mái, tôi đứng đây với một cảm giác thoải mái không kể xiết.

 

Tần Tư Liên lo là đã quá muộn, bắt xe không an toàn, bèn hỏi tôi có muốn quá giang về không. Tôi từ chối, bọn họ vốn không tiện đường với tôi nên nào có cái lý quá giang đi về này.

 

Huống hồ...

 

Tôi còn đang chờ Hạ Chi Niên tới đón tôi đấy!

 

“Xin lỗi, đến muộn rồi.” Anh ngồi xổm, hai tay đặt trên đầu gối thở hổn hển, quay người chỉ về cách đó không xa: "Chỗ này không được đậu xe, chúng ta đi qua đó trước."

 

Tôi gật đầu.

 

Đi được vài bước, tôi lặng lẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Trong màn đêm, anh và chiếc áo khoác đen sẫm như hòa làm một thể với đêm đen.

 

Anh không nói một lời mà nắm ngược lại tay tôi, những ngón tay lồng vào kẽ tay tôi.

 

Các ngón tay đan vào nhau.

 

Tôi nhìn sườn mặt anh, đường quai hàm sắc như dao cắt, khí chất đàn ông ngày càng lộ rõ, nhưng bởi vì khóe môi hơi nhếch lên lại có chút ý vị của tuổi trẻ. Sự kết hợp giữa sự trưởng thành và tuổi trẻ như vậy không có vẻ gì là kỳ lạ, nhưng lại làm tăng thêm sắc thái bí ẩn cho con người này.

 

“Giấc mơ thành sự thật chưa?” Tôi hỏi anh.

 

Anh cười khẽ: “Thành sự thật rồi."

 

...

 

Trên thực tế, chúng ta đều biết rằng tất cả những hối tiếc và tất cả những bất công trên thế giới này, cuối cùng sẽ mai một theo thời gian.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)