TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY CŨNG PHẢI NÓI CHIA TAY VỚI BẠN TRAI
Tác giả: Bộ Qua
View: 817
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

Chương 19

 

Không thể phủ nhận rằng Tần Tư Liên nói không sai.

 

Tôi không dễ dàng đồng ý sự theo đuổi em, mặc dù tôi đã sớm coi em như bạn gái của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi em nghĩ rằng em đã trải qua một loạt các bài kiểm tra, tôi đồng ý ở bên em.

 

Em nhảy cẫng lên vì phấn khích, nói rằng em cảm thấy rất thành tựu vì cảm giác như mình đã hái được bông hoa lạnh lùng kiêu ngạo.

 

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là bông hoa lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng có thể khiến em vui sướng như vậy, bản thân tôi cũng thấy rất sung sướng.

 

“Tại sao em lại thích anh?” Mặc dù biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà muốn hỏi.

 

“Tại anh đẹp trai đó.” Em đáp lại một cách đương nhiên.

 

...

 

Tôi nhất quyết không thể để cho em biết tôi đã từng có quyết tâm như thế nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*

 

Hôm nay em lại ra ngoài đi ăn với đám bạn cùng phòng.

 

Thậm chí tin tức này còn không phải do chính em nói cho tôi biết mà phải thông qua Vưu Kỳ tôi mới được biết. Thật trùng hợp, bạn gái của Vưu Kỳ là Tần Tư Liên cũng học tại Học viện Ngoại ngữ. Tuy cô ấy và Đường Điềm không học cùng chuyên ngành nhưng lại vô tình được xếp vào một ký túc xá.

 

Bốn người trong ký túc xá của họ đều không học cùng một chuyên ngành. Đường Điềm là ngôn ngữ Hàn, Tần Tư Liên là ngôn ngữ Nga, còn hai người, một người là ngôn ngữ Anh và một người ngôn ngữ Nhật.

 

Tôi cảm thấy sau khi em theo đuổi được tôi rồi thì dường như không còn để tâm đến tôi nữa.

 

Tất nhiên, cũng có thể là tôi đã được em theo đuổi một thời gian, đã cảm nhận qua cái tốt của em, vì vậy nên tôi bắt đầu không thể chấp nhận tình hình tồi tệ hơn.

 

Đôi khi, tôi nghĩ em giống như con mèo bội bạc trước đây - lạnh lùng lại bạc tình.

 

Nhưng tôi lại cảm thấy, ban đầu em thích tôi là vì khuôn mặt của tôi, cho dù có bạc tình cũng hợp lý.

 

Không khỏi chán nản, tôi vẫn gọi điện thoại cho em.

 

May mắn thay, em trả lời điện thoại rất nhanh.

 

"Ở đâu vậy? Em ra ngoài ăn cơm à?" Tôi cố gắng hết sức làm giọng điệu mình nghe có vẻ bình tĩnh để không cho em nghe thấy sự bồn chồn trong lòng tôi.

 

“Đang ăn cơm với bạn cùng phòng.” Giọng em có chút hân hoan: “Em quên nói cho anh biết chuyện này. Hôm nay anh tự ăn trước đi, hôm khác em sẽ ăn với anh.”

 

"Được rồi. Em có muốn anh đến đón không?"

 

“Không cần không cần.” Dường như em có hơi căng thẳng, vội vàng nói một câu với tôi: “Bye bye, cúp máy đây”, sau đó bên tai tôi chỉ còn lại những tít dài.

 

Em không nhìn thấy tôi.

 

Tôi đặt điện thoại xuống, đứng đó, nhìn em vừa đặt điện thoại xuống vừa uống một ngụm nước cách đó không xa. Tôi nhớ lại những gì em đã nói với tôi trước đây, bạn trai đại học Q của bạn cùng phòng ngày nào cũng bám dính, hở tí là tìm bạn cùng phòng của em đi hẹn hò. Em phàn nàn với tôi rằng vì nguyên nhân này nên những buổi tụ tập trong phòng ký túc xá luôn không đầy đủ, cảm thấy thật đáng tiếc.

 

Tôi tự nhủ với lòng mình:

 

Em không thích bạn trai quấn quýt.

 

Em không thích hẹn hò.

 

Tôi không thích làm những điều khiến em không vui.

 

Tôi thấy em ở đó nói cười vui vẻ, thảo luận về những điều mới mẻ với các bạn cùng phòng.

 

Em cười một cách ngông cuồng và kiêu ngạo. Tôi chưa bao giờ thấy em cười thoải mái như vậy trước mặt tôi. Dường như mỗi lần ở trước mặt tôi, em đều cười rất kín đáo, cả người cũng tràn ngập vẻ dịu dàng đoan trang.

 

Tôi nghe thấy em vui vẻ hỏi: "Các cậu đi ăn với bạn trai thì ngồi thế nào hả? Ngồi đối diện hay cạnh nhau?"

 

Tôi không nghe thấy câu trả lời của những người khác.

 

Tôi chỉ nghe thấy em hào hứng nói: "Mình thì khác, mình thích bọn họ ngồi xung quanh mình."

 

...

 

Ồ.

 

Thật sự thiệt thòi cho em rồi, chỉ có một người bạn trai là tôi.

 

*

 

Sau lần đó, tôi dần dần bớt dính lấy em hơn. Mặc dù cũng có thăm hỏi nhau trên điện thoại di động nhưng đã mất đi sự gắn bó thuở mới yêu.

 

Tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy là tốt rồi, ít nhất thì em chắc hẳn cũng rất vui vẻ, nhưng Vưu Kỳ lại lên tiếng phản đối.

 

“Cậu không biết là quan hệ giữa hai người các cậu quá dị dạng sao?” Vưu Kỳ cau mày nghiêm túc nói với tôi, tôi chưa từng thấy cậu ấy trang trọng đối với một vấn đề nào như vậy.

 

“Dị dạng thế nào?” Tôi hỏi cậu ấy.

 

Cậu ấy gõ ngón trỏ trên mặt bàn, ngẫm nghĩ một chút: "Mình không thể nói ra loại cảm giác đó, nhưng mình cảm thấy trạng thái giữa hai người các cậu không giống như là đang hẹn hò."

 

"Ví dụ, quanh năm suốt tháng cũng chẳng thấy cậu và cô ấy hẹn hò với nhau, cảm thấy số lần hai người các cậu gặp mặt hình như cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay."

 

“Cô ấy không thích.” Tôi nói một cách buồn tẻ.

 

Thay vào đó, Vưu Kỳ bật cười: "Cậu ấy đã nói rõ với cậu là không thích hả? Cho dù cậu ấy không thích thật hay giả thì chắc cậu phải nhận ra được chứ? Nếu cậu thực sự cách xa cậu ấy ngàn dặm thì ngược lại cậu ấy mới cảm thấy không vui đó. Cái chuyện dính người này duy trì ở mức độ vừa phải là được rồi. Nếu không thì, cậu nhìn cậu bây giờ đi, sống cứ như một người bạn trai trên danh nghĩa."

 

Lời Vưu Kỳ nói có đạo lý nhất định, nhưng khi tôi nghĩ đến giọng điệu ghét bỏ của Đường Điềm khi nói Vưu Kỳ là đồ dính người, tôi đã từ bỏ việc nghe theo lời khuyên của Vưu Kỳ.

 

"Tình huống hiện tại của hai người các cậu giống như... giống như..."

 

Cậu ấy chợt lóe lên một cái, hình như đã tìm thấy một từ thích hợp: "Tình yêu hư không."

 

Tim tôi bắt đầu se lại, chờ đợi lời giải thích của cậu ấy.

 

"Có đôi khi mình cảm thấy rằng hai người không ở trên cùng một kênh. Mình cảm thấy cả hai người các cậu đều rất thích nhau, nhưng dường như luôn không biết đối phương thực sự muốn gì." Cậu ấy tiếp tục nói: "Mình cảm thấy cậu không là cậu khi ở trước mặt cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng giống cậu ấy khi ở trước mặt cậu nữa. Cậu có cảm thấy cậu đã thay đổi nhiều so với hồi cấp ba không? Hai người các cậu như thể đang cầm hai tấm thẻ nhân vật, đều tự mình sắm vai nhân vật của mình mà lấy được sự yêu thích của đối phương. Nhưng nếu vậy, điều mà người kia thích sẽ không bao giờ là con người thật của cậu."

 

"Cậu đã và đang hành động như một người bạn trai lý tưởng trong lòng cậu ấy."

 

Những lời của cậu ấy khá hùng hồn và mạnh mẽ.

 

...

 

Tôi biết.

 

Trên thực tế, tôi luôn biết điều đó.

 

Chỉ là nếu em đã thích như vậy thì tôi cứ diễn kịch như thế cả đời cũng đâu có sao?

 

Diễn lâu thì thành quen, diễn lâu rồi cũng thành chính mình.

 

"Mối quan hệ giữa hai người các cậu cứ như là giả vậy. Chỉ là những con rối gỗ trên sân khấu kịch." Vưu Kỳ nhắc nhở tôi: "Nếu cậu tiếp tục như vậy, một ngày nào đó cậu ấy sẽ chia tay với cậu, đến lúc đó cậu mới sốt ruột mà theo đuổi vợ, nhưng dù có là Đại La thần tiên cũng không cứu vãn được nữa."

 

Cậu ấy nói rất hay.

 

Nhưng tôi không hỏi lại cậu ấy.

 

Lần đầu tiên cậu ấy gặp Tần Tư Liên, cậu ấy đã cho cô ấy thấy những điểm xấu nhất của bản thân, dù vậy cô ấy vẫn thích, sau đó dần dần phát hiện ra điểm tốt của cậu ấy, do đó tình yêu ngày càng sâu đậm.

 

Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Ngay từ đầu, tôi chỉ cho em thấy những gì tốt nhất của tôi, vậy nên càng tiếp xúc với em thì em sẽ chỉ thấy những điều tồi tệ hơn ở tôi, như vậy kết quả cũng chẳng kém hơn hiện tại là bao.

 

Tôi bắt đầu ngưỡng mộ Vưu Kỳ. Cậu ấy sống thoải mái biết bao, còn tôi như rơi xuống vực thẳm của tình yêu.

 

Tuy nhiên, tôi không thể hối hận.

 

Bạn phải đi trên con đường mình chọn, dù là hoa hay chông gai thì bạn cũng phải tự mình bước đi. Đôi khi, không có lối thoát.

 

Nếu tôi không cho em thấy bản thân tốt nhất của mình vào thời điểm đó, tôi và em thậm chí sẽ không có khởi đầu.

 

*

 

Tôi cảm thấy rằng trạng thái của chúng tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

 

Nhưng tôi vẫn giả vờ như không thấy.

 

Chỉ cần còn bên nhau, tôi không quan tâm điều gì khác.

 

Nếu không phải ngày tốt nghiệp hôm đó, em nói chia tay với tôi, có lẽ tôi sẽ sống với em trong tình trạng này cả đời.

 

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc nghe thấy tiếng chia tay, tôi cảm thấy âm thanh vỡ vụn của toàn cơ thể tôi từ đỉnh đầu tới gót chân.

 

...

 

Bạn trai lý tưởng biến mẹ đi!

 

Chia tay biến mẹ đi!

 

Tôi muốn phá vỡ tình trạng hiện giờ.

 

Nếu sắm vai bạn trai lý tưởng vẫn bị chia tay thì tôi đây sẽ dứt khoát hoàn toàn buông thả bản thân!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)