TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY CŨNG PHẢI NÓI CHIA TAY VỚI BẠN TRAI
Tác giả: Bộ Qua
View: 815
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

Chương 16

 

Tôi quyết định bắt đầu giảm cân.

 

Ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy tôi không thuộc hàng ngũ những người mập mạp nhưng còn kém xa so với người gầy.

 

Vưu Kỳ nói, nữ sinh thích con trai cao gầy. Cao hay không cao thì tôi không thể khống chế, nhưng ít ra việc gầy hay không thì tôi vẫn có thể thay đổi được.

 

Nếu là Vưu Kỳ nói những lời này vào trước kia thì khẳng định tôi sẽ không tin. Nhưng từ lần cậu ấy nói con gái đều thích người có ngoại hình đẹp trai, sau đó lại linh nghiệm thì tôi bắt đầu "Thà tin là có, chứ không thể không tin" rồi.

 

Vưu Kỳ còn trêu chọc tôi, nói thật ra tôi không cần giảm cân, chiều cao của tôi kết hợp với thân hình có chút thịt bây giờ cũng coi như ổn, miễn cưỡng được coi là một anh chàng mập mạp đáng yêu. Nếu tôi thật sự gầy đi thì sẽ trông giống như con khỉ vậy, khi đó tôi sẽ ý thức được, tôi xấu... cũng không có quan hệ gì với thịt của tôi.

 

Khi đó tôi còn phải đi xin lỗi đám thịt trên người tôi, ai bảo tôi oan uổng chúng nó bao nhiêu năm.

 

Cho dù nói như thế nào, tôi vẫn muốn thử xem. Dù sao ba mẹ tôi đều rất đẹp, có ra sao đi chăng nữa thì tôi cũng không xấu đến đâu được.

 

Không đành lòng đánh mất tính tích cực của tôi, Vưu Kỳ lấy bản kế hoạch mới nhất của cậu ấy cho tôi xem, cũng chủ động ra vẻ muốn giúp tôi giảm cân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tôi đã từ chối ý tốt của cậu ấy, kể cả kế hoạch kia.

 

Kế hoạch của cậu ấy viết quá tường tận, ngay cả quá trình dẫn bóng chạy* cũng được viết rành mạch.

 

*Đây là ngôn ngữ trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính có thai, nhưng có thể vì một số hiểu lầm mà bỏ đi, không chọn ở lại sinh con mà bỏ trốn với sinh linh bé bỏng trong bụng. Đây là dẫn bóng chạy. Bóng là bụng bầu.

 

Cậu ấy rất thích hợp đi viết tiểu thuyết ngôn tình. Tôi cảm thấy, ít ra thì những bé fan độc giả ấy sẽ không dập tắt nhiệt huyết của cậu ấy một cách vô tình như tôi vậy.

 

Không nói đến chuyện tôi không đành lòng cũng không thể nào khiến cho Đường Điềm sau này dẫn bóng chạy, rồi vài năm sau, một đứa trẻ năm tuổi trông giống hệt tôi khi còn nhỏ nắm mạch máu của thế giới trong tay đến nói với tôi: "Ba à, ba còn dám làm tổn thương mẹ con thì con sẽ cho ba phá sản chỉ trong vài phút."

 

Chỉ riêng phân đoạn gặp nhau mà cậu ấy thiết kế đã hoàn toàn chẳng có khả năng thực hiện rồi.

 

Cái gì mà tôi đánh bóng rổ vô tình trúng vào đầu em, đến nỗi làm em mất trí nhớ, tôi chỉ đàn đưa em về nhà.

 

Tạm thời không nói đến chuyện tôi có thể đánh bóng rổ hay không, nhưng cậu thử đánh bóng rổ vào người khác gây mất trí cho tôi xem xem?

 

Chẳng lẽ tôi phải cột em vào cột, điên cuồng đập vào đầu em, sau đó nói em: "Cậu mất trí nhớ cho mình! Cậu mất trí nhớ cho mình!"

 

Trường hợp này có hơi kinh dị rồi.

 

Nếu tôi thực sự đánh bóng vào em, khẳng định việc đầu tiên em làm cũng là tìm tôi đòi bồi thường!

 

Ồ không, có lẽ, em còn chẳng thèm gặp mặt tôi, trực tiếp bảo tôi chuyển tiền cho bạn của em.

 

Tôi cũng có thể nghĩ được, nếu tôi còn lấy dáng vẻ bây giờ xuất hiện trước mặt em, bất luận dùng cách thức gì, cho dù có xuất hiện ngàn lần vạn lần thì với não cá của em, vừa xoay người đi đã có thể quên mất tôi.

 

Nếu như thế, không bằng tôi thay đổi bản thân trước.

 

Tôi bắt đầu giảm cân.

 

Sau đó, vào ngày đầu tiên giảm cân, tôi đã cho ra một kết luận: Cuộc sống không giảm cân thật sự rất hạnh phúc.

 

Mẹ tôi biết tôi bắt đầu giảm cân thì còn rất hào hứng: "Đúng là nên giảm cân rồi, con xem cằm đôi trên mặt con cũng sắp chồng lên nhau rồi kìa."

 

"Con đây là bụ bẫm*." Tôi biện giải.

 

*Nguyên văn là 婴儿肥, đề cập đến việc dù đã qua tuổi sơ sinh nhưng khuôn mặt trông vẫn hơi bụ bẫm. Những người có gương mặt này thường không có dáng người béo, trông chỉ hơi có thịt, không gây cho người ta cảm giác béo. (Theo Baidu)

 

Vẻ mặt mẹ tôi khiếp sợ: "Đừng cứ mãi nói mình là bụ bẫm, con cũng không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi."

 

...

 

Một cú đả kích như vậy của mẹ thực sự có hiệu quả, ý tưởng giảm cân ban đầu có hơi lung lay của tôi giờ đây đã chân chính bén rễ trong đất rồi.

 

Tôi lập tức đến phòng thể hình làm thẻ ngay ngày hôm đó.

 

Giảm cân đúng là một chuyện rất thử thách nghị lực, học tập còn chẳng mệt đến vậy.

 

Không biết Vưu Kỳ lấy được một đoạn âm thanh từ đâu đó, đó là giọng nói của em. Đoạn âm thanh là được tổng hợp mà thành, âm thanh gốc là do Vưu Kỳ và bạn gái của cậu ấy thu được. Kỹ thuật tổng hợp cũng không tốt, đại khái là cắt trong câu này một chữ, cắt trong câu khác một chữ, chắp vá lại thành một câu: "Hạ Chi Niên, cậu không đẹp trai".

 

...Có hơi tự kỷ.

 

Vưu Kỳ nói sợ con đường giảm cân của tôi quá vất vả, cần phải có thứ gì đó khích lệ tôi, cậu ấy mới đưa đoạn âm thanh này cho tôi coi như quà tặng sinh nhật.

 

Tôi tự ngược nghe đoạn âm thanh này hàng chục lần mỗi sáng khi thức dậy, sau đó là cả ngày hôm đó là một ngày tràn đầy sức sống (không khí trầm lặng).

 

Hơn một tháng trước khi kết thúc học kỳ, tôi đã bắt đầu giảm cân. Sắp đến cuộc thi cuối kỳ nhưng tôi cũng không bỏ thói quen đi đến phòng thể hình mỗi ngày.

 

Thầy Chu còn cười ha hả nói tôi làm rất tốt, thầy cảm nhận được sự quyết tâm cố gắng học tập của tôi, cũng thấy được hiệu quả tôi vì học tập mà đã từ từ gầy đi.

 

Vì học tập là không thể nào, cả đời cũng không thể.

 

Nhưng vì em thì đều có thể cả.

 

Thầy ấy nói tôi gầy đi khiến trong lòng tôi cảm thấy vui mừng.

 

Thậm chí không hiểu sao tôi lại nghĩ, để cho em nhìn thấy bộ dạng của tôi bây giờ thì cô có thể nhớ kỹ tôi một chút hay không.

 

Nhưng rõ ràng là bây giờ tôi vẫn không có thời gian, tôi phải gặp em trong trạng thái tốt nhất có thể.

 

*

 

Cả kỳ nghỉ hè, tôi đều đến tập ở phòng thể hình mỗi ngày. mỗi tối còn đi đánh cầu với Vưu Kỳ một lát.

 

Cậu ấy trái lại rất vui, chỉ cần là chơi thì cái gì cậu ấy cũng cảm thấy hứng thú.

 

Mãi cho đến lúc gần kết thúc kỳ nghỉ hè, Vưu Kỳ ôm bóng rổ, quan sát tôi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Người anh em, sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại nha, sự thay đổi này của cậu cũng quá rõ ràng rồi."

 

Tôi cũng không nghĩ sẽ có hiệu quả tốt như thế. Sau khi kiểm soát chế độ ăn uống và kiên trì tập thể dục, tôi không chỉ giảm cân mà còn cao hơn rất nhiều, đã vượt mức 1m85.

 

Ngoài ra, suốt cả kỳ nghỉ hè, ngoại trừ buổi tối thì tôi gần như không ra ngoài nên trắng lên không ít. Mức độ này vừa phải, không phải màu trắng ngà mỏng manh mà ngược lại còn khiến cho tôi lộ ra vẻ tràn đầy sức sống của thiếu niên.

 

*

 

Gần đến khai giảng năm 2 cấp Ba, vì để cảm ơn sự giúp đỡ của Vưu Kỳ và bạn gái của cậu ấy, tôi dự định mời hai người họ một bữa.

 

Vưu Kỳ cũng đầy hào hứng, cậu ấy đã sớm muốn đưa bạn gái ra khoe khoang rồi, chỉ là lúc trước không có thời gian.

 

"Là cậu." Khoảnh khắc bạn gái cậu ấy nhìn thấy tôi thì lộ vẻ kinh ngạc: "Hình như cậu có một chút thay đổi."

 

Đâu chỉ một chút.

 

Cô ấy không nói thẳng ra là trở nên đẹp trai rồi, tôi cũng không muốn nhắc tới dáng vẻ trước kia của tôi, chỉ lễ phép mỉm cười gật đầu.

 

Thật ra, tôi cũng không ngờ bạn gái của Vưu Kỳ chính là cô ấy - bạn nữ đã đi chung với Đường Điềm mấy lần trước kia, dường như quan hệ của các cô ấy rất tốt.

 

"Cho nên người anh em mà Vưu Ngư nói cho mình biết là muốn theo đuổi Điềm Điềm chính là cậu?" Cô ấy giật mình nhận ra: "Mình đã nói rồi mà, lần trước chắc chắn là cậu đang chào hỏi cậu ấy. Cũng tại chính cậu ấy nhìn không ra thôi."

 

"Đừng gọi anh là Vưu Ngư." Vưu Kỳ lập tức phản đối.

 

"Anh còn gọi em là Bé Mập kìa."

 

Không tiếp tục phản bác lại lời nói của cô ấy nữa, Vưu Kỳ trông có vẻ đáng thương, giống như một chú cún con bị bỏ rơi, không có một chút khí thế khi cậu ấy nói trước mặt tôi "Cô ấy bám mình dữ lắm" lúc trước.

 

Con bò này bị thổi lớn quá rồi*.

 

*thổi bò (吹牛) nghĩa là ba hoa, khoác lác

 

"Xin chào, chính thức giới thiệu một chút, mình tên là Tần Tư Liên." Cô ấy cười rạng rỡ, nhưng câu tiếp theo lại khiến cho tim tôi nhảy lên: "Mình nói rõ trước, mình sẽ không giúp cậu theo đuổi Điềm Điềm, người theo đuổi cậu ấy rất nhiều, cậu ấy không đối phó nổi. Nhưng nếu chỉ là loại chuyện kiểu ghi âm vài câu nói linh tinh như lần trước thì mình vẫn có thể hỗ trợ."

 

Cô ấy tiếp tục bổ sung: "Tuy rằng có thể không giúp được gì nhiều, nhưng trên tinh thần thì mình ủng hộ cậu."

 

"Đã sớm nghe nói về cậu rồi, cậu thật sự rất xuất sắc. Ở các phương diện mà nói, nếu cậu thật sự theo đuổi cậu ấy thì trong lòng mình cũng yên tâm." Cô ấy lại chỉ chỉ Vưu Kỳ: "Mình cũng không biết tại sao người không đáng tin như Vưu Ngư lại có thể kết bạn được với một người bạn đáng tin như cậu."

 

Vưu Kỳ muốn bào chữa nhưng lại nhụt chí.

 

Kết thúc bữa ăn coi như là chủ khách đều vui.

 

Tôi biết được rất nhiều chuyện về Đường Điềm từ chỗ cô ấy. Tôi cảm thấy hình tượng của em trong lòng tôi ngày càng trở nên sinh động, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều rất quyến rũ.

 

Lúc gần đi, Tần Tư Liên còn không quên chủ động hỏi tôi: "Có chuyện gì khác mình có thể làm không?"

 

Tôi vốn định lắc đầu, nhưng vẫn trả lời cô ấy: "Đừng nói cho cô ấy biết chuyện này."

 

Đừng  nói cho em biết chuyện tôi muốn theo đuổi em.

 

Đừng nói cho em biết chuyện tôi đã thay đổi nhiều như thế này vì em.

 

Nếu có thể... ôi muốn bản thân viết ra cuộc gặp gỡ trong tương lai của tôi và em.

 

Hy vọng khi đó, em có thể nhớ kỹ tôi!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)