TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY CŨNG PHẢI NÓI CHIA TAY VỚI BẠN TRAI
Tác giả: Bộ Qua
View: 957
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

Chương 11

 

Tôi thật sự không ngờ rằng có một ngày có thể thấy ảnh chụp của mình xuất hiện trên mạng với hình thức như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Bức ảnh nào thể hiện kỹ năng chụp ảnh đỉnh cao của bạn?]

 

Đứng đầu hôm nay đột nhiên có thêm một đề tài như vậy, bình luận bên trong đều là một vài hình ảnh về phong cảnh cực đẹp, chỉ có một bức ảnh được khen ngợi nhiều nhất lại có phong cách hoàn toàn khác với những bức ảnh còn lại, nhưng rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

 

Người đăng ảnh trả lời còn viết thêm một câu: Thật xinh đẹp, đẹp vãi linh hồn.

 

Đó là bức ảnh chụp tôi và Hạ Chi Niên trên tàu điện ngầm ngày hôm qua. Hạ Chi Niên trong ảnh có gương mặt trắng đẹp như ngọc, môi mỏng khẽ mím, bình thản lại điềm tĩnh, dịu dàng nhìn tôi đang nép mình trong lòng anh. Bố cục của bức ảnh được chọn rất ổn thỏa, ảnh chụp không quá rõ ràng nhưng trong mơ hồ lại lộ ra chút ý thơ. Dưới sự dung hợp của hai người lại có một loại mĩ cảm lạ thường.

 

...

 

Mặt tôi đâu?

 

Ngay cả mặt tôi cũng không chụp được.

 

Nhóm trưởng còn nói tôi bị lột sạch rồi phát tán hình lên mạng rồi làm tôi sợ đến mức xém đánh rơi luôn cái điện thoại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc đầu tôi thực sự nghĩ mình bị phát tán hình khi đang thay đồ, còn đang tự hỏi bản thân xem có đi đến chỗ nào không nên đến không.

 

Tiếp tục nhấn vào tin đang nóng nhất kia, trả lời bên trong cũng vô cùng phấn khích.

 

[Ngoại hình hai người này có khó coi cũng chẳng sao cả, tôi chỉ đơn thuần thưởng thức bố cục của tấm hình này thôi. [Đầu chó]]

 

[Dựa vào cặp mắt viễn thị vạn năm của tôi cũng nhận ra cái người đẹp này là ai rồi.]

 

[U1s1(*), hình như tôi có thể nhận ra hai người trong bức ảnh này là ai, tôi đối với hai người họ đều là chân ái í. Hai người đó siêu xứng đôi luôn. Lúc trước tôi còn tưởng hai người bọn họ chia tay rồi, kết quả bây giờ thấy siêu ngọt nha!!!]

 

(*) U1S1: Có một sự thật là… Đây là từ ngữ mạng, có nghĩa là nói sự thật và nói một cách hợp lý, có gì nói đấy.

 

[Thật ra, tôi là fan CP của hai người bọn họ... Trước đây, tôi cũng bác bỏ tin đồn, hai người họ siêu hạnh phúc, chỉ là không có người tin.]

 

... Hai chúng tôi lại còn có fan CP à?

 

[Đây có phải là đàn anh và đàn chị của trường chúng ta...]

 

[... Có người nào đến phổ cập kiến thức về hai vị thần tiên này chút không? Cách màn hình mà tôi cũng có thể ngửi được mùi tiên khí nữa í.]

 

...

 

[Đại diện lớp đến đây!!! Bạn nam trong ảnh là một sinh viên siêu giỏi của trường chúng ta, là cái kiểu chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học, hơn nữa còn siêu đẹp trai. Bạn nữ cũng là nhân vật thuộc cấp bậc nữ thần, vừa đẹp vừa giỏi, còn đang thuộc trình độ đi du học bằng chi phí chung.

 

Hồi năm nhất, là đàn chị này chủ động theo đuổi được đóa hoa kiêu ngạo, lạnh lùng này. Bây giờ hai người bọn họ đã là sinh viên năm 4 sắp tốt nghiệp rồi. Lúc trước nghe nói hình như đã chia tay rồi, tôi còn khóc cho tình yêu của hai người họ nữa.

 

Nước mắt của tôi có thể không đáng giá tiền nhỉ.

 

Bây giờ thấy thế thì chuyện chia tay tuyệt đối không có khả năng.

 

Hai người họ thật sự!!!

 

Siêu (Tôi)! Ngọt (Có)! Nha (Thể)!

 

Ps. Trường chúng tôi thuộc top 2.]

 

(**) Học bá: Là ngôn ngữ mạng dùng để chỉ những học sinh giỏi và đạt điểm cao trong mọi môn học.

 

[Mình ngưỡng mộ quá...]

 

[Thức ăn cho chó này thật dễ chịu...]

 

[Thì ra thiết lập nữ chính và nam chính trong ngôn tình có tồn tại thật sao?!]

 

[Tôi cũng không biết nên hâm mộ ai nữa.]

 

[Cục Dân chính: Tôi ngửi thấy mùi họ sẽ đến đây.]

 

...

 

[Lặng lẽ tiết lộ một chút, chị gái này còn là một nhân vật quan trọng trong nhóm làm phụ đề phim Hàn siêu nổi tiếng, cụ thể là nhóm dịch nào tôi sẽ không nói tên nhé, dù sao bây giờ chỉ có vài nhóm có thể làm phụ đề như vậy thôi mà. Gần đây có một bộ phim Hàn nổi tiếng có sự tham gia của chị gái này đó.]

 

[Lầu trên, có lẽ tôi biết là nhóm phụ đề nào rồi...]

 

[Tôi cũng thế.]

 

[+ Chứng minh thân phận.]

 

...

 

Bình luận bức ảnh đột nhiên có chuyển hướng.

 

[Hình như chị ấy đang ngủ... Đứng mà vẫn ngủ được thật lợi hại nha.]

 

[Ha ha ha ha ha, là thật đấy! Đáng yêu quá đi!]

 

[Phong cách của chị gái trong tấm ảnh này có mới mẻ thật.]

 

Tôi lại cảm thấy có hơi may mắn, may là lúc ấy vùi mặt trong lòng Hạ Chi Niên rồi. Ít nhất mọi người không thấy mặt tôi, tôi cũng có thể nói rằng tôi không làm mấy chuyện ngu ngốc này.

 

Nhưng mà bạn trai tôi bị nhớ thương rồi thì làm sao đây?

 

Ồ không, hình như tôi cũng bị nhớ thương rồi.

 

À, mặc kệ đi!

 

Đương nhiên đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ thôi, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của tôi cả

 

*

 

Hai ngày nay, Hạ Chi Niên đều trở về hơi sớm.

 

"Em không thèm hỏi xem trong khoảng thời gian trước anh bận cái gì à?" Hạ Chi Niên hỏi.

 

"Bận cái gì?"

 

"Bí mật."

 

...

 

Vậy anh còn bảo em hỏi anh?!

 

Anh không nói, tôi sẽ không hỏi, xem ai không nhịn được trước.

 

Được rồi, tôi chịu thua.

 

Buổi tối, lúc chúng tôi vận động, tôi thật sự nhịn không nổi nữa nên hỏi anh: "Vậy là đoạn thời gian trước anh làm gì thế?" Đi sớm về muộn, không thấy bóng dáng.

 

"Tạm thời không thể nói."

 

Tôi cảm thấy âu sầu. Giữa tôi và Hạ Chi Niên lại còn có bí mật cơ đấy.

 

Không phải anh ngoại tình ấy chứ? Trở về còn diễu võ dương oai với tôi?

 

Kiêu ngạo! Cực kỳ kiêu ngạo!

 

"Anh thẳng thắn (thống khoái) chút được không?"

 

Không hỏi tôi vấn đề đó thì còn được, hỏi xong lại không trả lời tôi, khiến lòng tôi như bị mèo cào vậy.

 

"Em đau (thống) thì anh nhanh (khoái)* được sao?" Anh bổ sung: "Anh không thể."

 

*Có thể coi là một cách chơi chữ.

 

"Làm thí nghiệm có thể nhanh, còn chuyện này lại không được à?" Tôi không hiểu lời nói của anh nên tiếp tục hỏi.

 

Mãi cho đến sau đó anh bày ra biểu cảm như bị sỉ nhục rồi điên cuồng cày cấy suốt một đêm, tôi mới hiểu câu nói kia.

 

...

 

A.

 

Đàn ông.

 

Gần đây là anh không đúng hay tôi không đúng? Tôi luôn cảm thấy giao tiếp giữa hai chúng tôi dường như không được bình thường cho lắm.

 

Sau đó lại qua thêm một khoảng thời gian, mãi cho đến một ngày, anh mới nói cho tôi biết là tình hình gì. Đương nhiên, đây là chuyện sau này.

 

*

 

Anh dày vò tôi suốt một đêm không ngủ. Cái gọi là ngủ trễ hơn chó, dậy sớm hơn gà chắc là như thế này cũng nên.

 

Thật thảm.

 

Tôi phải trả thù anh!

 

Ngày hôm sau, tôi siêu tri kỷ mà nằng nặc đòi đảm nhận trách nhiệm nấu nướng vĩ đại này. Anh không địch lại tôi nên đành đồng ý.

 

Vào buổi tối, dựa vào tài nấu nướng mới học được trên điện thoại di động của mình, tôi bày hàng loạt món ăn ngon trên bàn như: Cật heo xào, cật heo hầm, cật heo kho, rau trộn cật heo, cật heo xào bông cải xanh. Vì để cân bằng dinh dưỡng, tôi còn pha thêm một ly trà cẩu kỷ.

 

Chay mặn kết hợp, khỏe mạnh, ngon miệng.

 

Hoàn hảo! Lần đầu tiên xuống bếp mà có thể đạt trình độ này làm tôi rất vừa lòng với bản thân mình.

 

Tôi nói sẽ cho Hạ Chi Niên một niềm vui bất ngờ, sau đó dùng tay che mắt anh, đưa anh đến gần bàn ăn.

 

"Chuẩn bị xong chưa?"

 

"Chuẩn bị xong rồi."

 

"Đây là lần đầu tiên em nấu cơm."

 

"Cảm ơn bà xã!"

 

"Cho dù có ăn ngon hay không, cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải nhịn xuống."

 

"Yên tâm, anh sẽ khen!"

 

Rất tốt, nói hay lắm!

 

Tôi bỏ tay xuống, thấy nụ cười đầy mặt của Hạ Chi Niên hơi cứng lại.

 

Anh nhìn tôi một cái, lại nhìn về phía đồ ăn đầy bàn.

 

"Khen đi." Tôi ra hiệu một chút: "Kế tiếp đến lượt biểu diễn của anh rồi."

 

Anh trầm mặc không nói gì.

 

"Ăn thử trước đã." Tôi để đôi đũa vào tay anh.

 

Khó có lúc thấy tôi cẩn thận như thế, anh sửng sốt một chút nhưng vẫn ngồi xuống ăn một miếng... Bông cải xanh.

 

"Đừng có ăn rau không thế, ăn chút thịt đi." Tôi đoán nụ cười bây giờ tôi trông rất giống ác ma: "Em cảm thấy anh rất thích ăn thịt."

 

Bị tôi ép buộc, cuối cùng anh gắp một miếng cật.

 

"... Ừm... Sắc, hương, vị đủ cả..." Anh ấy trả lời có hơi khó khăn: "Khỏe mạnh... Ngon miệng... Bổ dưỡng... Vui vẻ..."

 

Tôi ăn bữa cơm này rất hài lòng, nhưng nhìn dáng vẻ của Hạ Chi Niên thì hình như rất không ngon miệng.

 

Muốn ăn thì không biết nên gắp từ món nào, muốn uống nước thì trà cẩu kỷ bên cạnh lại như đang ám chỉ điều gì đó với anh.

 

Tôi, với đạo lý sâu sắc "Ăn gì bổ nấy", còn nỗi vui vẻ do thắng lợi nhỏ nhoi vừa giành được thì lại thua hoàn toàn triệt để.

 

Liên tục vài ngày, cuộc sống ban đêm của tôi rất phong phú. Nói đúng ra là quá đỗi phong phú...

 

Hạ Chi Niên nói một cách mỹ miều là, trải qua lần đầu tiên nấu cơm của bà xã tặng cho anh, đại ân đại đức không sao báo đáp được, chỉ có thể lấy thân báo đáp.

 

...

 

Aiz, tôi lại bị một vố đau rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)