TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 2.664
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Khóe miệng Hà Nghệ Xảo chỉ mới vừa giương lên thì ý cười trên mặt lại cứng đờ, cô ta cười lạnh một tiếng, nhìn cô với vẻ chế giễu nói: “Phương Tình, với tư cách là đàn chị thì chị cũng xem như đủ quan tâm chăm sóc em, hôm qua là ngày đầu tiên em đi làm, chị còn cố ý mang cho em một ly cà phê nhưng giờ em lại đối đáp lại sự quan tâm mà chị dành cho em như thế này sao?”

Cô ta không nhắc đến thì thôi chứ cô ta đã nhắc đến thì Phương Tình cũng không khách khí, cô vẫn cười nói: “Đúng, đàn chị Nghệ Xảo đúng thật rất biết cách quan tâm tôi, cho tôi ly cà phê thì có ý nhờ tôi giúp chị hoàn thành công việc, giống hệt như cách chị đối đãi với những đồng nghiệp khác, mỗi ngày tặng cho người ta cây kẹo, cuốn sổ nhỏ rồi lấy danh nghĩa là “Thỉnh giáo” để người khác hoàn thành công việc giúp mình, cứ như vậy, mỗi ngày đến công ty, chị chỉ việc lượn tới lượn lui, sơn móng tay, lướt Taobao thế là hết một ngày, cuối tháng vẫn nhận lương hậu hĩnh, không thể không nói, đàn chị Nghệ Xảo thật biết cách đầu tư.”

Thật ra thì mọi người đều biết rõ tâm tư của Hà Nghệ Xảo, chỉ là Hà Nghệ Xảo rất biết cách đối đãi, quan hệ với đồng nghiệp chung quanh rất tốt, huống chi mọi người đã nhận quà của cô ta, có thể giúp thì giúp, mọi người cũng chưa từng nói thẳng ra, hiện thời Phương Tình nói thẳng ra càng làm cho Hà Nghệ Xảo giống như một kẻ đầu cơ trục lợi vô sỉ.

Sắc mặt Hà Nghệ Xảo rất khó coi, cả mặt đỏ bừng lên, hẳn là bị người ta nói thẳng như vậy thật sự làm cho cô ta không còn mặt mũi nào, khiến cô ta vô cùng tức giận, cô ta nhất thời không nhịn được, thẹn quá hóa giận nói: “Cô cho là tất cả mọi người đều có tâm địa xấu xa như cô sao?”

Phương Tình nhún vai, vẻ mặt thờ ơ, “Được rồi, cứ xem như là tâm địa của tôi xấu xa đi, chúng ta quay về chuyện chính nào, đàn chị Nghệ Xảo, chẳng lẽ chị không nên nói xin lỗi vì đã hiểu lầm tôi sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắp đến giờ vào làm, vì tranh chấp của hai người mà có không ít đồng nghiệp đều nhìn về phía này, còn có người nhỏ giọng bàn tán, Hà Nghệ Xảo nhìn chằm chằm Phương Tình, thấy mặt cô cực kỳ tự tin, xem ra nếu không xin lỗi thì cô sẽ không bỏ qua, Hà Nghệ Xảo cân nhắc một chút rồi trầm mặt lại nói với cô: “Đối với chuyện vừa nãy tôi thật xin lỗi.”

Phương Tình thấy vậy thì cũng bỏ qua, liền nói: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị.”

Quay về chỗ ngồi, Nghiêm Manh cười ha hả nói: “Mặt Hà Nghệ Xảo thối ra làm mình cực kỳ khoái."

Vừa nãy Nghiêm Manh vì cô mà lên tiếng nên Phương Tình đối với cô ấy rất cảm kích, cô ấy đã đối tốt với cô như vậy thì cô cũng muốn kết thân với người bạn này, trước đây cô không muốn hỏi nhiều, lúc này đã xem Nghiêm Manh là bạn bè nên hỏi: "Cậu với Hà Nghệ Xảo có phải từng có mâu thuẫn gì không?"

Nghiêm Manh bĩu môi, hướng mắt ra hiệu về phía một người đang ngồi quay lưng lại cách đó không xa, "Thấy người kia không?" Phương Tình theo hướng mắt cô ấy nhìn sang thì thấy một đồng nghiệp nam, mọi người hay gọi anh ấy là anh Cương.

"Anh ấy là bạn trai cũ của mình."

"..."

"Lúc mình còn quen anh ấy thì Hà Nghệ Xảo hay đến làm nũng nhờ anh ấy giúp cô ta làm việc,  lần nào anh ấy cũng không từ chối mà cứ ngu si đần độn nhận lời giúp đỡ, sau đó mình chịu không nổi nên chia tay anh ấy. Đây cũng là nguyên nhân mình chán ghét Hà Nghệ Xảo, tại cô ta mà bây giờ chỉ cần mình nhìn thấy người nào trước mặt đàn ông mà tỏ vẻ ngoan hiền như thỏ, tỉ tê nũng nịu anh ơi anh à thì mình đều chán ghét."

Phương Tình trầm ngâm rồi gật đầu, nếu đổi lại là cô thì cô cũng cảm thấy rất ghê tởm.

Khi cô sắp nghỉ trưa thì chị Trần gọi cô, nói quản lý muốn gặp cô ở văn phòng, nói là có chuyện tìm cô.

Phương Tình không biết có phải quản lý muốn sắp xếp công việc gì cho cô không, cô cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đi qua.

Quản lý là một người phụ nữ tóc ngắn, ngoài ba mươi, vừa giỏi lại vừa năng động, bình thường nói chuyện rất ngắn gọn, không có chút thừa thãi vô nghĩa, Phương Tình rất thích vị cấp trên này.

Phương Tình gõ cửa bước vào, "Quản lý, chị tìm tôi?"

Quản lý tên là Y Na, cô ấy đọc tài liệu trên tay xong rồi mới ngẩng đầu lên, đánh giá cô một lượt rồi mới nói: "Chuyện hôm nay tôi có nghe nói, về chuyện chị họ của cô thì cô đã xử lý rất tốt nên tôi không có gì để nói thêm. Vì vậy tôi tìm cô là muốn nói về vấn đề của cô và Hà Nghệ Xảo. Hà Nghệ Xảo vào công ty trước cô, cũng coi như là đàn chị của cô, chắc chắn có tình cảm đối với công ty, có đôi khi sợ người mới vào không hiểu chuyện, làm sai sẽ ảnh hưởng đến danh dự của công ty, cho nên cái gì nên nói cũng sẽ nói, chỉ là có khi nói không đúng lúc, vì vậy cô không cần vì chuyện này mà so đo với cô ấy. Cứ xem như là đàn chị quan tâm đến cô đi."

Nếu cô chỉ là người mới đi làm thì khi nghe quản lý nói thế sẽ cảm thấy là quản lý đang an ủi cô nhưng nếu cẩn thận suy xét một chút có thể thấy rõ cô ấy đang gián tiếp nói cô không được làm như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đàn chị người ta có ý tốt khuyên cô, đó là quan tâm đến cô cũng như quan tâm đến công ty, cô không thấy biết ơn thì thôi còn cắn chết không nhả, bắt người ta xin lỗi cô trước mặt nhiều người như vậy, người mới vào này cũng thật là quá quắc.

"Quản lý đã tìm Hà Nghệ Xảo nói chuyện rồi sao?"

Y Na ngồi dựa vào ghế, hơi nheo mắt nhìn cô, "Cô là đang nghi ngờ sự công bằng của tôi à?"

"Quản lý chắc có hiểu lầm, tôi chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi."

Y Na lại cầm tài liệu lên xem, "Mặc kệ cô nghĩ như thế nào, đã dưới quyền quản lý của tôi thì tôi hy vọng cô bình tĩnh một chút mà làm tốt công việc, mọi người trong này đều giống nhau, hiểu chưa?"

Phương Tình gật gật đầu, "Hiểu ạ."

Sau khi ra khỏi văn phòng, Phương Tình cảm giác có chỗ là lạ, không biết có phải là cô bị ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy vị sếp trực tiếp này có vẻ như không hài lòng với cô.

Nhưng Phương Tình cũng không nghĩ nhiều, cô cảm thấy mình chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi.

Khúc nhạc đệm này cứ thế mà trôi qua. Sau khi tan làm vào buổi chiều, Phương Tình được biết Nghiêm Manh ở cách công ty không xa nên cô có ý tiện đường đưa cô ấy về.

Khi Nghiêm Manh nhìn thấy chiếc xe Volkswagen Beetle thì khuôn mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ nói: “Ôi, thì ra là chiếc Volkswagen Beetle nổi tiếng, chiếc xe này dễ thương quá đi. Phương Tình, nhà cậu chắc chắn rất giàu, vừa mới tốt nghiệp thì ba mẹ đã mua xe cho.”

Phương Tình xấu hổ, “Thật ra xe này là chồng mình mua cho.”

Nghiêm Manh giống như bị dọa sợ, “Chồng cậu? Cậu còn trẻ vậy mà đã kết hôn?”

Mặt Phương Tình tối sầm lại, nghĩ thầm chị đây lúc học đại học đã kết hôn rồi nhưng cô vẫn gật đầu với cô ấy.

Nghiêm Manh xem xét trang trí bên trong xe, chậc chậc lưỡi nói: “Có thể mua xe như vậy, chồng cậu chắc chắn giàu phải không?”

À… Nếu nói mua xe như thế này là giàu thì chồng cô hẳn là siêu cấp giàu, cô cũng không nói với cô ấy, chồng cô vốn muốn mua Lamborghini với Lexus LFA cho cô.

Nhưng Phương Tình vẫn không nói gì, chỉ cười cười.

Phương Tình đang chuẩn bị khởi động xe lái đi thì thấy trên thang máy đi xuống có vài người đi đến, Phương Tình nhận ra đều là đồng nghiệp trong phòng Truyền Thông, trong đó trùng hợp lại có Hà Nghệ Xảo.

Người đang khoác tay với Hà Nghệ Xảo cũng trong phòng Truyền Thông, mọi người gọi cô ấy là Sương Sương, có quan hệ rất tốt với Hà Nghệ Xảo, lúc này cô ta vừa đi đến bãi đỗ xe vừa hỏi: “Các cậu nói xem Phương Tình kia cuối cùng có lai lịch như thế nào, sao có thể ngông cuồng như thế?”

Bên cạnh cô ta là một tên ẻo lả gọi là Bảo Nhi, suốt ngày ăn mặc lòe loẹt, trang điểm còn kỹ hơn cả con gái. Lúc này gã đang cầm gương soi soi, lúc gập gương lại ngón út còn khẽ nâng lên, gã đầy ẩn ý mà nói với mấy người kia: “Tôi nghe một người quen ở phòng khác nói, trong thời gian Phương Tình đào tạo thì trợ lý tổng giám đốc có tới tìm cô ta.” 

Sương Sương nghe thấy vậy vội hỏi: “Cậu đừng có nói với tôi là Phương Tình chính là dựa hơi trợ lý tổng giám đốc nha?”

Bảo Nhi lại soi gương, “Ai biết được?”

Sương Sương mang vẻ mặt nghi ngờ nói: “Nhưng cũng không đúng lắm, tôi xem qua hồ sơ của Phương Tình thì nhà cô ta với nhà của trợ lý tổng giám đốc không phải ở cùng một khu, hơn nữa lúc đi học cũng không học cùng trường, chắc không phải là thân thích gì đâu?”

Hà Nghệ Xảo nãy giờ luôn yên lặng hừ lạnh một tiếng nói: “Tôi nghĩ có khi nào là leo lên người trợ lý tổng giám đốc đó.”

Sương Sương vẫn không hiểu, “Mà tôi nghe nói trợ lý tổng giám đốc kết hôn lâu rồi nha.” Vừa nói xong, cô ta bỗng như hiểu ra, “Phương Tình kia sẽ không phải là bồ nhí của trợ lý tổng giám đốc chứ?”

Giọng cô ta có chút lớn, vừa nói xong đã vội vàng che miệng lại, sau đó đưa mắt nhìn hai người kia, Hà Nghệ Xảo nhàn nhạt nói: “Nói không chừng là thật đó.”

Sương Sương nghĩ gì đó rồi vội hỏi: “Nghệ Xảo, sau này cậu đừng đi trêu chọc Phương Tình nữa, nếu như cô ta với trợ lý tổng giám đốc là loại quan hệ này, nếu ông ấy biết cậu với Phương Tình có mâu thuẫn, ông ấy trước mặt tổng giám đốc nói vài câu thì cậu không yên thân đâu.”

Nghe thấy lời này, Hà Nghệ Xảo có chút phiền, “Tôi cũng lười để ý đến cô ta, dù sao người hèn hạ thì ngàn năm vẫn hèn hạ.”

Phương Tình nghe thế cũng không có phản ứng gì nhưng không ngờ Nghiêm Manh lại cực kỳ tức giận, mắt thấy cô ấy muốn xuống xe đi tìm mấy người kia nói chuyện, Phương Tình vội vàng kéo cô ấy lại.

Mấy người kia vừa nói chuyện vừa leo lên xe Bảo Nhi, nhanh chóng lái đi, mà Phương Tình cũng lái xe rời đi.

“Mấy người này đúng là miệng chó không mọc ra ngà voi.” Nghiêm Manh giận dữ nói, “Phương Tình cậu đã kết hôn thì làm sao mà là người kia của trợ lý tổng giám đốc chứ!”

Đối với hiểu lầm của những người này, Phương Tình chỉ cảm thấy nực cười, căn bản cũng không để trong lòng, cho nên mặc cho Nghiêm Manh bên cạnh chửi rủa. Nghiêm Manh mắng đủ rồi thì nghĩ gì đó lại hỏi: “Nhưng mà nói thật, mình cũng thực sự muốn biết làm thế nào mà cậu vào được công ty.” Nghiêm Manh nói xong lại ngay lập tức thêm vào: “Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, mình cũng không có ý gì khác, chỉ là tò mò mà thôi.”

Phương Tình nói: “Cũng không có gì, chính là chồng mình với tổng… trợ lý tổng giám đốc có quen biết nên nhờ cậy thôi.”

Nghiêm Manh gật đầu, lại an ủi cô: “Cậu không cần quan tâm đến mấy người không hiểu chuyện đó, mấy người đó không có hậu thuẫn nên ghen tỵ vì cậu có hậu thuẫn thôi.”

Nghe nói như thế, Phương Tình không nhịn được mà cười một tiếng.

Nói thật, Phương Tình còn lâu mới đi quan tâm mấy lời nói vô căn cứ của những người kia, cái gì mà bồ nhí của trợ lý tổng giám đốc? Mấy người này nghĩ ra vậy cũng mệt thật. Đương nhiên cô cũng không thể đi bịt miệng người ta, cô cũng lười để ý nhiều như vậy. Chỉ là nếu mấy người này chỉ tự nói với nhau thì không sao nhưng nếu đi nói lung tung với bên ngoài thì sẽ tổn hại đến thanh danh của cô…. Mấy người đó tốt nhất nên cầu cho ông chồng quyền thế kia của cô không biết được đi, nếu mà để ông Khang biết vợ mình bị người ta nói thành bồ nhí của người khác, nói anh bị cắm sừng thì lấy thủ đoạn cường ngạnh của anh, đến lúc đó sẽ thấy cảnh.

Sau khi Phương Tình đưa Nghiêm Manh về nhà thì gọi điện thoại cho mẹ cô, Phương Lận Chi, Phương Lận Chi nói với cô rằng ông nội Khang đi thăm bạn bè đã về rồi, ông còn mua đồ cho bọn họ, bảo bọn họ đi qua lấy.

Mỗi lần về nhà cũ nhà họ Khang thì đều phải ngủ lại một đêm, Phương Tình liền dò hỏi: “Tư Cảnh có về không?”

“Ông cụ có điện thoại, Tư Cảnh nói sẽ về.”

Phương Tình hít sâu một hơi, cố gắng hết sức dùng giọng bình tĩnh mà nói: “Dạ, con biết rồi.”

Sau khi ngắt điện thoại, Phương Tình điều chỉnh hô hấp thật lâu mới kìm lại được nụ cười xấu xa sắp tràn ra khuôn mặt. Kiếp trước, cô không thích về nhà cũ nhà họ Khang, lúc đến cô cũng không thật sự xem bản thân là vợ của Khang Tư Cảnh, cho nên không nghĩ cách đi lấy lòng người lớn trong nhà họ Khang, đương nhiên quan trọng hơn là, người nhà họ Khang cũng không biết chuyện cô với Khang Tư Cảnh chia phòng ra ngủ, vì thế mỗi lần đến nhà họ Khang thì cô và Khang Tư Cảnh ngủ chung một phòng, tuy rằng hai người luôn là một người ngủ trên giường, một người ngủ dưới đất nhưng ngủ một đêm trong phòng ngủ rất ái muội mà kiếp trước cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Hiện tại tất nhiên hết thảy mọi thứ đều không giống vậy, hai người ở chung trong một căn phòng, đêm dài yên tĩnh, nếu cô dẫn - dụ một chút, nói không chừng lại có thể phát sinh chút chuyện gì đó.

Phương Tình vội vàng xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng của mình, cảm giác bản thân lúc này quả thực rất không đứng đắn, như vậy có thể không tốt lắm.

Sau khi Phương Tình lên xe thì cũng không đi thẳng về nhà cũ của nhà họ Khang mà đi đến một trung tâm mua sắm gần đó. Hôm nay khi cô đi ngang qua trung tâm mua sắm thì nhìn thấy ở đó đang giảm giá đồ lót…

Phương Tình mua một bộ đồ lót ren màu đỏ thẫm, còn mua một cái áo ngủ bằng lụa màu trắng ngà, áo ngủ được thiết kế rộng rãi, cô gái bán hàng nói, rất nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay khá thích loại này. Phương Tình cảm thấy kích thước áo ngủ này có chút lớn, vì thế sau khi thanh toán cô vẫn còn mặt đỏ tai hồng.

Sau khi lên xe, Phương Tình nhìn gói đồ to thì cảm giác bản thân hết sức đen tối

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)