TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 4.993
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 06: Tin dữ
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Đến cửa cung, có thái giám đưa một chiếc xe ngựa tới, phu ngựa đã ngồi trên càng xe vung roi, chạy nhanh ra khỏi cung.

 

Bên trong xe ngựa bài trí theo phong cách cổ xưa, đặt một cái bàn con thấp nhỏ, trên bàn bày một bộ trà cụ. Vị trí ở phía sau Tiêu Diên là một giá sách nho nhỏ được ngăn ra để giấy, bút, nghiên mực cùng mấy quyển sách nhỏ. Nàng lấy giấy bút từ ngăn giữa, mở ra một tập sách đặt lên trên bàn. Tiêu Diễn tò mò tựa sát vào, nàng cầm bút cân nhắc chậm chạp chưa viết xuống, mày khẽ, hỏi: "Trên người đệ có mùi hương..."

 

Hắn lui lại một chút, cũng ngửi thấy mùi hương. Bỗng nhiên nhớ lại, đó là do hắn căn dặn cung nữ trong phòng hắn cũng bỏ hương liệu giống như mùi hương trong điện của hoàng tỷ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi nói rõ mọi chuyện, Tiêu Diên nghiêng mặt đi, mặt không biến sắc nói: "Sai người bỏ đi, ngươi là con trai sao có thể sử dụng hương liệu của con gái?"

 

Tiêu Diễn "ừ" đáp ứng, chẳng qua hắn dùng hương liệu này là muốn gần hoàng tỷ thêm nếu hoàng tỷ không vui, vậy thì không cần nữa.

 

Xe ngựa đang vững vàng đi bỗng nhiên bắt đầu xóc nảy. Tiêu Diễn vén rèm lên, lúc này mới bất chợt thấy rõ ràng bên ngoài là một cái chợ. Hắn rất ít khi được ra phố, khó nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Tiêu Diên quét mắt, sau đó tiếp tục đặt bút viết cái gì đó.

 

"Hoàng tỷ, đệ muốn cái kia..."

 

Hắn chỉ chỉ sạp bán mứt quả bên đường, mắt sáng lên. Ông lão bán hàng cất giọng rao, nhiều đứa trẻ tiến lên vây quanh, cầm chắc trong tay một khối tròn chậm rãi liếm.

 

Tiêu Diên nở nụ cười, bảo xe ngựa dừng lại, phu xe nhảy xuống mua một xâu mang về.

 

Hắn cầm trong tay, khóe mắt đều là ý cười. Hắn thật cẩn thận lấy xuống một viên đưa đến trước mặt nàng: "Hoàng tỷ, đây là mứt quả, ăn ngon lắm, rất ngọt ngào, lại hơi chua chua."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng định nhận lấy, không ngờ Tiêu Diễn dứt khoát đút cho nàng ăn. Bởi vì động tác của hắn quá nhanh, nàng chưa kịp nhận ra hương vị của viên mứt quả kia như thế nào đã nuốt xuống bụng.

 

"Ăn ngon không?" Mắt hắn sáng lên, quan sát hỏi.

 

"Ừm." Nàng tùy ý trả lời, sợ hắn biết mình chưa nhận ra vị gì, hắn lại đưa cho nàng một viên.

 

Đợi khi đặt bút xuống, Tiêu Diên để cho hắn nhìn một chút, trên giấy không phải là một bài thơ như hắn nghĩ mà là một cái tên riêng.

 

"Nguyên Hoành?" Tiêu Diễn nhíu chặt mày. Hắn đã nghe nói qua người này, chính là Thừa tướng nguyên triều, thanh danh ở trong triều vẫn không nhỏ. Mà chuyện làm ông ấy nổi tiếng nhất là đương kim bệ hạ cầu ông hỗ trợ nhưng bị ông từ chối thẳng thừng. Từ đó học bộ dáng cao nhân ẩn sĩ, một mình ở lại nơi rừng hoang núi sâu.

 

Dường như chứng thực suy đoán của hắn, Tiêu Diên gật đầu: "Đúng, ông ấy chính là người chúng ta muốn viếng thăm, về sau cũng chính là sư phó của đệ."

 

"Hoàng tỷ, vì sao lại là ông ta?"

 

Quả thật danh tiếng Nguyên Hoành nổi bật, nhưng dù sao cũng là người nguyên triều, làm gì cũng không tránh được hoài nghi. Huống hồ trong triều cũng không thiếu quyền thần có lai lịch thâm hậu, không nhất định cứ phải là ông ấy mới được.

 

Tiêu Diên thật sự muốn biết suy nghĩ của hắn: "Đệ thấy thế nào?"

 

"Hoàng tỷ, tỷ chắc chắn có lý do của tỷ, ai là sư phó cũng không quan trọng."

 

Thấy hắn như thế, Tiêu Diên cũng không thể nói thêm điều gì.

 

Lúc này, xe ngựa đã ra khỏi khu chợ, đang chạy về phía một cánh rừng.

 

Cây cối xanh um tươi tốt, ngoài việc thỉnh thoảng có vài tiếng chim kêu thì yên tĩnh không tiếng động. Ánh mặt trời mỏng manh lọt qua khe lá, còn lại đều bị che kín.

 

Xe ngựa không đi tiếp nữa, Tiêu Diên cho xe dừng ở bên ngoài cánh rừng. Nguyên Hoành thích yên tĩnh, không muốn bị người khác quấy rầy. Bọn họ đi viếng thăm, lễ tiết đó vẫn phải làm. Tiêu Diễn đi theo phía sau, vừa đi vừa nghĩ, phải gọi hắn mấy lần thì thần trí mới quay trở về.

 

Cách đó không xa chính là thế ngoại đào nguyên của Nguyên Hoành. Phòng làm bằng trúc nằm gần thác nước. Đang giữa mùa đông, thác nước có mấy chỗ bị đóng băng thành màu trắng, xa xa nhìn thấy giống như một con đường màu bạc ở trên cao cùng với màu xanh của cây trúc hòa lẫn vào nhau.

 

Đến gần một chút, có một tiểu đồng tiến lên hành lễ: "Trưởng công chúa đến đây không biết có chuyện gì không?" Dễ nhận thấy, tiểu đồng biết Tiêu Diên, nhìn thấy Tiêu Diễn bên cạnh, tiểu đồng sửng sốt rồi hành lễ.

 

Nàng nghiêm mặt nói: "Bản cung tới kính mời đại nhân xuống núi, xin thông báo một tiếng."

 

Tiểu đồng cung kính đáp: "Dạ, bây giờ tiểu nhân đi bẩm báo với đại nhân, kính mời trưởng công chúa ở đây chờ."

 

Trong lúc chờ, họ đi dạo ngay bên ngoài nhà trúc. Lớp lớp hoa cỏ ngoài phòng đều không phải là vật tầm thường, có thể thấy chúng thường xuyên được chủ nhân chăm sóc. Nhà trúc xây dựa vào núi, ước chừng có bốn năm gian, phía trên nối liền với ngôi nhà làm một cái bàn đá, vừa có thể uống trà vừa có thể nghe nước chảy róc rách.

 

Tiêu Diễn đi vài bước, ngẩn ngơ nửa ngày.

 

"Sao thế, xem say mê như vậy?"

 

Hắn dừng lại, một lát sau mới mở miệng: "Hoàng tỷ, thật ra Nguyên Hoành này vốn không phải là ẩn sĩ."

 

Ngay lúc này trong phòng truyền ra một tiếng cười to, một ông lão đi ra, râu trắng bạc nhưng tinh thần sáng láng.

 

Nguyên Hoành sờ sờ râu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Diễn, cười nói: "Vị tiểu huynh đệ này, vì sao nói lão phu không phải ẩn sĩ? Có nguyên do gì sao?" Ngay cả tiểu đồng của Nguyên Hoành cũng biết được thân phận của Tiêu Diễn nhưng ông ấy lại không nói ra, trong đó chắc có ý tứ, Tiêu Diên âm thầm suy đoán.

 

"Nếu là ẩn sĩ, sao không tìm rừng núi thật sự mà quy ẩn hoàn toàn? Mỗi gốc cây ngọn cỏ nơi này đều được chăm sóc tỉ mỉ, không phải lưu luyến phồn hoa thì là cái gì?" Nhà trúc này cũng hết sức thanh nhã là học theo phong cách văn nhân nhã sĩ, ẩn sĩ chân chính không nên như vậy. Tiêu Diễn vừa sinh ra đã bị người ở vương phủ xem nhẹ, hắn rất hiểu ý nghĩa sâu xa của từ "ẩn" kia, đó là cô độc bị xem thường, đó là tự sinh tự diệt!

 

"Không tệ, không tệ." Nguyên Hoành liên tục gật đầu, lúc này mới hướng đến Tiêu Diên thở dài: "Trưởng công chúa, ý đồ của người đến đây lão phu đã biết, trước để cho hắn theo lão phu vào nhà nói chuyện rồi mới đưa ra quyết định." Lão đưa ra động tác ngăn lại, Tiêu Diên cũng hiểu được bọn họ cần nói chuyện riêng.

 

Trong phòng thường xuyên truyền ra tiếng Nguyên Hoành cười to, nhưng Tiêu Diên vẫn liên tục cau mày.

 

Đợi khi Tiêu Diễn mỉm cười nối gót Nguyên Hoành đi ra, đến trước mặt nàng thì Nguyên Hoành nói: "Trưởng công chúa, lão phu quyết định nhận học trò này." Tay áo dài vung lên, vuốt râu ngửa mặt lên trời cười lớn đi vào phòng. Tiểu đồng ở phía sau chạy đến trước mặt nói, nếu đại nhân nhà họ đã quyết định rồi thì hai người hãy trở về yên lặng chờ tin tốt lành đi.

 

"Tốt."

 

Tiểu đồng nhắc nhở Tiêu Diễn: "Đại nhân nhà ta nói, lời nói trong nhà mong điện hạ giữ bí mật."

 

Câu giữ bí mật này đơn giản là nhắc nhở Tiêu Diên chớ hỏi nhiều mà thôi. Nàng không thay đổi sắc mặt nhìn tiểu đồng, Tiêu Diễn vẫn là Tiêu Diễn trước đây nhưng nhìn chung vẫn có cảm giác không giống. Hải Lăng vương có đến mấy đứa con nối dõi thì hắn thuộc loại nhạy bén nhất. Mẫu hậu chỉ suy nghĩ đến bối cảnh hắn sinh ra mà không suy nghĩ đến con người của hắn.

 

Thật ra ngày cưỡi ngựa hôm ấy, Nguyên Hoành ở trên thuyền của Vương Uẩn Chi, đã nhìn thấy Tiêu Diễn. Khi đó ông chỉ ấn tượng sơ sơ nhưng hôm nay gặp lại có chút ngoài ý muốn. Diện mạo rất tốt, mặc dù tuổi hắn còn nhỏ nhưng tư chất thông minh. Nếu như dùng thời gian mài dũa cũng là một khối ngọc tốt, càng làm cho ông động lòng chính là một câu nói của Tiêu Diễn.

 

"Đại nhân, Vương công tử đến." Tiểu đồng ở ngoài cửa nhẹ giọng báo.

 

"Ừm, Tử Viễn tới đó à."

 

"Hôm nay tâm tình sư phụ không tồi." Vương Uẩn Chi đứng đối diện với Nguyên Hoành, nở nụ cười ôn nhuận. Vương Uẩn Chi là khách quen nơi này, tiểu đồng biết hắn ta sẽ đến nên đã chuẩn bị xong lá trà, sau khi cho nước vào thì mang tới: "Ôi, trà của sư phụ, chính là mong nhớ của ta đấy."

 

"Lúc ngươi tới đây có nhìn thấy Trưởng công chúa?"

 

"Chỉ thấy xe ngựa, sư phụ có chuyện gì sao?"

 

Bộ dáng Nguyên Hoành dường như không quan tâm hỏi: "Tử Viễn, ngươi nói xem, Tiêu Diễn là người như thế nào?"

 

Nên đánh giá như thế nào thật ra là làm khó Vương Uẩn Chi, mới vừa rồi thấy xe ngựa của Trưởng công chúa, không cần đoán cũng biết là nàng giúp hắn tìm sư phó. Điều này đích thực là đang tìm cho hắn chỗ dựa mạnh mẽ vững chắc. Trưởng công chúa có thể tìm đến sư phụ hay phải nói đây cũng là dụng tâm thật sự của hoàng hậu.

 

"Sư phụ, con không hay đánh giá người khác nhưng thật ra con biết, hiện tại sư phụ chính là người xoay chuyển càn khôn." Vương Uẩn Chi cười bí hiểm nói: "Con vừa ở trong cung về,..." thấy sư phụ không có phản ứng gì, Vương Uẩn Chi nhẹ nhàng nở nụ cười nói tiếp: "...nói là, bệ hạ bị bệnh nặng."

 

Hai mắt Nguyên Hoành đột nhiên mở ra, nhíu mày lại rồi thả lỏng: "Vi sư đã quyết định phò tá Tiêu Diễn."

 

Vương Uẩn Chi cũng không có một chút bất ngờ nào với quyết định của ông, gật đầu đồng ý: "Điều này Tử Viễn hiểu được." Sư phụ là muốn dốc sức cho hoàng hậu.

 

Ngồi trên xe ngựa, Tiêu Diên hơi không vui, mặc dù đã đạt được mục đích nhưng chung quy vẫn có cảm giác hắn có chuyện gạt nàng. Nhớ tới lời nói của tiểu đồng kia, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi. Tiêu Diễn vẫn ngoan ngoãn ngồi đó như trước kia, trên bàn đặt mấy loại mứt quả, lấy một viên ăn. Nàng thu lại suy nghĩ, Tiêu Diễn cùng lắm mới mười ba, thấy bộ dáng hắn ăn vui vẻ nhìn thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ, có phải nàng quá đa tâm hay không?

 

Ăn xong một viên, Tiêu Diễn ngẩng đầu nhìn thấy nàng suy nghĩ xuất thần, hắn  bỏ mứt quả xuống, vội vàng nói: "Hoàng tỷ... có phải... đệ có thể nói cho hoàng tỷ biết ông ấy nói gì."

 

Tiêu Diên hơi nghiêng đầu không nói, lẳng lặng nhìn qua, không bỏ lỡ một chút biểu tình nào trên mặt hắn.

 

Bị nàng nhìn chằm chằm có chút khó chịu, Tiêu Diễn kéo tay áo nàng, thấp giọng nói: "Hoàng tỷ, ông ấy nói..."

 

Tiêu Diên khoát tay: "Không cần, nếu Nguyên Hoành đã thu nhận đệ làm đồ đệ, đệ nên tôn sư trọng đạo." Nói thì như thế nào mà không nói thì như thế nào, mục đích đã đạt được, nàng không phải là người tính toán chi li như vậy, "Tỷ sẽ nói với mẫu hậu, ngày sau đệ phải đi theo sư phó học cho tốt, biết không?"

 

"Dạ."

 

Lại lấy mứt quả ra, hắn vừa cầm một viên, còn chưa cầm chắc thì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, viên mứt quả cũng theo xe dừng đột ngột mà rơi xuống. Tiêu Diên xoa nhẹ cái trán, lớn tiếng trách mắng, phu xe này đã qua huấn luyện tốt chưa bao giờ xảy ra sai lầm như vậy. Trong lòng phu xe hoảng loạn, do hắn ta thấy phía trước có bóng người lập tức nhanh chóng ghì chặt dây cương dừng lại. Hắn ta quỳ trên mặt đất, xin nhận tội.

 

Thái giám đứng trước xe cũng sợ không nhẹ, may mắn là tên thái giám không bị thương, vung vung phất trần đi đến bên cạnh xe ngựa.

 

"Trưởng công chúa." Giọng nói này là của Ôn tổng quản.

 

"Sao Ôn tổng quản lại tự mình đến đây?" Náng vén rèm lên.

 

Ôn tổng quản đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển: "Trưởng công chúa, nô tài đứng đây chờ người đã được một lúc." Thấy bên trong xe ngựa có Tiêu Diễn, lại nói: "A, Đại điện hạ cũng ở đây. Vừa đúng lúc, nô tài mời hai vị điện hạ nhanh chóng đi Lâm Hoa cung, bệ hạ bị bệnh nặng!"

 

Tiêu Diên và Tiêu Diễn lập tức xuống xe ngựa, đi thẳng đến Lâm Hoa cung.

 

"Thái y nói như thế nào?"

 

Ôn tổng quản lau lau mồ hôi trên trán: "Nói bệnh cũ đột nhiên tái phát, nhóm thái y đang trao đổi bên trong."

 

Tiêu Diên không nói gì, phụ hoàng bị bệnh đều là Viên Thục Viện chăm sóc, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, mẫu hậu nhất định dùng điều này uốn nắn nàng ta. Trong lòng Tiêu Diên có chút khoái trá, Viên Thục Viện chính là cái gai trong lòng các nàng, nên trừ bỏ! Chẳng qua, nếu Viên Thục Viện bị lật đổ, thì Tiêu Diễn đối với mẫu hậu không còn mục đích lợi dụng, không phải là phần dư thừa sao?

 

Quả nhiên, mới vừa bước vào Lâm Hoa cung đã có thể nghe được lời trách mắng Viên Thục Viện của mẫu hậu.

 

Rất nhiều phi tần hậu cung vây quanh trước giường bệnh, đều khóc lóc sướt mướt, chỉ duy nhất Vương phu nhân là không cảm xúc gì. May mà Tề đế hôn mê nên không nghe được những âm thanh phiền lòng đó. Hoàng hậu nhìn thấy Tiêu Diên và Tiêu Diễn đi đến, muốn họ đi qua thỉnh an Tề đế trước. Tề đế bị bệnh nằm ở trên giường, cả người tiều tụy đi rất nhiều. Hoàng hậu nhẹ giọng gọi vài tiếng, ông mới chậm rãi mở to mắt, câu nói đầu tiên là: "Viên Thục Viện đâu?"

 

Trong mắt hoàng hậu hiện lên một tia ngoan độc rồi che giấu, thần sắc lộ ra bi thương: "Bệ hạ, các con đến thăm người."

 

Bệ hạ vừa lòng gật đầu: "Tốt..."

 

Hoàng hậu lệnh cho các phi tần im miệng, dịu dàng nói: "Bệ hạ, Viên Thục Viện không có ở đây, ngày thường bệ hạ sủng nàng ta như vậy, nàng ta như thế nào lại..."

 

Ngay lúc này, thái giám bên ngoài Lâm Hoa cung cao giọng báo: "Viên Thục Viện đến."

 

Viên Thục Viện được mấy cung nhân dìu đến, chậm rãi đi vào trong điện, dáng đi lay động, dịu dàng thướt tha. Nàng ta hướng đến Tề đế và hoàng hậu nhẹ nhàng cúi đầu, lại hướng đến Vương phu nhân hành lễ. Nơi này trừ Tề đế và hoàng hậu thì địa vị của Vương phu nhân là cao nhất.

 

"Muội muội, bệ hạ bị bệnh mà ngươi lại khoan thai đến chậm?" Hoàng hậu cười như không cười nhìn nàng ta.

 

Viên Thục Viện sợ hãi nũng nịu đi đến trước giường bệnh, Tề đế cho cung nhân nâng mình ngồi dậy, giữ chặt tay nàng ta. Viên Thục Viện xoa xoa bụng, lúm đồng tiền như hoa: "Không phải tì thiếp đến chậm mà là thân mình tì thiếp không khỏe, mới vừa sai thái y xem mạch. Bệ hạ, tì thiếp có thai." Nói xong lời này, nàng ta cũng không quên liếc nhìn hoàng hậu.

 

Tề đế ho khan vài cái, nặng nề vỗ tay nàng ta, sau khi nói mấy tiếng "tốt" thì cho gọi Ôn tổng quản: "Ái phi có thai, trẫm lập tức tấn phong ái phi làm Quý nhân, nếu sau này hạ sinh hoàng tử thì trẫm sẽ lập thành Thái tử."

 

"Tì thiếp đa tạ Hoàng thượng!"

 

Phi tần hậu cung chúc mừng nangf ta: "Chúc mừng Viên quý nhân!"

 

Từ khi Đại Tề lập quốc đến nay, hậu cung dựa theo chế độ thiết lập của nguyên triều, Hoàng hậu đứng đầu, theo sau là ba vị phu nhân phân vị thành: Quý tần, Phu nhân, Quý nhân. Chức vị được so với tam công(*), vinh sủng vô cùng. Sắc mặt của hoàng hậu khó coi đến cực điểm, bà biết rõ nếu Viên quý nhân thật sự hạ sinh hoàng tử thì đó chính là Thái tử thật sự!

(*) tam công: là ba chức quan cao nhất thời phong kiến bao gồm: thái sư, thái phó và thái bảo.

 

Tiêu Diên đứng một bên, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là việc mà nàng không muốn thấy nhất, thế nhưng cuối cùng nó vẫn đến. Không ngờ Tiêu Diễn chậm rãi cầm tay nàng, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, ngẩng cao gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, còn đặc biệt nhìn nàng nói: 'Hoàng tỷ, đừng sợ, A Diễn ở đây."

 

Nàng thản nhiên bật cười, dù rằng nghe lời này từ một đứa trẻ nhưng sao nàng lại cảm thấy được sự ấm áp nhỉ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)