TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 7.468
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 02: Thái tử
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Xuyên qua một hành lang dài chính là cung Lâm Hoa, trên đường đi, Tiêu Diên cẩn thận miêu tả khái quát hoàng cung cho hắn, tuy không có tác dụng gì nhiều nhưng cũng khiến hắn bớt xa lạ, dù sao đây cũng là nơi sau này hắn sống.

 

Cung nữ, thái giám đi từ hướng đối diện đều đồng loạt hành lễ với Tiêu Diên, nàng chỉ khẽ đáp lời. Lúc này một tổng quản cầm phất trần đi tới, nhóm cung nữ phía sau vội vàng chạy theo, Tiêu Diên chỉ liếc mắt cũng đã nhận ra gã, người nọ chính là thái giám kề cận bên phụ hoàng, Ôn Lương, Ôn tổng quản. Hiển nhiên người nọ cũng nhìn thấy Tiêu Diên, khom lưng cười hành lễ : “Ai u, trưởng công chúa vạn phúc, sao ngài lại tới đây?”

 

Quả thật nàng rất ít khi đến Lâm Hoa cung của phụ hoàng, thế nên Ôn tổng quản mới hỏi như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khẽ xua tay, hỏi: “Nhiều người gấp gáp đi như vậy để làm gì?”

 

Ôn tổng quản cười làm thân: “Trưởng công chúa có chuyện không biết, bệnh ho của bệ hạ lại tái phát, tất phải phiền toái Thục Viện nương nương, nô tài mang những người này đến chính là để trợ giúp nương nương.” Lúc ngẩng đầu, bắt gặp tiểu nam hài đứng phía sau Tiêu Diên, hiểu rõ nói, “Chắc vị này là công tử Lăng Vương gia?”

 

Là công tử, mà không phải thế tử, đã đủ nể mặt, lại không làm rối loạn thân phận, Ôn Lương này cũng thật biết cách làm người.

 

“Là hoàng đệ của bản cung.”

 

 “Vâng vâng vâng.” Tiêu Diên dẫn Tiêu Diễn đi về phía cung Lâm Hoa, Ôn tổng quản khom lưng ngăn trước mặt nàng: “Trưởng công chúa, e rằng hiện tại bệ hạ không tiện tiếp kiến.”

 

Tiêu Diên khẽ nhăn mày liễu, giọng điệu lạnh nhạt: “Nếu phụ hoàng có thể gặp Thục Viện nương nương thì tại sao không thể gặp con gái? Thay vì lo lắng cho bản cung, tốt hơn là Ôn tổng quản nên làm tốt việc của ngươi đi, bản cung còn nhớ, Thục Viện nương nương cũng không phải là người tính tình hòa nhã đâu.”

 

“Đa tạ trưởng công chúa dạy bảo.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn tổng quản vung phất trần lên, dẫn nhóm cung nữ rời đi.

 

Tới cửa chính điện, sai người thông báo, Tiêu Diễn dựa sát vào nàng, siết chặt bàn tay, hắn cảm thấy bất an.

 

Định trấn an hắn vài câu, nhưng lại có cung nữ từ trong điện ra, sau khi hành lễ, mời bọn họ tiến vào.

 

Mới chỉ đi vào vài bước, đã nghe vọng từ xa tiếng ho khan kịch liệt, lòng Tiêu Diên cũng theo những âm thanh đó trùng xuống, thời gian gần đây, thân thể phụ hoàng đều do Viên Thục viện chăm sóc, nói là trợ giúp thái y, nói bọn họ chỉ trị phần ngọn không trị phần gốc, chi bằng để ái phi nàng ta tới chăm sóc. Kể từ lúc đó, bệnh tình xác thực tiến triển không ít, người trong cung đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ tới bệnh này liên tục tái phát, về sau, phụ hoàng lại càng không thể rời khỏi Viên Thục viện.

 

Tuy thế nhưng thật ra Tiêu Diên cũng không quá lo lắng, chỉ là thủ đoạn của nữ nhân hậu cung mà thôi, nếu phụ hoàng thật sự băng hà, chẳng phải Viên Thục viện công toi sao, còn đâu vinh hoa phú quý nữa?

 

“Tới rồi à.”

 

 “Tham kiến phụ hoàng.” Chậm rãi dẫn theo Tiêu Diễn hành lễ.

 

Tề đế nói khẽ, nghe không ra hỉ nộ, nâng ly trà uống nhuận giọng, vẫy tay về phía Tiêu Diễn: “Lại đây, để trẫm nhìn xem con trai mà Hoàng hậu chọn.” Tiêu Diên gật đầu với hắn, hắn mới chậm chạp đứng dậy, có chút sợ hãi nhìn vị đế vương cách đó không đến mấy bước, nhanh chóng liếc mắt, rồi lập tức cúi đầu. Long bào màu đen, trên mũ miện có chuỗi ngọc lưu ly, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt đó rất giống với Hoàng hậu, không hề có chút ấm áp nào.

 

Ngón tay vươn ra trắng bệch, vừa nhìn biết ngay là người ốm yếu, Tiêu Diễn cúi đầu im lặng.

 

“Ừ, không tệ, quả nhiên ánh mắt Hoàng hậu rất tốt.”

 

Tiêu Diên mỉm cười đoan trang, thật ra, phụ hoàng nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái.

 

“Nghĩa tử của Hoàng hậu, cũng là hoàng tử của trẫm. Ừ, trẫm sẽ sai người sửa chữa cung Ngọc Điệp, về sau đó là cung của ngươi.”

 “Nhi thần…Tạ phụ hoàng.”

 

“Trẫm mệt rồi, các con lui xuống đi.” Tề đế nằm dựa vào lưng ghế, lười nhác xua tay.

 

Sau khi hành lễ, Tiêu Diên dẫn hắn ra khỏi chính điện, đúng lúc gặp Viên Thục viện đang khoan thai tới, hồng y quyến rũ, mỹ nhân như hoa. Nàng ta chỉ thoáng liếc mắt, cũng không nhìn quá nhiều, nhưng qua hồi lâu, trong điện truyền đến tiếng cười, khiến Tiêu Diên càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng.

 

Đi được một đoạn, nàng chỉ lo suy diễn chút chuyện của bản thân, mà quên mất Tiêu Diễn phía sau, nàng bật cười, trong cung không có ai ở chung với trưởng công chúa nàng, cho nên dưỡng lên tính độc lai độc vãng của nàng. Tiêu Diễn giồng như cái đuôi đi theo trên đường, đáng thương hề hề nhìn nàng, lại không dám nói, chỉ có thể dùng đôi mắt đen lúng liếng biểu đạt tâm ý.

 

“Đã ăn sáng chưa?”

 

Hắn gật gật đầu, lại lắc đầu, nói khẽ: “Ăn rồi…Chỉ là…”

 

“Lại đói bụng?”

 

Hắn lập tức đỏ mặt.

 

Tiêu Diên xoa nắn khuôn mặt đỏ như quả táo của hắn: “Tỷ cũng đói, đúng lúc ăn cùng tỷ đi.”

 

Sau khi từ cung về, Tiêu Diên phân phó Thính Vũ chuẩn bị hai phần ăn sáng, cung nữ nối đuôi tiến vào, bày đầy một bàn.

 

Đúng lúc Ngô ma ma cũng vừa trở về, sau khi hành lễ, muốn tiến lên gắp đồ ăn, Tiêu Diễn cảm thấy xấu hổ, đứng ngồi không yên.

 

Cởi áo choàng xuống, nàng đi đến bên cạnh Tiêu Diễn, đè lại tay cầm đũa của hắn: “Ở trong cung, đệ là chủ tử, những việc này để hạ nhân làm là hết sức bình thường, đệ không cần phải cảm thấy bất an. Tỷ không quan tâm đệ ở ngoài cung như thế nào, nhưng ở đây đệ chính là hoàng tử vô cùng tôn quý, không ai dám bất kính với đệ.”

 

“Hoàng tỷ…” Trong mắt Tiêu Diễn tràn đầy cảm kích.

 

“Ăn đi.”

 

Bữa cơm này, có lẽ do đói bụng, Tiêu Diễn chỉ im lặng ăn hết sức chuyên chú. Tiêu Diên chỉ cười khẽ, sai người dẫn hắn đi dạo xung quanh, làm quen một chút, để Thính Vũ dẫn hắn đi, so với nha đầu Thanh Ninh, Thính Vũ cẩn trọng hơn, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy quá xấu hổ.

 

Sau khi xong hết thảy, nàng lại như thường ngày đi đến thư phòng đọc sách một lát.

 

Ngô ma ma cầm một cái ấm lô đặt trên tay nàng, lại để thêm một cái gối mềm ở tràng kỷ. Tiêu Diên dựa gối nằm đọc sách, trong cung có quá nhiều thị phi, nhưng từ khi nàng lấy lý do cần yên tĩnh để đọc sách, thật ra cũng không còn quá nhiều người tham kiến. Qua một lúc, Tiêu Diên khép sách lại, liếc nhìn Ngô ma ma vẫn im lặng hầu hạ, nàng biết Ngô ma ma là người nghiêm cẩn, sẽ không giống như hiện tại muốn nói lại thôi.

 

“Ma ma nếu có việc thì cứ nói.”

 

“Công chúa…” Ngô ma ma ngập ngừng nửa ngày, cẩn thận tìm từ, “Vì sao Công chúa…đối tốt với Đại điện hạ như vậy?”

 

Gọi Đại điện hạ, chính là chỉ Tiêu Diễn.

 

Nàng cười hỏi: “Ngô ma ma, vậy bà xem, hậu cung hiện tại như thế nào?”

 

“Dưới quyền chướng của Hoàng hậu, tất nhiên mọi chuyện đều tốt.”

 

“Thật tốt, tốt đến mức dưới gối phụ hoàng không có lấy một hoàng tử, trong đó có một phần là số trời hay cũng là do người tạo. Mẫu hậu đã có tuổi, hàng năm lại có tân nhân tiến cung, khó chắc rằng những người mới đó không sinh hạ một hoàng tử. Một khi sinh hoàng tử, mười phần thì có đến tám chín phần là có thể được lập thành Thái tử, tự nhiên mẫu hậu muốn đề phòng, mà nghĩa tử là phương pháp duy nhất.”

 

Các đời vương triều, Hoàng hậu nuôi dạy hoàng tử cũng là lẽ thường, quần thần cũng không quá phản đối.

 

Ngô ma ma đỡ Tiêu Diên đi đến cửa sổ, nhíu mày, lại hỏi: “Nhưng sao lại chọn…”

 

Tiêu Diên nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm: “Ta cũng biết bên ngoài nói như thế nào, ai cũng nói với thân phận thấp hèn con thứ thiếp của Hải Lăng vương, không xứng làm nghĩa tử của Hoàng hậu, nhưng hiện tại ta thật sự cảm thấy chiêu này của mẫu hậu rất uyên thâm. Có hoàng tử, địa vị của mẫu hậu càng được củng cố, nếu ngày nào đó mang thai, hoàng tử này một là hoàn toàn không có gia thế hiển hách, hai là không có phụ thân nâng đỡ, phế hắn là việc dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, nếu một ngày nào đó đăng cơ, mẫu hậu cũng thuận lý thành chương thành Thái hậu, hoặc là…”

 

Hoặc là, buông rèm nhiếp chính…

 

“Hoàng hậu nương nương anh mình.” Ngô ma ma thở dài nhẹ nhõm, chưa bao giờ nghĩ tới một hành động thu dưỡng hoàng tử lại có ẩn ý như vậy.

 

Quả thật là anh minh.

 

Biến chính cả con gái của mình thành một phần trong kế sách. Hiện nay trong cung người duy nhất có thể đối đầu với mẫu hậu là Viên Thục Viện, chẳng qua mẫu hậu chỉ vượt mặt bà ta thu nhận nghĩa tử, nếu bà ta thực sự sinh hoàng tử, đối với bọn họ chính là đại đại bất lợi. Cho nên vận mệnh của bọn họ, từ khi Tiêu Diễn bước vào cửa cung, đã dây dưa chặt chẽ với nhau.

 

Đang lúc im lặng suy tư, Thanh Ninh tới bẩm báo, nói công chúa Nghi Hưng đến bái kiến.

 

Tiêu Diên nhăn mày theo bản năng, có chút không vui.

 

“Công chúa, có mời nàng ta vào không?” Thanh Ninh hỏi.

 

“Nói với nàng ấy ta cảm thấy không khỏe.”

 

“Vâng.” Thanh Ninh ngạc nhiên đáp, phúc thân cáo lui.

 

“Thế này...” Ngô ma ma là lão nhân bên cạnh Tiêu Diên, cũng chỉ có bà mới dám hỏi nhiều thêm một câu vào lúc này.

 

“Ma ma, ta biết bà muốn tốt cho ta, có gì muốn nói, ta cũng chỉ nói với bà. Hôm nay Nghi Hưng đến, tuyệt đối không chỉ hỏi thăm đơn giản, mẫu phi nàng là Diệp mỹ nhân mấy ngày trước đắc tội với Viên Thục Viện, lại không dám nhiều lời với mẫu hậu, cho nên dứt khoát phái con gái đến chỗ ta cầu tình. Trước mắt, việc liên quan đến Viên Thục Viện, ta đương nhiên muốn phủi sạch sẽ.”

 

“Công chúa cân nhắc chu toàn.” Ngô ma ma khẽ gật đầu, bà nhìn công chúa từ nhỏ đến lớn, mắt thấy công chúa ngày càng trưởng thành, trong lòng vừa thấy được an ủi, vừa thấy xót xa. Công chúa năm nay mới chỉ mười sáu, nhưng tâm tư lại cẩn trọng như vậy. Thật chờ mong, ngày nào đó công chúa có thể ra cung lập phủ, tìm được một phò mã tốt, bình bình an an mà sống cả đời.

 

Đi tới bên trường kỷ, trà mới chưa quá nửa, Thanh Ninh đã nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, bị Ngô ma ma mắng cho một hồi.

 

“Công chúa.....”

 

“Làm sao vậy?” Đây cũng không phải lần đầu tiên Thanh Ninh lỗ mãng, Tiêu Diên chính là thích tính tình hoạt bát này của nàng ta.

 

“Công chúa, Đại điện hạ bị công chúa Nghi Hưng đẩy rơi xuống hồ!”

 

Tiêu Diên trầm giọng hỏi: “Nói rõ ràng.”

 

“Công chúa Nghi Hưng… sau khi bị người từ chối ngoài cửa thì đùng đùng nổi giận quay về, nô tỳ sợ ngài ấy đứng ngoài trời tuyết lạnh liền dẫn mấy người đi xem, không nghĩ tới công chúa gặp Đại điện hạ ở Nhị Phong đài, nô tỳ cũng không nghe rõ lắm, nhưng nhìn thấy công chúa Nghi Hưng đẩy Đại điện hạ một cái, sau đó…”

 

Tiêu Diên vội vàng đi ra, Thanh Minh đi theo phía sau, thở hổn hển.

 

“Có người cứu hắn lên chưa?”

 

“Không có…”

 

Tiêu Diên lạnh giọng quát lớn: “Ngươi thật hồ đồ! Nếu đã dẫn người đến thì sao không cứu Đại hoàng tử lên trước? Nếu Đại hoàng tử xảy ra bất trắc gì, ngươi có thể đảm đương được không? Quỳ ở đây cho ta!”

 

Thanh Ninh có chút tủi thân, nàng ta đỏ mắt, cúi đầu không nói, yên lặng quỳ xuống. Nơi này là một đoạn đường dài, nhiều cung nữ thái giám đều đi qua, Thanh Ninh quỳ ở đây, hầu như khắp cả hậu cung đều biết việc này. Tình huống như vậy, sợ có không ít người chê cười Thanh Ninh, dù nàng là cung nữ được sủng ái nhất bên cạnh trưởng công chúa, thì cũng có ngày rơi vào kết cục này. Không phải Tiêu Diên không biết điều đó, nhưng so với sự lo lắng của nàng về tính mạng của Tiêu Diễn, thì đây thật sự không phải điều đáng nhắc tới.

 

Bước nhanh tới Nhị Phong đài, nơi đây là đài tránh nóng mùa hè, hiện nay lại là chính giữa mùa đông, không có cây cối che chắn, dường như lại càng trống trải hơn bao giờ hết.

 

Dưới đài là một hồ nước.

 

Xa xa nhìn mặt nước phẳng lặng yên tĩnh, trong lòng Tiêu Diên căng thẳng.

 

 “Công chúa.... Sợ là....” Một thái giám cúi đầu nói.

 

“Tất cả xuống hết cho bản cung, bắt buộc phải tìm được người! Tìm không thấy, bản cung đem các ngươi đi chém đầu!”

 

Sẽ không, Tiêu Diễn sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì!

 

Dưới đáy nước, là thiếu niên xinh đẹp thuần khiết, là thiếu niên thẹn thùng, là thiếu niên gọi nàng Hoàng tỷ, cũng là tính mạng của nàng và mẫu hậu!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)