TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 5.051
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Băng hà
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ngày đó sau khi trở về điện, Tiêu Diên lập tức phái người đi điều tra tỉ mỉ một lần, xem có thể điều tra ra được điều gì hay không. Tính mạng nô tài trong cung là không đáng giá nhất nhưng chung quy nàng vẫn tồn tại chút tâm tư. Đương nhiên Viên quý nhân sau khi thất sủng, bị giam cầm trong cung, nửa bước cũng không cho phép đi ra. Từ đó trong hậu cung, hoàng hậu một mình nắm quyền hành. Đã gần đến tháng ba, bệnh của Tề đế bệnh càng trầm trọng, ngay cả xuống giường cũng không thể. Một mình hoàng hậu chăm sóc nhưng mà bà có ý muốn cho Tiêu Diên hầu hạ tốt trước mặt phụ hoàng, ngày kết hôn là một chuyện, đến lúc đó chọn ngày hoàng đạo là được.

 

Mà một lần này chính là kéo dài nửa năm.

 

Tiêu Diên vẫn bình tĩnh như thường ngày. Khi Thanh Ninh tiến vào, nàng vẫn ngồi trên trường kỷ đọc sách. Thanh Ninh cười lấy quyển sách trên tay của nàng đặt qua một bên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Công chúa tại sao còn chưa đi ngủ? Bây giờ đã vào mùa hè nhưng buổi tối vẫn còn lạnh, công chúa nên nhanh nghỉ ngơi."

 

Thanh Ninh xoay người giúp nàng trải khăn giường, Tiêu Diên cũng xuống trường kỷ đi đến ngồi bên mép giường để nàng ta hầu hạ đi ngủ. Khi ngồi xuống, ánh mắt nàng vừa lúc nhìn thấy chiếc bình sứ đặt trên góc bàn. Một nụ hoa sen chớm nở yên tĩnh nằm bên trong, lá xanh biếc bồng bềnh, cánh hoa trắng nõn, rất đáng yêu. Nàng nhớ rõ đây là đóa sen Tiêu Diễn hái đến, trong thời gian này bọn họ gần như cùng ở cùng ăn, tình thân cũng tự nhiên sâu đậm hơn.

 

"Vương gia đối với công chúa thật tốt!" Thanh Ninh bắt đầu buông màn, nhỏ giọng cười.

 

Ừm, bây giờ hắn là Vương gia.

 

Nàng không biết bên ngoài nói như thế nào nhưng trong cung lan truyền rằng Quảng Lăng vương tuổi trẻ có chí, còn nhỏ tuổi đã tham dự triều chính, nhất định tương lai rộng mở. Mà quan trọng nhất là Quảng Lăng vương tuấn tú có một không hai, khuôn mặt còn đẹp hơn con gái, là đức lang quân trong lòng các cô gái lớn lên nơi khuê phòng.

 

Chờ tấm màn bên kia cũng buông xuống, Tiêu Diên đột nhiên hỏi: "Hoa sen trong hồ lớn đã nở rồi à?"

 

Thanh Ninh thổi tắt đèn lồng, đáp: "Nghe người ta nói hình như hôm qua đã nở mấy đóa, công chúa muốn đi xem thì ngày mai nô tỳ sẽ đi sắp xếp."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết là có phải đang nghĩ đến cành hoa sen kia không mà nàng đồng ý ngay: "Ừm, cũng được."

 

Sau khi dùng xong ngọ thiện, dự tính tìm lúc mát mẻ đi ao sen.

 

Nghe nói ao này là do một vị hoàng đế nguyên triều vì muốn mỹ nhân cười mà cố ý làm ra, cho nên ao này cũng có tên là Mỹ Nhân. Tiêu Diên tới vừa đúng lúc, phóng tầm mắt nhìn về phía xa là một mảnh màu xanh đầy mặt ao làm nền cho hoa sen nở đỏ hồng tươi đẹp. Những lá sen nối tiếp nhau, ngẫu nhiên có những chiếc thuyền nhỏ qua lại, lúc này nếu có thêm một ít tiếng hát thì giống y hệt cảnh hái sen ở Giang Nam.

 

Xa xa, trên một mô đất trong ao xây một tòa tháp trắng, dùng bạch ngọc thật điêu khắc thành. Khi nhìn lên là một màu trắng tinh tế trơn bóng trong suốt, vô cùng khéo léo. Càng giống nơi dựng nên dành cho mỹ nhân hơn, chính là màu sắc hoa sen chiếu vào tòa tháp trắng.

 

Tiêu Diên đi đến một mái đình tứ giác ngồi xuống nghỉ tạm. Ngày hè nắng chói chang, cũng chỉ có thể ngắm hoa sen mới làm cho tâm tĩnh lặng một chút.

 

Thanh Ninh vừa mới chuẩn bị đi hái một đóa hoa sen đến thì đúng lúc gặp phải Tiên Diễn mới hạ triều đi tới. Nàng ta "a" một tiếng, vội vàng hành lễ: "Vương gia đến, công chúa đang nghỉ chân ở trong đình."

 

Mới có nửa năm, Tiêu Diễn đã cao lên rất nhiều, so với Tiêu Diên cao hơn không ít. Khi hắn cầm hoa sen đi vào trong đình, nén giận, bất mãn nói: "Thì ra Hoàng tỷ không rảnh cùng A Diễn dùng bữa nhưng lại rảnh một mình đến đây ngắm hoa." Nghĩ từ trước đến giờ họ đều cùng nhau dùng bữa đã thành thói quen, chẳng qua hôm nay Tiêu Diễn hạ triều trễ một chút mà nàng đã dùng bữa trước.

 

Tiêu Diên chậm rãi nở nụ cười, thấy hắn đi tới, ngồi cạnh nàng, cúi đầu ngửi ngửi hương hoa rồi đặt trên tay nàng. Trong chớp mắt, hành động kia khiến tim nàng đập mạnh. Chàng trai trong trắng đẹp đẽ, tương lai rộng mở, thanh mát như trăng như gió. Lúc trước nghĩ đến như chuyện hoang đường nhưng bây giờ thật sự nhìn thấy, Tiêu Diên mới cảm nhận được nó chân thật một cách đáng sợ.

 

"Hoàng tỷ thích hoa sen sao?"

 

"Chỉ là không ghét mà thôi."

 

"Nếu hoàng tỷ thích, A Diễn sẽ vẽ cho tỷ một bức tranh hoa sen thật đẹp."

 

Tiêu Diên đang cầm hoa sen, gật đầu đồng ý, dặn Thanh Ninh đi chuẩn bị bút mực. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Diễn vẽ nên nàng rất tò mò. Chỉ trong chốc lát, trên nền giấy trắng tinh đã hiện ra một đóa hoa sen, càng ngày càng nhiều. Hoa sen dưới ngòi bút của hắn có thần và đẹp đẽ hơn những bông trong ao. Còn chưa đặt xuống nét bút cuối cùng đã có thái giám báo lại, Viên quý nhân ở lãnh cung vừa sinh ra một vị hoàng tử, e rằng bây giờ tin tức này đã truyền khắp hậu cung.

 

Tiêu Diễn chỉ dừng lại một chút rồi cầm bút vẽ như chưa từng dừng lại cho đến khi dứt khoát hoàn thành nét vẽ cuối cùng.

 

Nàng âm thầm lưu ý, Tiêu Diễn đã trầm ổn hơn nhiều, rốt cuộc trong cung này chính là nơi ma quỷ để rèn luyện người. Ngày trước Tiêu Diễn bám người làm nũng, dịu ngoan tốt đẹp mà bây giờ đã là người không thể nắm bắt được. Hắn chỉ đối tốt với hoàng tỷ là nàng, tốt đến mức làm cho trong cung trên dưới ngầm lưu truyền lời bàn tán.

 

"Hoàng tỷ, nếu phụ hoàng muốn giết ta, hoàng tỷ sẽ đau lòng chứ?" Hắn cười làm cho người ta khó hiểu.

 

Sắc mặt nàng lạnh lẽo, quát lớn với hắn: "Nói bậy bạ gì đó!" Thật ra việc này không phải không có khả năng, Viên quý nhân sinh hoàng tử, còn chưa lập thái tử, mà hắn là đại hoàng tử nhất định là chướng ngại. Nếu phụ hoàng tâm hung ác, vậy thật sự là…

 

"Hoàng tỷ vẫn chưa trả lời nữa." Hắn chính là không nhận được câu trả lời thì không buông tha.

 

"Việc đó không làm cho ta đau lòng là tốt rồi."

 

Tiêu Diễn giật mình đứng im, sắc mặt trầm xuống. Hắn cùng với Tiêu Diên đi dạo đến nơi Viên quý nhân ở, chính là cung Ung Hoa.

 

Nơi này vốn là nơi có quyền thế to lớn trong hoàng cung nhưng một khi thất sủng liền rơi vào cảnh vắng vẻ như vạt, trước cửa đã có thể giăng lưới bắt chim. Bước vào cửa cung, trên đường đá đã có cỏ dại mọc đầy, có thể thấy được hàng ngày cung nhân nơi này lười nhác đến cỡ nào. Viên quý nhân hạ sinh hoàng tử, cung nhân tức khắc điên cuồng ra ra vào vào quét dọn. Bọn họ chân trước vừa bước vào, phía sau đã có người ở các cung đi theo. Sau một hồi ân cần hành lễ hỏi thăm, mọi người líu ríu thảo luận, chẳng qua là có chút ghen ghét, lời nói thật chua.

 

Tiêu Diễn cảm thấy buồn cười, cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Hoàng tỷ, những nữ nhân này thật nhàm chán, A Diễn sau này nhất định chỉ cưới một người, cùng nàng ân ái đến đầu bạc." Nói xong, cặp mắt hắn sáng rực chăm chú nhìn nàng. Tiêu Diên cảm thấy có chút mờ ám, định nói gì đó thì nghe tiếng Ôn tổng quản cao giọng hô.

 

"Bệ hạ giá lâm!"

 

Tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ.

 

Tề đế được người nâng vào, mấy ngày nay ông gần như là không vào triều, tất cả chính sự đều do các vị thân vương xử lý, chỉ chọn những tấu sớ quan trọng đưa lên. May mà hiện nay thiên hạ thái bình, nên không bị chuyện gì nhiễu loạn. Tề đế được nâng vào chính điện, theo sau là hoàng hậu, cuối cùng là các phi tử. Có lẽ mới sinh xong, trong điện vẫn còn mùi máu tươi chưa tiêu tán, Tề đế ngửi thấy thì ho khan liên tục. Ông sai người ôm đứa bé ra để xem mặt.

 

Không nghĩ được, người ôm đứa bé ra chính là Viên quý nhân.

 

Nàng ta một thân quần áo trắng nhiễm máu, run sợ ôm đưa bé. Mặc dù mới sinh xong nhưng khuôn mặt nàng ta vẫn thanh nhã, nước mắt chưa khô, quả thực là một bức tranh mỹ nhân ốm yếu. Nàng ta dịu dàng hướng tới Tề đế thi lễ, tiếng nói uyển chuyển thống khổ: "Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng đến gặpthần thiếp, đây là đứa bé của bệ hạ và thần thiếp, bệ hạ..."

 

Tề đế để cho Ôn Lương nhận lấy đứa nhỏ, nàng ta theo bản năng lùi ra phía sau, vẫn là Tề đế "hừ" một tiếng nàng ta mới không muốn mà giao ra đứa bé. Tề đế ôm trên tay, thoáng đùa vài cái, đứa bé mới sinh ra rất là đáng yêu, hồng hồng như viên thịt tròn. Ông nhìn trong chốc lát, bật cười: "Ôn Lương, soạn chỉ, ban thưởng tên Hiển, lập thành thái tử."

 

Viên quý nhân trong lòng kích động, quỳ lạy tạ ơn.

 

Mặc dù đã đoán trước kết cục sẽ như vậy nhưng cuối cùng tâm Tiêu Diên vẫn thấy khó chịu, Tiêu Diễn thì trái lại, hắn rất bình tĩnh, vẻ mặt chính là bộ dạng xem kịch vui. Quả nhiên, thật sự là có trò hay, bởi vì ngay sau đó Tề đế đã ban lệnh xuống: "Ban chết cho Viên quý nhân!"

 

Viên quý nhân giống như không nghe rõ, ngây ngốc đứng tại chỗ, những người còn lại trong điện cũng cả kinh, làm sao vừa rồi còn tốt mà giờ lại ban chết đây?

 

"Còn không mau ra tay!"

 

Tiêu Diên khẽ nhíu mày, nàng xem như đã hiểu được vì sao vừa rồi hắn lại có vẻ mặt kia, nếu lập đứa bé còn trong tã lót làm thái tử thì ngày nào đó phụ hoàng băng hà, mẫu thân đứa bé nhất định sẽ nắm giữ triều chính. Như vậy chỉ có giết Viên quý nhân thì việc này mới có thể bị ngăn chặn, ngoài ra nếu như mẫu hậu muốn buông rèm nhiếp chính mà thái tử lại không phải con ruột thì sẽ không khống chế tốt. Không thể không nói, tâm tư phụ hoàng thật sự thâm sâu đến đáng sợ.

 

Nữ nhân hậu cung còn chưa bao giờ thấy cảnh như vậy, Tiêu Diễn nhẹ giọng khuyên nàng: "Hoàng tỷ đi thôi, đừng thấy mấy cái không sạch sẽ gì đó."

 

"Cũng tốt." Nhìn người khác chết thảm, thật sự không có gì thú vị.

 

Bọn họ còn chưa đi được vài bước.

 

Viên quý nhân đang sống bị siết cổ chết ngã thật mạnh xuống đất, Tề đế cũng nổi lên trận ho khan kịch liệt, trào ra từng ngụm từng ngụm máu, bất tỉnh tại chỗ. Các nữ nhân ở đây đều sợ hãi, đến khi hoàng hậu lớn tiếng trách mắng mới làm cho các nàng ngưng khóc phiền lòng, vẫn là Vương phu nhân hiểu biết, phái cung nữ bên người đi mời tất cả thái y lại đây.

 

Sau khi thái y đến là một hồi bận rộn, bệnh Tề đế ngày càng nghiêm trọng, trị tận gốc là không có khả năng nhưng muốn kéo dài cũng có thể sống được vài năm.

 

"Vậy mau dùng dược liệu tốt nhất!"

 

"Dạ, dạ, vi thần sẽ tự mình cố gắng hết sức, chính là... Nương nương, bệnh này của bệ hạ, nương nương vẫn sớm có chuẩn bị, ngộ nhỡ..."

 

"Bản cung đã biết..."

 

Vương phu nhân lấy khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau hết vết máu bên miệng Tề đế, quay người gọi hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, bệ hạ tỉnh rồi."

 

Thái y vừa định tiến lên bắt mạch chữa bệnh, Tề đế liền khoát tay, để cho tất cả mọi người đều lui xuống, chỉ để một mình hoàng hậu.ở lại, hoàng hậu gật đầu đáp lại. Bà phân phó Vương phu nhân đi theo thái ý lấy thuốc, quyết không nhờ đến người khác, trong hậu cung này bà cũng chỉ có thể tin tưởng Vương phu nhân không tranh giành này. Hoàng hậu chậm rãi đi đến, từ trên cao nhìn xuống thấy Tề đế nằm trên giường đang muốn giãy giụa ngồi dậy. Ông muốn vươn tay nắm lấy bà, bị bà chán ghét tránh đi, ngay cả che giấu cũng lười che giấu.

 

"Bệ hạ có gì muốn nói thì dặn dò đi."

 

"Khụ khụ... A Vũ, nàng còn hận trẫm?'

 

Hoàng hậu nhíu mày lại, bà không thể ngờ được hoàng đế phu quân bạc tình bạc nghĩa kia lại có thể nhớ rõ khuê danh của bà. Nếu như trước đây, không biết bà sẽ cảm động thế nào đâu! Nhưng hiện tại bà chỉ nghĩ rằng, ông có thể nhớ kỹ tên bà thì cũng có thể nhớ kỹ tên của những nữ nhân khác!

 

"A Vũ, đứa bé kia... nàng chiếu cố cho tốt đi... Trẫm sợ không còn nhiều thời gian lắm, nàng không tha thứ cho trẫm cũng không sao, khụ khụ, nhưng mà A Vũ, trẫm thực ra... khụ khụ..." Tề đế phun ra một ngụm máu lớn, nửa câu còn lại bị nghẹn tại cuống họng, sắc mặt ông trắng bệch nhìn chằm chằm bà, nằm trở lại, "Về phần Quảng Lăng vương, tốt nhất vẫn là trừ bỏ đi."

 

"Thần thiếp đã biết."

 

Hoàng hậu đi đến phía sau điện, lệnh cho nhũ mẫu ôm đứa bé đến đây, trong khoảng thời gian ngắn, nhũ mẫu do dự không biết nên làm thế nào. Bà dùng hộ giáp đẩy ra một gốc khăn, tỉ mỉ nhìn, nhũ mẫu đề phòng lui lại một bước, bà lạnh lùng cười: "Sao hả, sợ bản cung giết đứa bé này?" Nhũ mẫu nào dám trả lời, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, bà nâng tay, lệnh cho nhũ mẫu đứng lên. "Yên tâm, nó hiện giờ chính là thái tử, cũng chính là đứa bé của bản cung, bản cung tự nhiên sẽ đối đãi tốt với nó. Viên quý nhân nếu biết nàng ta chịu bao nhiêu khổ sở sinh ra đứa nhỏ, lại phải coi bản cung như mẫu thân mà sống, ừm, nghĩ đến điều đó liền sảng khoái."

 

Nhũ mẫu không dám nói gì, ôm đứa bé đi ra ngoài.

 

Ngoài cửa chính là Vương phu nhân đang ngẩn cả người, sau đó bưng thuốc chậm rãi đi vào trong điện, nhẹ giọng nói: "Hoàng hậu nương nương còn có chuyện khác phải xử lý, ở đây có thần thiếp là được."

 

"Ừm, bản cung sẽ phái nhiều người đến đây cho ngươi sai khiến."

 

"Đa tạ hoàng hậu."

 

Cửa cung nặng nề đóng lại, tiếng động kéo dài giống như phát ra tiếng khóc, Vương phu nhân bưng thuốc đi đến bên đế vương đang hấp hối. Lúc này, bên ngoài không biết tại sao lại rơi xuống một trận mưa thật lớn, cả tòa cung điện tỏa ra vẻ tối tăm nặng nề, như dành cho người chết.

 

Mấy người Tiêu Diên trở về cung, nàng cảm thấy thân thể mệt mỏi, nghĩ lại bệnh của phụ hoàng đến nhanh chóng, chỉ sợ đèn đã cạn dầu, chắc rằng mấy ngày này sẽ khó qua khỏi.

 

Mưa to đột nhiên tới, cả sắc trời đều bị nhuộm thành một mảnh tối đen. Trong cung còn chưa kịp đốt đèn, Tiêu Diên ngồi trên giường nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, một chút ánh sáng lọt vào, cũng mang theo vào một chút bụi mưa, lành lạnh, thật là dễ chịu. Tiêu Diễn lại gần nàng ngồi xuống, trong cung bây giờ không có người, hắn không chút kiêng kị nào mà dựa sát vào người nàng. Hắn dùng sức hít vào một hơi, khẽ cười: "Hoàng tỷ rõ ràng không thích dùng hương nhưng trên người lại có mùi hương cực kỳ dễ chịu."

 

Biết rõ Tiêu Diên sẽ đẩy hắn ra nên hắn đã nhanh trước một bước đứng dậy.

 

Một thái giám bên ngoài điện báo lại: "Bệ hạ băng hà!"

 

Trận mưa to này mưa suốt một đêm, một đời quân chủ của Tề quốc đã băng hà. Ngay sau đó, tiếng chuông báo nặng nề vang lên từng tiếng, từng tiếng.

 

Tiêu Diên cũng thất thần, nàng biết sức khỏe phụ hoàng không tốt, nhưng cũng không ngờ sẽ đến đột nhiên như thế. Nàng vô lực ở trên giường nhỏ, mệt mỏi xua tay: "Ừm, ngươi đi xuống đi."

 

Hắn nâng đỡ Tiêu Diên, để cho nàng chậm rãi dựa vào vai hắn. Tiếng nói hắn trầm thấp lại kiềm nén, bên môi mang theo tiếng cười châm chọc: "Hoàng tỷ, tỷ đoán xem đệ có thể sống qua đêm nay hay không?"

 

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng thở dài, một tiếng thở dài quan tâm này đã rơi vào đáy lòng hắn. Hiện nay thái tử đã xác định, sống chết của A Diễn chỉ cách nhau một đường mỏng, nhiều ngày ở chung, chung quy cũng có tình cảm: "A Diễn..."

 

"Hoàng tỷ, thật ra đệ..."

 

Một tiếng "Ầm" vang lên, Tiêu Diên chỉ thấy môi hắn mấp máy, nghe không rõ nói cái gì, chỉ cảm thấy cặp mắt kia sáng ngời khác thường.

 

"Hoàng tỷ, chúng ta đi thôi."

 

Lúc này khắp nơi tại Ung Hoa cung là một mảnh màu trắng, từ nữ nhân hậu cung cho đến cung nhân thấp kém, tất cả đều quỳ xuống, khóc thảm thiết.

 

Hoàng hậu một thân một mình canh giữ, không cho người tới gần. Tiêu Diên nhìn thấy khó chịu, hỏi người chăm sóc cuối cùng là Vương phu nhân tại sao lại như thế này. Vương phu nhân cũng rưng rưng nước mắt, nói lúc bệ hạ sắp chết đã nói ra tâm nguyện nhiều năm. Thật ra trong lòng Tề đế vẫn chỉ có một mình hoàng hậu, năm đó ông vẫn là binh lính nho nhỏ, đối với tiểu thư gia tộc trên cao thì tân binh như ông lòng cảm thấy tự ti. Phần tự ti này kéo dài đến khi ông trở thành đế vương vẫn còn như thế. Nhưng sau này bởi vì sợ ngoại thích chuyên quyền mà không thể không lạnh nhạt hoàng hậu nhiều năm. Ông chuyên sủng Viên quý nhân để kiềm chế thế lực ngoại thích, hoàng hậu lại nghĩ Tề đế có tình cảm với người khác, lòng sinh oán hận. Tâm tính hai người đều quật cường, ai cũng không chịu nhận thua mà duy trì căng thẳng, cho đến khi Tề đế chết cũng không cởi bỏ.

 

Hoàng hậu chậm rãi đi ra ngoài điện, bà vẫn là hoàng hậu đoan trang cao quý như trước, nhưng Tiêu Diên lại cảm thấy được mẫu hậu dường như già đi mười tuổi.

 

"Tiên đế băng hà, nhưng nước không thể không có chủ, tiên đế từng có khẩu dụ, lập con trai Viên quý nhân làm thái tử. Hiện nay, bản cung phải tuân theo ý chỉ của tiên đế, lập Hiển thái tử làm vua!"

 

Nhũ mẫu đúng lúc ôm đứa bé ra, mọi người đối với hoàng đế sinh chưa được một ngày trong tã lót kia dập đầu sát đất hành lễ.

 

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

 

Hoàng hậu nhìn lướt qua Tiêu Diễn đang mỉm cười quỳ trên mặt đất, nói: "Ngay trong ngày hôm nay, Quảng Lăng vương phải dọn ra ngoài hoàng cung, chọn thời gian khởi hành đi đất phong."

 

Tiêu Diễn cung kính tiếp nhận ý chỉ, ung dung tao nhã, thần khí bình tĩnh không hờn giận.

 

Trong lòng nàng siết chặt, lúc này mới tỉnh lại nhìn sang, kinh ngạc nhìn thấy bóng dáng như trúc của hắn. Lần ra cung này, hắn chính là lành ít dữ nhiều...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)