TÌM NHANH
HOÀNG TỬ MỖI NGÀY HĂM HỞ TIẾN LÊN
Tác giả: Dung Mặc
View: 1.806
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79: Rời cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung

Edit: Dương Chiêu dung

Beta: Thư Tần

 

Định Phi vẫn nhớ hồi ấy Lệ Phi mới vào cung không bao lâu đã được chẩn là có thai khiến không biết bao nhiêu nữ nhân trong hậu cung ghen tị đến đỏ mắt.

 

Lúc đó Hoàng đế vì Lệ Phi mà mặc kệ lục cung. Cho dù Lệ Phi có thai không tiện hầu hạ Hoàng đế thì Hoàng đế vẫn hiếm khi triệu hạnh các phi tần khác, cả ngày chỉ ở bên cạnh Lệ Phi.

 

Nhưng cho dù là vậy, Lệ Phi vẫn rất lạnh nhạt với Hoàng đế.

 

Lúc ấy Định Phi cảm thấy trên đời sao lại có nữ nhân không biết tích phúc như Lệ Phi cơ chứ.

 

Tuy nói Lệ Phi toàn đuổi Hoàng đế ra ngoài khiến Hoàng đế thỉnh thoảng còn đến chỗ Định Phi nhưng Định Phi cảm thấy thà Hoàng đế chẳng đến còn hơn.

 

Bởi vì thời gian ấy, chỉ cần nhìn thấy Hoàng đế là trong lòng Định Phi sẽ cảm thấy tức giận, cứ như mình nhặt lại nam nhân mà Lệ Phi không cần vậy.

 

Nàng không dám oán hận Hoàng đế nên đã trút hết tất cả sự bất mãn của mình lên người Lệ Phi.

 

Sau đó Lệ Phi có chuyện, Định Phi cũng giống như những nữ nhân khác, thậm chí còn vui mừng hơn.

 

Không còn Lệ Phi tranh sủng với nàng, thời gian Hoàng đế đến Hoa Dương cung thăm Định Phi đương nhiên là nhiều hơn rồi. Sau đó không lâu thì Định Phi có thai, sinh ra Thập tam Hoàng tử.

 

Rất lâu trước kia, Ninh Quý tần từng nghe Định Phi kể về sự bất mãn của nàng đối với Lệ Phi. Hiện giờ thấy nàng nhắc đến Lệ Phi, Ninh Quý tần cũng không bất ngờ, chỉ nhàn nhạt nói: "Cũng may sang năm Lệ Phi muốn rời cung, muội muội cũng không phải lo lắng quá mức nữa."

 

"Hừ, ta có gì mà phải lo lắng, chẳng qua là hơi bất ngờ một chút thôi. Cũng nhiều năm như vậy rồi, ta còn tưởng Hoàng thượng đã quên nàng ta từ lâu rồi chứ." Định Phi giơ tay lên nhìn những ngón tay mới sơn màu đỏ rực, đắc ý nói: "Huống hồ Lệ Phi ở lãnh cung cũng lâu như vậy, ăn không đủ no mặc không đủ ấm chứ nói gì đến chăm sóc bản thân, bây giờ không biết đã tiều tuỵ đến mức nào rồi. Cho dù có ra ngoài thì Hoàng thượng còn có thể thích nàng ta như trước hay sao?"

 

Ninh Quý tần cười nhạt, cũng không nói tiếp. Nàng biết bây giờ Định Phi chỉ cần một người lắng nghe mà thôi, không cần phải mở miệng nói gì cả, nàng chỉ cần nương theo để Định Phi phát tiết là được.

 

-----

 

Trong Cẩn Nhân cung, Toàn Quý phi và Kính Phi đang nói về chuyện Lệ Phi.

 

So với Định Phi chỉ lo ghen tuông, chuyện các nàng phải bận tâm đương nhiên là nhiều hơn rồi.

 

Kính Phi lo âu nói: "Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, sao đột nhiên Hoàng hậu lại nhận tội? Hơn nữa lúc trước, Hoàng hậu cũng coi như là liên thủ với muội muội, chẳng lẽ nàng ta cam tâm chịu oan ức thay muội muội hay sao?"

 

Toàn Quý phi vừa nghe thấy lời của Kính Phi liền tức giận tới mức suýt giậm chân. Lúc trước nàng và Kính Phi cùng bày mưu hãm hại Lệ Phi. Thế mà bây giờ Kính Phi lại phủ nhận sạch sẽ, thành ra tất cả mọi chuyện đều là do một mình nàng gây ra!

 

Nhưng Toàn Quý phi biết, bây giờ không phải là lúc trở mặt với Kính Phi. Nàng chỉ có thể tạm thời áp chế lửa giận trong lòng xuống, bày ra một nụ cười: "Lời này của tỷ tỷ cũng hay thật đấy, lúc trước không phải tỷ tỷ là người đầu tiên nghi ngờ Lệ Phi tư thông với người khác nhưng không có chứng cứ nên mới gọi ta hỗ trợ 'tạo ra chứng cứ' rồi bẩm báo lên Hoàng hậu đó sao? Sao bây giờ lại thành ra một mình ta sai?"

 

Kính Phi nghe thấy Toàn Quý phi có ý trách cứ liền vội vàng nói: "Muội muội đừng quá nhạy cảm, ý của tỷ tỷ không phải là như vậy. Chỉ là ta lo lắng Hoàng hậu sẽ cắn người linh tinh, liên luỵ đến muội muội sẽ không tốt mà thôi."

 

Toàn Quý phi nghe thấy vậy mới thoải mái hơn một chút: "Chuyện này tỷ tỷ cứ yên tâm đi. Ta đoán chắc chắn Hoàng hậu đã sớm nói với Hoàng thượng rồi nhưng đến bây giờ Hoàng thượng vẫn chưa động đến chúng ta, vậy rõ ràng hắn cũng không hoàn toàn tin Hoàng hậu."

 

Kính Phi nghĩ một chút rồi nhanh chóng hiểu ra: "Hoàng thượng sẽ cảm thấy Hoàng hậu đang thoái thác trách nhiệm, trả thù muội muội đúng không?"

 

Toàn Quý phi vuốt cằm nói: "Hơn nữa bất kể Hoàng hậu có nói thể nào thì cũng chỉ bằng một cái miệng của nàng ta mà thôi. Đã nhiều năm như vậy rồi, làm gì còn dấu vết để tìm nữa, tất cả đã được thu dọn sạch sẽ từ lâu, nàng ta còn có thể tìm ra được chứng cứ gì sao? Trừ phi tỷ tỷ bị người ta mua chuộc, đi giúp Hoàng hậu đối nghịch với ta, còn nếu không... Chỉ cần tỷ muội chúng ta đồng lòng, trong hậu cung này còn ai bắt nạt được chúng ta nữa."

 

Kính Phi nắm chặt tay Toàn Quý phi, cười nói thân mật: "Đương nhiên rồi."

 

-----

 

Ngày 29 tháng chạp, cũng như năm trước, Hoàng đế cùng Bùi Thanh Thù đến Hàn Hương điện.

 

Khác với lúc trước là, Thục phi lại biết chuyện hôm nay Bùi Thanh Thù muốn đến Hàn Hương điện thăm Lệ Phi. Tuy Thục phi không bằng lòng chuyện Bùi Thanh Thù tiếp xúc với Lệ Phi nhưng Thục phi cũng biết, không nói đến chuyện sang năm mới này Lệ Phi sẽ lập tức rời cung thì Bùi Thanh Thù thân là con cái qua thăm một chút cũng là lẽ thường tình. Vì thế Thục phi cũng không nói gì, còn đưa cho Bùi Thanh Thù cầm một bức tranh cổ làm lễ vật cho Lệ Phi.

 

Hoàng đế không nói dối Thục phi, chủ yếu là vì Hàn Hương điện không còn giống như trước nữa. Chuyện Lệ Phi rời cung là ván đã đóng thuyền nhưng có lẽ trong hậu cung vẫn còn rất nhiều người vẫn chăm chú theo dõi Hàn Hương điện. Vì vậy chỉ sợ Hoàng đế muốn giấu cũng không giấu được.

 

So với chuyện để Thục phi biết được từ miệng người khác rằng Bùi Thanh Thù muốn đi thăm Lệ Phi, chi bằng hai cha con bọn họ trực tiếp trao đổi với Thục phi, như vậy trong lòng Thục phi sẽ dễ chịu hơn một ít.

 

Sau khi rửa sạch nỗi oan cho Lệ Phi, Hoàng đế đã ra lệnh cho nội vụ ty mau chóng khôi phục lại các chi phí mà phi vị của nàng nên có. Đến Ân Tần cũng được thơm lây Lệ Phi, lại trở về làm Ân Tần nương nương.

 

Vì nể mặt tình mẫu tử với Bùi Thanh Thù, Hoàng đế cũng không có ý định tính toán những chuyện đã qua với nàng. Có điều tiếp tục trao ân sủng cho Ân Tần là chuyện không thể nào.

 

Sau khi Bùi Thanh Thù đến Hàn Hương điện, từ lúc vào cửa vẫn luôn cảm thấy mới lạ, đánh giá xung quanh.

 

Trước giờ Hàn Hương điện vừa hoang tàn lại tiêu điều, bất thình lình trở nên có sức sống khiến Bùi Thanh Thù không kịp thích ứng.

 

"Phụ hoàng, những cung nhân này đều là do người đưa tới ạ?" Lúc bên cạnh Lệ Phi không có ai hầu hạ, Bùi Thanh Thù còn lo lắng chẳng ai chăm sóc cho nàng. Bây giờ bên cạnh Lệ Phi đã có nhiều cung nhân hơn nhưng Bùi Thanh Thù còn càng thêm lo lắng nhỡ có kẻ gian trà trộn trong đó gây bất lợi cho Lệ Phi.

 

Tuy Bùi Thanh Thù không hỏi thẳng nhưng Hoàng đế hiểu được ý của hắn: "Con yên tâm, những người này đều do trẫm tuyển chọn tỉ mỉ."

 

Thực ra, nếu Bùi Thanh Thù đến Càn Nguyên điện nhìn một chút sẽ phát hiện ra bên trong Càn Nguyên điện đã bớt đi một số gương mặt quen thuộc, thay vào đó là vài người mới.

 

Sau khi được Công Tôn tiên sinh chỉ điểm, Hoàng đế, còn có cả Công Tôn Việt và Lộc Khang An phụ trợ, đã kiểm tra một lượt trên dưới Càn Nguyên điện. Phàm là cung nhân qua lại thân thiết với hậu phi và ngoại thích đều bị Hoàng đế loại bỏ. Bây giờ Càn Nguyên điện đã sạch sẽ hơn hẳn.

 

Bởi vì Lệ Phi thích thanh tịnh, lại không thích dùng thái giám nên Hoàng đế cũng không phân quá nhiều cung nhân đến cung của Lệ Phi, chỉ có một đại cung nữ đã hầu hạ ở ngự tiền nhiều năm, vài cung nhân có xuất thân minh bạch và tiểu cung nữ chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho Lệ Phi, ngoài ra còn có hai tiểu nha đầu do Công Tôn phu nhân đưa vào để hầu hạ bút mực cho Lệ Phi.

 

Cho đến những nha hoàn lớn tuổi cũng chỉ là đến giúp đỡ quét sân tạm thời. Sang năm sau Lệ Phi cũng không dẫn các nàng cùng rời cung.

 

Bùi Thanh Thù thấy Hoàng đế an bài vô cùng ổn thoả nên cũng yên lòng không ít.

 

Hai cha con còn chưa tiến vào, Ân Tần và Lục Tụ nghe được tin tức đã ra đón, vẻ mặt mừng rỡ hành lễ với Hoàng đế và Bùi Thanh Thù.

 

Ngoài dự đoán chính là Lệ Phi cũng chầm chậm đi ra theo sau Ân Tần, thi lễ hời hợt.

 

Lệ Phi ăn mặc đơn bạc, dù là tháng chạp những vẫn nhìn thấy những đường cong yểu điệu của nàng. Hoàng đế sợ Lệ Phi bị lạnh liền vội vã cho các nàng miễn lễ để mọi người vào trong trò chuyện.

 

Bùi Thanh Thù liền đi theo sau Lệ Phi, kéo tay Ân Tần và Lục Tụ vào nhà.

 

Vừa vào bên trong Bùi Thanh Thù đã phát hiện ra dù hai tỷ muội Lệ Phi và Ân Tần chỉ ở tạm Hàn Hương điện một thời gian nhưng Hàn Hương điện so với trước kia vẫn rực rỡ hẳn lên, đồ dùng bên trong đều đã được thay đổi hết, không khác tẩm cung bình thường của các phi tần là mấy.

 

Ân Tần không nhìn Lệ Phi, nói với Bùi Thanh Thù: "Năm sau mẫu thân con khởi hành đến Kiến Phúc cung rồi. Mùng 8 nàng đi, Thù nhi có đến tiễn không?"

 

Bùi Thanh Thù còn chưa kịp trả lời, Lệ Phi đã oán trách: "Tỷ tỷ lại nhiều chuyện rồi, Thù nhi còn phải đi học, làm gì có thời gian đến tiễn ta."

 

Bùi Thanh Thù nhìn Lệ Phi rồi nói: "Tết được nghỉ mười ngày, mùng 8 con không có lớp. Nếu mẫu phi không ghét bỏ... Thù nhi sẽ đến tiễn người."

 

Lệ Phi né tránh tầm mắt của hắn, lạnh lùng nói: "Tuỳ con vậy. Con cũng đã lớn, cũng có chủ kiến rồi."

 

Lúc Bùi Thanh Thù nói chuyện với mấy người Lệ Phi, Hoàng đế yên lặng như không tồn tại, một mực ngồi bên cạnh lắng nghe, không nói câu nào, chỉ sợ sẽ phá huỷ bầu không khí hài hoà hiếm có.

 

Bùi Thanh Thù cảm thấy Hoàng đế cũng có chút đáng thương, lúc hắn xoay đầu nhìn Hoàng đế liền thấy Hoàng đế đang thầm lặng nhìn Lệ Phi với ánh mắt đong đầy tình cảm, khoé môi nhếch lên ý cười ấm áp.

 

Bùi Thanh Thù cảm thấy nếu không phải sợ Lệ Phi mất hứng thì Hoàng đế còn định nhìn thẳng mặt Lệ Phi luôn ấy chứ. Nhưng ông không dám. Chỉ cần ngồi bên cạnh người mình yêu, nghe thấy âm thanh của nàng là ông đã mãn nguyện rồi.

 

Ngẫm lại cũng thật không dễ dàng.

 

Bởi vì trong cung người đông mắt nhiều, Hoàng đế và Bùi Thanh Thù ngồi chưa lâu đã chuẩn bị trở về.

 

Trước khi đi, Ân Tần nói cho hắn biết: "Năm sau ta sẽ chuyển đến ở Chung Linh cung, đó cũng là tẩm cung của mẫu phi con. Chính điện của nàng để trống, ta giúp nàng trông coi. Lúc rảnh rỗi con đến Chung Linh cung thăm ta nhé."

 

Bùi Thanh Thù gật đầu đồng ý.

 

-----

 

Ngày hôm sau chính là đêm 30, Bùi Thanh Thù vẫn trải qua đêm 30 ở chỗ Thục phi. Thục phi thấy hắn vẫn cư xử thái độ thân thiết như trước, trong lòng liền yên tâm không ít, âm thầm vui mừng vì không nuôi ra một kẻ vô ơn.

 

Tết năm nay Bùi Thanh Thù thu hoạch khá dồi dào. Ngoại trừ tiền lì xì, hắn còn thu được một khoản tiền nhuận bút của Lệ Phi. Không chỉ bổ khuyết cho phần thiếu của Hoàng hậu mà còn dôi ra không ít.

 

Khi biết sau này mỗi tháng đều có thu nhập riêng, Bùi Thanh Thù liền lộ ra tính hám tiền, không nhịn được cười như được mùa.

 

-----

 

Ngày mùng 8, hai cha con Hoàng đế và Bùi Thanh Thù, còn có Ân Tần cùng đi tiễn Lệ Phi.

 

Ân Tần dặn dò mãi không ngớt, Lệ Phi nghe cũng chẳng lọt. Thấy nàng thao thao bất tuyệt như muốn đi theo mình, Lệ Phi bất đắc dĩ chen lời: "Tỷ tỷ ở trong cung khoẻ mạnh là ta an tâm rồi. Thù nhi ở bên kia tốt nhất tỷ đừng tiếp xúc nhiều để tránh Thục phi đa tâm."

 

Ân Tần lấy khăn lau nước mắt, gật đầu nói: "Muội muội yên tâm, ta sẽ tránh. Muội ở hành cung phải chú ý sức khoẻ, ăn cơm đúng giờ..."

 

Thấy Ân Tần lại bắt đầu lải nhải, Lệ Phi không nhịn được mà nhanh chóng lườm một cái.

 

Đúng lúc Bùi Thanh Thù dừng lại, chặn lời của Ân Tần: "Mẫu phi, cái này tặng cho người."

 

Lệ Phi vừa nhìn liền thấy một chiếc đồng hồ quả quýt phương Tây màu bạc tinh xảo trong lòng bàn tay Bùi Thanh Thù, trên mặt khắc hoa văn tường vi cổ, thoạt nhìn vô cùng quý giá.

 

"Cảm ơn." Không thể không nói, món quà này rất vừa ý Lệ Phi. Lệ Phi cũng không từ chối ý tốt của nhi tử, thuận thế nhận lấy.

 

"Đây là đơn sách cho con." Cũng như năm ngoái, Lệ Phi đưa một phong thư cho Bùi Thanh Thù.

 

Mấy ngày trước gặp nhau, Lệ Phi cho rằng Bùi Thanh Thù bận việc học, sẽ không có thời gian đọc tạp thư nên không đưa cho Bùi Thanh Thù đơn sách mới. Không ngờ nói chuyện một lúc mới biết, đơn sách lần trước nàng giới thiệu cho Bùi Thanh Thù hắn đã đọc xong hết rồi.

 

Trong nháy mắt, Lệ Phi bỗng cảm thấy có một cảm giác thần kỳ. Trước giờ nàng không muốn làm mẫu thân, cũng sẽ không làm mẫu thân. Nhưng khi nàng thấy ánh mắt hào hứng khi nhắc tới sách của đứa trẻ kia, Lệ Phi bỗng nhiên cảm khái "Quả nhiên, đây chính là con trai của ta".

 

Thế nhưng đây cũng không phải là tình cảm mà chỉ người yêu hài tử mới có, chung quy là Lệ Phi không có cách nào bỏ ra quá nhiều tình cảm. Huống hồ quan hệ giữa mẫu tử cho đến ngày hôm nay, coi như là vì Bùi Thanh Thù, Lệ Phi cũng chỉ có thể cứng rắn hạ quyết tâm tiếp tục đi theo con đường này.

 

Bình thường Lệ Phi không nói nhiều, nhưng đến lúc chia ly, có lẽ là do bản năng làm mẹ, nàng vẫn không nhịn được mà dặn dò Bùi Thanh Thù vài câu: "Con thích đọc sách là tốt nhưng phải nhớ đừng giẫm vào vết xe đổ của Lục hoàng huynh con, chớ vì vậy mà tổn thương thân thể. Chỉ có cách sống thật tốt, con mới có thể tiếp tục làm chuyện con muốn."

 

Bùi Thanh Thù gật đầu đồng ý.

 

Ân Tần và Bùi Thanh Thù đều nói đủ rồi, theo lý thuyết sẽ đến lượt Hoàng đế. Nhưng đế phi hai người lại chỉ cách nhau một khoảng mà nhìn, trong ánh mắt chứa vạn phần phức tạp.

 

Hai người bọn họ, người thì không nói, người thì muốn nói nhưng lại nhẫn nhịn không dám hé môi. Kỳ lạ chính là một chữ cũng không nói nhưng hai người lại hiểu được cảm xúc của đối phương, nhưng tất cả đều không nói gì.

 

Nói lời từ biệt xong xuôi, lúc Lệ Phi sắp lên kiệu, Bùi Thanh Thù chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc

 

Là Ngọc Bàn.

 

"Lệ Phi nương nương xin dừng bước!"

 

Lệ Phi nghe thấy vậy liền quay đầu theo bản năng, liếc mắt liền nhìn thấy một đoàn người đang vội vã đi đến, Thục phi bước ra từ trong kiệu.

 

"Lệ Phi muội muội." Thục phi bước nhanh đến bên cạnh Lệ Phi, ôn hoà cười nói: "Xin lỗi, ta đến chậm. Sáng nay cùng Lệnh Nghi làm một chút điểm tâm để muội muội mang theo ăn trên đường. Không phải thứ gì đáng tiền, mong là muội không chê."

 

Không chờ Lệ Phi nói, Thục phi nghiêng mặt nhìn Hoàng đế một cái rồi lên tiếng trước: "Muội yên tâm, bánh không có độc, Lệnh Nghi còn ăn vụng vài miếng đấy."

 

Tuy Thục phi và Lệ Phi không thù không oán nhưng xưa nay chưa từng qua lại quá thân thiết. Thấy Thục phi thân mật với mình như vậy, Lệ Phi biết trong đó có mấy phần diễn trò. Nhưng coi như là diễn cho Hoàng đế và Bùi Thanh Thù xem cũng được, ít nhất có thể khiến hai cha con an tâm.

 

Lệ Phi liền cười cười, hiếm khi phối hợp nói: "Đa tạ ý tốt của Thục phi tỷ tỷ và Nhị Công chúa. Thù nhi ở trong cung phải dựa vào Thục phi tỷ tỷ ngài."

 

"Muội muội khách khí rồi, chẳng phải ta đã sớm nói rằng ta thật lòng yêu quý Thù nhi hay sao." Vừa rồi thân thiết có lẽ là giả vờ nhưng lần này rõ ràng Thục phi nói với tình cảm chân thành: "Thật ra ta biết muội có thể không đi, muội làm vậy là để ta an tâm... Phần ân tình này ta nợ muội."

 

Thục phi làm vậy khiến Lệ Phi ngượng ngùng: "Là ta phải cảm ơn mới đúng. Có công sinh nhưng không có công nuôi dưỡng, phải cảm tạ nhất chính là công nuôi dưỡng Thù nhi của tỷ mới phải. Tỷ tỷ yên tâm, Thù nhi tuy do ta sinh ra nhưng cũng là con trai của tỷ."

 

Thục phi vừa nghe thấy lời này liền cảm thấy Lệ Phi là người hiểu chuyện. Trước kia là do nàng đố kị với Lệ Phi, bây giờ cảm thấy nàng thật hẹp hòi.

 

"Muội muội nói như vậy, bảo ta làm gì cũng đáng giá." Thục phi lau nước mắt rồi nói với Lệ Phi: "Không còn sớm nữa, ta không làm lỡ giờ khởi hành của muội nữa. Chúc muội muội lên đường bình an, sức khoẻ an khang."

 

"Tỷ tỷ cũng bảo trọng." Lệ Phi nói xong liền lên kiệu ngồi, Bùi Thanh Thù nhìn đoàn người đi xa dần.

 

Lệ Phi đi rồi, Bùi Thanh Thù liền đến bên cạnh Thục phi, cố đưa tay lên giúp nàng lau nước mắt.

 

"Mẫu phi đừng khóc, trời lạnh thế này, lát nữa nước mũi sẽ đóng băng mất."

 

Thục phi nghe thấy vậy liền nín khóc, mỉm cười: "Thằng nhóc này còn trêu ta, ..."

 

Hoàng đế thấy Thục phi nói thế, không khỏi lộ ra nụ cười vừa lòng: "Được rồi, mẹ con các nàng cứ từ từ nói chuyện đi, trẫm còn có việc phải trở về trước."

 

Bọn họ vội vàng cung tiễn Hoàng đế.

 

Hoàng đế vừa mới bước đi, Ân Tần cũng định xin cáo lui. Không ngờ Thục phi lại níu tay Ân Tần, nói: "Ân Tần muội muội, cũng lâu rồi bổn cung chưa gặp muội, nếu không ngại thì đến Quỳnh Hoa cung ngồi một chút, tỷ muội chúng ta cùng nhau ôn chuyện."

 

Ân Tần còn đang do dự, Bùi Thanh Thù liền mở miệng hỏi: "Còn con thì sao ạ? Người cùng Lệnh Nghi tỷ tỷ làm đồ ăn ngon có để lại một phần cho con không ạ?"

 

"Yên tâm đi, đảm bảo còn đủ cho con."

 

Ân Tần cứ như vậy mơ màng bị hai mẹ con Thục phi kéo đến Quỳnh Hoa cung.

 

Ban nãy Lệ Phi dặn Ân Tần những gì, Bùi Thanh Thù cũng đã nghe được rồi. Hắn biết Lệ Phi muốn Ân Tần tránh khỏi hiềm nghi, cố gắng ít xuất hiện trước mặt Thục phi để tránh Thục phi nhớ rằng nàng không phải mẹ đẻ của Bùi Thanh Thù. Nhưng sự thực Bùi Thanh Thù được ai sinh ra sẽ không bởi sự né tránh của Ân Tần mà thay đổi.

 

Nếu Thục phi có ý định thân cận với Ân Tần thì chắc chắn Thục phi tự có dụng ý, Bùi Thanh Thù cảm thấy không cần quá mức lo lắng. Đối với nhân phẩm của Thục phi, Bùi Thanh Thù cảm thấy vẫn còn tin được.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)