TÌM NHANH
HOÀNG TỬ MỖI NGÀY HĂM HỞ TIẾN LÊN
Tác giả: Dung Mặc
View: 1.158
Chương trước Chương tiếp theo
 Chương 243: Định tội
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

 

“Hoàng, Hoàng thượng…!”

Hoàng đế đến đây từ lúc nào?

Ông ta căn bản là không nhận ra!

"Diệp Minh, ngươi đúng là già rồi." Hoàng đế châm chọc hừ lạnh một tiếng: "Trẫm đứng bên ngoài lâu như vậy, ngươi không phát hiện ra sao?"

Khuôn miệng Kính Bình bá đóng mở, nhưng không nói nên lời.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng đế, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Kính Bình bá chính là, tất cả xong rồi!

Thế nhưng rất nhanh, trong đầu ông ta lại hiện lên một suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm. Từ sau khi bị thương thoái ẩn đến nay, đã nhiều năm ông ta không giao thủ với người khác.

Nghe nói Thập nhị Hoàng tử tuy tài văn rất tốt, nhưng võ công lại bình thường.  Nếu có thể bắt Hoàng đế, hoặc là Thập nhị Hoàng tử thì...

Mặc dù bên ngoài có rất nhiều người của Vệ Quốc công, nhưng chỉ cần ông ta có con tin trong tay, chưa chắc không có cơ hội chạy thoát.

Dù bản thân ông ta không sống nổi, có thể kéo Hoàng đế hoặc Bùi Thanh Thù làm đệm lưng, ông ta cũng cảm thấy đáng!

Ai ngờ thậm chí ngay cả cơ hội này Bùi Thanh Thù cũng không cho ông ta.

Khi Kính Bình bá vừa muốn đến gần Hoàng đế, bên ngoài lập tức ầm ầm ùa vào một đoàn binh sĩ. Người dẫn đầu, Kính Bình bá có biết, là con của Vinh Quốc công, Phó Nhiên.

Thì ra Bùi Thanh Thù đã sớm nghĩ tới Tô gia có khả năng giúp Diệp gia tạo phản, nên hắn lo lắng Cấm quân trong cung đinh, lo lắng an toàn của Hoàng đế.

Đã thương nghị cùng với Hoàng đế, Hoàng đế cũng không dám lấy an nguy của mình ra đùa giỡn, vội điều người của Thần Xu doanh đến đây hộ giá.

Hoàng đế xuất hiện ở Kính Bình bá phủ, chủ yếu là vì Bùi Thanh Thù cảm thấy, trong lòng Hoàng đế vẫn luôn nghi ngờ việc Kính Bình bá và Toàn Hoàng Quý phi thông đồng với địch phản quốc.

Chỉ có thể để Hoàng đế chính tai nghe được chân tướng, ông mới có thể không do dự quyết đoán nữa, do dó mới hoàn toàn hạ quyết tâm xử trí Diệp gia.

Hiện tại, tất nhiên Hoàng đế đã hoàn toàn nhìn ra Kính Bình bá nhưng Hoàng đế cũng không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu.

Bởi vì chỉ cần ông nghĩ đến chuyện tiên đế đã từng tín nhiệm Kính Bình bá như vậy, ông lại cho nữ nhi của Kính Bình bá, Toàn Hoàng Quý phi thể diện như thế nào, Hoàng đế lập tức có cảm giác mình bị phản bội.

Ông cảm giác mình là một kẻ ngu si, bị người Diệp gia đùa giỡn xoay vòng.

Nếu như không phải Bùi Thanh Thù nói, đến nay ông vẫn chưa hay biết gì, cho rằng Diệp gia là đại công thần bảo vệ giang sơn của Đại Tề!

Chuyện này là một đả kích quá lớn đối với Hoàng đế.

Ông nhìn Kính Bình bá, sau khi liên tục nói ba chữ "Tốt", Hoàng đế dưới sự nâng đỡ của Lộc Khang An, trở về Càn Nguyên điện.

Hiện tại trong nội tâm của ông, ông cảm thấy nhục nhã vô cùng, cũng nhận ra mình làm Hoàng đế thất bại như thế nào.

Ông không muốn gặp bất kỳ ai.

Trước đây, Hoàng đế tự nhận mình không sánh bằng tiên đế, không có năng lực mở rộng lãnh thổ của tiên đế, nhưng ông tự cảm thấy, ông... Ít nhất... Không phải là một hôn quân, vẫn là một Hoàng đế chăm chỉ cần cù, có thể tiếp thu ý kiến của người khác.

Nhưng mà đột nhiên, Hoàng đế lai lần nữa vô lực mà nhận ra rằng, Hoàng đế như ông, làm thật sự chẳng ra gì.

Loại cảm giác tự phủ định bản thân này, khiến Hoàng đế sa sút tinh thần một hồi.

Ngay khi cảm xúc của Hoàng đế rơi vào cực đoan tiêu cực, các thợ thủ công cao cấp - thủ hạ của Bùi Thanh Thù, cuối cùng cũng đã phá giải được cơ quan mật thất trong thư phòng của Diệp Luân.

Chiếc hộp chứa chứng cứ phạm tội của Diệp gia, ổ khóa vô cùng tinh vi phức tạp. Có điều hiện giờ Kính Bình bá đã biết, bản thân không có bất cứ đường lui nào, chỉ đành chủ động mở ổ khóa.

Dù là chết, ông ta cũng muốn được toàn thây.

Đối với Bùi Thanh Thù mà nói,  xử tử Kính Bình bá như thế nào không phải là chuyện trọng yếu, nhưng e là những người khác không cho là như vậy. Cho nên vì lý do an toàn, trước khi đồng ý với Kính Bình bá, Bùi Thanh Thù vẫn tiến cung, gặp Hoàng đế một lần.

Mấy ngày nay tâm trạng của Hoàng đế không tốt, vốn không chịu gặp ai, nhưng Bùi Thanh Thù, người cũng như tên, đương nhiên là ngoại lệ.

Sau khi nghe Bùi Thanh Thù thuật lại, Hoàng đế vô cùng chán ghét nói: "Thứ lão già bất tử này, đến bây giờ còn dám nói điều kiện với trẫm..."

"Phụ hoàng không định đồng ý với ông ta sao?"

Thật ra Bùi Thanh Thù nghĩ, hiện tại Kính Bình bá có phối hợp hay không cũng không sao cả. Từ thời khắc người của hắn phát hiện minh thư giấu dưới đáy hồ Diệp phủ kia, Diệp gia suy tàn đã thành kết cục đã định, bây giờ có nắm được chứng cứ tội phạm muộn hơn một chút cũng không liên quan gì.

Hoàng đế lắc đầu nói: "Cho dù thế nào, Diệp Minh cứu tiên đế là thật, thưởng cho hắn toàn thây cũng không sao. Chờ sau khi hắn chết, vứt thi thể đến bãi tha ma là được."

Bùi Thanh Thù rùng mình, đáp: "Vâng".

Hắn đang định đi xuống để tiếp tục xử lý chuyện Diệp gia, chợt nghe Hoàng đế dùng giọng nói vô cùng mệt mỏi hỏi hắn: "Thù nhi, con nói Hoàng đế như trẫm, có phải rất thất bại hay không?"

Trong lòng Bùi Thanh Thù lộp bộp một tiếng, vội vàng nói: "Sao như vậy chứ, phụ hoàng chính là nhân quan xưa nay hiếm thấy."

Bùi Thanh Thù không ngốc đến độ phụ họa Hoàng đế tự chế giễu mình.

Nhất là vào thời kỳ mấu chốt như hiện giờ.

Hoàng đế lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói: "Thù nhi, con cũng đừng an ủi trẫm nữa. Mấy ngày nay trẫm vẫn luôn suy nghĩ, có phải trẫm quá nhân từ nương tay rồi không. Cứ mãi luyến tiếc cái này, không đành lòng cái kia, hiện giờ mới làm cho lá gan của thuộc hạ lớn như vậy."

Bùi Thanh Thù cẩn thận nói: "Mềm lòng là chuyện thường tình của con người, phụ hoàng cũng đừng quá tự trách. Có điểu nếu như mềm lòng việc nhỏ thì không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng với những sự việc quan trọng, ngài phải hạ tâm tàn nhẫn."

Hoàng đế nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, bất đắc dĩ cười: "Con yên tâm, sự việc Diệp gia quá lớn, trẫm tuyệt đối sẽ không nhân nhượng bọn chúng."

Bùi Thanh Thù thở phào nhẹ nhõm trong lòng: "Phụ hoàng có thể nghĩ thông là tốt rồi."

Sau khi Kính Bình bá nhận tội, trăm miệng ăn trên dưới Diệp gia, tất cả để bị đánh vào đại lao.

Vì tránh hiềm nghi, Hoàng đế không để Bùi Thanh Thù tiếp tục thẩm tra án này, mà lệnh cho Vệ Quốc công chủ thẩm, Đại Hoàng tử ở bên cạnh hiệp trợ.

Vệ Quốc công vốn chỉ vì chuyện phu nhân của hắn mang thai nên có ý định dựa vào Bùi Thanh Thù mà thôi. Nhưng hiện tại, thế cục trong triều đã rõ, Vệ Quốc công lại không phải kẻ ngốc. Ở trước mặt hay sau lưng, hắn đều vô cùng cung kính với Bùi Thanh Thù, nghiễm nhiên đã xem Bùi Thanh Thù là chủ tử trong tương lai.

Đại Hoàng tử thì càng không cần phải nói. Hiện tại có thể nói là hắn chỉ luôn một lòng với Bùi Thanh Thù. Hơn nữa hiếm khó có được chính là, Đại Hoàng tử cũng không vì Bùi Thanh Thù trẻ tuổi mà có có bất kỳ kinh thường gì với hắn.

Đại Hoàng tử vô cùng hiểu rõ, sau này mặt ngoài thì Bùi Thanh Thù là đệ đệ của hắn, trên thực tế chính là chủ tử của hắn. Toàn bộ Nghị Thân Vương phủ, còn có số phận của mẫu phi hắn, tất cả đều nằm trong tay Bùi Thanh Thù. Cho nên lúc đối đãi với Bùi Thanh Thù, tuy rằng thân thiết, nhưng hắn không dám ỷ vào thân phận huynh trưởng, mà còn không dám thất lễ với Bùi Thanh Thù.

Bởi vì như vậy, án này bên ngoài là Vệ Quốc công chủ thẩm, Đại Hoàng tử cùng nhau giải quyết, nhưng trên thực thế vẫn là Bùi Thanh Thù nắm giữ.

Cây đổ bầy khỉ tan, sau khi Diệp gia thua, đảng Nhị Hoàng tử không làm nên trò trống gì nữa.

Bao gồm đám người Tiền Lãng có liên quan đến vụ án ào ào nhận tội, thân tín của Toàn Hoàng Quý phi và Nhị Hoàng tử cũng lần lượt phản bội, khai hết tất cả những hành vị phạm tội của mẫu tử Toàn Hoàng Quý phi mà bọn họ biết.

Khi Hoàng đế biết được Toàn Hoàng Quý phi vậy mà ở sau lưng ông làm nhiều "chuyện tốt" như vậy, tức giận đến mức thiếu chút nữa tắt thở.

Ông vừa hận Toàn Hoàng Quý phi ngoan độc, lại vừa tự trách bản thân ngu muội. Sao ông có thể tin tưởng một độc phụ như vậy?!

Vừa nghĩ tới Lục Hoàng tử mà mình thương yêu, chỉ vì mình sơ sẩy mà chết dưới tay của Toàn Hoàng Quý phi, Hoàng đế không kìm được mà tự trách móc mình, khóc rống lên.

Ông nhớ đến đứa bé thông minh hiểu chuyện kia biết bao nhiêu!

Còn có Tam Hoàng tử, tuy rằng hắn ngu xuẩn lại tùy hứng, nhưng dù sao hắn cũng là đích tử của Hoàng đế. Hoàng đế không kiềm được mà nghĩ đến, nếu không phải Toàn Hoàng Quý phi hại Tam Hoàng tử bị bệnh hoa liễu, tính tình của Tam Hoàng tử sẽ có thay đổi lớn như vậy hay không, trở nên điên cuồng như vậy?

Nếu như Tam Hoàng tử không sinh ra ý niệm mưu phản, có phải hắn sẽ không chết hay không?

Nếu Tam Hoàng tử không tạo phản, vậy Hoàng đế cũng sẽ không giết nữ tế và ngoại tôn của mình, khiến cho tinh thần của Tam Công chúa trở nên thất thường...

Còn Tứ Hoàng tử...

Chuyện của hắn và Tả thị ồn ào mọi người đều biết, mặt mũi của hoàng gia đều bị độc phụ kia làm hỏng!

Đúng rồi, Tứ Hoàng tử...

Nhớ tới Tứ Hoàng tử, tâm trạng của Hoàng đế càng trở nên phức tạp.

Tuy chuyện của Tứ Hoàng tử và Tả thị ở Đại giác tự đã được điều tra rõ, bọn họ đúng là trúng bẫy của Toàn Hoàng Quý phi, nhưng đứa bé của Tả thị kia... Dù sao vẫn là của Tứ Hoàng tử.

Hoàng đế thật sự không biết nên xử lý chuyện này như thế nào mới thỏa đáng. Nhưng chuyện của Tứ Hoàng tử, so với việc thông đồng với địch phản quốc, thì có vẻ quá nhỏ.

Toàn Hoàng Quý phi phạm vào vô số tử tội  là không sai, nhưng không có tội nào có thể so với bán nước cầu vinh.

Hoàng đế thật sự hận không thể thiên đao vạn quả bọn chúng.

Có điều, Toàn Hoàng Quý phi dù sao cũng là trắc phi theo bên người Hoàng đế từ khi còn ở tiềm đế, còn vì Hoàng đế sinh một nhi tử, nếu thật sự lăng trì xử tử bà ta, Hoàng đế vẫn cảm thấy không đành lòng.

[Editor: Đồ nhu nhược!!!]

Đương nhiên, chuyện đến nước này, Diệp thị khó mà thoát khỏi cái chết.

Trước khi xử tử bà ta, Hoàng đế phế đi phân vị, biếm làm thứ dân, xóa tên khỏi ngọc điệp hoàng gia.

Sau khi Diệp thị nghe nói, náo loạn vô cùng, ầm ĩ đòi gặp mặt Hoàng đế. Kết quả không chờ được Hoàng đế tới, lại chờ được Vinh Quý phi đã đấu với bà ta ba mươi năm.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)