TÌM NHANH
HOÀNG TỬ MỖI NGÀY HĂM HỞ TIẾN LÊN
Tác giả: Dung Mặc
View: 1.221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 138: Xin giúp đỡ
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Nu Thục tần 

 

Lúc Tống thị nói với Bùi Thanh Thù muốn tự mình đi chùa Đại Giác lễ Phật, Bùi Thanh Thù cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi: “Sao không chờ ta được nghỉ sẽ đi cùng nàng?”

 

Chùa Đại Giác và chùa Phổ Ninh là hai chùa nổi danh nhất kinh thành. Chùa Phổ Ninh và chùa Đại Giác ở vùng ngoại thành, nếu muốn đi về trong ngày thì phải xuất phát từ sáng sớm khi trời còn chưa sáng mới được.

 

Tống thị lắc đầu nói: “Không cần, mười ngày điện hạ mới có thể nghỉ một lần, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi cùng Thất tẩu được rồi.”

 

Nghe nói Lâm thị cũng muốn đi, Bùi Thanh Thù không băn khoăn nữa: “Vậy được, các nàng chú ý một chút, dẫn nhiều hộ vệ theo.”

 

Tống thị mỉm cười vâng lời.

 

Buổi chiều hôm sau, lúc Bùi Thanh Thù hồi phủ, Tống thị còn chưa trở về. Tình huống như vậy tương đối hiếm thấy, Bùi Thanh Thù sửng sốt một chút mới nhớ ra Tống thị đi vùng ngoại ô lễ Phật.

 

Hắn phát hiện vợ không ở nhà, bản thân lại có chút không quen.

 

Hắn lắc đầu cười, đang muốn gọi Lục Tinh Dã cùng đi luyện võ lại thấy hạ nhân tới thông báo, nói là Công Tôn công tử tới.

 

Bùi Thanh Thù nói không cần nghĩ ngợi: “Mời hắn vào đi.”

 

Thật  ra Bùi Thanh Thù đã sớm cho ba thư đồng của mình đặc quyền, nếu bọn họ tới thì cứ trực tiếp đến phòng tiếp khách ở tiền viện chờ hắn là được.

 

Nhưng ba người này đều cực có chừng mực, ngay cả Công Tôn Minh thoạt nhìn tùy ý không kiềm chế nhất cũng đều cẩn thận tuân thủ quy củ, mỗi lần tới đều quy quy củ củ mà cho người thông truyền, sẽ không tự tiện vào phủ.

 

Bùi Thanh Thù suy nghĩ cảm thấy như vậy cũng tốt rồi đi theo bọn họ.

 

Bởi vì người tới là Công Tôn Minh chứ không phải người ngoài, Bùi Thanh Thù không gọi hắn vào phòng khách mà trực tiếp gọi người vào thư phòng.

 

“Nói đi, chuyện gì?”

 

Công Tôn Minh cười hì hì nói: “Không có việc gì thì không thể đến gặp điện hạ sao?”

 

Bùi Thanh Thù không tin: “Bớt làm bộ đi, ngươi nhàn rỗi như vậy à? Ta nghe nói gần đây thân thể Công Tôn đại nhân không được tốt, Khâm Thiên giám rất bận rộn.”

 

“Ồ, điện hạ đều biết rồi, xem ra có vẻ nghiệp vụ phát triển không tồi.” Công Tôn Minh đặt mông ngồi xuống ghế đối diện Bùi Thanh Thù: “Chỉ là lão nhân gia nhà ta, ta quá hiểu. Ông ấy giả vờ đó.”

 

“Giả bệnh?” Bùi Thanh Thù rất có hứng thú nhướng mày “Đây là vì sao?”

 

“Vì để ta thu hồi tâm tư, ngoan ngoãn ở Khâm Thiên giám làm việc cho ông ấy.” Công Tôn Minh mệt mỏi ngáp một cái, “Nói thật, những thứ thần thần đạo đạo ở Khâm Thiên giám, ta thật sự không cảm thấy chút hứng thú nào, còn không thú vị bằng thư xã của nương ta.”

 

Công Tôn Minh lơ đãng nói nhưng Bùi Thanh Thù nghe huyền ca mà biết nhã ý, lập tức đoán được mục đích Công Tôn Minh tới đây hôm nay: “Sao cơ, hiện tại người còn phải chạy hai phía, bên phía thư xã cũng muốn ngươi hỗ trợ sao?”

 

“Đúng vậy, ai bảo ta là nhi tử duy nhất của bọn họ chứ, thật là mệt chết ta. Nếu ta mà giống điện hạ có đệ đệ thì tốt rồi.”

 

Công Tôn Minh nói rồi bất đắc dĩ thở dài: “Thôi, đoán chừng nương ta không sinh nổi, không nói điều này nữa. Mấy ngày nay điện hạ ở Lễ bộ thế nào?”

 

“Khá tốt.” Bùi Thanh Thù vân đạm phong khinh nói: “Xem như ta đã hiểu thấu mấy người ở Lễ bộ. Thật sự làm việc thì ít, ham món lợi nhỏ thì nhiều. Ban cho bọn họ chút ơn huệ nhỏ thì bọn họ sẽ đối tốt với ngươi. Nhưng thành thật mà nói, Tam hoàng huynh ở Lễ bộ nhiều năm như vậy, tuy Thượng thư không phải hắn mà là Bát hoàng thúc. Nhưng quan hệ của hắn và Bát hoàng thúc rất tốt, Lễ bộ gần như đã là thiên hạ của bọn họ.”

 

“Thiệt thòi của điện hạ chính là ở chỗ này, thời gian ngài ra ngoài lăn lộn còn quá ngắn so với bọn họ. Nhưng không sao, không phải kế hoạch chỉnh đốn quan học của ngài đã sắp hoàn thành rồi à? Lát nữa gọi A Húc tới, chúng ta lại nghiên cứu một chút, ngài có thể chậm rãi xuống tay thi hành.”

 

“Cái gì gọi là lăn lộn?” Bùi Thanh Thù dở khóc dở cười nói: “Ta rất chuyên tâm làm việc đó.”

 

“Được được được, là ta lỡ lời.” Hiển nhiên hôm nay Công Tôn Minh có việc nhờ vả Bùi Thanh Thù, trạng thái không giống ngày thường. Nếu là ngày thường, hắn ta sẽ không dễ dàng thừa nhận sai lầm như vậy. “Để bày tỏ xin lỗi, tối nay ta làm ông chủ, mời điện hạ ăn cơm được chưa?”

 

“Mời ta ăn cơm? Đi nơi nào?”

 

“Nhà ta.” Xem ra Công Tôn Minh sớm có chuẩn bị: "Là ta tự mình tới mời điện hạ.”

 

“Hả, ngươi muốn mời ta ăn cơm, trực tiếp sai người tới nói một tiếng là được rồi, sao còn tự mình đi một chuyến?” Lời Bùi Thanh Thù nói là nói như vậy nhưng người cũng đã đứng lên: “Đi thôi. Hôm nay Tống thị không ở nhà, đồ ăn buổi trưa đưa đến ăn không hợp khẩu vị, ngươi nhắc tới cơm tự nhiên ta liền đói bụng.”

 

Công Tôn Minh khoanh tay, lắc đầu nói: “Ai da, người có vợ có khác, nghe được lòng ta thật là… Ê ẩm nha.”

 

“Vậy ngươi cũng nhanh chóng tìm một người vợ không phải xong rồi sao?” Tính ra Công Tôn Minh cũng là một thanh niên tài tuấn, hơn nữa Hoàng đế nể trọng Công Tôn Việt, còn có danh vọng của Công Tôn gia, rất nhiều nhà đều muốn kết thân với Công Tôn gia nhưng Công Tôn Minh lại không vừa ý một ai.

 

Công Tôn Minh bĩu môi nói: “Nào có dễ dàng như vậy. Thành thật mà nói ta rất sợ thành thân. Giống như ngài và Hoàng tử phi còn tốt, tuy rằng trước khi thành hôn không quen thuộc nhưng sau thành hôn ở chung cũng không tệ lắm. Ngài phải biết rằng không phải mỗi một đôi phu thê đều may mắn giống các ngài. So với tùy tiện tìm một người, hai người không quen biết kết thành một đôi oán ngẫu, còn không bằng đơn độc một mình.”

 

Bùi Thanh Thù không rõ: “Nghe nói tình cảm của Công Tôn đại nhân và Công Tôn phu nhân không tồi mà, sao ngươi bi quan như vậy? Chịu kích thích gì à?”

 

Công Tôn Minh tự giễu cười nói: “Không có gì, chỉ là nói thật, lòng ta hiểu rõ. Tình huống giống như cha mẹ ta thật sự quá ít thấy.”

 

Trên đường đến phủ Công Tôn, Bùi Thanh Thù nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được tò mò hỏi một câu: “Ta nghe nói… Gần đây Tả tam tiểu thư thường đến thư xã nhà các ngươi?”

 

Công Tôn Minh nghe vậy lộ ra chút xấu hổ: “Làm sao điện hạ biết cả loại tin tức ngầm này…”

 

Hiện tại Như Quy lâu phát triển rất khá, mấy năm trở lại đây nó đã là trà lâu số một số hai ở kinh thành. Nguyên nhân chính là như thế, thu thập tin tức cũng vô cùng thuận tiện.

 

Trừ phi có tình huống khẩn cấp, Yến Tu sẽ tự mình ra cửa. Thời gian khác, Yến Tu đều sẽ phân loại tin tức đủ loại, sai người đưa cho Bùi Thanh Thù mỗi ba ngày một lần.

 

Những tình báo hắn ta đưa tới chia làm loại quan viên, loại hậu cung, loại tông thân, loại thế gia, loại dân gian, loại thương nghiệp, vân vân… Dựa theo nặng nhẹ nhanh chậm, từ đầu tới đuôi sắp hàng rất có quy củ.

 

Nếu xác nhận là tin tức chính xác, Yến Tu sẽ đặc biệt đánh dấu lại. Những cái khác đều là một vài tin tức truyền miệng, Bùi Thanh Thù nhìn xem qua là được, sẽ không quá để tâm.

 

Có đôi khi ngày đó Bùi Thanh Thù quá mệt mỏi, khi không muốn xem những chính vụ căng thẳng đó, hắn sẽ tùy tay mở những tin tức ngầm đó ra xem, thả lỏng tâm tình.

 

Cho nên có một số tin tức không mấy người biết, Bùi Thanh Thù lại biết.

 

“Ừ, chính là vô tình biết được. Thế nào, ngươi nói có phải sự thật hay không?”

 

Công Tôn Minh gật đầu nói: “Đúng là có việc này. Ngài cũng biết, mấy năm nay Tả cô nương tương đối không thuận lợi… luôn phải kìm nén ở nhà, cũng không phải chuyện gì to tát, rốt cuộc nàng ấy còn trẻ, ngày tháng còn dài.”

 

Nói ra, chuyện mấy năm nay Tả tam cô nương trải qua, Bùi Thanh Thù nghe xong cũng không nhịn được thổn thức thay nàng ấy không thôi.

 

Phủ Thừa Ân công cũng là một trong những thế gia đứng đầu Đại Tề. Thân là đích nữ của Quốc công, Tả tam cô nương vốn nên thuận lợi gả đi. Nhưng bất hạnh chính là hơn một năm trước kia, vị hôn phu của nàng ấy - nhị công tử phủ Định Quốc công chẳng may rơi xuống nước bỏ mình.

 

Lúc ấy cách hôn lễ của bọn họ chỉ chưa đến nửa năm.

 

Vì thế, Tả tam cô nương một lần hoàn toàn sa sút tinh thần, gần một năm không ra ngoài.

 

Sau khi lại ra cửa, nàng ấy cũng rất ít tham gia đủ loại yến hội giống như trước kia nhưng lại thường xuyên kết giao với Công Tôn phu nhân. Trong lúc không hay biết, hai người thành bạn vong niên[*] 

 

[*] Bạn không phân biệt tuổi tác. 

 

Nhưng Bùi Thanh Thù lại cảm thấy quan hệ của các nàng không chỉ đơn giản như vậy.

 

“Ta đoán Công Tôn phu nhân nhìn trúng Tả cô nương, muốn ghép hai người các ngươi làm một đôi đó.” Bùi Thanh Thù nhỏ giọng hỏi hắn: “Ta nói đúng rồi phải không?”

 

Trên mặt Công Tôn Minh hiện lên một vệt đỏ ửng khả nghi: “Sao có thể, người ta chính là tiểu thư phủ Quốc công…”

 

“À, ngươi còn thẹn thùng kìa, xem ra là bị ta nói trúng rồi.” Bùi Thanh Thù lại không cảm thấy Công Tôn Minh không xứng với nữ nhi Thừa Ân công. Tuy rằng chức quan của Công Tôn đại nhân không phải quá cao nhưng nói về sủng thần của đương kim Hoàng đế, Công Tôn Việt tự xưng thứ hai thì không có ai dám nhận thứ nhất.

 

Dù địa vị Tả gia có cao chung quy cũng bị Hoàng đế nghi kỵ. Nếu nói về sức ảnh hưởng với Đại Tề, Tả gia sợ là còn lâu mới kịp Công Tôn gia.

 

Hai người nói nói cười cười, nói chuyện phiếm một hồi, rất mau đã tới Công Tôn phủ.

 

Tối nay Công Tôn Việt đến phiên làm việc, bên trong phủ chỉ có Công Tôn Minh và Công Tôn phu nhân.

 

Bùi Thanh Thù biết Công Tôn phu nhân không phải nữ tử tầm thường cho nên hắn cũng không để ý nhiều quy củ. Buổi tối thời điểm dùng cơm, ba người trực tiếp ăn cùng một bàn.

 

Tuy Bùi Thanh Thủ nhỏ tuổi nhưng vì thân phận hắn còn ở nơi đó nên vẫn ngồi ở chủ vị.

 

Công Tôn phu nhân hòa khí nói: “Những năm gần đây, điện hạ quan tâm chăm sóc Minh nhi nhà ta, phu thê chúng ta vẫn luôn muốn cảm tạ điện hạ mà lại không biết nên cảm tạ thế nào cho tốt. Bữa cơm hôm nay là tự ta xuống bếp làm, bày tỏ chút tâm ý, hy vọng Thập nhị điện hạ không ghét bỏ.”

 

“Đâu có đâu có, vất vả cho Công Tôn phu nhân rồi.” Bùi Thanh Thù liếc nhìn Công Tôn Minh, cười nói: “Mấy năm nay nói ta chăm sóc A Minh, chi bằng nói là hắn giúp ta giải quyết rất nhiều phiền não. Hai người chúng ta giống như huynh đệ ruột thịt, Công Tôn phu nhân không cần khách khí với ta.”

 

Công Tôn phu nhân cười cười, vô cùng thân thiết tự nhiên trò chuyện với Bùi Thanh Thù.

 

Công Tôn Minh luôn luôn nói nhiều, hôm nay hiếm khi thành thành thật thật ngồi một bên ăn cơm, gần như chưa hề xen miệng.

 

Trong lúc không hay biết, Công Tôn phu nhân đã đưa đề tài tới thư xã: “Điện hạ cũng biết lần mang thai này của Lệ Phi nương nương có chút gian nan. Từ khi sau khi nàng ấy có thai đã gác bút. Hiện tại mấy tác giả thành danh của thư xã chúng ta cũng đều dần dần giảm lượng tiêu thụ sách…”

 

Trên thực tế, từ sau khi Lệ Phi hồi cung, số lượng tác phẩm của nàng ấy đã ít đi rất nhiều. Rốt cuộc người ở trong cung rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, dù là Lệ Phi cũng không thể ngoại lệ.

 

Có thể nói thời kỳ sáng tác hoàng kim của Lệ Phi đã qua. Bùi Thanh Thù hiểu ý của Công Tôn phu nhân - bọn họ cần những nhân tố mới bổ khuyết chỗ trống của người đi trước dần dần già đi.

 

“Tình huống ngài nói ta có thể lý giải. Chỉ là trường hợp của mẫu phi hơi đặc thù, ta cũng không có cách nào bảo nàng ấy viết lại, không biết nên làm gì mới có thể giúp đỡ ngài.”

 

Từ khi Công Tôn Minh tự mình tới cửa mời hắn tới ăn cơm, Bùi Thanh Thù đã suy đoán ra có thể là thư xã của Công Tôn phu nhân có chuyện gì cần nhờ hắn, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế.

 

“Là thế này.” Công Tôn phu nhân nhấp môi, cân nhắc tìm từ ngữ, cẩn thận nói: “Thật ra cũng có rất nhiều tay bút trẻ tuổi dựa theo lối viết của Lệ Phi nương nương tiếp tục sáng tác. Chỉ là hiện tại triều đình có quy định, rất nhiều đề tài đều không cho viết, hạn chế rất nhiều với tác giả. Ngài hẳn là có thể tưởng tượng ra, đề tài có hạn, nếu lặp lại nhiều lần cũng sẽ mất đi sự mới mẻ. Cho nên hiện tại doanh số tiểu thuyết đã không còn được như xưa.”

 

“Điều này…” Bùi Thanh Thù có chút khó xử mà nói: “Về phương diện này tuy Lễ bộ có đề cập nhưng cũng không thuộc thẩm quyền của ta, chỉ sợ ta muốn hỗ trợ nhưng cũng là có lòng mà không có sức.”

 

Công Tôn phu nhân lắc đầu nói: “Ta biết điện hạ không thay đổi được những quy củ đó, cũng không có ý làm khó điện hạ. Ta là nghĩ tuy rằng Đại Tề có rất nhiều hạn chế nhưng nhiều phiên bang quốc gia khác lại tương đối tự do… Có thể nghĩ cách để thư xã chúng ta hợp tác với bốn dịch quán, phiên dịch tác phẩm bán chạy thành ngoại văn rồi tiêu thụ ở hải ngoại được không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)