TÌM NHANH
HOÀNG TỬ MỖI NGÀY HĂM HỞ TIẾN LÊN
Tác giả: Dung Mặc
View: 1.307
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133: Chạy trốn
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung
Upload by Lãnh Cung

Edit: Cảnh Phi

Beta: Nga Sung dung

 

Tào Lập Đàn nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không được, nếu hôm nay là Hoàng tử khác thì không có gì, nhưng đây là Thập nhị Hoàng tử, nghe nói là nhi tử của Lệ Phi. Chuyện Hoàng thượng độc sủng Lệ Phi nhiều năm, ngươi cũng không phải không biết. Nếu chúng ta động đến nhi tử của Lệ phi, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không để yên đâu!”

Giọng nói Lâm Đồng Tri căm hận: “Nếu đại nhân sợ, hạ quan phái người tiếp tục tìm bọn họ là được. Tóm lại tuyệt đối không thể để cho Thập nhị Hoàng tử thuận lợi trở lại Kinh thành được!”

Thấy Lâm Đồng Tri quyết tâm muốn đuổi giết Bùi Thanh Thù, trong lòng Tào tri phủ nhen nhóm, đột nhiên nảy sinh ra một kế sách để tìm đường sống trong chỗ chết.

Hắn lại không ngăn cản kế hoạch của Lâm Đồng Tri, mà chạy nhanh trở lại trong phủ, sai người đem số vàng bạc châu báu thu thập được ở trong phủ, chuyển dời đến nơi khác.

Hắn có một di thái thái[1], trừ bỏ chính thê và con nối dòng của thiếp thất ở bên ngoài ra, tất cả cũng phải đưa về quê, trước tránh chút nổi bật.

[1]姨太太dì, vợ lẽ của phụ thân.

Tào phu nhân thấy hành sự của hắn, trong lòng biết đại hoạ tới trên đầu, liền đi hỏi Tào Lập Đàn đã xảy ra chuyện gì.

Phu thê với nhau cũng không có gì phải che giấu, Tào Lập Đàn đem chuyện nói đơn giản ra xong, Tào phu nhân khó hiểu nói: “Nếu thu hối lộ, mua bán sổ sách cùng chuyện danh ngạch Lẫm sinh đều là thuộc hạ làm, có can hệ gì đến lão gia đâu? Nhiều lắm bị trách mắng quản thuộc hạ không nghiêm thôi, không đến mức muốn mưu sát Hoàng tử mà?”

“Bà là một phụ nhân, làm gì hiểu rõ lợi hại trong đó! Những chuyện đó là thuộc hạ làm là không sai, nhưng trong lòng ta đều hiểu rõ, bọn họ cũng vì hiếu kính cho ta, bằng không ta có thể ngó lơ để cho bọn họ làm sao? Chẳng qua lấy tính cách của đương kim thiên tử, chuyện này bị phát hiện, cũng không đến mức chém đầu cả nhà ta, rốt cuộc chúng ta cũng không làm rối loạn kỉ cương, chỉ là ở mức độ nào đó cung cấp một ít lợi ích cho thí sinh mà thôi. Nhưng điểm chết người là, vị Thập nhị Hoàng tử này là quan mới nhận chức, ai biết hắn có thể lấy Đại Đồng phủ làm gương hay không, tra rõ bản quan, làm cho địa phương khác xem thì sao? Bà cũng biết, người làm quan mười mấy năm, không có mấy người chịu nổi việc bị tra rõ, cho nên ta cần phải đem mông lau cho khô trước khi hắn về đến Kinh thành…”

“Ôi trời, nói như vậy thì khó trách Lâm Đồng Tri muốn đuổi theo giết Hoàng tử điện hạ rồi, khẳng định là do hắn cũng không chịu nổi việc bị tra xét! Chẳng qua là lão gia, từ Sơn Tây đến Kinh thành, nói gần không gần nhưng nói xa cũng không xa. Nếu bọn họ mau lên đường một chút thì mất mấy ngày là đến. Hiện tại ngài mới bắt đầu xử lý nợ cũ trước đây, còn kịp sao?”

“Đương nhiên không còn kịp rồi! Cho nên ta nghĩ kỹ rồi, vị Lâm Đồng Tri này muốn tiền trảm hậu tấu đi ám sát Hoàng tử, đó là chuyện của hắn, ta tuyệt đối sẽ không dính vào trong đó! Hơn nữa bản quan còn phải mật báo trình lên Kinh thành, đem chuyện đuổi giết Thập nhị Hoàng tử báo cho Hoàng thượng, đạt được mục đích đánh đòn phủ đầu trước!”

“Hả? Vậy lão gia là muốn nhận tội ư?” Vị trí tri phủ phu nhân đối với Tào phu nhân đương nhiên thoải mái vô cùng, nghĩ đến sinh hoạt phú quý ngày xưa sắp trở thành bọt nước, trong lòng Tào phu nhân không buông bỏ được: “Vậy Thập nhị Hoàng tử có thể sống trở lại Kinh thành hay không còn khó mà nói, hà tất ngài sớm nhận thua như vậy?”

“Không phải ta nhận thua, mà là kịp thời ngăn cản tổn hại. Tốt xấu gì ta cũng xuất thân là tiến sĩ, môn sinh thiên tử, lấy hiểu biết của ta về Hoàng thượng, chỉ cần ta ‘thành tâm nhận tội’, hắn chắc chắn sẽ cho ta một cơ hội nếu quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Nếu ta giống như Lâm Đồng Tri mê muội không tỉnh như thế, vậy… có thể thật sự không còn đường sống rồi!”

Tào phu nhân vừa nghe, cũng không dám cản nữa, chỉ có thể dựa theo phân phó của Tào tri phủ, nhanh chóng thu thập đồ trong nhà. 

“Những thứ như gạo là những vật không tiện di chuyển thì dứt khoát dọn về kho phủ đi, sung làm lương thực nộp thuế!” Hiện tại Tào Lập Đàn vì bảo mệnh, những vật ngoài thân đều không rảnh lo: “Tiền còn có thể kiếm lại, người không có thì cái gì cũng không có!”

Trong khi Tào Lập Đàn đang lăn lộn. Cùng lúc đó, nhóm Bùi Thanh Thù đang liều mạng lên đường.

Tất nhiên nhóm người Bùi Thanh Thù không biết phía sau còn có truy binh hay không, nhưng vì để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn dựa theo tốc độ chạy trốn, từ bỏ xe ngựa, lựa chọn cưỡi ngựa lên đường.

Nhưng đúng như Lâm Đồng Tri nói, tuy rằng đám người Bùi Thanh Thù không có mang theo mấy tú tài yếu đuối, nhưng Tiểu Đức Tử và Dư Văn Hoa đều không thể nào cưỡi ngựa, hơn nữa bọn họ còn áp giải nhân chứng mấu chốt, tốc độ lên đường khó tránh khỏi chịu liên luỵ.

Cho dù là để cho Tiểu Đức Tử bọn họ ngồi chung một con ngựa với hộ vệ, lấy thân thể bọn đi đường với cường độ cao như thế, vẫn có chút ăn không tiêu.

Càng phiền toái chính là, có ảnh vệ tới báo, phía sau truy binh đã đuổi theo tới, khiến cho khoảng cách giữa bọn họ chênh lệch càng ngày càng nhỏ.

Đám người Bùi Thanh Thù không thể không nhanh chóng đưa ra một quyết định… như là tiếp tục chạy đi, cùng truy binh liều chết một phen, hay là...

“Ta kiến nghị chia thành hai đường, trước hộ tống điện hạ hồi kinh!”

Thân là hộ vệ của Bùi Thanh Thù, tất nhiên Lục Tinh Dã sẽ đem an nguy của Bùi Thanh Thù đặt lên hàng đầu. Theo hắn thấy, án tử có thể tra ít nhiều, đều không phải quan trọng nhất. Mà quan trọng nhất chính là hắn phải đảm bảo việc Bùi Thanh Thù an toàn.

Công Tôn Minh có đề nghị không giống như vậy: “Trước hộ tống điện hạ hồi kinh? Vốn dĩ nhân thủ hộ vệ của chúng ta không nhiều lắm, một khi phân tán ra, trước không nói những người chúng ta dư lại có thể bị giết hay không, chính là việc điện hạ an toàn, ngươi có thể đảm bảo trăm phần trăm sao?”

Vốn dĩ hộ vệ của chúng ta không nhiều lắm, một khi tách ra phân tán, trước không nói chúng ta dư lại những người này có thể hay không bị giết, chính là điện hạ an toàn, ngươi có thể đảm bảo trăm phần trăm sao?”

Lục Tinh Dã cũng có chút do dự: “Vậy… vậy Công Tôn công tử, ngươi nói làm sao bây giờ?”

“Hai con đường, một là nhanh chóng tiến vào tỉnh Hà Bắc, mời quan phủ địa phương ra mặt bảo hộ điện hạ. Hai là chúng ta đổi đường, trước không đi Kinh thành mà đi Kiến Phúc cung trước.”

“Kiến Phúc cung?” Chung Duyệt cảm thấy rất hứng thú nói: “Là hành cung ở Hà Bắc sao?”

Công Tôn Minh gật đầu nói: “So với quan viên địa phương, thủ vệ hành cung càng nghiêm chặt hơn, cũng càng thêm đáng tin cậy. Chỉ là cứ như vậy, thời gian hồi cung có khả năng sẽ trễ mấy ngày…”

“Vẫn là đi Kiến Phúc cung đi.” Bùi Thanh Thù cuối cùng quyết định.

Hiện tại hắn sợ mấy quan viên địa phương này kia, thật sự không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm bọn họ được. Mặc kệ người của Kiến Phúc cung như thế nào, đều là thân tín của Hoàng đế, còn từng ở cùng Lệ Phi, khẳng định sẽ bảo hộ tốt cho hắn.

Sau khi quyết định, đám người Bùi Thanh Thù lập tức đổi đường, hướng về phía Kiến Phúc cung chạy.

Truy binh không nghi ngờ hắn, một đường đuổi theo, cho đến thời điểm khoảng cách Kiến Phúc cung mấy chục dặm, rốt cuộc bọn họ đã nhận ra không thích hợp, ý thức được Bùi Thanh Thù có thể muốn tránh đến hành cung.

Bọn họ biết, một khi Bùi Thanh Thù tiến vào hành cung, bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội xuống tay được nữa. Cho nên bọn họ liều mạng đuổi theo, rốt cuộc thời điểm ở khoảng cách Kiến Phúc cung hai ba dặm, hai đội nhân mã gặp nhau.

Đối phương đều là thủ hạ Lâm Đồng Tri nuôi nhiều năm, binh hùng tướng mạnh, chừng ba bốn mươi người.

Bên này Bùi Thanh Thù, phân hai ảnh vệ đi bảo hộ mấy thư sinh kia, trừ lần đó ra, cũng chỉ có sáu gã hộ vệ phủ Hoàng tử, hai gã ảnh vệ, còn hai võ tướng là Lục Tinh Dã cùng Triệu Hổ.

Địch mạnh ta yếu, quả là một trận đánh ác liệt.

Sắc mặt Triệu Hổ không đổi, lập tức tiến lên trước, rút thương đeo sau người ra, nói với Lục Tinh Dã: “Ngươi hộ tống điện hạ cùng bọn họ đi trước!”

Lục Tinh Dã biết, hiện tại không phải thời điểm nói chuyện nghĩa khí. Cho nên hắn cũng không có bất đồng cãi cọ vấn đề với Triệu Hổ ai ở lại, ai đi, mà chạy nhanh hộ tống đám người Bùi Thanh Thù đi trước.

Trong lòng Bùi Thanh Thù vô cùng lo lắng cho Hổ Tử, nhưng hắn biết, lấy võ công của mình, lưu lại chỉ thêm phiền cho Hổ Tử, còn không bằng chạy nhanh tránh đến nơi an toàn, đỡ cho Hổ Tử lo lắng. Chờ tới hành cung, lại kêu hộ vệ tới chi viện.

Thời điểm giục ngựa chạy như điên, trong lòng Bùi Thanh Thù rất bi phẫn, đột nhiên có một loại xúc động mãnh liệt, muốn tập võ cho tốt. Không nói có thể ra trận giết địch, ít nhất có thể hoàn hảo bảo hộ chính mình, không phải để những người khác vì an nguy của mình mà lo lắng.

Trước kia hắn cảm thấy thiên phú bản thân học võ không cao, cho nên cũng không quá để tâm vào việc này, nhưng lần trải nghiệm này làm hắn phát giác, cứ như vậy thật sự không được!

Nếu hôm nay, Triệu Hổ bởi vì hắn mà có gì bất trắc...

Bùi Thanh Thù càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ có thể liều mạng mà lên đường.

“Không tốt!”

Đột nhiên, phía sau Bùi Thanh Thù phát ra tiếng lớn. Chỉ nghe Lục Tinh Dã kêu lớn: “Điện hạ mau cúi đầu, có cung tiễn thủ đuổi theo!”

Bùi Thanh Thù vội vàng nhanh chóng cúi người xuống, như tiếng sấm đánh, hắn thậm chí có thể nghe tiếng lưỡi dao sắc bén vô cùng rõ ràng cắt qua không khí, đi ngang qua người.

Hắn sợ tới mức tâm can run cả lên, nhưng càng khiến hắn sợ hãi chính là dường như hắn nghe được tiếng người của mình kêu lên tiếng.

Có người trúng tên..

“Ai trúng tên?!” Bùi Thanh Thù nằm ở trên lưng ngựa, nhất thời thấy không rõ lắm.

Cách đó không xa truyền đến tiếng Chung Duyệt trả lời: “Là Lễ Thư kia! Điện hạ yên tâm, ta xem qua tạm thời hắn không có nguy hiểm tính mạng gì. Chúng ta cần nhanh lên, mau chóng đến được Kiến Phúc cung đi!”

“Được!”

Tiếng gió, tiếng mũi tên, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng vó ngựa… từng âm thanh lọt vào tai, đan chéo thành một loại tiếng vang kỳ diệu, làm người khác phảng phất như đặt mình cảnh trong mơ.

Không biết qua bao lâu, đám người Bùi Thanh Thù rốt cuộc cũng thấy được Kiến Phúc cung xa xa.

Còn chưa tới được cửa Kiến Phúc cung, bọn họ đã bị thị vệ trông coi hành cung ngăn lại.

Lục Tinh Dã móc ra lệnh bài phủ Thập nhị Hoàng tử, lớn tiếng nói: “Đây là Thập nhị điện hạ, kẻ nào dám cản!”

Mấy thị vệ này chưa từng thấy qua Bùi Thanh Thù, xem xét qua lệnh bài trong tay Lục Tinh Dã xong, mới hướng Bùi Thanh Thù hành lễ.

Bùi Thanh Thù giương giọng nói: “Nhanh chóng báo cho thống lĩnh các ngươi, phía sau có truy binh! Theo sát chúng ta có năm tên tiễn thủ, hướng Tây Nam hướng ba mươi dặm trái phải còn có ba mươi thích khách, người của ta sợ không kiên trì được, lập tức phái người chi viện!”

“Vâng!”

Bước vào cửa lớn hành cung, Bùi Thanh Thù xoay người xuống ngựa, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất như bị bánh xe nghiền qua rất đau đớn.

Tổng quản Kiến Phúc cung sau khi nhận được tin tức, lập tức chạy đến tự mình nghênh đón Bùi Thanh Thù.

Bùi Thanh Thù không rảnh lo phản ứng hắn, trước phân phó thống lĩnh thị vệ Cát Hồng Bác chuẩn bị mang binh xuất phát nói: “Tận lực bắt sống cho ta.”

Sau khi Cát Hồng Bác lĩnh mệnh đi, Bùi Thanh Thù mới như được nhẹ nhõm, tự mình đi vào điện nghỉ ngơi.

“Điện hạ đến đột ngột, bọn nô tài cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, vẫn mời điện hạ đi tắm gội thay quần áo trước, nô tài sẽ dẫn người đi thu dọn tẩm điện một chút.”

Bùi Thanh Thù dặn dò nói: “Trong số người ta mang đến có người bệnh, hắn là nhân chứng quan trọng, ngươi khoan quét dọn đã, trước tìm người băng bó cho hắn, trông coi cho tốt, không được để cho hắn xảy ra sơ xuất gì.”

Thượng Thiêm Dực vừa nghe, lập tức coi trọng: “Điện hạ yên tâm, nô tài đi làm liền đây!”

Sau khi an bài những chuyện này xong, Bùi Thanh Thù mới cởi bỏ áo ngoài đã dơ, ngồi vào thùng nước tắm.

Mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, giờ an tĩnh lại, Bùi Thanh Thù ngược lại có chút không quen, bên tai dường như vẫn còn ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng lộc cộc của vó ngựa.

Hắn vốn định tắm rửa đơn giản, rồi đi xem tình huống của nhóm người Lễ Thư, kết quả bởi vì mấy ngày quá mức mệt mỏi, cơ hồ không có thời gian chợp mắt, Bùi Thanh Thù tắm rửa liền ngủ thiếp đi.

Thẳng đến khi hạ nhân vào bỏ cho hắn thêm hai lần nước ấm, thời điểm không thể thêm nữa, lúc này mới thật cẩn thận đánh thức Bùi Thanh Thù.

Bùi Thanh Thù giật mình một cái, từ thùng nước tắm đứng lên. Nghiêng đầu vừa thấy, hầu hạ hắn lại là hai cái cung nữ.

Bùi Thanh Thù phun ra khẩu khí, không kiên nhẫn chịu đựng nói: “Đi ra ngoài, đổi hai tiểu thái giám tiến vào.”

Khi còn nhỏ hắn không thói quen dùng thái giám, hiện tại hắn ngược lại không thích dùng cung nữ. Rốt cuộc nam nữ có khác biệt, cứ cho hắn đối với cung nữ hầu hạ bên người vô tình, nhưng vẫn sợ các nàng sinh ra ý niệm gì không nên.

Hiện tại Bùi Thanh Thù không có tinh lực ứng phó mấy chuyện cung nữ bò lên giường.

Tắm gội thay quần áo xong, Bùi Thanh Thù phát hiện tẩm điện đã quét tước đến sạch sẽ.

Hắn bất chấp nghỉ tạm, liền tìm Thượng Thiêm Dực kêu lại đây hỏi chuyện.

Thượng Thiêm Dực an bài xong xuôi chuyện hắn bàn giao, nơm nớp lo sợ nói: “Điện hạ, tuy vết thương của phạm nhân ở trên vai, nhưng trên mũi tên có độc… Chung công tử cùng Tôn Thái y đang ở đó giải độc cho hắn…”

Bùi Thanh Thù vừa nghe, liền nhíu mày: “Đi qua xem thử.”

Hành cung không có cái gọi là nhà tù, Thượng Thiêm đem Lễ Thư kia tạm thời an bài ở duệ mô trong điện.Thời điểm Bùi Thanh Thù tới, Chung Duyệt vừa lúc muốn ra ngoài.

Vừa thấy Chung Duyệt đến, Bùi Thanh Thù liền hỏi: “Hắn thế nào?”

“Điện hạ yên tâm, độc đã giải, không chết người được.” Chung Duyệt thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi, “Đoán chừng là do đột nhiên phát sinh, độc này của bọn hắn là độc thường thấy, độc tính không mạnh, mới vừa rồi chúng ta chạy trốn, máu lưu thông tốc độ nhanh nên nhìn mới nghiêm trọng, chẳng qua hiện tại không có gì đáng ngại rồi.”

Bùi Thanh Thù lo lắng mà nhìn hắn nói: “A Duyệt, sắc mặt ngươi thật không tốt, ngươi không sao chứ?”

Chung Duyệt cười cười nói: “Không có việc gì, ta chính là… có chút mệt.”

Nếu Chung cô nương là mỹ nhân đệ nhất Kinh thành, Chung Duyệt thân là đệ đệ ruột của nàng, tướng mạo tự nhiên cũng rất xuất chúng. Chẳng sợ lúc này mặt hắn không có chút máu, môi trắng bệch, cũng khó mà dấu vẻ tuấn mỹ.

“Mau đi nghỉ ngơi đi.” Chung Duyệt vốn dĩ êm đẹp mà đợi ở nhà đọc sách, kết quả bị hắn mang theo tới đây. Vạn nhất Chung Duyệt có chuyện gì, Bùi Thanh Thù thật không biết nên nói thế nào với cha con Chung thái y.

Xem xong Lễ Thư cùng Chung Duyệt, Bùi Thanh Thù lại đi nhìn nhìn Công Tôn Minh, kết quả phát hiện Công Tôn Minh đang ngủ ngon lành luôn.

Bùi Thanh Thù chua xót mà cười cười, đột nhiên có chút hâm mộ thằng nhãi này, tâm cũng thật lớn mà!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)