TÌM NHANH
HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘI
Tác giả: Thư Thư
View: 17.905
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Play thư phòng (H)
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 33: Play thư phòng (H)

 

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Tiến lên một bước.

 

Ngày xưa hắn vẫn thường thích nói lời này với nàng.

 

Mỗi lần hắn bảo nàng tiến lên một bước, sau đó cũng không làm gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu, làm người ta tê cả da đầu.

 

Tạ Thanh Anh vẫn ngoan ngoãn như trước tiến lên, lòng có chút lo sợ bất an.

 

Dù nàng là hầu đọc lục phẩm hay là nữ nhân của hắn, đều không có tư cách thảo luận triều chính.

 

Nàng đến trước án, Tiêu Trần Mạch đưa tấu chương trong tay cho nàng, cười nói: “Nàng đọc một lần đi.”

 

Tạ Thanh Anh nhận lấy, mở ra dưới ánh mắt ra hiệu của hắn.

 

Lại đúng là thư tấu của thượng thư Ngự Sử đài, nói về việc Uy Vũ tướng quân công cao chấn chủ.

 

Ở phần cuối, có ngự* phê mới nhất: “Thần tử có công, ắt được hậu đãi. Làm theo quận chúa Tấn Xương Bình và An công chúa Tấn Xương Bình, gả cho mộ hiên, giao cho Lễ bộ chọn ngày đại hôn.”

 

(*) ngự: thời phong kiến chỉ những việc có liên quan đến vua chúa

 

Chữ viết mạnh mẽ có lực, châu phê* vừa thấm, cho thấy hẳn là Tiêu Trần Mạch vừa mới phê lúc nàng thay y phục.

 

(*) châu phê: lời phê bằng bút/ mực đỏ.

 

Tạ Thanh Anh xem xong, đôi mắt sáng như sao, nhìn hắn mỉm cười, thành tâm thành ý nói: "Hoàng thượng anh minh.”

 

“Ồ? Có suy nghĩ giống Tạ khanh chính là anh minh sao?” Tiêu Trần Mạch nhướng mày, cong môi hỏi.

 

Bộ dáng này của hắn thật sự đẹp mắt!

 

Mặt mày ngạo nghễ, làm người chấn động cả hồn phách, tim Tạ Thanh Anh lập tức nhảy lên, vội vàng cụp mắt nói: “Thần không dám.”

 

Tiêu Trần Mạch cười khẽ, nói: "Trẫm còn vài tấu chương cần phê, Tạ khanh mài mực cho trẫm đi.”

 

“Vâng, hoàng thượng.”

 

Thế là Tạ Thanh Anh dời bước đến bên phải án thư, xắn tay áo to rộng lên, khom người nghiêm túc mài mực.

 

Lúc nhỏ nàng thích đọc sách, cũng thường mài mực cho phụ thân Tạ Chương, đồng thời nghe phụ thân kể một vài điển cố lịch sử.

 

Mài mực cũng phải chú ý, phải nhẹ mà chậm, giữ mực vuông vắn, phải lượn vòng trên góc vuông của nghiên, không thể mài nghiêng hoặc đẩy thẳng.

 

Mực phải mài đến đậm nhạt vừa phải, không nên quá đậm hoặc quá nhạt.

 

Nước để mài mực, thà ít chứ không nhiều, mài đậm, thêm nước mài tiếp.

 

Tạ Thanh Anh đã quen với chuyện này, được chỉ việc liền vô cùng chuyên chú, không hề thấy mệt mỏi.

 

Nàng vừa mài mực vừa trộm nhìn sườn mặt Tiêu Trần Mạch đang cúi đầu nghiêm túc phê tấu chương, cũng có một loại ngọt ngào khác.

 

Nhưng sau một lúc lâu, động tác của nàng hơi không ổn.

 

“Hoàng thượng ~”

 

Nàng ưm một tiếng, đỏ mặt nhìn ngực mình.

 

Hóa ra không biết Tiêu Trần Mạch đã lặng yên đổi bút sang tay trái từ bao giờ.

 

Trước mắt, tay trái hắn vẫn phê duyệt tấu chương rồng bay phượng múa như cũ, mà tay phải thì không quy củ cách quan phục màu đỏ mà vuốt ve ngực Tạ Thanh Anh.

 

Biểu tình hắn thản nhiên, hạ bút sắc bén có lực, trả lời trúng tim đen những vấn đề các đại thần đưa ra.

 

Nhưng ai có thể tưởng tượng được, đồng thời hắn còn làm chuyện như vậy?

 

Động tác của hắn lúc nhẹ lúc nặng, thi thoảng còn dùng đầu ngón tay quét qua đầu vú nàng.

 

Tuy cách quan vào và buộc ngực nhưng cũng làm nàng có phản ứng.

 

“A ~ hoàng thượng ~ ư ~”

 

Tạ Thanh Anh bị hắn xoa nắn đến dần dần thở cũng không xong, không nhịn được cong eo rên rỉ.

 

Tiêu Trần Mạch cố tình chờ khoảnh khắc này.

 

Nàng còn mặc quan phục, đội mũ quan, vẫn là Tạ khanh của hắn như cũ.

 

Thế nhưng cũng đã không phải Tạ khanh.

 

Đây là giấc mộng hắn từng mơ rất nhiều lần, mặc dù không phải ở ngự thư phòng nhưng nhân vật chính vẫn là nhân vật chính, sắc thái cơ thể đều không khác biệt.

 

“Tạ khanh, chuyên tâm một chút.” Hắn thản nhiên nhắc nhở.

 

Sau đó lại cúi đầu, nghiêm túc phê duyệt tấu chương.

 

Trước mắt, là chuyện quân quốc quan trọng hắn phải xử lý mỗi ngày.

 

Bên tai là tiếng rên rỉ yêu kiều nàng cố nén.

 

Có lẽ đây là thời khắc tốt đẹp nhất.

 

Giang sơn và mỹ nhân của hắn đều nằm trong tay.

 

Tiêu Trần Mạch hơi cong môi, tay trái tiếp tục viết chữ như rồng bay phượng múa, tay phải lại dần dần dời xuống, thăm dò vào vạt áo bào đỏ của Tạ Thanh Anh, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hoa huyệt nàng cách lớp trung y.

 

"A ~ hoàng thượng ~ đừng ~"

 

Tạ Thanh Anh lập tức cong lưng thấp hơn, mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ, cả người lung lay sắp ngã, không đứng vững nổi.

 

Sao hắn có thể…

 

Sao hắn lại…

 

Làm loại chuyện đó qua quan phục của nàng trong trường hợp nghiêm túc như thế này?

 

Cảm giác xấu hổ mạnh mẽ vọt tới, Tạ Thanh Anh cắn chặt môi, toàn thân bủn rủn, quên cả chống cự và chạy trốn.

 

Khi nàng đang cố nén, lại nghe Tiêu Trần Mạch nói: “Tạ khanh, mài mực.”

 

“A, thần sẽ thêm nước ngay.”

 

Tạ Thanh Anh nói, đang định thêm nước thì đột nhiên bị Tiêu Trần Mạch nắm chặt cổ tay.

 

“Hoàng thượng?” Nàng ngơ ngác nhìn hắn, hơi khó hiểu.

 

“Trẫm không cần nước sạch.”

 

“?” Tạ Thanh Anh không hiểu.

 

Theo lý thuyết, nước sạch là tốt nhất để mài mực.

 

Nhưng Tiêu Trần Mạch lại không để nàng phải nghi hoặc vô ích, hắn đưa tay đảo qua, chỉ nghe vài tiếng ‘xoạt’, tất cả tấu chương trên bàn bị hắn quét xuống đất trong nháy mắt.

 

Ngay sau đó, hắn ôm lấy Tạ Thanh Anh, đặt nàng lên bàn.

 

“Hoàng thượng ~” Tạ Thanh Anh kinh hô một tiếng.

 

"Tạ khanh."

 

Tiêu Trần Mạch mỉm cười đáp lại, hắn cúi đầu, in một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

 

Người dưới thân, quan phục mũ quan đều chỉnh tề, mày đẹp cong cong, mắt trong linh động, mũi như túi mật treo, cả người mang vẻ sống mái mạc biện (*) đẹp khác thường.

(*raw là 雌雄莫辨, theo editor hiểu là vẻ đẹp không phân biệt được là nam hay nữ)

Là dung nhan không tì vết mà hắn từng yêu gần ba năm lại phải kiềm chế cả ba năm.

 

“Hình như Tạ khanh rất tán thưởng Uy Vũ tướng quân?” Hắn nhíu mày, môi mỏng khẽ nhếch, cười như không cười hỏi.

 

“Hoàng thượng ~”

 

Tạ Thanh Anh không có gì để nói.

 

Hắn làm gì vậy?

 

Đến lúc tính sổ ư?

 

Nhưng rõ ràng là hắn hỏi ý kiến nàng, nàng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.

 

“Vậy Tạ khanh thấy Uy Vũ tướng quân so với trẫm thế nào?” Tiêu Trần Mạch hỏi tiếp.

 

"Hoàng thượng ~" Dù Tạ Thanh Anh có ngốc cũng biết hắn ghen tỵ, vì thế dịu dàng nhìn hắn, mắt đầy vẻ mến mộ, nói: “Mộ tướng quân chỉ là một võ tướng, hoàng thượng lại văn võ song toàn, biết kế dùng binh, sao hắn có thể so với ngài được?”

 

“Ừm ~”

 

Tuy biết nàng cố ý lấy lòng nhưng dù sao cũng mát tai.

 

Có thể thấy hắn rất hài lòng, Tạ Thanh Anh vội nói: “Hoàng thượng, hay là cứ để thần mài mực trước đi.”

 

Tiêu Trần Mạch cười khẽ: "Không vội, để ngươi ra nước trước đã.”

 

Tạ Thanh Anh cực kỳ xấu hổ, quay đầu đi cắn môi nói: "Hoàng thượng, đừng..."

 

“A ~”

 

Hắn thích nhất dáng vẻ thẹn thùng mà sợ hãi của nàng.

 

Tiêu Trần Mạch vươn tay, bắt đầu ung dung thong thả cởi đai lưng vàng nạm ngọc bao quanh quan phục màu đỏ của nàng.

 

Theo từng lớp ngoại bào cởi xuống, trung y màu trắng của Tạ Thanh Anh cũng lộ ra.

 

Tiêu Trần Mạch duỗi tay vuốt ve trước ngực nàng, cố ý kinh ngạc nói: “Tạ khanh, sao ngực ngươi lại phồng lên như vậy? Chẳng lẽ là một nữ nhân?”

 

“Ưm ~ hoàng thượng ~”

 

“A, để trẫm nhìn xem đến cùng là nam hay nữ.”

 

Hắn vừa nói vừa cởi bỏ trung y của nàng.

 

Rất nhanh sau đó, vải trắng quấn chặt lấy ngực nàng liền lộ ra.

 

“A, vật này là gì?” Tiêu Trần Mạch giật nhẹ mép buộc ngực, hỏi.

 

“Hồi hoàng thượng, đây là… vải buộc ngực của thần.” Tạ Thanh Anh chần chờ nói.

 

Tiêu Trần Mạch nghe vậy, mắt phượng híp lại, lạnh lùng nói: “Vậy mà lại đúng là nữ tử!”

 

"Hoàng thượng thứ tội!"

 

“Ừm, quả là tội lớn. Nhưng Tạ khanh chớ sợ, chỉ cần làm trẫm thoải mái thì sẽ được miễn tội.”

 

Dứt lời, hai tay hắn bỗng dùng sức, xé nát vải buộc chặt ngực của nàng.

 

“A!”

 

Ngực chợt lạnh, Tạ Thanh Anh run lên một trận, khoanh tay trước ngực theo bản năng, ôm lấy ngực mình.

 

Nhưng ngay sau đó lại bị Tiêu Trần Mạch quát dừng lại.

 

“Buông tay ra, vòng sau lưng.” Hắn thản nhiên mang theo uy nghiêm tối cao ra lệnh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)