TÌM NHANH
HOÀNG THƯỢNG THAY TÔI ĐẤU TRÍ TRONG HẬU CUNG
Tác giả: Lộc Niệm
View: 3.919
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Không còn cô độc nữa
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Lúc mở mắt ra đã không biết thời gian trôi qua bao lâu, mẫu phi ngồi ở trước giường, gắt gao nắm chặt tay hắn.

“Tỉnh, tỉnh, điện hạ rốt cuộc tỉnh.” Trương Đức Phúc vui mà khóc.

Tiêu Dục Hành mới vừa ngồi dậy, đã bị mẫu phi kéo vào trong lòng.

Rõ ràng mẫu phi không nói gì, nhưng hắn lại nghe được giọng nói đầy bi thương của nàng: “Con ta, con của ta, rốt cuộc tỉnh. Ta đã mất hoàng huynh của con rồi, nếu ngay cả con cũng không có…”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn lại nhìn Trương Đức Phúc, ông ta chỉ đang lau nước mắt, miệng không có động, nhưng tiếng cầu nguyện cảm ơn thần thanh lại rõ ràng truyền thẳng vào trong tai hắn: “A di đà phật, Bồ Tát phù hộ, điện hạ rốt cuộc tỉnh. Ngài ấy đã ngủ suốt nửa tháng, cảm tạ Bồ Tát phù hộ.”

Hắn còn chưa biết chuyện gì đã và đang xảy ra với bản thân mình, thì thấy mẫu phi buông hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Hành nhi, ngày sau, bất kỳ kẻ nào, con đều không thể tin bất kỳ kẻ nào, biết không?”

Gằn từng chữ một, kèm theo dòng nước mắt không ngừng lăn xuống.

Sau những ngày ấy, hắn đã biết năng lực kỳ lạ này là gì, hắn có thể nghe được tiếng lòng của những người khác.

Người bế ngoài nhìn như tỷ muội ruột thịt kia, lúc nào cũng cẩn thận chăm sóc, lại là kẻ âm thầm sai sử người ngày ngày trộn lẫn thuốc độc vào trong chén thuốc của Thái Tử.

Ám vệ trung tâm như một, thề sống chết đi theo chủ nhận, lại vì quyền lợi mà dẫn gấu vào trong khu vực săn bắn.

Phụ hoàng bề ngoài dịu dàng tràn ngập tình phụ tử, bói ra mệnh cách của Hoàng huynh ngăn cản số mạng của ông ta, lại có thể tự tay giết con ruột của mình bằng một chén canh.

Yêu ma quỷ quái, đều thua xa lòng người hiểm ác.

Mà người giữ khư khư địa vị Hoàng hậu trong hậu cung, chẳng khác nào trang trí kia. Vị Hoàng Hậu tồn tại trên danh nghĩa, nhưng lúc nào cũng chèn ép ức hiếp làm mẫu phi của hắn đau khổ rất nhiều năm. Trước lúc dầu cạn đèn tắt, lại giao cho bọn họ toàn bộ chứng cứ trải qua nhiều năm khổ tâm thu thập tới.

“Ta… Ta…” Một câu cuối cùng bà ta cũng không có cơ hội nói ra, nhưng Tiêu Dục Hành lại nghe được rõ ràng.

Bà ta làm tất cả là vì công chúa nhỏ bị chết yểu của mình, người Phụ hoàng đáng kính kia vì vận mệnh của bản thân mà nhẫn tâm dìm chết nữ nhi của mình để tế trời.

“Hoàng Hậu nương nương, thù của công chúa ta sẽ thay ngài báo.” Tiêu Dục Hành nói vô cùng trịnh trọng.

Những năm tháng sau đó, hắn cũng vẫn luôn thực hiện lời hứa hẹn kia.

Thận trọng đi từng bước, hết sức cẩn thận. Thế lực của hắn ngày càng lớn mạnh, cánh chim ngày càng đầy đặn cứng cáp. Tuy rằng đều ở nơi tối tăm, nhưng tấm lưới này hắn đã dệt nhiều năm nay, sớm đã kín không kẽ hở.

Cái ghế Trữ quân treo không nhiều năm, hoàng tử thích hợp cũng chỉ có hắn, Tấn Vương và Khang Vương.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khang Vương là con của Thục phi được hoàng đế yêu thương, đây là điều mà mọi người đều biết, nhưng cuối cùng, người bước lên vị trí kia lại là con của Quý Phi.

Phụ hoàng của hắn mê đắm Vu thuật, nhiều năm qua ăn số kể đan dược, cơ thể đã sớm rách nát, hiện nay chỉ còn dư một hơi để sống.

Mẫu phi ngồi ở mép giường, tuy đầu tóc có sợi bạc, nhưng dung mạo vẫn còn trẻ. Cẩn thận đút từng muỗng thuốc một đưa vào bên miệng hắn, lại bị hắn run tay hất ra.

Quý Phi cũng không giận, một lần nữa cưỡng ép hắn uống.

“Tại sao Bệ hạ không uống, đây là loại thuốc năm đó ngài tặng cho Thái Tử, ngài cũng đút từng muỗng một cho hắn. Bệ hạ chậm chạp chưa lập Trữ quân, làm bao nhiêu người đều nhớ thương cái ghế đó, thật là đáng giận!” Tuy Quý Phi tươi cười, nhưng giọng điệu lại lạnh thấu xương.

“Thục… Thục…”

“Bệ hạ tính nói Thục phi sao?! Trời, thần thiếp quên nói cho bệ hạ biết, nàng ta thông đồng Vu sư, nhúng tay vào triều chính, dâm loạn hậu cung, ba ngày trước Thục phi sợ tội tự sát rồi.”

“Ngươi!” Hoàng đế còn muốn nói gì đó, thì lại bị Quý Phi đút hết chén thuốc vào miệng.

“Bệ hạ, mười năm trước Thái Tử chắn “chân mệnh thiên tử” của ngài, cho nên ngài muốn hắn chết. Huynh trưởng của ta cản trở “con đường tu tiên” của ngài, cho nên ngài thông đồng Đột Quyết chém đôi người hắn ngay trên chiến trường. Mà hiện tại, ngài cũng cản trở số mệnh “chân mệnh thiên tử” Hành nhi của thần thiếp, ngài bảo thần thiếp nên làm sao bây giờ?”

Hoàng đế nằm trên giường, bệnh nặng nói không nên lời, chỉ mở to hai mắt nhìn, thở phì phò thật mạnh, cuối cùng không gian dần dần bình lặng.

“Hành nhi, mẫu phi xin lỗi con, sau này chỉ còn mình con trên đời, mẫu phi quá mệt mỏi...” Tiên đế mất không đến ba tháng, Thái Hậu cũng chịu đựng không nổi đi theo, các thái y quỳ đầy đất, tất cả đều bất lực.

“Tìm một người thật lòng yêu thương con, đừng ở vậy có một mình, biết chưa?” Bà cố gắng nói một câu cuối cùng, cười, duỗi tay xoa mặt Tiêu Dục Hành.

Bà có quá nhiều, quá nhiều lời muốn nói, nhưng lại không còn kịp rồi. Sai lầm của nàng, lại hại thảm hai đứa con của mình. Nhẫn nhục phụ trọng ngần ấy năm, thù, bà đã báo…

Đến cuối cùng mới phát hiện, Hành nhi của bà đã lâu chưa từng vui vẻ.

Có quá nhiều, quá nhiều điều không cam lòng, nhưng đã không còn kịp rồi.

Bàn tay xoa mặt hắn chậm rãi buông xuống, Tiêu Dục Hành muốn nắm lấy, nhưng lại không kịp.

Lẳng lặng nhìn một hồi lâu, hắn đứng dậy, trên mặt không xuất hiện bất kỳ thay đổi nào, không chút cảm xúc, giọng bình tĩnh, chậm rãi nói ra: “Thái Hậu, đã đi.”

Tiếng khóc vang vọng nơi nơi.

Nhưng chỉ là đứng đó nhìn, giống như một người ngoài cuộc.

Trương Đức Phúc ở gần nhìn thấy rõ ràng, ngón tay dưới ống tay áo rộng dày nặng kia đang run rẫy, mở miệng thở dốc lại nói không ra câu an ủi nào.

Nhìn bóng dáng từ phía sau, dường như trên đời này chỉ còn mỗi hắn, cứ vậy mà ôm nổi cô đơn sống qua ngày.

Nửa đêm luôn là giờ giấc đa sầu đa cảm, Trương Đức Phúc nhớ tới chuyện cũ, khóe mắt cũng nhịn không được ươn ướt.

“Trương công công, bệ hạ ăn gì chưa?” Cố Linh Quân chợt nhớ tới, đột nhiên hỏi.

“Còn chưa có dùng cơm trưa.”

“Vậy phải nấu chút cháo mới được, tỉnh lại khả năng sẽ rất đói...”

“A, dạ, để lão nô đi sai người làm.” Trương Đức Phúc dùng tay áo lau chùi nước mắt.

Nhưng cũng may là hiện tại Bệ hạ nhà ông đã có Quý Phi.

Trương Đức Phúc mới đi ra ngoài không bao lâu, Cố Linh Quân thấy mí mắt người đang nằm trên giường chớp chớp, chậm rãi mở ra, bốn mắt vừa lúc giao nhau.

“Bệ hạ tỉnh rồi!”

Cố Linh Quân hưng phấn hô lên: “Ngài có khát không? Uống chút nước nha, có đói không? Vừa mới gọi người đi nấu cháo, một chút nữa mới có, ngài cố chịu một chút nha!”

Tiêu Dục Hành ngồi dậy, giữ hai bàn tay đang múa may vì quá hưng phấn của nàng.

“Nàng chỉ cần ngồi yên tại đây với trẫm là được.” Giọng của hắn còn mang theo khàn khàn mới vừa tỉnh ngủ.

Cố Linh Quân nhịn không được miên man suy nghĩ.

Nàng có chút hối hận, tại sao vừa rồi nàng không ghé vào mép giường ngủ gật, lẳng lặng nắm tay hắn, để hắn vừa cử động, lúc đó nàng sẽ giật mình hoảng hốt, vui mừng ngẩng đầu. Tình tiết phim thần tượng có một không hai vậy mà nàng lại bỏ lỡ.

Nhất định là ban ngày ngủ nhiều quá, nên giờ không buồn ngủ chút nào… Haizz, thật là đáng tiếc!

Thấy Tiêu Dục Hành dùng ánh mắt nặng nề nhìn mình, Cố Linh Quân mới nhớ tới, bí mật của riêng hai người bọn họ.

Cố Linh Quân dở khóc dở cười, yếu ớt kêu: “Bệ hạ.”

“Nàng sẽ gạt trẫm sao?” Tiêu Dục Hành đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Cố Linh Quân cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, suy đoán hẳn là gặp ác mộng, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt.

“Bệ hạ có năng lực kia, thần thiếp làm sao có thể lừa ngài được.”

“Nếu như không có năng lực đó thì sao?”

Cố Linh Quân cẩn thận suy nghĩ, nói: “Đó là lừa tài, lừa sắc hay là lừa tình. Tài? Thần thiếp có thừa, tận ba cung điện! Sắc? Thần thiếp cũng rất xinh đẹp! Tình? Có ăn được miếng nào đâu mà bảo bị lừa… ” Nói câu cuối cùng nàng xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, giọng cũng càng ngày càng nhỏ.

Tiêu Dục Hành nhìn nàng một hồi lâu, không nói gì, trong điện yên tĩnh chỉ có âm thanh ngọn nến đang cháy tí tách.

Nửa ngày hơi hơi cong môi, chậm rãi nói: “Sẽ có cơ hội cho nàng lừa.”

Dù Tây Bắc không ngừng xảy ra bạo động, nhưng cày bừa vụ xuân lại là sự kiến lớn trong năm, được tổ chức rất long trọng náo nhiệt. Từ xưa, đây là một sự kiện lớn, thời gian xuân phân, hoàng đế đích thân gieo trồng hạt giống, toàn dân được mùa.

Số lượng xe ngựa lộc cộc chạy tới nơi diễn ra tế trời, lưu lại từng dấu vết bánh xe nông cạn không đồng nhất.

Hoàng đế dẫn dắt triều thần gieo trồng hạt giống, vì chưa lập Hậu, cho nên nghi thức dành riêng cho Hoàng Hậu rơi vào trên tay Cố Linh Quân, người hiện giữ chức vị Quý Phi lớn nhất trong hậu cung.

Sự kiện này diễn ra cũng không phức tạp như trong tưởng tượng của nàng, chỉ là vài nghi thức vụn vặt, hoàn thành trong mấy canh giờ. Đang chuẩn bị trở về cung, thì phía chùa Thiên Lộ truyền đến tin, lão chủ trì viên tịch.

Chùa Thiên Lộ vốn chính là chùa miếu thuộc về hoàng gia.

Tuy nói tiên đế tin vào Vu thuật, bỏ phế một khoảng thời gian. Nhưng khi bệ hạ đăng cơ, lại khôi phục địa vị như ngày xưa. Mà trong đó, lão chủ trì từng chứng kiến sự hưng thịnh cả bốn triều đại, ngày trước cũng từng là Trấn quốc đại tướng quân, là thầy dạy võ, binh pháp cho cữu cữu ruột của Hoàng đế.

Tận mắt chứng kiến huynh đệ vào sinh ra tử với mình lần lượt chết trên lưng ngựa, thê nhi cũng bị hãm hại. Nhà còn đó, nhưng lại trống không vắng lặng, ông hổ thẹn với thê nhi, nên xuất gia vào chùa tu hành, xóa bớt tội nghiệp trên người.

Tất nhiên là địa vị không giống bình thường.

Từ tế đàn đến chùa Thiên Lộ cũng không xa mấy, Tiêu Dục Hành nóng lòng, mang theo một bộ phận binh lính cưỡi ngựa chạy đến chùa Thiên Lộ.

Cố Linh Quân vừa tới chân núi đã nghe được tiếng kinh phật do các thầy trong chùa niệm, càng bước lên bậc thang, càng nghe rõ ràng.

Giống như lần trước, đương nhiệm trụ trì đứng chờ sẵn ở trước cửa yên lặng chờ bọn họ: “A di đà phật, sư phụ sớm dự đoán được sẽ có khách quý đến, không ngờ đó lại là bệ hạ và nương nương.”

Gương mặt Trụ trì mang theo ý cười ấm áp, cũng không có cảm xúc bi thương, Cố Linh Quân nghĩ xong những lời an ủi, thấy vậy cũng không biết làm sao.

“Sinh tử luân hồi, sư phụ đã thông thấu, Quý Phi không cần ưu thương.” Ngược lại bị xem thấu tâm sự, còn được an ủi.

Cuối cùng, bọn họ vào trong thắp một nén nhan cho lão trụ trì, Cố Linh Quân vào thiện phòng nghỉ ngơi, Tiêu Dục Hành lại không biết đi nơi nào.

Chùa Thiên Lộ có khu vực thiện phòng dành riêng cho người nhà Hoàng gia ở lại nghỉ ngơi, cây trúc phủ kín bốn phía, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gõ mõ. Sâu trong rừng trúc, có một sư thầy nhắm hai mắt, vừa niệm kinh vừa gõ mõ, nghe có tiếng bước chân, dừng động tác lại.

Người tới ngồi đối diện với sư thầy, nhìn một hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Sư thầy Tuệ Nhân tìm trẫm có chuyện gì?”

“Sư thầy Tuệ Nhân”, “Trẫm” hai từ cường điệu thân phận của hai người.

Người kia vẫn luôn mỉm cười yên lặng không nói, chỉ là nhìn hắn, lại như là thông qua gương mặt này nhớ lại điều gì trong quá khứ.

“Hoàng Thượng đã trưởng thành không ít.” Trên đời này, sợ là không có ai dám nói như vậy.

“Cữu cữu đã là người trong cửa Phật, không biết tìm ta tới có chuyện gì?” Trước nay đều là như vậy, rốt cuộc vẫn là Tiêu Dục Hành giơ tay chịu thua.

Tuệ Nhân xoay từng hạt châu làm bằng gỗ được xâu thành vòng đeo tay, nửa ngày mới lấy từ trong người ra một quyển sách.

“Lúc sự phụ còn sống trên đời từng cười ta “thân ở cửa Phật lòng hướng bên ngoài”, thật sự là nói không sai. Nhiều năm như vậy, tuy ta quy y cửa Phật, ăn chay niệm kinh, nhưng trong lòng một khắc cũng chưa từng yên tĩnh quá. Nói vậy chắc con cũng tra được mật thất trong phủ Tấn Vương.”

“Đúng vậy.”

“Lúc Bệ hạ ban thưởng cho ta phủ đệ đó, ta đã phát hiện, khi ấy nổi lên lòng nghi ngờ, mấy năm nay cũng tìm hiểu, thật sự là để ta phát hiện một ít thứ tốt.”

Cũng không vô nghĩa, nói thẳng vào vấn đề chính, đưa quyển sách kia cho Tiêu Dục Hành, vừa lật từng trang giấy, vừa giải thích: “Dọc theo bờ sông Đào, tuyến bào vệ chủ chốt của thành Tây, một đường đi thẳng về phương Bắc, cách ba nhà dân, sẽ có một đoạn đường hầm mật đạo.”

“Nhưng cách một đoạn lại có nhiều ngã rẽ, bởi vì nó nằm dưới nhà dân, cho nên rất khó bị phát hiện. Nếu vào mật đạo, trong tay không có bản đồ, cũng rất khó tìm được đường ra ngoài. Mà cuối con đường mật đạo này, lại thông thẳng tới...” Ngón tay di chuyển ở trên bản vẽ.

“Hoàng cung.” Ngón tay Tiêu Dục Hành gõ nhẹ trên bàn trà gỗ, như là tự hỏi cái gì đó.

Không đợi hắn phản ứng, Tuệ Nhân còn nói thêm: “Cần vương sẽ hành động trong khoảng thời gian chiến loạn này, bệ hạ chuẩn bị tốt tinh thần đi là vừa.”

Tiêu Dục Hành dừng tay lại, liếc mắt nhìn người trước mắt.

Trong nháy mắt, cảm thấy người ngồi ở trước mắt này, không phải sư thầy lương thiện, mà là chiến thần giết địch trên chiến trường ngày xưa, là một vị tướng giỏi bày mưu lập kế, tiếng tăm lừng lẫy của Đại Chu. Bọn họ không phải ở chùa miếu, mà là trên chiến trường người ngựa đao kiếm, bên tai hình như có gió bão thổi qua, thổi sạch bụi cát ngàn dặm.

Nhưng mà cũng chỉ trong một cái chớp mắt, Tuệ Nhân lại cúi đầu xuống, nhẹ niệm câu: “A di đà phật.”

“Hoàng Thượng thông tuệ hơn người, nói vậy đã sớm nhìn thấu. Sư phụ có một lời nhờ ta nói lại cho bệ hạ, cơ duyên đã đến, khúc mắc đã giải chưa.”

Cảnh xuân buổi sáng trên núi, đều là một mảnh xanh um tươi tốt.

Cố Linh Quân nghĩ gì đó, nghĩ đến mê mẩn, ngay cả Tiêu Dục Hành khi nào tới ngồi cạnh bên người, nàng cũng không biết. Bị tiếng chuông to vang hùng hậu trong chùa làm bừng tỉnh, mới hồi phục tinh thần lại.

“Bệ hạ.” Cố Linh Quân nhất thời hoảng loạn, trượt chân, thiếu chút nữa vướng ngã, may là người kế bên nhanh tay đỡ kịp.

“Nghĩ cái gì mà đến mức xuất thần như vậy?”

Tim của Cố Linh Quân bắt đầu gia tốc, người ở trong chùa, còn là linh hồn từ nơi khác chiếm lấy cơ thể người khác, không sợ mới mà lạ. Sợ bị Phật Tổ phát hiện thân phận thật sự, trục xuất khỏi nơi này…

“Bệ hạ, ngày còn nhớ bí mật đêm đó thần thiếp nói với ngài không? Ngài, ngài có tin…” May là bên cạnh có người để giải bày.

“Tin hay không tin thì như thế nào?” Tiêu Dục Hành ngắm nhìn phương xa, nhàn nhạt nói.

“Bệ hạ không thấy sợ hả, chuyện ma quỷ như thế...”

“Vậy còn nàng, nàng sợ trẫm không?” hắn hỏi ngược lại.

Cố Linh Quân vâng theo suy nghĩ thật sự trong lòng, lắc lắc đầu.

“Trẫm cũng vậy.”

Cố Linh Quân ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn, chỉ nghe hắn lại nói tiếp: “Cần gì phải chấp nhất mấy chuyện đó, quan trọng là hiện tại.”

Giọng Cố Linh Quân hơi run: “Hiện tại thì sao, có khi cũng là mơ thì sao?!”

“Vậy cũng là giấc mơ của hai chúng ta.”

“Vậy nguyện giấc mơ này vĩnh viễn không cần tỉnh.” Cố Linh Quân như trút được gánh nặng, thở dài một hơi, mỉm cười nói.

Sau khi từ chùa Thiên Lộ trở về, Cố Linh Quân loáng thoáng cảm giác được “Mưa gió sắp đến”, đã nhiều ngày không thấy bóng dáng Tiêu Dục Hành. Hôm nay, nàng vẫn sinh hoạt như ngày thường, muốn đi tìm Liễu Phiêu Phiêu tống cổ thời gian.

Đi đến một nửa lại đụng phải tiểu thái giám dưới trướng Trương Đức Phúc, ngày thường hay phái hắn tới đưa tin tức này nọ, cho nên Cố Linh Quân cũng có chút ấn tượng với tiểu thái giám này.

“Nương nương, bệ hạ đang tìm ngài.” Thấy trên mặt nàng cũng vui vẻ, vội nói.

“Làm gì?”

“Nương nương đi cùng tiểu nhân sẽ biết.” Tiểu thái giám xoay người, bước nhanh về phía trước.

Cố Linh Quân không nghi ngờ, cũng vội vàng đuổi theo.

Hết chương 60

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)