TÌM NHANH
HOÀNG THƯỢNG THAY TÔI ĐẤU TRÍ TRONG HẬU CUNG
Tác giả: Lộc Niệm
View: 3.552
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Nguyệt sự
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Chuyện xảy ra ở hành cung khiến trên dưới cấm vệ quân hoảng sợ. Tuy Quý Phi không xảy ra việc gì, nhưng bọn họ vẫn không thể thoái thác tội của mình, sợ cơn giận của Thiên Tử rơi xuống trên đầu.

Nơm nớp lo sợ vài ngày, thấy phía trên không có trách tội, vừa định thở ra một hơi, thì nhận được mệnh lệnh từ hoàng đế. Cố Tông Võ tự thân tới cấm vệ quân tiến hành thao luyện, chỉnh đốn và cải cách.

Vốn dĩ trong lòng Cố Tông Võ đã rất tức giận, nghẹn mấy hôm nay, tất nhiên là sẽ không nương tay với bọn họ, huấn luyện đến mức bọn họ kêu khổ thấu trời.

Nhà họ Lý được xử tội nhẹ, chỉ bị đuổi trở về nguyên quán, ra lệnh vĩnh viễn không được trở lại kinh thành. Mơ hồ nghe nói là Quý Phi ra mặt giúp đỡ cầu tình.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Quý Phi thật là có lòng tốt thương người, còn thỉnh tội cầu tình giúp Lý phu nhân.” Hôm nay, sáng sớm Cần vương phi đã vào cung, cố ý tới tạ lỗi.

Cố Linh Quân không muốn bàn lại việc này, chỉ là nhàn nhạt cười cười.

Cần vương phi thấy vậy càng thêm áy náy, thở dài lại nói tiếng xin lỗi: “Đều là lỗi của ta, nếu không phải bởi vì ta, cũng sẽ không xảy ra chuyện này!”

“Đều là ngoài ý muốn, Vương phi cũng không muốn thấy chuyện này xảy ra.” Khang Nghi vừa an ủi, lại vừa biện giải thay bà.

Thấy hai người nhìn về phía mình, Cố Linh Quân mở miệng nói: “Thôi, chuyện dù sao cũng đã qua, cần gì phải nhắc lại, không phải ta không có việc gì hay sao?! À, tiểu thế tử thế nào rồi?!”

Nhắc tới con nhỏ, biểu tình Cần vương phi hơi hơi thay đổi, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủn trong một cái chớp mắt, mau đến không một ai chú ý đến: “Cung Nhi cũng đã đỡ đôi chút, không ngờ lại đột nhiên mắc bệnh thuỷ đậu, còn phải cảm ơn sự trợ giúp ngày ấy của nương nương.”

“Thế tử không có việc gì là được.” Trong lòng Cố Linh Quân tồn tại bức tường đề phòng Cần vương phi, trên mặt lại không lộ ra, khách sáo ứng phó.

Có lẽ Cần vương phi cũng nhận ra được, ngồi một hồi rồi nắm tay Khang Nghi rời đi, Cố Linh Quân cũng không lên tiếng giữ lại.

Đợi các nàng đi rồi, Đặng công công đứng ở phía sau mới nhẹ nhàng thở ra, liếc bóng dáng đám người kia, lại lần nữa nhắc nương nương nhà mình nên đề phòng.

Sau khi quay trở về hoàng cung, mấy ngày nay Quý Phi lấy cớ bị hoảng sợ, ai đến cũng từ chối ngay ngoài  cửa. Mà ngày hôm nay mới vừa “Mở cửa đón khách”, thì gặp ngay một tổ ong dũng mãnh bay lại đây. Làm như sợ lạc hậu, người khác vừa rời đi nửa bước, thì người này đi tới.

Trừ bỏ Cần vương phi, quận chúa Khang Nghi, và toàn bộ phi tần trong hậu cung. Người nào nên tới đã tới, Cố Linh Quân vẫn luôn ngồi đó cười cười, gật đầu không nói một lời, thấy bọn người đó đi rồi, tưởng được thanh tĩnh đầu óc, nào ngờ lại một đám phu nhân quyền thần vào thăm tiếp.

Mồm năm miệng mười, khiến Cố Linh Quân nghe đến choáng váng đầu.

Chúng phi tần thấy Quý Phi biểu tình nhàn nhạt, mơ hồ có chút không kiên nhẫn, trong lòng cũng thở dài.

Khi bọn họ còn ở trong nhà, không phải chưa từng lén trộm học cách lấy lòng Hoàng Thượng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sau khi vào cung sẽ biến thành cái dạng này, ngay cả mặt Hoàng Thượng cũng chưa từng gặp qua.

Toàn bộ hậu cung không phải lấy lòng Hoàng Thượng, mà lại là muốn lấy lòng Quý Phi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy Liễu tài tử, người được lòng Quý Phi nhất, sau khi bước vào chỉ ngồi đó không nhiều lời nửa câu. Vì thế không khỏi cân nhắc lên, hay là Quý Phi thích nữ tử yên tĩnh, văn nhã.

Mới yên lặng được năm phút, thì lại có người lên tiếng: “Nương nương, có một chuyện không biết nên nói hay là không nên nói.”

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cảm thấy mặt có hơi quen, nhưng lại không biết tên gọi là gì, chắc là phi tần có chức vị không quá cao.

“Nói đi.” Cố Linh Quân mặt ngoài nói được nhẹ nhàng, trong lòng lại có tí khẩn trương.

Bình thường, nghe nói những lời này đều có việc gì đó muốn xảy ra.

Quả nhiên nghe nàng ta nói: “Hôm nay trên đường thần thiếp tới cung của nương nương, có đi ngang qua một cung điện trống, lại phát hiện có cung nhân đang dọn dẹp, như là chuẩn bị cho ai đó vào ở.”

Trong lòng Cố Linh Quân nhảy dựng, giây tiếp theo có người thay nàng nói ra: “Chẳng lẽ là chuẩn bị cho Công chúa Đột Quyết.”

Tuyển tú đã kết thúc, hoàng đế lại không phải người thích nữ sắc, quả quyết sẽ không chọn thêm người vào hậu cung. Khả năng duy nhất, chính là vị Công chúa Đột Quyết kia. Hai nước kết minh, nếu có quan hệ thông gia, vậy càng thêm vững chắc.

Lại nhìn biểu tình người ngồi yên trên ghế, trong lòng không ít phi tần sinh ra chút mừng thầm và đồng tình, phảng phất như chuyện không có bất kỳ liên quan gì đến mình.

Duy nhất một mình Liễu Phiêu Phiêu là vẻ mặt cùng chung kẻ địch: “Một đám nghe gió ra mưa là sao, thứ tin vỉa hè này ít nói bậy trước mặt nương nương đi.”

Mọi người có chút phẫn nộ khi nghe Liễu Phiêu Phiêu nói những lời này, nhưng cố kỵ Quý Phi, cho nên cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Nhưng sau lưng đều là một bộ mặt chờ xem kịch vui.

Tuy Liễu Phiêu Phiêu luôn miệng khuyên giải, nhưng trong đáy lòng của Cố Linh Quân vẫn nhịn không được đoán già đoán non.

Đợi mọi người đi rồi, lại cho người lén đi tìm hiểu.

“Bẩm nương nương, bên kia đúng thật là đang dọn dẹp, có lẽ là…” Thấy cung nhân ấp úng, Cố Linh Quân đã hiểu hơn phân nửa, vẫy tay cho lui ra.

Ngồi trong chốc lát mới đứng lên, lại cảm giác bụng dưới đau xót, giống như bị kim đâm, khiến nàng ngã ngồi trở lại, cả gương mặt đều trắng xanh, đau đến nhíu lại.

Tiêu Dục Hành xử lý xong chính vụ đi vào trong cung Cố Linh Quân, lại phát giác đèn bị dập tắt hơn phân nửa, chỉ để lại một ngọn đèn bàn. Ngẩng đầu nhìn trời, bình thường canh giờ này nàng ấy vẫn còn đọc sách, cũng chưa đến giờ nghỉ ngơi.

“Lục Trúc.” Cố Linh Quân cuộn cơ thể, nhỏ nhỏ kêu một tiếng, thấy thật lâu không có người đáp lại, mới nhớ tới Lục Trúc bị thương.

Đêm đó, Lục Trúc liều chết đẩy ngã Lý phu nhân, vì để nàng có cơ hội chạy trốn. Dù không bị thương nặng, nhưng lại động gân động cốt, nửa người bầm tím. Nàng ấy nói không đáng ngại, nhưng Cố Linh Quân nhìn vết thương biết ngay không phải “không đáng ngại” như nàng ấy nói, nên ra lệnh ép nàng ấy phải ở trong phòng dưỡng thương.

Nha hoàn hiện tại hầu hạ nàng kém xa so với Lục Trúc, không cẩn thận, cũng mê chơi, nàng kêu nửa ngày mới nghe được tiếng bước chân, lật người thì thấy bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần, ngây ngẩn cả người.

“Bệ hạ!” Cố Linh Quân ngồi dậy muốn đứng lên, bụng nhỏ lại là đau đến hít hà một tiếng.

“Làm sao vậy?!” Tiêu Dục Hành nhìn thấy, mày nhăn lại, đến gần hỏi.

Lại cảm giác được phía dưới chảy ra chất dịch ấm ấm, rốt cuộc Cố Linh Quân cũng chịu đựng không nổi nữa, thuận thế ngã nằm vào trên giường.

Vốn dĩ nàng muốn gọi người nấu nước nóng. Không biết là tại vì đến hành cung chơi tuyết làm cơ thể bị lạnh hay là nguyệt sự lần này tới quá nóng vội. Ngày hôm nay nàng đã uống vài chén canh gừng, nhưng vẫn bị cơn đau tra tấn đến môi trắng bệch.

Dựa theo chút ánh sáng loe lói, thấy trán nàng chảy ra rất nhiều mồ hôi mỏng, hai bên tóc mái dán sát trên mặt, sắc mặt trắng bệch, vô cùng tiều tụy. Khiến dung mạo ngày thường diễm lệ càng thêm yếu ớt, phá lệ chọc người yêu thương.

Tiêu Dục Hành nhíu chặt mày, duỗi tay đặt lên trán nàng đo nhiệt độ.

“Thần thiếp không có việc gì.” Cố Linh Quân nỗ lực nắm lấy tay hắn, suy yếu nói.

“Vậy nàng bị làm sao vậy?!” Biểu tình của Tiêu Dục Hành càng thêm nặng nề.

Cố Linh Quân ánh mắt né tránh.

Nam nhân cổ đại chưa từng học khóa sinh lý, cho nên không thể phát hiện nàng tới nguyệt sự.

Tiêu Dục Hành mày nhăn thật sâu, mặt lộ vẻ khó hiểu, thấy nàng cuộn tròn người, dần dần có chút hiểu ra: “Tới nguyệt sự!”

Cố Linh Quân mặt đỏ lên, nhanh chóng gật đầu.

“Có cần kêu thái y đến xem không?!” Tuy Tiêu Dục Hành biết nữ tử có nguyệt sự, nhưng vẫn không hiểu nhiều lắm.

“Không cần không cần, thần thiếp nằm một chút là tốt rồi.” Cố Linh Quân vội vàng cự tuyệt.

Do dự, lại nói tiếp: “Chỉ sợ… Đêm nay thần thiếp không thể hầu hạ bệ hạ.”

Tiêu Dục Hành nhìn nàng, chậm rãi nói: “Khi nào cần nàng hầu hạ?”

Cố Linh Quân dừng một chút.

Hình như đúng là vậy.

Thấy Tiêu Dục Hành cởi áo ngoài, Cố Linh Quân tự giác xê dịch vào bên trong, nhường ra một vị trí cho hắn.

Tuy trên người Tiêu Dục Hành mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, nhưng có nàng ủ ấm trong ổ chăn, lập tức làm cơ thể hắn ấm áp ngay.

Trước kia đều là tắt đèn, mạnh ai nấy ngủ, hôm nay thấy nàng để lại một ngọn đèn, làm như lơ đãng hỏi: “Quý Phi sợ trời tối!”

Cố Linh Quân nhìn ra không gian bên ngoài rèm giường: “Bệ hạ thấy đèn chói mắt?!”

Thấy nàng muốn ngồi dậy, Tiêu Dục Hành duỗi tay đè nàng lại.

“Không sao.”

Cố Linh Quân lại cẩn thận nói: “Thật ra để lại một ngọn đèn ngủ, cũng có chỗ tốt. Bệ hạ nhìn xem, nếu có thích khách tới, thì sẽ thấy bóng dáng ngay, như vậy cũng có thời gian đề chuẩn bị...”

Tiêu Dục Hành nghe nàng nói vậy, vừa buồn cười vừa tức giận: “Trong cung sẽ không có thích khách.”

Cố Linh Quân ngoài miệng ừ ừ ờ ờ, trong lòng lại nghĩ khác.

Tiêu Dục Hành trở mình, miệng nửa mở đang muốn nói gì đó, chân lại đụng phải một vật cứng, duỗi tay tìm kiếm lấy ra, phát hiện là một túi nước nóng.

“A, đây là của thần thiếp.” Cố Linh Quân có chút xấu hổ.

Vuốt túi nước nóng đã nửa lạnh, Tiêu Dục Hành cầm trong tay, muốn tìm tòi nghiên cứu, hỏi: “Nó có tác dụng gì?!”

Cố Linh Quân liếc hắn, nhắm mắt, trả lời: “Ừm, nơi đó… Đau, đặt vào, sẽ đỡ một chút.”

“Giờ vẫn còn đau?”

Cố Linh Quân thành thật gật đầu, tuy rằng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, miệng vẫn nói chuyện được, nhưng bụng dưới vẫn đau từng cơn, sườn eo tê tê dại dại, vô cùng không khoẻ.

Thấy hắn hỏi xong lại không có động tĩnh gì tiếp theo, Cố Linh Quân không nghĩ: Trong tiểu thuyết, nam nhân hỏi xong câu này thường dùng tay làm ấm vùng bụng dưới người yêu của mình, sao hắn ta chỉ hỏi một tiếng rồi im lặng luôn là sao?!

Tiêu Dục Hành nghe xong lời này trong lòng nàng, nhíu mày, cuối cùng vươn tay đặt ở trên bụng nhỏ của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa: “Nơi này?”

Cố Linh Quân bị hành động bất ngờ này của hắn làm hoảng sợ, thiếu chút nữa hất tay hắn ta ra.

“Xuống… Xuống phía dưới một chút!” Cố Linh Quân đỏ bừng mặt, nói.

Tiêu Dục Hành dừng một lát, lại xê dịch xuống. Cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm làn da mềm mại trơn trượt.

Mà Cố Linh Quân lại có chút thất vọng, ở trong tiểu thuyết hay phim ảnh đều là “giảm bớt rất nhiều”, “Như là rơi vào dòng nước ấm”. Quả nhiên đều là giả.

Đau vẫn đau.

Tiêu Dục Hành tay lại khựng tiếp, nhưng không dừng lại, vẫn xoa tiếp cho nàng. Dần dần sử dụng chút lực, tìm được phương pháp.

“Ngoan, ngoan, không đau.” Tiêu Dục Hành xoa xoa nhẹ, cũng không biết là động tác quá mức thân mật hay là vì khẩn trương, mà thật sự bớt đau hơn nhiều.

Tiêu Dục Hành thu hồi tay, nhìn thấy nàng khép lại mí mắt. Đột ngột, Cố Linh Quân lại mở to mắt ra, ánh mắt hai người va chạm vào nhau.

Hai người ngoài ý muốn ăn ý, không nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là Cố Linh Quân mở miệng trước, âm điệu mang theo chút run rẩy, hỏi: “Bệ hạ, Công chúa Đột Quyết muốn vào cung sao?”

Chờ đợi hồi đáp như trôi qua thế kỷ, tâm trạng rối rắm suốt một ngày giờ càng thêm siết chặt khó chịu. Cung điện yên tĩnh, giọng của hắn rõ ràng truyền vào trong tai nàng.

“Đúng vậy.”

Hết chương 51

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)