TÌM NHANH
HOÀNG THƯỢNG THAY TÔI ĐẤU TRÍ TRONG HẬU CUNG
Tác giả: Lộc Niệm
View: 6.240
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Lại ngồi trên long ỷ
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Hậu cung của Tiêu Dục Hành ngày gần đây rất hài hòa, một bầu trời vui vẻ hoà thuận.

Các phi tần chia làm hai phe, một phe chỉ lo nghĩ cách hỏi thăm tin tức về kỳ thi mùa thu, một phe khác do Liễu Phiêu Phiêu cầm đầu, đắm chìm vào tình yêu tuyệt đẹp của cặp đôi Hoàng Thượng và Quý phi nương nương, có xu hướng ngày càng mở rộng, đã thành trưởng câu lạc bộ fan couple.

Đặc biệt là khi nghe qua lời kể của Liễu Phiêu Phiêu, mọi người càng chăm chỉ đến thăm Cố Linh Quân, tất cả chỉ hy vọng có thể thử thời vận, xem có thể may mắn được chiêm ngưỡng cảnh ân ái của Hoàng Thượng và Quý phi nương nương hay không.

Nhưng đáng tiếc, cửa lớn cung của Cố Linh Quân lại đóng chặt, còn chưa tới gần đã bị ngăn cản lại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng mất mát: Không sao, nương nương nhất định là đang ở chung với bệ hạ, không hy vọng người khác đến quấy rầy!

***

Nữ chính trong lời đồn lại đang ngồi ở trước bàn dài, mặt ủ mày ê nhìn đống sổ sách cao hơn nửa người trước mắt.

Cố Linh Quân thở dài, cầm một quyển sổ sách trước mắt lên, lười biếng lật xem.

Ngày ấy, sau khi Tiêu Dục Hành đưa lệnh bài quốc khố cho nàng, Cố Linh Quân nghĩ “Không thể nhận, nhất định có quỷ kế, hai chữ ‘ sủng phi ’ chính là bằng chứng”, liều mạng đè xuống lòng hiếu kỳ, dùng lời lẽ chính đáng cự tuyệt.

Nhưng, không ngờ Tiêu Dục Hành lại cực kỳ săn sóc, lo lắng nàng ở trong cung quá buồn chán, ra lệnh cho người dọn hết toàn bộ sổ sách chi tiêu các cái trong hậu cung từ lúc hắn lên ngôi cho đến nay, xếp ngay ngắn vào rương, nâng vào trong cung để nàng xem xét giải quyết.

Đây là chuyện mà một người đứng đầu hậu cung nên làm, nhưng nàng chỉ là Quý Phi thôi nha … Tuy rằng hiện tại, chức vị của nàng đứng đầu trong hậu cung, nhưng không phải nàng chỉ là vật hy sinh thôi sao?!

Cố Linh Quân: Thừa nhận là vật hy sinh, không thể thừa nhận chức trách.

Vì thế, đây cũng là lý do đã nhiều ngày qua nàng “cửa lớn không ra cửa nhỏ không thấy”, tự khóa mình ở trong cung, vùi đầu đau khổ xử lý công việc vốn thuộc về Hoàng Hậu, nhưng mỗi khi nàng xem xong một rương, thì một rương khác cũng đang trên đường tới.

Có lẽ là lo lắng nàng xem không hiểu, nên Phòng Tư Các còn cố ý phái người tới, chỉ dạy ngay tại hiện trường.

Trải qua nhiều ngày rèn luyện, “Mưa dầm thấm đất”, Cố Linh Quân đã học xong cách xem sổ sách, nhưng vấn đề và rắc rối cũng theo đó mà đến.

Nàng không quan tâm sổ sách đưa lại đây có đúng như thực tế hay không, có bị gian lận hay không.

Nàng chỉ là hoảng hồn khi nhìn thấy con số chi tiêu đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng, hoàng gia sống quá xa xỉ.

“Nương nương, đây là sổ sách thị tẩm.”

Cố Linh Quân làm bộ làm tịch lật lật, nghe người đứng kế bên nói, mở ra thì … Trong một quyển tập khá dầy, chỉ có trang đầu tiên là có chữ, mà trên đó không có tên ai khác ngoài nàng ra.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lại ngẩng đầu, thì thấy người thái giám kia cười tủm tỉm vẻ mặt lấy lòng: “Nương nương, nô tài là người của Phòng Kính Sự.”

Cố Linh Quân lại nhìn nhìn, trả lại cho người đó, biểu tình nhàn nhạt.

Người thái giám kia có chút ngoài ý muốn, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chưa nói ra miệng thì đã bị Đặng công công cắt ngang: “Được rồi, nương nương cũng có chút mệt mỏi, hôm nay tới đây thôi, đều lui ra hết đi.”

Biểu tình trên mặt của người Phòng Kính Sự cùng với một hàng dài cung nữ và thái giám đang đứng xếp hàng chờ phía sau không khỏi đều hiện ra một tia thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể quay đầu trở về.

Về chuyện Quý Phi hiện đang được Hoàng Thượng yêu thương chiều chuộng là điều mà mọi người ở trong cung đều biết, thật vất vả mới có một cơ hội để chường mặt ra tạo cảm giác tồn tại, Phòng Tư Các phải nói là tranh giành trước khủng hoảng sau.

Ngày càng có người nhiều xum xoe trước mặt Cố Linh Quân, Đặng công công dần dần bị đẩy ra sang một bên, nửa ngày cũng chen không vào một câu.

Đặng công công vô cùng ủy khuất.

Rõ ràng là ta tới trước hết nha. Những người này sao có thể hiểu biết nương nương như ông, quả nhiên, sau khi ông mở miệng vẫy lui đám người ồn ào kia, Cố Linh Quân như quả cầu xì hơi, nằm dài trên bàn.

Lục Trúc có chút đau lòng, bước lên xoa bóp vai giúp nàng: “Nương nương cũng không cần nóng vội làm gì, mấy thứ này cũng xem không hết trong một ngày đâu.”

Cố Linh Quân không tinh thần sức lực, mệt lả người trả lời: “Sợ là vĩnh viễn cũng xem không hết, em nhìn không ra sao? Có người dựa vào mấy thứ này để chỉnh ta!”

Nhất định là Tiêu Dục Hành thấy nàng thảnh thơi, cuộc sống hằng ngày sung sướng như thần tiên, bản thân lại phải dậy sớm, vào triều sớm, thức khuya phê duyệt tấu chương, trong lòng không cân bằng nên mới tìm việc cho nàng làm.

Đặng công công cũng đi đến gần, giúp Cố Linh Quân xoa bóp bắp tay: “Nương nương, nô tài có một suy nghĩ lớn mật.”

Cố Linh Quân mệt đến mức không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa, nàng chỉ muốn đầu óc thoải mái không cần suy nghĩ gì nữa.

Đặng công công không quan tâm, lo nói ra suy nghĩ của bản thân: “Theo ý kiến ngu ngốc của  nô tài, Hoàng Thượng có ba mục đích. Thứ nhất, hiện giờ nương nương đứng đầu hậu cung, ngày sau nắm quyền cai quản hậu cung là chuyện sớm hay muộn, đây coi như là luyện tập trước.”

“Thứ hai, Phòng Tư Các đều vội vàng tới nịnh bợ nương nương, nương nương nhân cơ hội này ban cho bọn họ chút ân huệ nhỏ, bọn họ đương nhiên là mang ơn đội nghĩa, còn có thể gia tăng danh tiếng của nương nương ở trong cung.”

Cuối cùng lại vặn nhỏ âm lượng, thần bí nói: “Cuối cùng, Hoàng Thượng sợ nương nương phân tâm chú ý đến những phi tần khác, mới bày ra kế này.”

Cố Linh Quân nghe khúc đầu nghe đến mơ màng sắp ngủ, cho đến khi Đặng công công nói ra câu cuối cùng, cơn buồn ngủ của Cố Linh Quân bay mất, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng: “Từ đâu ngươi có thể kết luận ra câu đó?”

Đặng công công rất là đắc ý trả lời: “Ngày ấy, lúc Liễu tài tử đến, nô tài thấy mày của Hoàng Thượng vẫn luôn nhăn. Điều này nói lên cái gì? Chính là Hoàng Thượng rất bất mãn đối với việc các phi tần đến quấy rầy nương nương.”

“Hoàng Thượng đương nhiên là sẽ không bất mãn nương nương, phiền chán những phi tần đó đến gây trở ngại nương nương và Hoàng Thượng, nhưng cố kỵ danh tiếng của nương nương, cho nên Hoàng Thượng không thể ra mặt tống cổ các nàng.”

“Nên nghĩ ra cách để nương nương học tập xử lý chuyện trong hậu cung, nương nương ngài xem, có phải những người đó cũng không có tới đây nữa, đúng hay không, cũng không có xuất hiện gây trở ngại nương nương và bệ hạ ...”

Cố Linh Quân nói không nên lời, trong ánh mắt tràn ngập “ngươi chỉ biết nói lung tung, con mắt nào của ngươi thấy Hoàng Thượng đến đây thường xuyên? Đoán già đoán non.”

Đồng dạng cũng nói không nên lời, Lục Trúc nghĩ: Thông minh! Thật sự là quá thông minh! Không hổ danh là người lớn lên ở trong cung, tầm mắt chính là không giống nhau, sao nàng lại nhìn không ra kia chứ?!

Vì sự nghiệp sủng phi của Cố Linh Quân, Đặng công công nhọc lòng tiếp tục cho thêm ý kiến: “Hoàng Thượng không tới, nương nương có thể đến thăm bệ hạ nha.”

Cố Linh Quân không chút nghĩ ngợi, trả lời ngay: “Không đi.”

Nói xong đứng lên, duỗi người, chuẩn bị leo lên giường nằm nghỉ ngơi.

Lục Trúc và Đặng công công chen lên phía trước ngăn lại, mở miệng khuyên can.

“Nương nương đi đi.”

“Hoàng Thượng thấy nương nương đến chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”

“Đi đi nương nương, đi đi nương nương.”

...

Cố Linh Quân vốn định niệm thần chú, không nghe không nghe, làm lơ hai người kia, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi hai người bọn họ cứ lải nhải riết, không tình nguyện mà đứng lên.

***

Cố Linh Quân lấy tốc độ chậm gấp ba lần, chậm rãi di chuyển tới Ngự Thư Phòng.

Lần trước tới là vào ban đêm, sắc trời tối tăm, Cố Linh Quân chỉ nhìn đại khái.

Cả tòa cung điện rất to và rộng, vô cùng xứng đôi với thân phận của đế vương, đâu đâu cũng thấy chạm trổ kim long cùng các hình vẻ rồng bay. Nơi nơi đều là binh lính canh gác đầy nghiêm ngặt cùng với cung nữ thái gian tùy thời chờ lệnh, cho người ta có cảm giác trang nghiêm uy phong, nói không nên lời.

Cố Linh Quân mới vừa bước vào, cân nhắc hay là đi trở về, thì có người vội vàng lên tiếp đón.

Cố Linh Quân một đường bị dẫn vào, bên trong càng an tĩnh.

Tiêu Dục Hành nghe tiếng ngẩng đầu, giọng nói hơi mang theo chút mệt mỏi, hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”

Cố Linh Quân giơ lên hộp thức ăn tinh xảo trong tay, trả lời: “Thần thiếp tới đưa điểm tâm cho bệ hạ.”

Tiêu Dục Hành không nói nữa, Cố Linh Quân suy nghĩ một lát, tự động bật nút, nhập vai nhân vật Quý Phi, đi lên trước, đặt điểm tâm lên bàn.

“Làm phiền Quý Phi.” Giọng của Tiêu Dục Hành thể hiện tâm trạng không muốn ăn.

Cố Linh Quân cũng không thèm để ý, trên án thư của Tiêu Dục Hành đặt một chồng giấy thật dày, lại nhướng mắt nhìn, trên giấy rậm rạp chữ là chữ.

Cố Linh Quân không muốn ở lại lâu, nghĩ: Đã tới chường cái mặt ra rồi, là lúc nên đi trở về.

Không chờ nàng mở miệng, đã có thái giám tới báo: “Bẩm Hoàng Thượng, Lễ Bộ Thượng Thư và Lễ Bộ Thị Lang đến cầu kiến.”

Hai vị đại nhân Lễ Bộ đi vào trong, nhìn thấy Cố Linh Quân cũng kinh ngạc vài giây, nhưng vẫn chấp hành lễ nghi, lần lượt quỳ xuống chào hỏi.

Cố Linh Quân mỉm cười xem như đáp trả, đang định rời đi, thì đột nhiên chân trái giẫm chân phải, mắt thấy muốn hôn mặt đất, ngã theo kiểu bay răng cửa. May mà Tiêu Dục Hành nhanh tay lẹ mắt, duỗi tay nắm cánh tay nàng giật ngược lại.

Không ngờ, cái giật này của anh lại kéo Cố Linh Quân ngồi chung với mình ở trên long ỷ.

Cố Linh Quân: ... Ta lại ngồi trên long ỷ?!

Hai vị đại nhân đứng phía dưới: ... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tiêu Dục Hành cũng giật mình, rút tay về, sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn Lễ Bộ hỏi: “Có việc?”

Lễ Bộ Thượng Thư liếc mắt nhìn Cố Linh Quân, hơi mở miệng, lại nhịn không được nhìn thoáng qua thêm lần nữa: “Hoàng Thượng, chuyện trước đó ngài căn dặn vi thần đã làm theo, thỉnh ngài nhìn xem còn có chỗ nào không ổn.”

Tiêu Dục Hành mở ra quyển sổ thái giám đem lên, nhanh chóng xem xong, sau đó trả lời: “Không tồi.”

Cố Linh Quân: Có thể để ta đi xuống trước rồi mấy người nói chuyện sau được không?! Hoàng Thượng ơi, cầu ngài mở miệng giùm thiếp cái, cho phép thần thiếp rời khỏi nơi này đi! Đáng sợ quá!

Lễ Bộ Thị Lang chờ Thượng Thư báo cáo xong, cũng nhịn không được nhìn nhìn Cố Linh Quân, mở miệng nói: “Hoàng Thượng, về hôn sự của Tấn Vương ...”

Cố Linh Quân đang rối rắm, không an phận mà trộm di chuyển khỏi long ỷ, nhưng khi nghe nhắc đến hai chữ Tấn Vương, là ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng, dựng lỗ tai lên.

Tiêu Dục Hành liếc nàng một cái, nhàn nhạt hỏi: “Làm sao vậy?”

Lễ Bộ Thượng Thư: “Hôn sự của Tấn Vương vốn định ra vào đầu tháng năm, nhưng ngày hôm trước người của phủ Tấn Vương tới, nói Tấn Vương tham gia săn bắn mùa thu bị ám sát, nên muốn dời hôn kỳ sang ngày khác. Vi thần là tới xin chỉ thị của bệ hạ.”

“Vậy dựa theo ý của Tấn Vương mà làm, lại chọn ngày lành khác đi.”

***

Cố Linh Quân nhất thời bị chuyện của Tấn Vương hấp dẫn, đến khi hai vị đại nhân Lễ Bộ đi rồi, nàng vẫn ngồi yên như tượng, ngẩng đầu lên, kèm theo một tia hưng phấn hỏi: “Tấn Vương lại tính toán âm mưu cái gì nữa vậy?”

Tiêu Dục Hành không trả lời, vẫy vẫy tay, thái giám đưa lên một tờ giấy nhỏ.

“Mở ra nhìn xem.”

“Đây là cái gì?” Cố Linh Quân vừa hỏi, vừa mở ra.

Quả nhiên, trong lòng nghĩ gì thì linh nghiệm cái đó, còn chưa mở miệng, đã nghe giọng nói truyền từ trên đỉnh đầu đến …

“Đây là tin Tấn Vương gửi cho nàng.”

Giọng điệu đó … Rất giống bắt được cảnh thê tử của mình có một chân với em trai.

Cố Linh Quân: ... Tấn Vương lại tới hãm hại ta!

Tác giả có lời muốn nói:

Bên ngoài hoàng cung, chuyện Quý Phi được Hoàng đế yêu thương cưng chiều cũng đã được lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều biết, nhà nhà đều biết.

Hết chương 20

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)