TÌM NHANH
HOÀNG HÔN RỰC CHÁY
Tác giả: Lục Mang Tinh
View: 802
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ngày hôm đó, sau khi xem phim xong, Lý Ngật Châu đưa Phương Nam Chi tới một nhà hàng dùng bữa.

 

Cô biết nhà hàng đó. Kiến trúc bên ngoài của nơi này là tác phẩm của bậc thầy ở trong nước nên cực kỳ khó đặt chỗ trước.

 

Phương Nam Chi muốn tới đây ăn một bữa từ lâu rồi. Cô muốn được nhìn thấy kiến trúc ở nơi này nhưng vẫn luôn không đặt chỗ được. Bây giờ sau, khi đến được đây rồi, tất cả sự chú ý của cô đều đặt hết vào căn phòng, đến nỗi thức ăn có ngon hay không cô cũng không hề quan tâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn thấy cô thích thú nhìn ngắm khung cảnh xung quanh hơn cả ăn uống nên hai ngày cuối tuần liên tiếp, Lý Ngật Châu đã dẫn cô đi tham quan các kiểu kiến trúc đặc sắc của thành phố Minh Hải. Hai người họ cùng nhau đi chơi, ăn uống, lúc rảnh rỗi còn tiện thể bù đắp cho lời hứa "hôn một lúc" trước đó nữa.

 

Cuối tuần này, Phương Nam Chi lại đi ra ngoài ăn uống với Lý Ngật Châu rồi mới về. Lúc về, cô còn ôm một bó hoa, trên tay còn đeo một chiếc vòng tay mới.

 

Mạnh Thanh: "Tớ biết chiếc vòng tay này! Gần đây nó rất hot nhưng lại rất khó để đặt hàng ở Trung Quốc! Sao Lý Ngật Châu lại có thể làm được vậy?"

 

Phương Nam Chi không biết chiếc vòng tay này lại hiếm đến như thế. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng nó rất đẹp nên anh đã lấy ra cho cô đeo.

 

"Anh ấy nói anh ấy nhờ một người bạn ở nước ngoài mua nó."

 

Mạnh Thanh: "Con mẹ nó... Vậy là anh ấy biết làm sao để mua được cái này hả? Có chiến lược gì không vậy?"

 

Lương Điềm: "Hu hu hu tớ ghen tị quá đi mất, mua quà mà cũng chọn lựa tỉ mỉ đến vậy. Quan trọng là lần nào ra ngoài hẹn hò thì bạn trai cậu cũng tặng hoa cho cậu. Bạn trai tớ còn lâu mới được lãng mạn như thế! Từ trước đến nay bạn trai chưa từng tặng tớ dù chỉ một bông hoa!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Giai Giai: "Cậu đừng nói nữa, không cần nói nữa đâu. Nam thần của chúng ta cho dù là lúc yêu đương thì cũng vẫn rất giỏi."

 

Phương Nam Chi cũng không biết Lý Ngật Châu như vậy có được tính là rất giỏi hay không nhưng mà sự thật là lần nào ra ngoài hẹn hò với anh cô cũng đều cảm thấy rất vui vẻ.

 

Anh thỏa mãn tất cả mọi mơ mộng về tình yêu của cô. Cô có cảm giác như chỉ cần ở bên anh thì mình sẽ chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa. Mọi buồn phiền, khổ sở đều sẽ tan biến hết, trong lòng chỉ còn lại sự vui vẻ và hạnh phúc vô bờ bến.

 

Hứa Đình Ưu nói rằng đó là vì cô đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

 

Có lẽ là vậy, chẳng qua cô cảm thấy cho dù thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt có qua đi thì yêu đương một cách bình dị cũng rất hạnh phúc.

 

La Giai Giai: "Ôi chao Nam Chi à, ngày mai là chủ nhật đấy, cậu vẫn còn một buổi hẹn hò nữa có đúng không? Bây giờ Lý Ngật Châu thật sự không thể nào rời khỏi cậu được rồi."

 

"Không có không có, ngày mai ba mẹ tớ định tới đây."

 

"Hả?"

 

Phương Nam Chi nói: “Đúng lúc hai người họ có công việc cần đến đây một chuyến nên tiện thể tới thăm tớ một chút luôn."

 

"Vậy, vậy là cậu phải đưa Lý Ngật Châu đi gặp phụ huynh rồi hả?"

 

"Sao có thể chứ!"

 

Cô vẫn chưa nói với người nhà chuyện mình có bạn trai.

 

Mặc dù người nhà cô cũng không phải kiểu người quá cổ hủ nhưng nếu bây giờ nói những chuyện này với ba mẹ thì cô lại cảm thấy rất ngại ngùng. Hơn nữa, cô và Lý Ngật Châu cũng còn quá trẻ, họ vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện này với gia đình của cô.

 

Ngày hôm sau, Phương Tắc và Triệu Lợi Vân đi thẳng đến trường học. Sau khi đi dạo một vòng, Phương Nam Chi đã đưa hai người bọn họ tới một nhà hàng gần trường học để dùng cơm.

 

"Liễu Liễu à, trường học của các con đẹp quá nhỉ, hình như còn đẹp hơn cả lần trước lúc mẹ đưa con tới nhập học nữa." Trên bàn cơm, Triệu Lợi Vân nói với vẻ cảm thán.

 

Phương Nam Chi: "Bởi vì học kỳ này trường của con vừa mới sửa chữa lại vườn cây cảnh đấy ạ. Hai hàng hoa cỏ chúng ta thấy lúc vào cổng kia cũng mới được trồng cách đây không lâu."

 

"Tốt quá. À đúng rồi, Đình Ưu có thời gian rảnh không? Con gọi Đình Ưu tới ăn cơm với chúng ta luôn đi."

 

Phương Nam Chi đáp: "Xa lắm ạ, từ chỗ cậu ấy tới bên này rất vất vả."

 

"Được rồi... Thế còn Ngật Châu thì sao?"

 

Lý Ngật Châu học ở trường Đại học Minh Hải là chuyện mà ai cũng biết. Hơn nữa, lúc gọi điện thoại nói chuyện với Triệu Lợi Vân thỉnh thoảng Phương Nam Chi cũng sẽ nhắc tới anh. Ví dụ như là cô và anh cùng tham gia tranh giải này, cùng tham gia một câu lạc bộ nào đó này, còn cả việc anh quan tâm đến cô trên phương diện học tập nữa.

 

Mặc dù trước kia lúc ở thành phố Hàng Châu, Triệu Lợi Vân còn chưa gặp Lý Ngật Châu bao giờ nhưng con gái bà một thân một mình đi học ở bên ngoài lại được một anh trai lớn hiểu chuyện quan tâm như thế, tất nhiên là bà rất biết ơn người ta.

 

Phương Nam Chi: "Mẹ hỏi anh ấy làm gì chứ? Mẹ và người ta có quen nhau đâu..."

 

Triệu Lợi Vân: "Chẳng phải con quen là được rồi sao? Trước kia chúng ta đều là hàng xóm của nhau, chẳng phải thằng bé rất quan tâm đến con à?"

 

"Ồ... Vậy, vậy chắc là anh ấy rất bận đấy ạ. Chúng ta cũng không cần mời anh ấy đâu."

 

Chủ yếu cũng là vì mối quan hệ giữa cô và Lý Ngật Châu. Cô cảm thấy mình không thể nào giả vờ giả vịt trước mặt ba mẹ được.

 

"Thôi được rồi. À quên, mẹ có mang theo rất nhiều đặc sản của thành phố Hàng Châu chúng ta, đang để ở cốp sau đấy. Lát nữa con chia cho các bạn cùng phòng rồi để một phần lại cho Ngật Châu nhé. Cũng đã rất lâu rồi thằng bé chưa về quê."

 

Phương Nam Chi: "Vâng, vậy lúc về con sẽ đưa cho anh ấy."

 

"Được."

 

Ngày hôm sau, Triệu Lợi Vân và Phương Tắc bận rộn chuyện riêng của họ. Phương Nam Chi còn chưa học xong tiết học buổi chiều đã lén lút nhắn tin cho Lý Ngật Châu.

 

[Lát nữa tan học em tới tìm anh nhé. Anh có ở kí túc xá không?]

 

Lý Ngật Châu: [Có, em đang học môn gì vậy? Anh tới đón em.]

 

Phương Nam Chi: [Anh không cần đón em đâu. Em có ít đồ muốn đưa cho anh. Ba mẹ em xách theo một ít quà vặt đặc sản của thành phố Hàng Châu tới, bảo là đã lâu rồi anh không về quê nên gửi cho anh một phần.]

 

Lý Ngật Châu: [Cảm ơn chú với dì giúp anh.]

 

Phương Nam Chi: [Ừm, buổi tối sau khi ba mẹ làm việc xong em phải đi cùng bọn họ. Lúc đó em sẽ chuyển lời giúp anh.]

 

Lý Ngật Châu: [Được.]

 

Sau khi nói chuyện với Lý Ngật Châu xong, Phương Nam Chi đang định tắt điện thoại cất đi thì đột nhiên trên màn hình hiển thị cuộc gọi tới từ mẹ cô. Phương Nam Chi đang ngồi ở dãy bàn gần cuối mà phòng học lại rất lớn nên cô bèn cúi người xuống nghe: "Mẹ, sao thế ạ?"

 

"Liễu Liễu à, ba con đột nhiên bị đau bụng, vừa rồi còn nôn ra nữa nên bây giờ mẹ đang đưa ông ấy tới bệnh viện..."

 

Phương Nam Chi giật nảy mình: "Bác sĩ nói thế nàorồi  ạ?!"

 

Triệu Lợi Vân hơi vội vàng đáp: "Bây giờ còn chưa có kết quả. Gần đây, trông ba con khá mệt mỏi. Trưa hôm nay ông ấy lại còn uống rượu với đối tác nữa, cũng không biết có phải là ăn nhầm đồ hỏng gì rồi hay không."

 

Phương Nam Chi vẫn luôn cảm thấy mẹ mình thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ kiên cường. Bình thường rất ít khi thấy bà hoảng hốt thế mà hôm nay lại sốt ruột đến thế này.

 

Sau khi hỏi địa chỉ xong, Phương Nam Chi lập tức cúp điện thoại rồi chuồn từ cửa sau phòng học ra ngoài.

 

Lý Ngật Châu: [Tối nay chúng ta cùng ăn cơm tối chứ?]

 

Trên đường đi, điện thoại của cô rung lên.

 

Phương Nam Chi vừa chạy vừa gửi tin nhắn âm thanh cho anh: "Tối nay không được rồi. Ba em đột nhiên khó chịu, phải nhập viện nên bây giờ em đang chạy tới đó."

 

Lý Ngật Châu nhanh chóng gọi điện tới: "Bệnh viện nào? Có nghiêm trọng không?"

 

Phương Nam Chi hơi hoảng hốt: "Bệnh viện Đệ Nhị. Nhưng, nhưng mà mẹ em cũng chưa nói cụ thể tình hình thế nào cả. Có lẽ là vẫn đang trong quá trình kiểm tra."

 

Nghe ra được sự hoảng loạn trong giọng nói của cô, Lý Ngật Châu nói ngay: "Em đứng ở cổng trường chờ anh, anh đến ngay."

 

Lý Ngật Châu tới cổng trường gần như cùng lúc với Phương Nam Chi, hơn nữa anh còn lái xe.

 

"Liễu Liễu, đừng hoảng hốt, hẳn là không phải vấn đề lớn đâu."

 

Phương Nam Chi: "Nhưng mà nghe giọng mẹ em có vẻ rất sốt ruột. Nếu thật sự là có chuyện gì..."

 

"Không đâu, em đừng nghĩ lung tung." Lý Ngật Châu xoa đầu cô một cái: "Chúng ta cứ tới đó xem sao cái đã. Nhất định không có chuyện gì đâu."

 

Bệnh viện Đệ Nhị cách trường Đại học Minh Hải hơi xa nên một tiếng đồng hồ sau bọn họ mới tới nơi.

 

Phương Nam Chi chạy bước nhỏ thẳng vào bên trong, cuối cùng cô cũng gặp được Triệu Lợi Vân. Bấy giờ bà đang ngồi trên ghế chờ, hai hàng lông mày cau lại.

 

"Mẹ!"

 

Triệu Lợi Vân ngước mắt lên: "Liễu Liễu."

 

"Sao rồi ạ?!"

 

"Không sao không sao. Bác sĩ nói có thể là viêm dạ dày cấp tính. Để tránh tình huống bất ngờ xảy ra nên bây giờ ba con đang nội soi dạ dày bên trong."

 

Bà vừa nói xong đột nhiên phát hiện ra còn có một nam sinh đi theo phía sau Phương Nam Chi nữa. Nam sinh này trông vừa cao ráo lại vừa đẹp trai. Triệu Lợi Vân ngay lập tức nhận ra anh là ai.

 

"Ngật Châu có phải không?"

 

Lý Ngật Châu tiến lên: "Cháu chào dì ạ."

 

"Ừ chào cháu, chào cháu." Triệu Lợi Vân hơi ngớ người ra. Bà quay sang hỏi Phương Nam Chi: "Sao các con lại tới cùng nhau thế?"

 

Nghe thấy ba không có chuyện gì lớn, Phương Nam Chi thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu liếc nhìn Lý Ngật Châu.

 

Vừa rồi cô sốt ruột quá không để ý nhiều nên không nghĩ đến việc mình và Lý Ngật Châu đến cùng lúc nên hơi khó giải thích.

 

Lý Ngật Châu: "Cháu..."

 

"Đúng lúc con đang đưa đặc sản đến cho anh ấy!" Phương Nam Chi kịp thời lên tiếng.

 

Lý Ngật Châu hơi nhướng mày lên nhìn Phương Nam Chi một cái. Xem ra cô bạn gái của anh còn chưa có ý định công khai mối quan hệ của hai người. Thế là anh nói: "Đúng vậy, dì ạ, cảm ơn dì đã bảo Liễu Liễu đồ tới cho cháu, cũng đã rất lâu rồi cháu chưa được ăn."

 

Triệu Lợi Vân đã hiểu ra: "Không cần cảm ơn không cần cảm ơn. Làm phiền cháu hôm nay đã tới cùng với Liễu Liễu."

 

Lý Ngật Châu: "Không có gì ạ. Cháu nghe cô ấy nói chú phải vào viện nên nghĩ có lẽ mình có thể giúp một chút."

 

"Cảm ơn cháu, cũng may là không có chuyện gì... Vậy hai đứa ngồi đây chút nhé."

 

Phương Nam Chi và Lý Ngật Châu ngồi xuống bên cạnh. Phương Nam Chi vẫn còn lo lắng cho Phương Tắc, bèn hỏi Triệu Lợi Vân tình hình của ông trước.

 

Lúc nãy, Triệu Lợi Vân cũng bị doạ cho hết hồn. Bây giờ bình tĩnh lại rồi bà còn an ủi ngược Phương Nam Chi: "Không sao đâu."

 

Nửa tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, Phương Tắc được y tá đẩy ra ngoài.

 

Lý Ngật Châu bước lên hỗ trợ y tá đẩy ông về phòng bệnh. Thuốc tê của Phương Tắc vẫn chưa hoàn toàn tan hết nên Lý Ngật Châu đi ra ngoài mua chút đồ ăn về cho bọn họ, lại mua thêm thức ăn lỏng cho Phương Tắc nữa.

 

Đến giờ ăn cơm, Phương Tắc đã hoàn toàn tỉnh táo. Thấy Lý Ngật Châu bận trước bận sau chuẩn bị xong bữa tối cho mình, ông luôn miệng nói cảm ơn.

 

"Ngật Châu, cháu đừng bận rộn nữa, qua đây ăn tối cùng nhà dì cái đã." Triệu Lợi Vân nói.

 

Lý Ngật Châu: "Vâng ạ."

 

Ba người vây quanh chiếc bàn nhỏ trong phòng bệnh dùng cơm. Triệu Lợi Vân hỏi hai người một số chuyện ở trường học, cả chuyện tham gia mấy cuộc thi nữa. Hỏi một hồi rồi đột nhiên bà nhắc tới Hứa Nguyên Hách.

 

"Dì Hoàng của con bảo là A Hách muốn thi nghiên cứu sinh ở đại học nước ngoài. Tên là gì ấy... Mẹ quên mất rồi. Nhưng dù sao thì A Hách cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho việc sang năm ra nước ngoài rồi."

 

Phương Nam Chi nói: "Ra nước ngoài học nghiên cứu sinh cũng rất tốt."

 

"Dì Hoàng của con không nỡ. Con cũng biết là bà ấy không có ý định để thằng bé ra nước ngoài du học mà..." Triệu Lợi Vân nói tiếp: "Mấy ngày trước lúc nói chuyện với mẹ, bà ấy còn bảo sao con và Nguyên Hách lại không đến với nhau đấy. Ngày nào bà ấy cũng lẩm bẩm muốn con làm con dâu mình. Mẹ đã nói với bà ấy rồi, con mới chừng này tuổi thôi mà vội vàng yêu đương cái gì chứ. Thế là bà ấy lại bảo mẹ cổ hủ."

 

"Khụ! Khụ khụ..." Phương Nam Chi suýt nữa bị sặc, cô ho khan mãi không ngừng được.

 

Lý Ngật Châu nhanh chóng rút vài tờ giấy để cô lau rồi lại đứng dậy rót nước cho cô.

 

Phương Nam Chi nhận lấy, vẫn cúi đầu ho khan.

 

Triệu Lợi Vân: "Sao thế? Con ăn từ từ thôi."

 

Phương Nam Chi xua tay, một hồi sau mới trả lời: "Con không sao ạ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)